45. "Bọn nó gây nhau à?"



Ngày 03 tháng 11 năm 2020.

Hôm nay là thứ ba, đã hơn một tuần trôi qua kể từ lần cuối hai người Nhật Hưng và Minh Khánh nói chuyện với nhau. 

Những tưởng Nhật Hưng sẽ là người ồn ào nhất khi xem Minh Khánh biểu diễn nhưng không, cậu thẫn thờ ngồi một góc nhỏ, không nói không rằng khiến ai nấy đều phải giật mình.

Chiến tranh lạnh diễn ra đã được một tuần, không ai chịu nhún nhường. Minh Khánh thường cúp học buổi chiều, Nhật Hưng vừa vào lớp cũng không còn xoay quanh cậu nữa. Hai người như tồn tại ở hai thế biệt lập, không ai quen biết ai.

Đám người Trâm Anh cũng nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt, đến cả đám thần kinh thô như Quốc Thịnh và Hữu Phát cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng.

Cả bọn không biết đầu đuôi ngọn ngành ra sao, cũng không có tư cách lên tiếng nên chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng sự ngột ngạt.

Nhật Hưng vẫn là Nhật Hưng, Minh Khánh vẫn là Minh Khánh.

Mặt trời sẽ chẳng lụi tàn chỉ vì sự biến mất của một vì sao. Và vì sao cũng vậy, vẫn mãi tồn tại dẫu cho không có sự xuất hiện của ánh mặt trời.

Nghe thì có vẻ đau lòng nhưng sự thật đúng là như vậy.

Buổi trưa sau khi tan học, Minh Hậu một mình lân la sang lớp cậu bạn, tay nắm tay kéo túm người lôi ra quán net.

Chuông tan học chỉ vừa vang lên, lớp học bây giờ vẫn còn nhiều học sinh đang lục tục thu dọn sách vở.

Bàn học Minh Khánh chẳng có gì để dọn, ngoại trừ cây bút dùng để làm màu. Minh Hậu liên tục cọ nguậy vô tình đánh rơi cây bút, "lạch cạch" lăn đến gót chân người bên cạnh.

Nhật Hưng khom lưng nhặt bút, vui vẻ đưa cho Minh Hậu. "Về trước đây, mai gặp."

Nói rồi đám Thanh Thảo và Quốc Thịnh cũng vác cặp chạy theo, nhất quyết không thốt ra một lời dư thừa.

Minh Hậu ngơ ngác cầm bút, quay đầu nhìn Minh Khánh đang lồm cồm bò dậy. Cậu không giấu được tò mò, khó hiểu hỏi.

"Bọn mày cãi nhau to lắm à?"

Minh Khánh nhét bút vào cặp, há miệng ngáp một hơi. "Sao mày chắc bọn tao cãi nhau?"

"Rõ ràng quá còn gì?" Minh Hậu nhướng mày, nói như lẽ dĩ nhiên. "Ngày thường bọn mày trông như đôi đũa tách, bây giờ đột nhiên lại như đũa tre. Mắt tao đâu kém đến nỗi không phân rõ đồ Nhật đồ ta."

"So sánh kiểu gì vậy?" Minh Khánh chán ghét đập cậu một cú, chắp tay bái phục mạch não diệu kỳ của cậu ta.

Hai người sóng vai nhau giữa hành lang lộng gió, Minh Hậu đột nhiên lên tiếng.

"Tao hỏi thật, thằng Hưng làm gì mà mày tránh mặt nó đến mức này?"

Minh Khánh nhướng mày. "Sao mày dám chắc cậu ta chọc giận tao?"

"Nói thừa! Bạn tao mà sai được chắc?"

"Thôi đánh trống lảng đi, chuyện là sao vậy?"

Tiếng bước chân giòn giã nện dài trên hành lang, Minh Khánh hạ mi mắt, dần thả tầm nhìn trôi xa.

"Chỉ là tao cảm thấy cậu ấy biết quá nhiều về tao."

"Thì đã sao? Vậy càng tốt còn gì?"

"Cha mày biết tất cả về mày nên khi đứng trước họ mày hoàn toàn không dám phản kháng đúng không?"

Minh Hậu nuốt ực. "Cũng... cũng phải."

Minh Khánh tận tình giải thích. "Mày nghĩ xem, nếu có một người nắm được mọi điểm yếu, thậm chí còn biết cách điều chỉnh tâm tình mày. Đứng trước mặt người đó mày luôn bị nhìn thấu, từng cử chỉ đều trong dự đoán của người ta, cảm giác bị thao túng như vậy mày có thích không?"

Hình như không đúng lắm...

Minh Hậu hít sâu một hơi, cao giọng nói. "Tư duy mày hơi lạ, đó làm sao gọi là thao túng được? Đó là đang quan tâm, thấp thỏm sợ sệt tâm tình mày sẽ đột ngột xuống dốc. Hơn nữa đó đâu phải là điểm yếu, mày trừ việc suy nghĩ quá nhiều ra thì hầu như chẳng có điểm yếu gì cả."

"Mày khen tao đó à?" Minh Khánh bật cười, đạp cậu một cái.

Cậu bạn nhanh chóng tránh đi, ngoan cố nói tiếp. "Tin tao đi, cho phép người khác bước vào cuộc đời cũng là tự cho mình một cơ hội."

Minh Khánh lắc đầu. "Tao không tìm được."

"Tìm cái gì?"

"Cảm giác an toàn." Cậu ngẩng đầu, hít sâu một hơi. "Quen biết cậu ta khiến tao chỉ thấy thấp thỏm không thôi."

Minh Hậu hợp tình hợp lý đáp. "Đó là vì mày để ý đến ánh nhìn của nó, chứng tỏ mày sợ nó ghét bỏ mày. Trước giờ mày vốn đâu phải kiểu người sẽ bận tâm đến cảm nghĩ người khác, rõ ràng là mày cũng muốn tin tưởng nó còn gì?"

Cậu chàng vừa đi vừa liến thoắng mãi không ngừng, đến khi nhận ra thì thằng bạn bên cạnh đã chẳng thấy đâu.

Minh Hậu quay đầu, chỉ thấy bạn mình đã bị bỏ lại phía sau.

Minh Khánh ngẩn ngơ một hồi, chợt bật cười tự giễu.

"Ngày mai tao với mày nghỉ chơi được rồi, cảm giác mày còn biết nhiều hơn cả cậu ta nữa."

Minh Hậu hất cằm tự đắc. "Đó là đương nhiên, tao đã chơi vơi mày bao lâu cơ chứ! Chỉ một thằng thủ khoa làm sao so được với tao?"

Minh Khánh gật gù lướt ngang qua cậu, Minh Hậu vừa dứt lời đã chẳng thấy ai, chỉ có thể cong cẳng chạy theo phía sau.

Khác với Nhật Hưng, Minh Hậu ngốc nghếch vô tư đến lạ kỳ. Những chuyện hôm nay cậu ta có thể vừa ngả lưng xuống đã quên ngay. Minh Hậu không biết chuyện một bên tai cậu không nghe được, chỉ biết rằng Minh Khánh nghe rất kém, vì thế âm lượng nói chuyện của cậu ta luôn cao chót vót.

Minh Hậu cũng biết về gia đình Minh Khánh, biết rằng Ngọc Dao đã làm gì đó khiến Minh Khánh ghét bỏ nhưng cậu vẫn không hỏi. Đối với Minh Hậu, tình bạn chính là như thế.

Minh Khánh tin tưởng cậu sẽ không bới móc quá khứ của mình, càng tin cậu sẽ không ép mình nói ra bất cứ lời gì.

Minh Hậu cũng vậy, cậu tin rằng một khi đủ tin tưởng, Minh Khánh nhất định sẽ kể với cậu. Còn bây giờ, những điều khiến người anh em không thoải mái cậu nhất quyết không bao giờ làm.

Bên phía Nhật Hưng cũng chẳng khác nhau mấy. Hai người Quốc Thịnh và Thanh Thảo lâu rồi mới đến nhà cậu ăn chực, kể từ khi Minh Khánh thành khách quen thì hai người đã bị cho ra rìa.

Bà ngoại đang xào rau trong bếp, nghe tiếng thưa gửi cũng biết là ai đến.

"Lâu rồi không gặp, tưởng hai đứa chuyển nhà rồi đó chứ."

Thanh Thảo lễ phép dạ thưa. "Dạo này mới nhập học nên bọn con chưa sắp xếp được thời gian ạ. Để con giúp bà."

Quốc Thịnh nhảy cóc vào nhà, cười hì hì nói. "Thằng Hưng nó ít về đây nên tụi con cũng không có dịp đến ạ."

Bà giao phần rau lại cho Thanh Thảo, bản thân lại kiểm tra nồi cơm.

"Mấy đứa học cùng lớp với thằng nhỏ Minh Khánh mà đúng không? Chơi thân không?"

Nhật Hưng vừa bước vào bếp đã nghe thấy những lời này, cậu không đáp, chỉ lẳng lặng đến bên bồn rửa.

"Dạ thân ạ." Quốc Thịnh vô tư đáp.

"Sao không rủ thằng nhỏ qua chơi cùng luôn cho vui?"

"..." 

Cả bọn đồng thời giật thót, quay đầu nhìn Nhật Hưng vẫn đang thản nhiên rửa tay. Cậu quay đầu, vẫn cợt nhả như mọi ngày.

"Để con chiên cá cho, bà rót nước mắm là được."

"Ơ hay cái thằng..." Bà ngoại thình lình bị cậu đẩy ra, lại trừng mắt nhìn cậu.

"Lâu rồi Khánh nó không sang chơi, bà còn tưởng hai đứa chia tay rồi ấy chứ."

"..." Nhật Hưng đột nhiên làm rơi con cá.

Thanh Thảo trượt tay, suýt đã rơi mất chảo rau. Quốc Thịnh nhét táo vào mồm, không thôi trầm trồ vì khả năng phán đoán thần sầu của bà.

Nhật Hưng tằng hắng mấy cái, cười giả lả. "Mới sang chưa được hai tuần mà bà."

"Nhưng tuần rồi nó đâu có sang."

"Thì người ta cũng bận chứ bà, ai mà rảnh rang mãi."

Bà ngoại mơ hồ cảm thấy không đúng nhưng nghĩ mãi chẳng biết chỗ nào. Thế là Quốc Thịnh mồm miệng tép nhảy đã bị bà nắm áo kéo đi. Bà chụm đầu hỏi nhỏ.

"Bọn nó gây nhau à?"

Quốc Thịnh giật mình làm rơi cả táo, cậu chớp mắt hỏi. "Sao bà biết?"

"Bà đẻ ra được cả đám chúng mày." Ngoại đảo mắt vào bếp, hỏi khẽ. "Chuyện này là sao?"

"Con cũng không biết bà ạ, không ai biết bọn nó bị gì, tự nhiên lúc dự lễ về lại cạch mặt nhau. Hai đứa này không nói chuyện với nhau được một tuần rồi đó bà."

Ngoại biết rõ cái nết của thằng cháu nhà mình, không đời nào có chuyện giận nhau với ai quá lâu, đặc biệt là đối với Minh Khánh mà nó luôn lẽo đẽo theo sau. Thế là lại hỏi. "Chuyện gì mà nghiêm trọng thế nhỉ? Có khi nào nghỉ chơi luôn không?"

Quốc Thịnh bấy giờ mới nghĩ đến vấn đề này. Cậu ngây người, sợ sệt lắc đầu. "Chắc là... không đâu ạ..."

"Mong là vậy." Ngoại thở dài. "Thằng nhóc đó đáng thương lắm."

"Dạ? Là sao ạ?"

"Bà nuôi được hai đời trẻ rồi, chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết tính cách nó từ đâu mà có. Huống hồ nó còn ngoan đến vậy."

Cậu chàng ngờ nghệch hỏi. "Cậu ta mà ngoan á?"

"Ngoan hơn hai đứa bây nhiều."

"Ơ ngoại!"

Bà không nói không rằng đã quay lưng vào bếp, lúc ăn cơm cũng không quên nhắc nhở.

"Hôm trước Khánh nó để quên áo ở đây, mai con đem vào lớp trả nó nghe chưa?"

Nhật Hưng gật gù, vâng vâng dạ dạ.

"Dạ đại ca, em tâm phục khẩu phục." Anh trai đứng quầy pha chế còn chưa kịp tháo găng tay, vừa buông cơ đã vội chắp tay trước ngực. Hiển nhiên vừa bại dưới tay Minh Khánh.

Cậu nhe răng cười đắc ý. "Không cần chui gầm, anh trả tiền bàn là được."

Anh cười cười, đặt cơ và găng tay về chỗ cũ, phất tay quay ra cửa. "Mấy đứa chơi thoải mái, hôm nay anh trả."

"Đa tạ đại ca!"

Minh Hậu hí hửng xếp lại bi, công khai đá mắt với cậu bạn. "Nhờ ơn bạn đấy!"

Minh Khánh chống cơ đứng dựa vào bàn, nhường lại vị trí cho mấy anh em. Cậu chăm chú nhìn bọn thằng Tùng thay phiên nhau đánh bi, lại bị vẻ mặt cay cú ấy làm cho bật cười.

Đang chơi đến là hăng say, Thanh Tùng nãy giờ có vẻ đăm chiêu chợt quyết tâm lên tiếng, một lời phá tan bầu không khí.

"Nghe nói thằng Kha vừa tỉnh lại rồi."

"..."

Cả bàn im ắng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Khoé miệng Minh Hậu khẽ giật, vừa định lên tiếng đã bị Minh Khánh cướp lời. Cậu chỉ thoáng bất ngờ, sau đó lại điềm tĩnh hỏi.

"Mày nghe ai nói?"

Thanh Tùng dựa bàn đáp. "Một đồn mười, mười đồn trăm. Hơn nữa nó tỉnh dậy từ mấy ngày trước rồi, tuy là sau đó lại mê man tiếp."

Minh Khánh rũ mắt, lơ đễnh "ừm" một tiếng.

"Thời gian này bọn mày cố mà tránh xa nhóm thằng Đạt ra, nó có nói gì cũng đừng kích động."

Thanh Tùng đáp. "Bọn nó chắc không tìm đến bọn tao nữa đâu, hên xui đụng mặt ngoài đường thôi."

Thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt, Minh Hậu hỏi. "Vậy giờ mày tính sao?"

"Không tính gì cả." Minh Khánh nhún vai, rảo bước đến bên bi trắng, cúi đầu khom lưng mà điều chỉnh góc độ. "Tới đâu hay tới đó."

"Nhưng chắc cũng nên đi thăm nó một lần, dù sao lúc tai nạn xảy ra tao cũng có mặt ở đó."

Nghe đến đây máu nóng trong đầu Minh Hậu lại sục sôi, cậu cao giọng nói. "Không giúp nó thì là lỗi của mày đúng không? Đúng là chuyện này bọn tao cũng rất tiếc nhưng mày thì liên quan gì? Không bao che thì là hung thủ hay sao?"

Minh Khánh thở dài một hơi. "Nói thì dễ lắm, nếu mày cũng tận mắt thấy nó bị xe tông thì ít nhiều cũng thấy bứt rứt thôi."

Thật ra Minh Hậu cũng hiểu, chẳng qua chỉ cảm thấy tức giận thay cho bạn mình. Minh Khánh không đáng để gánh chịu tất thảy điều này.

Cậu thở dài, bất lực nói. "Lỡ mày đi rồi đụng mặt bọn thằng Đạt thì sao?"

"Thì tránh mặt bọn nó thôi, Trái Đất làm gì tròn đến vậy."

"Xem như tao là bài học đi, sau này đừng lo chuyện bao đồng nữa."

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout