Chương 19: Cô Hai Hương


Những ngày tháng sau đó cũng được xem là bình yên, bởi vì vợ chồng cậu Hai không có ở nhà, nên trong nhà lại càng hiu quạnh. Mợ Hai Hòa về nhà mẹ, trong nhà này không còn mấy người có thể nói chuyện với tôi, thành ra tôi cứ thấy buồn buồn. Ở nhà hoài cũng chán, nên ngày nào tôi cũng ra tiệm để phụ giúp Huỳnh Trung làm sổ sách, có khi thì tôi thay Huỳnh Trung ra thăm ruộng, nói chuyện với mấy tá điền làm công cho nhà ông Hội đồng. May sao tôi gặp được những người rất tốt, nói chuyện lâu cũng biết được không ít chuyện, biết được đời sống của người dân nơi này. Đời giờ người ta trọng dân chủ, muốn được lòng mọi người đâu có dễ, chỉ mong làm tốt được tới đâu hay tới đó thôi.

"Mợ Ba, hôm nay nhà mình có nấu chè bà ba, con múc cho mợ một chén nghen?"

Tôi nghe thấy có chè để ăn, ngay lập tức đồng ý: "Ừa, em múc cho mợ một chén đi. Chớ ngồi không nãy giờ mợ cũng thấy hơi lạt miệng."

"Múc cho cậu một chén luôn." Giọng Huỳnh Trung từ ngoài cửa vang lên.

Tôi ngồi xuống, cầm chén chè lên ăn một cách tự nhiên, tôi phát hiện hình như dạo gần đây tôi đều như vậy, cũng không còn đề phòng như trước nữa: "Chút nữa anh tính đi đâu?"

"Nay tôi đi công chuyện với cha, để chiều tôi ráng về sớm tôi chở em đi chỗ này."

Huỳnh Trung cứ im lặng ngồi ăn, tôi cũng không kiếm chuyện để nói với anh, thành ra bầu không khí có hơi ngột ngạt. Chúng tôi cứ thế cho đến khi nghe tiếng ho sặc sụa của Huỳnh Trung ở bên cạnh. Tôi giật mình quay sang nhìn, thấy anh ta ho tới nỗi mặt mũi đỏ hết lên, vội vàng đứng dậy bước đến bên cạnh xem thử: "Anh hông sao chứ?"

Huỳnh Trung vừa vuốt ngực vừa xua tay: "Hông sao. Chỉ bị sặc chút thôi."

Anh không hỏi, tôi cũng không nói. Cuối cùng vẫn là Huỳnh Trung lên tiếng trước: "Mà nè, mấy chuyện này thì em cứ sai người ở nó mần cho, em mần chi cho nó cực."

"Sao tự dưng anh lại nói chuyện này?"

"Sẵn tiện nhớ thì tôi nhắc nhở em vậy thôi, chớ để người ngoài thấy chắc lại tưởng tôi cưới em về chỉ để bưng trà rót nước cho cái nhà này, chớ không phải cưới về làm vợ."

Tôi cười trừ cho qua chuyện: "Không sao. Em đương rảnh, mà chuyện có cực gì đâu mà anh lo. Ngồi không buồn tay buồn chân, dễ sanh bịnh lắm đa."

Tôi múc một muỗng chè bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt đọng lại ở đầu lưỡi, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Lúc tôi ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy trên tay Huỳnh Trung có một vết thương lớn bằng đồng xu đang phồng rộp lên, lo lắng hỏi: "Tay anh bị làm sao vậy?"

Huỳnh Trung không ngờ sẽ bị tôi phát hiện, mặt anh không giấu được sự hoảng hốt, nhưng vẫn cố cười: "Không cẩn thận bị phỏng thôi. Không sao."

Ăn xong chén chè thì Huỳnh Trung lái xe ra tiệm, tôi tiễn anh ra cửa xong thì dắt nhỏ Nụ ra vườn đi dạo, chứ vô phòng nằm riết trong người cứ mệt mệt sao đó.

"Mợ Ba, con thấy cậu Ba thương mợ dữ lắm đó đa. Ở cái xứ này con chưa thấy đờn ông xuống bếp nấu cái chi bao giờ, mà hôm nay cậu Ba đích thân xuống bếp nấu chè cho mợ ăn. Mà sao con thấy mợ cứ sao sao á, mợ cứ làm cậu buồn hoài."

Tôi không dám tin những gì mình vừa nghe, quay qua hỏi lại: "Em nói chén chè đó là cậu Ba nấu hả?"

Nhỏ Nụ che miệng, chắc là đang hối hận bản thân đã lỡ lời. Tuy là nó không nói, nhưng im lặng chính là thừa nhận rồi còn gì. Hèn chi vị của chén chè hồi nãy có hơi lạ, tuy không phải dở, nhưng mùi vị không giống bình thường chút nào. Thì ra đó không phải là do nhà bếp, mà là do cậu Ba Trung đích thân xuống bếp nấu. Tuy là nhà Hội đồng không quá khắt khe chuyện học theo cách ăn nói, cư xử của người Tây, nhưng chuyện đàn ông xuống bếp vẫn là một vấn đề nhạy cảm. Nếu để người khác biết chuyện cậu Ba Trung nhà Hội đồng đích thân xuống bếp nấu đồ ăn, không biết anh ta có bị cười nhạo không đây.

"Tự dưng… tự dưng lại mần vậy chi hông biết?"

"Mợ Ba không biết gì hết, cậu thương nên mới quan tâm mợ như vậy. Mợ đừng có phụ lòng cậu, nghen mợ."

Tôi trả lời qua loa cho có lệ: "Ờ, tôi biết rồi."

"Chèn ơi, có vẻ cậu mợ Ba của con bây giờ mới chính thức bắt đầu đây." Nhỏ Nụ đứng ở bên cạnh trêu.

Tôi liếc nhìn nhỏ Nụ, làm nó hết hồn che miệng không dám nói nữa. Nếu là ngày trước, chắc nó sẽ một lòng một dạ đứng về phía tôi, nhưng càng lúc tôi càng thấy nó đứng về phía Huỳnh Trung còn nhiều hơn là tôi nữa. Ai không biết chắc còn tưởng nhỏ Nụ là người ở của anh ta, chứ không phải của tôi luôn đó chứ.

Lòng dạ anh như thế nào, tôi hiểu rất rõ. Tôi biết Huỳnh Trung đang cố gắng để chúng tôi có thể hòa hợp với nhau, trở thành một cặp vợ chồng đúng nghĩa, nhưng tôi tự hỏi, liệu anh có đang quá vội vàng hay không? Tôi đã từng dành hết lòng hết dạ với Hoàng Đăng để rồi cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì, nhưng tôi không hối hận, ít nhất tôi cũng đã làm tất cả những gì mình có thể rồi. Dầu sao tôi cũng đã tỏ lòng mình với Huỳnh Trung, cũng xin anh cho mình thêm chút thời gian. Con người không phải sỏi đá, trái tim đều là máu thịt, nhất định sẽ có một ngày tôi sẽ vượt qua được. Tôi tin là sẽ có ngày đó.

Chiều hôm đó, Huỳnh Trung thật sự đã về nhà sớm. Biết má Hai Thắm đang mệt nên tôi cũng không dám vào phòng làm phiền bà quá lâu. Tôi chỉ vào phòng chào hỏi một tiếng rồi bước ra ngoài. Anh lái xe hơi chở tôi đi đến gần bờ sông, lội bộ qua ruộng lúa bạt ngàn, nhìn xa xa có một căn nhà lợp lá dừa ọp ẹp ở sát mé sông, trước sân nhà có ba đứa nhỏ đang ngồi trên đất chơi trò gì đó, còn đứa nhỏ nhất đang nằm trên chiếc võng, thỉnh thoảng đứa con gái lớn lại giơ tay ra đưa nhẹ võng rồi lại quay qua tiếp tục chơi với các em. Chúng tôi đứng nhìn rất lâu, cũng không biết từ lúc nào cả hai đều bất giác mỉm cười. Tiếng cười non nớt của trẻ nhỏ nghe thật êm tai, nếu cứ mãi ngây ngô, đơn thuần như vậy thì thật tốt. Nhìn mấy đứa nhỏ, tôi lại nhớ đến đứa em trai tội nghiệp của mình, không biết bây giờ nó còn sống hay đã chết, không biết nó sống có tốt không.

Hai mắt tôi cảm thấy cay xè, nước mắt chực trào ra. Tôi cũng không biết rốt cuộc là do bụi bay vào mắt, hay là do tôi quá đau buồn khi nghĩ đến đứa em trai tội nghiệp của mình.

Đứa con gái nhỏ ném cục đá trong tay đi, mếu máo nói: "Thôi! Em hông chơi nữa đâu. Chị Hai, em đói bụng quá à."

Đứa con gái lớn quay sang vỗ về em gái: "Em ráng đợi chút nữa đi. Lát má về rồi má nấu cơm cho chị em mình ăn nghen."

Đứa con gái nhỏ dùng dằng không chịu: "Em hổng chịu đâu. Má đi mần về trễ lắm. Em muốn ăn cơm bây giờ!"

"Thôi. Em uống miếng nước nha. Chị vô nhà múc nước cho em uống. Uống nước chắc cũng đỡ đói mà."

"Đói bụng thì phải ăn bánh mới no bụng được, chớ uống nước làm sao mà đỡ đói được." Huỳnh Trung đứng ở trong góc cuối cùng cũng không nhịn được ra mặt.

Ba đứa nhỏ nhìn thấy Huỳnh Trung, đứa nào đứa nấy mặt mũi xanh lè xanh lét, nhìn là biết tụi nhỏ sợ chết khiếp rồi, giọng run run: "Dạ, con chào cậu… cậu Ba."

Huỳnh Trung thấy mấy đứa nhỏ vừa thấy mình thì sợ giống như gặp ma giữa ban ngày ban mặt, nụ cười trên môi trở nên cứng đờ: "Ban ngày ban mặt mà sao ba đứa con nhìn thấy cậu Ba lại lấm la lấm lét sợ như gặp ma vậy hả?"

Đứa con gái lớn nắm lấy tay hai em của mình lùi về phía sau mấy bước, sợ sệt nói: "Dạ… dạ… tại tụi con sợ cậu Ba đánh."

"Cậu Ba hông có đánh. Cậu Ba đến là để mang bánh của cậu Hai cho tụi con nè."

Đứa con gái lớn lúc này mới bình tĩnh lại, nó ngẩng đầu nhìn Huỳnh Trung: "Cậu Hai biểu cậu Ba đem bánh đến cho tụi con ạ?"

"Ừa. Cậu Hai nói tụi con thích ăn nhất là bánh khoai mì nướng có phải hông?"

"Dạ phải."

Huỳnh Trung không nói lời nào, đưa bịch bánh khoai mì nướng đến trước mặt tụi nhỏ, ra hiệu cho chúng nhận lấy.

"Con cảm ơn cậu Ba."

Tôi đứng bên cạnh nhìn một hồi, cũng không biết Huỳnh Trung đang diễn tuồng gì. Nhưng nhìn một màn vừa rồi, đúng là đặc sắc. Cái tiếng tăm lừng lẫy của cậu Ba Trung ở cái miệt này ai mà không biết, đúng là cậu không phải kiểu người độc ác giết người không chớp mắt, nhưng ai làm chuyện sai quấy thì cậu tuyệt đối không tha. Nếu không phải là bỏ xứ đi luôn, thì cũng bị phạt đánh rồi bỏ tù mọt gông, lại thêm cái mặt lúc nào cũng hầm hầm của cậu, nên mấy đứa con nít đứa nào cũng sợ.

"Nè tụi con, má tụi con đi mần ngày nào cũng về trễ như vầy hết hả?" Tôi hỏi.

"Dạ. Ngày nào má con cũng ra đồng tới chiều tối mới về."

"Hồi hổm cậu nghe nói má con có mở quán nước, mần ăn cũng được lắm mà sao bây giờ hổng mần nữa?"

"Dạ, tại hôm bữa có mấy tên mặt mày bặm trợn tới quán đòi thu tiền bảo kê, má con nói hổng có nên ngày nào chúng cũng tới đập phá quán. Má con sợ quá nên mới dắt tụi con dọn về xứ này sống."

Ba đứa lớn ngồi phịch xuống đất, từ từ chia bánh cho nhau. Đứa nào cũng ăn ngấu nghiến như thể đã rất lâu rồi chưa được ăn no. Đứa nhỏ nhất còn chưa đầy một tuổi đang nằm trên võng, thi thoảng lại đưa ngón tay cái vào miệng ngậm rồi lại nhoẻn miệng cười. Dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Tôi không nhịn được bước đến bên cạnh võng, đưa tay sờ sờ hai gò má phúng phính của đứa nhỏ, đứa nhỏ này cũng rất dạn dĩ, chẳng những không sợ người lạ mà còn cười híp mắt nắm lấy ngón tay tôi.

Chơi đùa một hồi, tôi mới quay sang người đàn ông đang đứng phía sau: "Coi bộ quan tâm dữ hôn? Bốn đứa nhỏ này là con cái nhà ai vậy? Đừng nói là con riêng bên ngoài của anh đó nha."

Huỳnh Trung bị lời của tôi làm cho hết hồn: "Nói bậy bạ. Má của bốn đứa nhỏ đó suýt chút nữa đã trở thành chị dâu của tôi rồi."

Tôi thảng thốt, nhìn lướt qua bốn đứa nhỏ một lượt, tự nhiên thấy mặt mũi của chúng hình như cũng có vài phần giống cậu Hai Nhân. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì Huỳnh Trung giống như đã đọc được suy nghĩ của tôi: "Nè! Dẹp cái suy nghĩ bậy bạ đó của em đi nghen. Dầu cô Hai Hương mất má từ nhỏ, nhưng cổ vẫn là con nhà gia giáo, gái chính chuyên đường hoàng. Bốn đứa nhỏ đó là con của cổ với người chồng đã khuất."

Chuyện của nhà này đúng là khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thì ra cậu Hai Nhân cũng từng có người trong lòng, xem ra tánh tình cậu ấy thay đổi tám chín phần là vì mối tình dang dở này. Nhưng tôi không đồng tình với cách làm của cậu Hai Nhân, càng sợ gặp phải những người bi lụy giống như cậu ấy. Bởi vì người như vậy không chỉ làm hại cuộc đời của người khác, mà còn hủy hoại cuộc đời của chính mình. Thời buổi này, chuyện tự do yêu đương cũng không lạ, trước khi kết hôn từng yêu vài ba người lại càng không phải chuyện sai trái gì. Chỉ sợ sau khi kết hôn rồi, trong lòng vẫn cứ vương vấn người cũ, mà làm khổ người mới. Nghĩ đến đây, lòng tôi cũng chùng xuống. Tôi thừa nhận mình vẫn chưa quên được mối tình đầu, nhưng tôi sẽ không bao giờ chọn người đó nữa.

"Chuyện kể ra thì dài lắm. Hồi trước anh Hai với cô Hai Hương thương nhau, cứ tưởng hai người sẽ nên duyên vợ chồng, ai ngờ cha cổ mắc nợ nhà ông bá hộ Hoàng ở làng dưới, cậu Hai của nhà đó lại nhìn trúng cô Hai Hương, nên nằng nặc đòi cha má cưới về làm vợ. Ông bà bá hộ thương con nên cũng thuận theo, còn ra điều kiện nếu nhà họ không gả con gái, thì sẽ kiện lên quan trên cho cha cổ ở tù, nên cô Hai Hương đành phải dứt tình với anh Hai để đi lấy chồng."

"Nếu anh Hai thương cô Hai Hương như vậy, sao không giúp cổ trả dứt số nợ đi, chớ sao lại trơ mắt nhìn người ta đi lấy chồng như vậy?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Ngặt nỗi nhà bên đó lại không chịu."

"Mà nhà chồng cổ giàu có như vậy, sao bây giờ má con cổ lại rơi vào cảnh ngặt nghèo như vậy?"

"Thời gian đầu đúng là vợ chồng họ chung sống với nhau rất tốt. Cậu Hai nhà đó vốn là người có chí mần ăn, khổ nỗi lại quá nhẹ dạ cả tin. Sau khi bị người ta lừa sạch hết vốn liếng của cải, thì bắt đầu đổi tánh đổi nết, cờ bạc rượu chè rồi lại sanh tật ghen tuông vô cớ nghe lời người ngoài về nhà đánh đập vợ con. Cuối cùng trúng độc rượu mà chết. Không bao lâu sau, thì cha má chồng cổ cũng qua đời. Ba tháng trước cổ mới dẫn bốn đứa con về đây, thì mới hay là cha cổ bệnh nặng đã mất hai tháng trước rồi."

"Sao mà số của cô ấy khổ quá!"

Một người đờn bà một mình phải nuôi đến bốn đứa con, nghĩ đến thôi cũng thấy cực khổ rồi. Đừng nói đến chuyện học hành, để có được một bữa no đã là mừng lắm rồi. Nghĩ đến tương lai của mấy đứa nhỏ, bất chợt lòng tôi có chút không thoải mái, cảm xúc lên xuống thất thường khó mà kiềm nén lại được.

"Cậu Ba, cậu làm gì vậy?"

Người đờn bà mặc bộ áo bà ba đã sờn cũ hớt hải chạy đến chắn trước mặt ba đứa nhỏ, giống như gà mẹ đang bảo vệ đàn con của mình khỏi nanh vuốt của sói dữ. Tôi nhìn cô Hai Hương, tuy trên gương mặt đã có phần khắc khổ, nhưng vẫn không thể lu mờ đi những đường nét thanh thoát trên gương mặt. Nếu cô ấy vẫn còn là mợ Hai nhà bá hộ Hoàng như trước, có lẽ với nhan sắc này rất khó có người đờn bà nào có thể sánh được với cô. Ngay cả tôi, một người vẫn luôn tự tin vào khuôn mặt của mình cũng cảm thấy thua kém vài phần.

"Tôi chỉ đến đây chơi với mấy đứa nhỏ thôi. Chị không cần phải sợ như vậy."

Đứa con gái lớn kéo kéo vạt áo của cô Hai Hương: "Má, cậu Hai kêu cậu Ba đem bánh tới cho tụi con ăn. Cậu Ba không có ý xấu đâu má."

Ánh mắt của cô Hai Hương thoáng dao động, nhưng vẫn lớn tiếng quả quyết: "Tui với cậu Hai bây giờ không có liên quan chi nữa hết. Cậu Ba về nói với cậu Hai mơi mốt đừng có tới làm phiền má con tui nữa."

"Thú thiệt với chị, anh Hai không có biểu tôi đến đây. Là tôi tự ý đến tìm chị."

"Vậy cậu đến tìm tui là có ý chi?" Cô Hai Hương dè chừng.

Huỳnh Trung thở ra một hơi: "Tôi muốn thay anh Hai trả nợ cho chị."

"Cậu Hai không có nợ tui cái chi hết."

"Chị Hương à, hoàn cảnh của chị bây giờ rất khó khăn. Một mình chị nuôi bốn đứa con, làm sao mà chị kham nổi?"

"Đó là chuyện của tui. Cậu không cần quan tâm."

"Tôi biết chị sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ anh Hai, cho nên tôi với vợ tôi mới đến đây."

Cô Hai Hương nhìn tôi, ánh mắt cũng dịu xuống phần nào, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục dáng vẻ giận dữ: "Ngay cả sự giúp đỡ của cậu hay là mợ đây, thì tui cũng không cần.".

"Chị nghe tôi nói hết đã. Người xưa có câu muốn giúp đỡ người khác, thì hãy cho họ cần câu, đừng cho con cá. Tôi sẽ không cho chị tiền, nên chị không cần tự ái. Tôi đã tính hết rồi. Tôi sẽ cho chị mướn ruộng trong ba năm, nếu chị siêng năng thì với số ruộng này đủ để chị nuôi sống bốn đứa con."

"Tôi không cần."

Tôi nhìn qua, thấy Huỳnh Trung đang nhìn chằm chằm mấy đứa con của cô Hai Hương: "Chị Hương, chị đừng vì tự ái nhất thời mà làm khổ mấy đứa nhỏ. Chị làm gì thì làm, nhưng cũng nên nghĩ đến con của mình." Dừng lại một lúc, anh mới nói tiếp: "Tôi với chị cũng không có quan hệ tình cảm gì, nên chị không cần phải sợ người đời dị nghị. Huống hồ tôi cho chị mướn ruộng, giấy tờ, lăn tay, thu lúa đàng hoàng, chớ có phải cho không đâu. Chị sợ chi mà lại không dám nhận chứ?"

Đến lúc trở về nhà, tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ bần thần lúc đó của cô Hai Hương. Nếu là tôi có lẽ tôi cũng không biết nên lựa chọn thế nào, càng là quyết định càng quan trọng, thì càng không dễ đưa ra quyết định. Huống hồ trên vai cô ấy không chỉ có cuộc đời của bản thân mình, mà còn là cuộc đời của bốn đứa con. Gánh nặng lớn như vậy lại chỉ đè nặng trên vai của một người đàn bà, đúng là bất công. Tôi càng nghĩ càng thấy cuộc đời của cô ấy vốn không nên khổ sở như vậy mới phải.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout