42. Là khi vừa có được lại phải mất đi.



Ngày 24 tháng 10 năm 2020.

Còn chưa đầy mười hai tiếng cho đến buổi sáng diễn ra lễ kỷ niệm. Buổi chiều, lớp 10D1 đã tập trung dượt qua vô số lần, hiện tại đã là bảy giờ kém.

Lớp phó văn thể mỹ ngã ngồi xuống sân, mỉm cười lau mồ hôi. "Hôm nay lớp mình giải tán ở đây, về nhà ăn no ngủ đủ, sáng dậy sớm vào trường dự lễ. Quyết tâm giật giải cho thật oách vào!"

"Ây!!"

Cả lớp giơ nắm tay hưởng ứng, xong thì tan đã ai về nhà nấy, đầu cổ người nào cũng đổ đầy mồ hôi.

Minh Khánh đeo đàn lên vai, khẽ xoay bả vai để xua đi cơn nhức mỏi do mang đàn quá lâu. Vừa ra khỏi cửa gió lạnh đã ập đến, nhờ có lớp mồ hôi mỏng mà cậu phải mặc thêm lớp áo nữa. Lạnh đến rùng mình.

Nhật Hưng dắt xe song song với cậu, quay đầu nói. "Đổ mồ hôi mà ra đón gió là dễ bệnh lắm đó."

"Trừ lúc dị ứng thì bình thường tôi không bao giờ đổ bệnh." Minh Khánh không để ý, đáp. Chợt cậu nhớ ra gì đó bèn nhướng mày hỏi Nhật Hưng. "Cậu chuẩn bị trang phục xong hết chưa?"

Vì tính chất sôi động của tiết mục nên cả lớp đã thống nhất ăn mặc tự do, ưu tiên phong cách năng động, thêm nhiều phụ kiện càng tốt.

Nói đến đây, Nhật Hưng đắc ý cười nói. "Yên tâm, đảm bảo các cậu sẽ bị nhan sắc của tôi làm cho loá mắt."

"Khoác lác."

"Cục cưng nè..."

Mấy hôm nay Nhật Hưng cứ trăn trở mãi về cảm xúc của Minh Khánh. Cậu đã thử đủ mọi cách nhưng đều không thể xác nhận được. Vậy là hôm nay, dưới bầu không khí mát mẻ này, cậu đã hạ quyết tâm. 

Nhật Hưng nuốt ực một ngụm, ngập ngừng nói.

"Ừm... Hôm qua có người tỏ tình với tôi."

Minh Khánh hơi ngạc nhiên, cũng không có gì khó hiểu. Kiểu người đẹp trai, thông minh, tốt tính như Nhật Hưng thì có ai mà không thích. Để có đủ dũng khí sánh bước bên cậu, hẳn người kia cũng không phải tầm thường.

Gương mặt dịu dàng nở nụ cười chợt lướt qua trong đầu, cậu nghĩ ngay đến Gia Hân, cô bạn học cùng lớp Hoá với Nhật Hưng.

Thú thật, bạn nữ ấy không có điểm nào để chê. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật trông họ rất đẹp đôi, hoàn toàn xứng với bốn chữ "trai tài gái sắc".

Không hiểu vì sao đại não chợt hiện lên viễn cảnh Nhật Hưng và Gia Hân tay trong tay bên nhau, dưới ánh đèn phủ đầy sắc vàng, nơi mà cậu và Nhật Hưng đã từng đi qua. 

Minh Khánh cảm thấy lòng mình quặn lại, yết hầu khẽ trượt nhưng vẫn không thốt nên lời.

Mãi lâu sau, khi Nhật Hưng cho rằng phép thử đã thất bại thì Minh Khánh cuối cùng cũng lên tiếng. 

"Cậu đồng ý chưa?"

Nhật Hưng lắc đầu. "Tôi từ chối rồi."

"Hả?" Minh Khánh sửng sốt quay đầu, hàng mày khẽ nhíu, không rõ là khó hiểu hay vui mừng. "Sao lại từ chối? Gia Hân giỏi vậy mà..."

"Ai nói với cậu Gia Hân tỏ tình tôi?" Nhật Hưng nhướng mày nói. "Không phải bạn ấy, là người khác."

"Người khác? Ai?"

"Là con trai. Cẩn thận!"

Minh Khánh trượt tay suýt đã cắm mặt xuống đường, doạ Nhật Hưng một phen hú tim. Cậu gian nan ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin. "Con trai? Cậu thích con trai á?!"

Nhật Hưng lại phủ nhận. "Ai nói tôi thích con trai?"

Ai.

Nói.

Tôi.

Thích.

Con. 

Trai?

Một câu sáu chữ như đinh như thép xuyên qua lồng ngực. Minh Khánh nhận ra tim mình vừa hẫng đi một nhịp, cả người bỗng chốc lạnh toát như rơi vào hầm băng.

Cậu nuốt khan, đè lại nỗi sợ hãi trong lòng.

"Cậu, thích con gái?"

"Sao tôi biết được, tôi chưa thích ai bao giờ mà." Nhật Hưng thản nhiên đáp. "Sao phải quan trọng chuyện nam nữ đến thế?"

Minh Khánh nhíu mày, lòng thầm mắng tên khốn này cứ xoay cậu vòng vòng. Nhưng nghĩ lại thì những gì Nhật Hưng vừa nói cũng không phải vô lý. Cậu đồng tình với quan điểm trên, chỉ là không biết nên đáp lại thế nào cho phải.

Cậu quả thật không quan trọng chuyện nam nữ, nhưng vừa nãy người hỏi Nhật Hưng thích con trai hay con gái chẳng phải là cậu hay sao?

Chuyện này làm sao mà giải thích?

"Ừm..." Vào lúc Minh Khánh đang đắn đo vì câu trả lời, chuông điện thoại như vị cứu tinh đột nhiên reo lên. Cậu chậm rãi phanh xe, đứng nép vào bên lề, phía trước là Nhật Hưng cũng vừa phanh theo.

Nhìn màn hình điện thoại vừa hiển thị cuộc gọi  nhỡ, Minh Khánh nhướng mày, ấn nút gọi lại.

Quái thật, hiếm có khi cậu ta gọi vào giờ này.

Cuộc gọi được kết nối ngay tức khắc, giọng nói Thanh Tùng xen lẫn tiếng thở dốc, cả chào hỏi cũng không thèm, vừa mở miệng đã đi thẳng bào vấn đề.

"Mày đến con hẻm sau trường Tiểu học bỏ hoang nhanh! Thằng Hậu sắp xảy ra chuyện rồi!"

Minh Khánh tin tưởng tuyệt đối những người anh em này, trong tình huống cấp bách hoàn toàn không hỏi thêm gì nữa, mọi thắc mắc đều dứt khoát ném ra sau đầu. 

"Chờ tao!"

Dứt lời, Minh Khánh lập tức quay đầu xe, không hỏi một lời đã lập tức vọt đến, chỉ bỏ lại bốn chữ "cậu về trước đi".

Nhật Hưng tuy không hiểu nhưng trông vẻ vội vàng của Minh Khánh thì khả năng cao đã có chuyện xảy ra. Hiện tại đã hơn bảy giờ tối, ngày mai còn phải dậy sớm. Cậu không an tâm về Minh Khánh, bèn đạp xe đuổi theo.

Ở phía sau, Quốc Thịnh vừa đạp xe vừa nhăn mặt tỏ thái độ. Cậu chàng hơi nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào hai bóng lưng trước mặt.

"Ê Thảo này, cảm giác gần đây bọn mình thất sủng thế nào ấy."

Thanh Thảo dửng dưng đạp xe, đáp. "Mày có thể tự tin hơn chút, bỏ chữ "hình như" đi."

Cậu chàng càng phấn chấn hơn khi có người đứng về phía mình, được dịp nói tiếp. "Cứ dính nhau như sam ấy, ảnh chụp lén bọn nó trên diễn đàn trường có thể in thành album cưới được luôn."

Nào là ảnh đọc bản kiểm điểm, ảnh quét sân, cãi nhau, so cơ bụng, vạch áo, rách quần, chạy phạt, nhổ cỏ... đều có đủ. Phong cách đa dạng có một không hai. 

Ấn tượng nhất có lẽ là bức ảnh chụp cả hai cùng chụm đầu lại, sáng mắt nhìn đom đóm trong lòng bàn tay. Theo lời các bạn trên đó nói, bức ảnh này có thể mang đi in thành áp phích được luôn. Trông cứ như được cắt ra từ bộ phim điện ảnh nào đó, màu ảnh phải gọi là mười điểm không có nhưng.

Thanh Thảo ngẫm nghĩ, nghiêm túc đáp. "Có thể đó."

"Hả?" Quốc Thịnh không nghe rõ.

"Không có gì, nhìn đường đi kìa."

"Ơ? Mày đi đâu đấy?" Minh Khánh phi cái vèo ngang mặt Quốc Thịnh. Năm giây sau, Nhật Hưng cũng quay đầu xe, đạp vèo ngang mặt cậu.

"Ơ mày nữa? Giờ này còn chơi bời ở đâu thế?"

Thanh Thảo cũng tò mò, nhưng cậu lựa chọn không truy cứu. "Kệ bọn nó, về sớm đi."

"..."

Chờ Minh Khánh đạp xe đến thì thời gian cũng đã trôi đi được mười phút. Cậu đá chống xe, đi bộ vào sâu trong hẻm, bàn tay bóp chặt điện thoại.

"Tút– Tút– Tút–"

Minh Khánh nhét điện thoại vào túi, căng mắt tìm đường đi. Đến một đoạn nào đó, cậu chợt nghe được tiếng va chạm, cãi vã truyền ra. Hẻm nhỏ không bóng người, vậy âm thanh từ đâu ra?

Không phải cậu lại phát bệnh vào đúng lúc này đó chứ?

Nghe ngóng cẩn thận một chút, không khó để nhận ra có cả tiếng chửi rủa của Thanh Tùng. Cậu nhíu mày, dùng đôi tai tàn phế mà nghe cho rõ.

Âm thanh phát ra từ hai bên tường. Cậu áp tai, cẩn thận nghe ngóng từng bên một. May mắn cùng lúc đó, có người ẩu đả đập vào tường mới xác định được suy đoán của cậu.

Minh Khánh ngẩng đầu nhìn tường cao trước mắt rồi lùi về sau vài bước, lấy đà nhảy lên một cách dứt khoát. Chàng trai ngồi xổm trên tường cao, ánh mắt nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn dưới kia.

"Ồ? Đến thật này!" Thằng con trai buông xuống nắm đấm, ngẩng đầu nhìn cậu.

Những người còn lại cũng đột ngột dừng tay, trận chiến vì sự xuất hiện của cậu mà bị hoãn lại.

Minh Khánh đảo mắt nhìn đám Minh Hậu đã sắp te tua tơi tả, lấy năm địch mười, cầm cự được đến giờ phút này cũng xem như là kỳ tích.

Vừa trông thấy bạn mình, Minh Hậu đã kinh ngạc hét toáng lên. "Sao nó biết mà đến? Tao dặn bọn mày không được báo với nó mà!"

Thanh Tùng thở dài, bất lực đáp. "Tao xin đi, không gọi nó đến thì mày cho rằng bọn mình có thể năm địch mười à?"

Minh Hậu dĩ nhiên hiểu rõ điều này hơn ai hết. Cậu biết khả năng đánh đấm của mình đến đâu, cũng tin tưởng vào năng lực của Minh Khánh. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu càng không muốn bạn mình bị kéo vào.

Minh Khánh nhẹ nhàng tiếp đất, nhíu mày nhìn Quốc Đạt, giọng nói vô cùng khó nghe. "Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, mày chưa nghe qua đạo lý này bao giờ à?"

Quốc Đạt bĩu môi, trợn mắt ngoáy lỗ tai. "Đám chó của mày cũng trung thành lắm, thằng đó còn sống chết không chịu gọi cho mày."

"Thằng đó" trong lời Quốc Đạt hùng hổ đáp. "Ai biết được mày có mục đích bẩn thỉu gì!"

Minh Khánh nhíu mày, quay đầu hỏi người mình. "Chuyện gì đây?"

Thanh Tùng phủi tay áo, bực bội đáp. "Đi net về, vô tình chạm mặt."

"Có nhiêu đó mà bọn mày cũng đánh nhau à? Cứ đi vòng đường khác là đâu có chuyện gì."

Họ cũng muốn lắm chứ, ngặt nỗi bọn nó cứ đổ lỗi cho Minh Khánh, như đỉa đói bám mãi không buôn. Nhất thời máu nóng dồn lên não, Minh Hậu nện cho thằng kia một đấm, cả đám còn lại cũng kéo tay áo xông lên đòi lại công bằng cho anh em.

Nhìn phía đối thủ vẫn còn sung sức, Minh Khánh chủ động đề nghị. "Mọi chuyện đến đây được rồi, giải tán hết đi."

Như nghe thấy điều gì buồn cười lắm, Quốc Đạt và đồng bọn đột nhiên cười phá lên. Cậu ta nói. "Mày vẫn xem tao ngang hàng với đám chó ấy à! Nói một tiếng là tao phải cong cẳng đi ngay."

Minh Hậu phẫn nộ gào lên. "Thằng Khánh nó chưa bao giờ sai vặt anh em, đến cả điều cơ bản này còn không biết, sao mày dám tự xưng là đầy tớ của nó hả?!"

"Đệt mẹ mày nói ai là đầy tớ?!" Hai bên thái dương nổi đầy gật xanh. Quốc Đạt vứt điếu thuốc xuống đất, thô bạo đạp tắt tàn thuốc.

"Nếu thật sự xem bọn tao là anh em thì nó đã không làm vậy rồi!"

"Chính vì xem bọn mày là anh em nên nó mới làm vậy, mày ngưng đóng vai nạn nhân được rồi!" Lần này đến lượt Thanh Tùng đáp trả.

Thật sảng khoái, đợi Minh Khánh đến chỉ để nói ra những lời này.  Nếu không lấy năm địch mười mà nói ra thì không bị đánh chết mới lạ.

Thế nhưng Quốc Đạt vẫn không đồng ý với quan điểm của họ. Cậu ta chứng nào tật nấy, ngoan cố nói. "Thằng phản bội, chính vì nó mà cuộc đời thằng Kha mới bị huỷ hoại! Thằng Kha là đứa duy nhất trong đám chúng ta được thi học sinh giỏi. Tương lai của nó biết tìm ai đòi về đây?!"

Những năm qua Minh Khánh sớm đã nghĩ thông, chẳng còn điều gì hối hận. Cậu nghĩ gì nói nấy. "Tao đã cảnh báo bọn mày rất nhiều lần rồi. Kết cục như ngày hôm nay là chính bọn mày chọn lấy."

"Khốn kiếp! Thằng giả tạo! Là mày đã tố cáo nó, là mày đã tố cáo bọn tao!" Quốc Đạt giận đỏ mắt. "Trên đời làm gì có loại anh em dám bán đứng nhau như mày!"

Thấy cậu ta toan xông lên, Minh Hậu vội nhảy ra chắn trước Minh Khánh, dáng vẻ hùng hổ khác hẳn ngày thường. Cậu hiếm khi không giữ được bình tĩnh, ngôn từ loạn xạ mắng té tát vào mặt cậu ta.

"Mày có thôi đi chưa? Chuyện năm đó do chính bọn mày gây ra, tự làm tự chịu, liên quan đếch gì đến bạn tao? Làm ơn đừng tỏ ra mình là nạn nhân nữa, thằng này nằm không cũng dính đạn."

"Tao không biết nó nghĩ gì nhưng nó đã giấu nhẹm chuyện này với cả tao, rõ ràng nó đã cảnh cáo bọn mày rồi, chính mình không biết quay đầu còn đổ lỗi cho nó? Tao nói mày biết, trong chuyện đó bạn tao chẳng có lỗi gì cả!"

"Ngược lại là bọn mày cứ cắn mãi không buông, chuyện vết thương trên đầu thằng Khánh bọn tao cũng không truy cứu. Mày thật sự nghĩ rằng bọn tao sợ mày đó hả?!"

Nói nhiều như vậy mà cậu ta chẳng nghe lọt lời nào, ngược lại còn cười nhạo thêm. "Khánh này, mày đào đâu ra con chó biết nói tiếng người này vậy?"

Cậu ta chỉ tay, quay đầu nói với đồng bọn. "Lần đầu thấy đấy."

Minh Khánh giơ tay ngăn lại Minh Hậu sắp sửa phát điên. Cậu lạnh nhạt đáp. "Bất mãn thì tìm đến tao, nếu mày sợ thì cứ tìm bọn thằng Hậu. Chuyện này dừng ở đây thôi, chỉ cần mày tìm đến, tao nhất định sẽ tiếp đãi thật chu đáo."

"Nếu mày sợ thì tìm đến bọn thằng Hậu", chỉ một câu đã chặn đứt đường của bọn họ. Lần sau chỉ có thể tìm đến Minh Khánh, nếu còn làm phiền bọn thằng Hậu thì khác gì thừa nhận mình sợ?

Nói rồi không đợi Quốc Đạt quyết định, Minh Khánh đã dẫn theo nhóm bạn hiên ngang rời khỏi đây. Mà đám Quốc Đạt vẫn đứng yên như tượng, để mặt kẻ thù lành lặn rời khỏi đây.

Tên đồng bọn sốt ruột nhìn Quốc Đạt. "Không đuổi theo thật sao?"

"Ừ, một đám bọn mình cùng lắm chỉ vẽ được vài vết xước lên mặt nó." Cậu châm thuốc, quay đầu nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, lẩm bẩm trong miệng.

"Khi nào con người sẽ hoàn toàn sụp đổ?"

"Hả, hỏi tao à? Chắc là... khi mất hết tất cả?"

Quốc Đạt phả ra một hơi thuốc. Giữ làn khói mơ màng, cậu nheo mắt, tầm nhìn xuyên qua đám khói bám chặt vào bóng lưng ngang tàng ấy. 

"Là khi vừa có được lại phải mất đi."

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout