Chương 15: Vợ Chồng Hòa Thuận


Bất chợt nổi hứng xuống bếp, nghĩ là làm liền. Tôi tự mình ra chợ lựa cá, mua rau, đi một vòng thấy cũng vui, nghĩ thầm chắc mai mốt tôi phải đi thường xuyên mới được.

Nhỏ Mót bưng rổ rau vào, thấy tôi ở dưới bếp thì vội vàng chạy đến ngăn lại: "Mợ Ba, mợ mần cái chi ở đây? Mợ để đó tụi con mần cho nghen."

Tôi cười: "Tôi tính xuống bếp nấu mấy món."

Nhỏ Mót hoảng hốt: "Mợ muốn nấu cái chi thì sai biểu tụi con mần cho, chớ để ông bà với cậu thấy tụi con để mợ mần như vậy ông bà với cậu la tụi con chết."

"Thôi. Có chuyện chi nặng nhọc đâu. Hổm rày tôi không theo cậu Ba ra tiệm, ở không hoài cũng chán nên kiếm chuyện để mần thôi mà."

Nhỏ Mót thấy thái độ của tôi kiên quyết như vậy, thì cũng không ngăn cản nữa, nhưng nó cứ đi theo giành việc của tôi. Lúc tôi định rửa cá, quay qua đã thấy nó ôm theo con cá chạy ra sau hè, xong xuôi rồi mới đem lại cho tôi. Lúc tôi tính bưng rổ bông điên điển đi rửa, thì nó cũng nhanh tay đem đi trước. Cuối cùng tôi phải la nó một trận, thì nó mới không theo tôi nữa.

Lúc tôi đang cắt cá thì nghe thấy giọng nhỏ Mót lại vang lên, mà lần này giọng nó có vẻ sợ sệt lắm: "Cậu Ba, cậu có chuyện chi sai biểu sao hông gọi tụi con mà xuống đây mần chi?"

"Không có chuyện chi hết. Tôi xuống tìm vợ của tôi."

Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt ngơ ngác, nhìn nhau như không tin vào những điều bản thân vừa nghe thấy. Tôi cũng giật mình, quay sang nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng ở cửa.

"Em đang mần chuyện chi vậy? Mần cái chi mà cứ lụi hụi ở dưới bếp từ sớm mơi đến giờ vậy?"

"Mợ nấu cá trê kho tộ với canh bông điên điển nấu cá rô đồng á cậu." Nhỏ Nụ vừa cười vừa nói.

Tôi quay qua nhìn, thấy Huỳnh Trung tủm tỉm cười. Song tự nhiên nụ cười trên môi tắt ngấm, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi thừa biết suy nghĩ trong đầu anh ta, mấy chữ đó viết hết lên mặt kia kìa. Anh ta rõ ràng là không tin tôi mà. Người gì đâu mà nghĩ cái gì cũng hiện hết lên trên mặt thế kia. Tôi không biết cậu Ba Trung trong mắt người ăn kẻ ở trong nhà này ra sao, nhưng cậu Ba Trung trong mắt tôi sao mà lạ lung lắm.

Quả nhiên giống như tôi đã nghĩ, Huỳnh Trung nhìn tôi bằng ánh mắt bất an, nói bằng giọng lo lắng: "Sau này em đừng có xuống bếp nữa, mắc công làm ảnh hưởng đến bữa cơm của mọi người."

Nghe thấy lời này, tôi dĩ nhiên là không vui: "Anh nói vậy là có ý chi hả?"

"Thì… thì tôi chỉ nói vậy thôi. Em cũng đừng có để trong lòng làm chi."

"Anh nói vầy thì lát nữa đừng có ăn. Để cho cha má, anh chị Hai ăn." Tôi dứt khoát nói.

Tôi đã có lòng đích thân xuống bếp nấu cho ăn rồi mà còn ở đó nghi này nghi nọ, hỏi sao tôi không bực mình cho được. Sau đó nghĩ lại thấy anh ta nghi ngờ cũng đúng. Dầu gì tôi cũng là con gái rượu của nhà Cai tổng, trong mắt mọi người thì chính là kiểu tiểu thơ đài cát được nuông chiều, chưa từng bước chân xuống bếp. Mà đúng là tôi không giỏi nữ công gia chánh thật, nhưng không phải hoàn toàn không biết. Chỉ là bị nghi ngờ, thì tâm trạng thật sự không tốt chút nào.

Tôi không thèm nói chuyện với Huỳnh Trung nữa mà quay đi bắc tộ lên bếp lò, sau đó cho dầu ăn vào, đợi dầu nóng tôi mới đổ thêm chút xíu đường để thắng nước màu, rồi tiếp tục bỏ cá vô cho săn thấm đều gia vị, đợi kẹo lại tôi đổ thêm một chén nước nóng. Lúc định quay sang nêm nếm nồi canh, thì tôi nhìn thấy Huỳnh Trung vẫn đứng ở chỗ cũ, mặt mũi anh ta bí xị nên người làm trong nhà ai cũng dè chừng.

Tôi thì đang giận dỗi, nên là cũng ngó lơ anh ta luôn, mà quay sang nói với nhỏ Nụ: "Nụ, em phụ mọi người dọn cơm lên đi. Mợ ra nhà sau rửa mặt rửa tay rồi vô liền."

Huỳnh Trung cũng đi theo sau tôi, nhưng anh ta không nói gì mà chỉ lẳng lặng theo tôi xuống nhà sau. Đợi tôi rửa tay chân xong, Huỳnh Trung mới lên tiếng hỏi: "Bộ em giận tôi thiệt hả?"

Tôi hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: "Ai mà dám giận cậu?"

"Nói hổng giận mà xưng cậu với tôi." Huỳnh Trung vừa nói vừa nhìn tôi, thấy tôi vẫn im lặng thì hạ giọng nói: "Hồi nãy tôi lỡ lời, tôi… tôi xin lỗi."

Cậu Ba Trung cao ngạo của nhà này mà lại mở miệng xin lỗi tôi á?

Tôi mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, không dám tin những gì tôi vừa nghe thấy. Thôi thì chuyện cũng không lớn, người ta đã chủ động xin lỗi rồi, thì tôi cũng nên rộng lượng bỏ qua.

Không bao lâu sau, xe của cha má chồng tôi về đến nhà, trong xe còn có mợ Hai Hòa, cậu Hai Nhân cũng vừa hay đi chơi về. Hôm nay cha má chồng tôi lên tỉnh có công việc, sẵn tiện chở mợ Hai Hòa lên nhà thương khám thử để chuẩn bị cho chuyện có con. Lúc mợ Hai Hòa bước xuống xe nhìn mặt mũi tươi tắn hẳn, chắc là nghe được chuyện tốt. Cơm nước đã được dọn lên sẵn hết, nên mọi người vào nhà rửa tay rửa mặt xong thì ngồi vào bàn ăn.

"Hình như lâu rồi dì Gái mới nấu cá trê kho tộ thì phải? Món này thằng Ba thích dữ lắm, ăn nhiều chút đi con." Ông Hội đồng vừa nói vừa gắp một miếng cá vào chén cho Huỳnh Trung.

"Dạ, món này vợ con làm đó cha."

"Mèn đét ơi! Thiệt vậy hả? Vậy cha phải ăn thêm mấy miếng mới được."

Huỳnh Trung ăn chừng nửa chén cơm, rồi lại chỉ tay về phía tô cá kho trước mặt tôi: "Em gắp cho tôi thêm miếng cá đi."

Tôi nhìn Huỳnh Trung, rõ ràng tô cá kho đó anh ta chỉ cần với tay một cái là đã gắp được rồi, chứ có khó khăn gì đâu mà phải nhờ vả. Người đàn ông này đúng thật là, vừa mới xin lỗi xong lại muốn gây chuyện với tôi tiếp. Anh ta đúng là có đánh chết cũng không chừa được cái tật đó mà.

Trước ánh mắt của cha má chồng, tôi cười gượng, ra vẻ dâu hiền vợ thảo gắp miếng cá bỏ vào chén cho anh ta. Huỳnh Trung cũng không ngần ngại mà gắp lên ăn, vẻ mặt thỏa mãn.

Thấy mọi người đã ăn gần xong, tôi đứng dậy múc canh cho mọi người trong nhà, quay qua thấy Huỳnh Trung đang cầm cái chén giơ lên. Trước mặt người trong nhà, tôi cũng không thể làm chồng tôi mất mặt được, chậm chạp múc canh vào chén.

Huỳnh Trung thấy vậy thì khoái chí cười mỉm.

Sau chuyến đi lên tỉnh về, má Hai Thắm đổ bệnh nằm liệt giường. Ông Hội đồng lo lắng đến mất ăn mất ngủ, xong việc thì đều ở bên cạnh chăm lo cho bà. Mọi người đều ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ, ước ao về già mình cũng có một người ở bên cạnh để hủ hỉ như vậy. Chỉ có chồng tôi, cậu Ba Trung, mỗi lần nghe người ta khen ngợi tình nghĩa vợ chồng của ông bà Hội đồng thì tâm trạng lại xấu đi. Tôi biết giữa hai người họ có chuyện khó nói, nhưng tôi chưa lần nào dám hỏi.

"Má, má nằm trong buồng hoài dễ bịnh lắm. Để con dìu má ra đây cho thoải mái."

Tôi đỡ má chồng ngồi xuống ghế, bà cười hiền: "Hổng biết sao bữa giờ má thấy má nhức đầu quá, trong người nó cứ mệt mệt."

"Chắc mấy bữa má lo chuyện của anh chị Hai, chộn rộn quá cho nên mới như vậy."

"Ờ, đúng rồi. Già rồi, sức khỏe hổng còn như hồi đó nữa."

"Có đâu. Má còn trẻ lắm. Già đâu mà già."

Má Hai Thắm nghe tôi nói vậy thì bật cười: "Cái con bé này, thiệt là dẻo miệng."

"Để con xoa bóp cho má nha."

"Má, có thấy đỡ hông má?" Tôi hỏi.

Má Hai Thắm gật đầu: "Đỡ. Mà má công nhận con cũng rất là khéo tay."

Tôi cười, khách sáo nói: "Mấy chuyện này hồi đó ở nhà con cũng hay làm cho cha con, nên cũng quen rồi má."

"Ờ, mà con sống trong nhà này có quen chưa?"

"Dạ, con cũng còn bỡ ngỡ. Nhưng mà con thấy trong nhà ai cũng yêu thương con, nên con hổng sao hết. Má đừng có lo."

Má Hai Thắm nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, rồi nắm lấy tay tôi vỗ về: "Hổm rày má thấy vợ chồng bây hòa thuận, ấm êm, má mừng lung lắm. Mà má rầu vợ chồng thằng Hai quá. Hổng biết đến bao giờ thằng Hai nó biết hối hận mà quay đầu, đặng cho con Hai nó bớt khổ."

"Con biết mình nói cái này không phải phép, nhưng con nghĩ mình vẫn nên nói. Con thấy cha má nên tính coi sao? Chớ anh Hai cứ vầy hoài sớm muộn cũng gây họa."

Dù sao thì cậu Hai Nhân cũng là con trưởng của nhà ông Hội đồng, theo lý thì sự sản trong nhà này phải do cậu Hai Nhân cai quản một nửa, rồi mới đến lượt chồng tôi, nhưng mà anh ta cứ ăn chơi lêu lổng như vậy hoài, có điên mới giao cái sự sản lớn này cho anh ta trông coi.

"Hồi đó má tưởng nó chê con Hai quê mùa, hông có tân thời như mấy cô đầm ở trên Sài Gòn, nhưng sự thiệt hình như hổng phải như vậy. Còn sự thiệt ra sao thì hổng ai biết, chỉ có vợ chồng nó biết. Mà chắc là nó bất mãn chuyện chi đó nên mới mần chuyện quấy như vậy."

Tôi không biết nói gì nên chỉ thưa dạ cho qua chuyện, má Hai Thắm lại nói tiếp: "Mỗi lần má hỏi đến chuyện vợ chồng nó là con Hai nó khóc hết nước mắt. Hai đứa là chị em trong nhà, lúc nào rảnh thì con vô nói chuyện với nó hay dắt nhau đi sắm sửa chi đó, đặng cho con Hai nó bớt buồn."

Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được, cứ nghĩ ngợi về chuyện lòng dạ của người ở cái nhà này. Bây giờ tôi không biết ai là người tốt, ai là người xấu, nên tin vào lời người khác nói hay là tin vào chính bản thân mình.

"Em không ngủ được à?"

Tôi quay sang, thấy anh đang chăm chú nhìn mình thì có hơi bối rối: "Em làm anh thức hả?"

"Không có. Em cũng biết tôi vốn khó ngủ mà. Nhưng em nghĩ ngợi chuyện chi mà hổng ngủ được vậy?"

Suy nghĩ điên rồ trong đầu tôi từ đầu hôm đến giờ dĩ nhiên là không thể nói cho Huỳnh Trung biết, nên tôi không còn cách nào khác đành phải bịa ra một lý do: "Em có nghĩ cái chi đâu. Chắc tại hồi nãy em uống nhiều trà quá."

"Biết vậy thì mốt đừng có uống trà giờ đó nữa."

"Em biết rồi."

Suy nghĩ trong đầu tôi rất nhanh đã biến mất, nói đúng hơn là tôi cố đẩy nó ra khỏi đầu mình. Được chừng một lúc, Huỳnh Trung đột nhiên lên tiếng: "Ngày mai em theo tôi ra chỗ này."

"Đi đâu hở anh?" Tôi thắc mắc.

Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc tôi quay qua nhìn thì thấy hai mắt anh cứ buồn buồn. Thấy anh cứ ngập ngừng, tôi cũng không định hỏi nữa, thì đúng vào lúc này, anh lại lên tiếng: "Ngày mai là ngày giỗ của má tôi."

Tôi hoảng hồn, phần vì tin động trời như sét đánh ngang tai, phần vì tôi nhìn thấy anh đang khóc. Tôi chưa từng nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của người đàn ông này, nên nhất thời bị dọa sợ. Anh khóc. Nước mắt chảy xuống ướt hết một mảng gối nằm, không có tiếng nức nở hay nấc nghẹn, chỉ có những giọt nước mắt chua xót. Tôi không biết nên làm gì, vì tôi biết những lời an ủi lúc này chỉ là thừa thãi, cũng không khiến cho người đàn ông này bớt buồn được. Tôi không hỏi gì, mà từ từ tiến sát lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Tôi muốn anh biết, ít nhất thì anh không phải một mình. Anh vẫn còn có tôi ở bên cạnh.

Có lẽ hơn ai hết, tôi hiểu được nỗi đau của người đàn ông này. Bởi vì má tôi cũng mất khi tôi còn rất nhỏ. Cái cảm giác như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình, đau đớn đến không thể thở được. Nó không phải nỗi đau như tình yêu, nhưng lại đau đớn hơn tình yêu. Bởi lẽ ngoài cảm xúc ra, thì còn có sự gắn kết máu thịt. Huỳnh Trung cứ như vậy bần thần rất lâu, mãi đến gần sáng anh mới chợp mắt được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout