Chương 8: Thất cách



“Tơ! Tuệ! Hai đứa rì rầm gì đấy?”

Tôi giật thót mình khi thấy cô chủ tiệm đứng lù lù bên cạnh từ lúc nào. Chị đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh băng, khác hẳn với vẻ thân thiện, hồ hởi, và gần gũi chúng tôi thường thấy thời gian qua.

“Đi làm việc đi!”

Tôi vội vàng buông tay Tuyền, cứng ngắc quay về bên khung cửi. Tôi chưa bao giờ nhạy với ánh mắt của người khác, nhưng lúc này tôi lại cảm nhận được rõ ràng ánh mắt lạnh lẽo của chị Lụa đang găm thẳng vào lưng. Sống lưng tôi cứng đờ, cảm giác cứng mỏi lan xuống thắt lưng và cả lên vai, khiến đôi tay tôi run rẩy không cách nào kiểm soát được. Mồ hôi lạnh túa ra, rơi lộp độp lên khung cửi. Chân tôi đạp loạn xạ khiến tay không theo kịp, bị xước một đường. Tôi muốn rụt tay lại để máu không dính vào tấm vải đang thành hình nhưng không thể. Tôi kinh hoàng nhận ra cả đôi tay lẫn đôi chân mình đều như đã dính vào khung cửi, chuyển động nhịp nhàng như con rối được đặt vào tay một nghệ nhân thuần thục. Một thước vải nhanh chóng hoàn thành. Tâm trí hoảng loạn của tôi bỗng lướt qua hình ảnh một con bướm vô tình bị vướng vào sợi tơ được giăng trên khung cửi, đôi tay nghệ nhân khéo léo đưa thoi, biến con bướm thành một phần của tấm vải hoa lệ.

⸻ˏˋ ⋆ ✮ ⋆ ˎˊ⸻


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chương 8: Thất cách

Nhà và cũng là lò rèn của tôi cách không xa căn nhà tá điền mà Đức và em gái kia đang cư ngụ, nên đi từ nhà y sĩ mà Cao đang ở thì phải băng qua phía bên kia xã. Nơi này nói lớn không lớn, mà nói bé cũng không bé. Toàn bộ khu dân cư đều là nhà tranh vách đất. Mỗi nhà thường có sân bao quanh, từ khoảng sân này đến khoảng sân kia lại cách nhau vài bước chân. Nhìn thoáng qua có vẻ thưa thớt, nhưng đứng từ nhà Cao không thể nhìn thấy lò rèn dù chỉ mất không đến năm phút đi bộ.

Tôi cố ý đi đường vòng để tìm Minh, vừa để báo chuyện họp ở nhà cậu em đó chiều nay, vừa để bảo cậu ấy tìm thêm manh mối. Minh là người duy nhất trong số người chơi không được nhận bất cứ nghề nghiệp gì trong phân vai, không biết hai ngày nay cậu ấy có nhận được nhiệm vụ gì khác không hay có thể tự do hoạt động. Nếu được tự do hoạt động, không biết cậu ấy đã tìm hiểu được gì. Dẫu sao nhìn Minh có vẻ là người sáng sủa và đáng tin cậy hơn Cao, thằng em họ của tôi, nhiều.

Tôi chưa gặp được Minh, nhưng tôi lại gặp được Duệ trước. Ban đầu, tôi không nhận ra , chỉ thấy người này có vẻ khang khác các NPC đóng vai người sống trong xã. Bộ bà ba nâu gọn gàng và búi tóc củ tỏi trên đỉnh đầu khiến ánh nhìn đầu tiên lướt qua không phân biệt được liệu đây là nam hay nữ. Tuy chỉ ngồi im trên chiếc chõng tre trước nhà để đọc sách nhưng lại không có vẻ dật dờ và vô hồn như những người đóng nhân vật phụ kia. Trái lại, cử chỉ và dáng người trông linh động và nhanh nhẹn. Gương mặt quen quen khiến tôi thấy ngờ ngợ.

“Duệ?” Tôi lên tiếng hỏi dò, đâu đó trong đầu cứ cảm thấy cái tên này không đúng lắm. Người này có một cái tên khác khớp hơn, nhưng tôi nhất thời chưa nhớ ra được.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng và điềm tĩnh chiếu thẳng vào tôi.

“Anh là…?”

“Tiến, một trong bốn người chơi nam, nhận vai thợ rèn Dũng.”

Tôi định nói thêm thì thấy ánh mắt của Duệ dời ra sau lưng mình rồi lại quay về đối mắt với tôi như một lời nhắc nhở. Phải rồi! Cái xã bé tẹo này rải đầy những dân làng vô hồn, nhưng ai biết được họ có thật sự không nghe, không biết gì hay không. Còn chúng tôi thì phải tuân theo đúng phân vai.

Tôi nâng giọng để “họ” nghe. “Nếu đã không tiện thì thôi vậy. Cảm ơn cậu Khải nhé.” Nói đến đây, tôi hạ giọng nói nhanh, “Chiều nay đến nhà Minh và Tuyền họp bàn những manh mối mọi người tìm được nhé.”

“Dạ.” Duệ gật đầu, cúi xuống định đọc sách tiếp nhưng dường như nhớ ra gì đó nên lại ngước mắt nhìn tôi, “Cẩn thận với rừng. Ở đây có rất nhiều sách về mối nguy của rừng.”

Tôi gật nhẹ đầu rồi rảo bước rời đi. Mọi thứ ở đây đều chứa đựng một mảnh ghép, một mẩu gợi ý. Tôi chưa mộng mị, cũng chưa gặp ảo giác, không biết ở lò rèn có manh mối nào cho tôi không. Tôi vừa nóng lòng muốn biết, vừa ngán ngẩm mệt mỏi. Một năm tôi chỉ có vài ngày nghỉ phép. Đáng lẽ tôi nên dành quỹ thời gian eo hẹp đó cho một kì nghỉ dưỡng thay vì nghe lời thằng em họ theo nó đến cái nơi đầy rẫy câu đố và cạm bẫy này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa về đến nhà, cậu em trai mà tôi mới có hai ngày nay đứng dậy.

“Sao anh lại quay về một mình? Điền đâu?”

“Cậu ta bị thương rồi. Sáng nay anh còn phải cõng cậu ta đến nhà y sĩ.”

Em trai tôi chép miệng, “Xã có một anh thợ mộc thì bị điên, một anh Điền chuyên nhận việc nặng thì bị thương. Xem ra chúng ta phải tự thân vận động rồi.”

Tôi không được ghép cùng nhà với một người chơi mà được phân sống cùng nhà với một NPC. Cậu ta là Mãnh, thợ làm gốm, em trai tôi. Tuy cùng một nhà nhưng một bên là lò rèn, một bên là lò gốm. Nhiệm vụ Mãnh giao cho tôi hôm nay là “Đi thuê Điền”, sau đó “Lên rừng đốn củi” vì trong nhà không còn đủ củi đốt lò nữa.

Chúng tôi vác rìu lên rừng thì gặp Cao và Ngọc. Nhác nhìn thấy tôi, thằng em họ vô tư và bất cẩn của tôi đã vội lên tiếng.

“Anh…”

“Lương đấy à?” Tôi nhanh chóng cất giọng chen ngang để nhắc nhở tên đầu đất này. Nếu chỉ có chúng tôi thì gọi tên thật không sao, nhưng có cả NPC ở đây thì cả ba đều phải cẩn thận hơn. Từ tên gọi đến mối quan hệ trong đời thật đều phải tạm quên đi, chúng tôi bây giờ phải hành xử đúng với nhân vật đã được phân vai.

“Sao anh Lương và chị Sen lại ở đây?” Mãnh bên cạnh tôi lên tiếng.

“Anh Điền bị bong gân rồi mà tôi cần gia cố cửa nẻo nên mới nhờ Lương đi thay.”

“Anh Lương là y sĩ duy nhất trong làng. Mấy việc nguy hiểm hay nặng nhọc quá thì để anh em tôi làm cho.”

Xem ra nếu có yếu tố bất khả kháng phát sinh, nhiệm vụ vẫn có thể được điều chỉnh và thay đổi.

Chúng tôi nhanh chóng phân công công việc. Tôi và Mãnh đốn cây, Lương và Sen dùng rựa chặt các nhánh và cành con để củi gỗ gọn gàng, dễ đem về. Vì có mặt Mãnh, chúng tôi không dám nói chuyện với nhau nhiều vì sợ mình lỡ miệng. Thế nên, ai nấy đều cắm cúi làm việc trong im lặng. Chẳng mấy chốc mà lòng bàn tay tôi bỏng rát, đầu gối đau nhức, cẳng chân tê dại. Mồ hôi tuôn ra như tắm.

“Nghỉ chút đi… Mệt quá.” Tôi buông rìu thở hổn hển.

Mãnh dừng tay lại nhìn tôi, “Hôm nay anh mệt trong người à? Bình thường làm bây nhiêu đâu có nhằm nhò gì với anh.”

Tầm mắt tôi nhiễu loạn. Còn bàn tay không tự chủ được mà co rút. Tôi lảo đảo ngồi xuống mà như thả người ngã vật ra trên nền đất.

“Anh…”

“Đừng ôm lên! Để tôi xem!” Cao vứt cây rựa chạy đến bên tôi. Thằng nhóc ấy xem xét kiểm tra vết thương, nhưng trên người tôi làm gì có vết thương nào đâu.

Tôi biết mình lả người, nhưng không biết vì nguyên nhân gì. Không biết quản trò có tạm dừng cuộc chơi để can thiệp y tế không. Nơi xa xôi hẻo lánh này có đủ thiết bị y tế để sơ cứu và cấp cứu không? Hoặc giả như có biến cố gì đó, thì chúng tôi có được đưa khỏi đây không? Nếu có thể, tôi tình nguyện bị vấn đề sức khoẻ nào đó để tất cả chúng tôi được rời khỏi nơi quái quỷ này.

“Có ai đem nước theo không, cho anh ấy uống một ít.”

Cảm giác mát lạnh ươn ướt thấm môi, từ từ mơn trớn đầu lưỡi và khoang miệng. Phải chăng khi ốm đau người ta đều cảm thấy bất lực và tuyệt vọng như thế này? Tôi không dám chắc. Nhưng tôi biết mình muốn quay về, nhẹ nhàng thăm hỏi và tâm sự với bệnh nhân của mình với tư cách một người bạn có thể đồng cảm và sẻ chia.

“Không biết là do tuột đường hay do tuột canxi. Để tôi đi tìm thử xem có trái cây nào không.”

“Này! Khoan!”

Nhìn thấy Cao đứng dậy chạy đi và Mãnh nhanh chóng đuổi theo, linh cảm dường như đang mách bảo có nguy hiểm rình rập đâu đây, chực chờ nuốt chửng chúng tôi. Không được! Em tôi! Thoáng chốc, cơ chế phòng vệ và tinh thần cảnh giác bơm adrenaline vào người. Tôi lồm cồm bò dậy, mò theo Cao và Mãnh.

“Anh Tiến! Anh đi đâu vậy?” Ngọc hốt hoảng kêu lên rồi chạy đến đỡ tôi.

Chúng tôi loạng choạng đi được một đoạn thì thoáng thấy em họ và “em ruột” tôi. Cao đang lao về phía trước thì đột ngột ngã khuỵu xuống. Tiếng thét đau đớn của nó vang vọng rừng núi và rừng đáp lại bằng âm thanh tương tự nhưng vang vọng từ bốn phương tám hướng.

“Cao!” Tôi không nhịn được mà gào lên.

Thế nhưng, nó dường như không nghe thấy tiếng tôi gọi. Nó quằn quại trên đất như một con giun đang bị giày xéo. Vai co rút, tay chân quắp lại, mình và lưng vặn vẹo lăn lộn. Chứng kiến cảnh tượng đó, Ngọc đã sợ đến mức đứng hình, nên tôi đành chồm lấy thân cây, lê từng bước về phía Cao. Mãnh bò thụp xuống, vươn tay túm lấy góc áo của Cao và kéo nó về phía chúng tôi. Kéo được một thước, Mãnh thả Cao xuống rồi đứng phắt dậy, lùi lại ôm chặt lấy tôi, không cho tôi tiến thêm nữa.

“Anh! Anh! Bình tĩnh lại.”

“Bình tĩnh cái gì? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nó làm sao vậy?” Tôi không thể kiểm soát được giọng mình nữa.

Cao vẫ đang nằm trên đất, không còn co quắp và lăn lộn nữa. Nó nằm xụi lơ, miệng rên hừ hừ.

“Anh!” Mãnh quát lên một tiếng rồi hạ giọng nói, “Nếu anh cứ kích động như vậy, chúng sẽ mò tới. Lúc đó tất cả chúng ta đều xong đời.”

Lời của Mãnh như một cú giáng vào đầu. Tôi cảm giác như tim mình đã nhảy lên cổ họng.

“Chúng?... Chúng nào?”

Mãnh đè giọng nhỏ vừa đủ nghe, “Chi. Ban này chúng lang thang trong rừng.”

“Chi?”

“Cả xã chỉ có một y sĩ. Em cũng sốt ruột. Nhưng anh Lương đã đi qua bán kính được bảo vệ của xã, chúng ta không biết liệu anh ta có bị biến đổi hoàn toàn hay chưa.”

Tôi định hỏi thêm nhưng tiếng lao xao từ khắp nơi tuôn đến. Tiếng quạ xé ngang trên đầu, rồi lập tức bị âm thanh loạt xoạt nuốt chửng. Mãnh xách tôi lùi về phía Ngọc, ba người đứng co cụm lại một chỗ. Từ sau những gốc cây, bụi cỏ, bóng người chầm chậm đong đưa, từ từ xuất hiện trước mắt chúng tôi. Chúng dừng lại cách chúng tôi khoảng năm mét, nhìn chòng chọc bằng ánh mắt vô hồn. Không, không thể gọi là ánh mắt. Chúng chắc chắn nhìn thấy, nhưng lại như không phân biệt được chúng tôi với cây cỏ xung quanh. Lại thêm vài con quạ đậu trên cành, kêu quang quác. Loạt đôi mắt vô thần kia theo âm thanh chĩa về phía bầy quạ.

“Chi.” Một trong số chúng mở miệng.

Tôi hít vào. Đầu óc choáng váng và trái tim nhảy loạn.

“Bình tĩnh. Đừng lên tiếng. Di chuyển từ từ thôi.”

“Nhưng còn…”

“Không nhưng nhiếc gì hết,” Mãnh nghiến răng cắt ngang lời tôi. “Chưa biết chừng anh ta đã biến thành một trong số chúng rồi.”

Mãnh túm lấy tôi, hai chúng tôi che chắn cho Ngọc từng bước lùi về sau. Cả ba vừa nhích được một đoạn kha khá, thì Ngọc bất ngờ xoay người chạy vụt đi. Tôi hốt hoảng xoay người đuổi theo, tuyệt không dám quay đầu nhìn phía sau. Trên đầu, quạ đen vần vũ. Tôi dường như nghe thấy câu chữ gì đó lẫn trong tiếng kêu của chúng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

           Chạy, chạy, chạy cho nhanh!

           Kẻ trốn chạy thất cách,

           Lí trí đã mất sạch,

           ​​​​​​​Quay lại săn bạn bè.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout