Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm, nói đúng hơn là tôi cứ trằn trọc không ngủ được, mãi đến gần sáng tôi mới chợp mắt được một chút. Không phải vì nôn nao vì sắp được đi chơi, mà là vì tôi không hiểu được suy nghĩ của người đàn ông này. Đây là lần đầu tiên tôi cùng Huỳnh Trung ra ngoài, nghĩ đến đây tôi liền cảm thấy căng thẳng.
Lúc tôi ra đến nhà trước, tôi đã thấy Huỳnh Trung đứng đợi sẵn ở đó từ trước. Ông Hội đồng đã rời nhà từ sớm, nghe nói ông có công chuyện gì đó ở trên Sài Gòn nên trời còn chưa sớm, ông đã rời khỏi nhà rồi. Tôi vào nhà chào má chồng tôi một tiếng, bà thấy vợ chồng tôi ra ngoài chơi thì vui vẻ dặn dò mấy câu, rồi dúi vào tay tôi một ít tiền. Tôi lắc đầu không nhận, nhưng bà cứ nằng nặc ép tôi phải nhận lấy, nếu không sẽ tự tay đưa cho chồng tôi. Nhớ đến chuyện má chồng và chồng tôi không thuận nhau, sợ sẽ lại gây ra chuyện xào xáo trong nhà nên tôi bất đắc dĩ đành phải nhận lấy.
Trong sân nhà, chiếc xe Huê Kỳ màu trắng đời mới đậu ở giữa sân, tôi nhớ không lầm thì đây là xe riêng của chồng tôi. Bởi vì từ hồi về đây, tôi chỉ thấy có một mình anh ta dùng chiếc xe này, cứ dăm ba bữa tôi lại thấy anh ta tự lái xe đi ra ngoài, cũng không rõ là đi đâu.
"Đây là anh Sang, sốp phơ của nhà chúng ta." Huỳnh Trung chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh.
"Dạ, chào mợ Ba." Anh Sang cười nói.
Tôi gật đầu, xem như chào hỏi. Người đàn ông tên Sang này có dáng người không cao, mặt mũi cũng sáng sủa, dáng vẻ chín chắn, đường hoàng, nhìn thì có vẻ là người đáng để tin tưởng. Dù vậy thì tôi vẫn nhớ lời Huỳnh Trung đã nói với tôi vào đêm tân hôn, tôi không hoàn toàn tin tưởng vào bất cứ ai trong nhà này, nhưng anh ta là chồng của tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác mà phải tin tưởng vào anh ta. Nếu sống mà ngay cả một người để tin tưởng cũng không có thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa.
Chúng tôi ngồi trên xe cũng không nói với nhau câu nào, bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Lúc này tôi mới nhìn kỹ Huỳnh Trung, hôm nay anh ta ăn bận đơn giản hơn ngày thường, chỉ mặc áo sơ mi trắng với quần tây, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy dáng vẻ này của anh ta đẹp hơn nhỉ? Chắc là tôi điên rồi.
"Đây là lần đầu tiên mợ Ba đi thăm thú nơi này có phải không? Giờ có cậu Ba đi theo là đúng bài rồi đó đa, cậu rành nơi này dữ lắm." Chắc anh Sang cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này, nên mới muốn lên tiếng để thay đổi không khí.
Huỳnh Trung không nói gì, anh ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng không biết là đang nghĩ ngợi chuyện gì.
Càng nhìn dáng vẻ này của anh ta, tôi càng muốn xem thử anh ta tính sẽ im lặng đến chừng nào. Nghĩ vậy, tôi cười đáp lại lời anh Sang: "Thiệt hả anh?"
"Thiệt chứ mợ. Hồi trước khắp cái xứ này không có nơi nào là không có…"
Anh Sang còn chưa nói hết câu, Huỳnh Trung đã tằng hắng mấy tiếng. Anh ấy cũng im bặt, không dám nói thêm lời nào nữa.
Tôi cố nhịn cười, giả vờ ân cần hỏi han: "Anh không khỏe à?"
Huỳnh Trung chắc là không ngờ tôi sẽ hỏi câu này, anh ta khựng lại chừng vài giây rồi mới lên tiếng: "Không có gì. Cổ họng tôi hơi khó chịu chút thôi."
Sau đó chúng tôi cũng không nói gì nữa, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đồng ruộng mênh mông bát ngát trải dài, cò bay thẳng cánh, mùi lúa chín sắp đến mùa gặt thoang thoảng vô cùng dễ chịu, thứ mùi hương mà Sài Gòn tấp nập, hoa lệ không thể nào cảm nhận được. Dân đi trên đường thấy mặt Huỳnh Trung, người nào cũng dừng lại cúi đầu chào, thái độ kính nể lắm. Mà coi bộ anh ta đã quen với việc được người khác nể trọng chào hỏi rồi thì phải, trông dáng vẻ anh ta bình tĩnh lắm. Tôi đã nghe cái danh ông Hội đồng nhơn đức, được mọi người kính trọng dữ lắm, hôm nay được chứng kiến đúng là lời đồn quả không sai.
Ra đến chợ, Huỳnh Trung dẫn tôi đến một tiệm vải khá lớn trong chợ. Tôi hơi ngạc nhiên, cách bày trí của nơi này không khác gì mấy cửa tiệm ở Sài Gòn.
"Em chọn mấy xấp vải, muốn may gì đó thì may."
Trong mấy tiệm kiểu này thường chỉ có đàn bà con gái, chứ làm gì có đàn ông, nên Huỳnh Trung vừa vặn là người đàn ông duy nhất trong tiệm, bề ngoài bóng bẩy thì cũng thôi, lại thêm cái vẻ giàu sang toát ra từ người của anh ta thôi cũng đủ thu hút ong bướm vây quanh rồi. Khó tránh mấy cô gái xung quanh cứ dán mắt vào anh ta không rời, còn không ngừng liếc mắt đưa tình. Tuy là tôi cũng chẳng có tình cảm gì với anh ta, nhưng tôi là một người có sự chiếm hữu rất cao, thứ ở trong tay mình thì sẽ không để người ta tùy ý cướp mất. Huống hồ chi anh ta còn là chồng tôi, một người sống sờ sờ bằng xương bằng thịt. Tôi quay sang dùng ánh mắt sắc bén như dao liếc qua mấy cô gái đang dùng ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm chồng người khác kia, dọa cho mấy cô nàng sợ chết khiếp.
Tôi không có tư tưởng muốn chung chồng với bất cứ ả đàn bà nào khác đâu, càng không có chuyện tôi mắt nhắm mắt mở để anh ta ở ngoài nuôi nhân tình. Nếu mà có chuyện đó xảy ra thật, thì tôi bằng mọi giá sẽ bỏ chồng, nhưng mà trước khi bỏ chồng thì tôi cũng phải cho anh ta và cô ả nhân tình biết mùi cay đắng thì tôi mới hả dạ. Có lẽ bởi vì cuộc hôn nhân của tôi ngay từ đầu đã không có tình yêu, cho nên tôi luôn không có lòng tin vào cuộc hôn nhân này. Lúc nào tôi cũng nghĩ sẽ có một ngày, khi Huỳnh Trung gặp được người con gái mà anh ta yêu, thì anh ta sẽ chẳng cần cái cuộc hôn nhân sắp đặt này nữa.
Lúc tôi hoàn hồn, thì đã thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm nên tôi vội vàng xua tay: "Đồ em đem từ nhà sang cũng có ít đâu, mà còn may thêm chi cho tốn tiền tốn của."
"Có rồi thì may thêm nữa có sao đâu?"
"Vậy ý anh là tôi nên may áo dài, áo bà ba hay là váy đầm của Tây?" Tôi dò hỏi.
Huỳnh Trung dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi: "Em muốn may gì đó thì may, chớ sao lại hỏi tôi?"
"Thiệt hả?" Tôi nghi ngờ hỏi lại.
"Thiệt chứ sao hổng thiệt. Em ăn nói gì ngộ vậy." Khựng lại một lúc, Huỳnh Trung giống như nghĩ ra điều gì đó, anh ta quay sang nhìn tôi, nói bằng giọng chắc chắn: "À rồi, tôi biết tại sao rồi. Chắc là em nghe người ta nói gì rồi phải hông? Em đừng có quên tôi học ở bên Tây về, tư tưởng hông có giống người ở xứ này đâu. Tôi biết cái gì là quyền tự do ăn mặc, chứ hông có cổ hủ gì đâu mà em lo."
"Anh không sợ điều tiếng à. Lỡ người ta nói vợ anh học đòi theo lối Tây phương, mà quên đi gốc gác thì sao?"
"Có phải mặc đồ Tây, học chữ Tây là quên đi gốc gác của mình đâu. Miệng của người ta thì cứ để người ta nói, mình quản được chắc?"
Tôi gật đầu, anh ta nói đúng. Miệng của người ta, tôi cũng không quản được, thôi thì cứ bỏ ngoài tai vậy, chứ nghĩ làm gì cho mệt đầu. Dưới sự thúc giục của Huỳnh Trung, tôi chọn mấy xấp vải may áo dài, áo bà ba, rồi may thêm mấy bộ đầm để khi nào cần thì có để lấy ra dùng. Sau khi chúng tôi rời khỏi tiệm vải, Huỳnh Trung nói muốn dẫn tôi ra thăm ruộng, dù gì tôi cũng là con dâu của nhà họ, nếu như không biết gì hết thì cũng không được. Lúc đến nơi, anh ta không đi cùng tôi mà đi làm việc riêng của mình, để tôi lại cho thằng Lượm. Nó dẫn tôi đi dạo một vòng, đến khi hai chân mỏi nhừ mới dừng lại.
"Dạ thưa mợ, tổng cộng ở đây có năm trăm công ruộng, giáp với mình là ruộng của ông Tâm."
"Ở phía này chúng ta có bao nhiêu công ruộng?" Tôi chỉ tay về phía Tây, quay sang hỏi thằng Lượm.
"Dạ thưa mợ, khoảng hai trăm công."
Tôi gật gù: "Công nhận đất của cha nhiều thiệt, mà đất này cho người ta mướn hết rồi hay sao?"
"Dạ không phải, một nửa là cho tá điền mướn để cày cấy, một nửa còn lại là mướn công mần cho nhà mình."
"Hai người kia là ai vậy?" Tôi nhìn ở phía xa xa, thấy hai ông bà ăn bận quần áo sang trọng đang từ từ đi đến, chỉ là tôi không nhìn rõ mặt của hai người họ.
Thằng Lượm nhìn theo hướng mắt của tôi, thưa: "Dạ, đó là vợ chồng ông bà Tâm."
Ông bà Tâm?
Đó chẳng phải là cha má của Hạnh Trang hay sao? Ban đầu tôi vẫn còn ngờ ngợ, ai dè lúc lại gần thấy rõ mặt mũi, thì ra là họ thật. Không ngờ đi tới tận đây rồi mà vẫn còn gặp người quen nữa. Tôi và Hạnh Trang học cùng nhau đã lâu, lúc còn ở Sài Gòn, cứ cách dăm ba bữa là tôi lại đến nhà họ ăn cơm. Ông bà Tâm cũng tốt tính lắm, coi tôi như con cháu trong nhà mà đối đãi. Hồi tôi lấy chồng gấp gáp quá, mà lúc đó tâm trí rối bời, nên tôi cũng không báo cho họ hay, giờ lại gặp nhau trong tình cảnh này, tự nhiên tôi thấy có lỗi quá.
Tôi cùng thằng Lượm đi đến trước mặt hai người họ, cúi đầu thưa: "Dạ, con chào hai bác."
"Mèn đét ơi, Bình, là Tú Bình đó hả con? Con làm gì ở đây?" Bà Tâm vừa nhìn thấy tôi đã vô cùng vui mừng, đi đến nắm lấy tay tôi.
Tôi cười cười: "Dạ, con theo chồng con ra thăm ruộng."
Ông Tâm nghe tôi nói thì chưng hửng: "Vậy ra con là con dâu của nhà ông Hội đồng Nghĩa, vợ mới cưới của cậu Ba Trung nhà đó sao?"
"Dạ phải."
"Hổm rày bác nghe con Trang nói con lấy chồng, ai có dè là con lấy chồng ở cái xứ này. Hôm nào rảnh thì ghé nhà hai bác chơi, con Trang nó nhớ con dữ lắm đa."
"Cũng hơn nửa năm rồi con không gặp hai bác. Hai bác vẫn mạnh chứ ạ?"
"Cảm ơn con. Hai bác vẫn mạnh."
Nhìn dáng vẻ niềm nở của ông bà Tâm, tôi càng cảm thấy có lỗi, hai người họ hỏi han tôi mấy câu rồi lại nói điều gì đó, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nghĩ ngợi một lúc, tôi quay sang hỏi: "Mà không biết bữa nay hai bác sang đây là có chuyện chi?"
Ông Tâm cười hiền: "Không giấu gì con, hai bác hôm nay sang là muốn bàn một số chuyện với cậu Ba."
Tôi nhìn sang bên kia, thấy Huỳnh Trung đang nói chuyện với mấy tá điền, rồi lại quay sang nói với ông bà Tâm: "Chồng con đang ở bên kia, để con đưa hai bác qua."
"Được vậy thì tốt quá."
"Lúc con ở Sài Gòn, nghe Hạnh Trang nói ông bà đang tính mở rộng xưởng dệt. Không biết mọi chuyện có suôn sẻ không ạ?"
"Thú thiệt với con, dạo này chuyện mần ăn của nhà bác đang chộn rộn lắm. Chắc con cũng biết nhà hai bác nghề chính vẫn là buôn vải, ruộng đất ở xứ này cũng không có bao nhiêu. Lần này về đây là vì gặp cảnh khó. Đắn đo dữ lắm mới phải đưa ra quyết định này."
Ông Tâm nhìn tôi, thấy tôi không trả lời mới chỉ tay về phía đám ruộng cách đó không xa: "Con có thấy 100 công ruộng gần con rạch nước kia không, hai bác tính sẽ bán đi để lấy tiền xoay sở chuyện xưởng dệt. Xưa nay hai nhà qua lại thân thiết, nên hai bác tính sang gặp cậu Ba, đặng hỏi xem cậu có muốn mua hay không. Đằng nào cũng phải bán đi, thì bán cho chỗ thân quen cũng đỡ hơn bán cho người khác. Mà không biết tánh ý của cậu Ba thế nào, may phước gặp được con, nếu mà con ở bên cạnh nói giúp vài câu thì hai bác mang ơn con dữ lắm đa."
Đám ruộng mà ông bà Tâm nói tôi cũng có chút ấn tượng, tôi đắn đo một lúc, không biết có nên nói thật những điều mình nghĩ hay không, vì nếu nói thật rất có thể sẽ làm mích lòng ông bà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi không thể nói dối được nên đành để mặc mọi thứ tới đâu thì tới vậy.
Bà Tâm đứng ở bên cạnh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt bà nao núng chờ đợi cậu trả lời từ tôi. Đối diện với ánh mắt của bà, tôi có hơi khó xử, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi mới nói: "Hai bác quá lời rồi. Mình là chỗ thân quen, nên con cũng muốn giúp, nhưng mà chuyện này e là con khó lòng mà giúp được. Hai bác là người mần ăn, chắc cũng biết cái lợi cái hại trong chuyện này. Con nghĩ nếu chồng con có muốn mua thêm ruộng, thì ảnh cũng sẽ mua 200 công ruộng liền kề với đất nhà chúng con. Nếu chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không tính kế lâu dài, thì làm sao mà mần việc lớn được?"
"Dạ thưa cậu, có ông bà Tâm đến gặp ạ." Lúc ông bà Tâm định nói gì đó thì đã bị tiếng của thằng Lượm ngăn lại.
Huỳnh Trung quay sang nhìn tôi hồi lâu, rồi mới quay qua nhìn ông bà Tâm, niềm nở nói: "Dạ, chào ông bà Tâm."
"Chào cậu."
"Tôi nghe cha cậu kể về cậu rất nhiều. Bữa nay mới có cơ hội được gặp. Quả là hổ phụ sanh hổ tử."
Huỳnh Trung khiêm tốn nói: "Ông Tâm quá khen rồi. Tôi còn phải cố gắng nhiều thì mới bằng cha tôi được."
Tôi nhìn sang, thấy ông Tâm có hơi bối rối, mãi đến một lúc lâu sau, ông ấy mới lên tiếng: "Vợ chồng tôi mới từ trên Sài Gòn về hồi hôm qua, bữa nay tôi với bà nhà tôi tính ra thăm ruộng, nghe tá điền trong nhà nói cậu Ba cũng ở đây nên mới tính qua chào hỏi một tiếng, sẵn bàn với cậu chuyện này."
"Có chuyện gì thì ông cứ nói." Huỳnh Trung nhìn chẳng có vẻ gì ngạc nhiên.
"Cậu chắc cũng biết là sắp đến ngày gặt, cần phải thuê rất nhiều nhân công, cái gì cũng cần dùng đến tiền. Xưa nay hai nhà chúng ta vẫn thường qua lại giúp đỡ lẫn nhau, để tiết kiệm chi phí thuê mướn tá điền."
"Chắc hẳn ngoài chuyện đó ra, ông vẫn còn có chuyện hệ trọng khác cần nói nên ông bà mới phải cất công đến tận đây gặp tôi."
"Cậu đúng là có trực giác của người mần ăn lớn, giống hệt với cha của cậu năm xưa. Thú thiệt với cậu là vợ chồng tôi sang đây là có chuyện quan trọng khác muốn nói. Sắp tới đây tôi tính mở thêm xưởng dệt vải ở trên Sài Gòn, tốn hao nhiều quá nên nhất thời không xoay sở kịp. Tôi đang có ý định bán đi 100 công ruộng đặng xoay sở. Đó là mảnh ruộng ở gần con rạch, đất đai màu mỡ, rất thuận tiện cho việc tưới tiêu trồng trọt. Tại nhà tôi cần tiền gấp, nên mới phải bán với giá này. Nếu cậu mua được giá nầy, cậu có lợi nhiều lắm."
Huỳnh Trung trả lời không chút do dự: "Chắc là tôi sẽ khiến ông thất vọng rồi. Ông cứ giữ 100 công ruộng đó mà bán cho người khác. Ruộng tốt, ắt sẽ có người giành nhau mua thôi. Còn tôi, nếu có mua, thì tôi sẽ mua 100 công ruộng nằm ngay bên cạnh đất của nhà tôi."
Ông bà Tâm nhìn tôi, ngay cả tôi cũng không ngờ mình lại có thể hiểu Huỳnh Trung đến như vậy. Hai người liên tục gật đầu, không rõ là tán thưởng hay châm chọc. Ông Tâm nhìn Huỳnh Trung: "Cậu Ba đúng là người quyết đoán."
Bà Tâm cười hiền, nói tiếp: "Lúc nãy ở bên kia tôi có gặp mợ Ba, vợ chồng tôi cũng có nói với mợ ấy chuyện này, mợ ấy cũng trả lời y như cậu vậy đó đa. Lúc trước chỉ có một mình cậu Ba mà mọi chuyện đã chu toàn lắm rồi, bây giờ có thêm mợ Ba về đây nữa. Hai người mà đồng lòng thì đúng là tát biển đông cũng cạn."
"Ông bà quá lời rồi. Làm chủ điền, thì mình phải biết nhắm thời thế. Dầu là tôi hay là người khác, thì họ cũng làm như vậy thôi."
Chắc có lẽ Huỳnh Trung cảm thấy lời mình vừa nói có phần hơi thẳng thừng, nên mới hạ giọng nói: "Trời đã gần trưa rồi, nếu ông bà không có chuyện gấp, xin mời về nhà tôi cùng cha tôi dùng một bữa cơm."
"Cảm ơn cậu. Tôi và bà nhà tôi còn bận chuyện buôn bán, nên phải về nhà sớm đặng thu xếp, rồi còn lo chuẩn bị giấy tờ để kịp đưa sang cho cậu vào trưa nay." Ông Tâm khéo léo từ chối.
"Vậy thôi, vợ chồng tôi xin phép ông bà. Vợ chồng tôi về trước."
"Chào cậu. Chào mợ."
"Dạ, chào ông bà." Tôi quay sang, cúi đầu chào rồi mới đi theo Huỳnh Trung.
Đi được một đoạn, Huỳnh Trung bất ngờ quay sang hỏi tôi: "Em suy nghĩ sao về chuyện ông bà Tâm vừa nói hồi nãy?"
Tôi hơi ngạc nhiên khi Huỳnh Trung khi không lại hỏi ý kiến của mình, nhưng vẫn quyết định tiếp tục diễn tiếp cái vai cô vợ biết điều của mình, lắc đầu nói: "Đây là chuyện mần ăn của nhà anh, em không dám xen vào."
"Cái gì mà nhà tôi, nhà anh? Em nói cứ như thể chúng ta là người dưng nước lã không bằng. Thôi, giờ em nói tôi nghe suy nghĩ của em đi."
"100 công ruộng gần con rạch thật sự mang lại hiệu quả lớn cho việc tưới tiêu, nhưng một lợi không thể bù đắp lại trăm cái hại, mà có ba cái hại em thấy rõ rành rành trước mắt đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ tốn thêm tiền và công sức vận chuyển vì chỗ đó xa với lẫm lúa nhà mình. Thứ hai là tiền thuê tá điền sẽ tăng lên. Thứ ba là việc quản lý tá điền sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đây là cái hại lớn nhất. Nếu việc quản lý mà không chặt chẽ, ắt sẽ gây ra hậu quả khôn lường."
Huỳnh Trung dừng bước, quay sang nói với tôi, giọng điệu có hơi kỳ lạ: "Vậy em nghĩ tôi có nên mua 100 công ruộng đó hay không?"
Tôi lắc đầu: "Em biết là anh đã tự có tính toán rồi, đâu cần hỏi em làm chi? Theo em tính, nếu chúng ta mua 100 công ruộng đó thì chúng ta có thể lời gấp ba, gấp bốn lần số tiền chúng ta bỏ ra để mua, nhưng đó chỉ là cái lợi trước mắt thôi. Về lâu về dài, thì chúng ta mới là người chịu thiệt."
Huỳnh Trung có vẻ rất vừa ý với câu trả lời của tôi, anh cười nói: "Nếu thu mua 100 công ruộng đó, thì chúng ta phải vay nhà băng, tính cả công lẫn lời và cả tiền lãi của nhà băng, thì phải mất hơn hai năm mới có thể bù lại được. Với số tiền đó, nhà chúng ta phải đi vay nợ đến năm thứ ba mới bắt đầu có lãi. Còn ông bà Tâm không những có thể lập tức mở rộng xưởng dệt vải ở Sài Gòn với lợi tức cao, mà còn không bị nợ nần. Thậm chí trong ba năm đó, ông ta còn có thể mở rộng xưởng dệt đến mấy lần. Vậy thì đó là món hời cho ông bà Tâm, chứ không phải là món hời của nhà chúng ta."
"Anh chần chừ chưa quyết là vì muốn ông Tâm phải giảm tiền mua đất cho mình à?" Tôi nói thẳng.
"Cũng không đến nỗi nào. Em thông minh hơn tôi tưởng rất nhiều đó đa."
"Cảm ơn anh." Do dự một lúc, tôi mới mở lời: "Mà em nói cái này, anh coi được hông? Nếu anh thấy được, thì anh giúp em nghen. Em và ông bà Tâm là chỗ quen biết, cũng chịu ơn người ta mấy lần, mần ăn thì mần ăn chứ anh cũng đừng ép giá người ta quá. Em biết là anh sẽ có cách để lo liệu chuyện này mà."
Huỳnh Trung im lặng không trả lời tôi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ngó vẻ mặt anh ta chắc là không đồng tình với ý của tôi. Tôi định bụng sẽ cho qua chuyện này, dù sao tôi cũng là dâu mới, nói ra nói vào chuyện này hoài cũng không hay, ai dè anh ta lại nói: "Kể từ ngày mai em theo tôi ra tiệm gạo vào mỗi buổi sáng đi, đặng giúp tôi kiểm tra sổ sách."
Tôi nghệt mặt ra: "Anh nói cái gì, em không hiểu?"
"Em không hiểu thiệt hay sao?" Vẻ mặt Huỳnh Trung nghiêm nghị hẳn lên, mặt anh gần sát với mặt tôi, làm cho tôi có chút không thoải mái, sau đó lại đổi giọng, hỏi: "Em có muốn cùng tôi quản lý cái cơ ngơi này không?"
Tôi có chút sững sờ, tôi không ngờ Huỳnh Trung sẽ nói với tôi những lời như thế này. Tôi không trả lời, hoàn toàn không có chút tin tưởng vào lời nói này. Dựa vào tình cảm hiện có của chúng tôi, không sâu sắc đến mức có thể cùng nhau san sẻ mọi thứ. Tôi không hiểu suy nghĩ của người đàn ông này, càng không hiểu bản thân mình.
Bình luận
Chưa có bình luận