48. Chưa thi đã biết đáp án...



Ngày 06 tháng 11 năm 2020.

Trâm Anh có một điều ước, nhỏ nhoi đến nỗi chưa bao giờ thực hiện được. Cô nàng ước rằng sẽ có ai đó tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mình, chỉ là chưa từng được toại nguyện. Thế nên Trâm Anh quyết định sẽ tự mình hành động.

Sáng sớm vừa vào lớp cô nàng đã đưa thiệp đi khắp nơi, Minh Khánh và Nhật Hưng đang vui vẻ trò chuyện thì từ trên trời bỗng dưng rơi xuống hai chiếc thiệp đen xì. Họ dừng động tác, ngẩng đầu cầm thiệp.

"Chỗ nào bán thiệp cho bà vậy?"

Trâm Anh vẫn tự tin tuyệt đối với gu thẩm mỹ của mình, dứt khoát bỏ mặc hai người mà tiếp tục phát thiệp cho cô bạn có điểm Hoá gấp mười lần Minh Khánh.

Nhật Hưng há miệng, quay sang hỏi Minh Khánh. "Con gái thường thích quà gì?"

"Son." Minh Khánh nghĩ ngợi thêm chút, đột nhiên nói tiếp. "Quần áo đẹp, kẹp tóc, móc khoá?"

"Con gái thích nhiều vậy á?"

Minh Khánh liếc mắt. "Cậu thì ít à?"

Dường như chỉ chờ có thế, Nhật Hưng thoáng chốc làm động tác bắn súng, nháy mắt chỉa vào Minh Khánh. "Tôi chỉ thích mỗi cậu."

Minh Khánh dựng tay thành nòng súng, vô tình xả đạn vào cậu. Nhật Hưng trúng đạn bèn ôm tim lùi ngược về sau, chân ghế ma sát trên nền gạch tạo ra âm thanh vô cùng chói tai.

Thanh Thảo bị làm phiền thì tức tối quay xuống, nhân lúc Nhật Hưng đang bị bắn mà cướp mất hộp bút, quen tay quăng cho Quốc Thịnh ngồi bên cạnh.

"Hai đứa này bị điên hay sao ấy." Quốc Thịnh điềm nhiên chuyền hộp bút lên bàn trên, đã vậy còn buông lời miệt thị chủ nhân của nó.

Thanh Thảo vốn đang đau đầu với mớ bài tập nguyên phân, giảm phân giờ lại thêm hai kẻ ồn ào quấy nhiễu, có mà lên trời mới tập trung nổi.

Quốc Thịnh chỉ vô tình ngó qua mà hai mắt đã bắt đầu tối mù. Cậu hỏi. "Bao giờ bọn mày thi?"

"Khoảng cuối tháng mười hai, chắc cận giáng sinh." Thanh Thảo vừa xác định xong số nhiễm sắc thể, vẫn không ngẩng đầu lên.

Cả Nhật Hưng lẫn Thanh Thảo đều nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, đứa môn Hoá, người môn Sinh. Chỉ có Quốc Thịnh là bơ vơ ăn no rồi ngủ.

Thật ra bằng khen của Thanh Thảo cũng chất đầy nhà, chẳng thua Nhật Hưng là mấy. Hồi cấp hai cũng là con cưng của thầy cô, con nhà người ta trong truyền thuyết. Bây giờ chẳng qua là chưa có cơ hội thể hiện, chờ thi thố xong rồi sẽ biết ngay.

Buổi chiều hôm đó cả lớp có tiết thể dục, hàng xà cừ rợp bóng cũng không cứu nổi đám học sinh khỏi cái thời tiết như thịt nướng này. Thế là cả bọn nháo nhào xin thầy Tùng nghỉ ngơi mười lăm phút.

Thầy cũng mồ hôi đầy đầu, đành gật đầu thoả hiệp rồi nhanh chóng quay về văn phòng làm ly trà đá.

Chẳng biết Hữu Phát lấy từ đâu ra bộ bài True or Dare, phấn khởi lùa cả đám ngồi thành vòng tròn.

"Chơi nhanh, đừng để thầy bắt được!"

Trâm Anh là bóng hồng duy nhất ở đây, để đề phòng những thử thách mất nết từ đám bạn thì cô nàng không hề ngại ngùng mà lôi kéo thêm vài bạn nữ. Trong đó có cả Ánh Dương, cô bạn với số điểm gấp mười lần Minh Khánh. 

Gọi một tới mười, thoáng chốc vòng tròn đã có hơn mười lăm mạng. Hữu Phát quyết định đóng cổng tuyển chọn, bắt đầu luôn vào trò chơi.

Cậu chàng mở một trang web trên điện thoại, đặt vào giữa vòng. 

"Quay số đi, tao số một, Trâm Anh số hai, Dương số ba rồi xoay vòng."

Cả bọn nhất trí, Hữu Phát là người đầu tiên quay số. Minh Khánh vừa định nằm xuống không hiểu sao lại bị kéo vào trò này, chỉ có thể gồng mình chịu đựng.

Vòng xoay đầu tiên dừng lại ở số bảy, cả đám lập tức ngẩng phắt đầu. Thanh Thảo nhắm mắt, thanh thản chắp tay trước ngực.

Nhật Hưng thô bạo huých cậu một cái, vừa hay đầu đập vào trán Quốc Thịnh, suýt đã thấy tám ông trời một lượt.

Nhật Hưng chưa kịp xin lỗi đã bị hai nạn nhân hợp tác đạp cho mấy cú, đành hèn hạ bò về sau lưng Minh Khánh. Kết quả cục cưng vô tội lại gánh giúp cậu một kiếp nạn, một mình chống lại cuộc bạo động.

Đức Bùi cau mày đập cậu một cái, khinh bỉ nhả ra hai từ. "Thằng hèn."

Nhật Hưng chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn mặt dày giục Hữu Phát mau đặt câu hỏi.

Thanh Thảo chọn True, câu hỏi đặt ra là...

"Cớt mũi có vị gì?"

"Eo...!"

Câu hỏi vừa đặt ra đã bị đồng đội nhíu mày ghê tởm, có đứa lại hả hê cười trên nỗi đau người khác. Riêng Trâm Anh thì nhíu mày đạp cậu.

"Ghê quá!"

"Vậy mới vui chứ." Hữu Phát nhe răng cười, vỗ tay cổ vũ cậu mau trả lời.

Chỉ thấy Thanh Thảo vẫn còn cứng đờ, gương mặt lãnh đạm "răng rắc" xuất hiện một vết nứt. Minh Khánh và Nhật Hưng sắp cười khùng rồi.

"Trả lời! Trả lời! Trả lời!"

Thanh Thảo biết danh dự đời mình đã chấm dứt từ đây, nhục đến mức chỉ có thể mỉm cười chữa quê.

"Ừm... chắc là... mặn."

"Mặn?"

"Mày ăn rồi à?"

"Eo ôi!"

Cậu lập tức phản bác. "Cái này có ai mà chưa ăn, chẳng qua bọn mày may mắn hơn tao mà thôi."

"Rồi ok, người xui xẻo ăn cớt mũi nhìn tui quay số nhá!" Trâm Anh hớn hở ấn nút quay, hồi hộp chờ đợi kết quả.

Đủ loại câu hỏi và thử thách oái oăm được đặt ra, đến lượt Nhật Hưng mới là oái oăm thật sự.

Dường như cả bọn chỉ chờ đến khoảnh khắc này, cậu bạn nào đó lập tức cười ồ lên, thử thách đặt ra là...

"Giấu dép thầy Tùng."

"?"

Quân đoàn lập tức biểu tình.

"Mày gan vậy á?"

"Tránh xa thầy Tùng đẹp trai của bọn tao!"

"Đến giáo viên mày cũng dám trêu!"

Cậu bạn nhún vai. "Tao đâu có ép, mục đích đặt thử thách là tao muốn nó bị phạt mà."

"Thâm vừa thôi!"

Nhật Hưng dẫu có nghịch ngợm đến đâu cũng không ngờ được sẽ có trò này, lần đầu tiên muốn lên tiếng từ chối, nào ngờ vừa nghe đến hình phạt hít đất hai trăm cái đã vội quay xe.

"Dép thầy để đâu?"

Minh Khánh không tin vào tai mình, dở khóc dở cười hỏi. "Làm thật à?"

"Không thì cậu mua cho tôi cái hũ đi."

"Để làm gì?"

Nhật Hưng thản nhiên tiếp lời. "Đợi xong rồi hốt cốt tôi vào."

Đám người Trâm Anh lập tức cười nhạo, chê cậu là đồ yếu đuối.

Hành trình Nhật Hưng lén lút tiếp cận ghế ngồi giáo viên để trộm dép diễn ra vô cùng suôn sẻ, phần còn lại chỉ phụ thuộc vào phản ứng của thầy.

"Quay số quay số!" Lượt chơi lại vòng về Hữu Phát, cậu chàng phấn khởi vỗ tay, trước ánh mắt hồi hộp của mọi người vòng quay lần nữa dừng ở con số của Nhật Hưng.

"Mày lập trình rồi đúng không?!"

"Có chơi có chịu, ha Khánh ha?" Hỏi xong mới kịp nhận ra vấn đề, tại sao chuyện này lại phải hỏi ý kiến Minh Khánh nhỉ?

Nhật Hưng cam chịu số phận, rút kinh nghiệm từ quá khứ đau thương nên lần này nhất quyết chọn True.

Hữu Phát chọn hỏi một câu mà ai cũng thắc mắc, đặc biệt là các bạn nữ trên confession và nhóm trường.

"Người mày thích hiện đang ở đâu?"

"Hay!" Trâm Anh không biết nói lời gì hơn, chỉ hận không thể đội ngay vòng hoa lên đầu cậu bạn.

Không phải "có thích ai không", cũng không phải "đã thích ai chưa" mà chọn ngay chủ đề nóng bỏng luôn.

Trâm Anh che miệng cười tít mắt, Đức Bùi bắt được tín hiệu cũng mím môi nhịn cười, chỉ có Nhật Hưng là lại ngơ ngác y như ban nãy.

Cả vòng tròn tích tắc reo hò, riêng Hữu Phát thì cười đắc ý. Vài người muốn chia sẻ niềm vui bèn bật camera điện thoại, ống kính xoay thẳng về phía cậu.

Thật ra không phải không được, chỉ là trường hợp của cậu có hơi đặc biệt, chỉ sợ mọi người sẽ bàn tán ra vào, lại ảnh hưởng đến Minh Khánh.

Con mèo cậu vừa tìm về không thể cào nát mặt cậu rồi biến mất tăm thêm lần nữa.

Nhật Hưng cố thuyết phục thằng bạn đổi câu hỏi khác. "Lỡ tao không thích ai thì sao? Mày chắc chắn muốn lãng phí một câu hỏi à?"

"Tao chắc chắn." Hữu Phát nheo mắt, thẳng thắn vạch trần. "Cái điệu sáng nào cũng tung ta tung tăng, lướt điện thoại  bao giờ miệng cũng ngoác tới mang tai. Mày mà không có crush tao thề tao đi bằng đầu!"

Trâm Anh che miệng cười, ý tứ sâu xa nhìn đảo qua cả hai người. Ánh Dương bị dáng vẻ kích động của cô nàng doạ sợ, suýt đã cho rằng Nhật Hưng sắp sửa tỏ tình cô này.

Dù Minh Khánh chưa từng xem lời tỏ tình của cậu là thật nhưng dẫu sao bản thân cũng có ý với người ta, nhất thời ánh mắt hơi mất tự nhiên. Nhật Hưng giả vờ đảo mắt vu vơ nhưng đuôi mắt lại luôn hướng về người bên cạnh.

Chưa đợi Nhật Hưng trả lời Hữu Phát đã giành nói trước. "Là Gia Hân đúng không?"

"..."

Minh Khánh ngước mắt nhìn cậu, rồi lại quan sát biểu cảm của Nhật Hưng. Trùng hợp ngay sau đó Nhật Hưng cũng cúi xuống nhìn cậu, thế là Minh Khánh mang theo cảm giác bị bắt gian đành ho khan quay đi nơi khác.

Trâm Anh dựng tóc xù lông, như mèo hoang nổi loạn xông lên muốn tẩn thằng bạn hàng xóm một trận, may nhờ có Ánh Dương tốt bụng ôm eo cô lại mới miễn cưỡng giúp cậu bảo toàn một mạng.

EQ kiểu này có chín cái mạng cũng không đủ dùng.

Quốc Thịnh vô cùng tò mò về nhân duyên của bạn thân, trong lòng cũng có suy đoán như Hữu Phát nhưng may là chưa kịp nói ra, không thì dưới tay Trâm Anh bây giờ đã có tới hai mạng rồi.

Thấy thế, cậu lập tức chuyển trọng tâm về phía bạn thân, mặt mũi gian manh không thể tả. 

"Nói đi, mày thích ai?"

Nhật Hưng nhướng mày. "Không phải là đang ở đâu à?"

Quốc Thịnh khịt mũi như thể hiển nhiên. "Cái đó ai chả biết, chẳng qua đang đợi mày thừa nhận thôi."

Đức Bùi sờ soạng gọng kính, đang nghiêm túc cân nhắc có nên bẻ gọng chọt mù mắt cậu ta luôn không.

"Nói đi, vào học giờ!"

Cuối cùng Nhật Hưng vẫn quyết tâm cây ngay không sợ chết đứng, lập tức nở nụ cười thiếu đứng đắn. "Câu này thì dễ."

"Thật ra bọn mày đều gặp người này rồi."

"Ừ ừ, rồi sao nữa?"

"Tao cũng tỏ tình rồi."

Camera rung lắc kịch liệt, cả bọn đồng thanh hét lên. "Tỏ tình luôn rồi?!"

"Mày gan vậy á?!"

Trâm Anh suýt đã high đến tắt thở, cô bụm miệng hỏi. "Kết quả thì sao? Thứ tui cần là kết quả!"

Nói đến đây cậu lại thở dài, mờ mờ ám ám liếc nhìn Minh Khánh. "Đến cả tui còn chưa biết kết quả..."

Minh Khánh ho khan một tiếng, giả vờ hùa theo đám bạn đổ dồn ánh nhìn về phía cậu.

Ngón tay Nhật Hưng dưới thảm cỏ khẽ chọt cậu một cái, làm khẩu hình. 

"Diễn giỏi quá ha?"

"Khụ, khụ..."

"Nói nhanh đi!"

Trước ánh mắt mong đợi của quần chúng hóng hớt, Nhật Hưng tiu nghỉu đáp. "Tui tỏ tình nhưng người ta không chịu tin."

"Trời thần ơi!"

Trâm Anh vỗ đùi hét lớn. "Ai kêu thường ngày ông đùa nhiều quá!"

"Sao tui biết được sẽ có ngày này?"

Hữu Phát hiếu kỳ hỏi. "Thường ngày ông cũng đùa với con gái người ta kiểu này hả?"

Nhật Hưng trợn mắt. "Ai nói con gái? Đã nói không phải Gia Hân mà, tha cho người ta đi."

"Ơ thế ai?"

"Mày không biết đâu."

"Mới nãy mày còn nói bọn tao đều gặp nhau rồi mà?"

Đức Bùi dứt khoát ném giày vào mặt cậu ta. "Mày nín đi."

Trâm Anh đã sớm bó tay với cậu bạn này, đành tốt bụng bắt cầu cho đôi bạn trẻ. Cô cười cười hỏi. "Ai có lời khuyên gì hữu ích không? Lớp trưởng?"

Cậu lắc đầu, lại chuyển đối tượng sang Minh Khánh.

"Minh Khánh thì sao? Dù gì ông cũng là nạn nhân của mấy trò đùa kiểu này mà."

Minh Khánh đã cố tàng hình mà vẫn bị Trâm Anh bắt được. Cậu ho khan một tiếng, ngước mắt hỏi. "Sao tui biết được? Thích thì cứ tỏ tình thôi."

"Nhưng có người không tin." Nhật Hưng lập tức quay đầu, kiên nhẫn giải thích thêm lần nữa.

"Thế thì nghiêm túc lên, nghe giọng điệu của cậu đến tôi còn không muốn tin."

"Nghiêm túc là được thật sao?" Như để chắc chắn, Nhật Hưng nhìn vào mắt cậu, kiên quyết hỏi lại.

Minh Khánh gật đầu, song lại phát hiện ánh mắt đám bạn nhìn mình có gì đó sai sai. Nhất thời quên mất còn có người khác ở đây.

Đúng lúc rơi vào thế khó thì tiếng thầy Tùng chợt vang lên như loa.

"Ai thấy dép thầy đâu không?"

"Lớp trưởng, nãy giờ có những ai đến gần chỗ này vậy?!"

Đức Bùi vội phủi mông đứng dậy, thật thà dạ vâng. "Chắc mấy bạn chơi bóng nên vô tình làm văng dép thầy đi mất, hay lớp mình chia ra tìm đi ạ."

Thầy vẫn không có vẻ gì là nghi ngờ, chỉ bất lực chống nạnh, chỉ tay đám học trò.

"Đi đi đi, giúp thầy tìm với, tìm được thì tiết này nghỉ sớm mười lăm phút."

Thật tình, lớn già đầu còn bị mất dép, đã vậy còn mất trước mặt đám học sinh. Bây giờ mà được hoá kiếp thành chuột chũi luôn thì còn gì bằng.

Đám thủ phạm nhìn nhau nhoẻn miệng cười, tức tốc bật dậy như vừa đào được vàng.

Minh Khánh vừa đứng dậy đã bị gọi ngược về, Nhật Hưng vẫn ngồi bệt trên nền cỏ, hai mắt hướng về phía trước.

"Nếu tôi nghiêm túc hơn thì sẽ đồng ý chứ?"

Đồng ý? Ai đồng ý?

Minh Khánh không quay đầu, im lặng vài giây mới bỏ lại hai chữ. "Đồng ý."

Nhật Hưng ngớ người nhìn theo bóng lưng Minh Khánh đang dần hoà vào đám đông. Hốc mắt cậu nóng lên, hơi thở cũng bị trì trệ.

Đây được xem là gian lận không? Chưa thi đã biết đáp án...

Phía bên kia, Minh Khánh một mình chạy đến tập hợp. Cậu thở hồng hộc mấy hơi, đôi tay lấy cớ lau mồ hôi mà âm thầm bịt kín miệng, chóp mũi bất chợt ửng hồng.

Tên ngốc, ai đời chưa thi lại hỏi đáp án...

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout