Chương 22: Người Xưa


Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.

Trong mơ, tôi nhìn thấy mình quay về nhiều năm về trước. Cảnh cũ, người xưa, nhưng cảm giác năm đó dường như đã có rất nhiều đổi khác. Tôi tự hỏi, địa vị, quyền lực, danh vọng rốt cuộc là gì, mà đối với mọi người lại quan trọng như vậy. Cảm giác ngẩng cao đầu bước đi trong khi người khác phải khiếp sợ mình hay một lời nói ra có thể định đoạt cuộc đời của cả một con người, nhưng tôi không thể nhận ra đâu là hạnh phúc? Vậy thì lúc anh đối xử với tôi như vậy, anh có thật sự cảm thấy hạnh phúc hay không? Tôi càng nghĩ càng không hiểu được và tình yêu mà tôi dành cho anh, tôi đã nhiều lần vứt bỏ nó, nhưng lại không nỡ mà chôn chặt nó vào trong tim, cũng như nhiều lần tôi phân vân không biết nên cư xử như thế nào với anh? Đến lúc này, tôi không rõ rốt cuộc mọi thứ là mơ hay thật được nữa?

Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ mà khi tôi bàng hoàng tỉnh dậy thì đã quá trễ rồi.

Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, cảm giác chân thực khiến tôi dần tỉnh trí. 

Thấy tôi tỉnh lại, Huỳnh Trung vui mừng ra mặt: "Bình, em thấy trong người sao rồi?"

Tôi cười nhẹ: "Em đỡ rồi."

Huỳnh Trung đưa tay sờ lên trán tôi, sau đó thở ra một hơi, có vẻ nhẹ nhõm lắm. Đầu óc tôi vẫn còn hơi lâng lâng, mí mắt có chút nặng nề, từ lúc tôi tỉnh dậy trong người cứ thấy mệt mệt làm sao đó, ngó qua thấy Huỳnh Trung đang nhìn mình chằm chằm, nên thuận miệng hỏi: "Mà em bị làm sao vậy?"

"Thầy thuốc nói em bị suy nhược cơ thể, phải chịu khó ăn uống nghỉ ngơi, tẩm bổ nhiều vô thì mới mau mạnh được."

Tôi chống tay xuống giường muốn ngồi dậy, Huỳnh Trung thấy vậy thì vội vàng đỡ lấy lưng tôi, sau đó lấy gối đặt ở sau lưng để tôi dựa vào. Tôi nhìn anh, lắc đầu nói: "Em ngồi dậy được."

Huỳnh Trung vừa đỡ tôi ngồi dậy vừa càm ràm: "Thiệt em làm tôi rầu hết sức. Từ hồi về đây làm dâu, em cứ đau bịnh rề rề hoài. Ai hổng biết chắc tưởng nhà tôi hành hạ em dữ lắm đó đa."

Tôi cười trừ cho qua. Đừng nói là Huỳnh Trung, ngay cả tôi cũng không hiểu nổi. Đó giờ tôi mạnh dữ lắm, không biết tại sao từ hồi về đây làm dâu, tôi cứ thấy trong người đau bệnh hoài. Không lẽ là do lạ nước lạ cái, hay là do tôi thiệt sự không hợp với nơi này?

Lúc tôi đang nghĩ ra một đống lý do để giải thích cho cái thân thể yếu ớt lạ thường của của mình, thì vừa hay nhỏ Nụ đẩy cửa bước vào phòng, trên tay cầm theo chén cháo nóng hổi: "Dạ, cậu Ba. Con nấu cháo cho mợ Ba rồi ạ."

"Đưa cậu."

Huỳnh Trung cầm lấy chén cháo, múc một muỗng cháo lên thổi nguội định đút cho tôi: "Anh cứ để đó đi, lát em tự ăn."

Người đàn ông này dĩ nhiên là không nghe theo lời tôi, anh múc một muỗng cháo đưa đến miệng tôi: "Đâu có được. Em đương bịnh. Để đó, tôi đút cho." 

Trước thái độ kiên quyết của Huỳnh Trung, tôi cũng không từ chối nữa, để anh đút cháo cho mình. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, tôi dường như đã quên mất lý do vì sao bản thân lại nằm ở đây. Ăn được một nửa thì ông Hội đồng bước vào phòng, tôi tính bước xuống giường thì bị ngăn lại: "Thôi, con cứ ngồi đó đi."

Ông Hội đồng chống cây ba-toong* đi đến sát giường, hỏi: "Bình, con thấy đỡ hơn chưa?"

(*) gậy ngắn cầm tay, thường có một đầu cong

"Dạ, con thấy đỡ hơn rồi." Nói xong, tôi ngó qua thì thấy Hoàng Đăng đang đứng ở sau lưng ông Hội đồng, một lần nữa, lòng tôi lại dậy sóng. 

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm về phía Hoàng Đăng, ông Hội đồng mới nói tiếp: "À, hồi sớm mơi hai đứa có gặp nhau rồi. Đây là Hoàng Đăng, chồng của Tư Quyên. Hồi nãy cha gặp nó ở ngoài, nên sẵn dắt nó vô thăm con luôn."

Hoàng Đăng vẫn như cũ không hề lộ ra chút cảm xúc khác thường nào, mỉm cười nói: "Chào anh Ba." Hoàng Đăng lại nhìn về phía tôi, tôi nhận ra sự do dự trong ánh mắt của anh nhưng rồi anh vẫn nặng nề nói ra mấy chữ: "Chào chị Ba."

"Chào dượng Tư."

Tôi quá hiểu Hoàng Đăng. Anh ta càng hoảng loạn, thì sẽ càng không biểu lộ ra chút cảm xúc gì. Biểu cảm trên gương mặt anh ta lúc này chính là sốc đến cực độ. Tự nhiên tôi nghĩ đến cái cảnh sau này chúng tôi sẽ sống chung một nhà, ngày ngày đi ra đi vô phải chạm mặt nhau, thì tôi không thể nào chấp nhận nổi. Tôi đã bước về phía trước rồi, sẽ không bao giờ quay đầu lại, nhưng chuyện giữa tôi và Hoàng Đăng ngày trước đâu thể trong ngày một ngày hai nói quên là quên ngay được. Nhớ đến mấy lời hứa hẹn ngày xưa của anh ta với tôi, tôi không nhịn được cảm thấy chua xót. Sao ngày xưa tôi lại thương một người tham phú phụ bần như anh ta? Đúng là hồi đó còn trẻ người non dạ, có mắt như mù mà.

"Em lại đau nữa hả?" Thấy tôi nhăn mặt, Huỳnh Trung lo lắng hỏi.

Ông Hội đồng thấy vậy thì chống gậy quay đi: "Thôi. Cha với con ra ngoài đi cho con Bình nó nghỉ. Để thằng Ba lo cho vợ nó."

Hoàng Đăng gật đầu chào rồi quay người rời đi, nhưng trước khi đi hình như tôi cảm nhận được ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi rất lâu thì phải, có vẻ như anh ta muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhưng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tôi nghĩ đó chắc là do tôi tự mình suy diễn mà thôi.

Những ngày sau đó, tôi nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Tôi thừa nhận, tôi sợ phải chạm mặt người đàn ông đó, càng sợ mọi người trong nhà phát hiện ra mối quan hệ trước đây của tôi và Hoàng Đăng. Tôi cứ không ngừng hỏi bản thân, mối quan hệ giữa tôi và Huỳnh Trung vừa tốt hơn một chút, sao bây giờ lại xảy ra chuyện này? Nếu anh ta biết chồng của em gái mình và vợ mình từng là người thương của nhau, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tôi thiệt sự không dám nghĩ đến. Chỉ là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, tôi vẫn là nên tự mình nói ra trước sẽ tốt hơn, nhưng nói như thế nào để chuyện này không đi quá xa mới là vấn đề. 

Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được cách nào tốt hết, lúc tôi đang định bước xuống giường thì Huỳnh Trung đã mở cửa bước vào: "Em thấy đỡ chưa?"

Tôi cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng mình, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Em vẫn mạnh. Bình thường mà."

"Vẫn mạnh mà mấy bữa nay cứ nằm y trong phòng không ra ngoài à." 

"Tại em muốn nằm trong phòng thôi."

Huỳnh Trung ngồi xuống bên cạnh tôi: "Hay tôi biểu thằng Lượm đi mời đốc tờ tới coi bịnh cho em nghen. Chớ uống thuốc nam hoài hổng bớt, thì mình thử thuốc tây coi sao? Tôi có cậu bạn học đốc tờ ở bên Tây mới về, đâu chừng hai, ba bữa gì à, nó giỏi dữ lắm."

"Thôi, em có bịnh quạng chi đâu mà mời đốc tờ làm chi cho mắc công."

Lúc Huỳnh Trung đang định nói điều gì đó, nhưng còn chưa kịp nói ra thành lời thì đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài ngăn lại: "Chú Ba, thím Ba, là chị đây."

Tôi và Huỳnh Trung đồng thời quay qua nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước: "Dạ, cửa không khóa. Chị cứ vô đi."

Mợ Hai Hòa mở cửa bước vào phòng, trên tay còn bưng theo một cái chén, sau đó đặt xuống bàn. 

"Cái gì vậy chị Hai?" Tôi hỏi.

"Hồi sớm mơi chị Hai có qua thầy Tám hốt thuốc, chị tự tay xuống bếp sắc thuốc bổ cho em. Thuốc vừa nấu xong nên chị bưng vô cho em luôn nè."

"Thiệt làm phiền chị quá. Em hổng có bịnh quạng chi hết. Hổng có cần uống thuốc bổ làm chi đâu."

Huỳnh Trung bưng chén thuốc lên, không chút do dự đưa cho tôi: "Nhưng mà em phải uống. Công của chị Hai nấu từ sớm mơi tới giờ đó. Coi như em nể mặt chị Hai đi."

Người đàn ông này rõ ràng biết tôi rất sợ đắng, vậy mà còn cố tình làm như vậy. Tôi nhìn qua, thấy mặt mợ Hai Hòa tràn ngập sự mong chờ, thì tôi biết cái bẫy này mình không thoát được rồi.

"Uống đi. Âm ấm vừa uống rồi đó."

Thấy mợ Hai Hòa năn nỉ quá, tôi không còn cách nào khác đành phải cầm lấy chén thuốc, nhưng lúc vừa cầm lên tôi liền hối hận. Chén thuốc đen ngòm, vừa nhìn là đã biết rất khó uống. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lấy hết can đảm uống một ngụm lớn, quả nhiên mùi vị giống y như tôi đã đoán trước. Hai chữ thôi: Đắng nghét.

Thấy tôi nhăn mặt, mợ Hai Hòa lo lắng hỏi: "Bộ đắng dữ lắm hả em?"

Tôi hết gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cái mùi vị này đúng là rất khó diễn tả. Tôi rất muốn trả lời, nhưng vị đắng nghét trong miệng cứ làm cho tôi muốn ói, nên đành phải ngậm miệng lại.

Mợ Hai Hòa nhíu mày: "Chị nhớ chị bỏ nhiều cam thảo lắm mà. Sao kỳ vậy ta?"

Huỳnh Trung thấy tôi nhăn mặt thì vội vàng rót cho tôi một ly trà, rồi anh quay qua nói với mợ Hai Hòa: "Thuốc đắng mới là thuốc tốt mà chị."

Hôm sau Huỳnh Trung về nhà rất sớm, anh còn mua cho tôi một bịch xí muội, nói hôm nay anh lên tỉnh có công chuyện, sẵn thấy nên mua về cho tôi, chứ thấy lần nào tôi uống thuốc cũng giống như cực hình vậy, anh nhìn mà làm mệt theo. Tôi không có tâm trạng tranh luận với anh, bởi vì tôi biết người đàn ông này chỉ mạnh miệng vậy thôi, chứ anh luôn thật lòng quan tâm tôi. Nhìn bóng lưng anh, tôi vô thức thở dài một hơi. Huỳnh Trung tốt với tôi thật, so với cách cậu Hai Nhân đối xử với mợ Hai Hòa thì đúng là một trời một vực, nhưng hình như trước giờ tôi chưa từng nhìn kỹ anh lần nào. Trong đầu luôn có rất nhiều câu hỏi không thể trả lời được, cũng không biết có nên hỏi hay không.

Huỳnh Trung… thật sự thương tôi sao?

Tôi không biết mình đã hỏi câu này bao nhiêu lần. Từ bao giờ tôi lại bận tâm đến chuyện anh có thương tôi hay không, là vào ngày đám cưới của chúng tôi, hay là vào ngày anh cứu tôi từ dưới sông lên? Ngay cả chính bản thân tôi cũng không trả lời được. Có lẽ thật sự giống như ông bà xưa từng nói: Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. 

Tôi thật sự rất sợ… rất sợ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout