Trộm Sao

57. Mãi mãi ghi tạc trong lòng.


Ngày 23 tháng 11 năm 2020.

Buổi sáng khi vừa mở mắt, Nhật Hưng đang nằm trên giường bỗng có cảm giác cơ thể đã hoàn toàn rệu rã, chân tay không có chút sức lực. Đã vậy cả ngày ngồi học còn đối mặt với nỗi lo về về tên thẳng nam Quốc Thịnh kia nữa. Đúng là ông trời cũng muốn tuyệt đường người.

Nhật Hưng ôm theo phiền não mà nghe giảng suốt năm tiết học, còn Minh Khánh thì ôm phiền não kê thành gối ngủ, li bì suốt hai tiết hóa.

Vị đại ca này hoàn toàn không có tham vọng lấy gốc môn Hóa.

Cả buổi Nhật Hưng chỉ ngồi yên một chỗ, mua đồ ăn sáng, vứt rác hay lấy tài liệu đều là Minh Khánh chủ động làm hộ. Thậm chí còn cẩn thận bảo vệ cậu tránh khỏi "cuộc chiến" của mấy đứa khác, đề phòng lại va vào vết thương ở chân. Cứ hễ có người đến gần đều bị cậu giơ chân chặn trước, còn nhường luôn vị trí sát cửa sổ cho Nhật Hưng để thêm phần an toàn.

Chiều hôm đó có tiết thể dục, Nhật Hưng dù đã bị thương đi đứng không nổi nhưng vẫn kiên cường không chịu vắng mặt, quyết học đủ hai tiết Tin học mới thôi.

Giờ thể dục đã hơn bốn rưỡi chiều, tiết trời mát mẻ của buổi chiều đông càng khiến lòng người thêm khoan khoái. Nhìn đám bạn cùng chơi bóng chuyền mà cậu chỉ thấy đời mình thật ngang trái.

Quả bóng lăn dài đến dưới chân cậu, Quốc Thịnh đuổi theo bóng chợt khựng lại khi đối diện với bạn mình. Nhật Hưng cầm bóng, nở nụ cười mà ai cũng biết là gượng gạo.

"Cầm."

"Ờ... Cảm ơn."

Cảm thấy tình trạng này tiếp tục kéo dài cũng không tốt, Nhật Hưng với phương châm "giết nhanh không cho đẻ trứng" quyết định sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này. Thế nên cậu nói...

"Tan học ở lại gặp tao."

Quốc Thịnh không nói lời nào đã ôm bóng lon ton chạy mất. Minh Khánh từ xa nhìn thấy cũng đành lắc đầu, chính cậu cũng không biết phải làm sao.

Sau khi giải tán lớp học, Minh Khánh lập tức dìu cậu dậy, vẫn không quên nhìn xuống một bên chân đã kéo ống quần đến tận đầu gối, để lộ phần bắp chân săn chắc của một đứa trẻ năng động.

Khi ra ngoài Nhật Hưng sẽ luôn băng bó vết thương nên hiện giờ Minh Khánh chỉ thấy được băng gạc trắng muốt trên chân. Tuy nhiên gạc trắng cũng đã thấm đầy dịch vàng rỉ ra từ vết thương.

Cậu nheo mắt, chợt cảm thấy chân mình cũng hơi đau.

"Tạm thời đừng dội nước lên vết thương, để nó khô trước đã."

Nhật Hưng chịu đựng cơn đau, cà thọt đi ra cổng lớn. Cậu cười đáp. "Yên tâm, tôi sẽ chú ý mà."

Minh Khánh chầm chậm dìu cậu đi, dù không nói ra nhưng vẫn mấp mé hỏi mấy câu.

"Tối ngủ có đau không?"

"Cũng... cũng đau, sáng sớm ngủ dậy tôi còn tưởng mình đã lên trời luôn rồi." Nhớ lại cảnh tượng đêm qua bản thân phải dè dặt đắp chăn che khuất đầu gối, Nhật Hưng không nhịn được rùng mình một cái.

Minh Khánh dặn cậu nên uống kháng sinh cho chân mau lành. Cả hai vừa ra khỏi cổng đã bắt gặp ngay Quốc Thịnh đứng chờ sẵn, đang cúi đầu đá đá mấy hòn sỏi dưới chân.

Cổng trường hình vòm hoa này vào mùa đông không có quá nhiều lá, gió đông ùa về chỉ mang theo hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà.

Nhật Hưng vỗ nhẹ tay Minh Khánh, tỏ ý cứ để mình nói chuyện riêng với cậu ta. Có những chuyện chỉ riêng hai người sẽ dễ giải quyết hơn. Thế nên Minh Khánh đành ngoan ngoãn đứng ra một góc với Thanh Thảo.

Cả hai tròn mắt nhìn nhau, người hướng nội không nói một lời gì.

Nhật Hưng tìm cho mình một vị trí thoải mái, an toàn trên yên sau xe Quốc Thịnh, thản nhiên ngồi đó như ông hoàng. Cậu suy nghĩ vài giây thì nói luôn.

"Mày nghe thấy rồi đúng không?"

Hẳn là chột dạ, Quốc Thịnh giật mình một cái, cúi gầm mặt đáp. "Bọn mày... từ bao giờ?"

"Hôm sinh nhật Trâm Anh." Cậu cân nhắc rồi lựa lời mà hỏi. "Mày cảm thấy thế nào?"

Quốc Thịnh nói. "Mày thích ai thì liên quan gì đến cảm nghĩ của tao..."

"Ý tao là... mày có giống những người khác không? Cảm thấy hai thằng con trai... không đúng..."

Phải qua mấy giây sau Quốc Thịnh mới chậm rãi lên tiếng, dường như chính cậu cũng đang hoài nghi về bản thân.

"Tao không kì thị, chỉ là tao cảm thấy chuyện này quá đột ngột, dù sao trước giờ tao cũng chưa từng nghĩ mày sẽ thích con trai nên có hơi..."

Lần đầu tiên cảm xúc trong lòng Nhật Hưng lại rõ ràng đến thế, cậu thẳng thắn bày tỏ. "Tao không thích con trai, trước giờ cũng chưa từng có cảm xúc với con trai, hơn nữa tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thích trai hay gái, chỉ là tao thích Minh Khánh, trùng hợp Minh Khánh cũng là con trai."

"Thích bánh táo không có nghĩa là thích ăn táo, chỉ là trùng hợp bánh ấy được làm từ táo mà thôi. Mày hiểu ý tao không?"

Cậu chàng im lặng một lúc mới lên tiếng. "Tao hiểu, nhưng bất ngờ quá, tao sợ mày khó xử nên không biết phản ứng ra sao."

Nghe vậy, nỗi lo trong lòng Nhật Hưng chợt bay biến đi mất. Cậu thở phào một hơi rồi lại giở thói cười ha hả. "Vậy thì tốt, giờ thì cứ như thường thôi."

"Tốt cái gì? Mày đừng để ai khác phát hiện đấy, không bọn nó lại đồn ầm lên." Quốc Thịnh trừng mắt nhìn cậu.

"Rồi, bốn đứa mình biết thôi." Nhật Hưng khoanh tay gật gù. "Nhìn thằng Thảo xem, nó bình tĩnh biết bao nhiêu, mày thì nhảy tưng từng như gà sắp đẻ."

Quốc Thịnh oán giận nhìn cậu, dứt khoát đuổi người xuống xe. "Cút về với bạn trai mày đi, tao về nhà."

Nhật Hưng bật cười khoái chí, hai mắt híp lại nhìn bóng lưng hai người bạn vừa đạp xe đi. Minh Khánh cùng cậu đứng dựa vào tường, còn kiêm luôn chỗ dựa cho cậu.

Mãi nhìn theo bóng lưng hai người, Nhật Hưng chợt bất giác lên tiếng. "Nếu ai cũng dễ dàng chấp nhận như bọn nó thì tốt biết mấy nhỉ?"

Minh Khánh thất thần nhìn về một hướng vô định, cậu đáp. "Biết đâu thế giới năm, mười năm nữa mọi người sẽ dần chấp nhận."

Nhật Hưng bật cười, nhắm mắt choàng lấy vai cậu. "Lâu vậy sao? Ít nhất phải năm năm sau chúng ta mới có danh phận à?"

"Quan trọng lắm sao?" Minh Khánh thuận thế khẽ cúi đầu, mỉm cười đáp lại. "Danh phận chẳng qua chỉ để người ngoài nhìn vào, giữa chúng ta không cần phải để tâm đến ánh nhìn của họ."

Giữa chúng ta, không cần thứ đó.

Hiện tại thế này đã đủ thỏa mãn rồi. 

Đối với hạnh phúc, Minh Khánh chưa từng mong cầu gì thêm. Cậu sợ mình quá tham lam, một ngày ngày nào đó ông trời sẽ giận dữ thu hồi lại tất cả, cuộc đời cậu sẽ chẳng còn lại gì ngoài mảnh đất hoang cằn cỗi, sẽ không ai dịu dàng tưới cho cậu một gáo nước mát trong những ngày tháng tuổi trẻ này nữa.

Hai người trò chuyện một lúc lâu, mãi đến khi cha mẹ Nhật Hưng lái xe đón về mới thôi. Đó là lần đầu tiên Minh Khánh và họ chính thức gặp nhau, gương mặt điềm đạm của người phụ nữ trung niên đã in sâu trong tâm trí cậu. Dường như số phận đang cố nhắc nhở cậu không được lãng quên đi bóng hình ấy.

Minh Khánh đeo cặp quay ngược vào trong lấy xe, vừa ra khỏi cổng trường thì Minh Hậu đã chợt gọi tới.

"Vãi chè bọn nó lại đấm lộn nữa rồi! Mày về nhà chưa? Đợi tao quay lại!"

Minh Khánh nhíu mày, hỏi cho ra lẽ. "Gần đây không? Tao qua trước."

"Mà bọn này lại đánh nhau với ai nữa?"

"Còn ai trồng khoai đất này nữa? Bọn thằng Đạt chứ ai!"

Nghe thế, hai mắt Minh Khánh chợt trợn to. Cậu xoay bàn đạp, phi nhanh ra khỏi cổng trường.

"Gửi tao địa chỉ!"

Lúc hai người đến nơi thì hai bên đã tạm đình chiến, có vẻ đang đổi sang cách chiến đấu khác. Hai bên đấu võ mồm phải nói là gay gắt.

Trông thấy người đến, cả bọn như được tiếp thêm năng lượng, trong bụng mọc thêm ba bốn lá gan.

Có thằng lại hô to. "Tự làm tự chịu, ói bậy thì phải chịu thối chứ sao!"

"Đợi đã!" Minh Khánh tùy tiện đá chống xe, lập tức chen vào giữa đám người, chắn trước mặt đồng bọn. Minh Hậu theo sau cũng vội chen chân vào hàng ngũ.

Trông thấy người đến, Quốc Đạt bèn bật điện thoại, lướt lướt tìm lại tin nhắn cũ. Câu nghiêng đầu, đắc ý nói. "Con nhỏ mà mày giúp ấy, nó giờ đang ở Mỹ với gia đình, sống vui lắm."

"Sủa nhanh đừng gầm."

"Mày chửi ai đấy? Mà thôi, mày là người giúp nó, giờ nó thì vui vẻ hưởng thụ, mày thì ôm đống nợ này mà sống qua ngày. Buồn cười không?"

Minh Khánh khó chịu nheo mắt. "Xem phim ít thôi, mày thoại nghe thực tế hơn chút được không?"

Quốc Đạt gật gù. "Còn giả ngầu..."

"Gặp thằng Kha rồi đúng không? Thấy thế nào? Đều do một tay mày ban cho đấy."

"Nói cái gì đấy? Bạn tao xô nó ra đường hay vu oan cho nó?!" Minh Hậu nghe thế đã thẳng thừng quát vào mặt cậu ta.

Nhớ năm đó, Bảo Kha vốn nhút nhát nhưng vì mang quá nhiều tổn thương, may nhờ có nhóm Minh Khánh chống lưng mà dần dà đã trả đũa hết mọi kẻ từng bắt nạt mình. Bảo Kha thông qua đó mà cảm nhận được niềm vui khi đạp lên đầu người khác.

Đối tượng của cậu dần khuếch rộng, từ những tên bắt nạt chưa bị phát hiện cho đến những tên phá phách, nổi loạn, sau đó lại đến kẻ yếu khác, những người chưa một lần liên quan.

Dường như tận sâu trong thâm tâm, cậu thật sự cảm thấy cả thế giới đều đang nợ mình.

Hành vi ngày một quá quắc, cho đến khi Minh Khánh nhịn không nổi nữa, trực tiếp cảnh cáo cậu. Đó là lần đầu tiên cậu nảy sinh lòng ghen tị. Cậu thật sự cho rằng Minh Khánh đang cậy mạnh mà kiêu, đang khinh thường xem mình là đầy tớ, nói gì phải nghe đó.

Cậu nghĩ rằng đại ca chỉ đang ra oai, đạp lên đám người thường các cậu mà cướp lấy ánh hào quang.

Bởi năm xưa, trong trường mấy ai không nể vị con cưng của trời ấy.

Thiên tử, cậu ta đúng là thiên tử!

Có một ngày khi đã quá thất vọng với người anh em, Minh Khánh vô tình phát hiện Bảo Kha còn lén lút quay video nhạy cảm của các bạn nữ. Lần đầu tiên Minh Khánh ra tay với anh em khiến cả đám một phen chấn động.

Sau sự việc lần đó, anh em trong nhóm không còn đoàn kết như trước nữa, mọi người lặng lẽ chia thành hai luồng ý kiến, cả nhóm bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Sau đó Minh Khánh lại phát hiện cậu ta bắt nạt bạn học, quay video các bạn nữ rồi bán ra ngoài với giá cao. Nói mãi vẫn không sửa được, thanh sắc này mài mãi cũng chẳng thành kim. Minh Khánh hiếm khi nổi giận, đánh cậu ta một trận tơi bời, những người kia vừa nhìn đã vội quay đi nơi khác.

Rõ ràng đã cho cậu rất nhiều cơ hội nhưng vốn dĩ cậu đâu cần lấy những cơ hội đó. Minh Khánh dọa méc thầy cô mấy lần nhưng cậu vẫn không sợ, đánh đấm thì càng không thể ra tay được nữa. Cho đến một lần khi cậu đã được chọn vào đội Học sinh giỏi môn Tiếng Anh.

Dường như lòng kiêu hãnh đã cao hơn trời, ngang tàng càn quét khắp trường khiến Minh Khánh không nhịn nổi nữa đành báo cáo trực tiếp với giáo viên, thẳng tay cướp luôn bằng chứng giao nộp cho thầy cô.

Những bạn nữ khi ấy thậm chí còn sợ đến mức nghỉ học, lo lắng không dám báo với mẹ cha. May nhờ có Minh Khánh mà sự việc sau cùng đã được giải quyết.

Vào trước hôm triệu tập Hội đồng kỷ luật, Bảo Kha cuối cùng đã biết sợ bèn chạy đến cầu xin Minh Khánh. Xin cậu nói giúp mình, bảo rằng cậu chỉ là người chịu tội thay.

Minh Khánh khi ấy đang trên đường về nhà, sự thất vọng nặng nề đã thôi thúc cậu gạt phăng tay người kia, dứt khoác từ chối như chưa từng có chút giao tình.

Giằng co lúc lâu vẫn không được, Bảo Kha thẹn quá hóa giận, ôm theo nỗi hận mà quay đầu đi mất. Trùng hợp là, lúc cậu qua đường lại vô tình bị xe đâm phải. Tiếng "rầm" vang dội khiến Minh Khánh trực tiếp đứng hình, chân tay run lên bần bật.

Quốc Đạt từ xa vừa đến lại vô tình bắt gặp cảnh này, thằng em mà cậu cứu về lại bị vứt bỏ không chút thương tiếc. Nỗi bất mãn trong lòng cậu ta từ đó hóa thành lửa hận, mãi mãi ghi tạc trong lòng.

Anh em từng quyết chí có nhau nay lại vì đó mà chia rẽ.

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này