Ngày hôm sau, tự nhiên cả người tôi không còn chút sức lực nào, trong người vừa nóng vừa lạnh, bắt đầu phát sốt. Tôi kéo mền đắp lên người, cả người run cầm cập, thần trí cứ mơ mơ hồ hồ, thi thoảng lại có một bàn tay mát lạnh đặt lên trán tôi, nhưng tôi cũng không có sức lực để mở mắt, nên tôi chẳng biết đó là sự thật hay là đang mơ nữa. Tôi dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, dài đến nỗi tôi không nghĩ mình còn có thể tỉnh dậy được nữa.
Khi tôi đủ sức mở mắt ra, thì đã nhìn thấy một bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Gương mặt kiêu ngạo thường ngày lộ ra vẻ mệt mỏi, quầng thâm đen xì trên mắt khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Huỳnh Trung xưa nay là người rất quan trọng vẻ bề ngoài, bất luận là ở trong nhà hay là ra ngoài cũng luôn chỉnh chu, gọn gàng, vậy mà bây giờ nhìn anh ta có vẻ lôi thôi, lếch thếch đến lạ. Mái tóc có hơi rối, râu ria mọc lởm chởm như một kẻ thảm hại.
Anh ta như vậy là vì lo lắng cho tôi sao?
Tôi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh, ai ngờ lại không cẩn thận làm cho Huỳnh Trung thức dậy. Thấy tôi đã tỉnh mà không nói gì, anh ta càng thêm lo lắng, chụp lấy bàn tay vừa rút ra của tôi, ân cần hỏi han: "Bình, em thấy trong người sao rồi?"
Tôi không quen với dáng vẻ ân cần này của anh ta, nên nhất thời không biết phải nói gì, nói đúng hơn là tôi không biết nên trả lời thế nào. Huỳnh Trung nhìn thấy tôi như vậy, vẻ mặt anh bắt đầu trở nên khó coi: "Em thấy hông khỏe chỗ nào?"
Tai tôi ù hết lên, tôi không nhớ mình đã trả lời anh thế nào, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chỉ biết đến khi tôi tỉnh dậy lần nữa, thì trời đã xế chiều, Huỳnh Trung cũng không còn ở bên cạnh tôi nữa, mà thay vào đó là nhỏ Nụ.
"Nụ, mợ đã ngủ bao lâu rồi?"
Nhỏ Nụ nghe tôi nói thì mếu máo trả lời: "Mợ đã ngủ suốt ba ngày ba đêm rồi. Mợ làm con sợ muốn chết luôn. Mợ mà có mệnh hệ chi, thì chắc con chết chứ con hổng biết ăn nói mần sao với ông hết."
"Mợ phước lớn mạng lớn, sẽ không chết dễ như vậy đâu. Em khỏi lo."
Nhỏ Nụ cười hì hì nhìn tôi. Nhỏ này đúng là tánh ý thất thường, buồn cũng lẹ mà vui cũng lẹ nữa. Tôi nhìn quanh một lúc, hỏi: "Mà từ hồi sớm mơi tới giờ em có thấy cậu Ba ở đâu hông?"
"Dạ, cậu Ba mới ra ngoài hồi nãy thôi à mợ. Con nghe nói là ngoài cửa tiệm có chuyện ẩu đả chi đó, nên cậu mới phải ra tiệm đặng lo liệu."
"Hổm rày lúc mợ bịnh có chuyện chi xảy ra hông? Em nói mợ nghe đi."
"Dạ, hổng… hổng có chuyện chi hết đó mợ."
Nhỏ Nụ ở bên cạnh tôi đã lâu nên tôi cũng biết tánh nết của nó. Lúc nó nói xạo thì sẽ đưa tay lên sờ tai mình, mà nãy giờ nó đã sờ tai mình đến mấy lần. Đây rõ ràng là nói xạo rồi còn gì?
"Mần cái chi mà em lắp ba lắp bấp vậy? Bộ em có chuyện chi muốn giấu mợ hả?"
Nhỏ Nụ là người thật thà, bị tôi gặng hỏi thì không che giấu được mà nói hết ra. Nó nhìn tôi, rồi hỏi: "Mợ còn nhớ cái đám con nhà giàu chặn đường chọc ghẹo nên mợ mới té sông hông?"
"Chuyện mới xảy ra đây thôi, sao tôi quên được chứ?"
"Trong đám con nhà giàu đó có con của ông bá hộ Lê, còn có con của mấy nhà giàu có ở làng dưới. Nhà họ xưa nay mần ăn với nhà mình, nay con trai họ lại mần chuyện sai quấy với mợ, nên cậu Ba giận lung lắm, quyết định không hợp tác mần ăn với nhà họ nữa. Hổm rày người nhà họ đến năn nỉ hoài mà cậu Ba hổng có tha. Cậu nói… cậu nói… nếu mà mợ có mệnh hệ chi, thì cậu sẽ không để nhà họ sống yên ở cái xứ này đâu."
Thấy tôi không nói gì, nhỏ Nụ tiếp tục nói: "Mà con thấy cậu thương mợ dữ lắm đa. Từ lúc mợ bịnh tới giờ, cậu ở bên cạnh hổng rời nửa bước. Bữa giờ cậu có ăn uống ngủ nghê chi đâu. Hồi đó con nghe người ta nói tánh ý cậu Ba khó dữ lắm, con cứ sợ sau này mợ sẽ khổ, ai có dè từ hồi mợ gả về đây cậu Ba đổi tánh đổi nết."
Huỳnh Trung thiệt sự thương tôi sao?
Lòng tôi vô cùng hỗn loạn. Tôi không biết Huỳnh Trung vì sao lại đối tốt với mình như thế? Là yêu sao? Tôi đối với anh lúc nóng lúc lạnh, nếu là người bình thường thì liệu sẽ vì vậy mà sanh ra tình cảm? Có lẽ đối với tôi thì không, nhưng tôi biết chuyện tình cảm đôi khi không thể giải thích được. Thương một người vốn đâu cần lí do. Từ lúc tôi làm vợ Huỳnh Trung, tôi cứ sống như một cái xác không hồn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, ngay từ khi bắt đầu, tôi chưa từng chủ động bước đến gần anh. Thì ra không phải Huỳnh Trung đối với tôi quá vô tâm, mà là tôi đối với anh quá vô tình. Tôi không chắc chắn anh có thương mình hay không, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh đối tốt với mình là thật lòng.
Có lẽ đã đến lúc tôi nên buông bỏ chuyện cũ, sống cuộc đời của chính mình rồi.
Lúc Huỳnh Trung về nhà, trời cũng đã chập choạng tối, anh ta cùng ông bà Hội đồng ăn xong bữa cơm, tắm rửa sạch sẽ rồi mới về phòng. Lúc anh ta vào phòng, tôi cũng vừa thức dậy. Tôi nghĩ chắc là trong thuốc tôi uống có thuốc an thần, nên cứ mỗi lần uống xong là tôi liền thấy rất buồn ngủ, nhưng lần này thức dậy, tôi thấy trong người mình khỏe hơn rất nhiều.
Huỳnh Trung bước đến bên cạnh giường, đưa cho tôi một ly trà gừng vẫn còn đang âm ấm: "Giờ em thấy trong người sao rồi?"
Tôi cầm lấy ly trà gừng từ tay Huỳnh Trung, uống một ngụm lớn rồi mới trả lời: "Vẫn còn hơi mệt, nhưng mà đỡ hơn hồi sớm mơi rồi."
"Tôi nghe tụi nhỏ nói em vẫn chưa ăn uống chi hết, vậy thì làm sao mà khỏe được. Dầu gì thì cũng phải ăn một chút đi chớ."
"Đâu có. Em có dặn nhỏ Nụ đi nấu cháo rồi."
Thấy Huỳnh Trung không nói gì, tôi mới tiếp tục hỏi: "Mà công chuyện ở trong tiệm hổm rày sao rồi? Mình ên anh có mần hết được hôn?"
"Thôi! Em đương bịnh như vầy, cứ lo ngủ nghỉ đi cho mau hết bịnh. Công chuyện nhiêu đó hông có xi nhê chi với tôi đâu."
Tôi không nói gì, ngẩng đầu nhìn Huỳnh Trung, thấy anh ta đứng dậy đi đến đóng cửa sổ lại, rồi đi đến cầm lấy ly trà từ tay tôi để ở trên bàn, xong lại đi đến cái bàn nhỏ đặt ở góc phòng lấy sổ sách ra coi, chưa được bao lâu thì đã đem cất lại chỗ cũ. Anh ta không nói gì, mà cứ ở trong phòng loay hoay hết làm chuyện này rồi đến chuyện kia khiến tôi chóng hết cả mặt. Hình như anh ta đang muốn trốn tránh tôi thì phải. Tôi nhìn Huỳnh Trung, thấy anh ta trông có vẻ phờ phạc hẳn đi.
Trái tim tôi cũng chẳng phải làm bằng sắt thép, trước sự quan tâm của anh thì tôi sao có thể không mềm lòng cho được? Tôi về đây làm dâu cũng gần hai tháng, nhưng hình như tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi dành tình cảm cho người đàn ông này. Tôi cứ nghĩ cả cuộc đời mình chỉ cần sống đúng bổn phận làm vợ, làm dâu ở cái nhà này là đủ, nhưng tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ sẽ có một ngày bản thân lại sinh nảy sinh lòng tham. Tôi không muốn sống một cuộc đời như vậy.
Dù cuộc hôn nhân này ngay từ đầu vốn chẳng xuất phát từ tình yêu, mà là vì sự nông nổi nhất thời của tôi, nhưng mọi chuyện đã thành rồi thì đây không còn là chuyện của một mình tôi, càng không phải chỉ là chuyện của tôi và Huỳnh Trung, mà là chuyện của hai bên gia đình. Chúng tôi đến với nhau không vì tình yêu, nhưng Huỳnh Trung vẫn đang cố gắng từng ngày để làm tròn bổn phận của mình. Còn tôi, cứ mãi suy nghĩ về lý do bắt đầu, không thể thoát khỏi nỗi đau trong quá khứ. Tôi có nhà chồng môn đăng hộ đối, cha má chồng thương yêu tôi như con cháu trong nhà, chị em dâu hòa thuận vui vẻ, cơm bưng nước rót không cần phải động tay vào bất cứ chuyện gì. Những thứ đó đâu phải ai cũng dễ dàng có được.
Vậy tôi còn đang mong cầu điều gì?
"Em đương bịnh như vậy, hay là anh dọn sang phòng khác ngủ đi."
Nghe tôi nói, Huỳnh Trung nghiêm mặt: "Không. Nếu em không muốn nằm chung giường với tôi, thì tôi trải chiếu xuống đất nằm, chứ chuyện chia phòng ngủ, tôi không bao giờ đồng ý."
"Nhưng mà…"
"Hổng có nhưng nhị gì hết. Vợ chồng thì phải ở chung, chứ ở riêng vậy coi kỳ lắm. Em mần vậy coi sao đặng?"
"Dạ thưa cậu Ba, con mang cháo lên cho mợ."
Là giọng nhỏ Nụ từ ngoài cửa vọng vào.
"Vào đi."
Huỳnh Trung nhận lấy chén cháo từ tay nhỏ Nụ, rồi ra hiệu cho nó đi ra ngoài. Anh ta múc một muỗng cháo nóng lên rồi đưa lên miệng thổi, tôi nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu, nói: "Để Nụ chăm sóc em được rồi."
Anh ta vẫn không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục đưa muỗng cháo lên thổi nguội rồi đưa đến miệng tôi: "Tôi muốn tự tay chăm sóc em thì tôi mới yên tâm."
Tôi im lặng hồi lâu, để cho Huỳnh Trung tiếp tục đút cháo cho mình. Trong đầu tôi lúc này có rất nhiều suy nghĩ, cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ta, nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ chuyện nào trước.
"Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
Đến khi tôi lên tiếng hỏi, anh ta mới khựng lại: "Sao khi không em lại hỏi chuyện này?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cảm nhận được có điều gì đó là lạ, nhưng tôi lại không biết đó là điều gì. Tôi hít một hơi thật sâu, thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng mình: "Anh cũng biết tôi từ nhỏ đã theo Tây học, suy nghĩ của tôi không giống đờn bà con gái ở cái xứ này. Anh từng sang bên Tây học đến tấn sĩ, chắc cũng biết về quyền tự do yêu đương, chớ cha má không ép buộc chuyện cưới gả nữa. Trái tim của tôi từng có chủ, dầu là bây giờ không còn nữa, thì tôi nghĩ mình cũng nên nói thiệt với anh. Tôi và anh cưới nhau là vì nghe theo lời của cha má sắp đặt, chớ cũng chẳng phải vì chữ tình, ăn ở với nhau vì chữ nghĩa. Hồi đó tôi cạn nghĩ, tôi đã định cứ cùng anh sống như vậy đến hết đời, nhưng tôi thiệt sự không làm được."
Thấy Huỳnh Trung né tránh ánh mắt của mình, tôi thẳng thắn nói: "Tôi chưa từng thương anh. Nhưng… tôi sẽ cố gắng thương anh."
Tôi thừa nhận, những chuyện vừa qua đã làm tôi có cái nhìn khác về Huỳnh Trung, cũng biết người đàn ông này là người tôi có thể gửi gắm cả đời. Dầu gì tôi cũng không phải hạng gái sẽ thờ hai chồng, bất luận như thế nào, nếu tôi và Huỳnh Trung không thể ăn đời ở kiếp với nhau, thì tôi cũng quyết sẽ không đi thêm bước nữa.
"Cảm ơn em vì đã nói thiệt cho tôi biết. Còn về chuyện em hỏi, bây giờ tôi chỉ có thể nói với em một câu thôi. Em là vợ tôi, dĩ nhiên là tôi phải đối xử tốt với em."
"Em còn nhớ lời tôi nói vào đêm tân hôn không?"
Tôi nhíu mày, nghĩ ngợi hồi lâu cũng không biết Huỳnh Trung đang nói đến chuyện gì. Có lẽ bởi vì đêm tân hôn tâm trí của tôi vốn chẳng hề đặt ở nơi này.
Huỳnh Trung đưa cho tôi mấy viên thuốc tây, rồi nói: "Khi nào em nhớ ra tôi là ai, thì tôi sẽ cho em câu trả lời."
Thiệt lòng, tôi không hiểu ý anh.
Anh kêu tôi tự nhớ ra, nhưng nhớ là nhớ cái quái gì mới được?
Nhìn cái cách mà anh đối xử với tôi, giống như chúng tôi đã quen biết với nhau từ rất lâu rồi, nhưng tại sao, tại sao tôi lại không nhớ được gì hết? Thiệt tình, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tôi đã quên mất thứ gì hay sao? Tôi vò đầu bứt tóc, nghĩ tới nghĩ lui khiến tôi nhức hết cả đầu.
Từ hồi tôi bệnh, người trong nhà hết nấu canh bổ, thì lại hầm nhân sâm, tôi uống nhiều tới mức hôm bữa còn chảy máu mũi, dọa cho Huỳnh Trung một phen hú hồn hú vía. Thầy thuốc nói là tại tôi ăn nhiều đồ bổ quá, cơ thể chịu không nổi nên mới thành hại. Nhờ vậy mà tôi mới thoát được cái cảnh ăn đồ bổ từ ngày này qua ngày nọ, chứ ăn tiếp chắc tôi không bệnh chết, thì cũng bị đống đồ bổ đó làm cho chết. Ngày lại qua ngày, tôi hết ăn rồi lại ngủ, chừng năm bữa thì người khỏe re, nhưng Huỳnh Trung vẫn kiên quyết không cho tôi ra tiệm phụ việc. Tôi với anh ta cũng vì chuyện này mà rầy lộn mấy lần, cuối cùng tôi vẫn chịu thua anh ta. Ngồi không hoài cũng chán, nên tôi nghĩ ra hết trò này đến trò khác. Hôm nay tôi lại bắt đầu nghĩ ra trò mới rồi.
Thấy thằng Lượm đi đến, tôi hỏi: "Lượm, em thấy Nụ đâu hông?"
"Bà biểu nó đi mần chuyện chi á mợ."
"Ừa, mợ biết rồi."
"Dạ thưa mợ, con đi."
"Lượm!" Tôi gọi lớn.
"Dạ, mợ gọi con."
Tôi gãi gãi đầu, lời này có hơi khó nói, nhưng cứ im lặng hoài cũng không được. Nghĩ vậy, tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh: "Lượm nè, em theo hầu cậu Ba chắc biết cậu Ba có thích ăn món chi phải hông?"
Thằng Lượm ngạc nhiên nhìn tôi, chắc nó không ngờ tôi sẽ hỏi câu này. Nó nghĩ ngợi một lúc, rồi lại lén lút cười trộm: "Dạ, cậu thích cá trê kho tộ với canh bông điên điển nấu cá rô đồng á mợ."
"Mợ biết rồi. Em đi mần công chuyện tiếp đi."
Bình luận
Chưa có bình luận