Ngày 05 tháng 11 năm 2020.
"Cục cưng đã ăn sáng chưa nào?" Nhật Hưng toe toét nở nụ cười, lấy từ sau ra một túi bánh ngọt, còn hí hửng lắc qua lắc lại trước mặt Minh Khánh.
Cậu tháo tai nghe, nhìn người trước mặt khoảng hai giây rồi mới cầm lấy.
"Cậu ăn chưa?"
Nhật Hưng lắc đầu. "Tôi đợi vào lớp ăn với cậu."
Minh Khánh ờ một tiếng, dùng chân đẩy ghế đến trước mặt cậu. Nhật Hưng bắt được tín hiệu thì vui vẻ ngồi xuống, hai thằng con trai cùng chia nhau một túi bánh.
Mấy người trong lớp bĩu môi nhìn họ, mới hôm qua còn chiến tranh lạnh, ấy thế mà sáng hôm sau lại như đôi tình nhân mới cưới.
Nói thật, nếu có ngày hai người này thông báo phát thiệp cưới thì cũng chẳng có gì bất ngờ.
Cô Linh vừa vào lớp đã bắt gặp hai đứa con trai bàn cuối đang ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, trong mồm vẫn nhai nhồm nhoàm.
Cô phát đề cương ôn tập, lo lắng dặn dò từng câu.
"Từ tuần sau là bắt đầu kiểm tra giữa kỳ rồi, các em nhớ đến lớp đầy đủ, chăm chỉ nghe giảng, chịu khó làm hết bài tập giáo viên cho. Cố gắng để điểm giữa kỳ cao chút, biết chưa?"
"Vâng ạ."
"Minh Khánh." Cô đột nhiên gọi. "Điểm Tiếng Anh của em tốt nhất trong tất cả các môn, cố gỡ gạc nha em."
Minh Khánh gật đầu dạ vâng, xin hứa điểm Anh sẽ không dưới trung bình.
"À phải rồi." Cô Linh bấy giờ mới nhớ ra mục đích chính của hôm nay. Cô ngẩng đầu, mái tóc ngang vai khẽ đung đưa, nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
"Thông báo với mấy đứa một tin, không biết buồn hay vui."
Thuở đi học thích nhất là nghe thông báo bất ngờ, cả bọn lập tức im lặng, chăm chú lắng nghe cô nói.
"Cô sẽ dạy lớp mình đến Tết thôi, sau Tết âm lịch sẽ đổi sang giáo viên khác. Vậy nên thời gian của cô trò mình chỉ còn hơn hai tháng, cô muốn trước đó có thể nhìn thấy kết quả nỗ lực của các em, đó cũng là nỗ lực của cô."
Cả lớp không ngờ đến thông tin này, nhất thời xôn xao cả lên. Hữu Phát giơ tay hét lớn.
"Sao vậy cô? Cô không dạy bọn em nữa ạ?!"
"Phải xem duyên phận thế nào đã, cô chỉ nghỉ ngơi để sinh em bé thôi."
Lớp học lại được một phen trầm trồ, đám học sinh suýt đã nhảy phốc lên bàn.
"Cô có em bé ạ? Bao lâu rồi cô?"
"Năm tháng." Cô cười, giơ năm ngón tay.
Trâm Anh lặng lẽ sờ bụng mình, chốc sau đã xụ mặt. "Năm tháng mà bụng cô còn nhỏ hơn cả bụng em..."
Cả lớp bật cười khúc khích. Cô Linh nén cười, giơ ngón cái. "Em bây giờ đã xinh lắm rồi. Đúng không lớp trưởng?"
Đức Bùi có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng vì thể diện của cô nên chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Kết quả lại bị Trâm Anh đạp cho một cú.
Minh Khánh ngồi nhìn một đám học sinh vô tư cười đùa cũng thích thú ngả lưng cười theo.
Giữa đám đông vô ưu, thoải mái, cô Linh lại âm thầm hướng ánh mắt về phía thiếu niên một mình ngồi nơi góc lớp, tâm trí dường như đang bận nghĩ suy.
Kết quả là trưa hôm đó, khi cả lớp đều đã ra về thì mỗi mình Minh Khánh phải lên văn phòng.
Giờ này cũng chỉ còn mỗi cô Linh, thầy giám thị thân yêu cũng bận đi tuần tra mất rồi.
Minh Khánh ôm theo thắc mắc, một mình đeo cặp đến gặp cô.
Cô Linh có vẻ ngoài rất hiền, mái tóc thẳng ngang vai càng khiến cô trông dịu dàng hơn. Trước hết cô mời cậu ngồi xuống, sau đó mới nhẹ giọng nói.
"Minh Khánh này, lần trước cô đã nói sẽ gọi cho phụ huynh đúng không?"
Cậu hơi khựng lại, cũng chẳng mấy để tâm.
"Vâng ạ."
"Em có gì muốn nói không?"
Minh Khánh lắc đầu. "Dạ không ạ."
Chỉ nghe cô Linh thở dài một tiếng, lại nói. "Nếu điểm số của em vẫn không có tiến bộ, cô sẽ gọi về phụ huynh của em."
Lần trước cô đã nói thế.
Minh Khánh vẫn giữ im lặng.
"Số điện thoại em điền trong sơ yếu lý lịch không phải của cha mẹ đúng không?"
Biết không giấu được nữa, Minh Khánh bèn thẳng thắn thừa nhận.
Cô vẫn kiên nhẫn nói. "Anh trai em mới học lớp chín, sao có thể làm phụ huynh cho em được?"
"Chúng em cùng tuổi mà cô."
"Nhưng em học vượt lớp." Nói đến đây, cô lại thở dài. "Rõ ràng thành tích của em nổi bật như vậy, vì sao lại đột ngột tụt dốc, bỏ bê trường lớp thế này?"
Minh Khánh điềm tĩnh đáp. "Do kiến thức cấp hai khó hơn em nghĩ ạ. Em không theo kịp nên không muốn học nữa."
"Đây mà là lý do sao?"
Cô Linh có vẻ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đặt ra câu hỏi về vấn đề này. Cô ngập ngừng, nhẹ giọng nói. "Cô xin số điện thoại của cha em nhưng anh trai em lại không có. Em... có gì khó nói sao?"
Mi mắt cậu khẽ giật, lại ngoan ngoãn cụp mắt, chọn cách nói khéo. "Anh trai em theo mẹ, không có số cha là đúng ạ."
"..." Khoé miệng cô khẽ cứng lại. "Vậy em... cho cô số của cha đi."
Trái với suy đoán của cô, Minh Khánh chẳng những không phản đối mà còn dễ dàng chấp nhận, thành thật để lại số điện thoại.
Cô suy nghĩ một lúc, song lại nói. "Cô chỉ còn dạy các em được hai tháng nữa thôi, cô mong có thể nhìn thấy kết quả trong suốt quá trình giảng dạy của mình. Dù sao cũng phải cố gắng, xem như lần này là món quà dành cho cô đi."
Không ngờ cô sẽ nói vậy, Minh Khánh bỗng dưng có hơi bối rối. Cậu cũng không muốn làm cô phải buồn.
"Em..."
"Hứa không?"
Minh Khánh vân vê đầu ngón tay, cúi gầm mặt đáp. "Em không biết sau này mình sẽ ở đâu, làm gì, cũng không có mục tiêu muốn trở thành. Vậy làm gì có lý do để phấn đấu ạ?"
"Em cảm thấy thành tích hiện tại tuy hơi kém nhưng cũng không đến mức liệt môn, trung bình mỗi môn năm chấm với em đã đủ rồi ạ."
"Nhưng mà..."
Cậu đột ngột lên tiếng. "Cũng trưa rồi, cô về ăn trưa sớm kẻo em bé đói ạ."
Cô Linh thở dài một hơi, xoay ghế ngồi sát vào bàn. "Thôi em về đi, để cô nghĩ xem đã."
Chờ Minh Khánh về đến nhà thì cơm trưa cũng đã xong. Cậu chưa vội ăn cơm, đi thẳng một mạch lên phòng luôn.
Chuyện hôm qua đám kia tìm đến cậu chắc hẳn Quốc Đạt cũng đã biết, tiếp theo chỉ chờ xem phản ứng của cậu ta ra sao.
Từ anh em thành người dưng, âu cũng đâu dễ dàng.
Lần đầu hai người làm quen với nhau là vào năm lớp bảy. Quốc Đạt khi ấy là một cậu bé gầy còm và bướng bỉnh, bao giờ cũng mang vẻ mặt như cả thế giới đều mắc nợ cậu. Còn Minh Khánh trong ấn tượng của Quốc Đạt khi đó chỉ đơn giản là "công tử bột", cãi nhau với gia đình nên tìm cách thu hút sự chú ý mà thôi.
Cả hai nhiều lần chạm mặt nhưng sau cùng đều dửng dưng lướt qua nhau, cho đến khi Quốc Đạt bị buộc tội ăn trộm. Quỹ lớp của cậu bị mất, mà Quốc Đạt là học sinh "hư" nhất trong lớp lại là đối tượng tình nghi số một.
Vào lúc mọi chứng cứ đều chỉ về phía cậu, là Minh Khánh đã mạo hiểm đứng ra trả lại số tiền bị mất, nói là vô tình nhặt được ở sân thể dục. Minh Khánh khi ấy vẫn chưa bị gộp chung với nhóm cá biệt, đang còn là nỗi tiếc nuối trong lòng giáo viên nên dĩ nhiên lời cậu nói rất có trọng lượng, cũng vô cùng đáng tin.
Kết quả gần một tháng sau đó Quốc Đạt vẫn luôn lén lút bám theo Minh Khánh, đến lúc không giả vờ được nữa, bèn thẳng thừng đối chất với cậu.
Cậu nắm chặt tay, ương ngạnh hỏi. "Tại sao lại giúp tao?"
Minh Khánh lúc ấy đang ngồi hút thuốc trong hẻm, ngẩng đầu điềm tĩnh đáp. "Thì đúng là bị rơi mà."
"Nhưng tao mới là người nhặt."
"Ồ, vậy số tiền đó đâu?"
Quốc Đạt ngập ngừng. "Chưa... chưa kịp trả. Bị chủ nợ lấy hết rồi."
Minh Khánh phả một hơi khói. "Vậy từ giờ xem như tao là chủ nợ mới của mày đi."
Cậu ta bướng bỉnh toan hét lên, chỉ là Minh Khánh đã kịp chặn họng. Cậu nói.
"Chủ nợ không đòi tiền, không đánh người, không đập nhà, cũng không bắt nạt người già. Tao là chủ nợ tốt nhất trên đời rồi đó."
Nghe đến đây cậu ta chợt khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. "Sao mày biết về bà ngoại tao?"
"Tao nói vô tình trông thấy thì mày tin không?"
Nhìn ánh mắt cảnh giác kia cũng đủ hiểu. Cậu dập thuốc, gói lại vào khăn giấy. "Bà ngoại mày giúp tao nhặt bật lửa. Hàng nhập khẩu bên Châu Âu đó, đắc lắm."
Cậu ta vẫn bán tín bán nghi, nheo mắt nhìn cậu. "Mày nói thật không?"
"Không thể thật hơn." Minh Khánh gật đầu cái rụp. "Về nhà nhớ giúp tao cảm ơn bà."
"Khỏi, bật lửa đâu, đưa tao xem?"
Nào ngờ người trước mặt lại thản nhiên vỗ túi quần, qua loa đáp. "Tiếc quá, bị tịch thu rồi."
Quốc Đạt há hốc miệng. "Đồ nhập khẩu mày cũng để bị tịch thu á?"
"Không lẽ giáo viên trước khi tịch thu còn phải hỏi tao mua bao nhiêu nữa à?"
"Ừ thì..." Quốc Đạt nghiêng đầu, vẫn thấy quai quái chỗ nào.
Cuối cùng Minh Khánh cũng chịu đứng dậy, cậu lười biếng phất tay, lại bắt đầu trèo tường vào trong.
Kể từ sau ngày hôm đó mối quan hệ giữa hai người cũng ngày một tốt lên, không bao lâu cũng nhập bọn luôn.
Thật ra mấy hôm trước khu quỹ lớp bị mất, hai người Khánh và Hậu đã vô tình trông thấy bà cụ bị chặn đường đòi tiền. Và Quốc Đạt khi đó lại đột ngột lao ra, vừa ăn đòn vừa cố gắng đánh trả. Chẳng biết hoàn cảnh thế nào nhưng trông cậu ta yêu thương bà lắm.
Minh Khánh khi đó thích lo chuyện bao đồng, thường xuyên đi tìm phiền phức nên dĩ nhiên đã giúp cậu một tay. Dẫu sao số tiền đó đối với cậu cũng không quá lớn, làm phiên dịch một tháng là kiếm được ngay.
Còn Bảo Kha hả? Cậu ta khi đó chỉ là thằng nhóc mọt sách hàng ngày bị bắt nạt, chính Quốc Đạt đứng ra bảo vệ cậu nên quan hệ giữa cả hai vô cùng thân thiết.
Minh Khánh lúc đó được bạn bè nể nang xem như đại ca. Bảo Kha cũng thường xuyên được cậu giúp đỡ, một nhóm năm người gồm cả Minh Hậu và Thanh Tùng thường hay rủ nhau đi net.
Chỉ tiếc là không giữ được lâu, bởi bản chất con người hoàn toàn không đoán trước được.
Nghĩ đến đây, Minh Khánh chỉ biết thở dài nuối tiếc. Thật ra năm xưa cậu làm vậy, về lý thì không sai, nhưng về tình chưa chắc đã đúng.
Chuyện đã qua cứ để nó qua, tương lai thế nào cứ chầm chậm mà tính tiếp. Dẫu sao hiện tại vẫn còn nhiều thứ để lo hơn...
***
Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
Bình luận
Chưa có bình luận