Tôi tỉnh dậy trong tiếng gõ cửa dồn dập. Bên cạnh, Đức và anh Tiến cũng cựa mình thức giấc. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên vội vã và nôn nóng, khác hẳn tiếng gõ cửa đều đều của Cao vào tối đêm hôm qua.
Đó là giọng của tay cẩm. Tôi nhanh chóng chỉnh trang lại đầu tóc và bước ra cửa. Cánh cửa cót két vừa hé, tôi liền đối diện với một bên tay giương cao và gương mặt có vết sẹo chạy dài từ trán qua xuống gò má bên trái. Mặc dù đây đã là buổi sáng thứ ba tôi nhìn thấy gương mặt này, nhưng vết sẹo đó vẫn khiến tôi hơi khựng lại. Liệu rằng nó có ẩn chứa manh mối hữu ích nào hoặc thông tin gì chúng tôi cần biết không? Nghĩ lại thì đó có khi là đặc trưng của nhân vật cẩm hoặc chi tiết đánh lạc hướng. Phải rồi, trò chơi giải mã đôi khi còn chứa cả các yếu tố đánh lạc hướng nhằm tăng thách thức cho người chơi.
“Trí này,” tiếng nói của viên cẩm kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, “kì thi sát hạch sẽ diễn ra vào giữa giờ Thìn. Xã nầy chỉ có anh và Khải là người có ăn có học nên lí trưởng đăng kí thay cho hai người rồi. Tôi lại vừa phát hiện ra Duệ mất tích rồi. Cả xã chỉ còn có thể trông chờ vào cậu thôi đấy. Mau chuẩn bị rồi đến trường thi đi.”
“À, đêm qua Khải ở lại nhà tôi ôn luyện trễ nên nghỉ lại nhà tôi đêm qua. Để tôi gọi cậu ấy ra.” Tôi nhanh trí tìm một cái cớ thuận tai để đối phó với viên cẩm rồi xoay người gọi với vào trong nhà, “Khải ơi!”
“Ơi!” Duệ đáp. Chẳng mấy chốc, cô bạn đã chỉn chu bước ra khỏi phòng.
“À, cả Khải cũng có mặt à? Vậy cả hai anh nhanh chóng sửa soạn bút thước rồi theo tôi. Tôi đưa cả hai đến trường thi luôn. Dẫu sao trường thi cũng nằm ở chỗ lí trưởng. Mau lên.”
Chúng tôi giữ khoảng cách ba bước chân so với viên cẩm. Ông ta đi khá nhanh, nên cả hai phải rảo bước mới theo kịp tốc độ của ông ta.
“Tôi nhớ mình không đăng kí thi sát hạch mà sao viên cẩm vẫn gọi tôi đi cùng vậy?” Duệ hỏi.
“Ông ta nói lí trưởng đăng kí thay cho chúng ta chứ tôi cũng không đăng kí.”
Tôi lắc đầu, “Trong tờ giấy phân vai của tôi chỉ ghi tên, không ghi gì thêm.”
“Hừm…” Duệ nắm hờ tay đưa lên trước miệng, vẻ mặt đăm chiêu. “Có khi nào… ngay cả tên nhân vật được phân của chúng ta không phải ngẫu nhiên mà là manh mối không. Cậu là Trí, tôi là Khải. Chữ ‘khải’ (楷) trong bộ mộc có nghĩa là ‘khuôn phép, kiểu mẫu’. Tên của cậu lại càng thể hiện rõ…”
“Đến rồi!” viên cẩm cắt ngang lời của Duệ, “Chúng ta đến vừa kịp lúc.”
Viên cẩm dẫn chúng tôi đến trình diện lí trưởng. Người này lướt qua Duệ, nhưng lại nhìn tôi thật lâu. Ánh mắt của cô ta tuy không mang tà niệm, nhưng lại đầy soi xét như đang săm soi cân nhắc một món hàng. Cuối cùng, ánh mắt lí trưởng đối diện trực tiếp với mắt tôi. Cô ta thong thả nói một câu:
Lí trưởng phất tay, viên cẩm liền đưa tay chỉ hai lều chõng được dựng giữa sân. Tôi và Duệ theo hiệu lệnh nhanh chóng ngồi vào trong. Vừa ổn định thì tiếng trống lệnh vang lên. Một bóng người lướt đến đặt tờ giấy lên bàn thấp trước mặt rồi lui đi nhanh hệt như khi xuất hiện.
Tò giấy in trắng quen thuộc khiến tôi cảm giác như đã qua mấy đời rồi mình mới được chạm tay vào đồ vật mang hơi thở hiện đại và nhớ ra đây là một trò chơi mà Cao đã kéo tôi vào. Nội dung bên trong gần giống với một bài thi đánh giá năng lực. Đó là một bài thi tổng hợp được chia thành ba phần. Phần đầu là Hán văn, phần giữa là tiếng Pháp, và phần Toán ở cuối được in bằng chữ quốc ngữ. Hơn nữa, chữ quốc ngữ được in trên giấy khác rất nhiều so với hệ thống chữ viết được phổ cập hiện tại, hẳn là chữ quốc ngữ ở thời kì sơ khai. Toàn bộ bài thi ở hình thức tự luận.
Tôi sờ cây bút chì đặt bên cạnh, lòng hoang mang và bàng hoàng. Tôi không biết tiếng Pháp, một chữ Hán cũng không biết. Khi đặt bút viết tên, tôi còn suýt viết tên thật của mình lên. Tôi lật xuống cuối bài thi làm bài từ phần Toán ngược lên. Đây là phần duy nhất tôi quen thuộc, cũng là phần duy nhất tôi có thể hiểu được nội dung đề bài. Câu trả lời từ tay tôi tuôn ra như nước, trôi chảy, trơn tru, và mượt mà. Chẳng mấy chốc, tiếng trống hết giờ lại vang lên. Tôi đặt bút xuống, đầu óc trống rỗng. Toàn bộ giấy thi đã kín chữ, kể cả hai phần Hán văn và tiếng Pháp. Giấy thi và đề bài bị thu lại, trình lên lí trưởng. Tôi vẫn bần thần nhìn vào đôi tay mình.
Tôi là ai? Vừa rồi là ai? Nếu là tôi, tôi đã thực hiện được bài thi đó bằng cách nào. Giả sử lúc này có ai hỏi tôi trong bài thi có gì thì tôi chắc chắn không trả lời được. Tôi chỉ biết vừa nãy mình đọc hiểu và suy luận thuận lợi hệt như toàn bộ bài thi đó đã được chuyển về ngôn ngữ mà tôi quen thuộc nhưng tuyệt nhiên chẳng nhớ gì về quá trình làm bài của mình. Thậm chí ngay lúc này tôi vẫn không có bất kì ấn tượng gì về Hán văn hay tiếng Pháp trong đầu cả. Nếu không phải là tôi, thì vừa rồi thế lực nào đã điều khiển tôi? Hoặc phải chăng thế lực đó đã chiếm lấy cơ thể này trong khi tôi hoàn toàn có ý thức. Nó còn có thể tuỳ ý chiếm đoạt bất cứ lúc nào mà chúng tôi không hề hay biết gì. Vậy người xung quanh liệu có còn là bạn không hay đã là thù? Hay… cả tôi và họ đều đã như Cao chiều tối hôm qua?
Không để tôi kịp suy nghĩ thêm, một bóng đen đổ dài lên người tôi và phủ lên không gian vốn đã hẹp của lều chõng. Tôi ngước mắt nhìn. Viên cẩm đang đứng trước mặt, che đi ánh sáng chiếu vào căn lều nhỏ. Vì gã đứng ngược sáng nên tôi không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của gã, chỉ có thể nghe thấy chất giọng khàn khàn và thô ráp như hai mảnh giấy nhám chà lên nhau.
Tôi nghiêng ngả đứng dậy và làm theo lời như một con rối. Đến khi ra ngoài cổng, tôi nhìn thấy vẻ hoang mang và hoảng loạn trong mắt Duệ.
“Cậu…” Mọi câu từ nghẹn ứ trong họng và xoắn xuýt vào nhau trong cái đầu nhũn nhão. Tôi không biết nên diễn tả việc mình vừa trải qua như thế nào, cũng chẳng biết nên mở lời với Duệ ra sao.
Tiếng quạ réo vang trên đầu. Tôi theo dấu âm thanh ngước lên thì thấy một con quạ đơn độc đang đậu trên một cành cây thấp gần đó, quay đầu giương mắt nhìn chúng tôi. Đôi mắt đen bé xíu kia không chớp, hệt như camera giám sát vậy. Tôi ớn lạnh, bèn vươn tay kéo Duệ đi khỏi nơi quái dị này thật nhanh.
Vòng qua khỏi tường bao thấp của sân nhà lí trưởng, đi hết con đường lát đá có hàng cây bụi hai bên, chúng tôi đã đặt chân về lại xã. Nhà tranh thưa thớt. Đường đất nhẵn mòn. Bóng người dật dờ trên đường. Cảm giác bị theo dõi khiến tôi ớn lạnh vẫn chưa rút đi. Có lẽ nào… thế lực kia chẳng cần một con mắt thể lí nào cả. Nó đã đan bện sẵn trong toàn bộ không gian, trong không khí, trong từng thớ thịt của chúng tôi. Tôi giật mình buông cẳng tay Duệ như bị bỏng.
Duệ dường như không bận tâm về hành động và thái độ của tôi. Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm một điểm trên đất như thể nó là nơi tạm đáp ánh mắt trong lúc tâm trí đang trôi đi xa.
“May mà hai anh chưa đi xa.” Tiếng của viên cẩm vang lên phía sau. Tôi định xoay người lại thì tay cẩm đã bước đến giữa chúng tôi, vươn tay choàng lên vai chúng tôi. “Bốn ngày nữa có kết quả. Xã ta trông đợi hết ở hai người đấy.”
Gã thân mật vỗ lên vai tôi một cái rồi mới buông chúng tôi ra đi thẳng.
Mãi đến giây phút này, Duệ mới cứng ngắc quay đầu nhìn tôi. Gương mặt cô ấy trắng nhợt như thể sẽ ngất bất cứ lúc nào.
“Tôi… là sinh viên ngành tiếng Pháp và đã lấy được chứng chỉ DELF B2[1], nhưng vừa rồi tôi đọc không lọt một chữ tiếng Pháp nào cả.”
“Cứ như… cứ như đó là một thứ tiếng xa lạ mà tôi chưa từng tiếp xúc. Tôi chưa từng học chữ Hán nhưng lại đọc hiểu vô cùng trôi chảy.”
Tôi kích động nắm lấy hai bên bắp tay của Duệ. “Vậy là trong lúc thi trong đầu cậu cũng tự dưng có những hiểu biết không thuộc về mình nhưng bây giờ thì chẳng có gì đúng không?”
Duệ vẫn mang vẻ mặt kinh hoàng như gặp ma. Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà tiếp tục nói lời cô ấy muốn, “Tôi… lại còn thấy cầm bút chì không thuận tay nữa… thấy rất gượng gạo và bất tiện.”
Tôi không tin nổi vào tai mình. Bao nhiêu năm đi học, thứ bút đầu tiên được cầm để tập viết là bút chì, viết mãi từ Mẫu giáo đến nay đã ngót nghét hai mươi năm, sao lại có thể thấy cầm bút chì “gượng gạo và bất tiện” được chứ? Thế lực kia không chỉ thao túng người chơi thực hiện hành động nó muốn mà còn hạn chế được năng lực vốn có sao?
“Bây giờ thì sao? Cậu không nhớ chữ Hán nào nữa đúng không?”
Duệ không trả lời tôi, cô ấy đột ngột chạy đi. Tôi đành vội vã theo chân cô ấy. Chớp mắt, căn nhà tranh của nhân vật Khải đã nằm trong tầm mắt. Nó xiêu vẹo, lặng lẽ, và bình dị một cách cám dỗ, như thể đó là một cái bẫy được nguỵ trang khéo léo còn chúng tôi là hai con vật ngơ ngác đang lao thẳng về phía nó.
Duệ đẩy cánh cổng tre xiên xẹo, mở toang cửa tiến vào trong. Cô ấy lục mớ sách trong chiếc tủ gỗ thấp đã phai màu nằm cạnh chiếc giường tre, rồi lôi một vài cuốn sách ít ỏi trong đó ra đưa cho tôi.
“Tôi khi mới đến đây cũng vậy. Cậu chọn bừa một cuốn lật ra thử xem có hiểu không rồi đưa cho tôi.”
Tôi y lời rút bừa một cuốn ở giữa rồi mở ra. Mớ nét bút ngang, sổ, chéo qua chéo lại khiến tôi hoa mắt. Tôi lắc đầu chìa cuốn sách về hướng Duệ.
Vừa nhìn thấy hàng chữ đầu tiên, cô ấy đã bật ra một cách trôi chảy, “Tử viết, ‘Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu bằng tự viễn lai, bất diệc lạc hồ? Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?’[2] Câu này là Khổng Tử nói, ‘Trong lúc học ôn luyện há chẳng phải vui thú sao? Có bạn phương xa đến há chẳng phải vui mừng sao? Không vì người không hiểu mà oán giận há chẳng phải quân tử sao?’ Câu này có ý nói đến thái độ hoà ái và tâm thế của người đức độ và mẫu mực, là tấm gương để noi theo.”
“Tôi thề tôi chưa từng đụng đến chữ Hán trước đây. Ngày đầu tiên đến đây, tôi còn chẳng biết…”
Nhận thấy Duệ dần lạc giữa mớ rối ren trong tâm trí, tôi đành ngắt ngang lời cô ấy, “Chỗ tôi có một vài cuốn sách tiếng Pháp. Tôi không hiểu nên chỉ mở lướt qua một lần xem có kí hiệu nào đáng chú ý hay không. Cậu đến chỗ tôi xem thử chúng đi.”
Nói đoạn, tôi dợm bước định dẫn đường đến chỗ căn nhà tranh của anh em Trí – Tuệ. Tôi chưa kịp nhấc gót thì Duệ cười khẩy, rồi cất giọng nói đầy âm u.
“Nếu tôi hiểu thì sao? Còn nếu tôi không hiểu thì sao? Nếu bây giờ cậu mới là người hiểu được mấy cuốn sách đó thì sao? Thế thời, thời thế. Cậu muốn chứng minh điều gì?”
“D… Duệ?” tôi run rẩy hỏi dò, “T…tôi đang nói chuyện với Duệ hay với Khải?”
“Có khác nhau sao?” Người trước mắt tôi nhếch môi nở nụ cười nửa miệng như tự giễu, mắt long lánh ánh nước.
Khác chứ. Tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng không thể thốt nên lời trước thái độ và biểu hiện của người đó. Thế lực kia lại vươn tay ra rồi sao? Chẳng may tôi nói sai một chữ vào lúc này thì tôi cũng sẽ bị nó thao túng hệt như cách nó đang thao túng người trước mặt tôi hay tôi sẽ bị nó tước đoạt đi cái gì đó sao?
“Thế thời, thời thế…” Người nọ lặp lại chậm rãi như đang nếm trên đầu lưỡi, từ từ cảm nhận mùi vị của bốn chữ đó. Chợt, người đó phá lên cười lớn, “Thế thời, thời thế… Ha ha ha ha. Thế thời, thời thế! Hợp, hợp lắm! Một kẻ chán ghét cuộc đời vào vai một kẻ yếm thế bị gạt khỏi lề thời cuộc. Ha ha ha ha. Thế thời, thời thế!!!”
[1] Chứng chỉ DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) là chứng chỉ tiếng Pháp cơ bản do Bộ Giáo dục Pháp cấp. Chứng chỉ này đánh giá khả năng ngôn ngữ trong bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Đây được coi là chứng chỉ chính thức và được chấp nhận rộng rãi trong học tập, làm việc và di cư tại các nước nói tiếng Pháp. Chứng chỉ DELF và cao cấp hơn là DALF được chia theo khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ châu Âu, nên việc sở hữu chứng chỉ DELF B2 tương tự với việc sở hữu chứng tiếng Anh B2 First (FCE).
Tham khảo tại: https://capfrance.edu.vn/chi-tiet-tin/chung-chi-tieng-phap.html
Bình luận
Chưa có bình luận