Đã qua giờ giới nghiêm. Ở đây không có đồng hồ nên tôi không biết chắc bây giờ là mấy giờ, nhưng chắc chắn đã qua giờ Tuất. Tôi nên ngủ. Đáng lẽ giờ này tôi đã phải ngủ rồi, nhưng tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi vừa băn khoăn không biết mình có phải hứng chịu hình phạt nào hay không, vừa ám ảnh sợ hãi cảnh tượng đã thấy sáng nay.
Ấy thế mà, cậu bạn bên cạnh đã ngủ ngon lành dù cậu ấy cũng có mặt ở hiện trường ban sáng, còn tự tay đóng chiếc quan tài kia nữa. Ban đầu, cậu ấy chủ động đề nghị nằm đất, để tôi nằm một mình trên giường, hẳn là vì vụ lộn xộn sáng nay khi tôi thức dậy và hiểu lầm cậu ấy. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng ngày hôm nay, tôi không dám để cậu ấy nằm dưới đất. Bởi lẽ nếu nhìn ra khỏi mùng, thấp thoáng thấy có người nằm đất, tôi sẽ liên tưởng ngay đến cái xác rách tươm như búp bê vải bị chó cắn xé nhưng rùng rợn hơn gấp nhiều lần. Thế nên, tôi thuyết phục cậu ấy nằm trên giường, mỗi đứa nằm gọn sang một bên, chừa khoảng trống ở giữa. Căn nhà này quả thật không có gì có thể chèn vào giữa được. Cái chăn mỏng như giấy duy nhất đang đắp trên người tôi. Còn cậu bạn kia đang khoác thêm chiếc áo vải tìm thấy trong tủ.
Nhìn thấy người sống nằm bên cạnh, ngủ sâu và an ổn, tôi dường như được trấn an phần nào. Thế nhưng, chỉ cần tôi nhắm mắt lại hoặc lơ mơ thì lại thấy cảnh tượng kinh hoàng kia hiện ra. Sau đó, tôi không kìm chế được mình mà nhớ đến tang lễ lúc xế chiều.
Dẫu hầu hết những người chơi khác không tin cái xác là thật, chúng tôi cũng không thể nào nuốt được. Ấy thế mà những người đóng vai dân làng kia lại điềm nhiên như không có gì xảy ra. Họ thản nhiên như thể đang ăn bò nướng, bê thui, hay heo quay. Họ không nói chuyện, nhưng dửng dưng đến mức khiến tôi sởn tóc gáy. Những người này diễn xuất quá đạt, khiến mọi thứ đáng sợ đến nghẹt thở. Tôi không nhịn được rùng mình, trăn trở xoay nghiêng người nhìn cậu bạn.
“Thịch!”
Vách đất sau lưng tôi vang lên tiếng đập. Âm thanh này như muốn đập thẳng vào lưng, khoét một lỗ, rồi lôi trái tim đỏ hỏn ra ngoài. Tôi hoảng loạn nhìn quanh một vòng. Căn nhà này không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào. Cửa nhà đã được đóng lại, có hai thanh gỗ chắn qua bên trên và bên dưới. Sáng nay viên cẩm kia đã thông cáo ông Tư vi phạm giờ giới nghiêm nên mới bị như vậy, nhưng tôi đã ở trong không gian kín mà. Vậy vấn đề không nằm ở khía cạnh không gian. Phải rồi! Đã quá giờ nhưng tôi vẫn chưa ngủ, điều này vi phạm quy tắc.
Tôi nhắm tịt mắt, nhẩm đếm trong đầu. Một. Hai. Ba. Bốn.
“Thịch!”
Năm. Sáu. Bảy. Tám. Hẳn là thứ mà Tuyền đã nhắc đến sáng nay. Cơ mà Tuyền chưa nói đó rốt cuộc là người, quái thú, quỷ yêu, hay ma quái. Cô ấy còn chưa nói số lượng nhiều ít bao nhiêu.
“Thịch!”
Làm sao đây? Làm sao đây? Phải mà lúc này tôi ngủ được trong tích tắc. Bình thường tôi thuộc tuýp người dễ ngủ mà đến khi cần lại không ngủ được thế này cơ chứ!
“Thịch!”
Chín. Mười. Mười một. Phải chi lúc đó kịp hỏi Tuyền xem cô ấy đã đối phó như thế nào.
“Thịch!”
Mười hai. Mười ba.
"Thịch!"
Sao âm thanh lại còn di chuyển vậy?
"Thịch!"
Ngủ. Ngủ. Nhất định phải ngủ. Không thì phải ra vẻ đã ngủ. Đúng rồi, cậu bạn bên cạnh thở đều. Tôi cũng phải thở đều.
“Thùng!” Tiếng đập lúc này phát ra từ phía cửa, nhưng tôi thấy nó như đang đập thẳng vào trái tim trong lồng ngực tôi vậy. Cánh cửa tuy đã có hai thanh gỗ gia cố bên trong nhưng vẫn rung lên.
Tìm tôi run rẩy cuồng loạn theo cánh cửa nhà yếu ớt. Chết thật! Tôi có phải sinh viên trường Sân khấu – Điện ảnh đâu mà biết diễn xuất. Không kịp suy nghĩ, tôi đưa tay kéo cậu bạn kia lại gần, giấu mặt vào lòng cậu ấy. Tôi cố dặn bản thân hít sâu, thở đều.
“Thùng!”
Tôi vớ lấy cái chăn trùm kín qua đầu. Hít vào… Thở ra… Ai ngờ, sau vài hơi thở, tôi cuối cùng cũng bị bóng tối trước mắt nuốt trọn trong tình trạng thần kinh căng thẳng tột độ.
Trước mắt tôi là bùn đất, cảm giác nóng rát dội xuống lưng. Nhận ra mình đang khom lưng, tôi đứng thẳng dậy, ngước lên thấy nắng chói loà gay gắt đổ xuống đầu. Chợt, có tiếng ai vọng đến.
“Cô nhìn cái gì đấy? Nhanh cái tay lên. Hôm nay phải cấy mạ xong năm mẫu đấy!”
Chớp mắt, tôi thấy mình bị trói nằm trên băng ghế gỗ, úp mặt xuống nền đất đen, lưng phơi lên trời, miệng bị chèn miếng giẻ nhớp nháp và hôi thối. Tiếng roi chan chát vang lên. Mỗi tiếng roi theo sau bởi cảm giác đau toét da rách thịt bỏng rát trên lưng khiến tôi không nghĩ nổi gì nữa. Cơn đau khiến da thịt toát mồ hôi lạnh. Mồ hôi loang vào vết roi vừa cay vừa buốt.
Thoáng chốc, tôi nhìn thấy bản thân đi lại trong một căn nhà gạch rộng lớn mà không dám ngẩng đầu, trên tay luôn bưng bê một vật gì đó. Sau đó, tôi thấy mình khúm núm quỳ trước ai đó, mắt dán chặt xuống lớp gạch bông trên sàn nhà, một tiếng “Bẩm bà”, hai tiếng “Thưa bà”. Tôi quay cuồng trong những công việc bản thân chưa từng làm, nhóm lửa, nấu nước, châm trà. Tôi thậm chí còn bưng thau rửa chân cho người đó, mà người này cố tình vung chân hất nước ướt người tôi, tôi càng phải quỳ rạp xuống đất, rối rít xin lỗi.
Vô lí! Nhà tôi không giàu có, quyền thế mấy, nhưng cũng là nhà khá giả. Gia đình thuê được người giúp việc. Từ bé, tôi gần như không phải động tay vào việc nhà thì sao tôi có thể làm được những chuyện đó chứ? Hơn nữa, ba mẹ tôi dạy dỗ chị em tôi rất đàng hoàng. Ai cũng là người đi làm, đi phục vụ người khác. Có lí nào lại có thể hành xử thiếu tôn trọng với người giúp việc được chứ? Nhờ có họ, cuộc sống của chúng tôi mới dễ thở và nhẹ nhàng hơn kia mà. Đổi ngược lại, tôi cũng không đời nào chấp nhận việc người khác có hành vi như thế với tôi. Thế nhưng, tôi lại nhìn thấy người kia vì bực dọc chuyện gì đó mà vung tay tát tôi.
Khi ngã sóng soài trên đất, tôi ngửa mặt ngước nhìn. Khoảng khắc nhìn thấy dung nhan quen thuộc kia, tôi như sét giáng xuống người. Người kia lại chính là người chị đã mất tích của tôi. Không thể nào! Chị tôi là mẫu người dịu dàng và hoà nhã. Nào có ngang ngược như thế bao giờ? Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy giọng nói của chị, chẳng những không thanh ngọt, êm tai như tôi hằng nhớ mà trái lại, vô cùng chua ngoa và chát chúa.
“Mày còn dám liếc tao. Thứ con ở đê hèn nhà mày! Bay đâu! Móc mắt, đánh chết nó cho tao!”
Tôi bị những bàn tay thô ráp, cứng như gọng kìm lôi đi. Người đó là ai? Chị tôi không thể nào đanh đá và ngang tàng như vậy được.
⸻ˏˋ ⋆ ✮ ⋆ ˎˊ⸻
“Ngọc. Ngọc!”
Tôi choàng tỉnh giấc, thấy gương mặt ngại ngùng của Đức.
Ngay khi Đức thấy tôi ngước lên nhìn cậu, biểu cảm trên gương mặt cậu ấy chuyển thành bối rối và hoảng hốt. Cậu ấy giơ cao tay, “Tôi chưa làm gì cậu hết. Tôi chỉ gọi cậu dậy thôi.”
Lúc này, tôi mới nhận ra mình vẫn đang giữ nguyên tư thế vùi vào lòng cậu ấy để trốn. Tôi nhích người lùi lại, tay vô tình quệt được nước mắt trên mặt. Một khi ý thức được mình đang khóc, nước mắt tôi càng tuôn trào dữ dội hơn.
“Xin lỗi…” tôi nghẹn ngào trấn an cậu bạn đang lúng túng trước mặt, “Không phải do cậu. Tôi biết cậu không làm gì hết… Do tôi sợ…”
Đức lẳng lặng nhìn tôi khóc. Một lúc sau, cậu ấy vươn tay vuốt đầu tôi trong im lặng. Bàn tay của cậu dày và ấm áp. Cử chỉ của cậu ấy nhẹ nhàng và đầy bao dung. Tôi bỗng thấy cậu ấy dịu dàng và ưa nhìn biết bao. Nếu tôi phải sống đời với một người như vậy, cuộc sống cũng không phải quá khó khăn và u tối.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu. Khi tôi bình tĩnh lại, tôi nghe thấy tiếng gà gáy sáng. Tôi chớp chớp mắt, không rõ do không gian không đủ sáng hay do mắt tôi nhoè, nhưng làn da của Đức không còn thấy những nốt mụn đỏ nữa và dường như sạm hơn hôm qua. Phải không? Hay vốn dĩ cậu ấy đã trông như thế này rồi? Tôi cảm thấy chẩm gáy của mình đau nhức, liền dứt khoát không nghĩ nữa.
Tôi lại phóng tầm mắt ra phía sau Đức. Nhìn nắng xiên qua những chỗ hở trên cửa chính, tôi lên tiếng. “Phải gia cố cửa nẻo thôi.”
Giọng tôi khản đặc, lạc hẳn vì khóc quá nhiều. Thật khó nghe.
Bình luận
Diệp Lưu Nhiên
Đọc chương này tự dưng e nghĩ đến vụ đồng hoá