Chương 6: Rể Hiền Gặp Cha Vợ


Tôi vốn không mặn mà gì với cuộc hôn nhân này, nên chỉ để cha và nhà họ cùng nhau quyết định. Cha tôi thì tất bật chuẩn bị cho lễ cưới, người cũng gầy sọp cả đi. Tôi khuyên mấy lần mà ông không nghe, tôi cũng hết cách đành phải phụ giúp một tay. Cha muốn cho tôi một lễ cưới rình rang, nở mày nở mặt về nhà chồng. Khi tôi nhìn thấy danh sách của hồi môn mà cha cho, tôi ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ a mồm chữ o, cha vậy mà lại cho tôi số của hồi môn bằng gần một nửa gia tài, trong đó còn có một phần là hồi môn năm xưa má tôi mang theo khi gả cho cha.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, nỗi đau trong lòng tôi dần dần nguôi ngoai. Tôi cũng bắt đầu quay lại cuộc sống thường ngày của mình, học xong rồi nên tôi cũng không quay lại Sài Gòn làm chi nữa. Dạo này chuyện làm ăn của nhà tôi gặp trục trặc, tuy là không đến nỗi tán gia bại sản, nhưng cũng thất thoát gần như một phần ba gia tài nên cha tôi phiền lòng dữ lắm, lại thêm chuyện cưới xin của tôi nên bầu không khí trong nhà cũng có phần khác với trước đây. Mấy ngày trước, tôi có xin cha tôi bán căn nhà ở trên Sài Gòn mà tôi từng ở trước đây, nhưng cha tôi không đồng ý. Ông muốn để căn nhà đó lại đặng sau này có việc gì cần thì dùng đến, huống hồ nhà tôi lúc này cũng không phải túng quẫn đến nỗi phải bán đi của cải. Thấy cha kiên quyết như vậy, nên tôi không xin nữa.

Lúc tôi còn đang buồn chán vì phải ngồi ở nhà không có chuyện gì làm, thì Hạnh Trang bất ngờ từ Sài Gòn xuống thăm. Khỏi phải nói cũng biết tôi mừng đến thế nào, lúc đầu tôi muốn Hạnh Trang ở cùng phòng với tôi, nhưng nó nói tánh nết lúc nó ngủ không được tốt, sợ làm phiền đến tôi nên không chịu. Tôi không còn cách nào khác đành phải cho người dọn căn phòng trống bên cạnh phòng tôi để Hạnh Trang ở.

"Tao hổng ngờ là nhà mày có đủ thứ chuyện xảy ra hết, hóa ra là tao xuống nhà mày thăm không phải lúc rồi. Nhà mày đương chộn rộn, tao ngại quá à, hay là để tao ngày mơi tao bắt xe về lại Sài Gòn."

"Thôi mà. Đâu có sao đâu. Giờ có mày ở đây, thì tao cũng vui hơn. Tao đang chán đây nè, tại hổng có bạn bè gì ở bên cạnh hết đó." Dừng lại một lúc, tôi mới nói tiếp: "Mà nè, sao mày xuống đây mà hông báo cho tao biết trước, đặng tao còn đi đón nữa?"

"Tao với mày còn lạ chi mà mày khách sáo quá. Từ hồi học xong tới giờ, tao với mày cũng chưa có dịp gặp nhau. Tao lo quá, nên mới phải xuống đây coi thử đó chớ?"

"Tao hổng sao."

Hạnh Trang do dự hồi lâu, khó xử nói: "Vậy… chuyện của anh Đăng… mày đã nghĩ thông chưa?"

Tôi không trả lời câu hỏi của Hạnh Trang, mà nói thẳng vào vấn đề chính: "Trang nè, tao sắp lấy chồng rồi. Mơi mốt chắc tao với mày khó mà gặp nhau như vầy nữa."

Nghe được tin chấn động, Hạnh Trang vừa uống một ngụm nước đã phun hết ra: "Sao hồi hổm mày nói với tao sẽ hổng lấy chồng mà?"

"Thì hồi hổm khác, bây giờ khác." Tôi thản nhiên trả lời.

Thấy thái độ dửng dưng của tôi, Hạnh Trang càng thêm tò mò, sau đó liền nắm lấy cánh tay tôi: "Mà anh ta tên là gì vậy? Là con cái nhà ai?"

"Tên Huỳnh Trung. Con trai thứ hai của ông Hội đồng Huỳnh ở Gò Công."

"Con ông Hội đồng thì chắc nhà họ giàu lớn lung lắm. Mày phải coi chừng, đi dọ hỏi lại cho chắc, chớ đời này họ yêu ma lắm, đâu có dễ mà chưng hết ra cho mình thấy."

"Thì mày cũng nói rồi đó. Họ đâu có dễ mà chưng hết ra cho mình thấy, có khi mơi mốt tao về đó mần dâu rồi mới biết được. Thôi thì cái số tao nó vậy rồi, đành chịu thôi mày ơi."

Hạnh Trang nhìn tôi chằm chằm, hai mắt nó sáng rực: "Mà nè, mặt mũi anh ta dòm thế nào hả? Có bảnh hông?"

"Làm sao tao biết được chớ?" Tôi thản nhiên đáp lời.

Hạnh Trang nghe tôi nói thì ngây người, mãi đến một lúc lâu sau mới hiểu hết thảy mọi chuyện, mặt mũi bí xị: "Mày… mày nói vậy coi sao đặng? Mày nói có người xin cưới mày, mà mày không biết người ta hay dở, cao thấp thế nào, mà lại dám ưng sao? Đời nay đờn ông phần đông đều giả dối, bạc nhược, lỡ như gã đó cũng như vậy thì mày phải mần sao?"

"Thì tao bỏ chồng."

Ánh mắt Hạnh Trang nhìn tôi xen lẫn vài phần thương cảm, nặng nề thở ra một hơi: "Bỏ chồng? Mày nói sao nghe dễ quá."

Hạnh Trang ở lại nhà tôi ba bữa thì về lại Sài Gòn. Mới gặp nhau đây thôi mà giờ đã đến lúc chia tay, trong lòng tôi có chút buồn. Con đường tôi sắp đi, tôi cũng không biết sẽ có những chuyện gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Ở nhà riết cũng chán nên tôi xin cha cho tôi lên chợ huyện chơi, sẵn sắm thêm mấy bộ đồ mới. Tới đầu giờ trưa thì tôi về nhà, lúc chiếc xe hơi chạy tới cổng, tôi đã nhìn thấy trong sân có một chiếc xe hơi Huê Kỳ màu trắng đang đậu ở giữa sân, ngay bậc thềm còn để một đôi giày Tây đen. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đoán chắc là khách của cha tôi, định bụng sẽ vào nhà chào hỏi một tiếng.

Tôi vừa bước vào nhà, đã nghe thấy cha đang nói chuyện với ai đó: "Lẽ ra con nên báo trước là sẽ đến chứ? Hôm nay con Bình không có ở nhà. Nó xin bác đi ra chợ huyện chơi, chắc phải đến chiều mới về."

"Dạ, không sao đâu ạ." Người đàn ông kia nói.

"Bác nghe cha con nói con về cũng lâu rồi. Hổm rày sao không ghé nhà bác chơi?"

"Lúc con còn nhỏ, hai nhà chúng ta đã có hứa với nhau, sau này khi em Bình đủ mười tám tuổi thì sẽ cho chúng con lấy nhau. Nhưng lúc đó con vẫn còn học ở bên Tây không về được, khi con về thì chuyện nhà lại chộn rộn, con phải giúp cha trông coi chuyện mần ăn của gia đình, nên chúng con vẫn chưa có cơ hội gặp nhau."

Tôi che miệng kinh ngạc. Thì ra người đàn ông này là chồng sắp cưới của tôi, Huỳnh Trung.

"Hay là hôm nay con ở lại nhà ăn cơm với bác rồi hẵng về?"

"Dạ, bác đã nói vậy thì con xin nghe."

Tôi quay người, định trở vào buồng thì lại nghe thấy giọng cha tôi ở phía sau: "Bình, về rồi hả con?"

Lúc người đàn ông quay đầu lại nhìn, bốn mắt nhìn nhau, tôi có hơi giật mình. Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của người đàn ông kia. Chỉ là nhìn anh ta có hơi quen mắt, tôi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra. Anh ta chính là người đàn ông độc miệng đã cứu tôi ngày trước. Tôi bần thần đứng nhìn anh ta, nhưng anh ta trông không có vẻ gì là ngạc nhiên hết. Cũng phải, anh ta từng chở tôi về nhà, chắc anh ta đã sớm nhận ra tôi chính là người vợ sắp cưới của mình rồi.

"Bình, vào đây chào cậu Ba đi con." Giọng của cha tôi khiến tôi bừng tỉnh, vội vàng bước vào trong.

Tôi đi đến trước mặt Huỳnh Trung, cố gắng che giấu cảm giác sợ hãi trong lòng: "Chào cậu Ba."

Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau rất lâu, tôi không nhìn ra cảm xúc trên gương mặt của Huỳnh Trung là vui hay không vui, thích hay không thích. Thấy anh ta dửng dưng như vậy, thành ra tôi cũng có chút sượng, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng đờ, cứ tưởng là anh ta sẽ im lặng luôn, ai ngờ anh ta lại trả lời tôi: "Chào cô Hai."

Huỳnh Trung nhìn tôi, cũng không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không, mà nhìn mặt anh ta giống như đang nhịn cười vậy.

Quả nhiên dáng vẻ thục nữ kia không duy trì được lâu, tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình, không vui nói: "Bộ dòm mặt tôi có cái chi mắc cười lắm hả cậu?"

"Bình!" Cha tôi nhắc nhở.

Thấy cha nhíu mày, tôi vội vàng im bặt, đi đến ngồi xuống bên cạnh cha. Huỳnh Trung không nhìn tôi nữa, mà quay đầu ra hiệu cho người hầu mang đồ lên, lễ phép nói: "Dạ thưa bác, hôm nay cha con có biểu con mang theo ít quà đến biếu bác ạ."

"Con đã mất công đem đến thì bác sẽ nhận, nhưng con về nói với cha con, mơi mốt đừng có mần như vậy nữa."

"Dạ. Cha con cũng nhờ con hỏi bác hổng biết chuyện sính lễ, ý của bác ra sao?"

Cha tôi xua tay: "Cứ theo ý cha con là được, không người ta thấy lại nói bác bán con gái, chớ không phải gả con." Dừng lại một lúc, cha tôi lại nói: "À, mà vậy là ở bên đó đã coi được ngày tốt rồi hay sao?"

"Dạ, có rồi. Ngày mười chín tháng sau ạ."

"Cha chả, nhanh dữ chứ?"

"Dạ, tại hôm bữa cha con đi coi thầy, thầy nói tuổi của hai đứa con năm nay hết ngày tốt rồi, nếu đợi nữa thì phải đợi đến ba năm. Lâu quá." Nói xong, anh ta lại quay qua nhìn tôi.

Lâu quá?

Tôi khựng lại. Ý là anh ta là gì chứ? Anh ta cảm thấy lâu quá, hay là do ông bà Hội đồng không thể đợi được? Có lẽ tôi thật sự đã suy nghĩ quá nhiều, tôi mong chờ điều gì vào một người đàn ông xa lạ chỉ vừa gặp nhau đôi ba lần. Chẳng lẽ tôi lại mong anh ta vừa gặp tôi đã yêu, không thể chờ đợi được muốn cưới tôi về nhà? Mà dầu là có, thì tôi cũng không tin thứ tình cảm dễ dàng có được đó. Thứ gì càng dễ có được, thì sẽ càng dễ đánh mất mà thôi.

Huỳnh Trung ở lại ăn cơm với cha con tôi xong thì đi. Đến tận lúc ra về, tôi với anh ta cũng không nói thêm với nhau câu nào, nhưng không biết tại sao tôi cứ cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi có hơi kỳ lạ. Tuy Huỳnh Trung là một tên độc mồm độc miệng, nhưng tôi cảm thấy tâm tính anh ta không xấu. Mà tôi lúc này cũng không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, nên tôi chỉ mong sau khi lấy chồng không bị chồng bạc đãi đã là rất tốt rồi.

Tôi nhìn chai dầu thơm đắt tiền trên bàn rất lâu, tôi đã dọn dẹp toàn bộ những món quà Hoàng Đăng tặng cho mình, nhưng hình như vẫn còn sót lại vài thứ. Tôi biết thứ cảm xúc hiện tại của mình không nên tồn tại, nhưng tôi lại không thể khống chế trái tim mình. Tôi giận anh, nhưng tôi lại yêu anh. Tôi không cố gắng để quên đi anh, nhưng tôi đủ tỉnh táo để biết rằng người tôi không thể quên chính là Hoàng Đăng của ngày trước, không phải Hoàng Đăng của bây giờ.

"Cô Hai, bộ cô lại nhớ… nhớ cậu Đăng hả?"

Nghe nhỏ Nụ nói trúng tim đen, tôi lúng túng: "Em đừng có nói bậy bạ."

"Cô Hai hổng cần giấu con mần chi đâu, đúng là con theo hầu cô chưa lâu thiệt, nhưng tánh ý của cô như thế nào con đều biết hết. Cô thương cậu Đăng lung lắm, dầu cô có giận cậu thì cũng khó mà nguôi ngoai trong ngày một ngày hai được. Cô đừng có lo, em hứa là em hổng đi học lại chuyện này với ai đâu."

Tôi nhìn nhỏ Nụ, thở dài nói: "Thương thì cũng có được chi đâu em. Người đó đã bỏ cô đi lấy vợ rồi, còn cô cũng sắp phải lấy người khác rồi."

"Xưa giờ tánh ông khó lung lắm, nhiều đám giàu lớn tới hỏi mà ông hổng có ưng. Nhưng giờ ông vừa ý cậu Ba Trung thì chắc cậu là người xứng đáng để cô Hai nương cậy cả đời. Cô cũng đừng có buồn nữa."

Tôi nghe nhỏ Nụ nói mà không nhịn được cười. Dáng vẻ của nó lúc nãy giống hệt như bà cụ non vậy, mà thiệt tôi phải công nhận là con nhỏ sáng dạ hơn mấy đứa khác, nếu sanh ra trong nhà giàu có, được ăn học đường hoàng, từ tế thì chắc cũng không thua kém gì ai đâu.

"Em đem cái này giục đi. Cô không cần nữa." Tôi cầm chai dầu thơm đưa cho nhỏ Nụ. Lúc đầu, nó có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã cầm lấy rồi đi ra ngoài.

Còn chưa đầy nửa tháng là đến ngày cưới, trong nhà náo nức nhộn nhịp như là ngày Tết. Người nào người nấy tất bật chuẩn bị, cha tôi cũng hết tính chuyện này rồi lại bắt đầu tính chuyện khác, tính tới tính lui vẫn chưa đưa ra quyết định. Tôi thì vẫn giống như mọi ngày, không vui cũng chẳng buồn, cứ hết ăn rồi lại ngủ, như thể đám cưới này vốn chẳng phải của mình. Tôi cứ nghĩ mình sẽ rất đau khổ, nhưng không biết vì sao lòng tôi lại rất nhẹ nhõm, như thể đã buông bỏ được hết gánh nặng trong lòng vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout