Phía Tây trường học có một toà cũ, đã ba năm chưa được xây lại. Đám học sinh cá biệt thường ngày hay tụ tập ở đây làm đủ trò ngỗ nghịch. Hiện giờ đang diễn ra chương trình văn nghệ nên ngoài Minh Khánh thì hầu như không còn ai bén mảng đến đây nữa.
Cậu đứng trên hành lang cũ, tay tựa vào lan can châm một điếu thuốc. Khói thuốc trắng mờ lượn lờ giữa không khung, cậu đưa mắt nhìn ra xa, cố mà bình tâm trở lại.
Cậu không sợ cười nhạo, chỉ sợ người ta sẽ thương hại mình.
Minh Khánh đã ở một mình quá lâu, đến mức cậu đã dần quen với việc ấy, và rồi cho rằng đó là hiển nhiên. Một con mèo khi bị giam quá lâu trong bóng tối, nó sẽ dần sợ hãi ánh mặt trời.
Đứa trẻ ấy luôn mạnh mẽ gồng mình vượt qua mọi cám dỗ, một đứa trẻ tự mình lớn lên hoá ra lại có dáng vẻ như thế.
Đứa trẻ ngang tàng thực chất như một cây xương rồng giữa sa mạc cằn cỗi. Khắp người nó đầy gai nhọn, bản năng phòng vệ mạnh mẽ không để một ai chạm vào da thịt trần trụi của nó. Dường như nó không bao giờ lơi lỏng, dù chỉ một giây cũng chưa từng buông xuống cảnh giác.
Xương rồng là loài phát triển chậm và đòi hỏi sự kiên nhẫn lâu dài, nhất là đối với loài tồn tại trong môi trường khô cằn và khắc nghiệt như sa mạc. Bởi nó phải tự mình lớn lên, không một ai chăm sóc.
Minh Khánh hiện tại mang quá nhiều vết thương, xấu xí đến nỗi không muốn để ai nhìn thấy chứ đừng nói là Nhật Hưng, người luôn dịu dàng và trân quý cậu như thế. Cậu sợ rằng, nếu một ngày nào đó cậu ấy phát hiện ra bên dưới lớp vải này là hàng loạt những vết sẹo xấu xí thì liệu rằng cậu ấy có ghê tởm cậu không.
Cậu ấy sẽ biết tất cả những gì Minh Khánh đã từng làm, những hành động bốc đồng, đáng xấu hổ hay quá khứ đầy khiếm khuyết kia sẽ khiến cậu ấy sợ hãi và ruồng bỏ cậu. Nếu như thế sẽ chẳng còn ai dịu dàng với cậu nữa.
Từ thuở ấu thơ, hai từ "dịu dàng" là điều cậu hằng ao ước. Không cần thấu hiểu, không cần quan tâm, chỉ cầu ai đó thật sự trân trọng và dịu dàng với cậu.
Sự dịu dàng thể hiện qua từng ánh mắt, cử chỉ đến cả thế giới xung quanh xung quanh cậu ấy vẫn luôn như thế. Đó chính là sự dịu dàng độc nhất vô nhị.
Giờ đây Nhật Hưng đã phát hiện ra quá khứ đầy nhơ nhuốc của cậu, những chuyện trong con hẻm có lẽ cậu đã nghe thấy bằng sạch. Một đứa trẻ ngoan sẽ không bao giờ có nhiều khiếm khuyết đến vậy.
Phải quậy phá thế nào thì tai mới điếc như thế?
Đó chẳng phải là đánh giá đầu tiên của người lớn khi biết về cậu hay sao?
Còn Nhật Hưng, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào?
Liệu cậu ấy sẽ như những người đó, phán xét và rời xa cậu hay lại như vừa nãy, thương hại nhìn cậu với ánh mắt đó?
Cậu không thể bước ra ánh sáng, bởi nếu thế cậu nhất định sẽ bị nhìn thấu. Có lẽ âm thầm tồn tại ở một góc nhỏ nào đó, với tay chạm đến một chút ánh sáng thôi đã mãn nguyện rồi.
Minh Khánh không đáng thương, cậu chỉ là đứa trẻ bình thường không mong chờ được đối xử đặc biệt. Chỉ mong bản thân có thể như bao người khác, không ai phải nhìn sắc mặt cậu mà sống, không ai phải cảm thấy ngột ngạt khi ở bên cậu.
Cảm giác ấy thật không dễ chịu chút nào.
Minh Khánh dụi tắt tàn thuốc, lại châm thêm điếu thứ năm trong buổi. Nếu ngay cả thuốc cũng hết, tâm trí cậu sẽ phát điên lên mất.
Khoang tai trái đột nhiên nhói đau, hàng vạn âm thanh từ đâu vọng tới, tiếng xì xào như ai bàn tán đột nhiên lại tìm đến cậu.
Ở đây không có thuốc, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình, một mình vượt qua cơn khủng hoảng từ sâu bên trong.
Giờ phút này, một nhà bốn người kia lại đột ngột xẹt qua tâm trí cậu. Sự vui vẻ không câu nệ mới là người một nhà chính hiệu, còn cậu chẳng qua chỉ là một vị khách trong chính căn nhà của mình.
Thuở nhỏ ông Luân trách cậu không thể giỏi giang như anh, mỗi lần cha con ngồi trên bàn học đều kết thúc bằng tiếng mắng nhiếc cay nghiệt của ông. Minh Khánh lúc ấy chẳng hiểu mình sai điều gì, vì muốn cha nhìn mình với ánh mắt khác nên đứa trẻ bảy tuổi khi ấy đã lao đầu vào sách vở học như điên dại.
Minh Khánh khi ấy vừa có thiên phú, vừa có nỗ lực nên chẳng mấy chốc đã trở nên xuất sắc, mọi cuộc thi trường học đề cử đều có mặt cậu, bảng tên dán khắp tường Vinh dự.
Khi ấy cậu nghĩ chỉ cần bản thân giỏi hơn nữa, tài năng hơn nữa, chỉ cần đạt được kỳ vọng của cha thì mọi chuyện sẽ khác. Đứa trẻ bảy tuổi mải chạy theo mong đợi của người khác để dần đánh mất đi chính mình. Nó muốn được công nhận, được xoa đầu yêu thương. Nó luôn mù quáng chạy theo những thứ chẳng thuộc về mình.
Và rồi một ngày nó chợt nhận ra sự thật phũ phàng rằng chẳng có ai thật sự kỳ vọng vào nó, người cha ấy vốn chẳng mong đợi gì ở nó.
Không trách ông quá vô tâm, chỉ trách cậu quá ngu ngốc, quá đáng thương.
Nếu không phải sự việc năm đó đã dập tắt niềm tin thì có lẽ bây giờ Minh Khánh vẫn đang là thiếu niên xuất chúng, vẫn đáng thương trông chờ một lời công nhận.
Năm cậu lên lớp bảy sau khi nhảy cóc một năm học so với các bạn đồng trang lứa. Khi ấy mấy đứa nhóc đang nổi lên trò chơi bắn súng nhựa, thế là Ngọc Dao cũng mua một cái.
Ông Luân không cho chơi, Minh Khánh khi đón cô bé tan học cũng mắng cho một trận. Vậy mà hôm sau cô bé vẫn lén lút mua một cái, mang về nhà chơi trò cảnh sát bắt cướp.
Hôm ấy ông Luân và mẹ Hương không ở nhà, dì Huệ dưới bếp, Huỳnh Giao ngồi vẽ tranh, còn Minh Khánh vì học mấy trang lý thuyết đã mệt mỏi đến mức ngủ quên trên sô pha.
Cả nhà không ai hay biết khẩu súng nhựa trong tay Ngọc Dao lại sắp gây ra hoạ lớn.
Cô bé thích thú chạy nhảy khắp nhà, bắn loạn mọi nơi có thể xem là hồng tâm. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, một viên đạn bay chệch quỹ đạo chui thẳng vào tai Minh Khánh đang ngủ gật. Cậu bàng hoàng ngồi bật dậy, trông thấy bên tai không ngừng chảy máu mà trái tim cũng như rơi xuống đáy vực.
Đứa trẻ tuyệt vọng hét lớn, sách vở trắng tinh nhuốm đầy màu máu.
"AAAAAAA! Dì Huệ! Dì Huệ cứu con!!"
Cậu sợ hãi ôm chặt bên tai, bàn tay lạnh toát nhuộm đầy máu đỏ nhưng vẫn run lên không ngừng. Cảm giác như bản thân đã sớm xa rời khỏi thực tại.
Lúc tỉnh dậy sau cơn hoảng sợ thì cậu đã nằm yên trên giường bệnh, bên cạnh là bác sĩ và người nhà đang trao đổi với nhau. Cậu không nghe được gì, tầm nhìn vẫn mờ nhoè không phân rõ thật hư. Cậu giơ tay dụi mắt, mu bàn tay cắm kim truyền dịch chợt bị lệch đi, bấy giờ cậu mới mơ hồ cảm nhận được đau đớn.
Y tá trông thấy đã vội thay kim mới, cảm giác da thịt bị xé toạc khiến cậu hơi nheo mắt.
Đến khi cậu dần tỉnh táo trở lại, miễn cưỡng ngồi dậy dưới sự trợ giúp của các y tá thì gia đình bốn người kia đã tụ họp đông đủ trước mặt cậu.
Mẹ Hương lo lắng hỏi han, Huỳnh Giao không nói tiếng nào, Ngọc Dao ngây thơ, sợ hãi nấp sau chân chị.
Rồi cậu dời tầm mắt đến ông Luân, cái người vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu. Ông nghiêm giọng nói.
"Bác sĩ nói không sao, cùng lắm là nghe kém đi một chút nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến bên còn lại."
Cậu đau đớn nhíu mày, cố phân tích từng lời ông nói.
"Ba đã nói học hành phải học trên phòng cơ mà."
Minh Khánh yếu ớt đáp. "Nhưng con phải trông em."
"Vậy cứ để tối học, có gì phải gấp gáp như vậy?"
Minh Khánh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hơi mê man nói. "Nhưng con sắp thi còn gì, trong khi chị ở trong phòng vẽ tranh thì con phải vừa học vừa trông em. Sao ba không bảo chị trông mà cứ luôn giao cho con?"
Ông Luân nhíu mày. "Mày là anh nó đúng không?"
Lại là những lời này. Cậu cúi đầu, cụp mắt không lên tiếng.
Không ai mắng Ngọc Dao, ngược lại còn mắng cậu.
Minh Khánh vừa bị thương, vừa đối mặt với nguy cơ tàn tật còn phải chịu đựng sự truy hỏi của ông Luân. Một đứa trẻ mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu được những uất ức này. Cậu cũng biết tủi thân chứ, sao không ai nghĩ cho cậu hết vậy?
Lần đầu tiên Minh Khánh bạo gan chất vấn ông.
"Lần này sao lại do con nữa? Chính con bé nghịch súng bắn đạn vào tai con, bộ dạng con bây giờ đã thảm hại đến mức này, ngay cả tai cũng sắp điếc mà tại sao cuối cùng người bị mắng vẫn là con? Tại sao không ai nói gì con bé? Tại sao cứ đổ hết lên đầu con vậy hả?!"
"Rõ ràng con mới là nạn nhân cơ mà..."
Ông Luân lấy trong túi quần ra một khẩu súng nhựa, đặt bên giường Minh Khánh.
"Ba đã dặn con không được để em chơi thứ này mà con vẫn ngoan cố để nó mua."
Minh Khánh ngạc nhiên mở to mắt, quay ngoắt nhìn Ngọc Dao nhưng cô bé đã vội né tránh ánh mắt cậu, rụt về sau lưng chị gái.
Cậu nheo mắt, tức đến bật cười. "Hôm qua con đã tịch thu rồi, ai biết được hôm nay nó lại còn mua lén?"
"Bởi vậy ba mới bảo mày để mắt đến nó, lỡ nó bắn vào mắt thì phải làm sao?"
Minh Khánh giật mình một cái, bỗng chốc ngồi yên như trời trồng, cơ thể cứng đờ không thể di chuyển. Lồng ngực cậu liên tục co thắt, cơn đau nơi tai trái dường như vẫn không so được với trái tim đang bị đục khoét.
Cậu thở sâu mấy hơi, mím môi chất vấn. "Ba đến hỏi người bị thương ở tai, lỡ hung thủ bị thương ở mắt thì phải làm sao... Tham quan cũng chưa dám xử án thế này đâu ba à!"
"Cái gì mà hung thủ? Em nó còn nhỏ thì biết cái gì? Mày làm anh thì phải nhường em, ai đời lại đi gọi em mình là hung thủ? Mày xem nó là tội phạm à?!"
Minh Khánh sững người, hai mắt mở to không thể tin được. Một lúc lâu sau, người ta đột nhiên thấy cậu bật cười, rồi dần dà tiếng cười ấy ngày một lớn, kéo thành tràng dài không thể dừng lại.
Mọi người sợ hãi không dám lên tiếng, mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương.
Đứa trẻ ngồi ấy lần đầu trong đời nếm trải cảm giác tuyệt vọng, lồng ngực như bị khoét đi một thứ gì đó, máu thịt bầy nhầy dữ tợn vô cùng.
Con cưng của trời khi ấy cười như điên dại, nước mắt lẫn với nụ cười trông đáng thương xiết bao.
Trông thấy ánh nhìn sợ hãi của mọi người, ông Luân tái xanh mặt mày, vội lao lên bụm chặt miệng Minh Khánh, ngăn không cho cậu phát ra những âm thanh quái dị như thế nữa.
"Mày câm ngay! Sao lại dị hợm như thế?!"
Minh Khánh phũ phàng gạt phăng tay ông, ánh mắt giăng đầy tơ máu nhưng lại trống rỗng đến tận cùng.
"Ra ngoài đi, thằng dị hợm này mệt rồi."
Nói xong cũng không đợi ông Luân kịp đáp lại, Minh Khánh đã dứt khoát xoay người, trở mình nằm xuống, thản nhiên kéo chăn che kín đầu.
Cậu không muốn quan tâm đến họ thêm lần nào nữa. Cũng không cần mù quáng chạy theo bước chân người ta để được công nhận. Giờ đây cậu sẽ chỉ sống vì mình, không vì ai nữa, sẽ không cố làm hài lòng thêm bất cứ ai.
Thiếu niên xuất chúng khi ấy đã sớm chết rồi, chỉ còn lại "thằng dị hợm" khiến người ta phải khiếp sợ.
Nhưng biết sao đây, ngay cả cậu cũng sợ hãi chính mình...
Qua từng ấy chuyện, thử hỏi Minh Khánh phải làm sao để mở lòng với ai được nữa, làm sao để trân quý gia đình ấy thêm nữa?
Làm sao cậu có thể đối xử với Ngọc Dao như bao cặp anh em khác? Làm sao không hận cho được?
Đêm bắt đom đóm ở trại Quân sự Minh Khánh đã từng nói...
"Họ không thích tôi"
"Nhưng tôi cũng ghét họ lắm."
Đó hoàn toàn là lời thật lòng.
Cậu ghét Ngọc Dao, ghét cả cái gia đình luôn nhất mực đoàn kết mà lãng quên đi một đứa trẻ là cậu.
Mỗi khi đối mặt với Ngọc Dao là khoang tai trái lại đột ngột nhói đau. Dường như không chỉ tâm trí mà ngay cả cơ thể cậu cũng tự xem đó là bản năng...
Ghê tởm gia đình hạnh phúc ấy.
Minh Khánh đứng mãi trên hành lang cũ, linh hồn trôi dạt về một nơi xa. Cậu luôn tự nhủ trong đầu phải tỉnh táo trở lại, nhanh chóng nghĩ về chuyện khác, gạt phăng mớ suy nghĩ ấy ra sau đầu nhưng chung quy vẫn không làm được.
Cậu châm một điếu cuối cùng, nếu hết điếu này mà vẫn không thể trở về, e rằng cậu sẽ phát điên mất.
Tâm lý gấp gáp khiến cậu không thể tận hưởng điếu cuối cùng ấy như bình thường. Trái tim đập nhanh không rõ lý do, ngón tay kẹp điếu thuốc vô thức run lên bần bật, đầu lọc thuốc lá vừa đến bên môi lại rơi ra ngoài.
Cậu gồng mình hít thở mấy hơi, đoạn vén tay áo, không nói không rằng đã trực tiếp vùi đầu tàn thuốc lên da.
Âm thanh bỏng rát dù rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy được. Minh Khánh nhắm chặt mắt, khó khăn hít thở nhưng sâu trong lòng vẫn gắng mà tận hưởng cảm giác thống khoái ấy.
Điếu thuốc dần tắt ngúm, không toả ra chút khói mờ nào nữa, tàn lửa đỏ cháy đã nguội dần và tâm trí cậu dường như cũng bình thường trở lại.
Cậu vò nát điếu thuốc, thẳng tay vứt xuống nền xi măng xám xịt.
Vết loét đỏ tươi mà sâu hoắm, nằm ngay bên cạnh vết cũ hôm qua mà Nhật Hưng đã trông thấy.
Minh Khánh nhìn chằm chằm vết bỏng không chớp mắt, con tim đập loạn dần bình thường trở lại nhưng nơi lồng ngực cậu vẫn khó chịu như thế, cảm giác trống rỗng không rõ lý do.
"Biết ngay mày ở đây mà!"
Minh Khánh sững sờ kéo vội tay áo, quay đầu nhìn Minh Hậu đang ngờ nghệch chạy đến. Cậu chàng há miệng cười toe toét, giục cậu chạy nhanh.
"Tự nhiên chạy đi đâu làm tao tìm muốn chết! Sắp tới lượt mày biểu diễn rồi, nhanh cái chân lên!"
"Hả? Còn sớm mà?"
"Sớm gì mà sớm, hai giờ trưa rồi đấy bạn ơi!" Minh Hậu kéo tay áo cậu. "Nhanh lên nhanh lên, tao cổ vũ cho mày!"
Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến thế, Minh Khánh trong vô thức cũng quay về hội trường cùng cậu bạn. Tâm trạng phức tạp cũng dần bay mất.
Cái thằng này, không biết quá khờ hay quá ngốc mà mỗi lần đều tiếp cận cậu với tâm tình giản đơn, hoàn toàn không chút ý tứ sâu xa. Con người cậu ta thẳng thắng, yêu ghét đều hiện rõ ngoài mặt, mà Minh Khánh là cái tên chiếm vị trí to nhất trên gương mặt cậu.
Tiếp xúc với Minh Hậu đúng là chẳng khó chịu chút nào, kẻ ngốc cũng có phúc của người ngốc chứ nhỉ?
"Ông chui ở đâu mà giờ mới xuất hiện vậy? Doạ bọn tôi sợ hết hồn!"
Nhóm Trâm Anh thấy người quay về thì nháo nhào hết lên, chỉ có Nhật Hưng vẫn im hơi lặng tiếng, hoà vào một góc khó ai trông thấy.
"Đàn đây, tai nghe đây."
Minh Khánh nhướng mày hỏi. "Còn lớp mày thì sao?"
Minh Hậu phóng khoáng đáp. "Tiết mục cá nhân mà, phải cổ vũ bạn tao chứ!"
"Ra đi kìa, nhanh lên!"
"Bình tĩnh!"
"Đừng căng thẳng!"
"Lê Minh Khánh cố lên!"
"..."
Minh Khánh một mình ngồi giữa sân khấu ngậm ánh đèn vàng. Ánh sáng hắt xuống tóc cậu trông như phát sáng, nửa bên mặt hiện lên càng làm nổi bật vẻ đẹp nhẹ nhàng nơi cậu.
Bên dưới khán đài ngập tràn tiếng vỗ tay nhưng ánh mắt cậu chỉ vô thức hướng về mặt trời.
Ánh sao một lòng hướng về mặt trời không hề hay biết mặt trời cũng chỉ hướng về mỗi ánh sao.
Cậu cụp mắt, giai điệu quen thuộc chạy dọc trong tai. Thanh âm êm ái quẩn quanh khán đài, hớp hồn những ai đang tơ tưởng về nó.
Nhật Hưng ngồi giữa đám đông, ánh sáng nơi đây không đủ để ai đó dễ đang bắt gặp cậu. Nhưng nhờ vậy, trong mắt cậu chỉ tồn tại duy nhất một ánh sao.
Cậu từng nghe Minh Khánh hát bài này, cũng không ngờ giọng hát thiếu niên trong loa lại ấm áp đến thế. Lời bài hát dường như đang lên tiếng thay cõi lòng cậu.
Khúc hát này dành cho Đặng Nhật Hưng chứ không phải Lê Minh Khánh.
"..."
But only love can say – try again or walk away
Nhưng chỉ tình yêu mới có thể đáp lời, rằng vững tin bước tiếp hay đành buông tay
...
But I believe for you and me
Nhưng anh tin rằng chỉ cần chúng ta vững lòng
...
The sun will shine one day
Một ngày vòm trời sẽ lại hửng nắng
...
So I'll just play my part
Nên anh xin được lặng lẽ làm tốt phần mình
...
And pray you'll have a change of heart
Và nguyện cầu em sẽ buông lơi lối cũ
...
But I can't make you see it through
Nhưng anh chẳng thể nào khiến em thấu tỏ
...
That's something only love can do...
Bởi điều đó... chỉ tình yêu mới cất được lời...
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận