41. Ai đời lại câu nệ đến thế?



Ngày 20 tháng 10 năm 2020.

Sáu giờ sáng.

Hiếm có dịp Minh Khánh đến lớp sớm như hôm nay, lần duy nhất cậu đến lớp trước sáu giờ rưỡi là hôm bị sốt do dị ứng tôm. Không chỉ Minh Khánh mà nhóm Nhật Hưng cũng đã có mặt đông đủ, hay nói đúng hơn là toàn bộ nam sinh lớp 10D1 đều có hẹn vào lúc năm giờ ba mươi sáng.

Thanh Thảo là người duy nhất tốt nghiệp khoá hội hoạ bậc tiểu học, không nghi ngờ gì khi cậu là người lo phần vẽ bảng.

Nhóm quét lớp, nhóm gói quà, nhóm bận trang trí phòng học.

Đức Bùi gấp tờ tiền năm ngàn thành trái tim, dán lên giấy gói từng túi quà. Quốc Thịnh hỗ trợ Thanh Thảo vẽ bảng, Nhật Hưng chữ đẹp hỗ trợ viết lời chúc, Hữu Phát chịu trách nhiệm đặt quà vào hộc bàn. Minh Khánh và những người khác có nhiệm vụ gửi lời chúc đến các bạn nữ. Thiệp trái tim nắn nót đặt ngay ngắn trên bàn, bên trên là hộp milo và lon Sting được bó nơ gọn gàng.

Đến hơn sáu giờ sáng thì công tác chuẩn bị cũng đã xong, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy lớp học trang trí dễ thương không chịu nổi.

Nhóm con trai cũng vô cùng hợp tác mà chuồn hết ra sân thể dục, không sót lại một bóng nam trong lớp. 

Mỗi lần bạn nữ vào lớp là một lần bất ngờ. Trước tiên là khung cảnh lớp học, tiếp theo là tấm thiệp đặt trên mặt bàn cho đến cuối cùng là túi quà nhỏ xinh nằm trong hộc tủ.

Chờ tiếng chuông vào trường vang lên là đám con trai lại ùa lên phòng giáo viên, nhất quyết kéo cô Linh về lớp. Dĩ nhiên cô Linh cũng có phần quà vô cùng đặc biệt.

"Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam!"

Đức Bùi đại diện phát biểu lời chúc gửi đến phái nữ, kết quả khiến cô Linh xúc động đến rơi nước mắt, thế là lớp nữ cũng rưng rưng theo.

Giờ ra chơi bạn nữ các lớp khác đều cố tình đi ngang qua lớp 10D1, Trâm Anh nhìn biểu cảm của họ mà trong lòng hạnh phúc ghê gớm. Con trai lớp này quá đỉnh, quá tuyệt vời, quá tự hào!

Ghen tị rồi chứ gì?

Trâm Anh kéo ghế xúm lại với đám Nhật Hưng, bóng hồng duy nhất có vẻ rất vui.

"Tui nói nhe, đảm bảo confession tuần này sẽ bị trai lớp mình bao sạch!"

Hữu Phát chống cằm nói. "Tụi tui chuẩn bị hơn một tuần lận đó, không thầu hết cũng uổng."

Cô nàng phấn khích ôm chầm lấy cậu bạn hàng xóm, đôi mắt lấp la lấp lánh. "Phát à, cả tuần này ông sẽ là nam thần lòng tui!"

Quốc Thịnh bất mãn lên tiếng. "Bọn tui cũng có phần mà!"

"Mấy ông cũng là nam thần lòng tui." Nói đoạn, cô nàng quay đầu nhìn Minh Khánh. "Riêng ông là MVP vì đã tặng riêng tôi túi bánh kẹo."

Cả bọn bất ngờ nhìn chằm chằm cậu, Nhật Hưng nhướng mày hỏi. "Cậu còn đút lót nữa cơ à?"

"Đây gọi là thông minh." Minh Khánh giơ dấu "V" dưới cằm.

"Tôi ghi điểm trước mấy người rồi nhé!"

Đức Bùi vừa định lên tiếng đã trông thấy bóng người lấp ló ngoài cửa, không nghi ngờ gì mà gọi ngay cho Nhật Hưng. "Bạn tìm kìa."

Cả hội bạn thân đồng loạt quay sang, ánh mắt đám Quốc Thịnh đột nhiên phát sáng.

Nhật Hưng đứng dậy, sải bước ra cửa lớn. 

Gia Hân mỉm cười dịu dàng, hai tay trả vở bài tập. "Cảm ơn cậu nhiều."

Nói đoạn, cô nàng khẽ đánh mắt vào lớp học, cười cười nói. "Lớp cậu may mắn thật nhỉ? Chúc các cậu chơi vui vẻ nha!"

"Cảm ơn nhá!" Nhật Hưng mỉm cười nhận lại quyển bài tập, hỏi. "Lớp cậu không tổ chức gì sao?"

"Không có." Gia Hân lắc đầu. "Trai tự nhiên khô khan lắm, không như khối xã hội các cậu đâu.

Nhật Hưng cười cười chỉ vào bản thân. "Mình xem như con lai ha?"

Cô bạn vui vẻ bật cười.

Trâm Anh nheo mắt nhìn khung cảnh vừa được Quốc Thịnh gọi là "tiên đồng ngọc nữ", đôi mắt không tự chủ được khẽ liếc về sau.

Minh Khánh cũng như đám Quốc Thịnh, ngồi yên không nhúc nhích, khác mỗi việc bọn nó nhìn thấy trái tim màu hồng, còn cậu chỉ thấy bình giấm bay vòng vòng.

Cậu chăm chú nhìn ra cửa, đột nhiên cắn nát viên kẹo trong miệng. Đức Bùi nghe tiếng cũng giật mình, ngơ ngác nhìn sang, vừa lúc trông thấy Nhật Hưng quay về. Có điều cậu bạn này chẳng những không về chỗ mà còn cầm lấy gói kẹo trên bàn, đi thẳng ra cửa luôn.

Tình huống tiếp theo không cần nói cũng biết, dĩ nhiên cậu ta mang kẹo tặng cho bạn nữ kia rồi!

Hội anh em há hốc mồm, chỉ có Thanh Thảo là thờ ơ không lên tiếng và Trâm Anh trừng mắt nhìn Minh Khánh.

Quốc Thịnh xung phong dò xét tình hình. "Bọn mày là gì của nhau? Khai nhanh!"

Hữu Phát đưa "mic" đến trước miệng cậu, hắng giọng nói. "Mời bạn thành thật khai báo."

Nhật Hưng không theo kịp mấy trò quá khích kiểu này, cậu giơ tay chặn lại những âm thanh trầm trồ.

"Chỉ là gói kẹo thôi mà, hôm nay hai mươi tháng mười còn gì?"

"Eo!" Quốc Thịnh bĩu môi. "Người ta khác lớp!"

"Nhưng lớp người ta có tổ chức đâu, hơn nữa người cũng đã đến trước cửa, tao không tặng gì hết thì xem sao được?"

Thanh Thảo cười khẩy, chế giễu cậu. "Mày đừng có mà lý do."

"Tao thì có lý do g-"

Tầm mắt vô tình đảo đến Minh Khánh khiến cậu lập tức nhận ra tình huống nghiêm trọng lúc bấy giờ. Lẽ ra cậu phải nghĩ đến sớm hơn mới phải.

Minh Khánh ngồi dựa vào tường, một tay gác lên lưng ghế, một chân tuỳ tiện đạp lên chiếc ghế còn lại. Nhật Hưng cảm thấy tiếng Minh Khánh nhai kẹo rồm rộp nghe như tiếng xương cậu đang âm thầm vụn vỡ. Cậu cụp mắt, lạnh lùng nhếch miệng.

"Hai mười tháng mười thôi mà, có tặng son tặng phấn cũng là chuyện thường, huống hồ cậu ta chỉ tặng mỗi kẹo."

"Ặc..." Nhật Hưng nghẹn lại một ngụm, cảm giác như viên kẹo vừa nãy vẫn chưa trượt khỏi cuống họng.

"Không phải, tại ở lớp Hoá tôi thân với cậu ấy nhất nên..."

Thôi chết!

Trâm Anh trợn trắng mắt.

Ngu thì chết.

Minh Khánh "ồ" một tiếng thật dài, nhướng mày nhìn Nhật Hưng.

"Không, ý tôi là trong lớp cậu ấy hay nhờ tôi giải đáp thắc mắc cho nên... cho nên..."

"Cho nên?"

Chỉ sợ lửa cháy chưa đủ cao, Hữu Phát tự cho mình là thần tình yêu đột nhiên xen vào. "Cho nên hai người... chứ gì?"

Trâm Anh giận dữ đạp vào ghế cậu, lỡ chân dùng sức hơi mạnh, vô tình khiến cậu bạn văng khỏi ghế luôn.

Nhật Hưng bên này vừa định đánh Hữu Phát một cú nào ngờ đã có Trâm Anh làm thay, vậy là lần nữa quay về chủ đề vừa nãy.

Mắt cậu long lanh nhìn Minh Khánh. "Chúng tôi trong sạch thật mà, cậu ấy không thích tôi, tôi cũng không có tình cảm với cậu ấy."

"Giải thích với tôi làm gì?" Minh Khánh thờ ơ hất cằm. "Tôi cũng đâu muốn biết."

"Nhưng mà-"

"Cô vào lớp!"

"..."

Cả đám giải tán mạnh ai về nhà nấy, Trâm Anh vẫn ghi hận cái mồm nhanh hơn não của Hữu Phát, phải đạp thêm một cú mới thôi.

Nhật Hưng đáng thương hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng, mặc dù trước đó lên tiếng cũng không ai tin. 

Minh Khánh bỏ chân xuống ghế, nằm dài nhìn ra cửa sổ.

Nếu biết trước kết quả sẽ như vậy, thà rằng ban đầu một mình ăn hết kẹo luôn cho rồi.

Vì trong nhà có đến bốn người phụ nữ nên dĩ nhiên, chiều tối hôm đó ông Luân đã dẫn cả gia đình đi ăn. Dì Huệ thì được nghỉ có công.

"Một tôm chiên xù, một tôm nướng muối ớt."

Ông Luân gấp lại menu, nhìn Ngọc Dao đầy cưng chiều. "Lát về mình đi xem phim nha?"

"Dạ, cảm ơn ba." Ngọc Dao nhắm mắt cười toe toét, lại hỏi chị gái. "Chị hai bao giờ thi văn nghệ ạ?"

Huỳnh Giao trong chiếc đầm trắng càng thêm phần tao nhã, cô bật khoá lon nước, điềm đạm nói.

"Sáng chủ nhật."

"Oa! Người ngoài vào xem được không chị?"

"Không được đâu, đây vốn là lễ chúc mừng, tiết mục văn nghệ chỉ thêm vào cho sôi động thôi."

Mẹ Hương chống cằm nói. "Tiếc vậy, mẹ cũng muốn xem."

Ông Luân gật gù đáp. "Vậy đành xem video quay lại thôi."

Hiếm có đề tài liên quan để bắt chuyện, mẹ Hương được dịp hỏi han. "Khánh thì sao, có tham gia văn nghệ không con?"

Minh Khánh đang chuyên tâm nhập vai pho tượng thì bất ngờ bị réo tên, không thể không trả lời. 

"Dạ có ạ."

Mẹ Hương dịu dàng nắm chặt tay, nghiêng đầu cổ vũ. "Hai đứa thi tốt nhé! Đến hôm đó là chị em tương tàn mất rồi."

"Vâng, cảm ơn mẹ."

Bàn ăn thoáng chốc đã được lấp đầy, tất cả đều là món mọi người thích ăn, riêng phần của Ngọc Dao đã chiếm tận hai, ba món. Minh Khánh chọn đồ ăn bằng mắt, nhìn thấy một món xem như tạm được.

Đầu đũa vừa chạm vào thì ông Luân đã gắp mấy đũa cho hai chị em. Cậu thờ ơ liếc nhìn, thôi không gắp nữa.

"Khánh ăn đi con, nhiều món mấy đứa thích thế này."

"Mấy đứa" này chắc không bao gồm cả cậu đâu.

Ông Luân chăm chú bóc vỏ tôm, mất kiên nhẫn nói. "Kệ nó, đàn ông con trai lớn rồi."

Mẹ Hương dưới bàn đá ông một cái, trừng mắt cảnh cáo.

Toàn bộ quá trình Minh Khánh đều có thể chứng kiến. Bỏ qua người chị lạnh nhạt, cô em gái vô tư và ông Luân chẳng quan tâm gì thì mẹ Hương là người duy nhất săn sóc cậu. Hai từ "săn sóc" nghe thì có vẻ mỹ miều nhưng thực chất bà cũng chỉ nhìn sắc mặt của cậu mà phản ứng.

Người một nhà với nhau, ai đời lại câu nệ đến thế?

Ai không biết còn tưởng cậu chỉ là khách, còn người biết rồi sẽ chỉ lắc đầu bàn tán.

Mẹ Hương cho rằng đó là yêu thương nhưng thực chất, đó chỉ là lớp nguỵ trang cho sự vô tâm của bà. Thật ra nói vô tâm cũng không đúng vì bà sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu khi nhận ra bản thân có vẻ hời hợt với cậu con trai. Vì vậy, mẹ Hương luôn có vẻ cố gắng thấu hiểu và quan tâm cậu, để lương tâm không phải cắn rứt.

"Con ăn xong rồi." Minh Khánh buông đũa, từ tốn lau miệng. "Con ra ngoài nghe điện thoại chút."

Mẹ Hương ngạc nhiên gọi với lại. "Ăn ít vậy con? Ngồi xuống ăn thêm đi này, món tôm này ngon lắm!"

"Dạ thôi, mọi người cứ ăn đi ạ."

Minh Khánh một mình lên sân thượng, trở tay châm một điếu thuốc. Cậu đứng tựa vào lan can, ngửa mặt đón gió mát. 

Luồng khói trắng mờ lượn lờ trước mặt, mang theo tất thảy ngột ngạt tan biến vào hư không. Bầu không khí gia đình quá đỗi xa lạ, áp lực vô hình khiến cậu cơ hồ cảm thấy ngạt thở.

Trăng lưỡi liềm trên đầu đã treo cao, đèn đường nhá nhem ánh vàng, xe cộ bóp kèn kêu lên inh ỏi. Đêm đông đang dần trở lạnh, bóng lưng chàng trai lẫn vào làn khói trắng bỗng nhiên sinh động đến tận cùng.

Âm báo tin nhắn vang lên một tiếng, Minh Khánh nhả khói, trở tay xem tin nhắn.

[Nhật Hưng: Cục cưng đang làm gì đó?]

Minh Khánh thậm chí có thể nghe thấy giọng nói cợt nhả chạy xẹt qua đầu luôn. Cậu gõ chữ trả lời.

[Minh Khánh: Đánh nhau, cậu giúp được không?]

[Nhật Hưng: Cậu không phải đang giận tôi đó chứ?]

[Minh Khánh: Giận cậu làm gì?]

Cuối cùng, chính Nhật Hưng đã tự mình chấm dứt cuộc trò chuyện chỉ toàn dấu chấm hỏi này.

[Nhật Hưng: Thì chuyện lúc sáng ấy, tôi thấy dù sao người ta cũng đến rồi, không thể làm ngơ được nên mới làm vậy.]

[Minh Khánh: Tôi không giận, cậu muốn làm gì không cần giải thích với tôi.]

Những lời này vào tai Nhật Hưng lại trở thành "cậu cút ra". Hết cách, cậu quyết tâm gọi điện cho Minh Khánh.

"Cục cưng à..."

Minh Khánh đột nhiên rùng mình một cái. Cậu xoa xoa cánh tay, bả vai khẽ co lại.

"Tôi không giận, thật đấy."

Nhật Hưng cảm thấy có lỗi, vẫn còn suy nghĩ linh tinh. "Thật không?"

"Thật, với lại tôi cũng không nghĩ ra được cảnh hai người bên nhau sẽ như thế nào."

"Đừng nghĩ!" Nhật Hưng bỗng dưng hét toáng lên, nghe tiếng động như vừa ngồi bật dậy. "Chúng tôi tuyệt đối không có khả năng."

Minh Khánh gật gù, đưa điện thoại ra xa để nhả một hơi khói. Cậu hít vào một hơi, đáp. "Hiểu rồi."

"Cậu đang ngoài đường à?"

"Ừ, sao cậu biết?"

"Tôi nghe tiếng gió." Nhật Hưng căng thẳng gãi má. "Ừm... thật ra..."

Minh Khánh vẫn im lặng chờ đợi.

"À thôi, không có gì. Cậu tranh thủ về sớm đi nhé, trời lạnh đấy."

Nói xong câu đó cả hai cũng đã tắt máy. Nhật Hưng chán nản thở dài, cậu định nói câu khác cơ, tiếc là không đủ dũng khí.

"Chúng tôi tuyệt đối không có khả năng, nhưng chúng ta thì khác."

Minh Khánh nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, thật sự không hiểu vì sao mình lại giận. Nói đúng hơn là lúc sáng vì sao lại giận, bởi hiện tại cậu đã quên hết cảm xúc khi đó rồi. Đúng là không thể để bụng chuyện gì quá lâu.

Tiếng "ting" khác lại vang lên, lần này là từ Minh Hậu. Cậu chàng gửi một bức ảnh chụp cảnh ngọn lửa bốc lên giữa lòng chảo, soạn tin nhắn.

[Hậu môn trực tràng: Ba lớn tao đột nhiên nổi hứng tranh vào bếp rán cá, thành quả đó.]

Theo sau là hai bức ảnh khác chụp bóng lưng hai người đàn ông.

[Hậu môn trực tràng: Ba nhỏ tao xử lý đám cháy.]

[Hậu môn trực tràng: Ba nhỏ tao đặt mẹ đồ ăn ngoài *mặt cười.]

Thêm tấm nữa.

[Hậu môn trực tràng: Tao được ăn pizza *icon mặt cười nham nhở.]

Minh Khánh tự xem tự tưởng tượng rồi tự mình phì cười. Hai người này bao giờ cũng như vậy, theo lời cậu miêu tả thì là một ông cụ từ trên núi xuống, mặt dày suồng sã và một cậu trai trẻ luyện nội công kiên nhẫn đến tầng thứ chín, bất lực mà chịu đựng.

Thật vậy, ba nhỏ của Minh Hậu đã cắm ống hút, dâng pizza đến miệng ba lớn. "Ông cụ" gật gù, thoả mãn nhận lấy.

Nghĩ đến đây, tâm trí cậu dần trôi xa.

Trên đời liệu có bao nhiêu cặp đôi được như thế. Yêu nhau đã khó, giữ được lại càng khó hơn, nhưng làm sao để vượt qua định kiến mới là khó nhất.

Điếu thuốc đã tàn từ lâu nhưng Minh Khánh vẫn không nhận ra. Cậu gõ gõ đầu ngón tay, nghĩ ngợi về viễn cảnh một ngày cậu và người ấy bên nhau. 

Một bên là người thế hệ trước và tầng lớp tri thức, một bên là người bảo thủ, trong lòng chất đầy định kiến. 

Cũng khó đấy, nghĩ thôi đã thấy nhức đầu rồi.

Minh Khánh thở dài một hơi, dùng khăn giấy bóp chặt tàn thuốc rồi gói lại cho vào túi quần, dứt khoát xoay người vào trong.

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout