Chiều buông, toàn bộ người chơi tụ lại nhà tôi và Minh. Khuôn mặt ai nấy đều là bảng pha trộn cảm xúc, nhưng tuyệt nhiên không thấy nét vui vẻ và háo hức như buổi sáng ngày hôm qua nữa. Tôi lướt một vòng. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Thiếu một người. Thiếu ai? Ngay khi tôi định hỏi thì thấy người chơi cuối cùng đang đứng ngoài sân nhìn vào nhà. Cao, người cũng như tên, là cậu bạn cao ráo và có vẻ tò mò, xông xáo nhất trong số bốn người chơi nam. Tuy nhiên, trông cậu ấy lúc này khang khác. Cậu chàng đứng yên như trời trồng, không khúc nhích, không chớp mắt, cũng không biểu cảm.
“Cao, sao lại đứng bên ngoài vậy?” Quỳnh Chi lên tiếng hỏi.
Ngọc vừa nghe đến tên thì đã mềm nhũn người, một tay bám chặt lấy tôi để giữ thăng bằng, tay còn lại vươn ra níu chặt lấy Quỳnh Chi. Đức cũng vòng cánh tay không băng bó của mình ôm lấy cô ấy từ phía sau để giúp cô ấy đứng vững. Bên phía người chơi nam, anh Tiến, người vốn điềm tĩnh nhất, tái nhợt trong chớp mắt.
“Đó… chưa chắc còn là Cao.”
“Anh nói vậy là sao?” Minh nhíu mày.
Anh Tiến run run kể lại chuyến vào rừng sáng nay. Tôi càng nghe càng thấy quen thuộc. Vóc dáng và ngoại hình con người vì “do ai đó biến thành”. Có thể nhìn nhưng không dễ bị kích động. Tôi nhìn Chi, lời của chị chủ tiệm vải sáng nay tua đi tua lại trong đầu.
“Thứ đó kêu ‘Chi’ phải không?” Tôi nhận ra giọng mình lạc hẳn đi.
Nhìn thấy anh Tiến gật đầu, mọi âm thanh như trôi tuột khỏi tôi. Tôi bấu víu lấy Ngọc hệt như cô ấy đang níu lấy tôi.
“Chị chủ tiệm vải nói Chi chỉ xuất hiện trong khu dân cư vào ban đêm…” Quỳnh Chi ngập ngừng, nửa câu sau ứ lại trong cổ họng.
Tất cả những gì chúng tôi biết đến nay đều chỉ là những mẩu thông tin vụn vặt không đầy đủ, lại càng không chắc chắn. Bởi lẽ chị Lụa không phủ nhận khả năng Chi xuất hiện trong khu dân cư vào buổi sáng, càng không phủ nhận khả năng phá vỡ không gian kín của thứ đó.
Duệ hắng giọng, “Trong số chúng ta có Quỳnh Chi. Thứ đó cũng gọi là ‘Chi’. Như vậy rối quá. Mình gọi làm sao để dễ phân biệt đi.”
“Chúng ta còn tên của vai được phân cho, có thể gọi Quỳnh Chi bằng tên đó,” Minh góp ý. Đoạn, cậu hỏi lại, “Vai của cậu là…”
“Thợ dệt tên Tơ,” Quỳnh Chi nuốt nước miếng, “Hoặc lỡ miệng thì dừng lại ở tên lót, gọi Quỳnh thôi.”
Tôi liếc nhanh ra sân, thấy Cao vẫn đứng đó, đờ đẫn. Thế nhưng, tôi dường như có thể thấy cái cổ cứng ngắc của cậu chàng cử động tạo thành cử chỉ gật đầu rất nhẹ. Tim tôi nảy lên. Bây giờ cậu ta là gì? Cậu ta nghe thấy chúng tôi nói gì ở khoảng cách xa như thế. Cậu ta vẫn hiểu những gì chúng tôi nói. Tuy nhiên, gương mặt của cậu ta lại không có tia cảm xúc nào, hệt như những “dân làng” dật dờ ngoài kia. Cử chỉ và hành động thì cứng nhắc. Thứ khiến tôi ớn lạnh và ghê sợ nhất là đôi mắt mở trừng trừng không chớp nhưng lại không có tiêu cự như thế tập trung nhìn bất cứ thứ gì. Chợt, ánh mắt cậu ta lia về phía tôi, nhìn chòng chọc vào tôi. Trái tim tôi như bị siết chặt, cổ họng cũng bị bóp nghẹt không thở nổi.
“Tuyền!”
Tôi giật thót. Vừa ngước lên, đập vào mắt tôi là gương mặt nghiêm nghị của Minh đã nhuốm đầy lo lắng.
“Mọi người thống nhất gọi ‘Tơ’ hoặc ‘Quỳnh’ để phân biệt với Chi kia. Cậu nhớ chưa.”
Tôi vừa run rẩy gật đầu, vừa lén quan sát “Cao” đang đứng bên ngoài. Cậu ta vẫn đứng im như khúc gỗ, mắt mở lớn không tiêu cự, cũng không hướng mắt về tôi. Tôi gặp ảo giác rồi sao?
“Sẵn đang bàn đến Chi. Mọi người còn ai thu thập được thông tin gì nữa không?”
“Quy tắc ở trong không gian kín sau giờ giới nghiêm hẳn là để tránh bị Chi bắt được. Cái xác ông Tư cho thấy hậu quả của việc trái lệnh giới nghiệm.” Nói đến đây, Ngọc dừng lại nuốt nước miếng, “Nhưng nếu không phải do ông Tư trái giờ giới nghiêm mà do Chi phá vỡ không gian kín thì sao? Dù sao đêm đầu tiên Chi cũng đã chọc thủng cửa sổ phòng Tuyền.”
“Nhưng chị chủ tiệm vải nói chuyện đó chưa từng có tiền lệ,” Quỳnh Chi, à từ giờ chỉ nên gọi là Quỳnh, lên tiếng, “Chị ấy còn nói Chi cũng sẽ không xuất hiện trong khu dân cư vào ban ngày.”
“Vậy có khi nào Cao…” Ngọc ngập ngừng.
“Mãnh cũng đã nói có thể cậu ấy đã trở thành một trong số chúng,” anh Tiến cắt ngang lời Ngọc.
“Mãnh là ai nữa?” Đức có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
“Thiết lập nhân vật của anh sống chung với em trai. Mãnh là NPC em trai đó.” Giải thích xong, anh Tiến quay lại phân tích chuyện xảy ra trong rừng hôm nay. “Cậu ấy đi tìm trái cây muốn đút cho anh, nhưng đi được một đoạn thì đột ngột ngã lăn ra đất, quằn quại như lên cơn động kinh vậy. Anh đoán, chúng ta chỉ được hoạt động trong bán kính nhất định, không được phép bước ra khỏi đó. Nếu không sẽ bị biến thành Chi.”
“Vậy bán kính đó là bao nhiêu? Mãnh có nói cho anh biết không?” Duệ hỏi.
Sắc mặt anh Tiến trầm xuống, chầm chậm lắc đầu. Xem ra, đối với các NPC xung quanh như Mãnh hay chị Lụa, đây đều là những điều hiển nhiên mà bất cứ cư dân nào trong xã phải biết. Đối với họ, chúng tôi cũng là cư dân, sinh sống và làm việc cùng với họ mỗi ngày từ trước đến nay chứ không phải người chơi, không phải những kẻ đột ngột xuất hiện nên không biết gì về xã này. Chỉ có quản trò xuất hiện trong chiếc xe trung chuyển xem chúng tôi là người chơi, nhưng thông tin cung cấp cho chúng tôi lại vô cùng ít ỏi. Từ khi chúng tôi thiếp đi trên xe đến nay, chúng tôi cũng chưa từng gặp lại quản trò.
“Quỳnh, đêm nay bà ở lại với tui hoặc Tuyền đi. Căn nhà của bà và Cao không còn an toàn nữa rồi.” Duệ đề xuất.
“Đúng rồi. Đêm nay bà ở lại nhà tui đi,” tôi tiếp lời, “Dù sao ban ngày chúng ta cũng phải đến tiệm vải với nhau.”
Thấy Quỳnh gật đầu, Duệ nhanh chóng chốt phương án lại. “Quyết định vậy đi. Bây giờ bàn về manh mối. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”
Tia nắng xiên xiên đã không còn vàng chói chang nữa mà đã ngả màu cam nóng. Bức bối và ngột ngạt.
“Không kịp nữa rồi.” Tôi nhìn ráng chiều đổ xuống, nhuộm bầu trời thành dải lụa màu đỏ cam. “Đêm nay tất cả cùng ở lại đây đi.”
Bảy người chúng tôi tản ra đi đóng cửa, gia cố căn nhà, và thắp đèn dầu. Cao vẫn đứng im như một pho tượng bên ngoài, mắt hướng vào trong nhà. Tôi thoáng chần chừ, nhưng rồi Minh vươn tay đóng cửa cài then, chặn lại bóng dáng đơn độc ấy bên ngoài. Hôm qua, Minh đã tranh thủ đắp thêm đất bên ngoài để gia cố vách, đồng thời đổi cửa sổ trong nhà thành cửa gỗ như cửa chính nhưng bốn cô gái chúng tôi không an tâm. Thế nên, chúng tôi quyết định tạm thời dời tủ chặn cửa sổ trong đêm nay. Sau khi chắc chắn căn nhà không còn kẽ hở nào nữa, chúng tôi quay lại.
“Tôi nói trước,” Đức hắng giọng, “Khi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê sẽ rất dễ thấy ảo giác. Ảo giác có thể chứa thông tin về những nhân vật xung quanh hay thông tin hữu ích. Người điên là nhân vật Chí, trước đây là thợ mộc. Thứ anh ấy đút cho tôi giúp tôi tỉnh táo lại.”
Gương mặt Quỳnh nháy mắt tái nhợt, “Cậu có biết thứ đó là gì không? Cô chủ tiệm vải kêu là thịt đó.”
“Thịt?” Đức vẫn mang vẻ mặt điềm nhiên như không. “Ừ có gì lạ đâu? Được đưa thịt thì cứ ăn thôi…”
Minh cắt ngang, “Cậu có để ý thấy nơi này hoàn toàn không có vật nuôi nào không?”
Câu hỏi của Minh như một cú nổ câm lặng nén không khí đến mức đặc quánh. Chúng tôi thấy nhà cửa, cây cối, thấy người qua lại trên đường. Thế nhưng, bò, heo, gà, vịt, những con vật thường thấy ở vùng nông thôn lại tuyệt nhiên không hề có ở nơi này. Một xã nhỏ nằm giữa rừng lại chẳng hề có kiến bọ nào bò qua.
“Thịt đó… là thịt từ tang lễ hôm qua.” Nói đến đây, giọng Quỳnh nghẹn lại.
“Nếu tỉnh táo, chúng ta có thể chọn không ăn,” Ngọc nuốt khan.
Quỳnh hơi cau mày, nhẹ nhàng phản bác, “Khi nhét miếng thịt cho tui, anh Chí đã nói ‘Không thể không ăn. Không ăn thì đói.’ Vậy sáng nay Đức lả đi vì đói sao?”
“Có lẽ vậy, chúng ta đã không ăn không uống gì từ khi đến đây rồi…” Nói được một nửa, anh Tiến lặng đi.
Hai đêm hai ngày đã trôi qua. Ấy thế mà chúng tôi không hề có cảm giác đói khát. Tôi mím môi, đôi môi còn mềm mại hơn khi uống nước đầy đủ ở nhà. Quỳnh đã đút cho tôi một miếng thịt vào sáng nay. Không biết những người khác không ăn có thấy cồn cào không.
“Trong chúng ta, có ba người đã ăn thịt rồi. Còn ai đã ăn nữa không?” Tôi hỏi. Nhìn thấy bốn người còn lại lắc đầu, tôi tiếp lời, “Vậy quan sát thêm đêm nay và ngày mai xem mọi người có cảm giác đói không, có triệu chứng hay gặp gì lạ không rồi bàn tiếp.”
“Nếu có xác, không thể chần chừ thêm nữa,” Đức quả quyết, “Dù sao tôi cũng đã nghe anh Chí đề cập đến chuyện ăn bằng thơ. À, trong thơ có câu ‘Mỗi ngày một xác’ nữa.”
“Nhưng hôm nay không có ai chết cả. Vậy lời anh Chí chưa chắc đã đúng.”
“Sau đêm nay thì không chắc,” Duệ đột ngột lên tiếng.
Chúng tôi nương theo ánh mắt của cô ấy nhìn ra cửa. Tôi biết cô ấy muốn nói đến Cao vốn đứng bên ngoài kia. Không biết lúc này cậu ấy đã đi chưa hay còn đứng đó.
Anh Tiến hắng giọng, lái câu chuyện đi, “Đức, mày còn thông tin gì nữa không nói hết một lượt đi.”
“Em còn nghe thấy ‘sĩ – nông – công – thương’ trong ảo giác.”
“Sĩ – nông – công – thương…” Duệ lẩm nhẩm, “Cụm này chỉ tứ dân, nói về bốn giai cấp chính trong xã hội phong kiến xưa.”
“Nhưng bối cảnh nơi này thời cận đại, trước năm 1945 cơ mà,” Ngọc thắc mắc.
“Sĩ – nông – công – thương…” Minh lầm rầm nhắc lại. Sau vài lần nhẩm, Minh dường như đã nghĩ ra gì đó, “Có khi nào đang ám chỉ nghề nghiệp chúng ta được phân chia không? Thầy đồ, thầy thuốc, quan lại, và học trò là sĩ, tức Duệ và Cao thuộc tầng lớp sĩ. Đức và Ngọc là tá điền thuộc tầng lớp nông. Anh Tiến, Tuyền, và Quỳnh làm các công việc thủ công thuộc tầng lớp công. Trong công việc của mọi người có điểm gì lạ hay đáng chú ý không?”
“Có thể không ám chỉ manh mối sẽ liên quan đến công việc chúng ta đang phụ trách mà còn có thể là cấp độ của manh mối nữa,” Duệ thêm vào.
“Cấp độ của manh mối? Ý bà là gì?” Dường như tôi lờ mờ đoán được gì đó nhưng nó cũng quá mơ hồ, nên tôi nhất thời chưa chỉ chính xác ra được.
“Ví dụ manh mối cung cấp chi tiết đến đâu, hoặc có tác dụng nhiều ít như thế nào. Nhân vật thuộc tầng lớp được trọng vọng thì càng có manh mối có ích hơn và chính xác hơn.”
“Ừ ha!” Quỳnh gật gù, “Chỉ riêng việc ăn, manh mối Đức nhận được là bốn câu thơ chỉ ra thịt từ xác, mỗi ngày đều có xác, và phải ăn, trong khi tui chỉ nhận được một câu nói ngắn kêu phải ăn.”
“Cũng chưa chắc,” anh Tiến trầm ngâm cắt lời, “Anh làm nghề thợ rèn, cũng xem là tầng lớp công, nhưng trong lúc chạy khỏi rừng hôm nay anh cũng nghe thấy bốn câu thơ lẫn trong tiếng quạ kêu.”
“Câu thơ gì?”
“Chạy, chạy, chạy cho nhanh!
Kẻ trốn chạy thất cách,
Lí trí đã mất sạch,
Quay lại săn bạn bè.”
Đức bỗng à lên, “Khi em nghe bốn câu thơ kia, chúng cũng lẫn trong tiếng cười và tiếng quạ.”
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Mặt trời hẳn đã lặn. Giờ phút này còn dân làng bình thường nào ở ngoài cơ chứ? Hơn nữa, tiếng gõ cửa không vang lên thành một tràng mà là từng tiếng rời rạc. Giữa mỗi tiếng gõ là một khoảng nghỉ bằng một nhịp thở. Còn chúng tôi đã đồng loạt nín thở nhìn về phía cửa.
“Đi… đi ngủ! Tụi… tụi mình…”
Ba tiếng gõ cửa lại vang lên, nhét câu nói run rẩy của tôi ngược xuồng cổ họng. Lần này, qua một nhịp thở sau tiếng gõ thứ ba, một giọng nói rõ ràng xuyên qua cánh cửa gỗ ập đến.
“Tơ ơi!”
Lấy Duệ làm trung tâm, bốn cô gái chúng tôi bấu víu lấy nhau. Anh Tiến, Đức, và Minh bước một bước lên trước, che chắn chúng tôi sau lưng. Cái gật đầu rất nhẹ mà tôi thấy không phải ảo giác, cậu ta thật sự có thể nghe và hiểu chúng tôi nói gì. Vậy từ chiều đến giờ…
“Quỳnh ơi!” Sau tiếng gọi, tiếng gõ cửa lại vang lên ba tiếng đều đặn.
Tôi vội vươn tay bịt chặt miệng của Quỳnh, ghì nhóm nữ lùi lại. Nuốt khan một cái, tôi ép mình thì thào thành lời, “Đi… đi ngủ thôi.”
Cố gắng bình ổn hơi thở và nhịp tim, tôi kéo ba cô bạn của mình vào phòng. Vừa mở cửa ra, cửa sổ được chắn bằng tủ vang lên tiếng vỗ trầm đục.
“Thụp!”
Tôi tưởng chừng thứ bên ngoài cánh cửa đang vỗ thẳng vào trái tim tôi, khiến nó đập cuồng loạn. Đầu óc tôi choáng váng.
“Thụp!”
“Cốc… Cốc… Cốc…”
“Tơ!”
“Thụp!”
“Chi.”
“Thụp!”
“Cốc… Cốc… Cốc…”
“Quỳnh!”
Tai tôi như ù đi và trời đất như quay cuồng. Cánh cửa phòng trước mặt bất ngờ đóng sập lại. Minh và Đức kéo chúng tôi vào căn phòng đất không cửa sổ còn lại trong nhà. Anh Tiến sau khi đóng cửa cũng xoay người đi theo chúng tôi vào phòng. Chúng tôi nhanh chóng trải chiếu và sắp xếp chỗ. Không ai nói với ai câu nào, tất cả cùng ăn ý thả nhẹ hơi thở và hành động của mình.
“Thịch!” Tiếng vỗ vách đất vang lên.
Tôi ôm lấy Duệ đang nằm cạnh mình. Quỳnh và Ngọc cũng từ sau lưng áp lấy chúng tôi. Đúng giờ Tuất canh một phải đi ngủ. Tầm nhìn đã quay cuồng vì sợ hãi, tôi dứt khoát nhắm mắt, cố vuốt bản thân mình vào giấc ngủ.
“Thịch!... Thịch!”
Giữa tiếng vỗ vách đất xung quanh, tôi có thể nghe được tiếng gõ cửa đều đều thấp thoáng truyền đến. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi dường như nghe tiếng Duệ… Không! Không phải tiếng của Duệ. Tôi không còn phân biệt nổi đó là giọng của ai, nhưng tôi nghe được một thứ tương tự như bài đồng dao của con nít, nhưng quái gở và kì quặc.
Cốc cốc cốc!
Ai gọi đó?
Đừng mở cửa
Cài chặt then
Chèn cửa sổ
Thật bình tâm
Lèn kẽ hở.
Cốc cốc cốc!
Ai gọi đó
Ngày là người.
Đêm là quỷ.
Bình luận
Diệp Hi