28. Quạt trần bị hỏng rồi



“Hai đứa hết chuyện để làm đúng không?!” Dưới ánh đèn mờ ảo của sân tập có hai bóng người đang ngoan ngoãn chắp tay, lẳng lặng cúi đầu khom lưng. Nhật Hưng đảo mắt lên trên, ngạc nhiên hỏi. “Sao lại là thầy ạ?”

“Có ý gì?” Thầy Từ giám thị bằng cách đặc biệt nào đó đã có mặt tại khu học Quân sự lần này. Thầy cầm thước gõ bôm bốp vào lòng bàn tay, đôi mắt sau cặp kính thấy được cả vết chân chim.

“Dạ không, em tưởng giờ này thầy phải ở trường chứ ạ.”

Thầy Từ giận dữ ghé sát mặt cậu. “Tôi vượt đèo lội suối đến thăm các cậu đấy, vui không?”

“Lần này đến lượt tôi hỏi.” Thầy Từ lại nổi khùng đập thước bem bép, đỉnh đầu như muốn bốc khói. “Tại sao lại là hai cậu? Có biết mấy lần rồi không?! Bản kiểm điểm lần trước còn chưa phủ bụi, lon Sting trên đầu tôi vẫn chưa quên, chuyến thám hiểm ‘nhà ma’ còn chưa ghi sổ. Vậy mà bây giờ các cậu lại làm trò quái gì vậy hả?! Các cậu đi học hay là đi chơi? Chưa được một tháng mà các cậu đã gây ra bao nhiêu là chuyện, bây giờ đến học Quân sự cũng không chịu yên!”

Có lẽ trông thấy anh Từ mắng dữ quá nên ngay cả Nhật Hưng cũng biết điều mà ngậm miệng. Minh Khánh ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn vào mắt thầy.

“Nhất là cậu, phải, cậu đấy! Nhìn cái gì?”

Minh Khánh ngơ ngác chỉ vào chính mình. “Em ạ?”

“Còn ai vào đây nữa, cậu có tai không?”

Cậu vô tội chớp mắt, cứ nghĩ đối tượng bị ghim lẽ ra phải là Nhật Hưng mới đúng.

“Tôi không nói nên cậu tưởng tôi ngốc đúng không? Ngày đầu tiên nhận lớp chính mắt tôi thấy cậu trèo tường ra ngoài, còn lời gì giải thích không?”

“Dạ không ạ.” Minh Khánh thành thật gật đầu.

“Tôi không nói cậu học kém nhưng mỗi lần đi qua tôi đều không thấy mặt cậu, thứ chào hỏi tôi chỉ có cái ót sáng bóng của cậu mà thôi. Đã thế các thầy các cô còn ‘vui vẻ’ nói rằng chấm bài kiểm tra của cậu rất khoẻ vì chẳng có một chữ nào cả.”

“Còn cái cậu kia, cậu cười cái gì?” Thầy Từ kể chưa hết tội đã chuyển sang đối tượng mới. Thầy dựng lông mày chỉ vào Nhật Hưng.

“Nếu hôm khai giảng không thấy cậu lên bục phát biểu thì tôi suýt đã cho rằng cậu đi cửa sau rồi. Tôi chưa từng thấy thủ khoa nào như cậu, bày trò nghịch phá thì đã đành, đằng này cậu còn bày đầu.”

“Học tập áp lực nên muốn xả stress đúng không?!”

“Dạ cũng không áp lực lắm đâu ạ.”

“Nói cái gì?”

“Thầy nói đúng ạ.”

Thầy Từ hít sâu một hơi, lớn giọng quát. “Các cậu biết cảm giác khi thấy quản lý dẫn các cậu vào thế nào không?! Mặt mũi nhà trường biết để ở đâu!”

“…”

Nhật Hưng rón rén nhích sang bên cạnh, nghiêng đầu thì thầm. “Bao giờ ảnh mới nói xong vậy?”

“Tình hình này không ổn đâu.” Minh Khánh cẩn thận quan sát, vô cùng tiếc nuối mang đến tin tức không hay. “Hình như ảnh càng mắng càng hăng rồi.”

Nếu có thể, Nhật Hưng chỉ muốn ngửa đầu đập một cú vào trán để giải toả hết thảy bất lực. Nhưng đó cũng chỉ là “nếu”.

“Ơ thầy!” Từ xa có một bóng người hiên ngang bước tới, là thầy thể dục đầu tiên có nhiều tóc và không bụng bia, thầy Tùng sáu múi của họ.

Thầy sải bước đến gần anh Từ, nói giọng gấp gáp. “Có ba em học sinh xin phép đi vệ sinh nhưng nửa tiếng rồi vẫn chưa trở về. Thầy đi tìm các em ấy về đi ạ, em phải về hội trường gấp để trông chừng tụi nhỏ nữa.”

“Nam hay nữ?”

“Nữ thưa thầy. Nhanh chân lên đi thầy!”

Thầy Tùng nắm bả vai liên tục hối thúc anh Từ giám thị, dáng vẻ như lửa sắp cháy đến nơi.

“Ơ nhưng mà…”

“Nhanh nhanh thầy ơi!”

“Không phải, tôi chưa nói xong-”

“Quản lý sắp phát hiện rồi thầy ơi!”

Lôi kéo một hồi thì bóng thầy Từ cũng đã khuất xa, thầy Tùng quay đầu, chống hông nhìn thẳng vào mặt từng người.

“Thầy Từ ghim các em rồi, biết điều thì từ ngày mai thể hiện cho tốt vào. Về tập trung với các bạn đi.”

Cả hai mừng rỡ cười toe toét, ríu rít cảm ơn thầy giáo thực tập.

“Cảm ơn thầy Tùng đẹp trai!”

“Chúc thầy buổi tối vui vẻ!”

Thầy bất lực cười cười, phất tay đuổi cổ hai đứa. “Đi đi đi.”

Hai người vừa chạy được vài bước đã lại nghe tiếng thầy Từ vang lên.

“Không đúng, học sinh nữ sao thầy bắt tôi đi tìm-”

“Hai cậu kia! Tôi chưa nói xong, quay lại đây nhanh!”

“Thôi thầy ơi!” Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, thầy Tùng anh dũng ra tay cứu giúp học trò thêm lần nữa, dồn hết vốn liếng ngăn cơn thịnh nộ của anh Từ lại. “Thầy bình tĩnh đi ạ!”

“Đứng lại cho tôi! Quay lại đây!”

“Trời cũng muộn rồi thầy ơi, để hai em ấy về tập trung đi ạ.”

“Cậu buông tôi ra, đừng cản tôi!”

“Bỏ qua lần này thôi, không có lần sau đâu thầy.”

“Hai cậu kia nghe tôi nói gì không hả!”

“Cứ đi đi, đi nhanh lên!”

“Tức giận hại thân thầy ạ, tức giận hại thân.”

“Tôi… Buông ra!”

Nhờ sự trợ giúp từ người thầy giáo lương thiện mà cả hai xem như đã thoát được một kiếp. Hai người ngồi phịch xuống sàn, ngửa đầu chống tay thở hồng hộc.

Minh Hậu thấy hai người đi đâu cả buổi, bây giờ mới có dịp để hỏi. “Hai người đi đâu vậy? Sắp hết giờ xem phóng sự rồi.”

Minh Khánh lười biếng ngả lên lưng cậu bạn, gần như nằm ngoài lên lưng Minh Hậu. Cậu hít sâu một hơi, đáp. “Chơi thể thao mạo hiểm, ngồi yên cho tao dựa tí.”

Dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng không cần nhắc Minh Hậu vẫn sẽ ngồi yên tại chỗ, ngơ ngác để cho thằng bạn dựa vào.

Nhật Hưng thở dốc từng hơi, khó nhọc báo cáo. “Tin tức quan trọng, anh Từ đã có mặt ở đây.”

“Cái gì!” Quốc Thịnh đột nhiên la ré, sấn tới hỏi. “Ảnh ở đây làm gì?”

“Sao tao biết được?” Nhật Hưng bực bội đạp cậu một cú.

Hữu Phát cũng lén bò qua. “Ảnh ở đây vậy ai ở trường?”

“Chắc là bảo vệ.” Trâm Anh cũng chồm người sang, dứt khoát đè đầu Đức Bùi. Cậu ngẩng đầu, đẩy kính đáp. “Xem ra bọn mình khó sống rồi.”

“Làm như không ai khổ bằng mày.” Thanh Thảo thờ ơ mỉa mai, tiếp tục ôm đầu gối mà xem phóng sự. Cả bọn cũng nhanh chóng quay về vị trí.

Minh Khánh thấy dựa đã đủ, bèn ngồi dậy buông tha cho người bạn tội nghiệp. Cậu liếc mắt, bất mãn chỉ trích. “Tại cậu chạy chậm nên chúng ta mới bị bắt đấy.”

“Chân cậu gắn động cơ hay sao mà chạy như tên lửa vậy?”

Đây là lần thứ hai Nhật Hưng bị chê chạy chậm, từ nhỏ đến lớn thi chạy ở trường cậu không về nhất cũng là về nhì, chưa từng có ai dám chê cậu chậm, chưa kể còn chê tận hai lần. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cậu “suýt” một hơi, nói.

“Đó mà là vận tốc của con người sao?”

“Chân tôi khoẻ, không hiểu được vận tốc rùa bò của cậu.”

Vừa rồi chạy một vòng sân dù không mệt nhưng cũng đổ nhiều mồ hôi, huống hồ nhiệt độ cơ thể cậu luôn cao hơn người bình thường một ít. Quạt trần trên đầu không đủ để mát, Minh Khánh ngó nghiêng một hồi đành phải kéo áo tự quạt cho mình.

Minh Khánh ngẩng đầu, ngửa mặt lên nhà đón gió. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, nhẹ nhàng lăn xuống sườn mặt, càng làm nổi bật nên đường quai hàm tinh tế.

Áo thun quân đội vén lên cao, theo nhịp điệu của chủ nhân mà liên tục phập phồng. Đường eo rắn rỏi hiện lên rõ ràng, cơ bụng trắng trẻo thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo xanh.

Cậu vụng về kéo áo lau sạch mồ hôi, ve vẫy lòng bàn tay tự tạo gió mát.

Nhật Hưng quay đầu, dời mắt lên màn hình. Quạt trần ở đây bị hỏng chắc rồi, đột nhiên lại nóng như vậy.

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout