Chương 18: Đạo Vợ Chồng


Dạo gần đây, sức khỏe của mợ Hai Hòa yếu đi hẳn, từ sau bữa bị sốt vào nửa tháng trước, cả người gầy sọp hẳn đi. Mấy ngày trước, cậu Hai Nhân cùng mợ Hai Hòa lên tỉnh khám bệnh, sẵn tiện hỏi về chuyện con cái, đốc tờ nói sức khỏe của mợ không tốt nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần cố gắng giữ tâm trạng thoải mái, cẩn thận điều dưỡng thì sẽ mau chóng có thai. Thời gian này tôi cũng rất ít khi cùng Huỳnh Trung ra tiệm, nên thường xuyên cùng mợ Hai Hòa ra vườn đi dạo.

Thấy tâm trạng của mợ Hai Hòa không tốt, tôi không nhịn được lên tiếng hỏi: "Chị có chuyện gì không vui sao?"

Mợ Hai Hòa cười khổ: "Sao chị lại không vui chứ? Dạo này chồng chị thường xuyên ở bên cạnh chị, đốc tờ còn nói chỉ cần chị tĩnh dưỡng một thời gian nữa là có thể mang thai, chị có gì mà không vui?"

Mặc dù mợ Hai Hòa nói như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không thật, dường như mợ Hai Hòa không muốn nói ra, nên tôi cũng xem như là không biết gì hết. Tôi dắt mợ Hai Hòa ra ghế đá ở ngoài vườn ngồi, thấy da dẻ của mợ Hai Hòa hồng hào hơn trước, mắt không còn sưng nữa, mặt mũi tràn đầy sức sống, lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, mợ Hai Hòa liền hỏi: "Sao em lại nhìn chị dữ vậy?"

Tôi cười: "Thấy chị mạnh lại, em mừng lung lắm."

"Hổm rày chị em mình gặp nhau toàn nói chuyện của chị không à. Hôm nay nói chuyện của em đi."

"Em thì có chuyện chi để nói chớ?"

Mợ Hai Hòa nghĩ ngợi một lúc, quay sang nắm lấy tay tôi, cười hiền: "Em có tin gì chưa?"

Tôi ngơ người không hiểu lời chị ấy nói, nghĩ ngợi một lúc mới hiểu ra, thầm nghĩ: Mợ Hai Hòa đánh trống lảng cũng nhanh quá đi, nói một hồi sao lại thành chuyện của tôi rồi.

Thấy tôi im lặng không trả lời, mợ Hai Hòa càng thêm nóng lòng: "Bình! Chị hỏi, em có tin gì chưa?"

"Tin gì là sao hở chị?" Tôi không hiểu hỏi lại.

Mợ Hai Hòa nhìn xuống bụng của tôi, cười hiền: "Ý của chị là em có tin mừng chưa đó?"

Tôi cuối cùng cũng hiểu ý, cười trừ: "Vợ chồng em mới cưới nhau đây thôi, làm gì nhanh như vậy chứ?"

Chị ấy đột nhiên nhíu mày, nói ra một câu khiến tôi điếng người: "Bình nè, không phải là chú Ba không được đó chứ?"

Tôi trố mắt nhìn, ngay cả tôi cũng không dám tin những gì mình nghe thấy: "Làm gì… làm gì có chuyện đó. Chị Hai… chị đừng nghĩ nhiều quá."

Tự nhiên tôi nghĩ đến người chồng tự cao tự đại đó của mình, không biết nếu anh ta nghe được có người nghi ngờ anh ta 'không được' sẽ bày ra vẻ mặt gì. Chắc là sẽ khó coi dữ lắm đa. Chỉ nghĩ tới đây thôi cũng đủ khiến tôi cười đến chảy cả nước mắt rồi.

"Vậy thì tốt." Mợ Hai Hòa gật gù: "Chị biết là em còn trẻ nên chưa muốn có con sớm, nhưng đờn bà cuối cùng vẫn phải dựa vào con. Em đừng có chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ỷ vào việc chú Ba thương em mà làm bậy. Vợ chồng thì phải có con mới đúng nghĩa chớ. Nhà có con nít chạy tới chạy lui thì mới vui, chớ đi ra đi vô có hai vợ chồng, nhà cửa lạnh tanh, hiu quạnh lắm."

Nghe nhắc đến chuyện con cái, tôi không biết nên trả lời thế nào. Mợ Hai Hòa giống như là đang đi guốc trong bụng tôi vậy. Đúng thật là lúc đầu tôi không muốn có con sớm, nên luôn lén lút ở phía sau lưng Huỳnh Trung uống thuốc. Mãi đến gần đây, nghĩ kỹ lại thì thuốc đó cũng có mấy phần hại, uống quá nhiều sau này sợ là muốn sanh nở cũng khó nên tôi không uống nữa, dầu sao thì tôi cũng không phải muốn cả đời này không có con. Huống hồ tình cảm giữa vợ chồng tôi bây giờ cũng rất tốt, sanh một hay hai đứa con cũng không phải vấn đề.

Hôm nay nói chuyện với nhau mới biết, thì ra mợ Hai Hòa với cậu Hai Nhân là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, mợ Hai Hòa cưới cậu Hai Nhân là cam tâm tình nguyện. Còn cậu Hai Nhân đối với mợ như thế nào, thì ai nấy nhìn vào đều thấy cả. Mợ Hai Hòa cũng không phải là không thể sinh con, lúc hai người họ cưới nhau được ba tháng thì chị ấy đã mang thai. Nhưng cậu Hai Nhân lại liên tục gây chuyện, vợ chồng lạnh nhạt, làm cho mợ Hai Hòa buồn bã sanh bệnh, cuối cùng thì không giữ được cái thai. Cơ thể của chị ấy vì chuyện đó mà đến tận bây giờ vẫn không thể có con. Tôi có thể hiểu tâm trạng của chị ấy, nhưng khi nhìn cậu Hai Nhân, tôi lại cảm thấy may mắn cho chị ấy vì hai người họ vẫn chưa có con với nhau.

Đêm hôm đó, tôi cứ nghĩ ngợi chuyện này mãi, trong lòng buồn bực không thể ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại nhìn lên trần nhà. Thật là, đúng là làm người không nên biết quá nhiều mà, càng biết nhiều thì lại càng mệt.

"Em gặp chuyện chi khó nghĩ hay sao mà từ hồi đầu hôm tới giờ cứ lăn qua lăn lại hoài vậy?" Huỳnh Trung đột nhiên lên tiếng.

Tôi hơi giật mình: "Sao mình còn chưa ngủ nữa?"

"Em cứ lăn qua lăn lại như vậy hoài thì tôi làm sao ngủ được?"

"Bộ có ai trong nhà này làm em không vừa lòng à?" Thấy tôi không nói gì, Huỳnh Trung hỏi tiếp.

Tôi thở dài một hơi, nửa muốn nói nửa lại không muốn nói. Dầu gì thì người tôi đang tức giận cũng là anh trai ruột của anh ta, giữa một người vợ được cưới hỏi theo lời cha má với người cùng chung huyết thống, thì cũng đủ hiểu anh ta sẽ đứng về phía ai rồi.

Cứ như vậy do dự một hồi, tôi cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng: "Chuyện của vợ chồng cậu Hai… không phải… chuyện của vợ chồng anh chị Hai." Nói được một nửa, tôi lại thấy mình không nên nói tiếp thì hơn: "Mà thôi, bỏ đi. Cũng không còn sớm nữa, mình đi ngủ sớm đi. Mai mình còn phải ra tiệm nữa mà."

"Anh chị Hai làm sao?" Huỳnh Trung vẫn kiên trì hỏi cho ra lẽ.

"Em thấy số chị Hai sao mà khổ quá chừng, có chồng mà cũng như không, em muốn nói chỉ bỏ quách đi cho rồi. Người gì đâu vừa lăng nhăng, vừa gia trưởng, lại trọng cái sĩ diện hão còn hơn cả vợ mình."

"Ai đời lại đi xúi vợ chồng người ta bỏ nhau bao giờ? Vợ chồng nào mà không có lúc rầy lộn với nhau, chẳng lẽ lần nào cũng đòi bỏ chồng à?"

"Bỏ! Tất nhiên phải bỏ!" Tôi cũng không phải kiểu người không hiểu lý lẽ, đụng chuyện một chút là đòi bỏ chồng, nhưng nếu giống như cách cậu Hai Nhân đối xử với mợ Hai Hòa hiện tại thì tôi nghĩ không còn cách nào tốt hơn cho hai người họ, ngoài giải thoát cho nhau.

Thấy người bên cạnh im lặng không nói gì nữa, tôi có hơi khó hiểu. Lúc tôi quay qua thì thấy Huỳnh Trung mặt mũi tối sầm, nói bằng giọng giận dỗi: "Chẳng lẽ trong đầu em ngoài chuyện bỏ chồng ra, thì không nghĩ được chuyện gì khác à?"

Tôi nhíu mày khó hiểu. Sao tôi cứ cảm thấy hình như chúng tôi đang không nói cùng chủ đề vậy nhỉ? Tôi thì đang nói chuyện của vợ chồng cậu Hai Nhân, còn Huỳnh Trung thì hình như đang nói chuyện của vợ chồng tôi thì phải. Đúng là trước đây trong đầu tôi toàn chuyện bỏ chồng thật, nhưng bây giờ thì còn phải xem thái độ của anh ta đối với tôi sau này thế nào đã. Trước mắt thì tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng không đến nỗi nào, ít nhất thì tánh tình của người chồng bây giờ khá hợp ý tôi, chồng tôi đối xử với tôi rất tốt, tôi còn cầu mong gì hơn nữa.

Lúc tôi đang dần chìm vào giấc ngủ, thì bị tiếng đồ đạc rơi vỡ làm cho bừng tỉnh. Huỳnh Trung vốn ngủ không sâu, nên lúc tôi vừa mở mắt thì đã thấy anh ta mang xong guốc đi đến cửa rồi, sẵn sàng xông ra ngoài bất cứ lúc nào. Tôi vội vàng bước xuống giường, đi đến bên cạnh Huỳnh Trung, lúc này anh đã đứng ở bên ngoài, ngó trái ngó phải thấy người làm trong nhà đều đang đứng bên ngoài hóng hớt, còn đông hơn cả đi coi hát.

"Rầm…"

Tiếng động lại lần nữa vang lên. Tôi và Huỳnh Trung đều đồng thời nhìn về một hướng.

Là tiếng động phát ra từ phòng của vợ chồng cậu Hai Nhân.

Vợ chồng họ đánh nhau rồi sao?

Nghĩ vậy, tôi cùng Huỳnh Trung gấp gáp đi đến phòng của vợ chồng cậu Hai xem thử, vừa đi đến cửa đã nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của cậu Hai Nhân: "Nè! Cô tính vắng mặt, đặng tôi ăn nói sao với ông bà Tỉnh trưởng đây. Không khéo tôi mất lòng với họ, thì tôi với cô cũng không được yên thân đâu."

Mợ Hai Hòa cũng không chịu thua kém, vừa khóc vừa nói: "Dầu mình có giết em chết, thì em cũng phải đi liền. Giờ ở trên này thêm giờ phút nào, em như ngồi trên đống lửa. Em còn bụng dạ nào mà đi gặp người ta, giả bộ cười cười nói nói hả mình? Mình để em về bển đi."

Cậu Hai Nhân còn chưa kịp trả lời thì má Hai Thắm đã hớt hải chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trong phòng, ánh mắt cũng lập tức thay đổi: "Có chuyện chi mà vợ chồng bây lớn tiếng đêm hôm vậy?"

Mợ Hai Hòa nhìn thấy má Hai Thắm thì mừng như vớ được vàng, vội vàng lau đi vết nước mắt đang lăn dài trên gò má rồi cầm theo lá thơ đưa cho bà đọc: "Thưa má, má đọc dây thép này đây sẽ rõ."

Má Hai Thắm cầm lấy lá thơ từ tay con dâu lớn, đọc hồi lâu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, dường như có điều gì đó khó nghĩ. Huỳnh Trung vừa nhìn thấy bà ấy thì xụ mặt, đứng dựa lưng vào tường làm bộ như không thấy. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nên càng thêm rối bời. Từ hồi tôi về đây làm dâu, tôi chưa từng nhìn thấy chị ấy mất bình tĩnh như thế này bao giờ. Mợ Hai Hòa xưa nay là người hiền lành, an phận, chưa từng hành xử mà không suy trước tính sau. Chắc là có chuyện gì lớn dữ lắm mới khiến chị ấy mất bình tĩnh như vậy.

"Dạ thưa má, con tính xin phép thu xếp về quê liền, đặng xem tình hình em trai con như thế nào?"

"Chắc em con bịnh nặng, nên nó mới phải đánh dây thép biểu con về gấp. Chuyện này dầu là về tình hay về lý, thì con cũng nên về quê, đặng xem tình hình của em con ra sao để mà chữa chạy kịp thời?"

Cậu Hai Nhân thấy má Hai Thắm đứng về phía vợ mình, thì vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Dì à, dì nói vậy đâu có được. Giờ sẵn dì ở đây thì con cũng xin thưa thiệt với dì. Con đã hẹn với ông bà Tỉnh trưởng vào sáng mai rồi. Họ còn dặn đi dặn lại lại con phải dắt vợ con theo cùng đặng họ biết mặt. Dì biết ông bà ấy xưa giờ tánh tình không dễ chiều theo, nếu mình làm phật lòng họ thì con đường sau này của con phải làm sao hả dì?"

Cậu Hai Nhân đúng là có ăn chơi thiệt, nhưng mấy chuyện xã giao này chưa bao giờ thiếu phần cậu. Từ quan trên, cho đến mấy tay công tử nổi danh khắp Nam Kỳ lục tỉnh, ai cũng biết đến cậu Hai nhà ông Hội đồng Nghĩa ở Gò Công, dầu cho cái danh tiếng cũng chẳng mấy tốt đẹp gì. Dạo này cậu Hai an phận hơn, không ra ngoài chơi bời nữa, nhưng cậu lại bắt đầu giao du với mấy cậu con trai nhà giàu, rồi thêm cả mấy tên quan trên có quyền có thế ở Sài Gòn.

Tôi nhìn mợ Hai Hòa ôm mặt khóc tức tưởi, trong lòng cảm thấy có chút xót xa. Tôi nhớ chị ấy từng kể, sau khi chị ấy lấy chồng được ba năm thì cha má chị ấy mất, mà nhà họ thì đơn chiết, chỉ có mợ Hai Hòa và một người em trai thôi. Bây giờ người thân ruột thịt duy nhất còn lại trên đời này của chị ấy cũng chỉ có đứa em trai này, nên chị ấy nóng ruột như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.

"Hai Hòa, con cứ bình tĩnh lại trước đã. Chuyện đâu còn có đó mà con, nhưng có việc chi thì để sớm mơi rồi mình tính tiếp, chớ đêm hôm khuya khoắt thế này, đi đường nguy hiểm lắm. Bây giờ con cứ ở đây luýnh quýnh lên, thì em con nó cũng đâu có hết bịnh ngay được, mà vợ chồng con lại sanh chuyện rề rà thì không hay."

"Sẵn có dì và mọi người ở đây, tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi tính hết rồi. Ngày mai sau khi vợ chồng tôi ghé qua nhà chào hỏi ông bà Tỉnh trưởng xong, thì tôi sẽ cho sốp phơ lái xe chở vợ tôi về nhà thăm em cổ, sẵn tiện cho cổ ở lại chơi mấy bữa luôn rồi hẵng về." Cậu Hai Nhân lại quay sang nói với mợ Hai Hòa, giọng điệu đanh thép: "Còn bây giờ thì mình mau dọn đồ đạc vô. Đi ngủ! Đừng có ở đây dùng dằng làm phiền mọi người trong nhà nữa."

"Thằng Hai nó nói đúng đó con. Khuya rồi, vợ chồng bây cũng đi ngủ sớm đi."

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ được giải quyết trong êm đẹp, nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lúc mợ Hai Hòa đang sắp thỏa hiệp, thì vừa hay ông Hội đồng cũng thức dậy. Với cái tính của ông Hội đồng, thì làm sao mà bỏ qua cái chuyện nửa đêm nửa hôm nhà cửa xào xáo như vầy mà đi ngủ cho được, nên ông Hội đồng đã bắt mọi người tập trung hết lên nhà trên để nghe phân xử. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình, lúc nãy có thể ngủ thì lại trằn trọc không ngủ được, còn bây giờ muốn thức xem kịch hay thì mắt lại mở không lên, ngồi mà cứ ngáp ngắn ngáp dài.

"Thằng Hai không được ngồi, xuống quỳ ở giữa nhà chung với vợ con kìa." Thấy cậu Hai Nhân không quỳ với vợ mình mà tính kéo ghế ngồi, ông Hội đồng nghiêm mặt nói.

Cậu Hai Nhân bị cha trách mắng, mặt mũi trở nên tối sầm, dầu không cam tâm tình nguyện nhưng cũng không thể không nghe theo, đành phải đi đến quỳ xuống bên cạnh vợ mình.

Bầu không khí yên tĩnh đến nỗi ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt, tôi với Huỳnh Trung bất giác nhìn nhau, cũng không biết tại sao mình lại phải ngồi ở đây. Dầu sao thì với bổn phận của chúng tôi, thì không thể xen vào, cũng không giúp ích được gì trong chuyện này, mà nửa đêm nửa hôm lại phải ngồi nghe chửi mắng thế này đúng là họa từ trên trời rơi xuống.

Ngồi lâu trên chiếc ghế gỗ cứng ngắt, khiến lưng tôi vừa đau vừa mỏi, mà chân thì cũng bắt đầu tê, hai người đang quỳ dưới đất hình như cũng sắp chịu không nổi, mà cha má chồng tôi không ai nói lời nào. Tôi cũng không biết họ đang chờ đợi điều gì. Lúc vừa quay qua, lại thấy dáng vẻ ngáp ngắn ngáp dài của Huỳnh Trung mà vẫn phải ngồi ngay ngắn giống như pho tượng, cảm thấy dáng vẻ này của anh ta rất mắc cười, nhưng trong tình cảnh căng thẳng này dĩ nhiên là tôi không dám cười rồi.

Ngồi không hoài khiến tôi không biết làm gì, tôi hết nhìn bên trái rồi lại ngó bên phải, ngắm trời ngắm đất, biết trong phòng này có bốn cái bình bông, hai bình lớn với một mình nhỏ, viên gạch ở chỗ tôi ngồi có một vết nứt, có vài chỗ lát không đều. Tôi nhìn quanh bốn phía, khoảng sân rộng lớn tối đen như mực, bóng cây in xuống mặt sân, thi thoảng còn có gió nhẹ thổi vào, vừa yên tĩnh lại vừa mát mẻ. Quả thật là rất thích hợp để làm nơi phân xử.

Nửa đêm nửa hôm, nhà Hội đồng Huỳnh lại đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, ở nhà Lớn thì giống như công đường xử án. Đúng là một cảnh tượng đáng xem.

Chờ đợi rồi lại chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc ông Hội đồng lên tiếng: "Nhà này có phép có tắc, có tôn ti trật tự, chứ không phải ai muốn vô thì vô, muốn ra thì ra. Hai Hòa, con đã về làm dâu nhà này, thì con phải biết cư xử sao cho phải. Khi cha đồng ý rước con về làm con dâu, không phải vì con là con nhà giàu sang quyền thế, mà vì gia đình con biết trọng lễ nghĩa, con lại là đứa được ăn học đường hoàng, tử tế. Nếu con biết mình xuất thân là con nhà Nho giáo, thì phải học thuộc lòng cái câu xuất giá tòng phu, chồng nói thì vợ không được cãi lời."

Từ khi tôi về đây làm dâu, tôi chưa từng thấy ông Hội đồng tức giận như thế này, nghĩ đến cảnh nếu người đang quỳ trên đất là bản thân mình thì không biết sẽ như thế nào. Ở chung nhà một thời gian, tôi nhận ra cha chồng tôi là một người nửa cổ hủ nửa tân thời, ông học theo phương Tây, nhưng lại càng trọng cái tư tưởng Nho giáo hơn, nên càng dễ hiểu tại sao ông lại xem trọng đạo vợ chồng. Đúng là đêm hôm khuya khoắt, vợ chồng cậu Hai cãi nhau um sùm đến nỗi gà bay chó sủa là không đúng, nhưng cái câu 'chồng nói thì vợ không được cãi lời' nghe nó cứ không lọt lỗ tai làm sao đó. Chẳng lẽ chồng nói sai, thì mình cũng phải cắm đầu cắm cổ* nghe theo à?

(*) mù quáng, thiếu suy nghĩ mà nghe theo, làm theo người khác

"Chuyện công việc Hai Nhân đã hẹn sáng mơi là chuyện hệ trọng, không thể thất hứa với ông bà Tỉnh trưởng được. Giữa sự nghiệp của chồng, với bịnh tình của em con dưới quê, chuyện nào nặng, chuyện nào nhẹ thì cũng khó mà phân định được. Con về trễ một chút, thì em con cũng không bớt bịnh được, nhưng nếu chồng con mất thể diện thì con có cứu vãn được không?"

Thấy vợ chồng cậu Hai Nhân không cãi lại nửa lời, cơn giận dữ của ông Hội đồng cũng vơi bớt phần nào. Ông thở ra một hơi: "Cha nói vậy chắc con cũng đã hiểu."

"Con xin lỗi cha." Cậu Hai Nhân và mợ Hai Hòa đồng thanh đáp.

Tôi nghe thấy mấy lời này đúng là nhịn không nổi, muốn đứng dậy tranh luận mấy câu, nhưng Huỳnh Trung giống như đã đoán được ý định của tôi từ trước, nên đã kịp thời nắm chặt lấy tay tôi, dùng ánh mắt ra hiệu ngăn tôi lại. Tôi hết cách đành phải ngồi xuống. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu bây giờ tôi trở mặt với cha chồng thì vừa phạm tội bất hiếu vừa liên lụy đến cha tôi, suy tính thiệt hơn thì cái thiệt lại nhiều hơn nên đành thôi vậy. Điều mà tôi cho là phải, thì với người khác lại là chuyện trái đời. Còn điều tôi cho là trái đời, thì người ta lại cho là phải.

Thiệt, đời này sao mà ngộ quá!

"Thôi. Con về phòng đi. Ngày mai sau khi xong chuyện, thằng Hai Nhân sẽ cùng con trở về để lo cho bịnh tình của em trai con. Còn bây giờ thì hai đứa đi ngủ sớm đi."

"Dạ, thưa cha. Con xin phép về phòng."

Mợ Hai Hòa nói xong thì đứng dậy, lủi thủi đi vào phòng. Lúc nãy tôi không nhìn rõ, đến bây giờ mới phát hiện hai mắt mợ Hai Hòa đỏ hoe, sưng húp lên vì khóc quá nhiều, nhưng may là trên người chị ấy không có vết thương nào hết. Ít ra thì cậu Hai Nhân cũng không khốn nạn đến mức ra tay đánh vợ mình. Nếu không, chắc tôi sẽ càng khinh thường cậu ta hơn.

"Hai Nhân!" Cậu Hai Nhân thấy vậy thì cũng định đứng dậy cùng vợ về phòng, thì bị ông Hội động gọi lại: "Hai Nhân, cha nói vợ con không có nghĩa là con đã làm đúng. Vợ con hay tin em trai nó bị bịnh nặng nên mới xúc động sanh chuyện ồn ào, chớ nào giờ nó luôn giữ đạo làm dâu, làm vợ. Vả lại đương lúc lòng dạ rối bời, nên nó mới tính đi gấp về, đặng để gặp em nó coi bịnh tình ra sao. Hôm nay nó nóng ruột nên hành xử có phần không đúng, nhưng con cũng có phần sai. Làm chồng thì nên lựa lời nhẹ nhàng mà khuyên bảo vợ, ai đời học đâu cái thói đêm hôm khuya khoắt đập đồ quát tháo không để ai ngủ nghê chi hết vậy. Cha không muốn chuyện này xảy ra ở cái nhà này thêm lần nào nữa. Con biết chưa?"

"Dạ. Con xin lỗi cha. Con xin phép đi vô." Cậu Hai Nhân cúi đầu thưa dạ, sau đó đứng dậy đi vào phòng.

Ông Hội đồng giải quyết xong chuyện của vợ chồng con trai lớn thì đứng dậy muốn vô buồng, nhưng trước khi đi vẫn không quên nhìn về phía tôi và Huỳnh Trung: "Con cái đứa nào cũng lớn tồng ngồng** hết rồi, mà không có đứa nào làm cho cha má bớt lo được."

(**) (Khẩu ngữ) có vóc dáng như người lớn, không còn bé nhỏ gì nữa (hàm ý chê)

Tôi với Huỳnh Trung tự nhiên khi không không làm gì cũng bị vạ lây, nhất thời cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, nhanh chóng quay về phòng. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Má chồng tôi dặn dò đám người làm phải giữ kín chuyện ồn ào đêm nay, nếu như để lọt bất cứ tin tức nào ra ngoài, thì sẽ đuổi hết tất cả bọn họ, nên ai nấy cũng đều sợ hãi, vội vàng chạy đi.

Ngày hôm sau thức dậy, ai cũng đều coi như đêm qua không có gì xảy ra, tiếp tục làm công việc của mình. Cậu Hai Nhân tính ra cũng không xấu như tôi đã nghĩ, sau khi chào hỏi ông bà Tỉnh trưởng xong thì cậu ta cũng giữ lời hứa của mình, lái xe đưa mợ Hai Hòa về quê thăm em trai. Vì vậy mà nhà họ Huỳnh vốn có năm, sáu đứa con, lại thêm dâu rể nữa nhưng bây giờ trong nhà lại chỉ có ông bà Hội đồng và vợ chồng tôi, khung cảnh có phần hơi đìu hiu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout