39. Kịch bản đâu?



Ngày 13 tháng 10 năm 2020.

Minh Khánh ngoan ngoãn ngồi yên trong văn phòng giáo viên, hai tay như lãnh đạo đặt lên bàn kính. Buổi học chỉ mới trôi qua ba tiết, giờ ra chơi chỉ định vào nhà vệ sinh một lát nào ngờ lại xui xẻo bị vạ lây.

Cuộc đời cậu đúng là một mớ hỗn độn.

Chuyện là cô Linh tìm gặp cậu để nói chuyện trốn học hôm qua, vâng vâng dạ dạ viện đủ lý do mới miễn cưỡng bước được hai chân ra khỏi văn phòng.

Đời người vi diệu lắm ai ơi! Cô Linh không ngờ cậu học sinh mình vừa tạm biệt năm phút trước thoáng chốc đã quay lại, trùng hợp an vị đúng trên chiếc ghế cũ.

Bên cạnh Minh Khánh, đám nam sinh xếp thành hàng dài, áo quần bung bét, đầu tóc hỗn loạn không theo nề nếp.

Thầy Từ đặt bao thuốc lá lên bàn, trừng mắt thẩm vấn từng tên.

"Bao thuốc này là của ai?"Một đám nam sinh quay đầu, ngỗ nghịch không quan tâm. Thầy Từ lại đổi đối tượng.

"Tại sao lại là hai cậu?"

Minh Khánh nhún vai. "Thật ra em cũng muốn biết, em chỉ định đi vệ sinh thôi mà."

Minh Hậu lập tức phụ hoạ. "Đúng đó thầy, bọn em vừa bước vào đã thấy một bãi chiến trường rồi."

Mũi giày dưới chân bàn của Minh Khánh đột nhiên đá cậu một cái. Minh Hậu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Thầy Từ nhìn bảng tên từng người, đanh giọng quát. "Một đám học sinh lớp mười một lại đi lôi kéo hai học sinh lớp mười vào hút thuốc, cái bộ dạng như vừa đánh nhau này là sao đây?"

Một nam sinh ương ngạnh lên tiếng. "Giải quyết nhanh để bọn em còn về lớp nữa, sắp đến giờ vào học rồi đó thầy."

"Cậu nói đi rồi tôi giải quyết."

Nam sinh ngậm miệng, bực dọc quay đầu.

Nhận thấy không thể cạy được gì từ miệng mấy đứa này, thầy lại chuyển đối tượng sang gương mặt thân quen.

"Cậu giải thích đi."

"Em thì có gì mà giải thích hả thầy?"

Minh Khánh lười biếng ngả ra lưng ghế, múa tay phụ hoạ. "Em với thằng Hậu đi vệ sinh, ai ngờ chân còn chưa bước vào thì khói thuốc đã xông thẳng lên não. Em ngại phiền nên quay đầu đi, nào ngờ thằng mất não này lại thản nhiên xông vào, kết quả như thầy thấy đó ạ."

Thầy Từ vẫn còn nghi ngờ. "Lúc tôi tràn vào trông thấy các cậu vừa đánh nhau xong."

Minh Hậu nhịn không nổi phì cười. "Thầy làm như cảnh sát chìm..."

Ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao chợt lướt sang, Minh Hậu thức thời cụp mắt, mím môi im bặt.

Minh Khánh không định giấu diếm, cậu chỉ cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình, không nhất thiết phải ra mặt chuốc thêm phiền phức, tìm thêm kẻ thù.

"Sao em biết được ạ? Em vừa vào thầy cũng vừa vào.

Cô Linh vừa lướt ngang qua, lên tiếng khuyên nhủ. "Em cứ nói thật, thầy cô ở đây không có gì phải sợ."

"Em thì sợ gì ạ, chủ yếu là em không biết thôi."

Rõ ràng chỉ nhìn sơ qua cũng biết vừa đánh nhau, thằng nhóc trước mắt cũng chưa chắc đã tham gia. Sau nhiều lần tiếp xúc thì thầy Từ sớm đã nhận định Minh Khánh chỉ là bày trò nghịch ngợm, hoàn toàn không phải kiểu ngỗ ngược gây rối.

Mà nhìn thằng nhóc cũng không giống bị đe doạ, quan sát biểu cảm của Minh Hậu là biết ngay.

"Chuyện lúc đó tôi thấy em cầm điếu thuốc, em định giải thích thế nào?"

"Em nói không hút thì thầy có tin không ạ?"

Minh Hậu mồm năm miệng mười chen vào. "Đúng rồi ạ, thầy thấy nó cầm chứ đâu thầy nó hút. Với lại lúc ấy là nó bị ép mà thầy."

"Ai ép?"

"Mấy người này chứ ai." Minh Hậu chỉ phía bọn họ. "Mấy anh sợ bọn em méc nên kéo theo làm đồng phạm, ảnh châm thuốc đưa em trước nhưng bị Khánh nó giật lấy, còn uy hiếp sẽ méc với thầy nữa ạ."

Thầy Từ trừng mắt nhìn từng người. "Có đúng như vậy không?"

Đám nam sinh quay đầu không lên tiếng.

"Em nói thật, bọn em vô tội thầy ạ."

"Còn chuyện đánh nhau?"

"Chuyện đánh nhau..." Minh Hậu "ặc" một tiếng. "Em không biết ạ."

Cậu nam sinh khối mười một bấy giờ mới chủ động đứng lên, nãy giờ cậu ta chỉ lẳng lặng ngồi ngoài rìa, không biết tại sao đến giờ mới chịu đứng ra.

Nam sinh đứng thẳng lưng, khí chất trầm ổn nhẹ nhàng nói. "Thưa thầy, chuyện này không liên quan đến hai em ấy, hai em chỉ tình cờ vạ lây. Thầy cho hai em về lớp kẻ trễ giờ học, em sẽ báo cáo đầy đủ với thầy ạ."

Thầy Từ lẫn cô Linh đều biết nam sinh này, một trong những gương mặt ưu tú của khối mười một nên dĩ nhiên, lời cậu nói ra có sức nặng hơn hẳn.

Khó hiểu, cứ mỗi lần muốn nghiêm túc suy nghĩ thì đều gặp chuyện. Quả nhiên không thể cảm động quá một ngày.

Đôi bạn cùng tiến chia nhau đường ai nấy về, Minh Khánh vừa về lớp đã âu yếm làm bạn với mặt bàn.

Sự tình phải quay về mười phút trước, khi Minh Khánh vừa ra khỏi phòng giáo viên sau cuộc công tác tư tưởng đến từ cô Linh. Thằng bạn Minh Hậu tốt bụng chờ cậu trước cửa, anh em chí cốt cùng nhau đi nhà vệ sinh.

Vừa nhận ra bất thường thì Minh Khánh đã vội quay đi, chỉ còn Minh Hậu chậm hiểu vẫn lì lợm chui vào động rắn. Bất đắc dĩ đành phải đi theo, nào ngờ vừa ló đầu vào đã trông thấy năm bảy nam sinh hùng hổ vây quanh một học sinh khác.

Trên tay mỗi người cầm một điếu thuốc, áo quần xộc xệch như vừa đánh nhau. Chỉ có cậu học sinh bị vây đánh là khác biệt hoàn toàn, nhưng quần áo và đầu tóc cũng đã rối tung từ lâu.

Bọn họ định kéo hai người làm đồng phạm nhưng bị từ chối, suýt đã lao vào choảng nhau. Điếu thuốc vừa được châm lửa đưa tới trước mặt Minh Hậu lại bị Minh Khánh thẳng thừng giật lấy, vừa định tẩn cho cả bọn một trận thì may sao giám thị đã đạp cửa xông vào.

Chuyện chỉ có bấy nhiêu mà thoáng cái đã muốn hết giờ ra chơi.

"Cục cưng ơi, uống nước không?"

Nhật Hưng theo đám Quốc Thịnh, Thanh Thảo trở về chỗ ngồi, chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì tên tăng động này đã lên tiếng trước.

Minh Khánh quay đầu, giữ nguyên tư thế nằm. "Nước gì?"

Ổ bánh mì ngọt đặt gọn bên góc bàn, bên cạnh là hộp milo đã cắm ống hút sẵn. Nhật Hưng đắc ý nhếch miệng. "Thấy cô Linh tìm cậu nên tôi đoán thế nào cũng lỡ mất bữa sáng. Sao, cảm động chưa?"

Minh Khánh thản nhiên bóc vỏ bánh mì, khó hiểu nhìn hộp milo trước mặt. "Rồi sao phải cắm ống hút sẵn, tôi tự có tay mà."

"Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, nghe câu đó chưa?""Nói tiếng người đi."

Bấy giờ Nhật Hưng mới khoanh tay nói thật. "Tôi mà để đấy đảm bảo cậu sẽ không uống, nhưng nếu tôi chọt ống hút rồi thì cậu có lười tới mấy cũng phải uống thôi."

Minh Khánh trợn tròn mắt, gật gù giơ ngón cái.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu, đúng lúc tôi đang đói-"

"Hưng này, có người tìm ông!"

Minh Khánh đang nói dở thì Nhật Hưng đã có việc bận mất rồi. Cậu dặn Minh Khánh chờ mình chút rồi nhanh chóng ra cửa lớp. 

Bạn nữ lớp A1 ôm xấp tài liệu trong tay, nghiêm chỉnh đứng chờ Nhật Hưng.

Cậu nhoẻn miệng cười, hào sảng nhận lấy xấp đề ôn luyện môn Hoá trong tay bạn nữ. "Làm phiền cậu quá, cảm ơn nha!"

Bạn nữ lớp 10A1 khối tự nhiên tên là Gia Hân, bím tóc dài tết lệch một bên càng làm nổi bật vẻ đẹp ngọt ngào của bạn. Dáng người thấp bé lại còn nhỏ con, tóc đen da trắng, đã vậy còn dịu dàng hoà đồng chuẩn hình tượng của mối tình đầu không thể với tới trong lòng đám nam sinh.

Gia Hân nhẹ nhàng đáp. "Tiện đường thôi mà, dù sao cậu cũng giúp mình khá nhiều trong lớp bồi dưỡng, chút chuyện này có là gì."

"Mình cũng đâu giúp gì nhiều, do cậu thông minh sẵn nên mình chỉ nói vài ba câu thôi à."

Bạn nữ chợt nhớ ra gì đó, cô mỉm cười hỏi lại. "Câu cuối đề bốn cậu đã tính ra chưa? Kết quả của mình không nhất quán nên định nhờ vả cậu một chút."

Nhật Hưng vỗ tay đáp. "Nhưng mình không chắc đáp án đâu nhé, câu này mình cũng thắc mắc."

"Không sao, tham khảo được là mình vui rồi."

"Chờ chút nhé!" 

Nhật Hưng nói xong đã vội xoay người về chỗ, lục lọi trong cặp ra quyển vở nhỏ. Cậu không kéo khoá cặp, thản nhiên đặt túi kẹo dẻo lên bàn Minh Khánh rồi lê chân ra cửa.

Minh Khánh dựa lưng vào tường, tròn mắt gặm bánh mì.

"Đây, chiều trả mình sau cũng được."

Gia Hân cong mắt đáp. "Cảm ơn nhé, mình tham khảo xong sẽ trả cậu ngay."

Nhật Hưng thân thiện vẫy tay, lại vui vẻ quay về chỗ cũ.

Quốc Thịnh nhếch miệng hỏi. "Lý do mày kêu tao từ chối bạn nữ kia đó hả?"

"Biến đi!" Nhật Hưng vô tình đạp văng ghế cậu bạn.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn lướt qua trên hành lang, Minh Khánh đang ăn cũng hất cằm hỏi. "Ai vậy? Hình như mới gặp lần đầu."

"À." Nhật Hưng phẩy tay. "Bạn nữ lớp A1, bọn tôi học cùng lớp bồi dưỡng."

"Chắc thân lắm nhỉ?"

"Cũng thường thôi, bạn ấy tìm tôi trao đổi đáp án ấy mà, còn chuyển tài liệu giúp tôi nữa."

"Ồ..."

Minh Khánh chén sạch bánh mì lại đổi sang gặp ống hút. "Chắc ở trường nhiều người thích bạn ấy lắm nhờ? Trông nhỏ nhắn xinh xắn, đã vậy còn học giỏi, nhìn thôi đã muốn che chở rồi."

Nhật Hưng mừng thầm trong bụng, vừa định hỏi "cậu ghen à" đã đột ngột thay đổi thái độ, xoay xoành xoạch còn hơn cả con quay.

"Cậu thích bạn nữ như vậy à?"

"Tôi nói hộ các cậu mà."

"Nói hộ tôi làm gì? Tôi có nghĩ vậy đâu." Nhật Hưng bĩu môi đáp. "Tôi là ngoại lệ, tôi thích người mạnh mẽ có thể một cước sút văng một đám côn đồ."

Minh Khánh vẻ mặt khó nói. "Cậu miêu tả côn đồ đấy à?"

Khoan đã, cảm giác cứ là lạ chỗ nào...

Lẽ ra Minh Khánh đang khó chịu trong lòng phải tiếp tục gặng hỏi, truy soát Nhật Hưng từ đầu đến chân. Mà Nhật Hưng cho rằng Minh Khánh sẽ ghen tuông rồi dùng dằng tỏ thái độ với mình cũng không hề xảy ra. Cậu vừa tưởng tượng ra phản ứng thú vị của Minh Khánh vậy mà...

Kịch bản đâu?

Tiểu thuyết đâu?

Hệ thống đâu?

Tại sao không đâu vào đâu hết vậy?!

Minh Khánh hút mạnh một hơi cuối cùng, nhét thẳng hộp sữa vào vỏ bánh, giả vờ lơ đễnh hỏi. "Chiều cậu học bồi dưỡng à?"

"Ừ, chắc chiều nay bạn ấy sẽ trả vở cho tôi."

"Ồ..." Minh Khánh loay hoay xé túi kẹo dẻo, thảy một viên vào miệng rồi ném trả cho Nhật Hưng. "Để dành chiều đi học rồi ăn."

Nhật Hưng trừng mắt nhìn túi kẹo đã thủng một lỗ to đùng, dở khóc dở cười. "Cậu xé túi rồi mà còn để chiều gì nữa? Dậy ăn chung đi này."

"Tôi không thích đồ ngọt."

Lần này đến phiên Nhật Hưng phải trầm trồ. Cậu cụp mắt suy nghĩ vài giây, cuối cùng gói lại vỏ kẹo, cẩn thận cho vào hộp bút.

"Thế thôi, chiều nay đến lớp bồi dưỡng tôi chia nhau ăn-"

Nhật Hưng cơ hồ có cảm giác mèo con vừa lướt qua, nhanh như cắt đã đớp lấy túi kẹo xé dở trong tay cậu. Bàn tay cầm kẹo bỗng chốc trống trơn, hoá ra Minh Khánh vừa giật kẹo về.

Cậu vẫn im lặng không nói gì, dáng vẻ bất cần nhìn lên bảng lớn, song vì thấy quá giả tạo nên đành quay đầu nhìn cửa sổ. Gương mặt giả vờ ngạc nhiên của Nhật Hưng vừa vặn in lên cửa kính, chớp mắt vô tội nhìn cậu.

"..."

Minh Khánh ho khan một tiếng, đặt kẹo lên bàn rồi lăn dài ra ngủ.

Nhật Hưng bên này vẫn luôn quan sát từng động tĩnh của cậu, giờ đây mới dám cười trộm.

Cục cưng ngại ngùng trông đáng yêu chết đi được!

"Mày làm gì mà cứ cười nham nhở thế?"

Hữu Phát đi vứt rác tiện đường đập một cái vào lưng cậu, vẻ mặt như nhìn kẻ thiểu năng.

Hai cậu bàn trên cũng quay xuống góp vui. "Kệ đi, qua giờ nó cứ như bị chơi ngải ấy."

Hiếm khi bị sỉ vả mà Nhật Hưng không có phản ứng, bởi vốn dĩ cậu chẳng đề lời nào vào tai cả.

Nhật Hưng phồng mũi nhìn lên trần nhà, gắng sức vận động cơ miệng nuốt nụ cười vào trong nhưng khoé môi vẫn không thể kiểm soát, vô thức nhếch lên đầy gian xảo.

"E hèm!"

Trâm Anh nãy giờ đứng trước cửa lớp đã chứng kiến tất cả, trông biểu cảm có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không thật sự ngạc nhiên. Cô nàng thúc vào bụng Đức Bùi, ngẩng đầu bảo.

"Bí mật."

Đức Bùi hiểu ý gật đầu, cùng Trâm Anh về chỗ như chưa có gì xảy ra.

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies, Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout