33. Ánh mắt không biết nói dối



Ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Từ sau kỳ học Quân sự lần đó, mối quan hệ giữa Nhật Hưng và Minh Khánh đã có gì đó khác đi. Dường như họ đã xích lại gần nhau hơn, những rào cản "khách sáo" dường như không còn tồn tại.

"Dầu hào..." Minh Khánh loay hoay trong bếp, ngập ngừng hỏi. "Là nước tương ạ?"

Nhận thấy có nhờ cũng không được gì, bà ngoại bèn tự thân vận động, vớ lấy chai dầu hào trên kệ. "Có chữ đây con trai."

Cậu mơ hồ gật đầu, lại táy máy chân tay. "Còn đây là bột ngọt ạ? Bỏ vào cho ngọt đúng không bà?"

"Ừ con." Bà đảo chiếc vá trong tay, nói tiếp. "Bỏ vào cho ngọt nước."

"Vậy bột ngọt với đường khác gì nhau hả bà?"

"Khác chứ, đều cho vào để ngọt nhưng- Thằng nhỏ này!"

Bà vừa ngẩng đầu nở nụ cười, đang định phổ cập một khoá huấn luyện nội trợ thì chợt giật thót một cái khi trông thấy thằng cháu ngoại mới đang đổ cả thìa bột ngọt vào mồm.

"Sao lại ăn cái thứ này? Nhả ra ngay!"

Minh Khánh "oẹ" một tiếng thê lương, vĩnh biệt keo bột ngọt tìm đến bồn rửa bầu bạn. Cậu nhổ hoài nhổ mãi cũng không sao hết vị, cuối cùng đành từ bỏ, dáng vẻ nhăn nhó bất lực trông đáng thương vô cùng.

Ngoại đột nhiên bật cười, đóng nắp bột ngọt. "Ai đời lại đi ăn bột ngọt chứ thằng nhỏ này!"

"Cho vào món ăn thì nó mới ngọt, bình thường ăn vào là ói hết ra. Nghe người ta khuyên không nên ăn bột ngọt nhiều, dễ bị đãng trí không?"

"..."

Vừa nhìn đã biết không hiểu.

Minh Khánh bất lực thè lưỡi, nhìn bà bằng ánh mắt cún con, đôi mắt lệ chi rưng rưng nước mắt.

"Thằng nhỏ này..." Bà lắc đầu, mở tủ đưa cậu một gói kẹo. "Ra bàn ngồi ăn cho bớt vị, ăn một nửa thôi, nhớ chừa bụng ăn cơm."

"Cảm ơn bà."

Minh Khánh cầm gói kẹo lon ton ra bàn ngoài, vừa bỏ viên kẹo vào miệng đã trông thấy Nhật Hưng đang cật lực lau nhà.

Nhật Hưng vui vẻ nói. "Không phải nói muốn học nghề à?"

Minh Khánh nhai thêm một viên, giơ chân lên cao để Nhật Hưng lau dọn dễ hơn.

"Thử việc thất bại, bị trục xuất rồi."

"Sớm vậy sao?" Nhật Hưng bật cười. "Hạ chân xuống được rồi."

"Òm..."

Đây đã là lần thứ hai trong tuần cậu ghé qua nhà Nhật Hưng ăn ké. Ăn xong thì lăn quay ra sàn, thảnh thơi xem phim rồi đánh một giấc đến chiều. Đến giờ ra trông quán, Nhật Hưng tay cầm sách nách kẹp vở lững thững bước xuống lầu, tận dụng thời gian mà rủ rê Minh Khánh cùng học.

"Hưng này."

"Tôi nghe."

Minh Khánh liếc nhìn giấy nháp, nỗ lực dựa vào trí nhớ để phân chia ranh giới từng bài mình đã làm. Cậu nhíu mày, hỏi. "Câu 24 cậu ra bao nhiêu?"

Nhật Hưng cười cười. "Thú thật với cậu, tôi có bốn đáp án, cậu muốn nghe đáp án nào?"

"Thảm vậy?" Minh Khánh bĩu môi thương hại. Từng là đứa trẻ xuất chúng, cậu biết câu trả lời này nghĩa là gì. 

Không phải bốn cách làm, là làm lại bốn lần với bốn kết quả khác nhau, cộng thêm đáp án của cậu nữa là năm. Hoàn toàn không trùng khớp.

"Đề sai rồi, làm câu khác đi." Cậu đánh một dấu to đùng bên cạnh số 24, dứt khoát lật sang trang mới.

Nhật Hưng rướn cổ nhìn bài, bất ngờ phát hiện Minh Khánh đều làm đầy đủ không sót một câu. Cậu ngẩng đầu, nhìn cục cưng với ánh mắt khiếp sợ.

"Nói thật đi, trước giờ cậu chỉ giả vờ thôi đúng không? Thật ra đêm nào cậu cũng thức đến sáng học bài nên vào lớp mới ngủ gục."

Biểu cảm Minh Khánh như vừa nhìn thấy tên ngốc tâm sự với góc tường. Cậu nhăn mặt. "Một ngày cậu đọc bao nhiêu bộ tiểu thuyết?"

"Không phải." Nhật Hưng nỗ lực phân tích. "Là vầy, mười ba môn học mà kiến thức thì bao la như lòng mẹ, bỏ lỡ một buổi thôi đã không hiểu gì. Cả tháng nay cậu chỉ lên lớp ngủ gật mà nay chăm học chỉ mới một tuần, vậy mà câu nào cậu cũng làm được. Có ảo quá không đấy?"

Minh Khánh bấy giờ mới nghiêm túc suy nghĩ, chính cậu cũng không rõ. "Chắc tôi có nền tảng, hơn nữa tôi cũng nghe giảng thụ động mà."

"Mỗi nghe giảng thôi thì sao hiểu được, cậu còn không hề nghiêm túc lắng nghe."

"Tôi phân tích trong đầu, tôi vẽ ra phép tính trong não ấy."

"Vậy cũng được à?"

"Tôi về nhà vẫn làm non nửa đề mà, đâu đến nỗi quá lười."

"Khác." Nhật Hưng lắc đầu, tận tình phân giải. "Những câu cậu làm đều là kiến thức phổ thông, cậu không làm những câu tư duy. Mà bây giờ cậu nhìn xem, mấy câu tư duy trong đề đều bị cậu nuốt sạch rồi."

Minh Khánh điềm nhiên đáp. "Lúc thi tuyển sinh tôi có ôn bài mà. Đầu năm đến giờ cũng đâu có gì quá phức tạp, chỉ mới khởi động thôi mà, công thức quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó, quan trọng là tìm ra hướng đi thôi."

"Vấn đề ở đó." Nhật Hưng nghiêm túc nói. "Không phải cứ tìm là ra, quan trọng là cậu biết nên đi hướng nào."

Minh Khánh thật sự không hiểu Nhật Hưng đang muốn nói gì, cậu gãi đầu, nghiêng nghiêng hỏi. "Toán khó lắm sao? Áp dụng công thức là ra mà?"

"?"

"Thật ra tôi thấy môn Toán là dễ nhất trong khối tự nhiên rồi, tôi chỉ sợ Hoá thôi."

Bên cạnh chợt vang lên tiếng thở dài não nề, Nhật Hưng buông bút, bất lực đỡ trán. "Thiên tài và nỗ lực trong truyền thuyết đây sao?"

Minh Khánh lật đề, chỉ vào câu sai. "Thấy chưa? Tôi làm sai rồi này."

"Cậu chép đúng đề không đó?"

"..."

"À..."

Nhật Hưng thở ra một hơi, bất lực đến nỗi cạn lời. "À?"

Vấn đề này đi lại có vấn đề kia đến. Khó khăn lắm mới kéo được người về con đường đúng đắn, ấy vậy mà giờ đây lại có vấn đề lớn hơn. Cái người này mười câu đã có đến năm câu bất cẩn chép sai đề, hai ba cậu lại viết nhầm kết quả. Cái thói sửa mãi vẫn không được.

Ngôi sao đã đánh đổi sự tỉ mỉ để đổi lấy thiên phú.

Quá đáng thương.

Sự thật là Minh Khánh cũng không biết mình bị gì, từ nhỏ cậu đã nhanh nhạy hơn hẳn các bạn, là đứa trẻ hướng ngoại lễ phép người gặp người yêu. Trái với người anh thiên tài và luôn chăm chỉ của mình, khi ấu cậu chỉ nghe lần một lần hai đã hiểu, không cần nỗ lực cũng dễ dàng nằm gọn trong top 3 lớp, chưa từng tụt hạng.

Rồi khi cậu nỗ lực, bản thân lại luôn có mắt trong top 3 trường, một hạng cũng chưa từng tụt. Những năm tháng làm con nhà người ta, Minh Khánh đã sống đúng như cái danh "con cưng của trời".

Thậm chí khi quyết định từ bỏ, cậu vẫn là một trong những phần tử nổi bật nhất. Đến trễ, ngủ gật, trèo tường, trốn học, hút thuốc, đánh nhau,... không ai là không biết. Thế mà giáo viên cả trường chẳng những không khó chịu, ngược lại còn luôn xem cậu như học sinh giỏi mà đối đãi. Họ xem cậu như người lạc lối trong đêm, bao nhiêu tâm huyết đều đặt hết cho đứa trẻ từng được gọi là "con cưng của trời".

Từ nhỏ đã được học võ, đứa trẻ Minh Khánh từng bước một khẳng định vị thế của mình tại những sàn đấu giao hữu, là môn sinh chai mặt nhất ở võ đường. Cậu thường giúp võ sư hướng dẫn môn sinh, thậm chí còn được đặt cho cái tên đầy kiêu ngạo như Lâm Thu Nam Việt Nam. Dĩ nhiên cậu vẫn thua xa, vốn dĩ họ không đứng cùng trên một tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn của cậu chỉ dành cho một đứa nhóc mà thôi.

Đến tận bây giờ cậu vẫn còn theo môn võ, một tuần bảy ngày đã có sáu ngày cậu đến võ đường. Kĩ năng đương nhiên đã vươn lên tầm cao mới, hoàn toàn bỏ xa thằng nhóc hàng nhái năm đó.

Nếu phải chọn giữa Taekwondo và âm nhạc có lẽ cậu sẽ chết mất. 

Cả hai đều là điểm tựa tinh thần, thứ mà cậu giải toả cảm xúc. Lúc bực thì đánh võ, phiền não thì đánh trống, buồn bã thì chơi đàn, suy sụp thì đổi sang guitar điện.

Trung tâm Giáo dục Âm nhạc mà Ngọc Dao đang theo học chính là cái nôi của cậu. Bởi thế con bé không thích cậu đến đó.

Lúc tìm đến âm nhạc thì vô tình, cậu lại va phải những ca khúc tiếng Anh đầy mê hoặc. Vậy là theo một lẽ dĩ nhiên, cậu lại dúi đầu vào học tiếng Anh dẫu cho môn học ưu tú của cậu là Vật lý. Kể từ khi nhận ra bản thân có năng khiếu với tiếng Anh thì niềm đam mê khám phá Vật lý đã bị dập tắt.

Đó là câu chuyện về một đứa trẻ đã từng xuất chúng. Cậu cũng không hiểu mình bị làm sao nhưng khi đó, cậu nhóc mới lớn luôn cho mình là thiên tài, không gì là không làm được.

Cậu cho rằng tuổi trẻ của mình kết thúc quá sớm, mười hai tuổi đã chẳng còn rực rỡ.

Kể từ khi dừng lại, cậu dần buông thả bản thân, thả mình vào giấc mộng và luôn tách mình riêng biệt. Bởi càng tồn tại trong đám đông khác biệt, cậu càng thấy mình đang cô độc.

Chí ít bây giờ bắt đầu lại vẫn kịp, kiến thức vẫn chưa bỏ cậu quá xa.

Buổi tối không có gì làm cả hai lại kéo nhau đi dạo. Thật ra bọn họ còn định học tiếp, vừa đổi sang đề Sinh học đã bị bà ngoại hai chân sút văng khỏi cửa, tang chứng vật chứng đều bị tịch thu.

"Giờ mình đi đâu đây?" Nhật Hưng ngửa mặt đón gió, há miệng nói lớn.

Đầu đông trời lạnh dần, hai bên đường kẻ qua người lại, quán xá sáng đèn, nghi ngút khói. Dường như cái lạnh mang lại hơi ấm cho vạn vật, đông đến dòng người vẫn luôn tấp nập. Gió lạnh len lỏi từng sợi tóc, ập vào gương mặt non nớt còn đang thuở thiếu thời. Thiếu niên phóng khoáng đạp xe trên đường lớn, thư thả quan sát từng góc phố nhỏ.

Minh Khánh thở ra hơi lạnh, mơ hồ còn nhìn thấy khói. 

"Đâu cũng được."

"Cục cưng à, Việt Nam mình không có chỗ "Đâu cũng được", vui lòng chọn địa chỉ khác."

"Cậu quyết định đi, tôi cũng không biết đi đâu."

Gió lạnh ập vào khiến cả mặt cậu tê cứng, Nhật Hưng nheo mắt, cười cười đáp. "Ra công viên Tao Đàn không?"

"Được."

Công viên Tao Đàn buổi sáng đã đẹp, ban đêm cũng chẳng thua kém. Già trẻ lớn bé đều có mặt, người tập thể dục, uống nước, tán gẫu, cả những đứa bé cũng bày đủ loại trò. Công viên về đêm tràn ngập sức sống.

"Chơi gì đây?" Nhật Hưng đút tay vào túi áo, rạng rỡ tìm xung quanh.

Nhìn nhóm người năng động xung quanh, Minh Khánh dù không muốn vận động cũng không nhịn được mong muốn vui chơi lúc này.

"Tìm chỗ nào ngồi ngắm cảnh là được."

"Cất công ra đây mà chỉ ngắm cảnh thôi à?"

Minh Khánh nhắm được một băng ghế, lơ đễnh đáp. "Trời lạnh lắm, tôi lười-"

"Nhìn đằng kia kìa!" Nhật Hưng phấn khởi huýt vai cậu. "Đố cậu, bọn nhỏ đang chơi trò gì?"

Theo tầm mắt của Nhật Hưng, cậu nhanh chóng nhận ra trò chơi tuổi thơ của mình. "Cá sấu lên bờ, nhìn tụi nhỏ chơi làm tôi nhớ lại lúc nhỏ ghê."

"Lúc nhỏ cậu cũng chơi trò này à?"

Minh Khánh cảm thấy tuổi thơ mình đang bị xúc phạm. "Cậu có bị ấm đầu không? Có đứa trẻ nào không chơi qua trò này à?"

Nhật Hưng cười hì hì, đưa tay gãi đầu. "Tại tôi không tưởng tượng được dáng vẻ lúc cậu chơi trò này."

"Lúc nhỏ bọn tôi toàn trèo lên bao lúa, bờ ruộng mà chơi thôi, vui nhưng ngứa lắm."

"Lúc nhỏ cậu ở Bến Tre mà ha?"

"Ừ, mùa lúa về là vui nhất." Minh Khánh đưa mắt nhìn xa xăm, những ký ức tuổi thơ đột nhiên kéo về. "Buổi tối con nít cả xóm hay tụ tập trước sân chơi đủ trò đuổi bắt. Có đứa làm cá sấu lâu quá nên khóc nhè, có đứa chạy mãi không bị bắt, đuổi đến khi nào có đứa ngã trầy tay tróc chân thì ngưng."

Nhật Hưng cảm thấy hiếu kỳ. "Trẻ con miền Tây đúng là thứ dữ!"

Minh Khánh thích thú kể thêm. "Chưa hết đâu, buổi tối chúng tôi còn ra đồng chơi phực lửa, lửa phun lên cháy cả lều tranh, quéo cả tóc luôn."

Mới nghe thôi đã thấy thú vị, Nhật Hưng là cậu bé tò mò, chỉ muốn lập tức về quê trải nghiệm đủ loại trò chơi dân gian trong miệng Minh Khánh. "Tôi cũng muốn chơi."

"Đợi có dịp tôi sẽ hướng dẫn cậu tận tình."

"Còn giờ thì có trò này cũng hay lắm nè!"

"Trò gi-"

Người tăng động này vừa nhìn thấy gì đó đã chạy tới ngay, khoé miệng vui sướng kéo thành nụ cười. "Theo tôi!"

Minh Khánh cảm thấy tứ chi không còn nghe theo chỉ đạo của mình, bởi trong vô thức, Nhật Hưng vừa nắm cổ tay thì chân cậu đã theo phản xạ mà nhấc lên, hoang mang theo sau người ta.

Nhật Hưng dừng lại bên cạnh một đám nhóc, thân thiện nở nụ cười.

"Xin chào tất cả các em!"

Đám nhóc khựng lại giữa chừng, ánh mắt kì lạ dán chặt vào anh đẹp trai mới đến."Bọn anh chơi chung được không?"

"Xí nhé!" Thằng nhóc nhảy từ trên "bờ" xuống, đến gần hai người họ. "Hai anh muốn chơi cá sấu lên bờ á?"

Nhật Hưng giơ ngón cái. "Chính xác!"

"Nhưng trò này là của con nít mà, người lớn cũng chơi được ạ?" Cô nhóc bên cạnh tròn xoe hai mắt, ngẩng cổ lên tiếng.

"Bọn anh mới mười lăm tuổi thôi, còn là con nít mà."

Cô bé khác khẽ tiến lại gần, chất giọng mềm mại như búp măng. "Các anh là trẻ em mới đúng chứ, bọn em mới là con nít mà."

Minh Khánh đột nhiên phì cười, đám nhóc này lanh lợi quá chừng.

Bé gái khác lập tức nghiêng đầu. "Anh đẹp trai ơi, anh tên gì dạ?"

"Hay cho ảnh chơi chúng đi mấy bạn?"

"Anh ơi, anh ăn gì mà cao thế ạ? Bạn nữ em thích chê em lùn..."

"Anh đẹp trai không phải người xấu đâu, hay bọn mình cho ảnh chơi cùng nha?"

Cô bé với chất giọng búp măng kiên quyết khoanh tay, trông như bà cụ non. "Không được, mẹ mình nói không được chơi với người lạ, huống hồ còn là con trai."

Cậu bé khác ngốc nghếch đáp. "Nhưng mình cũng là con trai."

"Im miệng."

Nói láo không được vậy đành năn nỉ, thấy tình hình không ổn, Nhật Hưng xuống giọng cầu xin. "Đi mà, cho bọn anh chơi cùng với."

Thấy bọn nhỏ có vẻ do dự, Nhật Hưng bèn ngồi thụp xuống đất, tủi thân úp mặt vào tay. "Mấy bạn ở trường nói bọn anh trông lớn quá nên không muốn chơi chung, bọn anh không muốn chơi một mình đâu..."

"..."

Có lẽ trông thấy anh đẹp trai đột nhiên ngồi thụp xuống, giở giọng tủi thân nên cả đám con nít lần đầu trưng ra vẻ mặt bối rối. Tổ đội bảy tám đứa ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng thằng nhóc đành thoả hiệp. Nó ho khan một tiếng, bàn tay búp măng vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Ừm... Anh đừng buồn."

Nhật Hưng khẽ hí mắt, ngẩng đầu quan sát bọn nhóc. "Vậy là các em đồng ý rồi?"

"Vâng, vậy hai anh muốn làm gì?"

Chỉ chờ có thế, Nhật Hưng như cây mắc cỡ đột nhiên bung lá, sự tuổi thân bỗng chốc bay sạch. "Bọn anh làm gì cũng được, em chia gì anh theo đó."

"Anh biết chạy không?"

"Anh là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp đấy nhé!"

"Động kinh là gì ạ?"

Cô bé búp măng nhíu mày. "Là điền kinh."

"Ồ..."

"Vậy anh chạy nhanh không?"

Nhật Hưng giơ ngón cái. "Siêu nhanh, cái anh phía sau còn nhanh hơn tên lửa."

"Tụi em chơi nghiêm túc lắm á! Anh không được bán độ đâu nha!"

Minh Khánh bật cười. "Còn biết cả bán độ cơ à?"

"Đương nhiên, tụi em thông minh lắm."

Cậu khẽ huýt vai Nhật Hưng, rũ mắt trêu. "Bọn nhóc biết bán độ mà không biết động kinh đấy."

"Không biết không có tội mà." 

Nói rồi, Nhật Hưng đột nhiên đứng dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của sấp nhỏ. Cậu cong mắt, khoé miệng kéo lên một nụ cười gian xảo, móng vuốt vô hại giơ cao như tay gấu.

"Cá sấu tới đây!"

"Anh cá sấu đẹp trai sẽ ăn thịt hết mấy đứa nhóc lùn tịt!"

Bọn trẻ la ré lập tức chạy mất.

"AwwwOohhhhh!!"

"Grrrr...!!"

Minh Khánh nhận được tín hiệu lập tức quay đầu vụt mất, cùng sấp nhỏ chạy loạn sau những gốc cây. Người tham gia bộ môn này đều không muốn trở thành cá sấu, cả hai anh đẹp trai lớn xác cũng vậy. Có điều hai anh đẹp trai cũng không nỡ dùng lợi thế chân dài để bắt nạt mấy đứa nhóc, vậy nên Nhật Hưng đã nhanh trí nghĩ ra trò khác. 

Chàng trai gào thét như con thú hoang, gồng mình đuổi theo sấp nhỏ. Người kia lại như gián điệp, chân thì chạy nhưng thật ra luôn dẫn đám nhóc đi tìm đường chết. Búp măng non ngây thơ cho rằng có người chống lưng, đứa nào đứa nấy đều chạy quanh tên gián điệp, kết quả bị dí đến tụt quần, bỏ chạy đến dép cũng không còn.

Mười chín giờ ba mươi phút, quân ta bị đánh cho không còn manh giáp.

"Ngày mai anh có đến chơi nữa không ạ?" Bé gái nằm bò trên cỏ, ngây thơ hỏi cá sấu.

Nhật Hưng lau mồ hôi, cười đáp. "Ngày mai anh bận rồi, nhưng thứ bảy nếu rảnh anh sẽ đến đây."

"Anh ơi." Một cô bé mạnh dạn tiến lên, khẽ lắc ống quần anh trai còn lại. "Anh khát nước không ạ?"

Minh Khánh cúi đầu, thích thú nở nụ cười. "Khát."

"Em dẫn anh đi mua nước nhé?"

Nhật Hưng tròn xoe hai mắt. Chỉ thấy Minh Khánh đột nhiên bật cười, dịu dàng ngồi xổm xuống, đặt tầm nhìn ngang với cô bé.

"Mẹ anh dặn không được nhận đồ của người lạ."

Cô bé đắn đo một lúc, lại lôi trong túi ra một chiếc khăn tay nho nhỏ. "Cho anh, lau mồ hôi."

Minh Khánh nhướng mày, suýt không nhìn được cười. "Anh không nhận được đâu, em biết tặng khăn tay cho người khác giới có nghĩa là gì không?"

"Em biết." Cô bé chắc như đinh đóng cột. "Lớn lên em cưới anh làm chồng được không ạ?"

"Phụt–"

Nhật Hưng điên cuồng đấm ngực, lắp bắp chỉ vào cô bé. "Em em em... Em có biết mình vừa nói gì không đấy?"

"Anh không biết ạ?"

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, Minh Khánh bấy giờ không nhịn nổi nữa bèn cười phá lên, cả mông cũng đặt xuống đất. 

Mồ hôi mỏng đọng lại hai bên thái dương, cùng nhịp thở của Minh Khánh mà chảy dọc theo hai gò má. Cậu vừa lau mồ hôi, cũng vừa lau nước mắt.

"Cậu không biết à?"

Nói rồi lại cười phá lên.

Nhật Hưng vội vàng ngồi xổm bên cạnh Minh Khánh, lập tức phổ cập một khoá kiến thức về hôn nhân và gia đình.

"Bạn nhỏ này, không phải cứ thấy người hơi cao một tí, đẹp trai một tí, thông minh một tí, thân thiện một tí là lấy làm chồng được đâu. Vợ chồng phải đến với nhau vì tình yêu mới được, chỉ có yêu nhau mới kết hôn được, hiểu chưa?"

"Vâng." Cô bé quay sang Minh Khảnh, nghiêng đầu hỏi. "Vậy anh có yêu em không?"

Minh Khánh hạn hán lời, biểu cảm dở khóc dở cười.

Cậu bé cầm đầu ban nãy đã ngăn lại kịp lúc. "Sao bạn lại ép buộc anh ấy như vậy? Đàn ông bọn mình có quyền lựa chọn mà."

"Mình đâu có, mình chỉ tỏ tình anh ấy thôi mà."

Cô bé búp măng bấy giờ mới ra mặt, lại là dáng vẻ bà cụ non ấy. "Bạn không thấy anh ấy không yêu bạn sao?"

"Hả? Sao lại không yêu mình?" Cô bé chỉ vào Minh Khánh. "Ánh mắt không biết nói dối mà."

Cô bé búp măng đứng chống nạnh, ra dáng lãnh đạo ngoắc ngoắc Minh Khánh. "Anh."

"?"

"Quay sang nhìn anh cá sấu."

Minh Khánh không hiểu mô tê gì cũng quay đầu làm theo. Ánh mắt chứa chan ý cười khi đứng trước những sinh vật quá đỗi đáng yêu.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, buồn cười không chịu được.

"Thấy chưa?"

Đám nhóc yên lặng quan sát, cuối cùng bé gái đành thở dài một hơi, gục đầu buông xuôi.

"Thôi được rồi, mình từ bỏ."

"?"

Chuyện gì vậy?

"Đã nói rồi, đàn ông đều là kiểu đào hoa ong bướm, bạn sáng mắt ra chưa?" Bé búp măng nói. "Ánh mắt anh đẹp trai nhìn anh cá sấu có phải là "ánh mắt không biết nói dối" của bạn không? Trong mắt hai người đó mới là chân tình thật sự, bạn nhận ra chưa?"

Bé gái sụt sùi, cay đắng chấp nhận sự thật. "Sau cùng cũng chỉ là tình cảm đơn phương của em mà thôi, cứ xem như chúng ta chưa từng gặp nhau vậy. Chúc hai anh hạnh phúc."

"?"

"Thật ngại quá, anh có thể được biết chuyện gì đang xảy ra không?" Minh Khánh giơ tay mong được trưng cầu ý kiến.

"Anh không cần giấu nữa đâu, xem như hôm nay bọn em giúp hai anh." Cậu bé gật gù, lại vỗ vai an ủi.

Nói rồi cũng không đợi hai người kịp phản ứng cả đám con nít đã quay đầu chạy mất, chỉ còn lại hai thằng con trai ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Minh Khánh chớp chớp mắt, nụ cười cứ đờ nơi khoé miệng. "Là sao vậy?"

Từng giây chậm rãi trôi qua, rốt cục Nhật Hưng cũng thôi mờ mịt. Đột nhiên lại che miệng cười khúc khích. "Mấy đứa nhỏ này... dễ thương quá xá!"

"Còn ánh mắt không biết nói dối nữa chứ!"

Minh Khánh ngẫm nghĩ. "Trông chúng ta mờ ám lắm à?"

"Sao tôi biết được." Nhật Hưng lau nước mắt, dứt khoát đứng bật dậy, mỉm cười đưa tay với người kia. "Cậu hiểu ý bọn nhóc không?"

"Tôi hiểu." Minh Khánh phủi quần đáp. "Nhưng ánh mắt tôi thì sao?"

"Thì đẹp chứ sao."

"Không phải ý đó."

"Vậy ý cậu là gì?"

Minh Khánh nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời, đành miễn cưỡng bỏ qua vấn đề này. 

"Có điều đám nhỏ nói ánh mắt bọn mình y chang nhau."

Nhật Hưng phóng khoáng sửa lời. "Không phải y chang, là chân tình thật sự."

"Ừ ừ, làm sao biết được chuyện này?"

"Đơn giản mà." Nói đến đây, Nhật Hưng bất ngờ quay đầu, vầng trán suýt chạm vào người trước mắt.

"Nhìn mắt tôi xem."

Cả hai bỗng chợt dừng bước, hai cậu con trai cứ thế đối diện nhau dưới đèn vàng ấm áp. Minh Khánh ngây ra vài giây, mãi sau mới tìm được đáp án. 

Cậu ho khan, Nhật Hưng cũng ho khan.

"Ừm... Tôi hiểu rồi."

"Hiểu rồi là tốt. Là... Là vậy đó..."

"Ừ..."

"Ừm..."

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout