Trộm Sao

58. Đã hứa thì phải làm.


Ngày 24 tháng 11 năm 2020.

Buổi chiều sau khi tan học, Nhật Hưng như thường lệ vẫn ở lại trường tiếp tục bồi dưỡng môn Hóa. Hôm nay cha mẹ cậu có việc ở công ty nên sẽ về trễ hơn thường ngày, thế nên lúc trưa Minh Khánh có nói sẽ đưa cậu về.

Dẫu biết Minh Khánh sẽ không thất hứa nhưng cảm giác vừa ra tới cổng đã trông thấy người lại là cảm giác hoàn toàn khác.

Nhật Hưng tập tễnh bước xuống bậc tam cấp, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp cậu con trai đang ngồi xổm trên bồn cây ven đường. Cậu trai vẫn còn khoác trên mình bộ đồ thể dục, lưng đeo cặp, dáng vẻ nhàm chán liên tục đập bóng xuống đất.

Cậu thật sự không ngờ rằng Minh Khánh sẽ ngồi đây đợi mình suốt hai tiếng đồng hồ, cảm giác vừa ra khỏi cổng đã gặp được người mà mình muốn gặp nhất, mọi mệt nhọc trong hai giờ vừa qua thoáng chốc đều bay biến hết cả.

Minh Khánh dường như đang mải nghĩ ngợi gì đó, đến cả tiếng bước chân như voi giậm của Nhật Hưng cũng không nhận ra.

"Cục cưng đang nghĩ gì đấy?"

Âm thanh quen thuộc chợt đánh thức cậu từ cơn mê man, Minh Khánh ôm bóng, ngẩng đầu nhìn cậu. "Ra từ bao giờ thế?"

Cậu mỉm cười m đối diện với Minh Khánh, sau lưng là đèn đường lấp lánh ánh vàng, trùng hợp đều bị bóng lưng Nhật Hưng che khuất.

Nhìn từ góc độ của Minh Khánh, Nhật Hưng dường như đang tới cùng ánh sáng, tấm thân vững chãi như cõng cả vầng sáng trên lưng.

Nhật Hưng nghiêng đầu, vẫn là nụ cười vô tư khi ấy. "Vừa mới đây thôi, cậu đợi tôi tận hai tiếng cơ à?"

"Cũng không lâu lắm." Minh Khánh chậm rãi đứng dậy, ngồi xổm quá lâu quả thật khiến chân cậu hơi tê. "Về nhà luôn không?"

"Hay mình ăn đêm đi? Ăn cá viên uống Coca, đi nha?"

Dạo gần đây Minh Khánh có nhiều vấn đề phải suy nghĩ, đầu óc cậu dường như luôn trong trạng thái quá tải, khó mà tập trung được vào việc gì. Lúc hai người vừa đến thì xe cá viên cũng đã hết bàn, cả hai vừa hay là bàn cuối cùng.Nhật Hưng không co chân được, chỉ có thể duỗi thẳng chân dài, xin thêm chiếc ghế kê chân.

"Dạo gần đây trông cậu không được vui, có gì kể với tôi được không?"

Minh Khánh ngước mắt, im lặng nhìn chằm chằm Nhật Hưng, mãi lâu sau mới đáp. "Không có gì."

"Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà." Nhật Hưng ỉu xìu đáp. "Chuyện gì cũng giấu tôi..."

"Kể ra cậu cũng đâu giải quyết được, vậy cần gì phải suy nghĩ thêm nữa."

"Nhưng có người san sẻ vẫn tốt hơn mà."

Minh Khánh lắc đầu, thờ ơ đáp. "Cậu không nên biết, kẻo lại nghĩ khác về tôi."

Nhật Hưng không đồng ý, cậu nói. "Sao cậu dám chắc tôi sẽ thay đổi? Trọng điểm của đồng cam cộng khổ không phải là đồng cam, mà là cộng khổ."

"Chúng ta đã là quan hệ gì rồi mà cậu vẫn tự ti như thế?" Nhật Hưng gãi đầu, vụng về nói. "Cục cưng à, cậu quan trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều, không bao giờ có chuyện tôi bỏ rơi cậu cả. Vậy nên cậu có thể tự tin hơn một chút."

Minh Khánh im lặng một lúc rồi lại giả vờ bận rộn, Nhật Hưng vừa nhìn đã nhận ra ngay cậu đang căng thẳng.

Khoảng thời gian chầm chậm tiếp xúc đã khiến cả hai dần hiểu nhau hơn, chính nhờ đó mà Nhật Hưng nhận ra rằng Minh Khánh sẽ im lặng khi có điều lo lắng và chân tay sẽ bận rộn không yên khi cảm thấy căng thẳng.

Cậu cũng biết Minh Khánh có một ranh giới, mà lần duy nhất cậu mạo hiểm vượt qua đã vô tình kích thích Minh Khánh, phản ứng mạnh và quá khích đến khó hiểu. Cậu thật sự không nghĩ Minh Khánh sẽ phản ứng mạnh đến như thế.

Chuyện ngày hôm đó sớm đã hình thành bóng ma tâm lý trong cậu, giờ đây cậu sẽ luôn suy tính trước sau, quan sát phản ứng của Minh Khánh rồi chờ cậu tình nguyện nói ra chứ tuyệt đối sẽ không vạch trần thêm lần nào nữa.

Nhật Hưng vẫn còn nhớ như in lời thì thầm nghe như nỉ non của Minh Khánh.

"Kiên nhẫn với tôi một chút, được không?"

"..."

Đã hứa thì phải làm, vì cậu còn cả một đời để chờ cậu ấy.

"Hồi cấp hai... chúng tôi đã giúp một cậu bạn thường hay bị bắt nạt, sau đó thì chơi cùng nhau." Minh Khánh chậm rãi nói. "Ban đầu cậu ấy vừa hiền, vừa nhát nhưng về sau lại đột ngột thay đổi. Cậu ấy dần bất mãn với mọi thứ, sau đó lại trở thành kẻ bắt nạt, quấy rối. Khi ấy tôi đã cảnh cáo rất nhiều lần, giận quá còn đánh cậu ta hai trận nhưng vẫn không thay đổi, ngược lại còn chống đối chúng tôi hơn bao giờ hết. Trước kia cậu ấy không như vậy, không biết từ khi nào lại..."

Nhật Hưng cũng hiểu được những gì cậu vừa kể. "Từ khi nhận ra bản thân quá nhỏ bé thì cậu ta đã thay đổi rồi. Thay vì chấp nhận mình quá nhỏ bé thì cậu ta chọn đổ lỗi rằng do các cậu quá to lớn. Trong một tập thể, tự ti đôi khi sẽ hóa ghen tị."

"Có lẽ vậy... Có lần tôi không nhìn được nữa, phát hiện hành vi đồi bại của cậu ta rồi giận quá nên đã báo với giáo viên. Trước hôm diễn ra hội đồng kỷ luật, cậu ta đến tìm tôi, cầu xin tôi giải thích với giáo viên, tôi không đồng ý, cậu ta bèn quay đầu bỏ đi. Sau đó..."

Minh Khánh đảo mắt, nhỏ giọng nói tiếp. "Sau đó cậu ta đã xảy ra tai nạn, hôn mê gần hai năm liền."

Nhật Hưng nhanh chóng liên kết được sự việc với nhau, cậu nói. "Chuyện nhóm người lần trước nói đến là chuyện này phải không?"

Minh Khánh gật đầu. "Cậu ấy tỉnh lại được hai tuần rồi."

"Vậy nên bọn họ thường xuyên tìm đến cậu?"

"Ừm."

Chỉ cần nghĩ đến việc bọn họ đã phát hiện ra Nhật Hưng và mọi người là cậu lại không thể yên lòng.

Cô chủ quán vừa hay mang cá viên tới, Minh Khánh cẩn thận đón lấy, lễ phép cảm ơn.

"Ăn đi, nhanh lên còn về ngủ." Minh Khánh đưa xiên cho cậu, đẩy tương đến trước mặt, phải nói là phục vụ đến tận răng.

"Nhanh nhỉ? Một tháng nữa là thi cuối kỳ rồi." Nhật Hưng nhai cá viên, cảm thấy đề tài không thể tiếp tục đành phải chuyển sang vấn đề khác.

Mới đó mà đã ba tháng trôi qua rồi, mà hai người chỉ vừa quen nhau được ba tháng thôi ư?

Minh Khánh không hiểu tiến độ này là nhanh hay chậm, cậu chỉ biết ba tháng vừa qua là khoảng thời gian thú vị nhất đời mình.

"Trước đó cậu phải thi Học sinh giỏi đã."

"Lịch thi năm nay có hơi vội, vừa thi xong lại phải thi cuối kỳ." Nhật Hưng thở dài ngao ngán. "Ngày hai tư tôi thi, chiều hai tư lại là Giáng sinh, sang tuần sau lại thi cuối kỳ. Chạy KPI chắc cũng không đến mức này đâu."

"Cậu thi ở đâu?"

"Chưa biết luôn, tạm thời vẫn chưa có danh sách chính thức."

Nhật Hưng đá lông nheo, nở nụ cười nham nhở. "Giáng sinh này chúng ta hẹn hò nhé?"

"Cậu còn thời gian để hẹn hò à?"

"Cậu chưa nghe khái niệm trước ngày thi không nên giải đề à? Chỉ trích ra bốn năm tiếng của cả tuần thôi mà, học tập cũng phải xả stress chứ." Nhật Hưng hút một ngụm nước, đáp. "Bé trai này trưởng thành rồi đấy."

Minh Khánh trừng mắt nhìn cậu, xiên cá viên chưa kịp chui vào miệng đã khựng lại giữa không trung. "Ý gì đây?"

Nhật Hưng gật gù nói. "Tôi vui vì cậu nguyện ý kể chuyện với tôi. Sau này có chuyện gì cũng đừng giữ trong lòng nữa, cậu có bạn trai để làm gì?"

"Kể ra thì cậu cũng đâu giải quyết được, đến lúc đó cả hai đều phiền lòng."

"Nhưng ít ra tâm trạng cũng thoải mái hơn, không cần phải giả vờ nữa." Nhật Hưng chỉ chỉ. "Cậu đừng sợ sẽ làm phiền tôi, sáng nào tôi cũng làm phiền cậu còn gì?"

Minh Khánh trợn mắt thở dài. "Hai chuyện này giống nhau sao?"

"Giống mà."

"Ăn đi, đừng nói nữa." Minh Khánh gãi má, giục cậu mau ăn rồi về kẻo cha mẹ lại trông.

Hơn tám giờ tối Nhật Hưng mới về đến nhà, Minh Khánh chờ đến khi bạn trai vào nhà an toàn rồi mới yên tâm rời đi.

Cậu dừng xe cách đó khoảng trăm mét, cẩn thận quan sát khu vực xung quanh. Khu này trước kia có nhiều tệ nạn, vài năm trở lại đây thì dần được cải thiện, sau đó thì quy hoạch thành khu dân cư mới. Thời gian trước quy hoạch Minh Khánh từng có dịp chạy ngang khu này, vừa nhận định tình hình ở đây không ổn thì sau này cũng không quay lại nữa.

Khu vực này giờ đã an toàn hơn trước, Minh Khánh quay đầu xe, đạp thẳng một mạch về nhà.

Ôm theo mối suy nghĩ như đang siết chặt lấy mình, Minh Khánh vừa đặt chân vào cửa đã cảm thấy bầu không khí khác hẳn với thường ngày. Cậu khó hiểu nhìn ông Luân và mẹ Hương ngồi yên trên ghế sô pha. Chương trình TV vẫn đang phát nhưng dường như tâm trí của ông không hề đặt vào trong ấy.

"Mấy hôm trước con gặp thằng Kha rồi à?"

Minh Khánh giật thót, chột dạ đáp. "Dạ, con đã giải quyết xong cả rồi, ba yên tâm."

Ông lưng quay đầu, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào cậu con trai nhỏ tuổi. "Con thì giải quyết được gì?"

Cậu im lặng không lên tiếng, ắt hẳn Minh Hậu luôn miệng chửi bới đã bị con bé Ngọc Dao nghe thấy rồi về mách lại. Cũng không lạ gì chuyện này nữa.

Ông Luân với quan điểm đúng sai rạch ròi nên trong chuyện này ông hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Minh Khánh. Cậu không sai, nhưng nếu có thể thì ông vẫn mong cậu sẽ vờ như không biết, ngay từ đầu tốt nhất là không nên có chút quan hệ gì với bọn họ.

"Đừng chơi với đám bạn cũ nữa, cẩn thận bị chúng nó liên lụy."

Cậu biết ông không hài lòng với bạn bè mình, song cũng lười đôi co thêm.

"Gần như chẳng qua lại mấy nữa, ba yên tâm."

"Dù chuyện này con không sai nhưng dù sao chúng ta không thể làm gì hơn, mấy người đó sẽ lại làm phiền con mà thôi. Cách tốt nhất vẫn nên về quê thì hơn, điểm số con vẫn dư sức để vào trường tốt rồi."

Đây có được xem như là lời công nhận không?

Ông Luân thở dài thườn thượt, nhìn cậu đầy tiếc nuối. "Nếu không dính vào đám bạn đấy thì bây giờ con đã là một người xuất chúng rồi."

Buồn cười thật, lần đầu tiên ông chịu công nhận cậu lại là khi chính ông đã đánh đổ tất cả, sau đó vì tiếc nuối một đứa trẻ xuất sắc mà ban cho cậu một lời công nhận muộn màng.

Vào lúc hướng dương rực rỡ nhất lại chê hướng dương không bằng hoa hồng, giờ đây hướng dương héo úa lại ôm tiếc nuối một thời hướng dương rực nắng.

Hơn nữa là chính cậu đã ảnh hưởng đến họ, nào phải nhóm bạn ấy đã thay đổi cuộc đời cậu.

Bóng tối quanh cậu quá dày đặc, chính vì mỗi người trong số họ đều tình nguyện chia cho cậu một phần ánh sáng nên mới có Minh Khánh của ngày hôm nay.

"Con cảm thấy hiện tại vẫn khá ổn, không cần phải về quê làm gì cả."

"Ở đây thì có ngày hư người, về quê làm học trò ngoan vẫn hơn, tránh xa được đống rắc rối của thằng nhóc kia." Ông Luân sớm đã nhìn thấu tất cả, ông nói. "Làm gì có chuyện bọn nhóc đó sẽ buông tha cho con, kiểu gì chẳng tìm con gây sự."

"Con vẫn ổn mà."

"Về quê đi, nghe ba." Hiếm khi ông Luân chịu nói chuyện nhẹ nhàng thế này, cậu biết mọi sự kiên nhẫn của ông đều đã dồn hết vào những lời ấy. Minh Khánh không muốn ồn ào thêm nữa, đành tạm gạt những chuyện này sang một bên.

"Để sau rồi nói, con tắm trước đã." Nói xong cũng không đợi ông Luân kịp trả lời, cậu đã quay lưng đi thẳng về phòng, bỏ lại sau lưng những yêu cầu của ông.

Nếu là ba tháng trước cậu tuyệt đối sẽ không chút do dự mà cuốn gói ra đi, thế nhưng bây giờ khi đã nhận được chút dịu dàng nhỏ nhoi, cậu lại càng tham lam mà níu kéo thêm chút nữa.

Lần đầu tiên trong đời cậu muốn thử với lấy một điều gì đó.

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies, Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này