32. Không phải do xui xẻo



Ngày 05 tháng 10 năm 2020.

Kỳ học Quân sự kết thúc đồng thời cũng đánh dấu đường đua học tập đã chính thức mở ra. Nhập học một tháng với bao chiến tích vang dội, Nhật Hưng dự định sắp tới sẽ đánh thêm một cú chấn động hơn nữa.

Vậy nên đêm qua cậu đã cày nát năm đề Hoá thầy Long vừa gửi. Vốn định chậm đã rồi làm nhưng nào ngờ vừa làm được một nửa đã không thể kìm lòng mà quét sạch toàn bộ. Đôi mắt gấu trúc hôm nay là phần thưởng lớn nhất sau sáu tiếng dài đằng đẵng.

Nhật Hưng ngáp một hơi rõ dài, học theo Minh Khánh mà uể oải nằm dài ra bàn, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn bảng.

"Copy paste đấy à?"

Cô Toán chợt khựng lại, khó tin nhìn chằm chằm. "Hai đứa ai là bản gốc? Minh Khánh đúng không?"

"Dạ?" Minh Khánh nằm không cũng bị réo tên, hoàn toàn chẳng hiểu vì sao lại rơi vào tầm ngắm của cô. Rõ là hôm nay cậu ngoan lắm mà?

Minh Khánh nằm mộp trên bàn, nghiêng đầu tựa má lên mu bàn tay, hiếm khi có dịp nghe cô giảng bài. 

Cô Toán hất cằm chỉ phía Nhật Hưng, cả lớp không hẹn mà cùng quay đầu, chợt phát hiện học sinh giỏi và học sinh cá biệt đang cùng một tư thế nằm dài trên bàn học, thế mà vẫn tận tâm nghe giảng.

Cô thở dài một hơi, tự cảm thấy buồn cười. "Trông hai đứa có khác gì con sâu trong Larva không?"

"Ngồi thẳng lưng dậy cho tôi!"

Hai người chẳng có tí nhựa sống nào, vật vờ ngồi dậy như người chết đói. Minh Khánh xoay bút, lười biếng nhìn lên bảng xanh. Cậu thở dài một hơi, sau đó vẫn nghiêm túc đọc đề trên bảng, chẳng mấy chốc đã tìm ra hướng đi do dạng đề này.

Học sinh lười rất có phong thái của học sinh lười. Nét chữ nết người, Minh Khánh học thầy pháp "vẽ bùa" lên khắp mặt giấy nháp, dòng chữ nguệch ngoạc chẳng nhìn rõ được nguyên hình. Học sinh lười này nhanh chóng bấm máy tính, sau cùng bên cạnh chữ cuối của đề bài, tuỳ tiện hạ xuống vài nét bút. Đó là đáp án cậu vừa tính ra.

Nhật Hưng chấm một dấu cuối cùng trong vở, lại tò mò nhìn sang Minh Khánh. Chỉ thấy tập vở trống trơn, trên bàn có một lá bùa, trong sách có dòng chữ ký.

"Tính ra chưa?"

"Dựa vào đâu mà cậu cho rằng tôi biết làm?"

"Dựa vào trí thông minh của cậu, phải học cách thấu hiểu vạn vật đã chứ."

"1,82." Minh Khánh thờ ơ đưa ra một đáp án, lại hỏi người kia. "Cậu thì sao?" 

Nhật Hưng mỉm cười hài lòng, gật gù đáp. "18,2."

"?" Minh Khánh ngạc nhiên lục tìm trong đống bùa chú, chợt có quyển vở hiện ra trước mắt. Nhật Hưng đưa vở. "Nhìn vở tôi cho dễ."

Nào ngờ học sinh cá biệt lại vô tình đẩy ngược trở về, lí lẽ vô cùng thuyết phục. "Tôi nhìn của mình mới dễ hiểu được."

Nghĩ cũng đúng, Nhật Hưng đành rút vở về. "Sao rồi? Biết sai ở đâu chưa?"

"Chưa, bài này đâu đổi đơn vị."  Minh Khánh khó hiểu vô cùng. Cậu nghiêng đầu, tự chọt não bản thân.

Một tia lửa chợt xẹt ngang trong đầu, Minh Khánh lập tức chộp lấy máy tính, bấm nhẹ phím "Ans".

Kết quả hiện lên "18,2".

Cậu điền đáp án "1,82".

"..."

Nhật Hưng bỗng chốc bật cười, chỉ trách mình lo bò trắng răng. Cậu ngồi thẳng dậy, tiếc nuối lắc đầu. "Thì ra cậu thiếu nửa điểm kia không phải do xui xẻo."

Minh Khánh không phải người cần mẫn, tỉ mỉ. Dù lười biếng nhưng tư duy cậu rất vội vàng, nếu tay không theo kịp não thì cậu buộc phải đi chậm lại, mạch suy nghĩ gián đoạn dẫn đến lan man không cần thiết. Mà khi bị ngắt ngang, cậu sẽ lười nghĩ lại những thứ phức tạp đó, sau cùng thì bực bội vứt vào một xó.

Cậu luôn có điểm trình bày nhưng thường mất điểm đáp án.

Mà lần này đến cả điểm trình bày cậu cũng suýt không lấy nổi.

"SOS là cái gì nữa?"

"Trong tiết Toán mà em ra tín hiệu SOS làm gì?"

Lần đầu trông thấy "cây đinh" của lớp chịu chăm chỉ chép bài, đã vậy tốc độ tay còn không thể nhìn kịp. Cô Toán bấy giờ mới thắc mắc, muốn xem rốt cuộc tên nhóc này lại muốn bày trò gì. Nào ngờ đập vào mắt cô lại là mấy con chữ như long như phụng này.

Minh Khánh vô tội ngước mắt. "568 mà cô."

"568?" Cô kinh ngạc cất cao giọng, tròng mắt muốn rơi khỏi kính. "Em trình bày kiểu gì thế, đến cả lời giải cũng không viết ra?"

"Viết số là được mà cô."

"Số em viết cũng không ra hình."

"Em nhìn ra số 568 mà ạ."

Cô vẫn chưa thôi ngạc nhiên. "Trình bày không ra làm sao, một dòng đánh tận năm sáu mũi tên, một đám trùng hợp nối đuôi nhau thành vòng tròn."

"Nhưng trình bày cũng có hệ thống, chỉ là cô không đủ đẳng cấp để đọc hiểu ngôn ngữ của em."

Mặt mũi đám học sinh là muôn vàn biểu cảm sống động, như thể lần đầu thấy mèo đi bằng hai chân. Không ngờ có ngày Minh Khánh lại tập trung làm bài tập, đã vậy còn được cô khen.

Minh Khánh tuỳ tiện cào loạn lông đầu, hai tay chìa ra nhận lại vở.

"Nhưng đáp án thì vẫn không đúng."

"..."

Nhật Hưng bật cười khanh khách.

Cả lớp đơ ra, chẳng trách...

Làm gì có chuyện con mèo lười kia lại chuyên tâm học hành, chẳng qua chỉ vẽ bùa vẽ rắn cho vui mà thôi. Mất công bọn họ phải dài cổ chờ mong.

Anh Từ lướt ngang cửa sổ mà suýt chút đã cho rằng mắt mình tăng độ. Anh nheo mắt rướn cổ nhìn vào trong, không thể tin được hôm nay không có cái gáy nào "say hi" với mình.

"Này, ban nãy anh Từ nhìn cậu lạ lắm, mắt với kính muốn đổi vị trí cho nhau luôn." Nhật Hưng nhích sang bàn bên, thích thú buôn chuyện.

Minh Khánh chống cằm, ghi ghi chép chép. "Bớt nói nhảm đi, tôi đang chăm chỉ đây."

"Ôi bạn tôi ơi, xin bạn đấy, buông tha tôi đi được không?"

"?"

Cả bọn quay đầu, lập tức nhận ra Quốc Thịnh vừa lén voice cho ai đó. Nhật Hưng nhổm dậy, nhiều chuyện hóng xem.

"Chuyện gì đấy?

"Bạn tao nhờ chuyển thư tình, tao đã từ chối nhiều lần rồi mà mẻ vẫn xin."

"Thư tình? Chuyển cho ai?"

Quốc Thịnh điềm nhiên đáp. "Cho mày chứ ai."

"Tao đã trả lời theo ý mày là hiện chưa có ý định yêu đương nhưng mẻ không nghe."

"Rồi mày trả lời sao?"

Nói đến đây, Quốc Thịnh kiêu ngạo nhếch mép, tự hào đáp. "Mày nên biết ơn vì có đứa bạn như tao."

"Tao nghĩ mãi không biết làm sao cho mẻ từ bỏ, nên tao đã tung tin là mày thích con trai."

"?"

"Á! Sao đánh tao?"

Nhật Hưng trợn mắt không nói lời nào, mím môi cạn lời với thằng bạn này.

Hôm nay học cả sáng lẫn chiều, buổi tối Nhật Hưng có giờ tự học ở nhà, cách tiếng rưỡi lại xả hơi mười lăm phút. Lúc tạt qua nhà sách mua thêm mấy cây bút thì trời cũng đã gần tối. Tính tiền rồi bước ra khỏi cửa, bóng người đạp xe chợt lướt như bay qua mặt cậu.

Nhật Hưng nghiêng đầu, nhận ra Minh Khánh có vẻ đang vội.

"Không biết bắt grab về à?"

Tiếng "kít" chói tai vang lên, theo sao là tiếng chất vấn của Minh Khánh. Ngọc Dao lí nhí đáp. "Cha không cho em đi grab, anh vừa tan học ạ?"

"Anh đang chơi net." Minh Khánh nhíu mày, khó chịu nhìn về phía trước, ra hiệu cô bé mau mau lên xe. "Cứ giật đầu anh mày về."

"Anh mệt không? Hay em mua nước mía cho nhé?" Cô bé lon ton ngồi vào yên sau, xe đạp tăng tốc bỏ lại trung tâm Giáo dục Âm nhạc ở phía sau.

Minh Khánh lạnh lùng đáp, thái độ hoàn toàn khác với khi ở trường. "Quán net cách đây mỗi hai cây số mà mệt cái gì?"

Ờ nhỉ? Cô bé cứ tưởng anh mình đạp xe từ quận bên sang đây.

"Cái đệt... Xe lớn mà vô duyên!" Cậu bực bội chửi thề một tiếng, nhíu mày nhìn chằm chằm con bán tải vừa tạt nước lên người cậu.

May có anh trai đỡ đạn, Ngọc Dao phía sau hoàn toàn chẳng hề hấn gì. Cô bé do dự chọt vai anh, nhỏ giọng hỏi han. "Ướt nhiều không ạ?"

Cậu cau có xoay bàn đạp, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. 

"Mày lo cái gì?"

Thế là suốt cả đoạn đường hai anh em không nói với nhau thêm một lời nào. Lúc về đến nhà chỉ có dì Huệ giúp việc và chị gái Huỳnh Giao đã học về từ sớm

"Ôi sao ướt nhẹp thế con? Lên phòng tắm rửa thay đồ nhanh kẻo bệnh." Dì Huệ lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới, chân thành khuyên cậu mau mau thay đồ.

Minh Khánh gật đầu, đi được hai bước đã chợt quay đầu. "À dì ơi, con không ăn bánh xèo đâu, dì đổ bánh đủ mọi người ăn thôi ạ."

"Sao vậy? Không thích bánh xèo hả?"

"Dạ chiều con ăn với bạn rồi ạ."

Nói xong, không đợi dì kịp phản ứng cậu đã quay lưng về phòng, tắm gội sạch sẽ rồi lăn đùng ra giường.

Cậu ôm điện thoại, kiểm tra một lượt những tin nhắn trong messenger, chân dung nổi lên đầu danh sách là người anh Tấn Đạt của cậu. Nội dung vẫn là dụ dỗ cậu đi Sea Games.

Không đi.

Cậu vô tâm đóng ứng dụng, vươn vai một cái rồi lập tức nhảy vọt lên bàn. 

Từ sau đêm nhổ cỏ ở khu Quân sự, Minh Khánh đã có suy nghĩ muốn bước trên con đường ngày xưa. Vậy nên cậu đang vô cùng quyết tâm, không còn là biết câu nào làm câu đó nữa mà giờ đây cậu đã chăm chỉ tận dụng tư duy, những câu tính toán suy nghĩ cậu đều chịu khó vẽ bùa ra nháp.

Không phải không biết làm, chỉ là lâu rồi không sử dụng não nên tư duy có hơi trì trệ một chút, so với ngày xưa thì vẫn kém xa.

"Anh ơi!"

Giọng nói ngọt ngào vang lên cùng lúc với tiếng gõ cửa. Minh Khánh bật đèn, bước ra mở cửa.

"Gì nữa?"

Ngọc Dao cười cười chìa hai tay ra. "Em mượn vở ghi chép Tiếng Anh của anh với ạ."

Minh Khánh nghi hoặc nhìn con bé, nhướng mày hỏi. "Mày chắc chứ? Anh lớp mười, mày hiểu nổi không?"

"Dạ hiểu mà, cho em mượn với."

Dù vẫn nghi ngờ nhưng cậu vẫn về bàn lấy ra hai quyển sổ lò xo.

"Từ vựng, ngữ pháp cuốn này."

"Writing cuốn này."

"Em cảm ơn." Ngọc Dao hí hửng chạy ào về phòng. 

Đêm hôm đó, Huỳnh Giao chỉ học Tiếng Anh lại bất đắc dĩ học thêm một ngôn ngữ mới, chữ viết so với mèo cào trông càng loạn hơn.

Nhật Hưng ở đầu bên kia cũng không khá hơn, câu này cậu đã làm lại đến lần thứ năm, mỗi lần đều cho ra kết quả khác nhau. Cậu bất lực vuốt mặt, vắt ngược bút lên vành tay rồi đẩy ghế ra khỏi phòng.

Cậu xuống lầu mua một ly trà thái, đứng bên lề đường lại trông thấy một nhóm học sinh nẹt ga chạy vù qua đây, trên tay mỗi người đều cầm theo gậy gỗ, style quần rách sơ mi sọc được xem là đồng phục của bọn họ.

Thấy Nhật Hưng cứ mãi nhìn theo, chú bán nước không nhịn được mà nói. "Con đừng nhìn bọn nó chằm chằm như vậy, bị phát hiện thì phiền phức lắm."

Cậu thắc mắc, lập tức hỏi thăm. "Mấy người đó làm gì sao ạ?"

"Trẻ con mới lớn mà, thích được chú ý, đêm nào cũng kéo nhau tụ tập vậy đấy. Cầm gậy gộc vậy thôi chứ không có gì đáng sợ cả, chủ yếu người ta chỉ sợ phiền nên tránh được thì tránh."

"Ồ..." Cậu gật gù, lại nghe chú hỏi.

"Con mới về đây ở đúng không?"

"Dạ, được khoảng một hai tháng rồi ạ."

Chú bán nước gật đầu, cắm ống hút vào ly. "Ban đêm hạn chế ra ngoài một mình, thấy gì lạ lạ thì cứ giả đui nhé."

Cậu tò mò. "Sao vậy ạ?"

"Khu này trước từng có chuyện. Khu cải tạo mới, lúc trước nhiều côn đồ hoành hành, bây giờ tàn dư vẫn còn sót lại. Có vài khu còn xảy ra đánh nhau nữa đấy."

"Ồ vâng... Con cảm ơn." Cậu nhận lấy trà, mỉm cười nói. "Ngày mai con lại xuống tiếp, chú mua may bán đắt nhé!"

Không biết cậu nghĩ gì mà sau khi về phòng đã cầm điện thoại nhắn ngay cho Minh Khánh, nhưng đối phương vẫn không phản hồi.

Cuối cùng dưới nỗ lực làm phiền của Nhật Hưng, cậu đã ấn nút nghe máy. Lần đầu hai người video call với nhau, Minh Khánh có hơi ngạc nhiên.

"Giờ này gọi tôi làm gì?"

"Kiểm tra xem cậu có đang chăm chỉ học hành không." Nhật Hưng đặt nước lên bàn, cười đáp.

"Rỗi hơi." Minh Khánh trợn mắt, để điện thoại cách xa mặt mình. "Đang chăm, lo phần cậu đi."

Nói là nghiêm túc nhưng thực chất cậu chỉ nỗ lực hơn ngày thường một chút. Trước kia cậu chỉ làm bài chứ chớ hề học bài, làm xong câu dễ thì thoả mãn thả mình xuống giường, câu khó để lại trả cô. Giờ đây cậu chỉ kiên nhẫn tư duy thêm vài câu khó, nền tảng kiến thức vững chắc khiến cậu muốn ngốc cũng không ngốc nổi.

Kiểm tra không nỗ lực, thi thố nỗ lực nhỏ, chuyển cấp nỗ lực to.

Mà cả tháng nay cậu chưa nỗ lực lần nào cả.

Thiên phú đưa ta đi xa, nhưng nỗ lực cũng có thể.

Nhật Hưng là minh chứng rõ ràng nhất cho hai từ "nỗ lực". Cậu nhe răng cười, xoay camera vào đống sách vở. "Đang chăm chỉ đây, hay mình canh nhau học không?"

"Tôi ngồi một tiếng thôi, không theo kịp cậu đâu."

"Không sao, bao giờ học xong thì cậu ngủ trước."

Minh Khánh thở dài một hơi, tìm góc đặt điện thoại. "Được rồi."

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout