Chương 8: Đánh Chồng


Những ngày sau đó, Huỳnh Trung cứ lao đầu vào công việc như con thiêu thân, ra khỏi nhà từ sáng sớm đến đêm muộn mới về tới nhà. Tôi còn tưởng cha tôi là người ham mê công việc lắm rồi, ai ngờ cuối cùng tôi lại lấy một người chồng coi công việc còn trọng hơn cả vợ mình. Thời gian đầu tôi còn chờ anh ta về rồi mới đi ngủ, nhưng lâu dần cũng không muốn tốn công phí sức làm mấy chuyện đó nữa. Huỳnh Trung không ở nhà thường xuyên, với tôi mà nói thì cũng không phải chuyện xấu, ít đụng mặt nhau thì đỡ phải hao hơi tốn sức vô ích, đỡ phải giả vờ giả vịt cười cười nói nói.

Đêm đến, tôi cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được. Trời hôm nay oi bức quá, mở cửa sổ ra mà cũng không có được một miếng gió nào hết, phải đến nửa đêm tôi mới dần chìm vào giấc ngủ. Không ngờ đến giữa đêm, tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm nhận được có tiếng bước chân người, mà tiếng bước chân này vô cùng khác thường, mùi rượu xộc vào mũi càng khiến tôi bất an. Tôi không nhìn rõ vì trời quá tối, nhưng cũng lờ mờ đoán được đó là một người đàn ông. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tim tôi đập nhanh đến nỗi ngay cả hít thở cũng không dám. Lúc hắn đứng ở sát mép giường, tôi canh ngay lúc anh ta vừa cúi xuống đã dùng hết sức đạp mạnh vào mặt hắn. Chỉ kịp nghe thấy hắn ta ôm mặt la lên một tiếng, tôi vội vàng nhảy xuống giường muốn tìm vũ khí, nhưng trong phòng này lại không có gì có thể dùng được hết.

"Trời ơi, cái gì vậy? Anh kia! Anh tính làm gì tôi vậy hả?" Tôi sợ quá hét toáng lên.

Trong phòng tắt đèn tối thui, tôi không nhìn rõ gương mặt của người đàn ông kia, chỉ nhìn thấy mơ hồ bóng dáng cao lớn của hắn, cũng may hắn chưa kịp đè lên người tôi, chứ không chắc tôi cũng không phản kháng nổi. Lỡ như tôi bị hắn ta làm nhục, chắc chỉ còn nước nhảy sông tự tử, chứ không còn mặt mũi nào nhìn mặt người đời nữa. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, tám chín phần chắc là sẽ biến thành con dâu nhà ông Hội đồng nửa đêm nửa hôm giấu trai trong phòng, tằng tịu với nhơn tình. Đến lúc đó có một trăm cái miệng cũng không cãi lại được, từ trắng cũng sẽ biến thành đen thôi.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh đánh hắn ta, vừa đánh vừa chửi: "Dê nè! Dê nè! Anh biến đi! Biến đi!"

"Ai da…"

Nghe tiếng của hắn ta, tôi càng thấy ứa gan, ra sức đánh mạnh hơn: "La hả! La hả! Anh dê mà anh còn dám la nữa hả! Đê tiện! Đồ điên! Chết đi! Đồ điên!"

Đánh được một hồi, tôi thấy hắn ta chẳng những không đánh trả mà giống như đang né tránh, tôi bắt đầu thấy lạ. Thấy tôi không phản ứng mạnh như trước, hắn ta nhân cơ hội tôi mất cảnh giác mà lao tới trước mặt tôi, tôi còn đang định la lên, thì ngay lập tức đã bị người đàn ông kia bịt miệng lại, thì thầm: "Là tôi. Là tôi đây."

Tôi?

Đầu óc tôi trở nên mơ hồ, nói tới đó rồi sao không xưng tên họ luôn đi, chứ nói cái gì mà như không vậy. Mà khoan đã, hình như giọng nói của người đàn ông này có chút quen, giống như… giống như… giống như giọng của…

"Cậu Ba Trung!" Tôi đốt đèn lên, lúc nhìn rõ mặt người đàn ông kia thì bị dọa cho hết hồn.

Huỳnh Trung xoa xoa con mắt bị tôi đạp một cú đau điếng hồi nãy, mếu máo nói: "Em đúng là dữ dằn ghê luôn, y như bà chằn lửa. Tôi mới lại nhìn có chút xíu thôi, chớ có dê hồi nào đâu mà đánh người ta dữ vậy. Đánh muốn lòi con mắt ra ngoài luôn rồi."

Tôi không nhịn được ôm bụng cười ngặt nghẽo. Huỳnh Trung thấy vậy thì mặt mũi biến sắc, vừa xoa mắt vừa nói: "Hổng được thì thôi, chớ sao em đạp mạnh dữ vậy? Đau quá trời!"

Anh ta ngồi trên ghế gỗ ở góc phòng, ra hiệu muốn tôi lại gần: "Coi giùm coi con mắt tôi có bị gì hông? Sao tôi thấy giống như là nó bị bụp con mắt đúng hông?"

"Hông. Hông có." Tôi nhìn mắt trái của anh ta có hơi sưng, nhưng vẫn giả vờ như không nhìn thấy gì hết.

"Sao tôi thấy mắt tôi mở hết lên rồi? Hổng có sao thiệt hông đó?"

Tôi vẫn tiếp tục giả ngu: "Hổng sao hết. Thôi, anh đi ngủ đi."

"Hổng sao mà sao tôi thấy có sao dữ vậy." Huỳnh Trung lẩm bẩm.

Thấy anh ta cứ hỏi hoài, tôi cũng thấy hơi chột dạ, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác: "Thôi, anh đi ngủ đi."

Huỳnh Trung vẫn còn ngà ngà say, lại thêm con mắt bị tôi làm cho sưng húp thì bắt đầu loạng choạng, hết va vào chỗ này rồi đến chỗ kia: "Đi ngủ hả? Giờ ngủ sao được mà ngủ, nó bụp con mắt rồi."

Mùi rượu nồng nặc như vậy, chắc là uống nhiều dữ lắm. Nhưng mà, chắc là anh ta bị tôi đánh đến nỗi tỉnh rượu luôn rồi.

Tôi cắn chặt môi để nhịn cười, phần vì thấy có lỗi, phần vì sợ anh ta cứ vừa đi loạng choạng vừa quơ quào lung tung sẽ làm bể hết đồ đạc trong phòng nên đành phải đứng dậy đỡ anh ta về giường: "Ngủ một giấc tới sáng là hổng sao nữa à."

Huỳnh Trung ngồi xuống giường, cả người đổ dồn về phía tôi, mùi rượu phảng phất làm tôi muốn nôn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bộ dạng anh ta say khướt thế này, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ không tỉnh táo, lỡ đi ngâm nước rồi gặp chuyện gì thành ra tôi vừa lấy chồng đã phải ở góa sao? Ở góa thì cũng thôi, mắc công lại phải mang tiếng khắc chồng, bị người đời đay nghiến. Tôi thổi tắt đèn, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, chứ để Huỳnh Trung nghe thấy tiếng cười của tôi chắc là anh ta sẽ không tin lời tôi nói nữa đâu. Anh ta vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết, chả bù cho tôi cứ lăn qua lăn lại. Một lúc lâu sau, tự nhiên Huỳnh Trung giữ chặt lấy tay tôi, dù tôi có vùng vẫy cỡ nào thì cũng không thể chống lại được sức lực của anh ta, cuối cùng vẫn là tôi mệt quá chịu thua trước. Nghĩ tới con mắt hơi sưng của anh ta, tôi thấy hơi lo lo. Lỡ như sáng mai mà mắt anh ta không bớt sưng, thì tôi biết ăn nói như thế nào với cha má chồng đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tôi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi. Nhưng có một vấn đề, một vấn đề cực kỳ lớn, đó là tôi đang nằm trong lòng Huỳnh Trung, còn đang gối đầu lên tay anh ta nữa chứ. Thật ra thì lúc nhìn thấy anh ta, tự nhiên lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn, ít nhất thì danh tiết của tôi vẫn chưa bị ai làm tổn hại. Tôi không la lên, cũng không biết mình đang yên tâm vì điều gì. Tôi tự hỏi, không biết mình nên yên tâm với vai trò là một người vợ, hay với vai trò là Tú Bình.

Tôi nhìn con mắt vẫn đang hơi sưng của Huỳnh Trung, nhưng cũng may là mắt không bị bầm tím, nếu không nhìn kỹ, thì sẽ không nhận ra mắt anh ta đang bị sưng đâu. Thôi thì tôi ráng cầu trời khấn phật cho mọi người đừng phát hiện ra, chứ không tôi cũng không biết nên giải thích thế nào.

Buổi sáng của nhà họ Huỳnh vẫn diễn ra như thường lệ.

Huỳnh Trung vẫn thù hằn má Hai Thắm như cũ nên chẳng thèm liếc nhìn bà lấy một lần, chỉ quay sang nói với ông Hội đồng: "Con mời cha ăn cơm."

"Dạ, con mời cha má ăn cơm."

Bữa cơm nhà ông Hội đồng thường là lúc họ nói chuyện với nhau, bởi vì chỉ có lúc này thì mọi người trong nhà mới có mặt đông đủ, chứ ăn cơm xong rồi thì mạnh ai nấy làm việc của mình. Ông Hội đồng chỉ mới ăn được mấy đũa đã dừng lại, không hài lòng nhìn về phía Huỳnh Trung: "Cha nghe sắp nhỏ nói hồi hôm con đi uống rượu tới gần sáng mới về. Mơi mốt có uống thì uống vừa vừa phải phải thôi con."

"Dạ, tại bạn bè lâu ngày không gặp nên con uống hơi nhiều."

"Mà nè, mắt của con sao sưng chù vù vậy?"

Nghe ông Hội đồng hỏi, tôi tự nhiên thấy chột dạ. Lỡ như anh ta khai là bị tôi đánh, không biết cha chồng tôi sẽ làm gì đứa con dâu này nữa. Con dâu mới cưới về mấy ngày mà đã ra tay đánh chồng, nói dễ thì là sức lực quá lớn, còn nói khó nghe thì chính là không nên nết. Nếu nói tưởng chồng mình là ăn trộm, thì cũng không được, ai đời vợ lại không nhận ra chồng mình. Còn nếu nói nhận ra, thì tội lại chồng thêm tội. Mặc dù chuyện này không thể chỉ trách một mình tôi được, ai biểu anh ta vào phòng của mình mà cứ lén la lén lút, tôi không hiểu lầm sao được.

Tôi gắp miếng thịt bỏ vào miệng, cúi đầu không dám nhìn thẳng, cho đến khi giọng Huỳnh Trung vang lên: "Hồi hôm con xỉn quá, nhìn đường hổng rõ nên trợt chân té vô cây cột."

Ông Hội đồng lắc đầu: "Mơi mốt ráng đi đứng cho cẩn thận nghen con."

Cái lý do này nghe nó cứ sao sao, tôi cũng không biết ông Hội đồng có tin hay không nữa, nhưng nếu ông ấy đã cho qua rồi, thì tôi có điên mới đi khơi lại chuyện này. Thiệt tình, hôm qua cũng tại tôi ra tay mạnh quá.

"Bình!"

"Dạ!" Tôi còn đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình, tự nhiên lại bị gọi bất ngờ nên giọng tôi có hơi lớn.

Thấy tôi hết hồn, ông Hội đồng có hơi ngạc nhiên: "Cha kêu con thôi mà con làm gì giật mình dữ vậy?"

"Dạ… dạ… tại con đang nghĩ coi ở miệt của mình có ông thầy thuốc nào hay, đặng lát đi hốt thuốc cho chồng con."

Ông Hội đồng cũng không nghi ngờ, gật đầu nói: "Ờ, cha thấy con tính vậy coi cũng được."

"Mà hồi nãy cha kêu con có chuyện chi vậy cha?"

"À, cha tính nói với con. Hổm rày con cứ ru rú trong nhà hoài, bữa nào để thằng Trung dắt con đi một vòng để còn biết xứ mình có cái chi nữa, coi thử coi có khác với hồi nhà con còn ở xứ này không?"

Huỳnh Trung nghe ông Hội đồng nói thì cũng phụ họa theo: "Để bữa nào con thu xếp xong công chuyện ở tiệm, quởn rồi con sẽ dắt vợ con đi."

Tôi ngồi ăn mà trong lòng không thể nào yên được, định bụng lát nữa khi Huỳnh Trung hỏi, tôi sẽ có một câu trả lời thiệt ổn thỏa. Nhưng hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi, sau khi chúng tôi ăn cơm xong, Huỳnh Trung chỉ nửa đùa nửa thật nói với tôi: "Mình đúng là đáo để quá đa."

Tôi nghe mà rợn hết da gà, khi không lại xưng "mình" với tôi, tôi thật sự nghi ngờ lúc nãy không phải Huỳnh Trung cố tình che giấu giúp tôi, mà là đang muốn nắm thóp của tôi thì đúng hơn. Giờ anh ta đã biết được điểm yếu của tôi rồi, chắc anh ta đang thấy hả hê lắm. Thiệt lòng thì tôi chỉ sợ ông Hội đồng xót con mà làm lớn chuyện này lên khiến cha tôi mất mặt, chứ tôi cũng không thiết tha gì cái thân phận mợ Ba nhà này. Nếu có thể, tôi muốn bỏ chồng ngay lập tức, rồi trở về Vĩnh Long tiếp tục làm cô Hai nhà Cai tổng ăn sung mặc sướng, nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ đời nay làm gì có chuyện gì dễ dàng như vậy.

"Cô Hai…"

"Cô Hai…"

"Cô Hai!"

Tôi bị tiếng gọi của nhỏ Nụ làm cho giật mình: "Nụ, em làm tôi hết cả hồn. Em kêu một tiếng là tôi nghe rồi, chớ làm cái chi mà la làng la xóm lên vậy hả?"

Bị tôi trách mắng, nhỏ Nụ ấm ức nói: "Con kêu cô mấy lần luôn rồi, mà cô có nghe đâu."

Biết mình vừa chửi oan con Nụ, nên tôi bắt đầu thấy có lỗi, hạ giọng nói: "Ủa, vậy hả? Tôi hổng có nghe, xin lỗi em nghen."

"Dạ, con hổng sao."

"Mà Nụ nè, tôi dặn em bao nhiêu lần rồi. Ở nhà này thì phải gọi tôi là mợ Ba, chớ để người ngoài nghe được em hông có sống yên thân đâu. Mình mới về đây, hổng có biết ai tốt ai xấu để mà đề phòng đâu. "

"Mợ đang nghĩ cái gì mà từ hồi sớm mơi tới giờ cứ bần thần bẩn thẩn vậy? Con ngó thấy mợ hình như đang có tâm sự. Mợ nói cho con nghe đi, biết đâu con sẽ giúp được mợ thì sao?"

"Hổng có chi đâu. Em đừng có lo." Tôi chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, trốn tránh không nhìn con Nụ mà cầm ly trà lên uống một một ngụm lớn.

Nhỏ Nụ cứ lấm la lấm lét, giống như đang muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Tôi thì vẫn tiếp tục giả bộ không biết gì hết, chuyện đánh chồng có gì hay ho đâu mà đi kể với người khác.

"Vết thương trên mặt cậu Ba là mợ mần phải hông?"

"Hả?"

Tôi bị câu hỏi của nhỏ Nụ làm cho giật mình, không để ý chuyện mình đang rót trà. Ngay cả đứa khờ khạo như nhỏ Nụ còn nghi ngờ là tôi làm, thì mấy người trong nhà này còn nghĩ tới cái gì nữa. Thấy tôi không trả lời, nhỏ Nụ cũng không hỏi nữa. Nhỏ Nụ là người hiểu tánh ý tôi, nên chắc nó cũng biết được sự nghi ngờ của nó là thật.

"Mợ Ba, nước trà tràn hết ra ngoài rồi kìa." Nhỏ Nụ la lên.

Tôi vội vàng đem bình trà để lên bàn lại, nặng nề thở ra một hơi, rồi lại vò đầu bứt tóc. Hôm nay tôi cứ thả hồn đi đâu không biết, chắc là vẫn còn lạ nước lạ cái nên đụng chuyện là lòng tôi lại bất an không yên. Thiệt tình, sao từ hồi về đây làm dâu, tôi cứ sao sao đó, không giống tôi của trước đây nữa.

Không được. Không thể tiếp tục như vậy được. Giờ tôi phải đi ra nhà sau rửa mặt, chứ cứ như vậy hoài chắc tôi phát điên quá.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout