Trộm Sao

59. Nếu mệt mỏi rồi thì đừng miễn cưỡng nữa.


Ngày 25 tháng 11 năm 2020.

Buổi sáng khi vừa mở mắt, Minh Khánh đã mơ màng chẳng biết mình ngủ được bao lâu. Có lẽ vì một đêm không ngủ mà đầu óc cậu chưa một giây phút nào được nghỉ ngơi, đống suy nghĩ như mớ bòng bong giày vò tâm trí cậu.

Đêm qua sau khi đưa Nhật Hưng về nhà, Minh Khánh lần nữa lại chạm mặt Bảo Kha. Dường như cậu ta rất dày công nghiên cứu về người anh em năm đó, đến mức chỉ cần liếc mắt đã lập tức nhận ra điều bất thường.

Bảo Kha rít một hơi, là thứ mà trước kia dù có cho bao nhiêu tiền cậu cũng chẳng dám. Và rồi câu đầu tiên cậu nói ra là...

"Thì ra bọn mày là gay."

Lần đầu tiên trong đời Minh Khánh cảm thấy chữ "gay" ấy lại nặng nề đến vậy, bởi chính cậu cũng cảm nhận được sự đe dọa đến từ người con trai ấy.

Sau đó Bảo Kha cũng không nói thêm gì nữa, chỉ để lại một cái liếc mắt không rõ ý tứ rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

Trong đầu Minh Khánh sớm đã vẽ nên hàng tá câu chuyện sau khi Bảo Kha biết được bí mật ấy. Cậu ta chắc chắn sẽ nói với Quốc Đạt, còn cả anh em trong nhóm nữa. 

Không một ai trên đời muốn hủy hoại cậu hơn Bảo Kha, mà tệ nhất là cái thóp duy nhất của cậu cuối cùng lại bị cậu ta tóm được. Một khi bí mật truyền đến tai người nhà của Nhật Hưng, hay tệ hơn là ông Luân thì cậu dám đảm bảo sẽ chẳng có cái kết nào tốt đẹp dành cho mối tình này cả.

Minh Khánh hiện giờ như đi trên lớp băng mỏng, tâm lý bao giờ cũng bồn chồn bất an, sợ rằng chỉ sai một bước thì mọi chuyện sẽ lập tức chấm dứt.

Buổi sáng vừa bước vào lớp đã trông thấy Nhật Hưng ngồi sẵn ở đó, dường như từ trước đến nay cậu ấy luôn chờ đợi cậu.

Phiền muộn trong lòng tràn về trong phút chốc.

Minh Khánh về chỗ, lời nói đầu tiên là hỏi xem chân cậu đỡ đau chưa, sau đó thì Nhật Hưng đã giành nói hết. 

Nhật Hưng ấy à, nói chậm hiểu thì không phải, nhưng cũng chưa đến mức được gọi là tinh tế. Thế nhưng dù có vô tư đến đâu thì cậu vẫn cảm nhận được tâm trạng bất thường của bạn trai mình, rõ ràng là khác hẳn với thường ngày. Cậu gặng hỏi mấy lần nhưng Minh Khánh đều lắc đầu nói không có gì, sợ bạn trai khó chịu nên sau đó cũng không nhắc đến nữa.

Cả ngày hôm đó Minh Khánh thường xuyên thất thần, ngay cả tiết Hóa bản thân ghét nhất cũng ngẩn ngơ nhìn thẳng lên bản. Rõ ràng có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ nhưng tâm trí cậu lại trống rỗng đến lạ lùng.

Buổi chiều trong giờ Giáo dục công dân, khi cô giáo đang giảng đến ranh giới giữa hai khái niệm "nhận xét" và "phán xét", Minh Khánh bỗng dưng quay đầu, vô thức nhìn chằm chằm người bên cạnh.

Nhật Hưng đang chống cằm nghe giảng cũng cảm nhận được ánh mắt dán chặt trên người mình, nhưng lạ thay, cậu lựa chọn giữ im lặng, tiếp tục như không có chuyện gì thay vì quay đầu trêu ghẹo người kia.

Minh Khánh chăm chú nhìn một lúc lâu, lâu đến độ tâm trí đã dần trở nên mơ hồ, lơ lửng giữa những tầng mây không sao tìm được lối về. Nhưng suy nghĩ rời rạc lững lờ trôi, dù cố gắng cách mấy cũng không tài nào liên kết chúng lại được.

Vào khoảnh khắc cơ mặt bắt đầu cứng lại, Nhật Hưng cho rằng bản thân sắp không giả vờ nổi nữa thì Minh Khánh đột nhiên lên tiếng. Giọng cậu đều đều, lí nhí trong vô thức.

"Nếu có một ngày... mọi người đều phát hiện thì sao?"

"Chúng ta nên làm thế nào..."

Nhật Hưng quay đầu, thoáng chốc đã sững người. Minh Khánh bỗng dưng hoàn hồn, nhận ra mình vừa lỡ lời bèn ngoảnh mặt vờ như không có gì, bảo cậu đừng quan tâm.

Thế nhưng Nhật Hưng làm sao có thể không quan tâm, cậu mở to mắt, ngập ngừng nói. "Sao tự dưng..."

Minh Khánh phất tay, chống cằm nhìn ra cửa sổ. "Không có gì, tự nhiên nghĩ đến thôi, đừng quan tâm."

Do dự vài giây, cuối cùng Nhật Hưng cũng hỏi. "Có chuyện gì đúng không?"

"Không có, cậu đừng nghĩ nhiều."

"..."

Nhật Hưng há miệng, vừa định nói ra đã chợt khựng lại. Cậu nheo mắt, nuốt lại những lời chưa kịp nói ra, biểu cảm nhìn Minh Khánh đều là bất đắc dĩ, phiền muộn thoáng chốc giăng ngập đầu.

Lúc tan học, Nhật Hưng vừa ra khỏi cửa đã lập tức mở lời. "Cục cưng đi ăn nhé?"

Quốc Thịnh đột nhiên thò đầu ra, nói chen vào. "Tớ đi nữa!"

"Mày thì cút!"

Thanh Thảo biết điều lôi cậu chàng ra xa, để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Chân cậu đang bị thương thì về nghỉ sớm đi, chờ ba mẹ cậu đến đón thì tôi về." 

Nhật Hưng nhướng mày. "Không đưa tôi về nữa à?"

Minh Khánh xốc lại cặp sách, chầm chậm dẫn xe ra cổng. "Dạo này Ngọc Dao tan học sớm, đón trễ ba tôi lại mắng."

"Ồ..." Nhật Hưng tập tễnh bước đi, ánh mắt láo liên suốt dọc đường nhưng vẫn không sao mở miệng được.

Rõ ràng Minh Khánh đang cố giấu điều gì đó, nhưng cậu biết dẫu mình có gặng hỏi đến đâu thì đối phương cũng nhất quyết không kể. Cậu sợ, sợ cả hai sẽ lại như ngày hôm đó.

Trái tim đột nhiên hẫng đi một nhịp, cậu quay đầu, kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Cả người Minh Khánh đột nhiên run lên một cái, sau đó cứng đờ tại chỗ. Cậu nghiêng đầu nhìn theo hướng đó nhưng chẳng thấy gì ngoài cậu con trai vừa quay đầu đạp xe đi mất.

Minh Khánh cứng nhắc đáp. "Ngọc Dao vừa nhắn hôm nay tan sớm, cậu chịu khó một hôm nhé. Đứng đây chờ cha mẹ, đừng chạy lung tung biết chưa."

Nói rồi không đợi Nhật Hưng kịp phản ứng đã vội đạp xe đi mất. Nhìn cổng trường dài đằng đẵng phía trước, cậu quay đầu lập tức túm lấy đuôi xe thằng bạn.

"Mày muốn gì?" Minh Khánh không bước xuống mà chỉ tuỳ tiện gác chân lên càng xe, lanh lùng chất vấn.

Bảo Kha "ngạc nhiên" hỏi. "Tự dưng sao lại theo tao? Có vấn đề gì sao?"

"Đừng có giả khờ, trả lời tao."

"Thu thập tài liệu." Bảo Kha vào thư viện, đưa tấm ảnh đến trước mặt Minh Khánh. "Giống phóng viên săn tin chưa?"

Trong ảnh là cậu và Nhật Hưng đang sóng vai bước đi, Nhật Hưng vừa nói vừa cười, cậu thì quay đầu chăm chú nhìn Nhật Hưng.


Một bức ảnh tuy không thể nói lên điều gì nhưng lại có thể dấy lên trong lòng người ta những suy nghĩ chưa từng có, càng củng cố thêm niềm tin cho những ai đang nghi ngờ.

Minh Khánh nhíu mày, nói. "Mày rảnh lắm nhỉ?"

"Đúng, tao bị đuổi học rồi mà." Bảo Kha lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, cười nói. "Tao nhớ hồi đi học mấy thằng bê đê hay bị kỳ thị lắm. Mày không nhớ à?"

"Mà sẵn hỏi luôn, thằng đó dụ dỗ mày đúng không? Chứ anh Khánh của tao đời nào lại đi mê ba cái thằng đực rựa."

"Câm được chưa?" 

Minh Khánh lạnh giọng lên tiếng, ánh mắt sắc lẹm như dao. "Muốn gì thì nói, tao không có thời gian đôi co với mày."

"Gớm, làm như có quyền lựa chọn ấy." Bảo Kha bĩu môi. "Chia tay thì hời cho mày quá, mà công khai luôn thì cũng tội. Thôi thì chịu khó sống trong lo sợ đi ha, biết đâu một ngày nào đó sẽ thấy mặt mày trên diễn đàn trường."

Cậu xoay bàn đạp, lúc sắp rời đi còn không quên dặn dò. "Sẵn tiện về bàn bạc cách giải quyết với bồ mày luôn, xem tiếp theo nên làm gì để bịt miệng thằng này."

Minh Khánh không cử động, chỉ lẳng lặng nhìn vào khoảng không trước mắt, cho đến khi quay đầu xe và trùng hợp bắt gặp ánh mắt ấy.

Chẳng biết Nhật Hưng đã đứng đó từ bao giờ, cậu đứng chân cao chân thấp, im lặng nhìn vào mắt người đối diện.

Minh Khánh nuốt khan, bỗng thấy cổ họng vô cùng khô rát.

"Tôi nghe với được không?" Nhật Hưng nhỏ giọng, tâm tình phức tạp nói.

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng hàng trăm câu trả lời đã vụt qua trong đầu. Minh Khánh hít một hơi, trông có vẻ bình tĩnh.

"Không có gì đâu, lỡ rồi thì tôi đưa cậu về." Cậu đạp xe về trước, hất cằm nói. "Lên đi."

Qua mấy giây sau vẫn không ai lên tiếng, cả hai dường như đã đóng đinh tại chỗ.

Nhật Hưng quay đầu, từ trên cao nhìn xuống Minh Khánh còn đang trên xe. Cậu nói, đôi mày đã hơi nhăn lại. "Lại định vờ như không có chuyện gì, kể với tôi một chút thì có sao, chuyện gì cũng giữ khư khư như vậy."

"Đã nói là không có gì." Minh Khánh mím môi, quay đầu nhìn về phía trước. "Không có thì sao mà kể? Cậu bớt đa nghi đi."

"Tôi đã đứng đây rồi mà cậu còn giả vờ được à? Lẽ nào tôi không nghe được hai người nói gì hay sao?"

Minh Khánh nhíu mày, tuỳ tiện nói. "Cậu thì nghe được cái gì, bạn cũ tôi đang kể về tình huống của nó thôi. Bớt suy diễn linh tinh đi, về thôi."

Nhật Hưng bất lực thở dài một hơi, cậu ngẩng đầu nhìn trời, vô thức nhếch khoé miệng. "Chịu thật, cậu định để tôi làm một thằng ngốc suốt đời sao? Rốt cục thế nào mới không phải linh tinh đây? Nó đe doạ cậu như thế mà vẫn nói dối được sao?"

"Tôi..." Minh Khánh quay đầu, cố tình lảng tránh. "Vậy cũng tốt cho cậu mà, dù sao hai người cũng đâu có quen-"

"Sao ai cũng muốn tốt cho tôi hết vậy?"

Nhật Hưng bặm môi, bất mãn đến mức gằn giọng. "Ba mẹ tự ý đón tôi về nhà, đưa đón đi học, đăng ký học thêm, quy định giờ giấc đều vì muốn tốt cho tôi. Bây giờ ngay cả cậu cũng muốn góp vào một chân đúng không?"

"Ai cũng tự ý quyết định nhưng chưa một ai thật sự hỏi qua ý kiến của tôi cả." Cậu nói, cảm xúc ngày càng nahc liệt. "Làm ơn đi, tôi không phải trứng gà, cũng không phải gà con, đừng ai bao bọc tôi như thế..."

Lần đầu tiên Nhật Hưng nói ra những ấm ức mà bản thân phải chịu, cũng là lần đầu tiên cậu phải thất hứa...

Minh Khánh bị cậu quở trách đến mức ngơ ngác, nhất thời không biết phản ứng sao cho phải, chỉ có thể mở mắt trân trân nhìn người đối diện.

Trông thấy ánh mắt như không thể tin nổi ấy, Nhật Hưng đột nhiên choàng tỉnh, nhận ra bản thân vừa lỡ lời.

"Phiền lắm đúng không?"

"Gì cơ?"

Minh Khánh nhẹ giọng nói. "Yêu tôi ấy, phiền lắm đúng không?"

"Không, không phải, cậu không hiểu vấn đ-"

"Xung quanh tôi có quá nhiều vấn đề không thể giải quyết." Minh Khánh cúi đầu, nói tiếp. "Thật sự tôi cũng không biết bản thân đang vướng phải vấn đề nào nữa."

"Tôi thật sự không làm được việc gì cả, bất cứ việc gì cũng có thể trở thành vấn đề của tôi."

Nhật Hưng đơ mặt, lặng thinh không biết nói gì.

"Vậy nên mới phải nói với tôi, cậu có bạn trai để làm gì? Cậu khiến tôi có cảm giác bản thân không hề quan trọng, bởi mọi việc tôi đều không có quyền được biết."

"Nếu ngay từ đầu cậu chịu nói ra thì bây giờ cả hai đã cùng ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với nhau chứ đâu đến mức như này."

"Còn cậu cho tôi cảm giác mình thật phiền phức... Ở bên tôi quá mệt, tôi luôn mang lại vấn đề cho cậu, từ bản thân cho đến bạn bè, tất cả rắc rối đều là tôi kéo cậu vào, lần nào cũng bị tôi liên luỵ."

Minh Khánh quay đầu, mệt mỏi nhìn đối phương. "Ngay từ đầu nếu cậu đừng gặp tôi thì tốt nhỉ?"

Một tia sét bất ngờ giáng xuống, Nhật Hưng sửng sốt nắm chặt vai cậu, trừng mắt gằn giọng. "Cậu nói gì đấy? Rút lại mau!"

Minh Khánh vô tình hất văng tay cậu, vô thức cao giọng quát. "Tôi nói sai chỗ nào? Cậu cứ yên ổn làm học sinh giỏi của cậu, đang yên đang lành khi không lại nhảy vào cuộc đời tôi làm gì? Thấy cái kết chưa? Thế này có đúng ý cậu không?"

"Cậu làm sao đấy? Tin tưởng nhau một lần là khó lắm sao?" Nhật Hưng bất lực cào loạn mớ tóc, hiếm khi lại mất bình tĩnh đến mức này.

"Nói thật nhé?" Nhật Hưng hít sâu một hơi, dùng tất thảy kiên nhẫn mà giải thích. "Cậu như sao trên trời vậy, tôi với không tới, cũng không thấy cậu ở đâu cả."

"Người ta nói ngôi sao có năm cánh, khoa học nói ngôi sao là hành tinh, nhưng tôi nhìn lên chỉ thấy một chấm tròn le lói trên cao. Rốt cục cậu trông như thế nào tôi hoàn toàn không thể nhìn rõ."

"..." 

Minh Khánh im lặng một lúc lâu, bỗng dưng muốn nói...

Còn tôi thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mặt trời.

"Nếu mệt mỏi rồi thì đừng miễn cưỡng nữa." 

Minh Khánh đột nhiên lên tiếng, Nhật Hưng còn cho rằng bản thân vừa nghe nhầm, nhất thời giọng nói cũng trở nên run rẩy.

"Cậu biết mình vừa nói gì không?"

"À thôi được rồi." Nhật Hưng vuốt mặt, gật gù như đang độc thoại. "Chúng ta chỉ đang loạn quá thôi, về nghỉ ngơi một giấc cho tỉnh táo lại đã, ngày mai hãy nói tiếp được không?"

Sự việc ngày hôm nay cứ vậy kết thúc trong không vui, Minh Khánh im lặng đạp xe chạy vụt đi, bỏ lại Nhật Hưng với nỗi bất lực đang ngày càng quá tải.

***

Tác phẩm [Trộm Sao] chỉ đăng tải trên ba nền tảng duy nhất là Truyện Nhà Ong, Rookies và Wattpad.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này