Sáng ngày hôm sau, lúc tôi thức dậy định xuống giường rửa mặt phát hiện thì Huỳnh Trung vẫn còn nằm ở bên cạnh. Bình thường vào giờ này thì Huỳnh Trung đã rời khỏi nhà từ lâu rồi. Tôi ngẩn người. Hình như từ hồi tôi về đây, thì đây là lần đầu tiên thấy anh ta dậy trễ như vậy, chẳng lẽ là vì hôm nay là lần đầu tiên tôi ra tiệm sao?
Tôi lay nhẹ người đàn ông vẫn đang say giấc trên giường: "Ba Trung, dậy đi. Trễ lắm rồi."
Người đàn ông vẫn như cũ không hề nhúc nhích, tôi phải lay năm lần bảy lượt thì anh ta mới từ từ mở mắt ra, mà trông dáng vẻ anh ta hình như chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Hồi hôm tôi thấy anh về trễ lắm, mơi mốt có mệt thì cứ đi nghỉ, công chuyện có phải ngày một ngày hai là mần hết được đâu."
Huỳnh Trung lơ đi lời tôi nói, lảng sang chuyện khác: "Em dậy rồi thì đi rửa mặt rồi sửa soạn nhanh đi, rồi mình cùng ra cửa tiệm."
Tôi cũng không nói gì nữa, đứng dậy xuống giường rửa mặt rồi thay một bộ đầm suông đơn giản. Lúc tôi đang búi tóc cao lên, nào ngờ Huỳnh Trung cứ thế đứng ở giữa phòng cởi áo rồi thay trước mặt tôi, cũng có phải chưa từng nhìn thấy đâu. Đúng là ấu trĩ! Đột nhiên anh ta quay mặt lại, ánh mắt hai người chúng tôi vô tình chạm vào nhau, tôi thẹn quá vội vàng quay đi. Tôi để ý thấy Huỳnh Trung thường xuyên mặc đồ Tây, chỉ trừ một vài dịp quan trọng anh ta mới mặc áo dài. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh ta mặc áo sơ mi, quần tây phối với suspender* và một chiếc đồng hồ quả quýt, mang giàу tâу. Trông dáng vẻ đĩnh đạc dữ lắm!
(*) dây đai quần, có công dụng giống như chiếc thắt lưng.
Nhà ông Hội đồng có nhiều cửa tiệm, tôi cũng không biết được là có tổng cộng bao nhiêu, nhưng ở Gò Công thì có năm, sáu cửa tiệm khá lớn. Huỳnh Trung chỉ trực tiếp quản lý một cửa tiệm, còn mấy cửa tiệm khác thì mỗi tháng đều sẽ đến kiểm tra hết một, hai lần. Lúc đến tiệm, anh ta dẫn tôi đi một vòng, nói chỗ nọ chỗ kia, rồi dẫn tôi đến phòng làm việc của mình. Tôi nhìn qua, thấy trong phòng có một cái bàn lớn ở giữa phòng, tôi đoán chắc đó là bàn làm việc của Huỳnh Trung, nhìn qua một lượt, tôi thấy phía bên trái có kê một chiếc bàn khác nhìn còn khá mới, chắc là mới được đặt ở đây không lâu.
"Đây là chỗ ngồi của em. Tôi không biết ý em thế nào, nên tôi vẫn chưa bày biện gì hết." Huỳnh Trung vừa chỉ vào chiếc bàn ở bên trái vừa nói.
Tôi còn chưa kịp trả lời đã nghe giọng thằng Lượm ở ngoài cửa truyền vào: "Dạ thưa cậu mợ, con dẫn mọi người tới rồi ạ."
"Vào đi."
Thằng Lượm dẫn theo hai người đàn ông đi đến trước mặt tôi, một người trông có vẻ trẻ tuổi, hai người còn lại nhìn trạc tuổi nhau, chừng độ bốn mươi tuổi nhưng trông có vẻ nhanh nhẹn lắm.
"Đây là chú Tứ, thủ kho của nhà mình." Huỳnh Trung chỉ vào người đàn ông trung niên đứng ở bên trái, rồi lại chỉ vào người đứng ở bên phải: "Đây là chú Tám, chuyên chở hàng cho nhà mình."
Tôi gật đầu chào.
"Còn đây là anh Nhất, chuyện bán hàng ở tiệm là do một tay ảnh lo liệu hết."
"Tôi mới vô làm. Vả lại cũng trẻ người nữa, chắc chắn sẽ có sai sót. Nếu mọi người thương tôi, có chuyện chi thì cứ thẳng thắn góp ý cho tôi. Đừng có ngại chi hết."
"Chú Tứ là người rành rẽ nơi này nhất, để chú đưa em đi một vòng đặng còn biết đó biết đây."
"Sao mình không đưa em đi?" Tôi hỏi.
Huỳnh Trung đem một quyển sổ đặt lên bàn của tôi rồi nói: "Giờ tôi có việc phải đi lên tỉnh một chuyến. Chắc phải đến chiều tối mới về, em ở tiệm coi qua sổ sách tháng này, xong thì về nhà mà nghỉ."
Tôi cũng không hỏi nhiều. Huỳnh Trung biểu mọi người ra ngoài tiếp tục công việc, rồi mới đi lên tỉnh. Tôi theo chú Tứ đi dạo một vòng quanh cửa tiệm, rồi đến nhà kho, chú chỉ cho tôi mấy người đáng tin cậy trong tiệm cho tôi quen biết.
"Chú Tứ nè, chú mần công cho nhà ông Hội đồng lâu chưa?" Tôi tò mò hỏi.
"Dạ, lâu lắm rồi mợ."
"Chú mần ruộng có đủ ăn hông? Nhà chú có mấy sào ruộng?"
Nghe tôi hỏi, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ bình thản: "Tui lấy đâu ra ruộng mợ ơi. Lam lũ từ sớm tới chiều cũng chỉ đủ ăn thôi. Tui cũng già cả rồi, nên cũng không đòi hỏi chi nhiều."
"Tui có hai thằng con, mà đứa lớn có cũng như không à mợ ơi, còn đứa nhỏ là thằng Lượm, nó theo hầu cậu Ba đó mợ."
"Chú nói cái chi lạ vậy? Con chú bị làm sao?" Tôi hơi ngạc nhiên.
Thì ra chú Tứ là cha của thằng Lượm, hèn chi thấy thái độ của thằng Lượm với chú Tứ không giống người khác.
Chú Tứ có vẻ buồn buồn, mắt nhìn xa xăm: "Chuyện này nói ra thì dong dài lắm mợ. Nói nào ngay cũng tại tôi không biết dạy con, để nó gây ra chuyện lớn."
"Có chuyện chi mà lớn dữ vậy chú?"
Tôi chỉ buộc miệng hỏi, sau đó lại thấy mình vừa làm chuyện không phải, tự nhiên lại vô ý vô tứ như vậy. Chú Tứ suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng: "Mợ đã hỏi thì tôi cũng hông dám giấu. Nó… nó làm con gái nhà người ta có thai, nên bị làng xã đuổi đi. Giờ tui không biết nó đang ở đâu nữa, còn sống hay đã chết. Tui sợ nó lại đi giao du với đám bạn xấu."
"Vậy bây giờ cô gái đó sao rồi chú?"
"Cổ sanh con xong thì giao đứa nhỏ cho nhà tôi rồi bỏ xứ đi, giờ cũng không biết cổ ra sao rồi. Lỗi cũng do tui, sanh con ra mà không biết dạy con, để nó đi hại đời con gái người ta."
"Thôi, chuyện cũng đã rồi. Chú cũng đừng tự trách mình nữa. Ít ra thì chú vẫn còn thằng Lượm hiếu thảo với chú."
Trên gương mặt chú Tứ hiện ra nụ cười mãn nguyện: "Mợ nói cũng phải. Có thằng Lượm ở bên cạnh tôi cũng được an ủi phần nào."
Tôi xem xong sổ sách thì gọi sốp phơ đưa về nhà.
"Chà, bữa nay rảnh rỗi hay sao mà đọc sách vậy ta?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy nhỏ Hạnh Trang mặc một bộ áo dài màu hồng phấn bước đến, nói bằng giọng trêu đùa: "Ý trời ơi, mặc áo dài cũng có duyên dữ ta."
Hạnh Trang bĩu môi: "Có duyên gì mày ơi. Tao thích mặc đầm đi ra đường hơn, đó giờ quen như vậy rồi. Nghe tao sang nhà mày chơi, cha má tao bắt mặc như vầy đó chớ, sợ tao sang ăn mặc tân thời Tây hóa quá, mốt nhà chồng mày cấm cửa hổng cho tao qua nữa."
Tôi kéo giỏ bình, rót trà mời khách: "Mày qua chơi hay có việc gì hông?"
"Có việc gì đâu mày ơi. Mơi mốt tao phải về Sài Gòn rồi, nhân dịp này qua nói chuyện với mày chơi, chứ ở nhà có mần cái chi đâu."
"Ừ thì có mày sang chơi tao cũng đỡ buồn."
"Mà mày nghe gì chưa?" Hạnh Trang uống một ngụm nước, nói bằng giọng hứng khởi.
"Nghe chuyện gì mới được?" Tôi khó hiểu hỏi lại.
"Anh Dũng sắp lấy vợ rồi."
"Thiệt hả? Chuyện này coi bộ lạ à nghen. Tao tưởng ảnh tính chơi bời thêm mấy năm nữa chứ?"
Hạnh Trang cười như được mùa, vui vẻ nói: "Mắc cười lắm. Để tao kể mày nghe. Vợ sắp cưới của ảnh là con gái út của Tỉnh trưởng học ở trường mình, tên Ngọc Liên. Cổ đẹp lắm, mà tánh tình cũng không vừa đâu nha. Tao nói cái này mày đừng có học lại cho ảnh biết nha, chớ tao thấy tánh tình phải như vậy mới trị nổi tên công tử như anh Dũng chứ. Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, cổ nghĩ anh Dũng là biến thái, trốn trong bụi rình cổ, mà thiệt ra ảnh buồn tình mới trốn ở đó, chứ tâm trạng đâu mà đi rình người ta. Anh Dũng cứ nói ảnh ghét nhỏ Liên, vậy đó mà sao nó cứ nhắc cổ hoài à. Đây nè, mới ngày hôm qua nhỏ Liên kể chuyện đụng độ của hai người họ, nhỏ Liên nói nó ghét anh Dũng, mà hai mắt nó cứ long lanh, miệng cứ tủm tỉm cười hoài."
"Tao thiệt hổng hiểu nổi. Hồi đó anh Dũng thương con của ông tá điền nào mà, vậy đó mà giờ quay qua thương nhớ cô Út Liên. Tao hổng hiểu nổi lòng dạ đàn ông là như thế nào nữa."
"Có gì đâu mà hổng hiểu. Anh Dũng tuy là thương con bé đó thiệt, nhưng dù gì thì hai người họ cũng có quá nhiều khác biệt, không môn đăng hộ đối. Nếu cố chấp đến với nhau, thì con bé đó mới là người chịu khổ. Tháng trước con bé đó cũng lấy chồng, theo chồng đi mần ăn rồi. Bây giờ gặp Út Liên, cùng chung địa vị, tầng lớp, thì anh Dũng nhớ nhung cũng đâu có gì khó hiểu."
Lời Hạnh Trang nói cũng có lý. Nhơn tình xưa nay vốn là như thế mà. Cưới vợ cho con thì muốn tìm nhà nào môn đăng hộ đối, có nhiều ruộng vườn, nhưng uy quyền không được cao hơn nhà chồng. Gả con thì muốn gả cao, rồi lại tính làm sao để của cải không lọt vào tay người ngoài. Dù cưới hay gả thì người ta cũng chỉ nhìn vào cái lợi trước, chứ đâu có ai nghĩ đến chuyện hai người có hợp tánh tình, có cùng kiến thức hay không. Vì vậy mà nhiều cặp vợ chồng về ăn ở với nhau chưa bao lâu đã vội vàng xé hôn thú, còn ráng nhẫn nhịn để thuận hòa ăn đời ở kiếp với nhau thì đôi bên đều dằn vặt, chưa từng có lúc nào vui vẻ.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi mới lên tiếng hỏi Hạnh Trang: "Mày rành tâm lý đờn ông quá chừng, nhưng mà sao tới giờ mày vẫn chưa chịu lấy chồng?"
Hạnh Trang cười cười, giọng điệu khinh thường nói: "Chính vì hiểu rành tâm lý của đờn ông, nên tao mới xem thường bọn họ. Nếu đờn ông xem đờn bà như một món đồ chơi, thì tao cũng vậy. Bọn đờn ông ở trên thế gian này, đều như nhau hết à, đều cùng một giuộc hết."
Tôi bật cười thành tiếng, nửa đùa nửa thật nói: "Vậy thì chắc mày phải đăng đàn để mà diễn thuyết, để cho bọn đờn ông đó biết sức mạnh của đờn bà mình là như thế nào?
"Chắc phải vậy thiệt quá." Hạnh Trang vừa cười vừa nói, rồi lại giả bộ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lại hỏi: "Mà nè, vợ chồng mày dạo này sao rồi?"
Nụ cười trên môi tôi biến mất, thở dài một tiếng: "Cũng vậy à mày ơi."
"Vợ chồng son mà sao kỳ vậy, vợ chồng ăn ở với nhau mà như người dưng vậy coi sao đặng. Bộ mày hổng sợ chồng mày ra ngoài tằng tịu à?"
"Mắc gì tao phải sợ chớ? Anh ta mà dám ra ngoài mèo mả gà đồng, tao sẽ lên tòa xin xé hôn thú rồi về Vĩnh Long ở, tiếp tục làm cô Hai nhà Cai tổng ăn sung mặc sướng."
Tuy tôi ăn nói mạnh miệng, nhưng dù gì đây cũng là nhà chồng tôi nên trước khi nói tôi cũng phải nhìn trước ngó sau, thấy không có ai rình mới dám nói.
Hạnh Trang gật đầu: "Ờ, mày nói cũng đúng. Thời bây giờ tân tiến rồi, mày còn là con gái cưng của nhà Cai tổng, sợ gì nữa chớ?"
Tôi chỉ cười, không trả lời Hạnh Trang mà nói lảng sang chuyện khác. Không phải tôi không tin vào tình yêu, nhưng sau mối tình đầu đau đớn, tủi nhục kia, trái tim tôi dường như đã không còn có thể nhen nhóm thêm một ngọn lửa tình khác được nữa. Tôi không mong chờ Huỳnh Trung sẽ thương tôi, tôi chỉ mong rằng anh sẽ không phản bội mình. Nếu tôi phát hiện anh ta ở bên ngoài nuôi nhân tình, thì tôi sẽ không chút ngần ngại mà bỏ chồng. Bởi vì tôi không cao thượng như những người đàn bà ở xứ này, xem chuyện đàn ông có vợ lớn vợ nhỏ là chuyện bình thường. Có thể tôi sẽ không tái giá, nhưng tôi không muốn chôn vùi cuộc đời mình vào một cuộc hôn nhân không có lối thoát. Vì vậy, cách tốt nhất chính là tự giải thoát cho bản thân.
Bình luận
Chưa có bình luận