Chương 20: Thế Là Đủ


Sau khi gặp cô Hai Hương, tôi không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối đãi với cậu Hai Nhân, rốt cuộc thì cậu ấy là người tốt hay xấu? Tôi thiệt sự không nhìn rõ được. Cả mợ Hai Hòa nữa, tôi không biết mợ có biết chuyện của cậu Hai và cô Hai Hương hay không? Mà dầu có biết, thì với tính cách của mợ Hai Hòa, chắc cũng không làm gì. Đàn bà con gái ở quê thì vẫn còn cái suy nghĩ lỗi thời lạc hậu là đàn ông thì có quyền được cưới nhiều vợ. Huống hồ sau khi lấy mợ Hai Hòa, cậu cũng không còn qua lại với cô Hai Hương, nên càng không phải chuyện sai quấy gì. Tôi tự hỏi, liệu cô Hai Hương có phải là lý do khiến cậu Hai trở thành con người như ngày hôm nay?

Sau đó ít bữa, tôi hỏi Huỳnh Trung về cô Hai Hương mới biết sau thời gian suy nghĩ, cuối cùng thì cô ấy cũng chấp nhận sự giúp đỡ của chúng tôi. Cô Hai Hương vốn là người siêng năng, chăm chỉ, lại thêm chắc là trời thương người hiền nên trong mấy đám ruộng cho thuê của nhà ông Hội đồng, thì đám ruộng của cô Hai Hương thuê là màu mỡ nhất, bởi vậy chỉ trong thời gian ngắn mà cuộc sống của má con cô ấy đã tốt hơn trước rất nhiều. Thiệt lòng tôi thấy rất mừng cho cô ấy.

Thời gian này, chuyện nhà cửa cũng coi như là êm xuôi. Tình cảm giữa tôi và Huỳnh Trung càng lúc càng tốt. Phần tình, thì chắc là đã có một chút. Còn nghĩa, thì chiếm phần nhiều hơn. Mà vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, thì cần cái nghĩa nhiều hơn cái tình. Tôi nhớ lúc tôi mới về đây làm dâu, tôi cứ sống như một cái xác không hồn, bởi vì lúc đó tôi đã buông xuôi bản thân, còn bây giờ, tôi đã tìm được lý do để mình tiếp tục sống ở nơi này rồi.

"Đi theo tôi." Huỳnh Trung vừa nắm lấy tay tôi vừa nói.

Tôi thấy anh ta đi hơi nhanh nên ra sức níu lại: "Anh từ từ coi. Anh đi đâu mà lẹ dữ vậy?"

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, nên cứ dùng dằng mãi không chịu đi. Khi không tự dưng tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì Huỳnh Trung lại "lôi" tôi xuống giường, không nói không rằng liền kéo tôi ra ngoài vườn, cũng không biết là đang tính làm chuyện chi nữa.

"Không có té đâu. Lẹ đi. Tôi có cái này cho em coi nè."

Tôi ngáp ngắn ngáp dài: "Coi cái chi mà nửa đêm nửa hôm lôi em ra khỏi giường. Bộ đợi sớm mơi coi hổng được hay sao?"

"Hổng có được. Sợ đến sáng thì hổng còn cái chi để coi nữa rồi. Em cứ đi theo tôi đi. Tôi đảm bảo em nhìn thấy em sẽ mê liền à."

"Mê cái chi mới được? Anh nói liền đi. Cứ úp mở hoài à."

"Tôi không nói đâu."

"Bây giờ em phải bịt mắt lại."

Tôi thấy anh ta cứ lén lén lút lút nên thấy hơi sợ: "Cái gì? Phải bịt mắt nữa hả? Sao anh nhiều trò quá vậy? Thôi mà, có cái chi thì anh nói liền đi, đặng mình còn về ngủ nữa. Khuya rồi."

Nghe tôi nói, vẻ mặt Huỳnh Trung lộ ra sự thất vọng. Tôi thấy anh ta cứ buồn buồn, thì trong lòng cảm thấy rất có lỗi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp: "Thôi được rồi. Bịt mắt thì bịt mắt. Nhưng nếu hổng được như anh nói, thì đừng có trách em."

Lúc này hai mắt Huỳnh Trung sáng rực, cười nói: "Tôi đảm bảo với em. Nếu mà em hổng thích, thì em muốn cái chi tôi cũng chiều hết á."

"Anh nói thì phải giữ lời đó nghen."

Huỳnh Trung lấy ra một chiếc khăn mềm bịt mắt tôi lại, tự dưng trước mắt tối đen nên tôi có hơi sợ, lo lắng nắm chặt lấy tay của người bên cạnh mình, cũng không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không, mà tôi lại nghe thấy tiếng cười của Huỳnh Trung vang lên bên tai mình, nhưng lúc này nỗi sợ đã chiếm lấy tâm trí nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì quá nhiều, chỉ ra sức nắm chặt lấy tay anh không dám buông ra.

"Từ từ."

"Bên phải."

"Qua đây."

"Đứng lại."

"Bây giờ tôi mở bịt mắt ra cho em nha."

Chiếc khăn được tháo xuống. Tôi từ từ mở mắt ra, chắc do bị bịt mắt hơi lâu nên hai mắt tôi có chút khó chịu, chừng một lát sau tôi mới nhìn rõ khung cảnh trước mặt mình. Là đom đóm. Thứ ánh sáng le lói sáng rực cả một góc vườn. Hình như đã rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy được cảnh làng quê yên bình như thế này, thứ mà Sài Gòn hoa lệ không bao giờ có thể nhìn thấy được.

"Đẹp quá." Tôi không nhịn được cảm thán.

Huỳnh Trung nắm lấy tay tôi, sau đó ngồi xuống đất. Tôi mê mẩn nhìn những con đom đóm bay trong không trung, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi Huỳnh Trung vươn tay vén tóc của tôi thì tôi mới bừng tỉnh.

Không biết từ lúc nào tôi đã cảm thấy rất an tâm khi ở bên cạnh người đàn ông này, bởi vì tôi cảm nhận được, bất luận có chuyện gì xảy ra, thì Huỳnh Trung sẽ luôn đứng về phía tôi. Tôi dựa đầu vào vai người đàn ông bên cạnh mình, nhắm hờ hai mắt: "Anh biết hôn? Hồi còn nhỏ, sau vườn nhà em có nhiều đom đóm dữ lắm. Sau này em lên Sài Gòn học thì không còn được thấy nữa, Sài Gòn là chốn nhộn nhịp, ban đêm cũng như ban ngày, đèn đuốc sáng trưng, làm gì có con đom đóm nào xuất hiện đâu."

"Tôi biết ngay là em sẽ thích mà."

Bàn tay Huỳnh Trung đặt hờ lên eo tôi, đúng là tôi có hơi nhột thiệt, nhưng giờ mà đẩy anh ta ra thì coi cũng kỳ nên thôi. Tôi nói với Huỳnh Trung: "Ngó bộ anh cũng biết lấy lòng con gái dữ đa."

Chúng tôi cứ ngồi bên cạnh im lặng nhìn nhau rất lâu, cuối cùng vẫn là tôi mở miệng trước. Tự dưng tôi có hơi tò mò: "Anh đã từng thương ai chưa?"

Huỳnh Trung không chút do dự gật đầu.

Tôi bứt rứt nắm chặt lấy bàn tay, lấy ngón tay cái của mình cái cào cấu mấy ngón tay còn lại. Tuy tôi cũng đã đoán được phần nào, nhưng nếu nói không hụt hẫng, thì chính là nói xạo. Một người đàn ông ba mươi tuổi nếu nói chưa từng thương người con gái nào, thì đúng là khó tin. Huống hồ, anh ta qua bên Tây học tới sáu, bảy năm gì đó, nói không chừng người anh ta từng thương là đầm Tây chứ chẳng chơi. Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh mình, đến tận bây giờ tôi vẫn không có cách nào nhìn rõ được suy nghĩ của anh ta. Khác với lúc tôi mới về nhà này làm dâu, bây giờ tôi không thể rạch ròi mạnh ai nấy sống với Huỳnh Trung như trước nữa, bởi vì tôi thật sự muốn bắt đầu với người đàn ông này.

Huỳnh Trung thấy tôi không nói gì nên quay sang hỏi: "Biết tôi có người trong lòng nên em thấy thất vọng à?"

Tôi ngồi thẳng dậy, không nhìn Huỳnh Trung mà ngẩng đầu nhìn lên trời, cười nhẹ: "Vậy chớ anh muốn em phải làm sao? Làm trận làm thượng lên hay là giành giật anh với cô ấy à?"

"Bộ em không muốn biết người đó là ai à?"

Tôi cười trừ, lắc đầu lia lịa: "Không. Con người sống phải biết nhìn về phía trước chớ. Đều là chuyện cũ hết rồi."

Nghe tôi nói, hai mắt Huỳnh Trung híp lại, cảm xúc hình như có hơi khác lạ nhưng tôi lại không nhìn rõ được. Anh từ từ sát lại gần tôi, đến khi khoảng cách giữa hai người chúng tôi chỉ còn cách chừng một gang tay: "Nếu tôi nói người đó là em, thì em có tin không?"

Có điên mới tin.

Tôi quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn anh, cũng không còn tâm trạng để ngắm cảnh đêm nữa, vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác: "Mình đi vô ngủ thôi."

Tuy là tôi không nhìn Huỳnh Trung, nhưng tôi có thể cảm nhận được có một ánh mắt khác thường đang đặt lên người mình. Ở bên cạnh Huỳnh Trung lâu ngày, tôi đại khái cũng đoán được tánh tình của anh. Ánh mắt này chính là đang không vui còn gì. Sau khi lấy chồng, tôi đã ngộ ra rất nhiều điều. Lúc đầu, tôi cho rằng cứ nghe theo lời cha cưới đại một người chồng, sau này không hợp thì bỏ chồng, nhưng chuyện nào có dễ dàng như vậy. Hôn nhân vốn không phải chuyện chỉ có hai con người với nhau, bên cạnh người vợ và người chồng, thì còn có cái mối quan hệ khác ràng buộc họ. Cho nên, tôi cho Huỳnh Trung một cơ hội, cũng giống như cho chính mình một cơ hội.

Ngày trước, tôi từng thương một người hết lòng hết dạ, để rồi đổi lại chỉ là sự bẽ bàng. Nếu tôi của ngày xưa sẵn sàng lao vào tình yêu mà không nghĩ ngợi điều gì, thậm chí quên đi bản thân, trong mắt chỉ có người đó, thì giờ đây, khi đã hoàn toàn tỉnh trí, tôi đã thề với lòng là sẽ không bao giờ lặp lại cái sai lầm đó một lần nữa, mà sẽ đón nhận khởi đầu mới với một cái đầu không mộng mị. Tôi đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì. Thiệt lòng thứ tình cảm tôi dành cho Huỳnh Trung bây giờ không đủ sâu đậm, nhưng nó đủ để chúng tôi sống với nhau như một cặp vợ chồng đúng nghĩa đến hết đời.

Thế là đủ.

Sáng hôm sau, Huỳnh Trung thức dậy từ rất sớm. Gà vừa gáy là anh ta đã sai thằng Lượm lái xe rời khỏi nhà, mà ngó anh ta có hơi bực bội. Không lẽ đêm qua tôi đã nói gì sai rồi sao? Tôi ngồi nghĩ từ lúc sáng sớm tới chiều muộn cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào, nhưng nghĩ hoài không ra nên tôi không thèm nghĩ nữa. Mặc kệ vậy, đàn ông đàn ang gì mà hở một chút là giận, có giận hờn gì thì cũng phải nói chứ, cứ im như vậy ai mà biết được.

Từ sáng tới chiều trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện của Huỳnh Trung, nên đâu còn tâm trí để làm chuyện khác. Cứ ngồi trong phòng hoài cũng chán, nên tôi quyết định bước ra ngoài sân đi dạo cho giãn gân giãn cốt. Tôi đi từ nhà trên xuống nhà dưới, nhưng lại không thấy ông bà Hội đồng ở đâu hết, trong nhà bây giờ ngoài tôi với người ăn kẻ ở thì không còn ai hết. Đúng lúc tôi đang nhìn trước ngó sau không hiểu chuyện gì, thì nhỏ Nụ từ nhà sau chạy lên.

Tôi ngó thấy nó thì mừng như bắt được vàng, vịn lại hỏi: "Nụ, từ hồi sớm mơi tới giờ em có thấy ông bà đâu hông?'

Nhỏ Nụ nghe tôi nói thì hoảng hồn: "Ấy chết, con quên nói với mợ. Cô Tư vừa đánh dây thép về, nói má chồng cổ vừa mất vào khuya hôm mùng 5. Ông bà đi xuống Cần Thơ đặng dự tang bà Hương chủ rồi."

"Thiệt vậy hả?" Tôi hoảng hồn.

"Dạ thiệt."

Mới hồi trưa tôi còn thấy ông Hội đồng đang cắt tỉa cây kiểng trong sân, mà đầu giờ chiều ông đã đi xuống Cần Thơ rồi. Tôi quay sang hỏi nhỏ Nụ: "Rồi cậu Ba đã biết chuyện này chưa?"

"Dạ rồi. Mà cậu hổng có đi xuống Cần Thơ, tại nhà mình giờ đâu có ai ở nhà, ai cũng bỏ đi hết coi sao đặng nên ông biểu cậu mợ ở nhà coi đất đai, cửa tiệm." Tự nhiên nhỏ Nụ thở dài: "Hổng biết sao điện tín tới trễ tới mấy ngày, nên ông bà mới phải đi gấp như vậy đó chớ. Sợ xuống hổng kịp, chôn cất xong xuôi rồi thì mình mang tội với người ta."

Nghĩ cũng tội cho cô Tư với dượng Tư, hai người mới cưới nhau có bao lâu đâu, còn chưa kịp báo hiếu mà giờ bà Hương chủ đã đi rồi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay qua hỏi nhỏ Nụ: "Em có nghe ngóng được chuyện chi về cô Tư Quyên hông? Tôi thiệt tò mò về cổ dữ lắm đa."

"Con nghe người làm trong nhà nói cô Tư nhà này tánh tình hung dữ lắm, cũng khó hầu hạ nhất, hổng có hiền lành, thương người như cô Út đâu. Tại hồi đó bà Lớn sanh cô Tư xong băng huyết rồi chết, ông thương cổ mất mẹ từ lúc mới lọt lòng nên nuông chiều, thành ra tánh tình cổ mới như vậy."

"Còn dượng Tư thì sao?" Tôi tò mò hỏi.

"Dạ thưa mợ, con nghe mọi người nói dượng Tư hiền lành, nhơn đức dữ lắm. Dượng học ở trường Tây nhưng mà vẫn còn giữ được cái nếp xưa nay của ông bà ta, nên trọng lễ nghĩa y chơn như người học Nho vậy đó mợ. Hồi đám cưới xong thì má của dượng bị bịnh nặng, phải nằm nhà thương, nên cô Tư mới theo dượng về Cần Thơ đặng chăm sóc cho má chồng. Chắc sau 49 ngày của bà Hương chủ thì vợ chồng cô Tư mới về đây được. Chớ giờ nhà bên đó đương chộn rộn như vậy, vợ chồng cô Tư về đây coi sao đặng?"

Tôi nghe nhỏ Nụ luyên thuyên nói một hồi, lòng tôi tự nhiên thấy bất an. Không biết tại sao hổm rày tôi cứ có cảm giác chẳng lành về chuyện này, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout