37. "Chúng ta hẹn hò đi."



Cả hai đã đến dưới cổng rạp chiếu phim, chỉ là chưa kịp bước vào thì điện thoại Minh Khánh đã có người gọi đến. Cậu nép sang một bên, sắc mặt khẽ trầm xuống.

"Chiều nay tan học nhớ qua đón em, năm giờ nó tan, đừng để em phải chờ."

"Năm giờ con mới tan học."

"Gia đình có việc xin thầy về sớm không được sao?"

Minh Khánh nhíu mày, khó chịu day trán. "Vậy thì cứ nghỉ thôi, dù sao việc học của con cũng đâu quan trọng."

"Chỉ chờ được dịp trốn học thôi đúng không? Con có thể bằng một phần tư của chị được không?"

"Tại sao phải so sánh với người đó? Muốn so cũng phải so với anh con mới đúng."

"Con tưởng ba không muốn sao? Nếu lúc đó nó không theo mẹ thì bây giờ ba có cần phải so sánh không? Ngay từ đầu lẽ ra nó đã theo ba rồi."

"..."

Rèm mi cậu khẽ run, đôi mắt lệ chi đột nhiên đảo hướng lên cao. Cậu mím chặt môi, chẳng rõ được cảm xúc lúc này.

Năm xưa cả cha lẫn mẹ đều giành quyền nuôi dưỡng anh trai, chỉ có cậu là như chú chó đáng thương không ai cần đến. Năm ấy đứng giữa phiên toà, khi cả cha và mẹ đều đồng loạt đưa ra quyết định thì trái tim đứa trẻ đã bị bóp nghẹn. Nó bàng hoàng không biết vì sao, rốt cục bản thân làm sai điều gì mà lại chẳng ai cần đến nó.

Nó như chết lặng, đôi mắt mở trừng chứng kiến từng khoảnh khắc quyết định, nhưng vẫn không chờ được người thật sự cần nó.

Dẫu đã bao năm trôi qua nhưng vết thương thuở thiếu thời vẫn chưa một lần nhạt phai.

Hoá ra bản thân không vô tâm như cậu vẫn nghĩ. Lê Minh Khánh là người, là một đứa trẻ, cũng là con trai, là em trai của một ai đó. Cậu vẫn sẽ biết buồn, biết tủi, biết khóc, biết đau nhưng không một ai hay biết. Ngược lại còn nhẫn tâm đục khoét vào tâm hồn của một đứa trẻ.

Tại sao phải nói như vậy? Để cậu tự biết vị trí của mình, hay để nhắc nhở cậu rằng bản thân chỉ là thứ bỏ đi, là thứ có cho cũng không ai cần.

Vết thương thật ra sâu hơn cậu nghĩ, chỉ là miệng vết thương đã được khâu vá cẩn thận nên mới không ai nhận ra.

"Để ba thất vọng rồi."

Ông Luân dường như không nghe ra được ý tứ mỉa mai trong đó, vẫn khăng khăng làm theo ý mình. "Tóm lại ba sẽ gọi đến xin thầy, đến giờ con cứ về sớm. Em mà xảy ra chuyện thì lần này không yên đâu."

Minh Khánh nhắm chặt mắt, mím môi thở dài một hơi, miễn cưỡng níu giữ chút bình tĩnh cuối cùng. Có Nhật Hưng ở đây, cậu không thể trút giận vào đâu, càng không thể hút thuốc. Nhưng tâm trí rối bời lại đang liên tục giày vò cậu, cả một giây cũng chưa từng ngủ yên.

Cậu tức đến bật cười, đầu ngón tay thô bạo túm chặt da đầu, cắn răng không bật ra tiếng chửi thề.

Nhật Hưng thấy cậu tắt điện thoại bèn rón rén đi đến. Trông sườn mặt thiếu niên có vẻ u ám, Nhật Hưng đứng lặng mãi vẫn không biết nói gì. Thấy Minh Khánh đưa tay dụi mắt, lúc này cậu mới đưa ra quyết định.

Nhật Hưng kiên định nắm cổ tay cậu, trong cơn sửng sốt kéo theo đối phương chạy trốn cùng mình. 

Minh Khánh ngơ ngác theo kịp bước chân, ánh mắt phức tạp không nói một lời.

Nhật Hưng kéo cậu ra khỏi màn đêm, dùng tất thảy chân tình thắp nên cho cậu một mặt trời nhiệt huyết. 

Lặng lẽ đưa cậu ra khỏi bóng tối, lại trân trọng đặt cậu vào một nơi tràn ngập ánh sáng.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Nhật Hưng chợt quay đầu, mỉm cười như mặt trời rực rỡ.

"Chúng ta hẹn hò đi."

Ánh sáng chạy dọc trong mắt Minh Khánh giờ đây vẫn chưa lụi tàn. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, vô cớ được hung nóng.

"Tôi đưa cậu đi trốn."

Giây phút ấy, Minh Khánh chẳng rõ sẽ đi đâu, về đâu. Cậu chỉ rõ rằng đôi chân vô cớ đuổi theo mặt trời, ấy chính là cảm xúc của cậu...

"Tôi không chơi tàu lượn siêu tốc. Não rỗng, gió lùa qua đầu tôi." Minh Khánh kiên quyết từ chối, sau cùng vẫn chịu khuất phục dưới móng vuốt Nhật Hưng.

Đúng lúc tàu lượn lên cao, vừa chuẩn bị trượt xuống thì người bên cạnh chợt lên tiếng.

"Cậu sẽ không xem như tôi vừa nói nhảm đấy chứ?"

Minh Khánh điếc dở chẳng nghe được gì, đầu cậu lúc này chỉ toàn tiếng gió. 

"Bám chắc vào, chán sống à?!" Cậu vỗ chát vào mu bàn tay Nhật Hưng, tốt bụng nhắc nhở.

Nhật Hưng đã cố đến đây đành phải ngậm ngùi từ bỏ. Ai bảo bình thường cậu hay nói nhăng nói cuội, giờ nói thật rồi lại chẳng ai tin.

Hai cậu học sinh của ngôi trường cấp ba ưu tú nhân lúc người người vào học đã lẻn ra công viên giải trí, thử hết non nửa số trò chơi mạo hiểm ở đây.

Từ tàu lượn siêu tốc, cầu trượt, đu quay cho đến đua xe họ đều thử qua. 

Cuối cùng dừng lại ở phòng chụp photobooth

"Có nhất thiết phải thử cái này không?" Minh Khánh có hơi ngần ngại.

Nhật Hưng trùm mũ Pikachu lên đầu Minh Khánh, nhe răng nói. "Đánh dấu ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò mà."

"Cậu làm thật đấy à..." Minh Khánh chỉnh lại chiếc mũ vàng chói trên đầu, do dự nhìn vào ống kính.

"Cười lên nào cục cưng."

"Tách-"

Quả nhiên, trong ảnh Nhật Hưng cười tít cả mắt, chỉ có Minh Khánh đứng yên một bên, ánh mắt phán xét nhìn về phía cậu.

Nhật Hưng cười phá lên. "Buồn cười quá đi mất!"

"Nào, đổi kiểu!"

Minh Khánh phản đối. "Chụp lại, tôi chưa kịp chuẩn bị."

"Giữ lại tấm này đi, trông dễ thương mà."

"Nhìn tôi khó ở quá."

Nhật Hưng vò xù tóc cậu. "Tôi thấy dễ thương là được."

Tấm tiếp theo chỉ khá hơn chút, Minh Khánh nhìn vào camera, nở nụ cười nhàn nhạt.

Tấm tiếp theo, Nhật Hưng chán sống thọt lét Minh Khánh.

Tấm cuối cùng, Nhật Hưng tủi thân bị cốc vào đầu.

Cả hai rảo bước trên sân giải trí, tâm trí Nhật Hưng vẫn dán chặt vào tấm photobooth vừa mới ra lò.

"Dễ thương quá trời nè, có điều chưa đủ lãng mạn."

Minh Khánh cắn một que kem, nhìn tấm ảnh trong tay. Đúng là đáng yêu thật.

"Cậu diễn đến nghiện rồi hay gì? Skinship đến mức này còn chưa đủ lãng mạn á?"

"Cậu đấm tôi một cái cũng là skinship á? Đúng là so về Tiếng Anh thì tôi không phải đối thủ của cậu."

"Chú ý ngôn ngữ chút đi." Minh Khánh hợp tình hợp lý giải thích. "Cậu vò đầu tôi, tôi xoa đầu cậu thế là hoà."

Nhật Hưng suýt không tin vào tai mình. "Cậu gọi cái "cốc" này là xoa đầu á?"

"Ngoại lệ." Minh Khánh ậm ừ.

"Ai cơ, tôi á?"

Minh Khánh gật đầu.

Nhật Hưng chớp mắt, khoé miệng vô thức xếch lên. "Mình đi ăn kem."

Minh Khánh khó hiểu, nhìn chằm chằm que kem vừa cắn hết trong tay. 

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết, tôi đãi."

Nhìn món kem thứ ba trong một buổi sáng Minh Khánh thật sự đã hơi nghi ngờ đầu óc mình. Hẳn phải có vấn đề mới nghe theo tên này nốc tận ba loại kem trong cùng một buổi.

Minh Khánh chọt chọt ly socola bạc hà trước mặt. "Trưa nay tôi mà đau bụng thì là do cậu đấy."

"Yên tâm, xong món này mình ăn hủ tiếu." Nhật Hưng ngậm một muỗng kem dâu, thoả mãn cười toe toét.

"Nhưng mà cậu ăn được cái món như kem đánh răng đó thật à?" 

Quốc Thịnh cũng thích ăn vị này, mỗi lần gọi kem đều phải ồn ào một trận với vị dâu tây nam tính của cậu. Người không ăn được kem đánh răng, kẻ không nuốt được đồ con gái.

Minh Khánh đáp. "Vị này không ngọt, ăn không ngấy. Muốn thử không?"

Nhật Hưng lắc đầu xua tay. "Tôi không."

"Mà này, sao đột nhiên cậu lại cúp học vậy? Không phải tuần trước cậu rất chăm chỉ hay sao?"

Minh Khánh tuỳ tiện đáp. "Tự dưng không muốn học nữa, chán quá đổi ý rồi."

"Vậy còn công sức một tuần qua của chúng mình, cậu định bỏ con giữa chợ à?"

"Liên quan gì tới cậu? Công sức của tôi mà, thích thì bỏ thôi." Minh Khánh đảo mắt. "Có gì lạ đâu."

Khó khăn lắm mới kéo được ngôi sao quay về vị trí vốn có, Nhật Hưng không cam tâm từ bỏ, cũng không đành lòng nhìn cậu như thế.

Có câu này từ lâu cậu đã muốn hỏi...

"Cậu có lý do gì sao?"

Áng mây lững lờ trôi nhẹ giữa trời, dường như tiết tấu cuộc trò chuyện cũng ảnh hưởng theo. Minh Khánh chậm chạp mãi không mở miệng.

Quả nhiên, cậu vẫn không nói thật.

"Tôi đã khuyên cậu ít đọc tiểu thuyết lại rồi." Minh Khánh xúc một muỗng lớn cho vào miệng. "Cậu cho rằng tôi có thể vì lý do gì?"

Thật ra Nhật Hưng có thể đoán được một, hai phần gì đấy thông qua phản ứng của Minh Khánh khi nhắc về gia đình. Hay gần đây nhất, gương mặt trống rỗng ngay khi vừa nhận cuộc gọi từ cha đã luôn lượn lờ trong tâm trí cậu.

Nhật Hưng không rõ vì sao Minh Khánh lại có biểu cảm như thế, nhưng cậu thật sự không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa.

Thú thật, cậu nhận ra khoảng cách giữa mình và Minh Khánh luôn ở rất xa, cậu vốn chẳng hiểu gì về người con trai ấy cả. 

Một bức tường sừng sững trước mắt cậu, dù nỗ lực thế nào cũng là vô ích. Cậu chẳng bao giờ leo được đến đỉnh, càng chẳng được chứng kiến quan cảnh phía bên kia bức tường.

Nội tâm của Minh Khánh, Nhật Hưng chưa một lần chạm đến.

Cậu muốn biết người ấy nghĩ gì, câu chuyện của người ấy ra sao, có đang kìm nén hay phải chịu đựng điều gì. Người ta chỉ có thể thấy những gì cậu ấy muốn được thấy, còn phần nội tâm u ám phức tạp kia, cậu ấy xem nó như mớ sắt vụn, đào một cái hố rồi tuỳ tiện vất tất vào trong, lấp đất và đè thật chặt để không một ai có thể tuỳ tiện bới móc nó.

Minh Khánh không phải hoạ sĩ nhưng cậu ấy quả thật rất giỏi tô vẽ bản thân trước mặt người khác.

Nhật Hưng tuyệt vọng đập đầu xuống bàn, doạ Minh Khánh một phen hú vía.

"Tự vẫn đấy à?"

Cậu hậm hực bặm môi, ngẩng đầu nhìn tên nhóc trước mắt.

"Tôi phải làm sao với cậu đây..."

"Làm sao là làm sao?"

Nhật Hưng im lặng không trả lời, dường như chẳng để lọt tai lời của Minh Khánh.

Khó quá đi, crush lì quá phải làm sao đây...

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout