Những ngày sau đó, tôi cũng không dám nhắc đến chuyện này với Huỳnh Trung, càng không nói cho anh chuyện tôi đã biết hết mọi việc. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, tôi cứ an phận thủ thường làm mợ Ba nhà Hội đồng, không màng thế sự bên ngoài. Dạo này cha má chồng tôi tâm trạng rất tốt, vì mấy ngày trước cậu Năm Phước với cô Út Trinh vừa đánh điện tín về, nói chừng một tuần nữa sẽ về nhà. Cậu Năm Phước thì còn ba tháng nữa mới học xong, còn cô Út Trinh thì đã hoàn thành việc học. Chắc cô ấy sẽ về nhà luôn, không đi nữa. Tôi thật sự rất tò mò về hai người em chồng này.
Hôm nay cũng như thường ngày, chỉ khác là sáng sớm thức dậy cổ họng tôi có hơi khó chịu nên là có ho vài tiếng, thế là bị người chồng 'hiền lành' của tôi cấm cửa không cho ra ngoài, nên thành ra hôm nay tôi rảnh rỗi không phải ra tiệm xem sổ sách nữa. Tôi nằm trong phòng hoài cũng chán, nên quyết định đi ra ngoài dạo một vòng. Ai dè vừa bước ra khỏi phòng đã thấy mợ Hai Hòa đang cầm chổi lúi húi quét sân.
"Chị Hai, sao chị không để tụi nhỏ nó mần cho?"
Mợ Hai Hòa ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười nói: "Thôi, em đừng la rầy tụi nhỏ tội nghiệp. Chị nằm không hoài cũng chán, nên chị mần chút chuyện thôi. Hồi còn ở nhà, chị mần cũng quen rồi."
"Mà sao hôm nay em không theo chú Ba ra tiệm?"
"Bữa nay em mệt nên em ở nhà nghỉ. Hổm rày chuyện ở trong tiệm cũng không nhiều, một mình chồng em mần cũng được. Em ra đó chỉ làm ảnh vướng tay vướng chân thôi."
Tất nhiên là tôi sẽ không nói chuyện mình bị chồng cấm cửa không cho ra ngoài rồi. Chuyện mất mặt như vậy, tôi có điên mới khai ra cho người khác biết.
"Dạ thưa cha má mới về."
Tôi quay sang, nhìn thấy cha má chồng vừa đi ăn giỗ ở xóm trên về, đang bước vào sân nên cũng không nói tiếp nữa, vội vàng cúi đầu thưa dạ.
Ông Hội đồng nhìn qua, thấy con dâu lớn đang cầm chổi quét lá cây trong sân thì nhíu mày: "Mấy cái chuyện này con nên để sấp nhỏ nó làm, con mần chi cho cực thân? Cha với má cũng là người tân thời lắm, chứ hổng có cổ hủ chi đâu?"
"Dạ, đây cũng là bổn phận của dâu con. Mà dâu thì thời nào cũng vậy. Với lại việc này ở nhà, con mần cũng quen rồi."
Nghe mợ Hai Hòa nói, tự nhiên tôi có hơi nhột. Sáng giờ tôi có làm chuyện gì đâu, cứ hết ăn rồi lại nằm lăn qua lăn lại trên giường. Mà thôi, tôi không làm việc này, thì tôi làm việc khác, chứ có sống như một món đồ vô tri vô giác được chưng trong nhà đâu mà lo. Tôi theo vào trong nhà. Mợ Hai Hòa đỡ má chồng ngồi xuống, còn tôi thì đứng ở bên cạnh rót trà.
Má chồng tôi cầm lấy chung trà, quay sang hỏi mợ Hai Hòa: "Ờ, thằng Hai Nhân đâu rồi? Nó thức dậy chưa con?"
"Dạ, chồng con thức sớm. Ảnh đi ra ngoài rồi má. Chắc là đi loanh quanh đâu đó trong xóm."
Ông Hội đồng giận dữ đập mạnh tay xuống bàn: "Cái thằng này! Mới sáng bảnh mắt ra là nó đi biệt tích rồi. Vậy mà nó không chịu dẫn con vợ nó theo nữa chứ."
"Dạ, cha khoan giận. Chồng con ảnh cũng có rủ con đi cùng, nhưng con từ chối đó chứ."
Tôi không nói gì, nhưng tôi thừa biết mợ Hai Hòa là đang nói đỡ cho chồng mình. Tôi đoán chắc giờ này cậu Hai Nhân đang chơi bời ở đâu đó, mà đã là đi chơi bời rồi thì làm gì có chuyện rủ vợ mình đi theo.
"Nè, con đừng có nói đỡ cho nó, nghe chưa? Cha má là biết tánh của nó lung lắm. Mặc dầu đã có vợ rồi, mà còn rất ham chơi. Con đó, con phải quản nó chặt một chút. Đừng có nuông chiều nó quá, nghe chưa?"
"Dạ, má dạy phải." Mợ Hai Hòa cười hiền.
Thiệt lòng tôi không thích cái tánh nhẫn nhục, chịu đựng này của mợ Hai Hòa chút nào, nhưng dù tôi có khuyên thế nào thì chị ấy cũng không nghe, thì tôi còn biết làm sao nữa đây? Cha má chồng tôi hết cách để trị cậu 'quý tử', nhưng lại không nỡ xử lý mạnh tay nên cậu Hai Nhân càng lúc càng quá đáng. Còn mợ Hai Hòa thì cứ sống với suy nghĩ một điều nhịn, chín điều lành, mà cái gì cần nhịn thì chị ấy nhịn, cái gì không cần nhịn, không thể nhịn thì chị ấy cũng nhịn luôn, thành ra cậu Hai Nhân càng ngày càng không coi chị ấy ra gì. Mà tôi nghĩ cái gì càng nhịn lâu, càng để trong lòng nhiều thì sớm muộn cũng sẽ có ngày tức nước vỡ bờ. Chỉ là không biết ngày cái bờ ấy vỡ sẽ là ngày nào thôi.
"Ngày nào cũng có lúa nhập vào kho sao?" Tôi hỏi thằng Lượm.
Nó lắc đầu: "Dạ không. Khi nào tới vụ mùa thì mới như vậy."
Thằng Lượm tuy là người ăn kẻ ở trong nhà, nhưng nó sáng dạ hơn mấy đứa khác. Tôi nghe nói hồi nhỏ lúc cha má chồng tôi mời thầy về dạy chữ cho Huỳnh Trung, thấy nó sáng dạ nên cho phép được ngồi học cùng chủ, rồi còn được cho ăn học tử tế nên địa vị khác hẳn với những đứa khác trong nhà. Lúc nó kể cho tôi nghe nó còn cười nói, người ta đồn ầm lên, nói chắc nó là con rơi con rớt gì của cha chồng tôi nên mới được đối đãi đặc biệt như vậy. Mà thiệt người ta không đồn cũng uổng. Thời này những nhà nghèo khổ còn nhiều, cái đói cái nghèo cứ bủa vây họ, thì có được mấy người là biết chữ đâu, nói chi đến chuyện được ăn học đường hoàng, tử tế.
"Lượm, bộ trước giờ tính tiền công cho tá điền đều như nhau sao?"
"Dạ thưa mợ, không phải. Mỗi vụ mỗi khác, tùy thuộc vào năm đó được mùa hay mất mùa, rồi còn phải tùy thuộc vào giá cả thu mua của thương lái nữa mợ. Lúc mất mùa thì nhà mình cho tá điền nợ lại vụ sau."
"Thường thì ai là người kiểm tra chất lượng của lúa, rồi cả năng lực làm việc của tá điền nữa?"
"Dạ, hôm nào cậu Ba rảnh thì cậu Ba đi kiểm tra. Còn không thì con là sẽ thay cậu kiểm tra, rồi ghi chép lại. Chừng lúa nhập kho rồi, thì cha con sẽ kiểm tra thêm một lần nữa trước khi giao cho người ta."
"Vậy cha có thường xuyên kiểm tra lại sổ sách hay không?"
"Dạ, ông có kiểm tra, nhưng chừng vài tháng một lần. Ông rất tin tưởng cậu Ba, vì cậu Ba đã thành thạo hết việc ở đây rồi. Thiệt, con hổng biết, nếu không có cậu Ba ở đây, thì sẽ như thế nào. Chắc mọi thứ sẽ rối tung lên hết luôn."
"Chuyện mần ăn buôn bán lớn nhỏ trong nhà này, nếu mợ muốn hiểu rõ hơn thì có thể hỏi cậu Ba, cậu là người rành nhất ở đây." Thằng Lượm vừa nói vừa chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng ở cửa.
Tôi vừa định hỏi thêm vài điều thì đã bị tiếng gọi lớn của Huỳnh Trung làm cho giật mình.
"Lượm!"
Thằng Lượm hoảng hồn, vội vàng chạy đến: "Dạ, cậu có chuyện chi sai biểu."
Huỳnh Trung chỉ tay về phía người đàn ông thô kệch đang nằm ở trong góc phòng: "Sao giữa ban ngày ban mặt mà lại có người ngồi không ở đây?"
"Nè! Đứng dậy mần công chuyện đi! Giờ này sao dám nằm ngủ như vậy hả? Cậu Ba trừ tiền công của mày bây giờ."
Người đàn ông kia bị thằng Lượm đạp mạnh mấy cái liền tỉnh dậy, anh ta lồm cồm bò dậy, ngáp mấy tiếng rồi nhìn thằng Lượm bằng ánh mắt giễu cợt: "Cậu nói vậy sao được hả cậu Lượm, tui làm việc gấp hai, ba lần người khác mà sao đòi trừ tiền công của tui chứ? Hổng lẽ cậu Ba tính quỵt tiền công của tui hả?"
"Anh kia! Anh nói ai ăn quỵt* tiền công của anh hả?" Huỳnh Trung hét lớn.
(*) ăn quỵt: cố tình ăn không, lấy không, không chịu trả cái lẽ ra phải trả
"Cậu Ba, chuyện có thì tui mới nói. Chớ tui hổng phải kiểu người ăn không nói có đâu, thưa cậu. Tháng trước mợ Ba chỉ trả một nửa tiền công cho tui thôi, trong khi lúa thì tui vẫn nộp đủ, không thiếu một bao nào hết. Cậu hông tin thì có thể đi hỏi mợ Ba."
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khó tin, thì ra là muốn hất nước dơ lên người tôi đây mà. Chắc anh ta nghĩ tôi là người mới, lại là đờn bà con gái nên mới dám khinh thường. Tôi không tin là chồng tôi lại không tin mình. Mà khoan đã, lỡ như tôi đã đánh giá cao bản thân mình trong lòng Huỳnh Trung thì sao? Nói không chừng Huỳnh Trung sẽ tin lời của người đàn ông đó, mà nghi ngờ tôi cũng nên.
Thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, tôi thở dài, lục lọi đống sổ sách trên bàn, sau đó lấy ra một quyển sổ đưa cho Huỳnh Trung: "Đây là sổ tính công của anh ta."
Tôi ngó qua, thấy mặt người đàn ông kia mặt mày biến sắc. Đợi Huỳnh Trung cầm lấy sổ tính công, tôi mới bắt đầu nói tiếp: "Anh ta là Tám Xiên, mới vô mần công cho nhà mình hồi đầu năm nay. Còn sự thiệt của chuyện này như thế nào, thì anh cứ coi qua sổ sách sẽ rõ."
Huỳnh Trung cẩn thận lật từng trang đọc hồi lâu, lật tới rồi lại lật lui mấy lần, vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng nói lại lạnh tanh: "Mợ Ba trả nửa tiền công cho anh đã là may phước cho anh lắm rồi. Nếu là tôi, một đồng anh cũng đừng hòng lấy."
"Cậu… bộ cậu tính ăn chặn tiền công của tá điền thiệt hả?"
"Tôi ăn chặn tiền công hay là do anh làm việc bất cẩn? Đem hai mươi bao lúa vào trong kho, thì hết mười hai bao bị ẩm mốc." Dứt lời, anh ta quay sang nói với thằng Lượm: "Ghi hết mười hai bao lúa bị ẩm mốc vào sổ nợ. Gia hạn thời gian mướn đất của hắn. Chừng nào hắn trả hết nợ thì lấy lại đất cho người khác mướn."
Người đàn ông nghe Huỳnh Trung nói bằng giọng quả quyết như vậy, anh ta sợ xanh mặt, vội vàng quỳ xuống lạy lục van xin: "Cậu ơi, tui biết tui sai rồi. Xin cậu đừng lấy lại đất. Cậu bỏ qua cho tui lần này đi cậu. Tui hứa sau này tui sẽ cẩn thận hơn. Còn… còn nữa… tui… tui sẽ trả đủ mười hai bao lúa bị ẩm mốc đó, tuyệt đối không thiếu một đồng nào hết. Cậu bỏ qua cho tui lần này đi cậu."
"Có gì khiếu kiện**, thì cứ đưa lên quan. Tôi sẵn sàng đi hầu."
(**) khiếu kiện: khởi kiện hành chính
"Cậu Ba, tui xin cậu. Tui còn mẹ già, vợ con ở nhà, cậu mà lấy lại đất thì cả nhà tui chết đói hết. Tui xin cậu."
Thấy cầu xin Huỳnh Trung không có tác dụng, anh ta quay qua nhìn tôi, rồi từ từ bò đến dưới chân tôi, liên tục dập đầu, lạy lục van xin: "Mợ Ba ơi, mợ cứu tui với. Tui biết lỗi của tui rồi. Tui lỡ trót dại mần chuyện có lỗi với cậu mợ. Tui biết mình mần việc bất cẩn. Tui biết lỗi của mình rồi mợ Ba. Xin mợ nói với cậu tha cho tui một lần. Tui xin mợ mà mợ Ba. Tui xin mợ."
Tôi nhìn người đàn ông đang lạy lục van xin dưới chân mình, thật sự rất muốn hỏi dáng vẻ oai phong lúc nãy của anh ta đã biến đâu mất rồi. Nhưng nghĩ đến anh ta còn có mẹ già, vợ con nheo nhóc ở nhà, tôi cũng mềm lòng. Kho gạo này trước đây là do cậu Hai Nhân trông coi, mãi đến mấy tháng gần đây mới giao lại cho Huỳnh Trung. Nghe nói lúc đó kho gạo rất loạn, tá điền làm ăn cẩu thả***, lúa trong kho chất lượng vô cùng thấp. Đến khi Huỳnh Trung bắt đầu quản lý nơi này, gần như phải làm lại toàn bộ sổ sách. Sau khi mọi thứ dần ổn định, Huỳnh Trung cũng rất ít khi đến kho, phần lớn công việc đều giao lại cho thằng Lượm trông coi, nên người đàn ông kia chắc chưa biết tánh tình của cậu Ba Trung nhà ông Hội đồng khó chiều thế nào mới dám có cái gan đứng trước mặt tra hỏi. Giờ thì hay rồi!
(***) cẩu thả: (làm việc gì) không cẩn thận, không tới nơi tới chốn
Tôi bước đến bên cạnh Huỳnh Trung: "Em tự quyết định chuyện này mà không hỏi ý của anh, đúng là em cũng có một phần lỗi. Tuy là tháng trước em có trả nửa tiền công, nhưng vẫn ghi nợ và trừ vào những tháng tiếp theo, chớ hông phải cho không luôn."
Huỳnh Trung quay sang nhìn tôi, trên mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào: "Nếu như hắn chưa trả hết nợ, mà lén trốn đi thì em tính làm như thế nào?"
"Mình sẽ cho người giám sát anh ta, đến khi nào anh ta nộp đủ số lúa đã nợ. Với quyền hành của nhà Hội đồng thì em không nghĩ sẽ có kẻ dám cả gan bỏ trốn đâu. Huống hồ anh ta còn có mẹ già, con thơ, đâu phải muốn bỏ đi biệt xứ là đi được. Nếu anh ta dám tái phạm một lần nữa, anh muốn xử trí thế nào cũng được, em tuyệt đối không xen vào. Ruộng đất nhà mình bạt ngàn, em chỉ sợ thiếu người cày cho nhà mình thôi."
"Lượm, cho người giám sát anh ta đến khi nộp đủ số lúa đã nợ thì mới thôi. Nhớ phải kiểm tra kĩ, rồi đến báo lại với tôi." Nói với thằng Lượm xong, Huỳnh Trung nhìn về phía tên tá điền đang run lẩy bẩy: "Lần sau nếu còn tái phạm, tôi sẽ không tha."
"Đội ơn cậu Ba. Đội ơn mợ Ba. Tui hứa sau này tui hổng dám mần chuyện sai quấy như vậy nữa."
Huỳnh Trung im lặng hồi lâu, rồi mới nói tiếp: "Được rồi. Mọi người mần công chuyện tiếp đi."
Mọi người nghe vậy cũng không dám ở lại dòm ngó, vội vàng đi làm chuyện của mình. Tuy là tôi cảm thấy mình không làm chuyện gì quá đáng hết, nhưng hình như có cái gì đó không đúng lắm, mà thái độ của Huỳnh Trung bây giờ càng khiến tôi cảm thấy giống như mình vừa gây ra chuyện tày trời gì vậy.
"Em xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi. Em chỉ muốn mọi người xem chúng ta là một người chủ tốt."
"Tôi biết là em không có ý xấu, nhưng tôi phải nhắc nhở em một điều. Lấy cái tình để quản lý công việc không bao giờ là cách tốt. Là chủ, không cần biết người khác nghĩ gì về mình. Chỉ cần biết hiệu quả của công việc."
Tôi đứng nhìn theo bóng lưng của Huỳnh Trung, trong lòng tự dưng lại cảm thấy có hơi hụt hẫng. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Huỳnh Trung, tôi đã biết anh ta là người rất lý trí, bất luận là có chuyện gì xảy ra, thì anh ta sẽ không bao giờ dùng tình cảm để đưa ra quyết định. Một người như vậy, nếu nói trong làm ăn thì chính là người tài hiếm có, nhưng trong chuyện tình cảm thì đúng là khó mà nói rõ được.
Bình luận
Chưa có bình luận