Ngày 28 tháng 09 năm 2020.
Toàn thể học sinh khối mười đều tập hợp đông đủ trước sáu giờ ba mươi sáng để xuất phát đến Quân khu. Hiện tại vẫn còn mười lăm phút mới đến giờ xe chạy, nhóm Nhật Hưng đã có mặt đông đủ tại sân trường.
Mấy ngày qua mấy đứa trong lớp luôn xôn xao vì kỳ học Quân sự này, ai nấy đều kéo theo chiếc va li to đùng như chuẩn bị du lịch nước ngoài.
Đặt ba lô xuống đất cái "phịch", Nhật Hưng như trút bỏ được gánh nặng. Cậu thở phào một hơi, nheo mắt nhìn xung quanh.
"Ba đứa mình đến sớm nhất hả?"
Thanh Thảo lười biếng ngồi lên va li, thẫn thờ nhìn ra xa. "Nhờ ơn thằng ngố nào đó gọi hồn bọn tao lúc ba giờ sáng ấy."
Quốc Thịnh nhảy lên siết cổ cậu bạn, gằn giọng quát. "Đi hẹn hò cũng không thức dậy giờ này, ke còn chưa kịp chảy đã bị mày gọi giật dậy!"
Chả là đêm qua tự dưng mất ngủ, rảnh rỗi không có gì làm nên đành làm phiền người khác. Cả ông bà ngoại cũng bị tiếng động của cậu làm cho tỉnh giấc, suýt chút đã sút cậu ra ngoài lúc ba giờ sáng.
Nhật Hưng cười xởi lởi, chớp lấy cơ hội vật cậu ngã lăn ra đất.
"Oái! Thằng chó này!"
"Tao không ngủ được mà, không biết làm gì hết."
"Nên mày làm phiền bọn tao." Thanh Thảo liếc xéo cậu, tia lửa suýt xém cả lông mày.
"Ê Minh Khánh với thằng Hậu đến rồi kìa!" Nhật Hưng đột nhiên hét lớn dưới sự ngỡ ngàng của chúng bạn, nhe răng hớn hở vẫy tay. "Ở đây ở đây!"
Kiểu người hướng nội như Thanh Thảo chỉ lườm cậu một cái rồi bĩu môi đầy ý khinh bỉ. Tiếng trước vừa "Minh Khánh" thì tiếng sau đã "thằng Hậu", đến cả gọi tên cũng vô thức phân chia như thế.
Minh Khánh đặt ba lô xuống đất, xoay đầu ngó nghiêng. "Đến hơi sớm nhỉ?"
"Mười phút nữa lên xe mà đến hơi sớm là sao?" Hữu Phát mang theo hai cái ba lô, bên cạnh là Trâm Anh đang thong thả kéo va li.
Thanh Thảo chống cằm tựa vào thanh kéo va li, híp mắt hỏi. "Chuẩn bị đi Thái Lan à?"
"Ông cũng kéo va li mà còn mặt mũi nói tôi à?" Trâm Anh bĩu môi, lấy lại ba lô trong tay Hữu Phát.
"Cái này cũng của bà hả?"
Cô nàng hất cằm ra vẻ dĩ nhiên. "Đồ ăn vặt, mấy người có không?"
Hữu Phát "xì" một hơi, miệt thị cô bạn. "Không thèm."
Mắt thấy Trâm Anh và Hữu Phát sắp lao vào choảng nhau đến nơi, Minh Khánh chợt chỉ về phía trước. "Thầy gọi lên xe rồi, nhanh chân lên."
Cuộc chiến nhanh chóng bị bỏ lại sau đầu, cả bọn hì hục vác đồ nhảy lên xe. Từ trường đến Quân khu mất hơn nửa giờ, sau khi đăng ký nhận ký túc xá và thay Quân phục thì tập trung dưới sân tập, tất cả phải hoàn thành trước chín giờ.
"Ơ quên mất, Nhật Hưng lấy giúp tôi túi đồ với!" Minh Khánh cởi đồ xong mới phát hiện quên mang đồ vào, hết cách đành trưng cầu sự trợ giúp của Nhật Hưng.
Cậu đá ba lô xuống gầm giường, hé cửa nhét đồ vào trong khe.
Một phòng tám người, ghép phòng tự do nên hiển nhiên nhóm ba người Nhật Hưng sẽ cùng một phòng. Có Minh Khánh, Hữu Phát, Đức Bùi và cả Minh Hậu, phòng cuối cùng trên tầng cao nhất nên tổng cộng chỉ bảy người.
Cả đám lóc cóc tập trung dưới sân tập để sắp xếp đội hình và sinh hoạt quy chế. Buổi sáng hôm nay chỉ có bấy nhiêu, chốc nữa cán bộ quản lý sẽ lên kiểm tra và tịch thu đồ đạc không cần thiết, buổi học đầu tiết sẽ bắt đầu vào hai giờ chiều.
Lần đầu sống chung một nhà khiến cả đám con trai phấn khích không chịu nổi, lăn lộn cười đùa đến hết giờ nghỉ trưa.
Buổi học đầu vẫn chưa có thử thách gì lớn, khởi đầu bằng những nội dung cơ bản như thực hành Điều lệnh đội ngũ và gấp nội vụ.
Năm giờ chiều thì ai về nhà nấy, dọn dẹp vệ sinh cá nhân rồi tập hợp ăn tối vào lúc sáu giờ.
Thấy Minh Khánh cứ giơ tay nhấc chân mãi, Minh Hậu tò mò ghé đầu hỏi. "Có thúi đâu mà ngửi làm gì?"
"Không phải." Minh Khánh cau mày, khó mà nói rõ lý do. "Cứ thấy sai sai chỗ nào ấy..."
"Sai là sai chỗ nào?"
"Ai mà biết." Cậu tặc lưỡi, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Nhật Hưng. "Này, sáng nay cậu lấy đúng túi đồ không vậy?"
Nhật Hưng khe vậy thì nhướng mày, hỏi. "Sao vậy? Bị gì à?"
"Bị thì không bị nhưng mà..." Minh Khánh nói bằng giọng điệu kỳ quái. "Hình như lưng quần hơi rộng, không lẽ tôi sụt năm ký trong một đêm?"
"Suỵt, Trâm Anh nghe là chết đấy."
Nhưng nghe Minh Khánh nói vậy Nhật Hưng mới chú ý đến sự khác lạ trên người mình. Sáng giờ cậu cứ tưởng là ảo giác.
"Tôi cũng thấy lưng quần hơi chật, nách áo cũng hơi bó nữa." Nhật Hưng giơ tay kiểm tra nách áo, tiện thể cúi đầu vạch hẳn áo lên. Có điều áo chưa kịp vén đã bị Minh Khánh hai tay giữ lại.
Cậu ngẩng đầu, nhăn mặt nói. "Tôi hỏi lại lần nữa, có chắc là cậu lấy đúng đồ không thế?"
Nhật Hưng gật đầu như giã tỏi. "Không chắc nữa."
"Vậy cậu gật làm gì?" Minh Khánh vỗ "chát" vào lưng cậu, trừng mắt mắng. "Đứng yên tôi xem xem."
Thế là giữa thanh thiên bạch nhật, học sinh giỏi hiền lành bị học sinh cá biệt hung ác trấn lột ngay dưới cổng ký túc xá. Cả sân tập bỗng chốc như bắt gặp mèo đang trồng cây chuối, ánh mắt quái dị không tả nổi.
"Cởi nút áo đi."
Minh Khánh vô tư vạch cổ áo cậu bạn ra sau nhưng vì nách áo quá ngắn nên Nhật Hưng phải cởi tận ba cúc mới được thoải mái. Dáng đứng thẳng tắp như sậy, cậu ưỡn ngực hơi ngả về sau, vô cùng phối hợp với bạn hàng xóm.
Minh Khánh hơi nghiêng đầu, cố đọc ngược chữ, giây sau bèn thốt lên. "Đúng rồi, cậu mặc nhầm của tôi rồi này."
Nhật Hưng cẩn thận "đóng cửa sổ", quay đầu hỏi. "Sao cậu biết?"
"Ở đây." Minh Khánh chỉ vào sau cổ, nhướng mày đáp. "Tôi có làm dấu."
"Hèn chi..." Nhật Hưng đập nắm tay này vào lòng bàn tay kia, hít một hơi như vừa nhận ra vấn đề. "Cứ thấy là lạ mà không biết lạ chỗ nào, lưng quần tôi mặc muốn giãn luôn rồi."
Vì nghĩ cho tương lai nên Minh Khánh chỉ còn cách sút cậu ta về phòng, nhanh chóng xuống tắm rửa để còn đổi đồ lại cho nhau.
"Nhanh lên nhanh lên! Tôi không muốn phải lấy thun cột quần đâu."
"Á từ từ mà, cục cưng đi chậm thôi..."
Sân trường ngơ ngác nhìn nhau, thiếu nữ hạ điện thoại xuống, không tin vào mắt mình.
"Ôi Chúa ơi tao vừa nhìn thấy cái gì vậy..."
"Cục cưng?"
"Hãy nói là tai tao có vấn đề đi."
"Cái quần..."
"Rốt cuộc hai người đó có quan hệ thế nào vậy!"
"Ừm... Cái quần..."
"..."
Cả hai gom đồ chạy ùa xuống nhà tắm mà không hề hay biết bản thân đã trở thành chủ đề bàn tán trong miệng nhóm học sinh.
"Lột đồ ra nhanh lên!" Minh Khánh gấp đến độ chạy bước nhỏ tại chỗ, liên tục giục người kia mau chóng đổi đồ lại.
Nhật Hưng nhắm mắt nhắm mũi cởi áo, lại hé mắt mà nhìn người kia. "Cậu cũng cởi đi chứ, có mình tôi thì đổi kiểu gì được?"
"À quên mất." Minh Khánh cởi đồ còn nhanh hơn cả Nhật Hưng, thoáng chốc trên người chỉ còn mỗi chiếc quần quần cộc ngang gối.
Nhật Hưng hưởng trọn một phen chấn kinh, nhìn Minh Khánh bằng ánh mắt khiếp sợ. "Mặt nhầm thôi có gì mà vội thế? Đều là con trai có gì mà phải ngại."
"Tôi không ngại, tôi sợ giãn lưng quần. Mặc càng lâu càng dễ có nguy cơ rách nách áo biết không hả?" Nói rồi, cậu liếc mắt cảnh cáo. "Tôi kiểm tra mà thấy rách nách thì cậu chết với tôi."
Nhật Hưng vắt áo lên vai, tầm mắt rơi vào dòng chữ ngang tàng viết trên nhãn áo.
"MK_Đụng là chết."
Cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Con người gì má đáng yêu thế không biết.
"Cậu cười cái gì?"
"Tôi bị khùng, tôi tự cười tôi."
Tranh luận một hồi nhà tắm cũng đã đầy ắp người. Nhóm Quốc Thịnh vào sau lập tức nhận ra anh em giữa biển người khoả thân.
Dĩ nhiên "khoả thân" chỉ là nói quá.
"Làm gì đấy, không qua tắm à?"
Đáp lại là cái vẫy tay hời hợt của Nhật Hưng. "Tắm trước đi, bọn tao kiểm tra lại túi quần lát đã."
Quốc Thịnh quay đầu, làu bàu trong miệng. "Đem son hay gì mà bày đặt kiểm tra-"
"Á!"
"Hết hồn!"
Minh Hậu khốn khổ vặn người uốn éo. "Nước đá!"
Giữa thảm cảnh rên la của đám nam sinh hoang dã, hai người bên này vẫn lặng lẽ đổi đồ cho nhau.
Minh Khánh đã xếp đồ gọn gàng chợt quay đầu, để ý người bên cạnh đột nhiên đứng yên như pho tượng. Cậu khó hiểu huýt vai người ấy. "Sao vậy?"
Tuyến lệ trong người như nồi nước sôi sắp trào ra từ hốc mắt. Nhật Hưng giơ quần lên cao, đôi môi run lên như sắp chui tọt vào bụng. Cậu cứng nhắc quay đầu, sụt sùi hỏi. "Ờ... Ờm... Sao giờ? Đáy quần tự nhiên có một cái lỗ..."
"?"
"Cậu đùa tôi à Nhật Hưng?" Minh Khánh trưng ra ánh mắt khiếp sợ, dứt khoát giật lại chiếc quần thân yêu.
Lỗ thủng còn to hơn cả con mắt thứ ba trên trán Dương Tiễn. Quả nhiên rơi vào tay tên nhóc tăng đậu như cậu ta chính là bất hạnh lớn nhất của chiếc quần này.
Nhật Hưng dè dặt chắp tay trước đùi, niềm nở lấy lòng. "Hay lát tôi vá lại cho ha?"
Chuyện cũng lỡ rồi, dù rất bức xúc nhưng Minh Khánh cũng đành thoả hiệp. "Cậu có mang kim chỉ không?"
Nhật Hưng lắc đầu.
Minh Khánh hít sâu một hơi, cố giữ bản thân phải bình tĩnh. "Vậy cậu muốn giá bằng niềm tin à?"
"Bình tĩnh bình tĩnh, tức giận hại thân!" Nhật Hưng xởi lởi vuốt lưng Minh Khánh, thành thật khai báo. "Con trai không có nhưng con gái chắc chắn có, lát nữa ăn xong tôi sẽ hỏi mượn kim chỉ của Trâm Anh, để tôi vá cho."
"Bảo trọng long thể, bảo trọng long thể!"
Kho tàng ngôn ngữ bỗng chốc bốc hơi thành sa mạc Sahara. Minh Khánh hạn hán lời, "giũ áo" bỏ đi.
"Long thể bất an!"
"Trảm hết đi!"
Kết quả sau giờ ăn tối, khi mọi người đều đang tập hợp xem phóng sự thì đâu đó sau lưng toà dạy học thấp thoáng hai bóng người. Hai thằng con trai đi nhẹ nói khẽ, rón rén ngồi sát chân tường.
"Bật đèn lên."
Minh Khánh bật đèn ở mức thấp nhất, rọi thẳng vào hộp kim chỉ. Trong lòng không khỏi bất an. "Cậu làm được không vậy?"
Nhật Hưng đặt trọn tâm trí vào nhiệm vụ trước mắt, ánh mắt quyết tâm đến rực lửa. "Yên tâm, lúc nhỏ quần rách đáy đều do tôi tự vá."
Nghe vậy Minh Khánh cũng tạm buông bỏ được gánh nặng trong lòng, chuyên tâm soi sáng lỗ kim bé tẹo. "Được không đấy?"
"Được mà, rọi vào cái lỗ đi."
"Được rồi được rồi."
"Cậu xỏ nhầm chỉ trắng rồi."
"..."
"Làm lại."
Lỗ thủng to đùng hiện ra trước mắt, Minh Khánh thật sự không hiểu nổi làm sao đáy quần có thể rách thành bộ dạng này. Cậu hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn Nhật Hưng đi từng đường chỉ đầu tiên.
"Rọi vào đây." Nhật Hưng dứt khoát điều chỉnh hướng đèn, chiếu về vị trí ban đầu.
"Này."
"Hả?"
"Ừm... May quần phải may ở mặt ngoài hả?"
"..."
Nhật Hưng ngẩng phắt đầu, bốn mắt im lặng nhìn nhau trong bóng tối. Bỗng, học sinh giỏi đột nhiên chửi thề.
"Bà mẹ... Rọi đèn tôi tháo ra!"
"Hay để tôi-"
"Không sao, trời tối quá tôi không nhìn rõ thôi, yên tâm yên tâm."
Dù đã nói vậy nhưng Minh Khánh vẫn không tài nào yên tâm được, suốt quá trình đều im lặng không nói một lời nào nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng.
"Xong rồi!" Nhật Hưng giơ "tác phẩm" lên cao, không thể khiêm tốn mà nhếch miệng, sờ cằm cảm thán. "Đảm bảo không vấn đề gì, tôi may tận sáu lớp chỉ luôn đấy."
Minh Khánh lo lắng ghé đầu nhìn nhưng quả thật cậu đã lo xa rồi. Đường chỉ gọn gàng thẳng tắp, cực kì cẩn thận nằm san sát nhau.
Cậu thở phào một hơi, lập tức nhắc nhở. "Cắt chỉ đi."
Nhật Hưng lục lọi một hồi cũng không thấy kéo đâu, cậu nhíu mày, chớp mắt thông báo. "Không có kéo..."
"Cái bà Trâm Anh này, làm ăn toàn nửa vời."
Minh Khánh ngây thơ chớp mắt. "Vậy làm sao giờ?"
"Thì cắn thôi chứ sao?" Nói rồi, Nhật Hưng lập tức đưa quần đến trước mặt cậu. "Cậu cắn đi."
Minh Khánh ngập ngừng không dám chạm vào, vẻ mặt khiếp sợ đẩy sang Nhật Hưng. "Cậu cắn đi."
"Sao tôi phải cắn? Quần của cậu mà?"
"Thế sao tôi phải cắn? Mông của cậu mà?"
"..."
Qua một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Nhật Hưng cũng chịu thoả hiệp. Chân mày đẹp trai khẽ nhíu, vẻ mặt ghét bỏ không dám nhìn thẳng niềm tự hào ban nãy.
"Cắn ở đầu kim này, cần gì phải cắn sát đáy quần."
Có lẽ xuất phát từ lòng thương hại dành cho kẻ ngốc, Minh Khánh đành chân thành góp ý trước khi cậu ta kịp cắn thật.
"Xong." Nhật Hưng đóng hộp cái "cạch", thận trọng nhìn Đông ngó Tây. "Chậm thôi, mình về bằng đường cũ-"
"Quýt!"
"Hai em học sinh đằng kia, đứng yên tại chỗ!"
Tiếng còi ma mị vang lên giữa đêm, giống lên trong lòng tội phạm một nỗi sợ không tên.
"Chạy!"
Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, Minh Khánh lập tức tắt đèn, kéo tay Nhật Hưng chạy băng băng về đường cũ. Mà Nhật Hưng chưa kịp phản ứng cũng vô thức theo sau Minh Khánh, hai người một trước một sau tạo thành cuộc truy đuổi giữa đêm.
"Đứng lại!"
"Không được chạy!"
"Quýt!"
"Quýt!!"
Gió đêm ở Quân khu không quá lạnh, hoặc có thể vì sức nóng của thiếu niên quá mức bùng cháy nên ngoài cơn mát lạnh lùa vào mái tóc, trái tim tuổi trẻ cũng vô thức nóng lên.
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên na nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận