Ngày 29 tháng 09 năm 2020.
Sáng hôm sau báo thức reo lên vừa đúng năm giờ. Cả bọn đấu tranh tâm lý, vật vờ lượn quanh khắp căn phòng. Nhật Hưng dậy sớm nhất, đã chuẩn bị xong từ lâu.
Minh Khánh nheo mắt khó chịu, quay đầu kéo chăn che kín mặt, ngoan cố tiếp tục nhắm mắt. Phải đợi Nhật Hưng kịp thời nhận ra bạn cùng phòng còn đang say ngủ, cậu lướt qua giường, tiện tay kéo cả chăn đi. Kết quả Minh Khánh bị ánh sáng làm cho mờ mắt, suýt đã bợ gối ném thẳng vào đầu Nhật Hưng khiến cậu chàng sững sờ ngay tại chỗ. Cậu không biết thằng nhóc này còn có tật cáu ngủ nữa đây.
Lúc cả khối học sinh khởi động dưới sân tập thì mí mắt Minh Khánh vẫn dính chặt vào nhau, dáng vẻ lờ đờ như sắp trôi theo mây. Trừ những lúc cấp bách như đêm em gái bị bệnh đó thì phải hơn mười năm rồi cậu chưa được chào đón buổi sáng vào giờ này.
Minh Khánh ngáp một hơi rõ dài, nước mắt chảy dài xuống gò má.
Nhật Hưng phì cười, khom lưng chạm tay vào mũi giày.
“Dù là tập thể dục cũng không được nhắm mắt đâu cục cưng à.”
“Im lặng để tôi ngủ thêm một lát.” Minh Khánh yếu ớt ép người, hai mắt nhắm chặt như keo 502.
Trông dáng vẻ lơ mơ vặn hông cúi đầu của Minh Khánh mà không thể rời mắt. Cậu gật gù ngáy ngủ trong khi chân tay vẫn quều quào tập theo mọi người, giống y con sứa biển nhẹ nhàng trôi trôi theo dòng nước.
Đột nhiên cảm thấy dáng vẻ lúc này rất đáng yêu, cậu có thần kinh không nhỉ? Khi không lại miêu tả một thằng con trai bằng hai từ “đáng yêu”.
Dĩ nhiên là không rồi, ai cũng có quyền đáng yêu mà.
Nhật Hưng ngẩng đầu, cong môi thích thú. “Cậu đang mộng du à?”
“Đừng nói chuyện với tôi…”
“Nói chuyện giúp tỉnh ngủ đó, nhất là chuyện cười.”
Minh Khánh ậm ừ đáp, thật sự không mấy quan tâm.
“Hôm qua tôi không ngủ được, có một chuyện khiến tôi trăn trở rất lâu.” Nhật Hưng thở dài, ánh mắt chờ mong. “Cậu biết là chuyện gì không?”
“Ừm…”
Nhật Hưng kiên nhẫn nói tiếp. “Đêm hôm qua tôi có giật mình dậy rồi vô tình xem được bài viết trong nhóm trường.”
Cậu hít một hơi, mếu máo kể. “Người đó nói là lúc chiều có thấy ai đó mặc quần thủng đáy lướt qua, nhưng may mà không nhìn được mặt.”
Minh Khánh ngỡ rằng đây là một câu chuyện bi kịch với kết thúc có hậu. Nào ngờ giây sau Nhật Hưng đã sụt sùi nức nở.
“Nhưng có bạn bình luận “thằng đó là thủ khoa, là thằng viết kiểm điểm như viết phát biểu nhận giải đó”. Kết quả ra sao cậu biết không?”
Minh Khánh tò mò, gắng gượng mở mắt.
Nhật Hưng bất ngờ ôm mặt, tuyệt vọng hét lên. “Có người thả ảnh vào bình luận, bài viết hơn năm trăm lượt share!”
“Tôi đi chết đây…”
Minh Khánh sững sờ không chớp mắt, chợt cậu bật cười thành tiếng. “Thảo nào… Hôm qua tôi định hỏi nhưng quên mất. Có khi nào cậu đã vác cái quần lộ thiên đó đi dạo khắp quân khu hay không?”
“Không ngờ… Nghi vấn lại là thật.” Cậu mím môi, xì ra tiếng cười khẽ.
Nhật Hưng ấm ức đẩy vai cậu, trừng mắt oán trách. “Cậu còn cười?”
“Xin lỗi xin lỗi.” Cũng may Minh Khánh võ nghệ cao cường, dù uể oải đến mấy cũng không xê dịch khỏi hàng. Cậu lau nước mắt, giơ tay chủ động hoà giải. “Tôi không cười nữa.”
Chàng thủ khoa bĩu môi, lườm cậu đỏ mắt. “Cậu phát hiện cũng không báo với tôi.”
“Tôi quên mà, với cả cậu biết xong thì định làm gì?”
“Tôi… Ít ra cũng không cần trằn trọc cả đêm chỉ vì chuyện này.”
“Nhưng cậu trằn trọc là do bài viết trong nhóm mà, tôi nói xong đằng nào cậu chả vào nhóm xác minh.”
“Ờ thì biết là vậy…” Nhật Hưng cúi đầu, thiu thỉu buồn hiu. “Nhưng hình tượng của tôi biết trôi về đâu…”
Minh Khánh thấy cười đã đủ, lương tâm trỗi dành bèn vỗ lưng Nhật Hưng, lên tiếng an ủi. “Thôi nín dứt, về trường tôi mua kem dâu cho.”
“Một cây kem thì thu phục được tôi chắc?”
“Năm cây, cộng một ly full topping ở quán dì Sáu.”
“…”
“Miễn cưỡng mới chấp nhận.”
“Chấp nhận gì cơ?”
Nhật Hưng sửng sốt ngẩng đầu, gương mặt nghiêm nghị bất di bất dịch của đồng mũi trưởng đập thẳng vào thị giác. Cậu nuốt ực, im lặng không đáp.
Mũi trưởng thở hắt ra một hơi, chỉ những đồng chí xung quanh.
“Hai đồng chí đang mở show hẹn hò yêu đương phải không? Cả sân tập thể dục chỉ có hai người là lôi lôi kéo kéo, còn cười đùa giỡn hớt.”
“Tập xong chạy năm vòng sân cho tôi.”
Nhìn sân tập rộng như sân bóng Nhật Hưng cũng thấy sợ hãi trong lòng.
“Thưa đồng chí mũi trưởng, sáng sớm chúng tôi không có sức ạ…”
“Vậy cuối giờ chiều.”
“Dạ-”
“Mười vòng.”
“…” Nhật Hưng trợn to mắt không tin vào tai mình, há miệng định trả giá. Minh Khánh thức thời lập tức ra hiệu kéo chặt khoá miệng.
“Mười nhân hai bằng mấy?” Cậu bất lực đỡ trán.
“Biết rồi cũng không cần trả lời đâu, tự sám hối đi.”
“…”
Buổi chiều sau giờ tập trung, khi toàn bộ học sinh ai nấy đều quay gót giải tán, chỉ có duy nhất hai nam sinh vẫn còn chạy dài dưới sân.
Nhóm Quốc Thịnh than thở hôm nay học thực hành quá nhiều, cơ bắp sớm đã căng chặt nên đều rút lui về tắm gội. Thành ra trên sân ngoài hai người thì chỉ còn mỗi đồng chí mũi trưởng.
“Tốt, nghỉ ngơi một lát rồi về ký túc xá sinh hoạt đi. Rút kinh nghiệm, lần sau không được vi phạm.”
Nói rồi không đợi ai kịp phản ứng đã quay lưng bỏ đi.
Hai người gục ngã nằm phịch xuống gốc cây, thảm cỏ xanh mướt đọc vị được lòng người mà hợp tác xoa bóp giúp họ.
Minh Khánh dang rộng hai tay, mồ hôi thấm đẫm hai bên thái dương. Cậu nhìn xuyên qua tán cây, đón lấy bầu trời yên bình trước mắt. Mãi một lúc lâu sau khi hơi thở đã dần dịu xuống, cậu mới chầm chậm hé miệng, câu nói liên tục đứt quãng.
“Tôi phải cố tình chạy chậm để cậu không cô đơn đấy, lẽ ra giờ này tôi đã chạy xong lâu rồi.”
Sau nhiều lần tận mắt chứng kiến cái tốc độ hoả tiễn của người kia, Nhật Hưng cũng không nghi ngờ cậu đang ba hoa khoác lác nữa.
“Cậu không phải con người… Tôi nghỉ mệt chút đã…” Cậu nhắm mắt phẩy tay, tỏ vẻ bản thân không cố nổi nữa.
Hai cậu con trai cứ thế nằm dưới tán cây rộng lá, cơ thể hoà vào thiên nhiên, thanh thản ngắm nhìn mây trôi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua vẫn chẳng hong khô được mái tóc họ. Minh Khánh nhắm mắt, suýt đã ngủ quên.
“Đừng nói cậu ngủ thật đấy nhé? Dậy đi tắm nào!” Nhật Hưng lồm cồm bò dậy, nghiêng người lắc vai Minh Khánh.
Cậu bừng tỉnh từ trong cơn mơ, lười biếng đáp lại mấy chữ. “Đợi chút đã, ra mồ hôi mà tắm liền thì dễ bệnh lắm.”
Nhật Hưng chọt chọt, nhếch miệng hỏi. “Cậu chỉ muốn nằm thêm thôi chứ gì?”
Minh Khánh thẳng thắng không hề phủ nhận. Đến tận giờ sinh hoạt văn nghệ buổi tối mà cặp chân vẫn cứ mỏi nhừ. Minh Khánh còn đỡ chứ Nhật Hưng càng thảm hơn.
Nhật Hưng đau nhức toàn thân, không sao co chân nổi. Suốt quá trình giao lưu văn nghệ đều mượn lưng Minh Khánh lăn qua lộn lại, trông hết sức đáng thương.
Đợi mọi người trong sân lần lượt giải tán, Minh Khánh mới nghiêng đầu, khẽ hất vai. “Về phòng tôi dạy cậu giãn cơ, bằng không ngày mai đừng hòng nhấc nổi hai chân.”
Quen biết nhau chưa được một tháng nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Nhật Hưng bèo nhèo đến mức này. Cậu ta dài giọng năn nỉ. “Không nhúc nhích nổi, cậu kéo tôi lên đi.”
“Cần tôi cõng cậu không?” Minh Khánh dùng chân đỡ lưng cậu rồi chậm rãi đứng dậy, mỉm cười vươn một tay ra trước.
Nhật Hưng khó khăn đứng dậy, bước chân loạng choạng trông thảm không nỡ nhìn. Minh Khánh đỡ cậu, cậu đáp. “Làm đôi bạn cùng tiến hả? Nghe cũng hay đấy.”
“Ai muốn làm đôi bạn cùng tiến với cậu?”
Nhật Hưng cười hì hì không đáp. Để mà nói thì câu chuyện lên được phòng ký túc xá cao nhất cũng không hề dễ dàng. Nhật Hưng vì lo cho cuộc sống Quân sự mấy ngày tới mà ngậm ngùi mặc cho bọn Quốc Thịnh Thanh Thảo cười ha ha vào mặt, bởi Minh Khánh giãn cơ thật sự quá ác!
Đủ loại tư thế co chân duỗi người, vặn eo xoay hông đều là cực hình đối với thằng con trai cả đi lẫn đứng đều thẳng tắp như cậu.
Đúng là người học võ có khác. Cùng chạy mười vòng nhưng người thì căng tràn sức sống, kẻ lại vất vưởng như ma.
Minh Khánh hì hục lôi ra một chai cồn xoa bóp cùng mấy miếng dán con hổ, ném hết cho Nhật Hưng.
“Tự làm hay cần tôi giúp không?”
Nhật Hưng vụng về bắt lấy, hơi ngạc nhiên hỏi. “Cậu không xoa bóp à?”
“Có chứ, nhưng lát nữa tôi làm cũng được.” Minh Khánh ngồi phịch xuống giường, giơ ngón tay chỉ. “Tự lo cho cậu đi.”
Minh Hậu trên giường đột nhiên treo ngược đầu xuống, cũng xin ăn ké. “Chút tới lượt tao nữa, chân tay hơi mỏi rồi này.”
Minh Khánh nhướng mày, ngẩng đầu chọc ngoáy. “Dạo này ít đánh nhau nên cơ bắp cứng hết rồi à?”
“Chứ sao nữa, tao sắp thành khúc gỗ rồi.” Minh Hậu dứt khoát buông thõng hai tay, treo ngược tận nửa người xuống dưới. Kết quả lại bị bạn mình búng cho một cú rõ đau, trán cũng đỏ ửng lên.
“Nằm cho hẳn hoi vào, không được thì xuống đất mà nằm.”
“Bọn mày…” Giọng nói vang lên khiến mọi người đều phải ngước nhìn. Hữu Phát bò ra từ giường trên, nhe răng phe phẩy điện thoại.
“Có phi vụ mới.”
“…”
“Có nhất thiết phải làm vậy không?” Minh Khánh nghi ngờ nhìn hai người Quốc Thịnh và Hữu Phát đang căng chiếc khăn ẩm phía trên đầu ngọn lửa.
Trâm Anh hếch mũi đáp. “Đương nhiên rồi, để khói bay lên là chúng ta toang chắc.”
Nhật Hưng duỗi thẳng hai chân, thân trên lại xoay về hướng đám lửa, dáng vẻ vô cùng khó coi. Ấy vậy mà cậu vẫn không để tâm, mọi hứng thú đều dồn vào đống xúc xích đông lạnh trước mắt. Cậu bọc kín xúc xích bằng giấy bạc, cười hỏi. “Sao không đợi ngày cuối rồi ăn? Giờ mà ăn thì mạo hiểm quá.”
“Mày cũng biết chuyện đấy cơ à?” Thanh Thảo liếc mắt mỉa mai.
Trâm Anh đáp. “Đồ đông lạnh để lâu là thiu đó, buộc phải thủ tiêu sớm thôi.”
“À đúng rồi!” Hữu Phát đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu nói. “Hôm mới đến tao có tham quan địa hình thì phát hiện trong rừng có củ ấu đấy, nhiều lắm luôn.”
Cả bọn ngạc nhiên thốt lên. “Trong rừng cũng có củ ấu á?”
“Thì củ ấu mọc trong rừng mà, cái củ trông giống quả đầu của Angelina Jolie chứ gì.”
“Angelina Jolie là gì?”
Đức Bùi tốt bụng giải đáp. “Phù thuỷ trong Công chúa ngủ trong rừng.”
Hữu Phát xông xáo hẳn lên. “Rồi rồi, ai xung phong đi nhổ củ ấu với tao? Gần đây thôi.”
“Tao tao tao!”
Thấy Nhật Hưng thân tàn ma dại còn cố xung phong ra trận, Minh Khánh không nhịn được bèn bốp cho cậu một cú. “Không muốn tàn phế thì ngồi yên đây.”
Cậu chàng rưng rưng, đôi mắt lấp lánh nhìn vào Minh Khánh. “Nhưng tôi muốn thám hiểm…”
“Cậu vô dụng lắm.” Minh Khánh phủi mông đứng dậy, ánh nhìn hướng về phía rừng cây. “Hơn nữa tôi có một chuyện cần phải xác nhận.”
“Hả?”
Chưa đợi nói thêm Minh Khánh đã vọt lên trước, cùng ba người Quốc Thịnh, Hữu Phát, Minh Hậu xông lên phía trước. Chỉ vài ba phút cả nhóm đã ủ rủ quay về.
Ba người biết thân biết tội mà quỳ rạp xuống đất, cúi đầu không dám nhìn ai. Chỉ thấy Minh Khánh đứng giữa bọn, ngửa đầu thở ra một hơi. Cậu cố kiềm chế cơn giận, chỉ vào ba người mà quát.
“Tao đã thắc mắc rồi, ở nơi đồi không mông quạnh như này đến ao hồ còn không có thì đào đâu ra củ ấu.” Minh Khánh giơ thứ củ kỳ lạ ấy lên cao, nheo mắt hỏi. “Củ này thì giống Angelina Jolie chỗ nào?”
Cả bọn canh lửa đồng loạt nhìn lên, thứ củ ấy không có hình dạng cụ thể, vừa xù xì lại lại còn xấu xí. Bốn người ngơ ngác nhìn Minh Khánh mà chẳng hiểu gì.
Hữu Phát rụt rè giơ tay. “Hôm qua tao có nhổ thử, rõ ràng có hình Angelina Jolie mà…”
“Củ này hình gì cũng có, đây là củ ấu tàu, không phải ấu nước.”
“Ấu nước là Angelina Jolie hả?”
“Thôi ngay chưa?” Máu nóng lên tới não, Minh Khánh lại mắng. “Nghe một tiếng Angelina Jolie nào nữa là tao đập mày.”
Hữu Phát thức thời im bặt.
Minh Hậu run rẩy giơ tay. “Tại sao bọn tao cũng phải nghe chửi, bọn tao chỉ nghe theo nó thôi mà…”
“Tao đồng-”
“Tao mà không đi theo thì cả đám bọn mày khôn hồn mà bị đập hết.” Cậu trừng mắt đe doạ, ném củ ấu tàu xuống đất rồi ngồi xổm bên đống lửa.
Nhật Hưng táy máy nhặt lên, ngó nghiêng một lúc mới hỏi. “Củ này không ăn được hả?”
“Ăn được, nhưng khó sơ chế, người ta hay dùng làm thuốc Đông y trị đau nhức xương khớp. Củ này có độc, ăn vào hên thì ngứa miệng, xui thì buồn nôn co giật, xui nữa thì đi luôn.”
Trâm Anh chụm củi vào lửa, tròn mắt kinh ngạc. “Sao ông biết?”
“Tui cũng là người miền Tây mà, củ ấu ăn được là ấu nước, màu nó đẹp hơn củ này nhiều, giống cặp sừng trâu ấy.”
“Ồ…”
Cả bọn há miệng thán phục. Đợi xúc xích nướng chín thì ba người kia cũng được giải thoát, tức tốc tụm lại xung quanh đám lửa.
“Ụp hẳn cái khăn lên đống lửa luôn, không sao đâu.” Trâm Anh dùng đũa gắp xúc xích, cẩn thận bóc từng lớp giấy bạc.
“Tương ớt tương cà đây.”
“Nóng đấy.”
Tám người ai nấy đều hớn hở giải cứu xúc xích, ai bóc trước ăn trước, ai bóc sau ăn sau.
“Á nóng nóng nóng nóng nóng!”
Minh Khánh nhanh chóng chuyền cho cậu cái quạt cầm tay, trông dáng vẻ Nhật Hưng thổi gió vào mồm chỉ thấy ngu không tả nổi. Cậu rưng rưng nước mắt, thè lưỡi than vãn.
“Thôi xong… Lưỡi tôi mất vị giác rồi.”
“Đáng đời.” Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn chuyền cho cậu chai nước.
Hữu Phát vừa thổi vừa nhai, hai má phồng lên như cá nóc. “Đêm khuya lẻn ra ngoài đốt lửa như này là nhất ha?”
“Học Quân sự phải vầy mới vui chứ, về già có cái để khoe với con cháu.” Trâm Anh hạnh phúc cắn một miếng, cười cười đáp.
“Chắc gì đã có chồng mà con với ch-”
“Im đi cái thằng giết người không thành.”
Cả bọn cứ thế cười vang. Tiệc đêm kéo dài hơn nửa tiếng mới có dấu hiệu dừng lại. Đức Bùi đẩy kính nói. “Nên dọn sao để không lưu lại dấu vết mới là vấn đề.”
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận