43. Không có cậu, cuộc đời tôi cũng chẳng có gì thay đổi.



Ngày 25 tháng 10 năm 2020.

Đêm hôm qua Nhật Hưng đã đuổi theo Minh Khánh đến tận trường học bỏ hoang. Cậu đứng trong con hẻm, cách một bức tường nhưng âm thanh vẫn truyền ra rõ ràng. Từ đầu đến cuối những mâu thuẫn bên trong đều lọt vào tai Nhật Hưng, sau cùng cậu vẫn giữ im lặng, vờ như bản thân chưa từng xuất hiện.

Nhật Hưng không rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, rốt cục Minh Khánh có bao nhiêu câu chuyện cậu cũng không hề biết. Nhưng cậu dám chắc rằng Minh Khánh sẽ không muốn ai khác biết đến những chuyện này. Vì thế, để không ai phải bối rối thì im lặng là cách tốt nhất.

Đợi thầy hiệu trưởng phát biểu xong rồi, Nhật Hưng mới đứng lên chỉnh lại đồng phục, tự tin sải bước lên sân khấu. 

Minh Khánh khoanh tay ngồi dưới khán đài, chăm chú dõi theo bóng hình cậu.

Khoảnh khắc Nhật Hưng vừa bước lên, phía dưới khán đài bỗng vang lên tràng vỗ tay rầm rộ. Cậu cúi đầu điều chỉnh micro, đôi mắt phượng khẽ cụp, cánh môi kéo lên thành vòng cung.

Nhật Hưng ngẩng đầu, như mang đến một làn gió xuân.

"Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến. Em tên Đặng Nhật Hưng, học sinh lớp 10D1 trường THPT Ngô Thị Mai. Ngày hôm nay, em rất vinh dự và lấy làm tự hào khi được thay mặt toàn thể học sinh khối mười, khoá 2020-2023 phát biểu cảm nghĩ của mình nhân dịp Lễ nhậm giải Trường THPT có chất lượng đào tạo tốt nhất trên cả nước."

Thiếu niên khoác lên mình chiếc áo đồng phục xanh màu trời, áo quần phẳng phiu, tác phong chuẩn mực, khoé môi luôn cong lên một nụ cười khẽ. Hình ảnh Nhật Hưng tự tin phát biểu trên khán đài mới thật sự là chính cậu.

Minh Khánh nhìn chăm chăm không chớp mắt, ngón tay vô thức bật mở màn hình điện thoại. Bấy giờ cậu mới vỡ lẽ, từ đầu đến cuối đây vẫn là một thiếu niên xuất chúng, tài hoa hơn người. Cậu phải đứng ở vị trí cao nhất, và mọi ánh nhìn sẽ tự đổ dồn về phía cậu.

Mặt trời tồn tại để khiến người ta ngước nhìn, song cũng chói loá đến mức không dám nhìn thẳng.

Đó vốn dĩ là bản chất của mặt trời.

Cao ngạo và không bao giờ khuất phục.

Chẳng biết qua bao lâu, khi Nhật Hưng trở về cậu suýt đã ngủ mất.

"Lạnh lùng ghê, cậu không nghe tôi phát biểu à?" Nhật Hưng tự nhiên ngồi xuống, cười cười hỏi.

Minh Khánh cũng thản nhiên đưa nước qua, còn tiện tay mở nắp. "Tôi không nhìn nhưng vẫn nghe đây."

Cậu cầm lấy tu ừng ực hết nửa chai. Uống xong lại lau miệng, nhướng mày hỏi. "Sao lại không nhìn tôi?"

"Tại sao tôi phải nhìn từ xa?" Minh Khánh khoanh tay dựa ra ghế, liếc mắt nói. "Tôi thích người thật ở ngay trước mắt hơn."

Cái người này... logic lúc nào cũng kỳ quặc.

Nhật Hưng bĩu môi, ra vẻ tủi thân. "Nhưng cậu phải nhìn thấy dáng vẻ đứng dưới ánh đèn của tôi chứ..."

"Không cần."

Ánh đèn đó làm sao so được với cậu?

"Đồ phũ phàng..."

Buổi lễ kết thúc vào lúc chín giờ, chương trình văn nghệ cũng được tiếp diễn ngay sau đó.

Theo thứ tự quay số thì khối mười sẽ thi trước, tiếp đến là mười hai và mười một.

Trâm Anh nhịn uống nước mía một tuần đã "may mắn" bốc thăm được lượt biểu diễn thứ ba. Toàn thể 10D1 lập tức biểu tình.

Cô nàng cười giả lả, im lặng mặc cho đồng đội sỉ vả.

Chưa được bao lâu mà lớp họ đã tập trung hết sau cánh gà, hơn một nửa đã run như cầy sấy. Trâm Anh hừng hực quyết tâm, tự tin cổ vũ cả lớp. Nhật Hưng buồn cười, lùi về sau nói với Minh Khánh.

"Hợp tác vui vẻ."

Minh Khánh ngồi trên ghế đang cúi đầu căn chỉnh dây đàn, chưa ngước mắt đã đáp. "Tôi bật đèn xanh cho cậu rồi."

"Hả?"

Cậu ngẩng đầu, con ngươi đen tròn nhìn thẳng vào người trước mắt. "Cho phép cậu quậy tung hội trường đấy."

Nhật Hưng khom lưng, hạ trọng tâm ngang với tầm nhìn của Minh Khánh. Cậu nhoẻn miệng cười, tự tin nhìn vào mắt cậu.

"Trông cậy hết vào cậu, cục cưng."

Ngoài sân khấu, ban tổ chức vừa kêu vang "10D1". Một đám học sinh hồi hộp nắm tay nhau, phấn khởi bước ra ánh sáng.

Rèm che được vén ra, Nhật Hưng quay đầu, trùng hợp che khuất ánh sáng. Cậu cong mắt mỉm cười, vẫn là nụ cười toả nắng mọi ngày.

Minh Khánh vốn đang ngây người, chưa kịp đứng dậy đã bị một bàn tay nhanh chóng kéo đi, cả người cậu theo quán tính tiến về phía trước. Lần này, chính người ấy lại mang cậu ra ánh sáng.

Tiết mục diễn ra vô cùng thuận lợi, hoàn toàn vượt ngoài mong đợi. Nhật Hưng nắm giữ vị trí trung tâm quả nhiên không làm mọi người thất vọng. Cậu chàng toả sáng như một vị thần, động tác dứt khoát, thần thái tự tin không gì sánh bằng.

Mà Minh Khánh cũng không khiến mọi người thất vọng, phần guitar điện được thêm vào điệp khúc đã hoàn toàn bùng nổ, cả hội trường đều đứng lên nhún nhảy theo nhạc, ai ai cũng nhiệt huyết hát theo. Ngay cả ban giám khảo cũng bị cuốn vào.

Nhật Hưng vừa ra ngoài đã lập tức nằm phịch xuống sân. Tán xà cừ trên đầu khẽ đung đưa theo chiều gió, cuốn theo từng chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống.

Nhóm Trâm Anh xung phong mua nước, mọi người tản ra tìm chỗ nghỉ ngơi, chỉ còn hai người rảnh rỗi ra sân mà nằm.

Đợi Minh Khánh cũng nằm xuống rồi, Nhật Hưng mới cười cười lên tiếng. "Cậu đánh đàn làm tôi nổi da gà đấy."

"Tại các cậu hăng quá còn gì?"

Nhật Hưng nhắm mắt cười hì hì. "Còn lâu lắm mới đến tiết mục cá nhân của cậu ha?"

Minh Khánh nhắm mắt, tận hưởng không khí trong lành. "Ừ, giờ phải đợi thôi."

Cả hai cứ nằm yên trên thảm cỏ xanh mướt, dưới gốc cây xà cừ nơi họ đã từng bị phạt cùng nhau. Mãi lâu sau Minh Khánh mới hít sâu một hơi, cảm nhận hơi lạnh của gió trời, thoả mãn buông lỏng phòng bị.

"Thoải mái thật..."

Nhật Hưng ngửa đầu nhìn lá xanh, ngây ngốc gọi. "Khánh này..."

"Hiếm có dịp cậu gọi tên tôi nhỉ?" Minh Khánh quay đầu, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

Trái với suy đoán của cậu, Nhật Hưng vẫn im lặng nhìn chằm chằm tán cây, đôi mắt chẳng còn tiêu cự. 

"Tôi chỉ cảm thấy... khoảng cách giữa chúng ta... quá xa."

Minh Khánh không hiểu vì sao bỗng dưng lại nói như vậy. Cậu có hơi sửng sốt, nhướng mày hỏi. "Là sao?"

"Nói sao nhỉ... tôi đột nhiên nhận ra bản thân chẳng biết gì về cậu cả."

Nhật Hưng đặt tay làm gối, chớp mắt nhìn xa xăm. "Chỉ có cậu là bước vào thế giới của tôi, mà tôi ngay từ đầu đã chẳng tồn tại trong thế giới của cậu."

"..."

Minh Khánh quay đầu, không nhìn cậu nữa.

Nhật Hưng nói tiếp. "Rõ ràng tôi đã rất cố gắng, nhưng càng làm, tôi càng nhận ra rằng bản thân không thể hiểu cậu. Tôi biết cậu có điều gì đó khó nói, nhưng tôi không biết chúng lại nhiều đến vậy."

"Tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc cậu có bao nhiêu câu chuyện, vì sao không thể kể với ai."

Một khoảng lặng trôi đi, cho đến khi Minh Khánh điềm tĩnh lên tiếng. "Nếu tôi kể thì cậu có sợ không?"

"Có lẽ."

"Quả nhiên..."

"Tôi sợ mình không cứu được cậu."

Minh Khánh khẽ nhíu mày, chợt đảo mắt đi xa. "Ngu ngốc, tôi không cần ai cứu."

Như thể đã nhìn thấu mọi tâm tư của cậu, Nhật Hưng chợt nghiêng đầu, nhìn chằm chằm sườn mặt cậu.

"Không phải chỉ yếu đuối mới cần được cứu giúp đâu Khánh à."

"Tôi từng thấy cậu hôm trước vừa cười đùa vẻ, hôm sau đã ảm đạm. Cũng từng thấy cậu vừa dịu dàng, chốc sau đã xù lông giận dữ."

"Tôi thật lòng muốn giúp cậu, tôi không muốn ngày ngày nhìn cậu tự huỷ hoại bản thân, không muốn nhìn cậu vui buồn lẫn lộn, càng không muốn nhìn cậu phải một mình vật lộn trong mối suy nghĩ ngổn ngang đó."

Lá cuốn theo chiều gió, rơi lả tả xuống đôi vai gầy. Nhật Hưng quay đầu, tầm mắt thoáng giao nhau. Cậu nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương, lời lẽ nói ra như một lời tuyên thệ.

"Tôi tình nguyện vì cậu mà môi mỉm cười, tim rộn vang, đôi chân không ngừng tiến bước. Hy vọng một ngày nào đó, tôi cũng có thể trở thành lý do khiến cậu mỉm cười."

Minh Khánh trợn trừng mắt, cơ thể bỗng chốc như xoay hết dây cót, đứng trân không cử động. Cậu chớp mắt, cổ họng trở nên khô rát.

"Cậu... Không cần phải làm đến mức đó..."

"Tôi biết hết rồi."

"Cậu thì biết cái gì?"

Nhật Hưng mím môi, hạ quyết tâm thẳng thắng một lần. "Tôi biết lời cậu nói đêm ngủ lại nhà tôi có ý nghĩa gì."

Cậu nói...

"Trùng hợp, tôi cũng không được bình thường."

"Tôi đã..." Cậu lắc đầu, không chút do dự. "Tôi đã thấy phiếu kết quả trong cặp cậu."

Một tia sét bỗng chốc chạy dọc sống lưng cậu, da đầu chợt trở nên tê dại. Cậu ngồi bật dậy, đôi mắt bốc lên lửa giận. 

"Cậu lục cặp tôi?"

"Không có!" Nhật Hưng vội giải thích. "Lúc đó cậu ngủ, cô bảo tôi kiểm tra xem cậu đã làm bài tập chưa. Tôi không gọi cậu dậy nên đã tự tiện mở cặp... tôi..."

"Xin lỗi."

"Không cần." Hai tay Minh Khánh bấu chặt xuống đất, giọng nói dần khàn đi.

"Như cậu thấy đó, tôi không được bình thường." Minh Khánh nghiêng đầu, điềm nhiên gõ vào tai trái. "Tôi bị điếc, ở đây này."

"..."

Dù đã sớm phát hiện nhưng khi chính tai nghe cậu thừa nhận lại là chuyện khác. Trái tim cậu như bị bóp nghẹn, há miệng không thốt nên lời.

Minh Khánh nhìn vào mắt cậu, cười khẩy hỏi. "Sao, giờ cậu định làm gì?"

"Cậu đừng như vậy..." Nhật Hưng nhíu mày, liên tục chớp mắt trong cơn hoảng loạn. Cậu vươn tay nhưng đã bị đối phương tránh đi.

Minh Khánh tức giận mím chặt môi, hai tay nắm chặt đến run lên. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt như vừa nổi lửa.

"Cậu cảm thấy tôi không bình thường, cảm thấy tôi đáng thương đúng không? Cậu cho rằng nếu thương hại tôi thì tôi sẽ ỷ lại vào cậu sao?"

"Tại sao ai cũng soi mói cuộc đời tôi hết vậy?!"

Khi nói đến câu cuối cùng Minh Khánh đột nhiên kích động gần như hét toáng lên, doạ Nhật Hưng sợ đến bối rối.

"Không phải, tôi không có ý đó... tôi chỉ muốn giúp cậu mà thôi, người như cậu không nên tự vùi dập mình thế này."

"Tôi đã nói không thích. Thế giới của chúng ta không giống nhau, lẽ ra ngay từ đầu cậu nên bỏ mặc tôi mới phải. Tôi chỉ muốn ở một mình mà thôi, cuộc sống của tôi tự tôi biết giải quyết."

Nhật Hưng không hiểu.

"Nhưng ý tôi không phải vậy, tôi không nghĩ cậu lại có nhiều vảy ngược đến thế. Tôi cho rằng nếu có thể hiểu cậu hơn thì chí ít cậu cũng sẽ mở lòng với tôi. Tôi muốn một lần được cùng cậu tâm sự, lắng nghe câu chuyện của cậu. Tôi biết cậu rất khó để nói ra nhưng không sao, thứ tôi có nhiều nhất là kiên nhẫn, tôi có thể chờ đến tận khi cậu muốn kể."

"Vậy sao bây giờ cậu lại nói ra? Tại sao không tiếp tục chờ đợi-"

"Vì tôi thích cậu!"

Giọng nói Minh Khánh chợt gãy ngang, cậu khựng lại lúc lâu, hai mắt mở trừng nhìn thẳng vào người đối diện. Giây sau, cậu chợt nghe người kia nói tiếp, nghiêm túc nhấn mạnh.

"Không phải thích kiểu bạn bè, cũng không phải kiểu hàng ngày tôi hay nói đùa. Đây là yêu thích, là ái mộ, là thích một người sẽ không để ý đến giới tính đầu tiên."

Thời gian vẫn cứ trôi, âm nhạc xập xình nơi hội trường mơ hồ có thể nghe thấy. Tiếng lá cây xào xạc cao, từng tán xà cừ đung đưa trong gió. Tương tự như thế, có gì đó nơi lồng ngực cậu vừa xao động.

"Cậu..."

Minh Khánh sửng sốt mở to mắt, cổ họng khô khốc chẳng thể cất lời.

Nhật Hưng nghiêm túc nói. "Lần này tôi không đùa nữa, tôi nói thật. Tôi thật sự thích cậu, Minh Khánh."

"Tại sao..."

"Trên đời làm gì nhiều tại sao đến thế? Thích là thích thôi, còn cần lý do sao?"

Minh Khánh lắc đầu. "Tại sao lúc này cậu lại nói ra? Nếu không phát hiện tôi bị điếc thì cậu sẽ tiếp tục im lặng đúng không?"

"Nhật Hưng này, cậu nghĩ kỹ lại xem, cậu thật sự thích tôi hay chỉ đang thương hại tôi thôi? Chỉ bằng việc tôi không bình thường mà cậu đã đối xử với tôi thế này, cậu khiến tôi thấy mình đáng thương lắm biết không?"

"Không phải ý đó, sao cậu lại nghĩ như vậy..." Nhật Hưng nhíu mày, lúng túng đáp. "Cậu đừng nghĩ nhiều như thế, tôi thích cậu không liên quan đến việc cậu có bệnh hay không."

"Vậy tại sao bây giờ cậu mới nói ra?"

"Tôi-" Cậu chợt khựng lại, há miệng cứng đờ như không thể nói.

Minh Khánh im lặng nhìn cậu một lúc, chợt bật cười tự giễu. Cậu lùi về sau một bước, nhướng mày nói. "Cậu không cần giả vờ, cũng không cần phải thương hại tôi. Trước giờ tôi vẫn một mình mà không sao cả, bây giờ và sau này cũng vậy thôi. Không có cậu, cuộc đời tôi cũng chẳng có gì thay đổi."

Những lời cuối cùng hoàn toàn không phải thật lòng, chính Minh Khánh khi nói ra những lời này cũng phải ngỡ ngàng. Con tim cậu như thắt lại, cõi lòng bỗng chợt nhói đau.

Làm sao không khác cho được, có thêm cậu, cuộc đời tôi nhiều màu sắc đến đâu...

Con tim Nhật Hưng chợt hẫng đi một nhịp, cậu hoảng sợ mở to hai mắt, một mực không dám tin rằng đó là lời thật lòng. Cậu cắn răng, mím chặt môi rồi hạ quyết tâm giật lấy cổ tay Minh Khánh. Nhật Hưng không nói không rằng đã mạnh mẽ kéo tay áo cậu lên cao, cánh tay trắng trẻo của thiếu niên hiện ra dưới lớp vải, bên trên là một lỗ tròn sâu hoắm như là vết bỏng.

Minh Khánh bàng hoàng giật lại nhưng đã bị Nhật Hưng dứt khoát chế ngự. Nhật Hưng ngẩng đầu, cảm xúc nơi đáy mắt chợt mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu kéo tay Minh Khánh, nghẹn ngào chỉ vào vết bỏng.

"Vì tôi nhìn thấy cậu tự làm tổn thương mình."

"Đêm hôm qua tôi bắt gặp cậu một mình đứng bên hẻm nhỏ, cúi đầu dụi thuốc vào cánh tay. Tại sao cậu có thể điềm tĩnh đến vậy? Cậu không đau sao? Có biết tôi sợ lắm không?"

"Tôi vốn dĩ không định nói ra nhưng nhìn thấy cậu như vậy khiến lòng tôi khó chịu. Tôi không muốn nhìn thấy cậu phải làm vậy thêm lần nào nữa, cũng không muốn để cậu một mình như thế."

Trái với mong đợi của cậu, lần này phản ứng của Minh Khánh lại càng dữ dội hơn. Minh Khanh cắn chặt răng, giận dữ hất văng tay cậu, gằn giọng quát.

"Cậu theo dõi tôi?!"

"Ngay cả cậu cũng nghĩ về tôi như thế sao? Tôi không cần ai cảm thông hay lo lắng cho tôi, thằng này không yếu đuối đến vậy."

"Tôi không muốn vì sự xuất hiện của một người mà khiến tôi ỷ lại rồi trở nên nhu nhược. Từ trước đến giờ tôi một mình vẫn rất tốt, hoàn toàn không nhọc cậu phải quan tâm. Trước kia một mình vẫn tốt, bây giờ vẫn vậy, không có chuyện cuộc đời tôi sẽ thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của cậu."

Nhật Hưng thật sự không hiểu. "Tôi không nghĩ cậu yếu đuối, ngược lại cậu là người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp. Nhưng con người dù vĩ đại đến đâu cũng không thể đi một mình, cậu cần có bạn, có người đồng hành và sớt chia."

"Tôi muốn ở bên cậu, trở thành điểm tựa vững chắc mà cậu có thể dựa vào. Vì nếu để cậu một mình quá lâu, tôi sợ cậu sẽ thay đổi!"

"Con mẹ nó rõ ràng là cậu thương hại tôi! Tất cả các người ai ai cũng thương hại tôi! Anh Đạt cũng vậy, thằng Hậu cũng vậy, bây giờ đến ngay cả cậu cũng cùng một giuộc với họ!"

"Các người cho rằng tôi khát cầu tình cảm lắm sao? Tôi đáng thương lắm sao?!"

Lồng ngực Minh Khánh phập phồng dữ dội, nói ra hết những lời vừa rồi dường như đã rút cạn sinh lực cậu. Tâm trạng kích động khiến tim đập nhanh hơn bao giờ hết, cơ thể bắt đầu run lên, hai tai vang đầy tiếng nhiễu.

Cậu cảm thấy đầu mình hơi đau, âm thanh nghe thấy cũng dần nhỏ đi cho đến khi gần như không nghe được gì nữa.

Nhật Hưng sửng sốt đứng ngây ra như trời trồng, đến lúc tỉnh táo thì Minh Khánh đã xoay người đi mất, hoàn toàn không chút lưu luyến.

Cậu giơ tay nhưng chỉ bắt được một khoảng không vô định.

Minh Khánh này tựa như nắm cát vậy, nắm càng chặt càng dễ mất đi.

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout