Ngày 17 tháng 10 năm 2020.
Thứ bảy là ngày cuối cùng của tuần học. Vào ngày này, học sinh lớp 10D1 sẽ phải chiến đấu với một tiết lý và hai tiết hoá. Còn khoảng hai tuần cho đến thời gian kiểm tra giữa kỳ, vì vậy kiểm tra liên tục là điều không thể tránh khỏi.
Minh Khánh ngủ li bì hết cả tiết lý dĩ nhiên không cảm nhận được nỗi đau, mà hai tiết hoá tiếp theo cậu cũng không có ý định mở mắt nên chắc chắn sẽ không có cảm xúc gì.
Đức Bùi và Trâm Anh chia nhau phát bài kiểm tra mười lăm phút lần trước, Minh Khánh miễn cưỡng liếc nhìn điểm số, đưng thật kết quả lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Cậu chớp mắt nhìn con số 0,25 tròn trĩnh, lần đầu tiên trong đời cậu được 0,25 hoá. Trước đây thấp nhất cũng chỉ hai điểm nhưng sau đó cũng không có lần thứ hai nữa. Nào ngờ bài kiểm tra đầu tiên của lớp mười đã đánh cho cậu hồn siêu phách lạc.
Trông thấy cô bạn bàn trên đang tuyệt vọng bứt tóc, cậu thầm nghĩ điểm số hẳn là tệ lắm, nhưng chắc không thể tệ hơn cậu đâu. Dù nhỏ này học hành cũng không tốt lắm.
Cô bạn than thở kêu trời, vô tình đảo mắt lại bắt gặp Minh Khánh đang nhìn mình chằm chằm. Cô nuốt nước mắt hỏi.
"Điểm thấp à?"
Minh Khánh gật đầu. "Ừ, trông mày suy sụp vậy?"
"Điểm tao thấp."
"Thấp là nhiêu?"
Cô bạn sụt sùi giơ hai ngón tay. "Hai rưỡi."
Thật ra con điểm này không cao, đã vậy còn thấp đến đáng thương, nhưng qua phép toán của Minh Khánh lại có cảm giác vô cùng lợi hại.
Minh Khánh chớp mắt. "Điểm mày gấp mười lần tao."
"..."
Động tác lau nước mắt đột nhiên khựng lại, cô bạn khiếp sợ nhìn cậu.
"Nghe mày so sánh xong tự nhiên tao thấy cũng sang thật." Nói xong còn nghẹn ngào giơ ngón cái. "Cố lên!"
Nhật Hưng trộm nhìn bài kiểm tra thê thảm của Minh Khánh, trong một khoảnh khắc chợt không biết nói gì. Cậu cúi đầu nhìn điểm mười trong tay, mím môi kẹp vào trang sách.
"Cục cưng à, cậu lại giả ngốc đấy à?"
Minh Khánh chán nản quay đầu. "Tôi cũng muốn lắm đấy."
"Không phải chứ? Đánh lụi cũng không đến mức đó..."
"Thì tôi nghĩ tôi biết chứ sao, không ngờ tôi chả biết gì."
Nhật Hưng tha thiết cầu xin. "Hay để tôi bổ túc Hoá cho cậu nhé, được không?"
Nào ngờ Minh Khánh thẳng thừng từ chối. "Không cần đâu, lần sau tôi đánh C hết."
"..."
Kết quả buổi chiều hôm đó sau khi tan học Minh Khánh đã có mặt tại nhà Nhật Hưng, dĩ nhiên chỉ đến ăn ké chứ không hề có ý học tập.
Bà ngoại xào một chảo mì hải sản to đùng, đặc biệt chỉ có mực chứ không có tôm.
"Lần trước ngoại xào một chảo mà con không đến, làm thằng Hưng ăn đến đau cả bụng."
Là khi tâm trạng không tốt, Minh Khánh lẻn hút thuốc rồi đánh người ở sau quán net hôm đó. Cậu cười cười, áy náy đáp. "Bà yên tâm, hôm nay con sẽ ăn hết chỗ này."
Ngoài cửa sổ đột nhiên loé lên tia sáng, theo sau là tiếng "ầm" vang dội. Ngoại nhìn ra cửa sổ, lắc đầu nói. "Cơn mưa này lớn lắm đấy, chỉ sợ con khó mà về được rồi."
Minh Khánh không bận tâm lắm. "Không sao, con về trễ chút cũng được ạ, nhà con dễ lắm."
Ông ngoại vừa dọn hàng xong, đẩy cửa bước vào đã trông thấy bàn ăn dọn sẵn, chỉ chờ thằng cháu ruột tắm mãi chưa ra.
Nhật Hưng mở cửa nhà tắm, mái tóc ướt đẫm chảy dài xuống tấm lưng rắn rỏi, thấm ướt cả áo thun trắng. Minh Khánh vô thức nhìn theo không chớp mắt. Khoảnh khắc Nhật Hưng vừa ngước lên, cậu lập tức quay đầu, đảo mắt sang nơi khác.
Gương mặt thiếu niên mới lớn tràn ngập hơi thở tươi mát, da thịt vừa ngâm nước đột nhiên trắng trẻo mịn màng. Cậu lấy khăn lau tóc, xuýt xoa ngồi xuống ghế. Mái tóc vương bọt nước hất văng lên người Minh Khánh, theo động tác vò khăn mà phanh thây tứ phía.
Minh Khánh đột nhiên thấy lạnh, bất giác rùng mình một cái. Nheo mắt nhìn cậu.
"Cậu tắm không cởi đồ à?"
Bà ngoại trông thấy dáng vẻ như vừa dầm mưa ấy đã ngứa ran cả lên, bèn đập cậu một cái. "Đi thay áo nhanh!"
Nhật Hưng lười đi, kì kèo mãi cũng đành khuất phục. Lúc trở lại cả nhà đã bắt đầu động đũa. Cậu bất mãn kêu ca.
"Sao mọi người không đợi con?"Bà ngoại gắp khoanh mực cho vào bát cậu. "Ăn đi, nói nhiều quá."
Minh Khánh đang ăn thì bỗng nhiên khoanh mực từ đâu rơi xuống, cậu ngẩng đầu, Nhật Hưng nhe răng cười. "Ăn nhiều vào cho thông minh."
Ông ngoại gắp đồ ăn vào bát, bĩu môi chế giễu. "Bà nhặt thằng ngốc này ở đâu về thế? Bộ chưa nghe câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng à?"
Khoanh mực sắp sửa đến miệng chợt khựng lại giữa không trung, Minh Khánh quắc mắt nhìn Nhật Hưng. "Cậu âm mưu biến tôi thành đồ ngu rồi cướp hết gia sản à?"
Bà ngoại sặc một cái.
Nhật Hưng oan không tả được. "Đại ca à, lời cậu nói nghe giống mấy cô vợ nghi ngờ chồng ngoại tình không hả?"
Minh Khánh cắn đũa, đảo mắt hỏi ông bà. "Giống ạ?"
Cả hai đồng loạt gật đầu.
Bà ngoại bật cười nói với ông cụ. "Trông hai đứa này y như tôi với ông hồi mới cưới."
Lần này đến phiên "hai đứa" sặc một ngụm. Nhật Hưng rót hộ Minh Khánh ly nước, cầm ly còn lại tu ừng ực hết một nửa.
Ngoài trời "ầm" lên một tiếng vang dội, bệ cửa sổ đột ngột rung lên, bầu trời bất ngờ trút xuống một cơn mưa lớn.
"Thôi xong..."
Cả nhà nhìn ra màn mưa trắng xoá, bà ngoại thương cảm nhìn Minh Khánh. "Rồi sao thằng cháu tôi về đây..."
"Không sao đâu ạ, chút nữa mưa tạnh ngay ấy mà."
Nhật Hưng nhìn đồng hồ. "Nhưng gần bảy giờ tối rồi đó, lỡ mưa không ngớt thì sao?"
Minh Khánh lập tức phủ nhận. "Không có chuyện đó đâu."
"Không có chuyện đó đâu." Nhật Hưng khoanh tay đứng trước cửa sổ, cợt nhả nhại lời Minh Khánh.
Đã hơn chín giờ tối mà cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trời mưa lớn xen lẫn tia chớp và cả tiếng sấm nên dù màn mưa có hơi dịu lại thì cậu vẫn không dám về.
Nhật Hưng nhún vai, quay sang nhìn Minh Khánh. "Hết cách rồi, hay đêm nay cậu ngủ lại đây đi."
Minh Khánh có hơi do dự. "Vậy được không?"
"Tôi nói được là được, ngày mai là chủ nhật mà, sáng sớm tôi dẫn cậu khám phá ẩm thực ở chợ luôn."
Bà ngoại đi từ bếp ra, lo lắng dặn dò. "Khánh ngủ lại đi con, trời mưa thế này về nhà nguy hiểm lắm."
Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ ngủ lại nhà bạn thành ra có hơi ngượng ngùng, không biết phản ứng ra sao.
"Dạ, làm phiền ông bà một đêm ạ."
"Có gì đâu mà phiền, đứa nào cũng là cháu bà hết." Bà phất tay. "Về phòng đi, bà tắt đèn đây."
Mười giây sau đó, Minh Khánh ngập ngừng đứng trước cửa phòng Nhật Hưng, trong đầu ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ.
Cậu sẽ vào phòng của Nhật Hưng á?
Thật ra đều là con trai với nhau, chuyện vào phòng nhau là điều hết sức bình thường, nhưng đặt vào hoàn cảnh của Minh Khánh lúc này thì đúng thật có hơi khác biệt.
Làm gì có ai không bối rối khi lần đầu được vào phòng người mình thích cơ chứ? Dù Minh Khánh vẫn chưa đặt tên cho loại cảm xúc này nhưng vị trí của Nhật Hưng trong lòng cậu cũng gần như vậy. Trong vô thức có thể so sánh với ba chữ "người trong lòng".
"Sao còn đứng đó vậy, cậu không định vào à?"
"À, tôi vào ngay đây!"
Phòng ngủ của Nhật Hưng mang đậm phong cách Hồng Kông, cảm giác ấm cúng và hoài cổ. Tường phòng dán đầy áp phích của những siêu sao âm nhạc, phim ảnh, thể thao từ hơn chục năm về trước. Mực in đã dần nhạt nhoà theo năm tháng.
Bàn học cậu ta trông như nồi cám lợn. Thật sự, máy tính học xong còn chưa gập lại, sách vở bày tứ lung tung, bút viết cả cũ lẫn mới đều lăn lộn trên mặt bàn. Chai nước uống dở trải dài trên kệ sách, bánh kẹo ăn vặt tuỳ tiện quăng một góc, tài liệu học tập trộn lẫn vào nhau, cả sách học rồi cũng không thèm gấp lại.
Mặt bàn nhìn qua có vẻ bừa bộn nhưng nhìn kĩ lại thì vẫn rất bừa.
Tuy nhiên đây cũng xem như là sự bừa bộn có tổ chức của người học giỏi. Nhìn thấy chẳng những không khó chịu ngược lại còn thấy ấm áp trong lòng.
"Đừng để ý cái bàn."
Nhật Hưng loay hoay trải lại ga giường, lấy thêm vài cái gối xong thì chợt nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Mà thật ra cũng không nghiêm trọng mấy.
Từ nhỏ đến lớn chỉ mình Nhật Hưng ở căn phòng này nên giường phòng là loại rộng vừa đủ cho một người có thể nằm thoải mái. Hai người vẫn có thể nằm được, chỉ là không được thoải mái cho lắm, phải miễn cưỡng chen chúc lẫn nhau.
Theo lẽ thường thì hai thằng đàn ông nằm cùng một giường chẳng có vấn đề gì cả, mà bây giờ Nhật Hưng vừa nhận ra người mình thích là con trai thì quả nhiên không theo lẽ thường được nữa.
Bây giờ nằm chung khả năng sẽ có chuyện thật đấy.
Minh Khánh vô tư nhảy lên giường.
Nhật Hưng chống hông, nhìn Minh Khánh nói. "Cứ nằm đi, để tôi trải thêm cái nệm."
"Chi vậy? Cậu sợ tôi có thai à?"
"..."
Điên mất thôi...
Nhật Hưng đơ ra một lúc lâu, dáng vẻ bất lực không biết nói gì hơn, nên khóc hay nên cười còn chẳng biết được. Cậu chắp tay quỳ lạy Minh Khánh một cái.
"Tôi lạy cậu, sao cái gì cậu cũng dám nói vậy?"
Nói rồi lại cắn răng tát một cái vào trán mình, khó hiểu nghiêng đầu trợn mắt. "Cục cưng à, sao cậu có thể nói ra mấy lời đáng sợ đó bằng vẻ mặt thản nhiên như vậy hả?"
Minh Khánh chớp mắt đáp. "Tôi đáp đại thôi mà, mấy thằng bạn cấp hai thỉnh thoảng cũng đùa kiểu vậy."
"Không giống mà!" Nhật Hưng ngửa mặt gào thét. "Trời ơi tức chết tôi!"
Bầu trời trùng hợp giáng xuống một tia sét, ấy chính là cảm xúc của Nhật Hưng lúc này.
Hậu quả là hơn mười một giờ đêm khi đã tắt hết điện thoại Nhật Hưng vẫn không tài nào ngủ được. Đầu cậu vẫn xì khói, mở mắt thau láu nhìn trần nhà.
Cái người kia chuyện của người ta thì hay lắm, đến chuyện cứ mình thì cứ ngô ngô khờ khờ.
Nhưng quả thật những chuyện vừa rồi cũng khiến cậu phải nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa cả hai.
Cậu và Minh Khánh đều là con trai, dù xã hội hiện đại đã cởi mở hơn nhưng suy nghĩ ấy chỉ áp dụng với những người ủng hộ, định kiến thì vẫn còn đó. Cậu không sợ người ngoài sẽ nói thế nào, chỉ lo ông bà ngoại sẽ không chấp nhận được. Nếu chẳng may đến tai cha mẹ thích áp đặt lại càng rắc rối hơn.
Hơn nữa cậu vẫn chưa biết phía Minh Khánh sẽ thấy thế nào. Không biết Minh Khánh liệu có chấp nhận chuyện này, hay rốt cục cậu ấy có cùng cảm xúc với cậu không.
Nói chung mọi việc vẫn quá mơ hồ.
Nhật Hưng gác tay lên trán, phiền não gọi với lên giường. "Minh Khánh?"
"Cậu ngủ chưa?"
"Minh Khánh!"
"Cục cưng?"
"Ngủ chưa thế?"
Minh Khánh ậm ừ trả lời, vì buồn ngủ nên chỉ lầm bầm trong miệng.
"Nói."
"Vẫn chưa ngủ à?"
"Cậu gọi tôi thức."
"Ồ... Vậy cậu ngủ đi."
Hai phút sau, Nhật Hưng lại gọi lần nữa. "Khánh này."
"Minh Khánh?"
Từ trên giường bay xuống một chiếc gối, chuẩn xác đáp trên mặt cậu. Nhật Hưng thành thật nhặt gối, bò dậy nhét vào chăn cho cậu.
Minh Khánh mất kiên nhẫn đáp. "Có gì thì nói nhanh lên."
"Xin lỗi mà."
Nhật Hưng bò về chỗ cũ, do dự vài giây rồi cũng lên tiếng. "Tôi hỏi cậu câu này nhé?"
"Hỏi."
"Ừm..."
"Nếu tôi không giống với mọi người... thì cậu... còn muốn làm bạn với tôi không?"
"Không."
Nhật Hưng bất mãn nói. "Tôi nghiêm túc mà."
Minh Khánh vẫn nhắm mắt, giọng đều đều. "Không giống với mọi người là sao?"
"Thì là... không được bình thường ấy." Nhật Hưng ấp úng đáp, ánh mắt trong màn đêm lặng lẽ dõi theo người ấy.
"Cậu vốn dĩ có bao giờ bình thường đâu."
"..." Nhật Hưng bất lực van nài. "Cục cưng à, tôi nghiêm túc mà."
Minh Khánh thở đều, giọng trầm xuống. "Thế nào là không bình thường?"
"Thì... chắc là không giống người khác, không như người bình thường."
Nhật Hưng cứ ngỡ Minh Khánh sẽ lại hỏi "người bình thường thế nào" nhưng không ngờ đáp án nhận được lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Cậu điềm nhiên đáp.
"Trùng hợp, tôi cũng không được bình thường."
Tôi có bệnh, bệnh không hề nhẹ.
Công nhận là Minh Khánh có những điểm không giống người khác nhưng hoàn toàn không thể hình dung bằng bốn từ "không được bình thường". Nhật Hưng quay đầu.
"Đúng là cậu không bình thường chút nào, vì cậu là đặc biệt."
"Cậu thấy đấy." Minh Khánh vẫn nhắm mắt. "Nếu được công nhận thì là đặc biệt, còn không sẽ là dị hợm."
"..."
Nhật Hưng quả thật không theo kịp suy nghĩ của Minh Khánh, người này luôn có những câu trả lời khiến cậu phải ngạc nhiên.
Suy đi nghĩ lại một hồi hình như cậu vẫn chưa có được đáp án cho câu hỏi của mình, trong lòng cứ thấy bức bối khó chịu.
"Cậu nghĩ thế nào về mối quan hệ đồng tính?"
Thôi chết, lỡ miệng nói ra mất rồi!
Nhật Hưng sửng sốt mở to mắt, ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Minh Khánh. Xác định người trên giường không có phản ứng gì mới yên tâm nằm phịch xuống. Nào ngờ giọng nói trong trẻo lại đột ngột vang lên.
Minh Khánh chậm rãi mở mắt, im lặng suy nghĩ.
"Tôi không nghĩ thế nào cả."
"Người phải suy nghĩ là những người phán xét đồng tính, họ bận nghĩ lời ghê tởm để tổn thương người khác. Mỗi việc sống phần của mình thôi đã mệt rồi, tội gì phải nghĩ về họ."
"Nếu tôi thật sự thích một người, tôi sẽ không để ý đến giới tính đầu tiên."
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận