Vì tôi được phân vai thợ dệt, công việc của tôi và Tuyền diễn ra tại cùng một nơi là tiệm vải Bông Gòn. Tôi dệt vải, cô ấy thêu, còn cô chủ vừa may vá, vừa đón khách, buôn bán, và tính toán sổ sách. Quả là một nhân vật đa tài. Ngày đầu tiên chúng tôi đến nhận việc, cô chủ bảo lúc mở tiệm, cô ấy đặt tên cho tiệm là Cẩm Quỳ, nhưng dân xã này đa phần không biết chữ. Họ cảm thấy tên tiệm khó đọc, khó nhớ, nên cô chủ đổi bảng hiệu thành “Bông Gòn”. Dẫu sao trước sân cũng trồng mấy cây bông gòn cao vút, cái tên mới này gắn liền với đặc điểm nhận dạng của tiệm nên bà con dễ nhớ hơn.
Nhiệm vụ của tôi là hoàn thành một tấm vải gấm có chiều ngang bốn thước, chiều dài tám thước. Nhiệm vụ của Tuyền là hoàn thành ba chiếc quạt lụa. Thời hạn của chúng tôi là ba ngày, người lấy vải sẽ đến nhận sản phẩm vào sáng ngày thứ tư. Ban đầu khi nghe con số trong nhiệm vụ, tôi thấy không quá thách đố chúng tôi… cho đến khi bắt tay vào làm. Trời hỡi! Tôi đã hiểu vì sao lụa là gấm vóc ngày xưa lại mắc đến như vậy. Tôi vừa cắm mặt vừa cong lưng cả ngày mà không được một thước chiều dọc nữa. Vậy thì tấm vải dài tám thước này đến khi nào mới xong đây? Nếu tôi không hoàn thành được nhiệm vụ thì sao? Tôi sẽ phải chịu hình phạt gì? Việc cắm cúi thực hiện nhiệm vụ này có giúp tìm được manh mối nào không? Ưu tiên của chúng tôi là phải thoát khỏi đây trong vòng bảy ngày cơ mà.
Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, ống tay áo tôi bỗng dưng bị níu chặt. Tôi quay lại nhìn thì giật thót mình. Đối điện tôi là gương mặt đen nhẻm lấm lem bùn đất, mái tóc rồi bù loà xoà trước trán thêm phần nhếch nhác vào vẻ tiều tuỵ sẵn có. Thế nhưng, đôi mắt người này lại rất sáng, rất trong. Đây chính là người mà viên cẩm gọi là “thằng điên”, người đã xông vào nhà và nhét thứ gì đó vào miệng Đức. Anh ta nhìn tôi, nụ cười toe toét trông khá vô hại. Trong lúc tôi còn đắm chìm trong suy nghĩ, người này nhét vào miệng tôi mẩu gì đó. Tôi còn chưa kịp nếm thì thứ đó đã trôi tuột xuống cổ họng.
“Không thể không ăn. Không ăn thì đói.”
Dứt lời, anh ta lại dúi vào tay tôi một vật rồi chạy vù đi. Tiếng cười man dại của anh ta vẫn vang vọng lại như bủa vây tôi. Tôi nhìn xuống tay mình, thấy thứ đó đen sì, trông như một khúc củi mục bị cháy sém, nhưng lại không cứng giòn như gỗ cháy. Phải chăng thứ tôi vừa nuốt cũng giống thế này?
Mang theo băn khoăn, tôi bước chân vào tiệm vải. Tuyền nhìn thấy tôi thì bước đến quan sát tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Sao vậy Chi? Có chuyện gì à?”
“Chi? Chi ở đâu?” tiếng cô chủ tiểng hốt hoảng vang lên.
Tôi ngơ ngác nhìn cô chủ vội vội vàng vàng chạy đi đóng cửa sổ và cẩn thận cài then.
“Mấy đứa còn đứng đó làm gì? Mau đóng kín hết cửa lại.”
Tuyền theo lời cô chủ mà đi đóng cửa sổ, rồi cuối cùng đóng cả cửa ra vào. Nhất thời, tiệm vải tối đen như mực. Bóng tối khiến cả người tôi gai gai, nhưng tâm trí tôi vẫn còn mơ hồ và cơ thể vẫn ngây ra như tượng.
Cô chủ vừa nhanh tay thắp đèn dầu vừa hỏi,“Tuệ, vừa rồi em kêu ‘Chi’. Em thấy Chi ở đâu?”
Ánh đèn leo lét soi tỏ vẻ lo âu và bồn chồn của cô chủ lẫn vẻ bối rối của Tuyền.
“Dạ? Ý chị là sao? Em không hiểu.”
“Vừa nãy chị nghe em nhắc ‘Chi’ còn gì? Quái lạ! Chi chỉ xuất hiện trong khu dân cư vào ban đêm thôi mà. Nếu Chi xuất hiện vào ban ngày, thì phải báo lại cho lí trưởng và viên cẩm biết.”
Men theo lời của chủ tiệm, Tuyền dường như đã đoán được gì đó. Cô ấy trầm ngâm chốc lát rồi nhẹ giọng thăm dò, “Chi có khả năng phá vỡ không gian kín không chị? Em từng thấy Chi dùng tay chọc thủng cửa sổ đan lá nhà em.”
“Chuyện xảy ra khi nào thế? Trước đây chưa từng có tiền lệ,” cô chủ tiệm lắc đầu, “Nhưng nếu em đã thấy nó xuất hiện vào ban ngày thì không có gì là dám chắc. Trong trường hợp ai đó sức vóc to lớn, khoẻ mạnh đã bị biến thành Chi thì có khả năng lắm.”
Dẫu đầu óc tôi vẫn còn đang nhũn nhão như cháo đặc, tôi vẫn cảm giác bóng tối đang ép xuống khiến không khí quánh lại và trở thành thể lỏng của bóng tối, tràn vào mũi miệng hòng nhấn chìm chúng tôi. Ngược ngạo thay, nó dường như lại khiến tôi tỉnh táo lại được vài phần.
“Thứ… thứ đó… nhìn hay đánh hơi vậy chị?” giọng nói của Tuyền đã run rẩy.
“Chi nhìn thấy, nhưng thường không dễ bị kích động. Bằng không anh Chí năm đó cũng không thể vào rừng lấy gỗ làm đồ mộc.” Nói đến đây, cô chủ tiệm lắc đầu thở dài, “Chậc, không hiểu sao lại điên điên dại dại như bây giờ.”Chợt, ánh mắt cô chủ bắt gặp thứ tôi đang cầm trong tay. Cô ấy nheo mắt nhìn, rồi cầm đèn dầu đến soi.
“Em đang cầm gì vậy Tơ?
“Không có gì đâu, chị Lụa.” Bản thân tôi cũng thoáng bất ngờ vì mình lại có thể thốt ra tên của chủ tiệm một cách tự nhiên như thế. Hai ngày nay, chị ấy luôn đối xử với chúng tôi gần gũi như đã thân quen từ lâu nên cũng chẳng buồn giới thiệu tên, còn chúng tôi vì tuân theo phân vai mà không dám hỏi. Dưới ánh mắt soi mói của cô chủ tiệm và ánh nhìn ngạc nhiên của Tuyền, tôi luýnh quýnh nhét thẳng thứ đang cầm trong tay vào miệng Tuyền.
“À, thịt để dành lại từ hôm qua hả? Thịt không để lâu được đâu. Hỏng rồi thì không ăn được nữa.” Nét mặt của Lụa giãn ra. “Không có động tĩnh gì, chắc là an toàn rồi.”
Cô chủ tiệm xoay người đi mở cửa xem thử. Tôi và Tuyền không còn kịp quan tâm xem Lụa đang làm gì nữa. Chúng tôi đứng chết trân nhìn nhau trừng trừng. Hoá ra, thứ được nhét vào miệng Đức và tôi, cũng như thứ tôi vừa nhét vào miệng Tuyền là một phần của cái xác hôm qua sao? Tôi nhìn thấy ánh trách móc nghẹn ngào trong mắt Tuyền, cũng thấy được vẻ mặt mình lẫn cô ấy đầy hoảng sợ và ghê tởm. Thế nhưng, miếng thịt kia đã tan vào máu thịt của chúng tôi, trở thành một phần không thể bóc tách ra khỏi nữa rồi.
“Không thể không ăn. Không ăn thì đói.” Tôi vô thức lặp lại lời mình nghe trước khi bước vào tiệm vải.
Dường như Tuyền muốn nói gì đó, tôi nhìn thấy cô ấy lấy hơi mấy lần và môi mấp máy, nhưng không âm thanh nào thoát ra từ miệng cô ấy cả. Đôi mắt của Tuyền sóng sánh nước.
“Nào, làm việc đi mấy đứa, đơn hàng của chúng ta còn hai ngày thôi đấy.” Lụa vừa giục chúng tôi, vừa ngồi xuống bên bàn may của mình.
Hai ngày. Con số đó lơ lửng trên đầu chúng tôi như lưỡi rìu được treo bằng chỉ mành, có thể đứt dây bổ xuống chúng tôi bất cứ lúc nào. Mặc cho mối đe doạ căng ra và hạ xuống từng giây từng phút, tôi vội nắm cổ tay Tuyền, nhanh chóng thì thào, “Anh Tiến bảo chiều nay tập hợp ở nhà cậu để bàn bạc. Phải tìm cách truyền tin cho Duệ.”
“Tơ! Tuệ! Hai đứa rì rầm gì đấy?”
Tôi giật thót mình khi thấy cô chủ tiệm đứng lù lù bên cạnh từ lúc nào. Chị đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh băng, khác hẳn với vẻ thân thiện, hồ hởi, và gần gũi chúng tôi thường thấy thời gian qua.
“Đi làm việc đi!”
Tôi vội vàng buông tay Tuyền, cứng ngắc quay về bên khung cửi. Tôi chưa bao giờ nhạy với ánh mắt của người khác, nhưng lúc này tôi lại cảm nhận được rõ ràng ánh mắt lạnh lẽo của chị Lụa đang găm thẳng vào lưng. Sống lưng tôi cứng đờ, cảm giác cứng mỏi lan xuống thắt lưng và cả lên vai, khiến đôi tay tôi run rẩy không cách nào kiểm soát được. Mồ hôi lạnh túa ra, rơi lộp độp lên khung cửi. Chân tôi đạp loạn xạ khiến tay không theo kịp, bị xước một đường. Tôi muốn rụt tay lại để máu không dính vào tấm vải đang thành hình nhưng không thể. Tôi kinh hoàng nhận ra cả đôi tay lẫn đôi chân mình đều như đã dính vào khung cửi, chuyển động nhịp nhàng như con rối được đặt vào tay một nghệ nhân thuần thục. Một thước vải nhanh chóng hoàn thành. Tâm trí hoảng loạn của tôi bỗng lướt qua hình ảnh một con bướm vô tình bị vướng vào sợi tơ được giăng trên khung cửi, đôi tay nghệ nhân khéo léo đưa thoi, biến con bướm thành một phần của tấm vải hoa lệ.
Bình luận
Diệp Lưu Nhiên
Cảm giác Tơ Tuyền dễ sống sót hơn cặp kia :'(