34. Đồ ích kỉ



Tám giờ hơn, sau khi chia tay với Nhật Hưng và thu dọn sách vở ra về, Minh Khánh vẫn đang lang thang giữa trời đông buốt giá. Cậu gấp rút đạp xe như bay về hướng trung tâm dạy thêm, chỉ sợ lại lỡ mất giây nào.

Một bên vách trung tâm nơi không mấy bóng người qua lại, Ngọc Dao đang sốt ruột nghịch điện thoại thì chợt trông thấy từ xa có vài bóng người đang đến.

Cô bé theo bản năng tắt điện thoại, cảnh giác rụt vào góc tường.

"Em gái, cho anh hỏi đường về Phú Mỹ đi hướng nào?"

Ngọc Dao do dự ngước mắt, lắc đầu đáp. "Không... không biết."

Tên kia ngậm điếu thuốc trong miệng, lúc nói chuyện khói thuốc phả ra tứ phía, chui hết vào khoang mũi của người đối diện. Cô bé nhíu mày, nhịn lại cơn ho.

"Người ở đây sao lại không biết cho được? Em gái, em không muốn chỉ bọn anh đúng không?"

Đèn đường không quá sáng để có thể nhìn thấy mặt, song cũng không quá tối để nhìn ra vẻ mặt biến thái của những tên này. Huống hồ chỉ nghe giọng cũng biết họ đã uống thành bộ dạng gì.

"Em... em không biết thật, em mới chuyển về được hai tuần..."

Tên kia nhướng mày, quay đầu nói với đồng bọn. "Ra là người mới à? Không sao, bọn anh chỉ đường cho em, đưa em tham quan khu này-"

"Kít-"

Tiếng kít ngân dài như muốn thổi tung màn nhĩ chợt vang lên, chiếc xe đạp thể thao nghiêng một góc bốn lăm độ, lúc phanh lại vừa vặn chắn giữa cả hai nhóm người.

"Mày là thằng nào?" Tên say rượu nheo mắt, loạng choạng chỉ tay về phía cậu.

Vừa trông thấy anh trai cô bé đã lập tức vỡ oà, sợ hãi đứng nép sau lưng, ngón tay nhỏ nhắn bấu víu góc áo anh.

Minh Khánh đặt một chân lên bàn đạp, dáng vẻ ngông cuồng chẳng sợ ai. 

"Tuổi mấy người vừa vặn đẻ ra được hai đứa bọn tôi, anh anh em em không thấy mất mặt à?"

Đôi gò má gã đỏ lòm, ánh mắt mơ màng giăng đầy tơ máu, giọng điệu gần như lảm nhảm, cáu gắt quát lớn. "Đệt mẹ tao đã nói mày là thằng nào!"

"Tao là thằng cha mày."

Dứt lời, Minh Khánh không kịp báo trước đã dứt khoát tung cước, một chân đạp văng tên bợm rượu ra xa. Gã ngã lăn quay, đau đớn ôm bụng không đứng dậy nổi. 

Hai tên còn lại thấy thế cũng hăng máu lên, không kịp suy nghĩ đã vội lao về phía trước nhưng Minh Khánh chẳng tốn bao công sức cũng dễ dàng tránh được, còn tiện tay tặng mỗi người một đấm.

Minh Khánh thuận lợi cướp được chai rượu trong tay gã kia, vừa vung lên đã chợt khựng lại. Cậu bực bội tặc lưỡi, thả lăn chai rượu vào góc tường.

"Giữ xe giúp tao."

Nói là làm, Minh Khánh tiêu sái nhảy khỏi xe khiến Ngọc Dao sửng sốt không kịp trở tay, đành liều mạng giữ lại con xe trước khi nó kịp chạm đất.

Minh Khánh không dùng tay, chỉ lạnh lùng nhấc chân sút cho mỗi người vài cái, sau cùng còn tốt bụng khuyến mãi thêm vài cú đạp. Thái độ phải nói là tận lực quan tâm.

Đám say xỉn bét nhè như mấy người này chỉ vậy là đủ, làm gì còn sức để mà đứng dậy. Có khi mệt quá lại nằm ra đó ngủ luôn không chừng.

Minh Khánh dắt xe, tuỳ tiện nhìn xuống góc tường. "Có túi nilon hay thứ gì đựng được không?"

"À, dạ có." Ngọc Dao lấy ra một túi giấy, hiểu ý cúi xuống nhặt chai rỗng lên.

"Đừng có chạm vào!"

Cô bé giật mình tim muốn rơi khỏi ngực, hoang mang nhìn anh trai. 

Minh Khánh bực bội thở dài, bất đắc dĩ cào loạn mái tóc. "Đừng có tuỳ tiện chạm vào mấy thứ này, nhìn bọn nó như vậy lỡ bị bệnh truyền nhiễm thì sao?"

Nếu không lo vấn đề đề này thì khi nãy cậu đã sớm đập vỡ chai rượu, doạ đám người kia một phen cho bỏ ghét.

Lần đầu nghe đến chuyện này, Ngọc Dao mù tịt sự đời bất ngờ trợn trừng hai mắt, nhìn anh trai thuần thục thu dọn tàn cuộc.

"Mày điên hay khờ mà không hiểu vậy?"

Minh Khánh bất ngờ đanh giọng, dù chẳng lớn tiếng nhưng tính áp bức không thể coi thường. "Cổng lớn tại sao không chờ mà cứ chui vào mấy góc này? Mày chán sống hay muốn chết?"

Cô bé rụt rè cúi gầm mặt.

"Cả trường còn mỗi mình em, đứng một mình ở đó... em sợ người ta cười."

"Ai rảnh cười mày, mày nghĩ mày là ai?" Minh Khánh đạp xe ra đường lớn, lời lẽ trách mắng không thể vô tình hơn. "Lớn rồi thì tự biết suy nghĩ, đừng có kéo thêm phiền phức cho người khác. Lỡ mà có chuyện gì xem cha mày có róc thịt tao không?"

Ngọc Dao biết mình sai nên cũng không dám ho he tiếng nào. Đến lúc bước vào nhà trong lòng vẫn còn căng thẳng, chỉ sợ cha sẽ hỏi tại sao giờ này mới về.

Đúng là ông Luân có hỏi, nhưng không phải hỏi cô.

"Điện thoại đâu sao không nghe máy?"

Minh Khánh xếp giày lên kệ, thờ ơ đáp. "Đang học, con không bật thông báo."

Ông Luân giận dữ quát. "Bây giờ đến cả lý do cũng lười bịa nữa à? Ở quán net hay quán bi-a? Ngọc Dao nó là con gái, ban đêm một mình đứng chờ lỡ có nguy hiểm thì sao? Đến lúc đó ai gánh!"

Ngọc Dao thấy ông giận bèn vội khuyên ngăn. "Không, không có đâu ba, may mà anh ba đến kịp!"

"Cái gì?!"

"A! Không phải, ý con là..." Cô bé lúng túng không biết giải thích sao cho phải. Cô không đủ can đảm, càng không giỏi ăn nói, không ngờ vừa mở miệng đã trực tiếp gây hoạ.

Ông Luân dựng lông mày, tức giận quát lớn. "Chuyện này là sao, em mày gặp chuyện gì? Khánh!"

Minh Khánh mệt mỏi thở dài một hơi, vẻ mặt vô cảm. "Mấy ông say rượu làm phiền, con đuổi đi rồi."

"Tao gọi mày đến đón em mà mày dám để nó bị mấy thằng biến thái nhìn ngó à?" Ông lớn tiếng quát. "Chỉ vì mày ham chơi mà em mày mới gặp nguy hiểm, suốt ngày chỉ biết chơi chơi chơi, chỉ có tụ tập đánh nhau là giỏi!"

"Lỡ em mày có mệnh hệ gì thì sao? Mày gánh nổi không?!"

Minh Khánh bất mãn nhíu mày. "Tại sao con phải gánh?"

"Cái thằng-" 

Ông Luân quay đầu, cầm cây chổi lông trên bàn, chỉ vào Minh Khánh mà quát. "Con người mày sao lại ích kỷ như vậy? Mày là anh trai thì phải bảo vệ em gái, nó còn nhỏ thì biết cái gì? Mày làm anh mà nói ra được những lời này sao?!"

Minh Khánh vừa nãy còn có chút biểu cảm giờ đây đã hoàn toàn tê liệt, cậu sụp mắt, cái nhìn khiến bất kỳ ai cũng phải rợn gáy.

Ông Luân vung chổi, điên tiết quát lớn. "Mày quỳ xuống cho tao!"

Nói rồi không đợi Minh Khánh kịp phản ứng ông đã vội chụp vai ấn cậu xuống sàn. Minh Khánh không hề phản kháng, thuận theo đó quỳ bộp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Đòn roi cay nghiệt không ngừng giáng xuống, theo sau là hàng loạt câu từ trách móc không chút kiêng dè, lời tàn nhẫn nào cũng dám nói ra. 

Minh Khánh không nói, cậu chỉ nhíu mày, cắn răng chịu trận. Từ nhỏ cậu đã quen như vậy, dù ăn đòn đến mức nào cũng nhất quyết ngậm miệng, sống chết không rên một tiếng, càng không bao giờ rơi nước mắt cầu xin.

"Thằng ích kỷ nhỏ nhen! Tao nuôi dạy mày đến bây giờ để mày nói ra mấy câu trời đánh đó hả?!"

"Tại sao mày không biết nghĩ cho em, không nghĩ cho ai trong gia đình? Ăn chơi lêu lổng đã đành, học tập chẳng ra làm sao, mày có từng làm gì khiến tao tự hào không hả?!"

Minh Khánh vốn tự nhận bản thân chịu đau rất giỏi nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà khẽ rít một hơi, vành tai nhạy cảm bị đánh trúng lập tức ửng đỏ. Thái dương cậu liên tục giật lên, cơn đau nhức từ nửa bên tai khiến cậu phải gồng cứng hai vai, siết chặt nắm tay đến mức gân xanh đều hằn lên như mạch dây điện. 

"Thằng trời đánh!"

"Nếu em mày mà có mệnh hệ gì mày cũng đừng về cái nhà này nữa!!"

Ông Luân giận dữ đập mạnh cây chổi xuống sàn, lồng ngực phập phồng chỉ hận không thể đánh cho cậu tỉnh ra.

Trông dáng vẻ điếc không sợ súng ấy chỉ càng khiến ông điên máu hơn, có đánh thế nào cũng không rên một tiếng, một giọt nước mắt cũng không thèm rơi. Ông Luân cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi, trong cơn giận lại vớ bừa bát yến trên bàn ném mạnh về phía con trai, quát lớn đến khàn cả giọng.

"Cút! Màu cút về phòng cho tao, đừng để tao thấy mặt mày!!"

"Cút!!"

Tiếng bát vỡ xổn xoảng bên chân, Minh Khánh không nói lời nào, không quay đầu lại đã bước thẳng về phòng.

Suốt đoạn đường cậu đều bám chặt tay vịn cầu thang, dừng sức đến nỗi các đầu ngón tay đều trắng bệch mới miễn cưỡng về được đến phòng.

Tiếng cạch trầm đục thành công ngăn cách giữa cậu và thế giới ngoài kia. Minh Khánh ném cặp lên giường, lảo đảo ngã khuỵu xuống sàn. Trán cậu vô tình va vào thành giường, song vẫn chẳng thể sánh với cơn đau nơi khoang tai trái.

Cậu nắm vành tai lắc mạnh, ra sức bóp chặt miệng vết thương để ngăn lại cơn đau thế nhưng tai trong vẫn đau đến điên dại, đến mức cậu chỉ muốn nổ tung ngay theo nó.

Âm thanh nhiễu sóng ngân lên hồi dài, so với tiếng chuông chùa chỉ lớn hơn chứ không hề kém.

Ù tai, nhức tai ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng giữ thăng bằng, lúc vừa đứng lên trời đất trước mắt cậu đã quay cuồng, nhờ vào chút tự tôn cuối cùng mà miễn cưỡng để bản thân không phải gục ngã.

Minh Khánh nheo mắt ôm lấy vành tai. Cậu đau đớn gục đầu xuống giường, tay trái vừa ấn vừa vỗ lên nửa bên tai, động tác thô bạo đến mức bản thân chẳng còn cảm nhận được nỗi đau xác thịt nào nữa. Tất cả còn lại chỉ là nỗi đau từ sâu bên trong, chẳng liên quan gì đến da thịt cả.

Tiếng vo ve đinh tai nhức óc cứ mãi vang vọng trong tâm trí cậu. Thứ âm thanh nhiễu loạn này khiến cậu buồn nôn, choáng ngợp đến mức khó thở, không phân biệt được đâu là thực và đâu là hư.

Minh Khánh bất lực đập đầu vào thành giường, động tác nhỏ từ tai dần khuếch rộng đến mức bản thân liên tục tác động vào đầu trong vô thức, động tác điên cuồng đến nỗi nửa bên mặt đã đỏ rát lên mà cậu không hề hay biết.

Trong cơn hoảng loạn, Minh Khánh kéo vội tủ thuốc, bốc loạn vài viên cho thẳng vào miệng. Cậu sặc một ngụm nước lớn, miễn cưỡng mới dừng lại được.

Tiếng nhiễu trong đầu nhỏ dần, cơn đau vẫn còn tiếp diễn nhưng không đến nỗi bức bách như khi thanh âm vẫn còn tồn tại. Cậu ghét cay ghét đắng âm thanh này, những gì cậu có thể nghe thấy bây giờ chỉ là những âm thanh hư ảo từ đâu vọng về.

Đầu ngón tay lạnh lẽo trượt dài trên màn hình, Minh Khánh bật một giai điệu quen thuộc nhưng lại chẳng sao tập trung nổi. Hay đúng hơn là chẳng có âm thanh gì cả.

Âm nhạc mà cậu từng rất thích giờ đây chỉ là những tiếng ù nặng nề, những giọng nói mơ hồ chẳng rõ từ đâu vọng tới.

Cậu không nghe được gì cả.

Đây không phải lần đầu, nhưng sẽ đỡ ngay thôi.

Lúc nhỏ Minh Khánh không thích mùi khói thuốc, nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không biết thuốc lá có gì ngon mà ai hút rồi cũng nghiện. Mãi cho đến ngày hôm đó, cái ngày mà cậu hoàn toàn thức tỉnh sau bao năm chỉ sống để lấy lòng người khác. 

Trong lúc người nhà không có ở đấy, Minh Khánh đờ đẫn một mình đi dạo trên hành lang bệnh viện. Băng qua những dãy người nấp sau dãy phòng bệnh, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy khói thuốc thì ra cũng không khó ngửi đến thế. Dường như khi ấy, thuốc lá là thứ duy nhất có thể lấp đầy tâm hồn trống rỗng của cậu.

Từ đó về sau, Minh Khánh mỗi ngày đều đặn một, hai điếu thuốc là điều bình thường, thậm chí có hôm cãi nhau với gia đình còn hút nhiều đến nỗi đám đàn em phải sợ đến xanh mặt. Những lần ấy đều là Minh Hậu dũng cảm đứng ra, làm đủ mọi trò khiến cậu vui vẻ trở lại.

Kể từ khi tập trung ôn thi, tần suất hút thuốc của cậu dường như ngày càng tăng, mỗi khi muốn tập trung đều phải rít một điếu, không thì sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà học hành. 

Bây giờ tuy đã ít hút dần nhưng cách một, hai ngày vẫn còn làm một điếu, bởi cậu cần tỉnh táo để thanh lý hết mớ bài tập chất đống ở trường.

Minh Khánh mở cửa sổ để khói thuốc tản đi, cậu thở ra một hơi khói trắng, luồng khói mờ mịt tựa chính tâm trí lúc này.

Bên tai trái vẫn còn nhói đau, khói thuốc lượn lờ trước mặt, chờ đến lúc tỉnh táo thì bệ cửa đã toàn là đầu lọc thuốc lá.

Minh Khánh chống tay lên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. 

Trời đêm nay tối mịt không có lấy một ánh sao. Chẳng biết phải toả sáng làm gì khi chẳng ai thấy được.

Cậu lại mở bao thuốc, lơ đễnh lấy thêm điếu mới nhưng ngón tay mãi chẳng thể chạm đến. Hoá ra thuốc đã hết từ lâu rồi.

"Chậc-"

Cậu đột nhiên cáu gắt, ném mạnh vỏ thuốc vào tường rồi thô bạo kéo cửa sổ, tiếng "rầm" vang dội khiến hai bên tường như muốn nứt ra.

Rèm cửa bị kéo cái "xoạch", xung quanh bỗng chốc trở nên tối om, cả căn phòng vừa vặn tách biệt giữa cậu cùng với thế giới bên ngoài.

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout