Chương 11: Cô Út Hoa


Tôi không nhìn cô gái kia nữa, quay sang mỉm cười với mợ Hai Hòa: "Ảnh còn việc phải làm ở tiệm gạo nên chở em về xong lái xe đi rồi chị."

Bước vào trong sân, mợ Hai Hòa quay sang nhìn tôi: "Hôm nay chú Ba dẫn em đi một vòng em thấy sao?"

Tôi tủm tỉm cười: "Công nhận đất nhà mình rộng dữ dằn luôn. Em đi mỏi hết cả chân mà cũng chưa đi hết đất nữa."

Thấy tôi không quan tâm đến mình, cô gái kia trông có vẻ giận dữ lắm. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu khó chịu: "Mợ đang xem thường tôi đó à?"

Tôi quay sang, hỏi: "Cô là ai?"

Cô gái kia hất cằm, bày ra vẻ mặt đắc ý: "Tôi là Út Hoa, con gái của ông giáo Phan."

Con gái của ông giáo mà thái độ xấc xược như vậy, không biết cha cô ta biết được sẽ có cảm giác gì. Đây là cha làm thầy, con đốt sách trong truyền thuyết đây sao? Tuy là thái độ cô ta đối với tôi với tôi không mấy tốt đẹp, nhưng tôi cũng không có ý định gây hấn với cô ta, cố gắng ra vẻ hòa nhã: "Cô Út Hoa sao lại ở đây?"

Cô Út Hoa kênh mặt nhìn tôi: "Tôi đến đây đặng xem mặt cô dâu mới của cậu Ba, nhưng xem ra chỉ được cái danh tiểu thơ danh giá là coi được thôi."

"Tôi có làm chuyện chi phật lòng cô sao, cô Út Hoa?" Tôi nghe cô ta nói bằng giọng mỉa mai, không nhịn được đáp trả.

Mà khoan, cái điệu bộ ghen tuông của cô ta, sao mà giống có ý với chồng tôi dữ vậy đa? Đừng nói với tôi cô Út Hoa này chính là nhân tình của chồng tôi đó nha. Tôi cẩn thận suy xét mọi chuyện, cảm thấy có phần không đúng. Tuy là cô ta có hơi đanh đá, nhưng cũng chỉ được cái miệng mà thôi. Đường đường là con gái của ông giáo nổi danh trong vùng, chắc sẽ không có cái gan đi làm nhân tình cho người khác đâu. Vậy chỉ còn có một khả năng mà thôi.

Cô Út Hoa thầm thương trộm nhớ chồng tôi.

"Lẽ nào cậu Ba không nói cho mợ biết cách ăn mặc, đi đứng sao cho đường hoàng tử tế và làm sao cho phù hợp với nhà Hội đồng hay sao?"

"Cô thấy tôi chưa đường hoàng chỗ nào? Cô cứ nói."

"Mợ thiệt là mợ hổng biết hả? Đờn bà con gái ở cái xứ này là phải ăn mặc cho kín đáo, nhất là khi đi đến chỗ đông người. Hơn nữa mợ là con dâu của nhà danh giá quyền thế, sao mà lại ăn mặc tùy tiện như vậy, dòm thấy trông chướng mắt quá à. Mợ Hai ngó coi thấy tôi nói có đúng không?"

Mợ Hai Hòa vốn không thích xen vào mấy cuộc tranh cãi nên nãy giờ đều không lên tiếng, tự nhiên bị lôi vào liền bối rối, hết nhìn cô Út Hoa rồi lại nhìn tôi, khó xử trả lời: "Thím Ba đó giờ học ở trường Tây, cho nên quen mặc theo lối của Tây, để từ từ thím ấy sửa. Cô Út Hoa nói như vậy thì nặng lời quá."

"Mợ Hai nói như vậy đâu có được. Nói nào ngay cho dù mợ có theo lối Tây học, thì cái óc của mình vẫn là người Nam, cớ chi mợ lại thay đổi theo lối sống của Tây vậy chớ?"

"Đúng là tôi đi học trường Tây và chịu ảnh hưởng lối sống của Tây, nhưng tôi thấy việc đó không có hại chi hết. Những điều tôi học được chỉ giúp tôi mở mang kiến thức, cho tôi hiểu rằng người đờn bà ngày nay có nhiều quyền, trong đó có quyền được ăn mặc theo ý của mình, họ còn dạy cho tôi biết cách đối nhân xử thế, để không phải giống như người nào đó."

"Mợ… mợ…" Cô Út Hoa tức đến nghẹn họng.

"Kêu tôi là mợ mà coi tôi là mợ thì hẵng kêu, chứ kêu tôi là mợ mà coi tôi thua con ở nữa thì kêu chi cho mệt thân."

Tôi cũng không nói nặng lời quá, dù gì cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được. Bởi vì từ nhỏ cô ấy đã được dạy như thế mà. Nghĩ lại phận mình, tôi cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, học ở trường Tây thì đã sao, tôi cuối cùng vẫn không thoát được số mệnh bị sắp đặt, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không cam chịu đâu.

Cô Út Hoa tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, nhưng cô ta chỉ mím môi chứ không dám đáp lại lời tôi. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi, rồi quay lưng bỏ đi. Xem ra cô gái này cũng không phải người ngu dốt, ý tứ bên trong lời nói của tôi thế nào cô ta vẫn có thể hiểu được.

Đợi cô Út Hoa đi khỏi, mợ Hai Hòa mới quay sang nói với tôi: "Cô Út Hoa coi vậy chứ tánh tình không xấu đâu. Em cũng đừng có giận cổ nghen."

"Em hiểu mà. Cổ nhìn thấy tình địch của mình mà hổng thấy chướng mắt mới lạ đó."

Mợ Hai Hòa thấy tôi nói thẳng như vậy nên cũng không có ý định che giấu, thành thật nói: "Chuyện này em cũng đừng trách chú Ba mà tội cho chú ấy. Thiệt ra cô Út Hoa cổ thương chú Ba lâu rồi, nhưng mà chú Ba hổng có thương cổ. Chú Ba cũng từ chối thẳng thừng mấy lần rồi đó chứ, mà tánh cổ cố chấp quá. Hồi chú Ba với em cưới nhau, cổ khóc lóc đòi sống đòi chết ở bên nhà. Nếu không phải hổm rày ông giáo nhốt cổ lại, chắc cổ đã đến phá đám cưới rồi."

Nếu hôm đó cô ta đến phá đám cưới, thì cuộc đời của tôi sẽ như thế nào đây?

Có lẽ tôi sẽ không trở thành mợ Ba nhà Hội đồng. Có lẽ tôi sẽ trở lại trường để học lên cao nữa. Có lẽ… có lẽ… rất nhiều chữ có lẽ được đặt ra trong đầu, nhưng tôi biết hiện thực chính là hiện thực, không thể cứ trốn tránh mãi được.

Thấy tôi im lặng, mợ Hai Hòa mới nói tiếp: "Mà em cũng đừng có lo. Sau này chắc cô Út Hoa không đến nhà chúng ta nữa đâu. Cổ sắp lấy chồng rồi. Nghe nói nhà chồng cổ ở Bạc Liêu lận."

Tôi nghe xong chỉ cười trừ cho qua chuyện, dù gì thì tôi cũng chẳng sợ cô Út Hoa đến làm phiền. Cô ta muốn đến thì cứ đến, tôi cũng không ngại ra tiếp đâu. Nếu cô ta không thay đổi tánh tình, thì còn lâu mới là đối thủ của tôi. Người như cô Út Hoa tôi đã gặp nhiều rồi. Chỉ được cái độc miệng, chứ tâm tánh vốn không xấu.

Chuyện của cô Út Hoa cứ như vậy trôi qua, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Còn chuyện giữa tôi và Huỳnh Trung, tôi cũng chẳng biết thế nào. Chồng tôi quản chuyện mần ăn trong nhà, bận rộn từ tờ mờ sáng đến lúc tối mịt mới về, vợ chồng gặp nhau thì ít, làm gì có thời gian mà tìm hiểu nhau rõ hơn. Ai đời vợ chồng mà lúc sáng vừa mở mắt đã không thấy chồng đâu, đến lúc tôi ngủ say rồi thì anh ta mới về. Nhiều khi tôi còn nghi ngờ không biết mình có thật sự đã lấy chồng hay chưa nữa.

Huỳnh Trung ngỏ lời muốn tôi đến tiệm gạo phụ việc sổ sách rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn cứ viện cớ không đi. Phần vì lo sợ người ngoài bàn tán, phần vì sợ bản thân không đủ năng lực, nhưng nguyên nhân chính là vì tôi vẫn còn canh cánh trong lòng lời Huỳnh Trung nói ngày hôm đó. Tôi không biết có phải do mình đa nghi hay không, nhưng thôi, dù gì thì đề phòng vẫn hơn. Có khi anh ta đang muốn thăm dò tôi xem tôi có đang muốn dòm ngó cái gia sản của nhà Hội đồng hay không để mà biết đường suy tính, chứ chẳng phải tốt đẹp gì.

Thấy tôi có vẻ khắc khoải, nhỏ Nụ đi đến bên cạnh, hỏi bằng giọng lo lắng: "Bộ mợ với cậu Ba có chuyện gì hả?"

Tôi chột dạ, vội vàng chối bay chối biến: "Tôi với anh ta thì có chuyện gì chứ? Hổng có chi đâu, em đừng có lo."

"Mợ Ba, con nói cái này, mà mợ cho phép con mới dám nói."

Nhìn nhỏ Nụ thần thần bí bí như vậy, tôi có hơi tò mò: "Em nói đi, là chuyện chi? Tôi với em mà còn ngại cái chi nữa."

"Không phải con ngại với mợ đâu, mà… mà con sợ mợ buồn."

"Sợ tôi buồn? Chuyện chi mà em lại sợ tôi buồn?" Tôi ngạc nhiên.

Nhỏ Nụ đắn đo một lúc, rồi mới lên tiếng nói: "Con thấy cậu mợ ăn ở với nhau hòa thuận, thiệt lòng con cũng mừng lắm. Nhưng mà dòm cậu mợ hình như hông giống vợ chồng người ta. Cậu thì cứ đi sớm về khuya, mợ thì lủi thủi mình ên hoài, bộ mợ hổng thấy tủi thân hả?"

Lời nhỏ nói khiến tôi không thể phản bác. Chính tôi cũng cảm nhận được điều này. Với chồng, tôi nói năng nhẹ nhàng lịch sự, làm đúng bổn phận của người làm vợ, chứ không hề mặn nồng giống như những đôi vợ chồng khác. Thứ chúng tôi thiếu chính là cái "tình". Tôi không muốn cư xử lạnh nhạt với chồng mình, tôi cũng muốn mình có thể đối đãi với anh như cái cách mà ngày xưa tôi đối đãi với Hoàng Đăng, nhưng tôi thật sự không làm được.

"Thưa mợ Ba, ông biểu mợ lên nhà trên ạ."

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì giọng nói từ bên ngoài truyền vào ngăn lại. Tôi với nhỏ Nụ nhìn nhau, nhỏ Nụ nhún vai tỏ ý không biết. Tôi thở dài một tiếng, lớn tiếng nói vọng ra: "Tôi biết rồi."

Lúc tôi lên nhà trên, thấy ông Hội đồng đang cầm trên tay một tờ nhật trình, chăm chú đọc. Tuy là tôi mới về nhà này mấy ngày, nhưng ngày thường rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên cũng hay để ý mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, nên tôi biết ông Hội đồng đều đặn mỗi ngày vào giờ này đều sẽ có thói quen đọc nhật trình.

"Dạ, cha gọi con."

Ông Hội đồng vừa nhìn thấy tôi đã vẫy tay ra hiệu tôi đến: "Vợ thằng Ba, lại đây. Ngồi xuống đi. Cha có chuyện muốn nói với con."

Tôi có hơi lo lắng, vừa ngồi xuống ghế đã nghe thấy giọng nói nghiêm nghị vang lên bên tai: "Bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng con cứ theo Ba Trung ra tiệm, đặng phụ nó trông nom sổ sách."

"Dạ?"

"Cha đã nghe Ba Trung nói rồi. Bây giờ chuyện nhà đăng đăng đê đê, cha thì cũng già yếu rồi, không quản nổi nữa, mà một mình thằng Ba Trung thì mần không xuể. Con cứ theo nó ra tiệm một thời gian, đặng giúp nó trông coi cửa tiệm. Đợi thằng Năm về rồi, có thêm người đỡ đần thì con muốn mần thì mần, không mần thì ở nhà nghỉ cho khỏe cái thân." Vừa nói dứt lời, ông Hội đồng ho mấy tiếng.

Tôi vội thưa: "Con sợ con mần không được, sợ người ta nói ra nói vào."

Ông Hội đồng uống một ngụm trà, đưa mắt nhìn xa xăm: "Có cái gì đâu mà sợ. Ai cũng nói ta bị Tây hóa. Nhưng thực chất không phải vậy. Ta chỉ học tập những điều tốt đẹp từ họ thôi. Bao đời nay, đờn bà phụ nữ ở nước ta đều bị xem thường. Ta thấy điều đó quá bất công. Phụ nữ cần phải có kiến thức, biết được con chữ, thì mới hết khổ được."

"Cha đã nói như vậy, thì con nghe theo ý cha."

Tôi không ngờ Huỳnh Trung lại cao tay như vậy, nói tôi không nghe nên đi nói chuyện này với ông Hội đồng, để người lớn ra mặt nói chuyện thì tôi không có cách nào từ chối được.

Chẳng lẽ tôi đã hiểu lầm anh ta thật sao?

Lúc tôi còn đang chìm vào suy nghĩ, tiếng ho sặc sụa của ông Hội đồng khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhìn lên, thấy ông ấy ho đến nổi mặt mũi xanh chành, lo lắng hỏi: "Sao cha ho dữ vậy? Để con biểu sấp nhỏ đi mời thầy lang hay đốc tờ tới xem bịnh cho cha nha."

Ông Hội đồng xua tay: "Thôi. Thôi. Trái gió trở trời nên cha ho mấy tiếng đó mà. Cha có biểu tụi nhỏ đi hốt thuốc ở thầy Tám rồi, uống mấy thang nữa là hết à."

"Dạ, vậy thôi. Để lát nữa con xuống bếp pha nước gừng mật ong cho cha uống. Cha uống cho con vui."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout