Chương 7: Nên Duyên Chồng Vợ



Tối hôm trước ngày rước dâu, có người ngủ ngon giấc, có người trằn trọc suốt đêm.

Gà gáy sáng, ngày rước dâu cuối cùng cũng đến. Tôi ngồi trong phòng, nhìn bản thân trong gương, chiếc áo thụng màu xanh bằng gấm tơ tằm càng làm tôn lên nước da trắng ngần không tì vết. Tôi sờ vào đôi bông tai bằng ngọc trai, đây là đôi bông tai bà ngoại đã cho má tôi. Lúc tôi còn nhỏ má tôi nói nếu khi nào tôi lấy chồng, bà sẽ tự tay đeo cho tôi, đáng tiếc bà lại không đợi được đến ngày hôm nay. Nước mắt chậm rãi rơi xuống. Tôi từng tưởng tượng vô số lần cảnh mình lên xe hoa, nhưng chú rể lại là một người khác. Tôi ôm chiếc hộp cất đầy những lá thư của Hoàng Đăng gửi cho mình, khóc nấc thành tiếng, lại không thể gọi tên của anh. Sao chúng tôi lại trở nên như thế này, sao chúng tôi lại không thể ở bên cạnh nhau, sao người tôi lấy làm chồng… lại không phải anh?

Tôi thẫn thờ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đốt hết những lá thư đó đi. Nhìn ngọn lửa bén vào giấy, cháy càng lúc càng lớn, thứ tình cảm tôi dành cho Hoàng Đăng cũng theo đó mà bị chôn vùi, hoàn toàn biến thành tro tàn.

Cha bước vào phòng, dùng ánh mắt xót xa nhìn tôi, nhưng chuyện đã rồi, ông cũng không còn cách nào khác mà khuyên bảo tôi: "Con à, bữa nay là ngày vui của bây, có chuyện gì buồn phiền, thì con cứ giấu trong lòng. Từ nay, con hãy quên chuyện cũ đi nghen con."

Tôi lau vết nước mắt đang chảy dài trên má, muốn đáp lại nhưng lời nói cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng không thể thoát ra được.

"Đừng khóc nữa. Từ rày về sau, con hãy quên chuyện cũ, mà giữ trọn lòng yêu thương với chồng mình thôi nghen con. Con hiểu không?"

"Dạ, con hiểu rồi."

"Con gái gả đi rồi là con của người ta, không được sung sướng như ở nhà mình nữa. Nhà ta với nhà ông Hội đồng là chỗ ơn nghĩa, lâu lâu về thăm cha là được rồi. Nhà họ cũng không làm khó dễ gì con đâu. Bây giờ con đã là dâu, là vợ của người ta rồi, con nhớ phải lễ phép, nết na. Con phải làm sao để người ta không có khinh nhà mình. Cha dặn con bao nhiêu đó thôi, dẫu có chuyện gì xảy ra thì cha vẫn luôn dõi theo con."

"Dạ, con nhớ rồi. Cha nhớ ráng giữ gìn sức khỏe. Đừng có cố mần việc nhiều quá nghen."

"Cha biết rồi. Cha sẽ giữ gìn sức khỏe. Con cứ an tâm gả sang bên đó."

Cha quay lưng định rời đi, nhưng rồi bất ngờ quay đầu nhìn lại, xót xa nói: "Bình, hay là thôi không gả nữa nha con. Sính lễ cha nhận của nhà họ, bây giờ cha trả lại hết, chứ nhìn con như vậy cha chịu không nổi."

Nghe cha nói, lòng tôi như có tảng đá đè nặng lên, nhưng bây giờ đã không thể quay đầu được nữa rồi. Tôi cố kiềm nước mắt: " u cũng là do ý trời đã định con phải làm dâu cho nhà họ. Nếu sau này con ở với chồng con không được, thì con xách đồ về nhà mình ở. Chứ giờ mình đã nhận lễ của người ta rồi, nhà họ cũng là chỗ ơn nghĩa, làm vậy coi sao đặng, mà cha cũng khó ăn nói với người ta. Con gái của cha cũng không phải người dễ bắt nạt, cha đừng có lo cho con mà sanh bệnh."

Cuộc nói chuyện của hai cha con tôi bị cắt ngang vì tiếng huyên náo ở bên ngoài. Nhỏ Nụ hớt ha hớt hải chạy vào, thở hồng hộc, nhưng mặt nó vui lắm, cả gương mặt sáng bừng hết lên.

"Ông ơi! Ông ơi! Đàng trai… đàng trai, người ta đến rồi!"

Cha nghe xong liền vội vàng đi ra ngoài, chuẩn bị đón tiếp người bên đàng trai xuống. Dì Bảy cũng dẫn tôi lên nhà trên, nơi mà người sắp trở thành chồng tôi đang đợi. Tôi cố gắng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Tuy là tôi không thể cười nổi, nhưng cũng không còn vẻ mặt u uất nước mắt ngắn dài nữa. Lúc cha dẫn tôi ra ngoài, tôi cẩn thận đảo mắt nhìn qua một lượt. Người ngồi ở vị trí đầu bên đàng trai lại là người đàn ông trung niên mà tôi từng cứu vào mấy tháng trước, vị trí đó chẳng phải là của ông Hội đồng sao? Vậy người tôi cứu ngày hôm đó chính là ông Hội đồng Nghĩa? Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao ông Hội đồng lại cứ nằng nặc muốn cưới tôi cho con trai ông ấy mà không phải con gái nhà khác rồi, thậm chí còn không tiếc mặt mũi đến hỏi cưới nhiều lần dù liên tục bị từ chối. Nếu là người khác chắc sẽ vui mừng khôn xiết, vì vừa lấy được một món hời, còn tôi lúc này thật sự không biết nên khóc hay nên cười cho cảnh ngộ của bản thân nữa đây.

Tôi được dẫn đến bên cạnh một người đàn ông mặc áo thụng xanh đậm, đầu quấn khăn đóng, vóc người anh ta cao lớn, ước chừng cao hơn tôi đến một cái đầu, mặt mũi sáng sủa, hai mắt sáng ngời, vừa nhìn là đã biết là người có phúc tướng, đoán chừng người nọ chính là chồng của tôi, Huỳnh Trung. Số phận quả nhiên trêu người. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tôi gặp hai người đàn ông xa lạ. Người tôi cứu trở thành cha chồng của tôi, người cứu tôi lại trở thành chồng của tôi.

Anh ta nhìn tôi chăm chú, cái nhìn hơi lạ, tôi không phân rõ được là thân thiện hay ghét bỏ. Thấy anh ta nhìn, tôi cũng không sợ hãi mà dùng cái nhìn dò xét đáp lại. Anh ta có vẻ ngạc nhiên lắm, sau đó rất nhanh đã thu lại ánh nhìn của mình, cùng tôi tiếp tục làm lễ. Mà kể ra thì cũng buồn cười, tôi với Huỳnh Trung lúng túng đến mức chỉ quay qua quay lại cũng đụng phải nhau mấy lần. Người lớn trong nhà đều không nhịn được bật cười, có người còn lên tiếng trêu chọc khiến tôi mắc cỡ đến nỗi muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất, mà Huỳnh Trung lại dửng dưng như thể chuyện đó chẳng liên quan đến mình.

Thắp nhang cho ông bà xong, đoàn người rước dâu mới chính thức đưa cô dâu mới về nhà chồng. Cha tôi không khóc, nhưng lúc tôi lén nhìn qua thì thấy hai mắt ông đỏ ngầu. Cuối cùng đã đến lúc tạm biệt, tôi xúc động cúi đầu. Đây không phải nước mắt của sự hạnh phúc, càng không phải nước mắt của sự uất hận, ngay cả tôi cũng chẳng biết đó là thứ cảm xúc được gọi tên là gì. Bây giờ điều duy nhất tôi nghĩ chỉ là tôi phải xa cha, mà trong dòng suy nghĩ đó không có Hoàng Đăng, càng không có người đàn ông tôi vừa lấy làm chồng.

Buổi lễ ở đàng gái đã xong xuôi hết, cha tôi tiễn mọi người ra cổng. Ông Hội đồng nắm lấy tay cha tôi, niềm nở nói: "Dạ, anh Sanh yên tâm. Bây giờ mình đã thành thông gia với nhau rồi, bé Bình cũng là con gái của tôi. Thôi, tôi về. Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Dạ dạ… anh về."

Đoàn người trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau thành một hàng dài đi ra khỏi cổng nhà, tôi và Huỳnh Trung đi đầu, không ai dám nhìn ai. Đi xe rồi lại đến bến đò qua sông, chớp mắt một cái đã đến Gò Công. Dân làng tập trung ở hai bên đường rất đông, tiếng bàn tán rôm rả, có người còn luôn miệng khen tôi và Huỳnh Trung xứng đôi, lại nói chúng tôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Tôi không ngạc nhiên khi nhìn thấy hai bên đường có quá nhiều người.

Cậu Ba nhà Hội đồng cưới vợ sao lại không ra xem náo nhiệt chứ?

Buổi lễ gia tiên ở nhà họ Huỳnh khiến chân tôi mỏi nhừ. Tôi không biết mình đã lạy trời, lạy đất, lạy những ai, đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo đã phát hiện bản thân đang ngồi trong phòng tân hôn chờ đợi chồng mình. Căn phòng tân hôn này cũng khá lớn, nhìn thoáng qua có vẻ còn lớn hơn phòng của tôi ở trên Sài Gòn, bàn ghế và giường đều được làm bằng gỗ đen, dưới ánh đèn dầu lập lòe cũng không thể che giấu vẻ đẹp của chúng. Đúng là nhà Hội đồng có khác, cơ ngơi bề thế này e là sẽ có không ít người dòm ngó đây.

Đêm xuống, lòng tôi có chút trống vắng, nghĩ về những chuyện đã xảy ra, tôi vừa đau lòng vừa cảm thấy bất lực. Tuy tôi đã chấp nhận chuyện này, nhưng cái cảm giác vừa thật lại vừa không thật khiến tôi càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng. Dòng suy nghĩ của tôi bị phá tan khi nhỏ Nụ bước vào phòng, nhỏ từ từ đi đến bên cạnh giường.

"Em nghe ngóng được gì rồi?"

"Dạ, ông Hội đồng có năm người con, ba trai hai gái. Cậu Hai có vợ rồi, nhưng cậu mợ vẫn chưa có con. Mợ Hai là con của ông giáo Bùi ở làng dưới, đẹp người đẹp nết. Khổ nỗi, cậu Hai không thương mợ ấy nên vợ chồng cũng không hòa thuận lắm. Cô Tư thì vừa lấy chồng, bây giờ đang cùng chồng về Cần Thơ thăm bệnh má chồng. À mà nghe nói dượng Tư học ở Sài Gòn nên giỏi lung lắm, ông muốn dượng Tư ở lại giúp đỡ chuyện mần ăn nên chắc không bao lâu nữa cô Tư với dượng Tư sẽ về đây ở. Cậu Năm thì đang học ở Sài Gòn, không về được. Tháng sau cậu ấy sẽ cưới vợ, nghe nói cô gái đó chỉ là con gái nhà bình thường, không có môn đăng hộ đối, nhưng mà cậu Năm thương cô ấy lắm nên thề sống thề chết đòi ông bà Hội đồng cưới cô ấy về. Ông bà Hội đồng thương con nên mới chấp nhận cho cô ấy về làm dâu. Còn cô Út thì chưa lấy chồng, có nhiều người đến hỏi cưới mà ông bà Hội đồng hổng có ưng."

Chèn ơi, nhà gì mà phức tạp dữ vậy nè. Nhỏ Nụ cũng tài thiệt, vừa về đây không lâu mà đã biết được không ít chuyện rồi, sau này chắc là được việc lắm đây.

"Vậy còn Huỳnh… à, vậy còn chồng tôi, cậu Ba Trung, em có nghe ngóng được gì không?"

Nhỏ Nụ lắc đầu lia lịa: "Người làm trong nhà này sợ cậu Ba lắm cô Hai, miệng của ai cũng kín như bưng, họ không dám nói cái chi với con hết."

"À mà sau này em nên đổi cách xưng hô lại đi. Gọi tôi là mợ Ba. Ở đây lạ nước lạ cái, người ta nghe được lại quở trách em thì khổ."

Có tiếng bước chân chập choạng mở cửa, mùi rượu Tây thoang thoảng đọng lại trong không khí. Nhỏ Nụ cúi đầu chào rồi chạy ra ngoài. Cả người tôi căng cứng, cố giấu bàn tay thật sâu bên trong tay áo. Tiếng guốc vang lên càng lúc càng gần. Huỳnh Trung bước đến giường, ngồi xuống cạnh tôi. Bầu không khí xung quanh chúng tôi thoáng cái liền trở nên gượng gạo.

"Bộ em không nhớ ra tôi sao?"

"Nhớ. Hôm bữa tôi té xỉu, là anh giúp đỡ tôi chớ ai." Tôi thản nhiên nói.

Nghe tôi nói, mặt anh ta có hơi thất vọng. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Huỳnh Trung nhìn tôi: "Mình về nhà này, ngoài tôi, thằng Lượm và con bé người làm mình mang theo thì mình không được tin ai hết! Nhà tôi người đông phức tạp, mình nên cẩn thận thì hơn."

"Tôi biết rồi." Tôi đáp lại bằng giọng chán chường.

Dù sao thì tôi sớm cho nhỏ Nụ đi nghe ngóng tình hình nhà ông Hội đồng, nên cũng biết được sơ sơ tình hình nhà họ. Chỉ là lần này tận tai nghe được lời nhắc nhở này của Huỳnh Trung, tôi thật sự có hơi e ngại. Không biết ngôi nhà tôi vừa bước vào đây là nơi hang hùm hay miệng cọp, nói không chừng tôi sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống không chừa một mảnh xương nào. Tôi cũng không biết người chồng bên cạnh tôi đây có đủ sức để che chở tôi khỏi những móng vuốt sắc bén đó hay không, nhưng tôi biết tôi không thể quá dựa vào người khác, vì chỉ có tôi mới cứu được bản thân mình mà thôi.

"Mình hối hận rồi sao? Chuyện cũng đã rồi, mình có hối hận thì cũng đã muộn."

"Tôi không hối hận."

Dù sao thì với tôi lúc này, cưới cho anh ta hay là người khác thì cũng đều như nhau cả. Đâu ai đảm bảo nếu tôi cưới người khác thì sẽ không rơi vào tình cảnh ngặt nghèo thế này, nói không chừng có khi còn thê thảm hơn. Gả cho nhà nghèo thì sẽ thiếu ăn thiếu mặc, còn gả cho nhà giàu, tuy là không phải chịu cảnh thiếu thốn, nhưng cũng chưa chắc là sung sướng. Dĩ nhiên là lời này tôi chỉ dám nghĩ trong bụng, chứ nào dám nói ra trước mặt anh ta.

"Còn anh thì sao?"

"Tôi đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, thì sẽ không từ bỏ dễ dàng."

Tôi không hiểu rõ ý tứ của Huỳnh Trung là gì. Nếu chúng tôi thương nhau, có lẽ tôi sẽ rất cảm động trước tình cảm của anh, nhưng chúng tôi chỉ là hai con người xa lạ bị số phận trói buộc lại với nhau, lời vừa rồi chắc cũng chỉ vì thứ sĩ diện hão của anh ta và nhà Hội đồng mà thôi. Cho dù chúng tôi trở thành vợ chồng, thì tôi cũng chẳng dám cầu mong Huỳnh Trung sẽ thương mình, tôi chỉ mong có thể sống bình yên ở cái nhà này thôi là đủ rồi, nhưng sao tôi thấy khó quá.

Người ta nói tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Còn hôn nhân của tôi giờ đây lại chẳng khác nào ngọn đèn treo trước gió, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ để mọi thứ chìm vào tối tăm.

Tiếng gà gáy tinh mơ, tôi bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài, là giọng của con Nụ với thằng Lượm, hai đứa nó cứ đùn đẩy nhau không dám vào.

Tôi chống tay ngồi dậy, ngẩn ngơ một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Hôm qua xảy ra nhiều chuyện, trong người mệt mỏi nên tôi ngủ rất sâu. Tôi nhìn người đàn ông vẫn đang say giấc bên cạnh mình, mặt anh ta hiền khác hẳn vẻ mặt nhăn nhó lúc bình thường. Nếu anh ta cứ giữ mãi khuôn mặt này thì tốt biết mấy.

"Mình dòm tôi như vậy là có ý chi?"

Tôi hoảng hồn, giống như mình vừa làm chuyện sai trái rồi bị bắt gặp vậy, ấp úng nói: "Anh không dòm tôi sao biết tôi dòm anh chớ?"

Huỳnh Trung chớp chớp mắt nhìn tôi, trông có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, so với vẻ mặt lạnh tanh tôi từng thấy thì có phần hơi ngờ nghệch.

"Anh dậy rồi thì rửa mặt nhanh đi, mặt trời sắp lên bằng ngọn sào rồi."

"Ờ, tôi biết rồi." Anh ta lồm cồm bò dậy, coi dáng vẻ hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chỉ là lúc này mặt anh ta trông hiền hơn hẳn so với lúc tỉnh táo.

Má chồng vừa nhìn thấy vợ chồng tôi liền vội vàng kêu người chuẩn bị chén đũa mới mang lên. Tôi nhìn qua một lượt, cha chồng tôi ngồi ở trên cùng, sau đó là má chồng tôi, vợ chồng cậu Hai Nhân và cô Út Trinh. Tôi hơi dè chừng, đợi Huỳnh Trung ngồi xuống ghế tôi mới đi đến ngồi ở ghế trống bên cạnh. Tôi len lén nhìn qua, cũng không biết có phải tôi chột dạ nên nghĩ xấu cho anh ta hay không mà tôi thấy khóe miệng Huỳnh Trung hơi cong lên, giống như đang cố kìm nén nụ cười của mình.

Sau khi dùng bữa sáng xong, mọi người quây quần bên nhau cùng uống trà. Chuyện này là do má chồng tôi đề nghị, nói là muốn để tôi làm quen dần với mọi người trong nhà. Mọi người nói chuyện với nhau đôi ba câu, bầu không khí lúc này cũng thoải mái hơn một chút.

"Má biết con và Ba Trung lấy nhau là nghe theo lời người lớn trong nhà, cũng biết là làm khó hai đứa. Nhưng mà xưa nay cha má đặt đâu con ngồi đó, vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, cần phải vun vén sao cho êm đẹp nghe con?"

"Má dạy phải ạ." Tôi thấy lời này của má chồng cũng hợp tình hợp lý, ngoan ngoãn gật đầu thưa dạ.

"Dì chớ lo, chuyện của vợ chồng con không cần để người ngoài nhọc lòng."

Tôi giật mình, quay sang nhìn chằm chằm Huỳnh Trung. Người trọng lễ nghĩa như cậu Ba Trung lại có thể nói năng thiếu lễ độ như vậy, đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không, mà khi Huỳnh Trung vừa dứt lời thì bầu không khí đang hài hòa bỗng dưng trở nên căng thẳng.

"Ba Trung, ai cho con ăn nói hỗn hào với má con như vậy hả?" Cha chồng giận dữ đặt mạnh tách trà xuống bàn.

Má chồng ở bên cạnh vội vàng lên tiếng khuyên ngăn: "Ông đừng la rầy con. Để từ từ rồi nó cũng hiểu bụng dạ tui thế nào mà."

Cha chồng liếc nhìn Huỳnh Trung một cái, tức giận đứng dậy bước ra ngoài. Tôi nhìn qua Huỳnh Trung, thấy biểu cảm trên mặt anh ta vẫn không hề thay đổi, bất giác thở dài một tiếng. Chỉ sợ người đàn ông này cả đời cũng chẳng chịu mở lòng đâu. Dù gì thì hai má con họ sống với nhau chung một mái nhà cũng có phải mới ngày một ngày hai đâu, gần hai chục năm rồi, hai chục năm ròng rã mà anh ta vẫn còn có ác cảm với mẹ kế của mình như vậy thì chắc chỉ có hai lý do. Một là giữa hai người họ có hiểu lầm gì đó. Hai là người "má chồng" này của tôi thật sự có vấn đề. Thật lòng thì tôi không hề muốn quản chuyện của Huỳnh Trung, chỉ là chuyện đã ầm ĩ đến mức này, tôi cũng không thể giả câm giả điếc được.

Tuy là vậy, nhưng cha chồng tôi vẫn rất xem trọng tài làm ăn của Huỳnh Trung. Dù gì thì anh ta cũng từng đi học ở bên Tây về, được cho ăn học đàng hoàng tử tế, mà cũng vì cha chồng tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Mấy ngày này, tôi thường cùng mợ Hai nói chuyện, biết được không ít chuyện. Ông có ba người con trai. Cậu Hai Nhân chỉ biết ăn chơi đàn đúm, hết đá gà rồi lại đến đàn bà, giao cho anh ta cai quản gia sản chắc có ngày phải bán nhà bán cửa mà ra đường ở. Cậu Năm Phước tuổi còn nhỏ, chưa từng làm ăn buôn bán gì, vẫn cần có thêm thời gian để học hỏi. Cuối cùng, hơn nửa gia sản của nhà họ Huỳnh bây giờ đều giao cho Huỳnh Trung trông nom.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout