Ngày lại qua ngày, tôi cũng dần quên béng đi câu chuyện "đánh" chồng ngày hôm đó.
Huỳnh Trung đi làm suốt, tôi thấy anh ta trông còn bận rộn hơn cả ông Hội đồng. Trời vừa sáng, anh ta đã ra ngoài rồi tới tối mù tối mịt mới về nhà. Còn về cậu Hai Nhân, mỗi ngày anh ta đều ra ngoài từ khi mặt trời còn chưa mọc đến khuya mới về, chỉ là không phải là đến cửa tiệm hay ra trông nom đồng áng, mà là đi theo đám công tử nhà giàu ăn chơi trong vùng đi ăn chơi đàn đúm. Hôm thì đá gà, hôm thì cờ bạc, vung tiền chán chê rồi mới về nhà. Nghĩ cũng khổ cho mợ Mỹ Hòa, chị ấy vừa đẹp người đẹp nết lại phải chung sống với một gã chồng bạc nhược như thế, đúng là bất công mà.
Cậu Hai Nhân giống ông Hội đồng, dáng người không cao, nước da trắng, vừa nhìn là biết chính là kiểu công tử bột được cưng chiều từ nhỏ. Kỳ lạ là tôi nhìn anh ta lại có mấy phần giống với má chồng tôi, bà Hai Thắm, trong khi hai người họ rõ ràng chẳng có chút máu mủ gì. Còn chồng tôi tuy nhỏ hơn cậu Hai Nhân bốn tuổi, nhưng lại nhìn chững chạc hơn tuổi rất nhiều. Hai người họ là anh em cùng mẹ nhưng lại không có nhiều điểm chung, khác biệt rõ ràng nhất là vẻ uy nghi và rất khó gần. Thảo nào người ăn kẻ ở trong nhà đều rất sợ anh ta.
"Chào mợ Hai." Người đàn bà ăn bận sang trọng sảng giọng nói.
"Chào bà Đốc phủ. Hôm nay bà Đốc phủ sang chơi với má tôi hả?" Mợ Hai niềm nở chào hỏi.
"Tôi nghe nói chỉ bịnh nên đến coi sao. Thấy chỉ mạnh tôi cũng mừng."
Bà Đốc phủ đột nhiên nhìn xuống bụng của mợ Hai Hòa: "Mợ Hai dìa đây cũng lâu rồi, mà coi bộ hổng đẻ chửa gì hết hả? Ba đứa con dâu của tôi đứa nào cũng ba năm hai đứa, năm ngoái con dâu út của tôi cũng vừa sanh được một thằng cháu trai trắng trẻo, mập mạp. Ai cũng nói nhà tôi có phước lắm đó đa."
Mợ Hai Hòa bị chọc trúng chỗ đau, ngón tay chị ấy bấu chặt vào tà áo, nhất thời không nghĩ ra được lời nào để đáp trả.
"Mà nói nào ngay mợ cũng tốt phước đó đa. Có được cha má chồng nhơn từ, đức độ như ông bà Hội đồng, chớ như gia đình khác là người ta đã đi lấy vợ khác cho con người ta lâu rồi."
Tôi nhìn người đàn bà quý phái trước mặt bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Đúng là cái vẻ quý phái này chỉ còn nếu bà ấy không mở miệng ra. Người gì đâu mà độc mồm độc miệng gớm! Cùng là phận đàn bà như nhau, sao bà ta có thể nói ra mấy lời độc địa như vậy chứ?
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được bước ra ngoài. Mợ Hai Hòa nhìn thấy tôi thì kinh ngạc lắm. Người đàn bà kia cũng quay sang nhìn tôi: "Cô đây là…?
Tôi cũng không muốn trả lời bà ta, lỡ đâu bà ta nói chuyện vô duyên. Tôi lại không kiềm được đáp trả, rồi lại mang cái danh hỗn hào thì khổ. Dù sao thì tôi cũng không phải kiểu đàn bà con gái hiền lành, nhẫn nhục như mợ Hai Hòa đâu.
Mợ Hai Hòa nhìn thấy thái độ của tôi như vậy, sợ làm phật lòng bà Đốc phủ, vội vàng tiếp lời: "Đây là Tú Bình, vợ mới cưới của chú Ba. Hôm đám cưới của họ, nghe nói bà Đốc phủ đang cùng bạn lên Đà Lạt chơi, không đến dự lễ nên mới không biết thím ấy."
"Thì ra là mợ Ba." Bà ta vừa nói vừa nhìn qua tôi từ trên xuống dưới.
Ánh mắt này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Đây có phải ánh mắt nhìn bình thường đâu, mà giống như đang kiếm lỗi để bắt bẻ tôi vậy. Ai đời lại đi dùng ánh mắt nhìn vậy để nhìn người khác chứ. Có một người má chồng thế này xem ra mấy cô con dâu của bà ta cũng chẳng sung sướng gì. Nếu là tôi, chắc tôi phát điên mất.
"Cậu mợ Ba đã tính khi nào sanh cho ông bà Hội đồng đứa cháu đích tôn chưa?"
Đến rồi. Quả nhiên là đến rồi.
Tôi cố mỉm cười: "Con cái là lộc trời cho, đâu phải cứ muốn là có được đâu, thưa bà!"
Bà Đốc phủ tỏ vẻ niềm nở: "Tôi có quen một ông thầy thuốc gia truyền có tiếng lắm, mấy đứa con dâu của tôi uống thuốc của thầy ấy cũng thấy tốt, đứa nào cũng sanh được con trai. Hay là bữa nào tôi đưa mợ đến bốc thuốc thử coi sao? Đặng còn mau sanh cho ông bà Hội đồng đứa cháu đích tôn nữa chứ."
"Dạ, cảm ơn bà Đốc phủ đã quan tâm. Nhưng mà vợ chồng tôi còn trẻ, thuốc thang nhiều quá cũng không tốt. Còn chuyện con cái, khi nào trời cho thì mình mừng, chứ cố cưỡng cầu chi cho mệt thân."
"Ấy, mợ Ba nói vậy đâu có được. Ông bà Hội đồng cũng lớn tuổi rồi, cậu mợ phải sớm sanh một đứa cháu để hủ hỉ bên cạnh chớ? Cả cái cơ ngơi bề thế này đâu thể không có người thừa hưởng. Giờ mà mợ sanh được một đứa cháu trai là quý dữ lắm đó đa."
"Chuyện của vợ chồng tôi, người…"
"Lúc nãy tôi thấy bà Đốc phủ vội vàng ra ngoài, chắc là có chuyện chi gấp lắm phải không?" Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị mợ Hai Hòa lên tiếng ngăn lại.
"Thôi chết. Mợ Hai nhắc tôi mới nhớ. Giờ tôi phải đi ngay đây."
"Dạ, bà Đốc phủ đi mạnh giỏi."
Lúc bà Đốc phủ quay lưng rời đi, mợ Hai Hòa mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi thêm một lúc, chị ấy quay sang nói với tôi: "Em đó. Em mà không bớt cái tánh tình của em lại, sau này coi chừng gây họa đó đa."
Tôi cũng không chối, chỉ cười cười cho qua chuyện, lại quay sang hỏi mợ Hai Hòa: "Má với bà Đốc phủ đó bộ thân lắm hả chị?"
"Đâu có, nhưng cũng có qua lại chút đỉnh."
Mợ Hai Hòa dừng lại một lúc lâu, sau đó mới tiếp tục nói: "Thú thiệt với thím, tôi cũng quen với chuyện này rồi. Nhưng mà hôm nay để thím chứng kiến sự thể như vậy, tôi thấy hổ thẹn lắm. Nói nào ngay, lỗi cũng do mình, không sanh nở được. Nhiều lúc ngẫm nghĩ tôi cũng thấy buồn. Hổng lẽ thiên hạ nói đúng, tôi là gái độc, hổng sanh được con hả?"
"Cớ chi chị cứ nhận lỗi về mình như vậy? Chuyện có con hay không, đâu phải chị muốn là có thể định đoạt được đâu chớ. Chị không nghĩ là thiên hạ đổ oan cho chị sao?"
"Thím nói gì tôi nghe chưa có tỏ?"
Miệng đời vẫn luôn cay nghiệt với phụ nữ hơn là đàn ông, lúc nào cũng chỉ đổ lỗi cho đàn bà con gái. Tôi tự hỏi không biết đến bao giờ họ mới có thể bớt khổ.
Tôi thở dài, nhìn quanh liếc dọc một lúc mới dám nói: "Nhưng mà chị hứa là không giận em, thì em mới dám nói."
"Thím cứ nói đi. Thím với tôi là chị em bạn dâu, nói chuyện với nhau cũng hạp, tôi coi thím như em gái trong nhà mà."
"Chẳng lẽ chị chưa từng nghĩ là do anh Hai hay sao? Ảnh cứ ăn chơi lêu lỏng như vậy nếu không phải là có con rơi con rớt bên ngoài, thì cũng là có chuyện khó nói. Em từng học ở Sài Gòn, mấy công tử ăn chơi ở trển mười người thì hết bảy, tám người đều như vậy cả."
"Thím Ba đúng là hông giống đờn bà con gái ở xứ này. Nói năng thẳng thừng quá chừng." Dừng lại một lúc, tôi thấy hai mắt chị ấy buồn buồn: "Thú thiệt với thím là tôi cũng từng nghĩ, nhưng một phần cũng do tôi. Chồng tôi cũng đưa tôi đi nhà thương khám, đốc tờ nói cơ thể tôi có hơi yếu nên khó đậu thai, nhưng không phải vấn đề lớn, cẩn thận điều dưỡng một thời gian thì sẽ có con."
"Thím Ba cũng biết căn do gì mà họ muốn chị sớm sanh con cho nhà họ mà. Cả em cũng vậy, em cũng bị hối thúc có khác gì chị đâu. Mấy nhà có của cải đều như vậy cả, họ muốn có người để kế thừa gia sản, nối dõi tông đường, chứ có mấy người là thật sự muốn có một đứa cháu để hủ hỉ bên cạnh như lời họ nói đâu."
Tôi thở dài, cũng không phủ định: "Thì ra chuyện gì chị cũng đều tỏ cả. Có điều là em không tha thiết với chuyện sanh con đẻ cái như chị đâu. Với lại chồng em có vẻ như ảnh nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi, nên là ảnh cũng không thúc ép em lắm." Tôi nhìn qua, nghĩ đến cảnh ngộ của mợ Hai Hòa, lòng cũng chùng xuống: "Còn chị thì khác, anh Hai hình như giận chị lung lắm. Cha má tuy là không nói ra, nhưng họ cũng mong anh chị sớm có một đứa con để anh Hai biết nghĩ cho vợ con mà không ra ngoài ăn chơi lêu lổng nữa. Nhưng mà chị đừng có để chuyện này trong lòng hoài, dễ sanh bệnh lắm đó đa."
"Thiệt ra tôi cũng từng nghĩ hay là mua một người về để giúp sanh con, sau đó cho họ một số tiền rồi đuổi đi. Đứa nhỏ ghi vào gia phả với danh nghĩa là con của tôi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì làm vậy ác lung lắm, ác với người mẹ, mà còn tội cho đứa nhỏ nữa. Đợi thêm vài năm nữa, nếu mà tôi vẫn không sanh đẻ được, chắc tôi phải để ảnh bỏ vợ rồi đi lấy người khác."
Nhìn ánh mắt mợ Hai Hòa buồn buồn trở lại, tôi cũng không dám nói thêm lời nào nữa.
Chuyện này đúng là không hiếm lạ. Tôi cũng từng nghe qua chuyện này, hầu hết là do nhà vợ quá giàu có, quyền thế, người chồng không thể bỏ vợ, mà người vợ lại không sanh nở được nên mới nhẫn nhịn để chồng mình ăn nằm với người đàn bà khác để sanh con, không danh không phận, chỉ đơn giản là đẻ giùm một đứa con, ngay cả khai sanh tên mẹ cũng là tên của người vợ chánh được cưới hỏi đàng hoàng. Tôi luôn cảm thấy việc làm này ác nhân thất đức lắm, cũng may mợ Hai Hòa không làm như vậy. Nếu không, chắc là sẽ tự rước nghiệp vào người. Điều đó quá bất công với những người đàn bà sống trong chế độ này, cái tư tưởng cổ hủ gần như ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người và không ngừng dày vò những người đàn bà tội nghiệp.
Tuy là bây giờ cái tư tưởng trọng nam khinh nữ không còn nặng nề như trước, nhưng chuyện phải có con nối dòng, có người lo liệu hương quả là chuyện không có cách nào thay đổi được.
"Em đang nghĩ chuyện gì vậy mà thừ người ra vậy?"
Tôi bị giọng nói kia làm cho giật, quay sang đã thấy Huỳnh Trung sớm đã thay xong bộ đồ ngủ ngồi xuống bên cạnh. Tôi nhìn ra bên ngoài, trời cũng đã chập tối. Lại thêm một ngày nữa trôi qua.
"Tôi thấy em từ hồi đầu hôm tới giờ cứ giống như người mất hồn, trong nhà bộ có ai khiến em không vừa ý hả?"
Tôi vội vàng xua tay, cười trừ: "Đâu có. Chỉ là em mới về đây, còn lạ nước lạ cái thôi."
"Cũng phải. Từ nhỏ em đã được cha má cho lên Sài Gòn học, quen với lối sống phương Tây, tự nhiên giờ phải về đây chịu cực chịu khổ nên chưa quen là phải rồi."
Anh ta nói cứ như tôi là một cô ả đỏng đảnh, chỉ biết đắm chìm trong thú vui chốn thành thị vậy, nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích làm gì, cứ để anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tuy là điều kiện ở đây không bằng Sài Gòn thật, nhưng tôi cũng chẳng phải chịu cực chịu khổ gì. Nhà chồng tôi dù sao cũng là nhà giàu có nức tiếng một vùng, của ăn của để tiêu xài ba đời cũng không hết, làm gì cũng có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót. Cái khổ duy nhất chính là không còn được tự do như trước, cưới một người chồng mà tôi không hề có tình cảm mà thôi.
"Từ hồi về đây em cứ ở miết trong nhà, ngày mơi tôi rảnh, để tôi đưa em ra chợ đi dạo một vòng, sẵn ra thăm ruộng cho biết với người ta."
"Dạ?" Tôi ngạc nhiên.
"Dạ cái gì mà dạ. Tôi đưa em đi." Anh ta nói xong, trên mặt lộ ra vẻ bối rối: "Tôi cũng muốn đi chợ."
Lúc này tôi mới kịp hiểu rõ sự tình, bị lời của anh ta dọa cho hoảng hồn, suýt chút nữa là hét lên: "Ngày mai luôn hả anh?"
"Ờ, tại ngày mai tôi rảnh."
Tôi trố mắt nhìn Huỳnh Trung trân trân, tim đập thình thịch vì quá ngạc nhiên. Sao tự dưng lại đối tốt với tôi thế? Rõ ràng thái độ ngày trước còn lạnh nhạt dữ lắm mà. Lúc tôi còn đang nghĩ cách làm sao để từ chối thì bên ngoài đã truyền đến giọng nói của nhỏ Mót: "Dạ, con mang chè chuối lên cho mợ Ba."
"Em vào đi."
"Sao giờ này lại ăn chè?" Huỳnh Trung quay sang nhìn tôi, hỏi bằng giọng ngờ vực.
"Tự nhiên em thèm. Hổng được à?"
"Ờ thì, được. Nhưng mà bụng dạ yếu thì đừng có trách tôi không nhắc em."
Tôi biết anh ta đang móc mỉa mình, nhưng tôi nể tình chén chè này mà không tiếp tục đáp trả nữa. Tôi cầm lấy chén chè, hào hứng múc một muỗng chè định đưa lên miệng, nhưng còn chưa kịp ăn đã bị người bên cạnh giật lấy. Anh ta hét lên dọa tôi làm rơi cái muỗng trên tay xuống đất: "Không được ăn."
Miếng ăn đến miệng rồi mà còn bị cướp mất, tôi giận đến mặt mũi đỏ bừng, chẳng nhớ gì đến chuyện mình đang đóng vai "người vợ biết điều" mà hung hăng trừng mắt nhìn anh ta: "Anh ghét tôi đến nỗi giờ chè cũng không muốn cho tôi ăn luôn hả?"
Huỳnh Trung chẳng mảy may quan tâm đến lời tôi nói mà quay sang đưa chén chè cho nhỏ Mót, nghiêm giọng nói: "Mang ra ngoài đi. Mợ Ba bị dị ứng với đậu phộng. Sau này chú ý một chút."
Tôi nhìn kỹ chén chè, đúng là có đậu phộng thật. Sao tôi lại sơ ý như vậy chứ? Nếu mà lúc nãy Huỳnh Trung không ngăn lại, không biết hậu quả sẽ thế nào nữa. Mà cũng không trách người làm trong nhà được, tại tôi không dặn trước mà. Tự nhiên nghĩ đến chuyện vừa nãy tôi nạt nộ anh ta, tự dưng thấy xấu hổ quá. Cái chứng dị ứng này của tôi và em trai là do di truyền từ má, nên hai chị em tôi bị dị ứng rất nặng với đậu phộng. Chỉ cần ăn một miếng nhỏ thôi, cả người sẽ nổi mẩn ngứa ngáy khó chịu suốt mấy ngày. Giờ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ.
Nhỏ Mót nhận lấy chén chè từ tay Huỳnh Trung, dè dặt nói: "Vậy để con xuống nhà dưới đổi chén chè khác cho mợ Ba."
"Không cần đâu. Em lo dọn dẹp rồi đi ngủ sớm đi."
Nhỏ Mót thưa thưa dạ dạ mấy tiếng rồi đi ra ngoài. Huỳnh Trung cũng không nói gì thêm, anh ta cầm tờ nhật trình lên chăm chú đọc, cũng không biết có chuyện gì mà hai hàng lông mày anh ta nhíu chặt lại. Mà khoan đã, hình như có chuyện gì đó sai sai.
"Mà sao anh lại biết tôi dị ứng với đậu phộng?"
Huỳnh Trung đột nhiên né tránh ánh mắt của tôi, thoắt cái đã uống hết hai ly trà, anh ta ậm ừ vài câu rồi mới nói: "Ờ thì… thì là do cha em nói chứ ai. Cái hôm em về nhà chồng, cha dặn dò tôi kỹ lắm nên tôi nhớ đến giờ."
"Cha tôi nói thiệt hả?" Tôi hỏi bằng giọng nghi ngờ.
"Thiệt. Chứ tôi nói xạo em làm chi."
Vừa nói dứt câu, anh ta lại cầm bình trà lên muốn rót thêm, tôi nhìn dáng vẻ bối rối của anh ta cũng không kiềm được bật cười, vội vàng giật lấy bình trà từ tay anh: "Nè! Bộ anh tính đêm nay khỏi ngủ hay gì mà uống trà dữ vậy?"
Huỳnh Trung đặt ly trà xuống bàn, giọng có chút ngượng ngùng: "Ờ, tại tôi khát nước."
Tôi vẫn còn ngờ ngợ, nhưng tôi cũng không biết nên hỏi cái gì nữa. Anh ta đã không muốn nói, tôi đây cũng không thể hỏi mãi được. Thôi vậy, biết nhiều chi bằng biết điều. Người trước mặt mà tôi gọi là chồng, tôi cũng chỉ mới quen biết anh ta được mấy ngày. Chúng tôi cũng chẳng thân thiết đến mức có thể nói ra hết những điều mình nghĩ trong lòng với đối phương, cũng chẳng hiểu rõ đối phương là người như thế nào. Nghĩ cũng buồn cười, một đứa luôn mạnh miệng nói sẽ sống một cuộc đời tự lập, không để cho người khác sắp đặt cuộc đời mình, lại chấp nhận cưới người đàn ông mình không yêu, chấp nhận một cuộc hôn nhân được sắp đặt, chôn vùi cuộc đời mình ở một nơi như thế này.
Bình luận
Chưa có bình luận