Ngày 1 tháng 10 năm 2020.
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cái ngày định mệnh mà một đám mở tiệc BBQ bọn họ phải chấp hành hình phạt. Trong khi tất cả đều đang gột rửa thân thể thì đâu đó vẫn tồn tại tám vị thiếu niên nhiệt huyết tận tình.
Thầy Từ chỉ dưới gốc cây. "Đằng này nhổ chưa? Nhổ cho sạch vào."
"Lớp trưởng qua bên kia đi."
"Văn thể mỹ qua bên này."
"Phó kỷ luật chú ý bên phải."
"Phó lao động đâu mất rồi? Còn đây nữa."
"Phó học tập nhiệt tình chút đi."
"..."
Quốc Thịnh bất ngờ buông bao cỏ, chống nạnh đứng dậy. "Thầy ơi, thầy có thể nào gọi tên từng người không ạ?"
Nhật Hưng vẫn đang ngồi xổm, nghe vậy lập tức quay đầu, nhe răng đáp. "Đúng đó thầy, chẳng lẽ thầy không nhớ tên bọn em ạ?"
"Tên của các cô cậu tôi cũng dám quên sao?" Thầy Từ trừng mắt. "Sao, bị gọi như vậy nên xấu hổ đúng không?"
"Dạ đâu có ạ, tự nhiên thầy gọi chức danh nên bọn em không load kịp, gọi tên chẳng phải nhanh hơn sao ạ?"
"Tôi thích thế nào thì gọi thế đó, cậu lo mà hoàn thành tốt bổn phận của mình đi."
Cả đám thở dài thườn thượt. Trả giá thất bại, đành phải ngậm đắng nuốt cay.
"Thủ khoa qua bên này. Đúng, ngay trước mắt cậu."
Nhật Hưng thương lượng không thành công đành phải ngậm ngùi chịu đừng trò mới của anh Từ. Không phải xấu hổ, chỉ là cậu cảm thấy cách gọi ấy quá trẻ trâu, quá hai lúa, như muốn khoe cho cả thế giới biết "tôi là trưởng phòng", "tôi là đội trưởng",...
Gọi biệt danh kiểu này nghe chẳng đẹp trai tẹo nào, cái tên Bé Dâu còn dễ thương hơn gấp ngàn lần.
Cậu bĩu môi, lê lếch đôi chân nhức mỏi tiếp tục nhổ cỏ.
"Lấy cái môi vào!"
Sau gần một tiếng hì hục nhổ cỏ cuối cùng đã hoàn thành, cỏ cao thì nhổ, cỏ thấp thì kệ.
Chiều tối hôm nay là buổi sinh hoạt tự do, ai muốn gì làm đó nên ký túc xá nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, dưới sân cũng có mấy nhóm học sinh tụ tập chụp ảnh, quay video, chơi đủ loại trò chơi dân gian.
Vì sức bền của Minh Khánh đứng đầu chuỗi thức ăn nên dĩ nhiên việc mua nước cũng thuộc về cậu. Lúc mang nước về cả bọn đã nháo nhào cả lên, như zombie lao vào nuốt hết mấy chai nước suối. Cậu lấy ra hai chai, một mình đi đến gốc cây đằng xa.
Chàng trai rón rén tiến lại gần bụi cây, bỗng chụp một cái, giây sau nụ cười đã rạng rỡ trên môi.
Nhật Hưng lạch bà lạch bạch chạy về phía Minh Khánh, huých nhẹ một cái. "Xem tôi tìm được gì này!"
Minh Khánh ghé đầu sang, xuyên qua khe hở thấy được ánh sáng màu vàng nhạt đang liên tục nhấp nháy bên trong.
"Thấy sao? Không ngờ có thể tìm được đom đóm thật ha!" Nhật Hưng phấn khởi nói, theo thói quen lập tức cúi đầu quan sát biểu cảm ai đó, vừa vặn cùng là lúc người đó ngẩng đầu, khoảng cách lúc này chỉ là một cái khom lưng.
Trống ngực họ liên tục gõ vang, trong tiếng hít thở còn có thể thấy được ánh sáng trong mắt đối phương. Dịu dàng mà toả sáng.
Trăng hôm nay rất sáng, gần như che lấp mọi ánh sao. Thế nhưng đâu đó trên bầu trời kia vẫn tồn tại một ngôi sao đang vươn mình toả sáng. Vì nó đủ nổi bật để không bị lu mờ.
Ngôi sao lặng lẽ kiên cường toả sáng, cùng chú đom đóm bé nhỏ nơi lòng bàn tay vừa vặn đều khớp với nhau. Như thể cậu đang trộm hái một ngôi sao, trân trọng mà giấu đi.
Ngôi sao không toả sáng để ai nhìn thấy, nó toả sáng vì chính mình.
Ngôi sao cũng vậy, mà đom đóm cũng thế.
Trên trời có vì sao lớn, dưới đất có ngôi sao nhỏ, trong mắt là dải ngân hà.
Cây cỏ xào xạc đung đưa trong gió, tiếng cóc nhái, bìm bịp truyền tới từ sâu trong những khóm cây, vạn vật hấp dẫn như đang chào đón cặp đôi bước ra từ cổ tích.
Minh Khánh giật mình rụt đầu lại, tay chân lúng túng đưa nước cho người kia.
Nhật Hưng bụm chặt đom đóm trong tay, ra hiệu nói. "Cậu cầm giúp tôi đi."
"Muốn tôi đút cho không?"
Tốt lắm, bầu không khí đã trở về như cũ.
Nhật Hưng nhếch mép, đá lông nheo. "Thật ra tôi cũng không ngại đâu."
Đối với những lời này Minh Khánh chỉ cười hờ một tiếng, tò mò hỏi. "Cậu muốn giữ nó đến bao giờ?"
"Tí về bỏ vào cốc thuỷ tinh." Cậu nhướng mày. "Sau này sử sách sẽ ghi nhận thêm Mạc Đĩnh Hưng."
Minh Khánh cười mắng. "Vậy thì qua đêm mai là nó chết mất."
Nhật Hưng tiếc nuối bĩu môi. "Nhưng tôi thích đom đóm lắm, lúc nhỏ ở gần chung cư có nhiều, giờ muốn tìm cũng khó."
"Người thích đom đóm sẽ không làm vậy đâu." Minh Khánh ngẩng đầu nhìn trăng. "Cậu bắt nó về, làm sao nó toả sáng được nữa?"
"..." Nhật Hưng ngẩn ngơ nhìn cậu, thở ra một hơi thật dài, ngẫm nghĩ một hồi vẫn là thôi đi.
"Sáng thì sáng, thích sáng thế nào thì sáng thế đó."
Nói rồi, Nhật Hưng chậm rãi buông tay, đom đóm bé nhỏ không ngừng chớp nháy, thong thả len lỏi về phía rừng cây.
Minh Khánh đặt mông xuống cỏ, tay vẫn kiên trì đưa nước.
Nhật Hưng ngoan ngoãn nhận lấy, mở nắp tu hết hơn nửa. Thiếu niên tuỳ tiện quẹt ngang cằm, nhìn ra nhóm người đang thoải mái vui chơi.
Gió lạnh đêm đông bỗng ùa về, cái lạnh không khiến người ta ghét mà ngược lại như đang gột rửa tâm hồn. Mồ hôi được gió nhẹ nhàng hong khô, cái mát lạnh vào độ cuối năm bỗng trở nên thân thuộc.
Nhật Hưng trộm quay đầu, đột nhiên mở miệng. "Cậu thấy ông bà tôi thế nào?"
Dẫu không biết vì sao lại hỏi như vậy nhưng Minh Khánh vẫn thành thật đáp lời. "Rất tốt, được lớn lên trong ngôi nhà đó cũng là một sự may mắn."
Nhật Hưng bật cười thành tiếng, vẫn chống tay nhìn lên bầu trời. "Đúng là may thật, tôi mà đi theo cha mẹ thì có khi bây giờ đã thành đứa nhóc cau có khó ưa rồi."
"Từ nhỏ cậu vẫn ở với ông bà ngoại à?"
"Đúng vậy, tôi là thai ngoài ý muốn, lúc phát hiện đã không kịp nữa rồi. Vì ước mơ lớn nên cha mẹ đã giao lại tôi cho ông bà ngoại rồi bốc vé sang Đài Loan tới tận năm nay mới quay về."
"Họ muốn đón cậu về không?"
"Muốn, nhưng cũng muộn rồi." Nhật Hưng cười cười. "Cậu có biết tuổi thơ hạnh phúc nhất của một đứa trẻ là khi có sự hiện diện của cha mẹ không?"
Minh Khánh im lặng không trả lời.
Nhật Hưng lại nói tiếp. "Quá trình trưởng thành của tôi không hề có bóng dáng của cha mẹ, trong tuổi thơ của tôi chỉ có một cặp vợ chồng già, một gian hàng cũ kĩ, một khu chợ ồn ào và một tiểu khu xập xệ. Cha mẹ chỉ gửi tiền phụng dưỡng và nuôi nấng tôi theo trách nhiệm mà thôi."
Cậu chợt bật cười, giọng tự giễu. "Không giấu gì cậu, đến tận mùa hè năm mười lăm tuổi tôi mới biết mặt đấng sinh thành của mình."
Minh Khánh mân mê chai nước trong tay, ngẫm nghĩ. "Cho nên bây giờ họ muốn đón cậu trở về, trọng điểm là vì nhìn vào thành tích của cậu đúng không?"
"..."
"Cục cưng này, tôi cảm thấy cậu thông minh lắm đấy." Nhật Hưng nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Người kia nhún vai. "Tôi đâu có ngốc."
"Rõ là cậu cứ giả ngốc còn gì?"
"..."
Minh Khánh hơi mở to mắt, nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt phải dưới ánh trăng càng thêm rõ ràng. Cậu không nói, cũng không biết nói gì.
"Thật ra tôi không muốn về sống chung với cha mẹ chút nào, do ngoại tôi cứ khuyên mãi." Nhật Hưng lại huyên thuyên. "Đâu phải lúc nào cũng được chọn điều mình thích, quan trọng là tôi không xem đó là vấn đề. Đối với tôi, ai muốn chê bai hay kỳ vọng bao nhiêu thì cứ việc, tôi chỉ muốn trở thành con người khiến bản thân tự hào mà thôi."
Dẫu vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn trời nhưng Nhật Hưng phát hiện, ánh mắt cậu ấy không hề có tiêu điểm, muôn vàn ánh sao như rơi vào đáy mắt.
Đột nhiên, cậu nghe Nhật Hưng hỏi rằng. "Còn cậu, muốn trở thành dáng vẻ thế nào?"
"Tôi..." Minh Khánh ấp úng mãi không nên lời, lúc sau lại dời mắt, nhìn chằm chằm bãi cỏ trước mặt.
Cậu không nghĩ ra, cũng chưa bao giờ suy nghĩ về nó.
Người bên cạnh bỗng vỗ vai cậu, gật gù nói. "Cứ từ từ mà nghĩ, nghĩ ra rồi nhớ nói tôi biết."
Minh Khánh chợt ngả lưng lên cỏ, tuỳ tiện dang rộng hai tay.
"Không biết, đừng hỏi tôi."
"Vậy mới bảo cậu từ từ mà nghĩ." Nhật Hưng cũng nằm xuống theo, cậu cười cười, thích thú hỏi. "Còn cậu thì sao? Tôi phát hiện mình vẫn không biết gì về cậu."
"Biết về tôi làm gì? Có gì thú vị đâu."
"Có mà, tôi muốn biết. Không biết gì về nhau thì tiếng "thân" nói ra ngượng mồm lắm."
Minh Khánh đảo mắt, nhếch miệng chế giễu. "Cậu với hai chữ "ngượng mồm" này không có duyên phận gì đâu."
"Thôi mà, tôi muốn biết thôi. Kiểu như nhà ở đâu, cha mẹ làm nghề gì, nhà có mấy anh em, anh chị em làm nghề gì,..."
"Ngày mai tôi đưa cậu sổ hộ khẩu, đem lên phường đăng ký kết hôn là vừa rồi."
Minh Khánh bật cười, lười biếng đạp cậu một cái. "Nhà tôi có hai anh em, thằng kia là anh, tôi là em, chúng tôi là song sinh."
"Thật đấy à?" Lần đầu nghe thấy chuyện này, Nhật Hưng sửng sốt quay phắt đầu, liếc nhìn sườn mặt cậu. "Chưa nghe nhắc bao giờ. Vậy anh cậu đâu, không học cùng cậu à? Hay do cậu học giỏi hơn."
"Đồ ngốc." Minh Khánh lại cười. "Nó mà nghe được thể nào cũng tức chết. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng thắng nó đâu."
"Vậy là anh cậu thậm chí còn giỏi hơn á? Đánh nhau thế nào? Cậu vẫn thua à?"
"Lúc nhỏ thì vậy, giờ thì đoán xem?"
"Tôi không thèm đoán, nhìn cậu tự tin vậy mà." Nhật Hưng lấy tay làm gối. "Anh cậu học trường nào?"
"Theo mẹ ra nước ngoài rồi, chỉ còn tôi ở lại với cha thôi."
Ặc...
Tên thần kinh thô lần đầu tiên cảm thấy bối rối, cậu chớp mắt, luống cuống không biết giải thích thế nào. Nào ngờ Minh Khánh lại thản nhiên nói tiếp.
"Gia đình mới của cha tôi có hai đứa con gái, tôi là đứa ở giữa, trên một người, dưới một người. Chuyện này ngoài thằng Hậu thì cậu là người đầu tiên được biết, chị tôi cũng đang học trường mình, lúc trưa tôi tiện tay muốn sút bọn hút thuốc kia mấy cái."
"À... Ra là giúp chị cậu à."
"Đổi lại là người khác tôi vẫn sẽ làm như vậy thôi, quan hệ giữa tôi với hai chị em họ không tốt đến mức có thể đứng lại nói chuyện."
"Họ không thích tôi, cha cũng không thích tôi." Cậu thờ ơ nhún vai. "Cùng lắm là hoà thôi, tôi ghét bọn họ lắm."
Mối quan hệ thế nào lại có thể hình dung bằng chữ "ghét", Nhật Hưng lặng thinh một lúc lâu, rất nhanh đã tưởng tượng được dáng vẻ ngột ngạt của Minh Khánh dưới mái nhà đó.
Cậu tinh tế chuyển chủ đề. "Lúc nhỏ cậu học còn giỏi hơn tôi nữa, nhảy cóc tận một năm."
"Một năm có là gì, mục tiêu lúc đó của tôi là hai năm cơ." Cậu tiếc nuối chẹp miệng. "Tiếc là vẫn thiếu một chút, không đến nửa điểm đâu."
"Tôi phải cảm ơn nửa điểm đó đấy."
"Cái gì?"
"Không có gì. Vậy giờ thì sao, sao cậu không học nữa? Thành tích trước kia tốt vậy còn gì, điểm tiếng Anh cậu cao chạm trời luôn."
"Tôi chỉ giỏi tiếng Anh thôi."
Nhật Hưng thở dài. "Đừng khiêm tốn nữa em trai à, chỉ giỏi tiếng Anh mà em đỗ được Ngô Thị Mai cơ á? Còn lí do thuyết phục hơn không?"
Minh Khánh chợt rùng mình khi nghĩ đến gì đó. "Do cậu chưa nhìn thấy điểm tự nhiên của tôi thôi, nhất là môn Hoá ấy, kiến thức của tôi chỉ giới hạn ở tính số mol thôi."
"Trùng hợp ghê, tôi là học sinh giỏi Hoá nè." Nhật Hưng hớn hở chỉ mặt mình, chân thành tha thiết đề nghị. "Để tôi bổ túc cho cậu."
"Để làm gì? Tôi cũng đâu muốn học."
Người kia nhướng mày, nở nụ cười ranh mãnh. "Trẻ con nói láo là không tốt đâu nhé, tôi thấy tài liệu của cậu lúc nào cũng thẳng tắp cả, rõ là cậu giữ rất kĩ còn gì?"
Minh Khánh cũng nhướng mày. "Sao cậu không nghĩ là tôi vốn chẳng hề để tâm?"
"Người thật sự không để tâm sẽ tuỳ tiện nhét đại nhét bừa vào đâu đó. Không giống cậu, tài liệu thì trắng bóc mà bao giờ cũng mang theo đầy đủ."
Minh Khánh không nói gì thêm, để mặc cậu tiếp tục phán đoán. Tiếng thở dài não nề chợt đánh thức cậu, Nhật Hưng đột nhiên bò dậy, "mếu máo" nắm chặt tay cậu.
"Học giỏi có gì không tốt đâu, cậu đừng quan tâm người khác nghĩ thế nào."
"Nhìn tôi giống người sẽ để tâm lời người khác sao? Tôi chỉ muốn làm những gì có thể làm, không cần ai phải chú ý. Tôi không hiểu sẽ nói không hiểu, có biết cũng không muốn làm. Chỉ là tôi cảm thấy học giỏi cũng không để làm gì, chẳng ai công nhận-"
"Sao phải cần ai đó công nhận, cậu không tự công nhận mình được sao?"
Minh Khánh ngạc nhiên hỏi. "Vậy thì có ích gì?"
"Vì cậu biết bản thân không tệ như người khác nghĩ. Hơn nữa..."
Nhật Hưng nhe răng cười, hai mắt híp vào nhau. "Từ đầu tôi đã công nhận cậu rồi."
Tia sáng bỗng nhiên chạy dọc trong mắt cậu. Minh Khánh mở to mắt, bên trong là cả bầu trời đầy sao.
Giá như những lời này đến sớm hơn một chút thì có phải bây giờ cuộc đời cậu đã khác đi không?
Nhật Hưng chống cằm, nghiêng đầu cười ngốc nghếch. "Cố gắng cùng nhau đi, tôi bảo hành trọn đời cho cậu."
"..."
"Cút ra đi, ai thèm trọn đời với cậu." Minh Khánh thô bạo đá vào cẳng chân khiến Nhật Hưng phải đau đớn gào thét. Cậu quay đầu, đưa lưng về phía người kia.
Nhật Hưng dù đau nhưng vẫn hi hi ha ha không ngừng, rốt cuộc chẳng biết cậu đang đau hay sướng nữa.
Chỉ là đêm nay, trang đầu tiên của bản hợp đồng đã được thông qua.
Trong tiếng râm ran của muôn loài, lòng cậu cũng âm thầm ngứa ngáy. Dưới đèn trăng mờ ảo, không ai thấy được vành tay Minh Khánh đã bắt đầu đỏ lên.
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận