Quạ kêu quang quác,
Mỗi ngày một xác.
Mau ăn, mau ăn!
Không thì đói ngoác.
Sáng sớm nay, Ngọc bảo tôi phải gia cố cửa nẻo khiến tôi cảm thấy hơi lạ. Căn nhà này chỉ có mỗi cánh cửa gỗ, trông nó cũ kĩ và phần rìa của các thanh gỗ có phần tròn nhẵn do mòn nhưng trông vẫn ổn kia mà. Nhưng khi đối diện với gương mặt đẫm nước mắt của Ngọc, lời chối từ đã đến đầu lưỡi thoáng chốc tan xuống cuống họng. Tôi vốn dĩ không phải là người có thể từ chối ai đó một cách dễ dàng, thậm chí có xu hướng làm vừa lòng người khác. Tuy nhiên, cảm giác của tôi đối với Ngọc dường như không chỉ có thế. Có lẽ là do sáng nay tỉnh giấc thấy cậu ấy nằm cuộn trong lòng mình rấm rứt khóc trong mơ, đâu đó trong tôi nảy sinh cảm giác không tên. Hoặc có chăng là cảm giác quen thuộc, thân thương khác lạ chừng như từ đâu đó len lỏi xâm nhập vào, lại như đã cắm rễ trong lòng từ lâu.
Tiếng gà gáy sáng từ bên ngoài truyền vào, kéo tôi ra khỏi những suy tư. Tôi bước ra sân, vớ lấy chiếc rìu theo thói quen. Cán rìu không thẳng mà có hai nốt nhô lên ở hai bên, hẳn là chạc cây trước đây đã được chặt đi và mài tròn, vừa vặn chia phần cán thành ba đoạn bằng nhau. Cảm nhận vân gỗ trên cán rìu và cảm giác mát lạnh, trơn mướt do đã bị cầm nhẵn, tôi hơi ngẩn người. Sao tôi lại biết rìu nằm ở đâu? Hơn nữa, sao tôi lại thấy thuận tay đến thế?
“À, Đức ơi.”
Ai? Ai đang gọi? Đang gọi ai?
“Đức ơi, Đức!”
Đức là ai?
“Đức!” Cái vỗ vai như khiến tôi sực tỉnh. Tôi ngơ ngác nhìn thấy anh Tiến đang đứng trước mặt và Ngọc đang đứng chéo chéo phía sau, dường như vừa bước từ căn nhà tranh ra.
“Đức! Có chuyện gì vậy? Sao mày bần thần ra thế kia?” Anh Tiến nhíu mày nhìn tôi.
Trong tai tôi chợt ong lên âm thanh sắc nhọn như muốn chọc thủng màng nhĩ. Chiếc rìu trong tay trở nên nặng trĩu và kéo căng tất cả các khớp xương trên tay, tưởng chừng toàn bộ các bao hoạt dịch đều đã bị kéo dãn tối đa và có thể rách ra bất cứ lúc nào. Cơn đau nhói truyền từ các đầu ngón tay lên đến bả vai khiến tôi mất cảm giác. Chiếc rìu trượt khỏi bàn tay, rơi xuống mặt đất hơi nhão ẩm hơi sương tạo nên tiếng “thịch”. Dường như âm thanh đó có ma lực kéo theo cả tay tôi xuống bởi tôi thấy mình ngã khuỵu.
“Đức!”
“Đức!”
Tôi nghe thấy anh Tiến và Ngọc hốt hoảng kêu lên rồi chạy đến chỗ tôi. Tiếng họ nói chuyện vang vang như thể vừa sát bên tai tôi, chớp mắt sau đã xa như từ đâu vọng đến.
“Bong gân rồi. Đột ngột cầm nắm vật quá nặng quá sức mà ra.”
“Chức nghiệp…” Tôi chộp lấy tay anh Tiến, cảm nhận giọng mình như vỡ vụn vì đau, “Không được… xen vào chức nghiệp của người khác.”
Biểu cảm trên mặt anh Tiến như sực tỉnh. Dưới sự giúp đỡ của Ngọc, anh Tiến đỡ tôi lên vai, chạy đi tìm Cao, người được phân vai y sĩ tên Lương.
Nhà của tôi và Ngọc nằm ở phía Tây, tại khu vực tiếp giáp giữa làng và rừng, còn nhà của Cao nằm ở phía Đông gần bờ sông. Tôi nằm trên đôi vai xóc nảy của anh Tiến, cả người không biết vì đâu mà mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê. Những bóng người trong bộ bà ba nâu sồng lướt qua trước mắt. Bỗng, có tràng cười khằng khặc từ đâu vọng lại, hoà lẫn với tiếng quạ kêu réo trên đầu.
Quạ kêu quang quác,
Mỗi ngày một xác.
Mau ăn, mau ăn!
Không thì đói ngoác.
Tôi không biết anh Tiến, Ngọc, và những người xung quanh có nghe thấy hay không. Nhưng câu thơ kia cứ lởn vởn quanh tôi như thể tuôn ra từ mỏ mấy con quạ đen ngòm đang vòng vòng trên đầu. Mãi đến khi tôi được thả trên một chiếc giường tre, tiếng cười khằng khặc kia mới bị bỏ lại ngoài cửa. Hoặc có thể tràng cười kia vẫn lảng vảng đâu đó, nó chỉ bị tiếng người trong phòng trò chuyện át đi mà thôi.
“Thằng Đức nó làm sao vậy anh?”
“Mày làm y sĩ, mày hỏi anh làm gì. Coi vết thương của nó đi.”
“Nhưng em có biết gì về y đâu mà khám.”
“Đức! Đức!” Tiếng gọi của Ngọc kèm theo cảm giác bị lay ở cánh tay. “Sao ánh mắt của cậu ấy lạ quá kìa? Xem cậu ấy đi.”
“Nhưng tui có biết gì đâu?!”
“Thì mày cứ xem đi. Phải làm đúng chức nghiệp chứ,” giọng nam vang vang.
“Em…”
“Đừng cãi nhau nữa…” giọng nữ gắt lên.
Tiếng nói chuyện bên tai trôi đi xa. Trước mắt tôi là cánh rừng dày đặc những thân cổ thụ, bên dưới là các khối thân cây gãy đổ phủ rêu xanh xen lẫn bụi cây. Tuy trời nắng gắt nhưng, qua tầng tầng tán cây, nắng cũng chỉ còn là những luồng sáng rải rác soi rõ bụi mù lơ lửng và sương trắng lờn vờn. Tôi đang vung rìu chặt cây. Sức nặng của cây rìu trong tay thật quen thuộc, không hề quá sức như tôi nghĩ. Khoan! Tôi mà lại nghĩ cây rìu nặng quá sức mình cơ à?
“Nhanh lên! Chúng ta còn phải kéo gỗ về trước khi trời tối.” Anh thợ mộc Chí đứng đối diện tôi lên tiếng.
“Nhanh lên!” Giọng nói của một người khác chồng lên tiếng anh Chí, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Dường như tôi biết giọng nói đó là của ai, nhưng nhất thời không nhớ ra được.
“Sao cả người cậu ấy lạnh ngắt thế này?” Giọng nữ từ đâu vọng lại. Quái lạ! Nơi này làm gì còn có cô gái nào đâu?
Quạ đen từ đâu đập cánh bay vù qua trước mặt. Lúc tôi còn bất ngờ thì một con khác sà thẳng về phía tôi, cánh đen đập thẳng vào tầm mắt.
Trời tối đen và lửa cháy bập bùng. Tôi đứng nhìn cái xác nằm giữa đống lửa đã cháy đến không rõ khuôn mặt, mắt mở trừng trừng. Trong thâm tâm tôi biết rõ đó là một cái xác, nhưng tôi có cảm tưởng như đôi mắt trợn trắng kia đang chĩa thẳng vào tôi.
“Sĩ… nông… công… thương” Tôi dường như nghe thấy cái xác đó đang nói với tôi, tiếng nói run rẩy và đứt quãng lẩn khuất trong tiếng xèo xèo của da thịt và lách tách của gỗ.
Lạ thay! Lòng tôi phẳng lặng khác thường. Lửa liếm qua. Đôi mắt của cái xác nhắm nghiền như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi vậy.
Có thứ chất lỏng chảy vào miệng tôi, hơi sền sệt. Vì không phản ứng kịp, một ít chất lỏng chảy vào đường thở khiến tôi ho sặc sụa. Tôi ho đến cong cả người và chảy cả nước mắt sống. Qua làn nước ẩm ướt, tôi nhìn thấy nhà tranh vách đất và một gương mặt quen thuộc rải rác trong phòng. Không có rừng, cũng chẳng có đống lửa nào cả. Ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt của người đang đứng bên ngoài căn nhà tranh.
Tôi dụi mắt. Mặc dù gương mặt ấy lấm lem và bẩn thỉu hơn nhiều so với khung cảnh trong rừng mà tôi vừa thấy, mặc dù râu tóc dài hơn, bù xù và dính lá cây cùng rơm rạ, gương mặt ấy lại trùng khớp với người đứng đối diện tôi.
“Anh Chí!” tôi run rẩy thốt lên.
Lập tức, người kia phá lên cười khằng khặc. Tiếng cười khiến lũ quạ xao động. Chúng đập cánh và kêu réo không ngừng.
“Quạ kêu quang quác,
Mỗi ngày một xác.
Mau ăn, mau ăn!
Không thì đói ngoác.”
Dứt lời, anh Chí lao thẳng về phía tôi, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Anh ta nhét vào miệng tôi một miếng màu đen rồi bỏ chạy mất. Đầu lưỡi cho tôi biết đó là thịt nướng ngay trước khi thứ đó trôi tuột xuống cổ họng. Tôi chợt nhớ đến đôi mắt trợn trừng của cái xác. Cơ hoành co thắt khiến tôi ho khan như muốn đẩy thứ vừa nuốt ra ngoài.
“Đức!” Ngọc hoảng hốt ngồi xuống mép giường vuốt lưng cho tôi.
“Á! Thằng điên này!” Có tiếng rủa bực dọc từ bên ngoài vọng vào. Giọng nói này hình như tôi đã nghe được vào hai ngày qua.
Tôi khẽ cào họng bên ngoài rồi toan đưa tay móc họng nhưng cả hai tay bị người khác giữ chặt.
“Hu… ê…” Tâm trí tôi bài xích thứ thịt được nhét vào nhưng nó cứ như đã tan vào cơ thể và hoà làm một với xương máu của tôi, không cách nào lóc ra được nữa.
“Vợ chồng thằng Điền lại làm sao vậy?” Viên cẩm đứng bên ngoài cửa hỏi lớn.
“Dạ, sáng nay anh ấy ngã gục nên tôi nhờ người đưa đến chỗ y sĩ thăm khám.” Ngọc đáp.
“Lại ngất xỉu vì đói à? Hôm qua cả xã ăn thịt không tranh thủ ăn thêm vài miếng lấy sức. Cô Tơ không giúp việc gì thì qua chỗ tiệm vải với Tuệ đi. Mấy người khác cũng vậy, không có phận sự gì thì đi làm việc đi, kẻo đến hạn mà chưa xong việc lại bị phạt đấy.” Nói đoạn, viên cẩm không chờ ai đáp lời mà đi thẳng.
“Mọi người có ai gặp ảo giác không?” Tôi vội nói trước khi các người chơi có mặt trong phòng giải tán. “Tôi đã nhìn thấy người đàn ông lao vào phòng khi nãy. Trước đây anh ta là thợ mộc, tên Chí. Tôi còn nghe thấy một đoạn thơ và có ai đó nhắc đến ‘sĩ – nông – công – thương’ nữa.”
“Đoạn thơ? Thơ gì mày?” Cao hỏi.
Tôi hít sâu một hơi rồi đọc lại đoạn thơ tôi nghe được giữa tràng cười của anh Chí. Đến khi kể xong, sức lực của tôi như đã hồi phục hơn nửa, hẳn là do tôi đã giải toả bớt áp lực và nỗi sợ đè nặng tâm trí. Ngược lại, gương mặt những người chơi còn lại trong phòng, gồm có Ngọc, anh Tiến, Cao, và Quỳnh Chi, đều đã xám ngoét và đầy căng thẳng.
“Còn ai thấy cảnh tượng gì không?”
“Đêm qua em mơ thấy cảnh đi làm ruộng, đi hầu rồi bị đánh. Không có gì lạ hay manh mối nào rõ ràng.” Dứt lời, Ngọc mím môi. Đó hẳn là giấc mơ kinh khủng nên sáng nay cô ấy mới khóc ướt gối, ướt cả vạt áo tôi.
Hai người còn lại lắc đầu.
“Hôm nay, mọi người xong việc sớm thì tụ lại nhà Minh bàn bạc đi. Chỗ cậu ấy nằm giữa xã. Nếu có thấy thêm gì hay phát hiện gì thì bàn luôn một thể.” Anh Tiến nhanh chóng quyết định rồi rời khỏi căn nhà tranh.
Quỳnh Chi nối gót rời khỏi nhà để đến tiệm vải. Nhất thời, chỉ còn lại tôi, Ngọc, và Cao mắt to trừng mắt nhỏ.
“Khí sắc của mày tươi tỉnh hơn lúc nãy rồi đấy. Mày cảm thấy trong người thế nào rồi?”
Tôi không nhịn được mà mắng, “Thằng chết bầm! Tao muốn yên ổn nghỉ ngơi sau khi thi. Tao đâu có muốn đi chơi mấy cái trò hại não này.”
“Thì tao muốn cả đám xả stress trước kì nghỉ thôi mà. Tao đâu có ý xấu.”
“Mày còn dám nói! Mày có hỏi ý tao chưa mà đã lôi tao vô rồi. Giờ còn stress hơn.”
“Giờ không phải là lúc nói chuyện đó,” Ngọc cau mày, “Cậu vai y sĩ. Cậu mau xem xem Đức có ổn chưa. Bọn tôi còn phải gia cố nhà cửa nữa.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết,” Ngọc gắt lên, “Luật chơi đã nói phải làm đúng chức nghiệp.”
Cao không cãi được thì dài mặt bước đến bên giường. Ngọc đứng dậy nhường chỗ cho nó ngồi xuống. Nó đưa tay sờ sờ bả vai trái của tôi.
“Đau không?”
“Không.”
“Sáng nay cậu ấy nhấc chiếc rìu lên bằng tay phải rồi ngã khuỵu xuống đất.”
“Sao không nói sớm?” Cao lèm bèm.
“Chẳng phải tôi vừa nói rồi đấy sao?” Ngọc bực bội quát.
Cao lại đưa tay sờ sờ nắn nắn bả vai phải của tôi. Tôi không còn thấy đau như khi chiếc rìu rơi khỏi tay nữa nhưng vẫn thốn, đặc biệt là khi nó nhấc tay tôi lên xoay vòng theo khớp.
“Chắc là bong gân rồi.” Cao đứng lên, kéo một ngăn tủ trong nhà, lấy ra một cái chai và một cuộn vải trắng, rồi thuần thục đổ chất lỏng trong chai lên vai tôi. Mùi rượu thuốc nồng đượm xông lên khoang mũi. Cao vừa xoa bóp vừa nói, “Xoa bóp như thế này cho mềm gân. Nhớ xoay khớp nhè nhẹ thế này nữa. Hai người có thể tự làm, không cần đến chỗ tôi cũng được. Cơn đau sẽ giảm dần trong khoảng ba ngày. Nếu thấy đau hơn hoặc có gì lạ thì phải đến chỗ tôi ngay.”
Sau khi xổ một tràng, Cao ngẩn người, ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại quay đầu nhìn Ngọc. Tôi có thể nhìn thấy rõ nỗi hoang mang trong mắt nó. Câu hỏi “Làm sao tôi lại biết mấy cái này?” như viết rõ trên mặt nó. Đó là câu hỏi không ai trong căn nhà tranh này biết câu trả lời. Tương tự như cảm giác quen thuộc khi tôi cầm chiếc rìu sáng nay và cả khi tôi nhận ra anh Chí một cách tự nhiên nữa. Chính bản thân chúng tôi cũng không biết mình lấy thông tin từ đâu hay vì sao lại có cảm giác quen thuộc đó. Trò chơi này càng lúc càng quái lạ. Dường như có thế lực thần bí nào đó đang thao túng trò chơi và cả những người chơi, âm thầm nhét tất cả những thứ đó vào đầu óc chúng tôi.
“Thế nghĩa là không làm việc nặng được à?” Ngọc sốt ruột.
“Sao vậy?” Tôi khó hiểu nhìn cô bạn, “Có gì gấp lắm sao?”
“Đêm qua có kẻ nào đó vỗ lên tường sau lưng tôi, rồi dần dần di chuyển đập lên cửa nhà. Cánh rửa rung lên bần bật. Nếu không gia cố và chuyện đó lặp lại trong đêm nay, tôi sợ cửa sập mất. Nếu căn nhà chúng ta ở không còn là không gian kín nữa thì sao…” Giọng của Ngọc nghẹn lại và cô ấy bỏ dở câu nói.
Sự im lặng đè nặng trong lòng chúng tôi. Quy tắc thứ ba là quá giờ Dậu phải ở trong không gian kín. Chúng tôi nhìn thấy trong mắt nhau rằng ai nấy đều đang nhớ đến cái xác tả tơi và be bét máu của ông Tư vào ngày đầu tiên.
Bình luận
Diệp Lưu Nhiên
Cặp Đức Ngọc này lành ít dữ nhiều thiệt chứ