Chương 13: Con Ma Nhà Họ Huỳnh


Tôi nhìn mấy tên công tử đang chắn đường mình, không có tên nào có bộ dạng đường hoàng, đứng đắn hết. Chắc là con cái nhà giàu có của ăn của để, được nuông chiều từ nhỏ nên sanh tật, không lo làm ăn mà cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, ở không không có chuyện gì làm nên đi trêu ghẹo con gái nhà lành. Mà ngặt nỗi nếu chỉ có một tên thì tôi còn có thể đánh lại, chứ đằng này có tới năm, sáu tên, mà tên nào cũng to gấp đôi tôi, thì làm sao tôi đánh lại được?

"Mấy cậu nhường đường giùm."

Tên công tử to con nhất đi lên phía trước, thái độ cợt nhả: "Nếu cô muốn bọn tôi nhường đường thì cô phải nói làm sao cho tôi mát lòng mát dạ chớ cô?"

Tôi không muốn đôi co với mấy tên này, khinh thường bước đi, ai ngờ tên to con kia cũng bước lên, vừa vặn chắn ngay trước mặt tôi. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn: "Bộ cái cầu này của mấy cậu hả?"

Tôi tính đi tiếp, ai dè đám công tử kia vẫn chưa chịu buông tha mà tiếp tục ngáng đường không cho tôi đi.

"Sao mấy cậu ngang tàng quá vậy? Cớ sao mấy cậu chặn đường tôi làm chi?"

"Cô em ơi, cậu bạn của qua chỉ muốn nghe cô em nói một câu cho lọt tai, rồi tụi tui sẽ nhường đường cho cô em qua." Tên khác nói chen vào.

"Mắc mớ chi tôi phải nghe lời mấy cậu?"

"Vậy thì thôi. Tụi tui đứng đây hoài. Nếu cô hổng thích, thì cô nhảy xuống sông bơi qua đi."

"Đúng rồi. Nói một câu cho ngọt tai rồi đi."

"Giữa ban ngày ban mặt mà mấy cậu mần chuyện quấy vầy bộ không sợ hay sao hả?"

Mấy tên công tử trước mặt cười ha hả, quay sang nói với nhau bằng giọng giễu cợt: "Tụi bây dòm coi cổ nói cái chi kìa. Qua nói cho em biết, ở cái xứ này em thử đi hỏi coi thằng Hai Đàng này là ai?"

"Bộ mấy cậu không biết tôi là ai hay sao mà dám nói năng xằng bậy như vậy hả?"

"Em là ai thì qua đâu có cần biết. Qua chỉ cần biết là em đẹp quá em ơi."

"Em chiều qua đi. Em chiều qua đi, qua thương."

Thái độ cợt nhả của mấy tên đó làm tôi rợn hết tóc gáy, mà sao tự nhiên giờ này ngoài đường vắng tanh vậy trời. Giờ tôi muốn la lên cầu cứu cũng không có ai đến giúp tôi được. Nhìn dòng nước chảy xiết dưới kia, tay chân tôi cũng bắt đầu run rẩy. Đám người kia cứ từ từ ép sát lại gần, tôi theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, không ngờ lại trượt chân té xuống sông. Lúc tôi đang dần chìm xuống, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Mấy người đang mần cái chi vậy hả?"

"Chạy! Chạy! Chạy đi!"

Dòng nước lạnh buốt thấm vào cơ thể khiến đầu óc tôi mụ mị, lúc tôi đang muốn ngoi lên thì từ trong làn nước mờ ảo tôi nhìn thấy một người đàn bà đang giãy dụa rất dữ dội, cho đến khi gương mặt chuyển từ xanh tím sang trắng bệt, hai tay buông thõng xuống mặc cho dòng nước cuốn đi. Tôi dần dần nhìn rõ gương mặt của người kia. Người đàn bà đó chính là má của tôi. Má tôi ở ngay trước mặt, nhưng sao tôi lại không thể đến gần được, càng đến gần thì má lại càng xa tôi. 

Má ơi! Má đừng bỏ con! Má ơi!

Một đoạn ký ức vô thức hiện về, chân thật đến mức khiến cổ họng tôi như bị bóp nghẹn, nước sông tràn vào mũi khiến tôi không thể thở được. Tôi giãy dụa theo bản năng nhưng sau đó dần mất sức. Giờ tôi đã rất mệt, rất mệt, bỗng có ai đó kéo tay tôi ra khỏi dòng nước lạnh lẽo, rồi từ từ lịm đi.

Trong cơn mơ màng, tôi lại nhìn thấy má tôi. Bộ đồ bà ba trên người má ướt sũng, mái tóc dài rối bời, đó là bộ đồ má tôi mặc vào cái hôm người ta vớt má lên từ dưới sông. Tôi không kiềm được bật khóc nức nở, má chỉ đứng ở đó nhìn tôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

"Má ơi, má muốn nói chuyện chi với con?"

"Má ơi, má nói cho con nghe đi. Con không nghe rõ."

Tôi nheo mắt nhìn theo khẩu hình của má, cuối cùng cũng nhìn ra được mấy chữ.

"Nhận!"

"Lại!"

"Khải!"

"An!"

Tôi bừng tỉnh, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Thì ra chỉ là mơ. 

"Cậu Ba ơi, mợ Ba tỉnh rồi cậu ơi. Mợ tỉnh rồi cậu ơi."

Là giọng thằng Lượm.

Tôi nhìn qua, thấy thằng Lượm đang nhảy cẫng lên vui sướng, nó hớn hở ra mặt, lại quay sang nhìn người ngồi bên cạnh nó là Huỳnh Trung. Anh ta đứng bật dậy, chạy đến bên giường nắm lấy tay tôi, ân cần hỏi han: "Bình! Em không sao chứ?"

"Em hổng sao." Tôi lắc đầu.

"Dạ, mợ tỉnh con mừng dữ lắm. Để con ra ngoài nói cho má con hay. Chắc má con mừng lắm." 

Thằng Lượm nói xong liền quay người chạy đi. Tôi nhìn quanh một lúc, phát hiện mình đang nằm trên phản, bốn phía được dựng bằng lá dừa, trên người chỉ mặc một bộ đồ bà ba bằng vải sờn đã cũ. Tôi nhìn Huỳnh Trung, rồi lại nhìn bộ đồ đã được thay trên người mình.

"Đồ của em bị ướt nên thím Tứ đã thay cho em."

Chắc là anh ta cũng cảm nhận được ánh mắt tôi nhìn anh ta mang hàm ý gì, nên đã vội vàng giải thích. Tôi không nói gì, chống tay xuống giường tính ngồi dậy. Huỳnh Trung nhìn thấy đã vội vàng ngăn lại: "Em cứ nằm nghỉ đi."

"Em ngồi dậy được." Tôi lắc đầu, tiếp tục gắng sức ngồi dậy.

Huỳnh Trung cũng không ngăn cản tôi nữa, anh ta đứng lên đỡ lưng tôi ngồi dậy. Tôi lại nhìn quanh một lúc, hỏi: "Đây là đâu vậy?"

"Đây là nhà thằng Lượm. Hồi nãy cứu em lên mặt mũi em trắng bệt, dọa tôi sợ hết hồn. Cũng may nhà thằng Lượm ở gần đây, lại đúng lúc thím Tứ đi ngang qua, nói đưa em về nhà thay một bộ đồ khô ráo trước, để thằng Lượm chạy đi kiếm thầy thuốc."

Tôi không nói gì, Huỳnh Trung đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh ta nói bằng giọng giận dữ: "Tụi nó xô em xuống nước hay sao vậy?"

Tôi lắc đầu, thành thật nói: "Không. Tại em tự trợt té. Họ chỉ chặn đường trêu chọc em, chứ hông có xô em xuống."

Đúng là tôi ghét cái đám người đó thật, nhưng tôi cũng không thể vu oan giá họa cho người khác được. Chuyện trái với lương tâm như vậy, tôi thật sự không làm được. Hơn nữa, tôi biết với cái tính rạch ròi của Huỳnh Trung, không biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì nữa đây.

"Nhưng nghĩ cũng lạ, em là con gái xứ này mà em hổng biết bơi hay sao?"

"Nói hổng biết bơi thì hổng đúng, mà nói em biết bơi thì lại càng hổng đúng."

"Em nói gì lạ lung vậy?"

Nhìn vẻ mặt quan tâm của anh ta chắc cũng không phải giả bộ, nên tôi mềm lòng: "Hồi nhỏ em từng té sông suýt chết đuối, từ đó em sợ nước, không bơi được nữa."

"Em có từng thử chưa?"

"Rồi. Lần nào cũng có cảm giác giống như bị ai đó bóp cổ, nhớ tới cảnh má và em trai…bị dòng nước cuốn trôi… em… em…"

Lúc tôi gần như sắp khóc, Huỳnh Trung bất ngờ ôm tôi vào lòng, dịu dàng vỗ về: "Thôi, em không cần nói nữa đâu."

Tôi nhất thời cảm thấy ấm áp, không kìm lòng được chảy nước mắt. Đầu tôi cứ văng vẳng lời nói trong mơ của má. Có phải má đang muốn nói tôi sắp tìm được đứa em trai tội nghiệp của mình rồi hay không? Có phải không má?

"A… xin lỗi cậu mợ. Để lát nữa tôi vào." Giọng của một người đàn bà xa lạ dọa cho giật mình.

Tôi đẩy Huỳnh Trung ra, xấu hổ nhìn người đàn bà đang đứng ở trước cửa. Bà ấy mặc một bộ đồ khá cũ, nhưng so với những nhà nghèo khổ thì bộ đồ xem như cũng lành lặn. Gương mặt bà ấy phúc hậu lắm, trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn, có lẽ những người đàn bà sống ở quê quanh năm lam lũ nên cũng không quen chưng diện.

"Nghe thằng Lượm nói mợ tỉnh lại, tôi mừng lung lắm. Đây, tôi có nấu trà gừng, mợ uống cho ấm bụng. Nếu mợ không chê, thì nghỉ thêm một lát rồi hẵng về."

"Dạ, con cảm ơn thím nhiều lắm."

"Có cái chi đâu mà cảm ơn, thưa mợ. Đây là chuyện má con tôi nên làm mà. Cậu Ba cũng có ơn với nhà tôi, ơn đức này nhà tôi trả cả đời cũng không hết."

"Thôi, thôi. Tôi đã nói thím đừng có nói chuyện ơn đức nữa rồi mà."

Tôi nghỉ lại thêm một tiếng, Huỳnh Trung đã biểu thằng Lượm chạy về nhà gọi sốp phơ đến chở chúng tôi về. Nghe tin tôi té sông, cả nhà ông Hội đồng nhốn nháo hết lên, hết người này lại đến người kia chạy đến hỏi han, dặn dò đủ thứ trên đời. Mà nghĩ cũng lạ, tôi uống thuốc xong, liền thấy cả người tỉnh táo hắn, cũng không còn cảm thấy mệt nữa, nên đã kêu nhỏ Nụ đi nấu nước nóng cho tôi tắm. Nhỏ Nụ nghe vậy thì nói với tôi, má chồng tôi cũng dặn nó đi nấu nước lá bưởi cho tôi tắm đặng rửa sạch hết xui xẻo trên người. Còn tôi thì nhân lúc nhỏ Nụ đi nấu nước nóng, lén lút trốn ra sau vườn đi dạo. Đi được một hồi, tôi nghe thấy tiếng lá cây sột soạt như có người đang giẫm lên, tiếng động càng lúc càng lớn. Tôi nhìn quanh một hồi, kỳ lạ là tôi không hề nhìn thấy ai cả.

"Cô là ai?"

Tôi bị giọng nói kia làm cho giật mình, vừa quay đầu đã nhìn thấy một cô gái nước da ngăm ngăm nhưng mặt mũi lanh lợi lắm, trông quần áo trên người cô ấy chắc là người làm trong nhà Hội đồng. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên vì cô gái kia không nhận ra mình, sau đó nghĩ lại thấy cũng không lạ. Tôi về đây mới được hơn một tuần, trừ khi sáng sớm theo Huỳnh Trung ra tiệm gạo ra, thì thời gian rảnh tôi đều ở trong phòng không ra ngoài. Hơn nữa người làm nhà ông Hội đồng nhiều không thể đếm xuể, mỗi người đều được phân việc riêng, đâu phải ai cũng được lên nhà Lớn nên không biết tôi cũng phải.

"Tui hỏi sao cô không trả lời? Cô là ai? Sao lại thập thò lén lút ngoài đây?"

Tôi hoảng hồn, vội vàng bịa ra một cái cớ: "Tôi… tôi… nhà tôi mắc nợ nhiều quá hông trả nổi nên mới bán tôi vào đây làm ở đợ để trừ nợ. Tôi mới làm có hai ngày, nên chị hổng biết tôi là phải rồi."

"Thì ra là vậy. Hèn chi tui thấy mặt cô lạ quá trời, hành động cũng hông giống người ở đây." Người kia nhìn tôi một hồi, nói bằng giọng thản nhiên. 

Chắc là đã hoàn toàn tin lời tôi rồi. Cũng đúng. Dù gì quần áo trên người tôi bây giờ, nếu nói tôi là mợ Ba của nhà Hội đồng chắc có ma mới tin quá. 

"Tui là Rạ. Em tên gì, năm nay nhiêu tuổi rồi?"

"Em tên Bình, năm nay vừa tròn mười tám."

"Trời, chị năm nay mười chín. Vậy là em nhỏ hơn chị một tuổi rồi, chị thấy hai chị em mình cũng hạp tính, sau này em gọi chị là chị đi cho thân thiết."

"Chị mần công cho nhà này lâu chưa mà sao hổm rày em hổng có gặp chị?"

"Lâu rồi em, từ hồi chị mười tuổi tới giờ. Hồi đó nhà chị nghèo quá, mà nhà có bốn chị em, thêm cha má nữa là sáu miệng ăn nên thiếu thốn đủ bề, bữa đói bữa no. Cha má buộc lòng phải bán chị cho nhà ông Hội đồng. May phước là ông bà nhơn đức nên chị cũng đỡ khổ. Hổm rày má chị bịnh nặng nên chị xin ông bà cho về nhà chăm sóc, chị mới về hồi sớm mơi thôi à."

"Nãy chị tới có thấy người nào chạy trong vườn này hông?"

Chị Rạ nhìn tôi, chị ấy có chút tò mò nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: "Hông. Tui có nhìn thấy chi đâu. Bộ em nhìn thấy cái chi hả?"

Tôi ấp úng, cười trừ: "Ờ thì cũng có thấy, nhưng mà chắc là do trời nắng quá nên em hoa mắt nhìn nhầm thôi."

Chị Rạ đột nhiên tỏ ra dè chừng, chị ấy liếc trái liếc phải, giọng trầm hẳn xuống: "Hổng phải đâu. Em mới tới nên hông biết… trong vườn nhà này… từng có người treo cổ chết đó."

"Treo cổ? Thiệt hả chị?" Tôi hoảng hồn. 

"Thiệt. Vậy là em chưa biết rồi, bộ qua giờ hổng ai nói gì cho em nghe hả?"

Cảm giác rợn tóc gáy truyền đến khiến tôi sởn gai ốc, môi có chút run run, tôi cố gượng cười cho đỡ sợ: "Tôi… mà thôi đi, ma cỏ chi hổng biết. Tôi không có hại người, người ta cũng không đến tìm tôi làm chi."

"Tại em hổng biết đó thôi, ở đây người làm hay bị cô ta hù lằm, lúc còn sống… cô ta làm ở nhà này mà, nên quen biết nhiều người lắm, chắc họ mần chuyện sai quấy gì với cô ta nên mới bị trả thù. Bữa nghe nói, nhỏ Thơm hiện về, hù cho bà kia sợ bất tỉnh nhân sự luôn, giờ bả đâu dám ra vườn này nữa."

"Thiên hạ đồn rần lên bộ em hổng biết hả? Họ nói con Thơm thất tình tự tử chết, mà tất cả cũng tại cậu Ba hết á, tại cậu Ba phụ tình con Thơm nên nó mới buồn mà tự tử chết đó."

"Trời, chị nói có thiệt hông? Lỡ cậu Ba nghe được chắc cậu hổng tha cho chị đâu."

"Mới đầu chị cũng hổng có tin. Nhưng mà thấy cậu Ba đau khổ dằn vặt dữ lắm, chắc là thiệt rồi."

Mới cưới được mấy ngày mà tôi hết gặp cô ả đỏng đảnh Út Hoa, rồi lại nghe thấy tin chồng mình là kẻ trăng hoa, phụ bạc khiến con gái nhà người ta ôm hận tự tử. Đúng là một câu chuyện khôi hài mà. Tất nhiên, vẫn là câu nói cũ, không yêu thì lấy gì mà ghen. Nhưng nghe thấy chuyện này, nói không có cảm giác gì thì chính là nói dối. Nếu tôi vẫn còn là Tú Bình của trước đây, chắc tôi sẽ vịn vào đây để lấy cớ muốn bỏ chồng, dọn đồ về nhà ở Vĩnh Long, tiếp tục làm cô Hai của họ nhà Phạm danh giá, nhưng tôi của hiện tại đã không còn là Tú Bình của ngày đó nữa.

Tôi nghe rồi để đó, vốn muốn tìm gặp Huỳnh Trung để hỏi rõ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có cách nào mở miệng, nên cuối cùng chuyện này vẫn chìm vào quên lãng. Chuyện buồn bã cũng không ở lại lâu. Nhà Hội đồng đối xử với tôi rất tốt, tôi hết theo mợ Hai học gia quy, lại theo má chồng đến từ đường xem gia phả. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, điều quan trọng bây giờ chính là địa vị mợ Ba của tôi trong cái nhà này phải vững chắc trước, rồi mới tính đến chuyện khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout