Ngày 04 tháng 11 năm 2020.
Sáng thứ tư Minh Khánh vẫn đều đặn đến trường như mọi ngày, dĩ nhiên sự có mặt này chỉ mang tính hình thức. Cậu vừa vào lớp đã nằm gục xuống bàn, hoàn toàn không nhìn mặt ai trong lớp.
Nhật Hưng đang chăm chú bấm nốt đáp án đề Hoá, dường như không hề cảm nhận được bóng người vừa lướt qua. Và trong một khoảnh khắc khi đã tích cóp đủ can đảm, Nhật Hưng âm thầm đảo mắt, lần đầu tiên sau hơn một tuần chịu công khai đặt ánh nhìn vào cậu.
Từ góc nhìn của Nhật Hưng chỉ thấy được cái gáy trắng bóc của Minh Khánh, cậu cuộn tay làm gối, xoay mặt ra hướng cửa sổ mà an giấc.
Hầu kết Nhật Hưng khẽ trượt, song vẫn lựa chọn im lặng. Kết quả chiếc áo bị bỏ quên vẫn nằm gọn trong cặp cậu.
Nhật Hưng chán nản thở dài, đạp xe về nhà cha mẹ ở khu phố mới. Tâm trí vốn đã lơ đễnh, không biết một chiếc xe đột ngột lao ra từ đâu mà suýt đã hất văng cậu xuống đường.
Cậu thót tim dừng lại, ngẩng đầu vừa định hỏi đã chợt khựng lại khi trông thấy người quen.
"Sao mày ở đây?"
Minh Hậu vẫn còn vắt cặp qua vai, biểu cảm khẩn trương dường như vẫn chưa về nhà. Cậu chàng gấp không nhịn đươc, nào còn thời gian để mà bất ngờ.
"Tao có việc gấp, mày tránh ra cái đã!"
"Chuyện gì mà chạy như ma dí thế?"
Cậu chàng bất lực nhăn mặt. "Còn hơn cả ma dí nữa! Tránh ra nhanh, tao phải đi tìm thằng Khánh!"
Nghe đến đây, Nhật Hưng chợt nghiêm túc hẳn lên, cậu hỏi. "Có chuyện gì à?"
"Đã nói có việc gấp mà! Tránh ra đi, Khánh nó sắp bị hội đồng rồi!"
Nhật Hưng nghe thế thì trợn to mắt, cũng quay đầu đạp xe theo cậu. "Tao đi nữa!"
"Mày đi làm gì? Bọn nó phang một gậy là mày răng môi lẫn lộn ngay-"
"Còn không nhanh đi thì Khánh gặp chuyện mất!"
Bấy giờ cậu chàng cũng không nói thêm gì nữa, chẳng còn thời gian đâu mà tiếp tục dây dưa. Vậy là Minh Hậu đánh liều, lần đầu mang theo người không liên quan vào cuộc. Dẫu biết rằng sẽ bị Minh Khánh mắng cho một trận nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.
Lúc hai người vừa đến nơi, mồ hôi nhễ nhại còn chưa kịp lau đã trông thấy Minh Khánh đang thô bạo túm cổ một tên ấn lên tường. Hắn vùng vẫy loạn xạ nhưng không sao thoát được lực tay mạnh mẽ của cậu.
Minh Khánh đanh mặt lại, vẻ điềm tĩnh thường ngày biến mất không dấu vết. Đứng trước kẻ địch bây giờ chỉ là một Minh Khánh lạnh lùng và ngang tàng đến xa lạ.
Một tên phía sau đột ngột lao đến, Minh Hậu còn chưa kịp cảnh báo đã thấy bạn mình dứt khoát vung chân, đạp hắn một cú ngã lăn quay.
Tên kia điên cuồng đấm vào tay cậu, khó nhọc nói. "Đừng tưởng thằng Kha không chết thì mày không có tội gì, nếu không vì mày thì nó có trở thành dáng vẻ như bây giờ không? Bỏ tao ra, thằng giết người!"
Trái với mong muốn của hắn, Minh Khánh chẳng những không kích động mà còn thản nhiên đáp. "Nói tiếp đi, chiêu này của chúng này hoàn toàn vô dụng với tao. Dù mày có nói bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời vẫn như vậy."
"Tao đã tận lực với nó rồi, tao không sai."
Phía Minh Khánh chỉ có hai, ba người trong khi kẻ địch thì hơn chục, cậu vốn không có thời gian để dây dưa thêm với tên này, đành thả tay toại nguyện cho hắn.
Nhật Hưng lần đầu trông thấy cảnh này cũng ngớ người thật lâu, không ngờ dáng vẻ Minh Khánh ngày thường so với bây giờ lại khác xa đến vậy.
Minh Hậu dặn cậu đừng chạy lung tung, còn mình thì nhanh chóng lao vào vòng chiến.
Một mình Minh Khánh cũng dư sức đánh được bốn, năm tên cùng lúc nên dĩ nhiên, trên mặt kẻ nào kẻ nấy toàn những vết đỏ đỏ tím tím.
Minh Hậu tỉnh táo đánh được vài chiêu đã vội vào ngăn. "Bọn mày còn không đi thì tao cũng không thèm ngăn nó lại đâu."
Cả đám do dự nhìn nhau, lại nhìn Minh Khánh vừa nện một tên xuống đất, nhất thời hai chân không thể di chuyển.
"Bọn mày phiền chết được!" Minh Khánh đá hắn một cú, bực bội luồn tay vào tóc. Cậu xoay người, tự tin sải bước đến trước mặt chúng.
"Lên từng thằng hay xông lên hết? Không thì để tao lên."
Đám nam sinh kia do dự lùi về sau, bọn họ biết rõ uy lực từ nắm đấm của Minh Khánh nên phản ứng như vậy cũng là lẽ thường.
Nhật Hưng ngơ ngác đứng từ xa, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng lưng ngông cuồng của thiếu niên. Chợt, cậu vô tình trông thấy từ nơi bức tường vừa nãy, tên bị túm cổ đã bò dậy từ lúc nào, không biết tìm đâu ra cây gậy mà đang lặng lẽ tiến về phía trước.
Trong cơn hoảng loạn, Nhật Hưng không kịp suy nghĩ liều mạng chạy đến, căng vai huých văng gã kia xuống đất. Cậu nhanh chân sút vũ khí ra xa, vừa lúc đối diện với ánh mắt sửng sốt của Minh Khánh.
Minh Khánh ngây người, trợn mắt không nói gì thêm. Thế là Nhật Hưng lại túm lấy vai cậu, cánh tay choàng ngang sau gáy, vừa vặn ôm trọn đầu cậu.
Hoá ra đồng bọn hắn vừa đánh lén. Minh Hậu sôi máu, không nói hai lời đã lao vào choảng nhau với kẻ địch bên kia. Miệng không ngừng mắng nhiếc.
"Cái đệt bọn chơi dơ!"
"Xem tao có cào nát mặt mày không!"
Bấy giờ Minh Khánh mới kịp hoàn hồn, cậu đẩy Nhật Hưng ra xa, lập tức quay sang hỗ trợ anh em. Lần này cậu không đùa nữa, nắm đấm giáng xuống vừa dứt khoát lại vừa tàn nhẫn, cũng không còn tâm tình để tán gẫu với ai.
Kết quả chưa đầy năm phút quân địch đều đã tháo chạy. Minh Khánh đứng giữa chiến trường, đồng phục học sinh có hơi lộn xộn. Cậu dặn dò hai người bạn kia nhanh chóng về nhà, còn mình thì túm cổ Minh Hậu lôi tít ra xa.
Nhật Hưng ngơ ngác vừa định chạy theo đã trông thấy ánh mắt sát thủ của cậu đảo về phía này, thế là bước chân đành khựng lại, miễn cưỡng đứng yên tại chỗ.
Minh Hậu bị quăng ra gốc cây, loạng choạng hét lên. "Mày làm gì đấy? Giết người à?!"
"Câu đó tao hỏi mới đúng, đương không mày lại lôi người ngoài vào làm gì?"
"Tao vô tình gặp trên đường thôi, mày nghĩ nó chịu buông tha tao hả?"
"Vậy mày đừng có đến đây!"
"Mày nói vậy mà nghe được à? Chẳng lẽ tao phải ở nhà cổ vũ mày bình an trở về?"
Minh Khánh hiếm khi nổi giận với cậu, giờ phút này lại thật sự muốn đánh cậu một trận.
"Mày không biết bọn nó là người thế nào à? Cậu ta không liên quan đến chuyện này, lỡ bị liên luỵ thì sao?!"
"Thì... thì..." Minh Hậu nhỏ giọng đáp. "Xin lỗi, tao sai rồi."
Bây giờ nhận sai thì có tác dụng gì. Minh Khánh bực dọc thở dài, bất đắc dĩ liếc nhìn Nhật Hưng đang ngoan ngoãn đứng giữa trời nắng, nhất thời máu nóng lại dồn lên não. Cậu trừng mắt hét lên.
"Thấy trời nắng không? Cút sang chỗ khác mà đứng!"
Nhật Hưng chớp mắt nhìn quanh, sau khi xác định đối tượng là mình thì lập tức nhấc chân chạy vào bóng mát.
Minh Khánh bất lực đỡ trán.
"Giải tán hết đi, về ăn cơm."
"Mày về không?"
"Không, tao có hẹn."
Cuối cùng không biết Minh Hậu cố tình hay vô ý mà thoáng cái đã nhảy vọt lên xe, vô tư đạp xe đi mất. Minh Khánh há miệng cứng đờ nhìn bóng cậu đang dần khuất xa.
Sao lại bỏ cậu một mình với Nhật Hưng chứ hả? Bộ không đoán được tình hình hay sao?
Minh Khánh chống hông đứng đó một lúc, đột nhiên nổi cáu đá mạnh vào gốc cây. Cậu mím môi, hậm hực đến dựng xe mình lên. Suốt quá trình đi lướt qua Nhật Hưng cậu đều cố tình dời ánh mắt sang nơi khác, kiên quyết không nhìn lấy một lần.
Có điều cánh tay chưa kịp chạm tới thì xe đạp đã được dựng sẵn trước mặt.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vẫn hằn học.
Nhật Hưng thấy vậy thì nhíu mày. "Tôi làm sai gì sao?"
Nghe thế chỉ khiến Minh Khánh càng cáu hơn. Cậu châu mày, lập tức đoạt lại chiếc xe.
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, bầu không khí lúc này chỉ có thể hình dung bằng hai từ "lúng túng".
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Minh Khánh mới thở dài, trừng mắt nói. "Đưa tay đây."
Nhật Hưng thành thật làm theo, ngoan ngoãn đưa hai tay ra trước. Nào ngờ Minh Khánh lại thình lình hất tay, cậu ăn đau mà rụt tay về.
Minh Khánh không nói gì đã vội đá chống xe, vạch tay áo cậu lên. Quả nhiên...
"Thằng đó tập boxing đấy, cậu chán sống à?"
Thật ra đến tận bây giờ Nhật Hưng mới nhận ra tay mình bị bầm một mảng, song lại vì lần đầu Minh Khánh chủ động bắt chuyện mà tâm trí dần trôi đâu mất, suýt đã nói bừa mấy câu.
Cũng may là dừng lại kịp.
Cậu bĩu môi, có vẻ oan ức lắm. "Sao tôi biết cậu ta có tập boxing, cậu có nói với tôi đâu?"
"Ai mướn cậu xen vào?"
"Cục cưng à, tôi mà không xem vào là đầu cậu đã thành bao cát cho cậu ta đánh boxing rồi đó."
Đã hơn một tuần chưa được nghe qua hai từ này, giờ đây nghe lại vẫn là cảm giác quen thuộc khi ấy. Cậu tặc lưỡi, liếc mắt nói.
"Ở đầu đường có hiệu thuốc, ra đó tôi mua cao dán cho."
"Ồ..."
Và sau đó đã có cảnh tượng hai thằng con trai đứng nép dưới bóng cây, giữa trưa oi ả mà bóc dán Salonsip.
Minh Khánh vẫn đeo cặp trên vai, cúi đầu điều chỉnh cao dán trên tay Nhật Hưng.
Từ góc độ này của Nhật Hưng có thể thấy được mái đầu đen nhánh của Minh Khánh. Cả sống mũi cao cao, đôi mắt hơi híp lại và hàng chân mày đang bướng bỉnh cau chặt.
Cậu nghiêng đầu, đứng yên không động đậy, hai mắt vẫn luôn dán vào từng biểu cảm của Minh Khánh. Đã lâu rồi hai người không ở gần nhau đến thế.
"Xong rồi, sáu tiếng sau gỡ ra." Minh Khánh phủi tay, đưa nốt hộp còn lại cho cậu. "Dán cho hết hộp này, không thì trả tiền lại đây."
Nhật Hưng nheo mắt đầy bí hiểm. "Sao dạo gần đây cục cưng hay cáu thế?"
"Tại cậu chứ còn ai?"
"Tôi làm gì?" Nhật Hưng ngơ ngác chỉ vào mình.
Minh Khánh liếc cậu một cái. "Chỉ nhìn cậu là tôi phát cáu."
"Ơ hay..."
Đúng thật dạo gần đây tâm tình Minh Khánh không được tốt lắm, chủ yếu là bận suy nghĩ về những hành động của Nhật Hưng.
Cậu không ngừng đấu tranh tâm lý, chấp nhận hay không chấp nhận?
Nếu chấp nhận thì khác nào công nhận Nhật Hưng biết rõ mọi thứ về cậu. Còn nếu không... nếu không thì cậu vẫn chưa nghĩ ra.
Thật ra Minh Khánh chỉ đang tìm cho mình một lý do để quay lại. Lòng tự tôn lẫn cái tôi của cậu quá cao, tuyệt đối không bao giờ chấp nhận ai đó xem cậu như kẻ đáng thương. Mà Nhật Hưng ngay sau khi phát hiện ra bệnh lại nói thích cậu, bấy nhiêu cũng đủ để cậu canh cánh mãi trong lòng.
Cảm giác lớp phòng ngự bị chọc thủng khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, vậy nên để chắp vá cho lỗ thủng này, cậu chỉ đành xù lông đe doạ bất cứ ai dám bén mảng đến gần.
Và còn một điều nữa, khi cáu lên thì những suy nghĩ nhen nhóm trong đầu sẽ không thể làm phiền cậu, là cách tốt nhất để quên đi nỗi tự ti và hổ then khi mọi mặt nhơ nhuốc đều bị bày ra trước mắt.
Vào những ngày tâm trí bối rối Minh Khánh thường cáu giận vô lý do.
Quan sát thấy sắc mặt cậu không có vẻ kháng cự như ngày hôm ấy, Nhật Hưng bèn nghiêng đầu, cười cười hỏi.
"Cục cưng hết giận chưa?"
"Tôi không giận."
Chỉ chờ có thế, Nhật Hưng lập tức nở nụ cười, hớn hở ghé sát mặt cậu. "Không giận thì nói chuyện với tôi đi."
Minh Khánh đảo mắt ngả ra sau, dáng vẻ hơi mất tự nhiên. "Tôi đang nói chuyện với cậu còn gì..."
"Ừm ừm..." Nhật Hưng nhắm mắt cười. "Vậy không được làm lơ tôi nữa."
"Tôi không-"
"Hửm?"
Minh Khánh quay đầu, hằn học nói tiếp. "Ờ, tránh ra!"
Nhật Hưng ngoan ngoãn tránh sang một bên, hai mắt sớm đã chẳng thấy đâu. "Về nhà cẩn thận nha cục cưng!"
"Đi về ngay!"
"Dạ!" Cậu nghiêm trang đáp lại, tủm tỉm nhìn bóng lưng Minh Khánh đang dần khuất xa.
Bấy giờ mới nhớ, hình như cậu quên trả áo mất rồi. Mà thôi cũng không quan trọng, làm lành được với cục cưng cũng đủ mãn nguyện rồi.
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận