Những ngày sau đó, tôi tiếp tục trốn trong phòng giả bệnh không gặp ai. Tuy là tôi không còn cảm giác bất an như mấy bữa trước nữa, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt được, càng chưa nghĩ ra cách giải quyết nào cho cái chuyện động trời này. Dầu cho tôi không còn cảm giác với Hoàng Đăng như trước nữa, thì ngày ngày đi ra đi vô chạm mặt nhau hoài đâu thể xem như không có chuyện gì được.
“Mợ Ba, còn cái này, con đem bỏ luôn được không ạ?”
Tôi cầm lấy đôi bông tai từ tay nhỏ Nụ, là một đôi bông tai kiểu cũ đã lỗi thời từ lâu. Đây chính là món quà đầu tiên Hoàng Đăng tặng cho tôi, ngày xưa tôi rất thích nó, nhưng bây giờ nhìn lại cảm thấy không còn đẹp nữa. Có lẽ lúc đó tôi thích đôi bông tai này là vì người tặng nó, có thể nhìn vật nhớ người, chứ tôi vốn chưa từng thích kiểu bông tai này. Trước khi lấy chồng, tôi đã dẹp hết toàn bộ những thứ có liên quan đến Hoàng Đăng, ngay cả những lá thơ tình anh viết cho tôi, tôi cũng đốt bỏ hết, vậy mà cuối cùng vẫn còn sót lại thứ này.
Tôi thở dài, đưa đôi bông tai cho nhỏ Nụ: “Em cứ đem bỏ đi.”
Nhỏ Nụ thẳng thừng nói với tôi: “Đồ của người ta mợ cũng không chút do dự mà biểu con đem bỏ, vậy cớ chi mà mợ lại nặng lòng hoài như vậy?”
Lúc này tôi mới nhận ra câu hỏi của nhỏ Nụ không hề đơn giản, tôi nhìn nó bằng ánh mắt không dám tin: “Em cố tình sao?”
Nhỏ Nụ theo tôi đã gần một năm, quen rồi, hiểu tánh tình nhau nên cũng lớn gan hơn, nó nhìn tôi, thẳng thắn nói: “Mợ, con nói cái này mợ đừng có chửi con nghen mợ. Dầu mợ và người đó từng thương nhau, nhưng bây giờ thì hai người có khác chi người dưng đâu. Huống hồ chi bây giờ cậu Ba thương mợ như vậy, sao mợ không quên đi chuyện cũ, đặng sống yên ổn với cậu?”
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, thản nhiên hỏi: “Sao em biết cậu Ba thương tôi?”
“Con còn tưởng chuyện chi, chớ chuyện cậu Ba thương mợ nó rành rành ra trước mắt. Nhà này ai mà hổng biết.”
Chuyện rành rành ra trước mắt sao?
Hình như ngay từ lúc tôi về nhà này, Huỳnh Trung đã luôn đối xử với tôi rất tốt, cho nên tôi dần xem đó là chuyện hiển nhiên, chẳng có gì đáng để bận tâm hết. Nhưng giờ nghĩ lại thì tôi đúng là đã quá vô tâm. Cái cách anh đối xử với tôi không giống như chúng tôi chỉ mới biết nhau, mà giống như chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu về trước rồi. Tôi không biết anh có thương tôi như lời nhỏ Nụ đã nói hay không, đúng là nếu chỉ dựa vào cách anh đối xử với tôi, có lẽ anh thật sự thương tôi, nhưng nếu anh thương tôi, vậy tại sao anh lại chưa từng nói cho tôi biết? Anh không nói, tôi sợ mình sẽ lầm tưởng, tôi sợ tất cả chỉ là do tôi nghĩ ngợi quá nhiều, còn anh chỉ đang làm tròn bổn phận của một người chồng.
“Em còn làm cái chi vậy? Sao em hổng ngủ đi?”
Tôi bị giọng nói quen thuộc làm cho tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Huỳnh Trung đang đứng ở cửa. Tôi cười: “Em đương gấp quần áo, đặng bỏ vô tủ.”
Huỳnh Trung không nói gì, anh đóng cửa lại rồi đi đến giường ngồi xuống bên cạnh tôi. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra khắp phòng, tôi nhăn mặt: “Anh uống rượu hả?”
“Hồi nãy tôi đi lên tỉnh gặp bạn nên có uống một chút xíu thôi… một chút xíu thôi à.”
Tôi lấy tay che mũi: “Mùi rượu nồng nặc vầy mà anh kêu uống có chút xíu hả?”
“Tôi còn tỉnh mà, hổng có xỉn đâu. Tại hồi nãy lỡ làm đổ rượu lên áo nên mới vậy thôi. Em nhìn nè, tôi hổng có nói xạo đâu.” Anh vừa nói vừa chỉ lên vết rượu vang dính trên áo.
Tôi nhìn anh chằm chằm, đúng là mùi rượu có hơi nồng nặc thiệt, nhưng ngó mặt mũi thì hình như vẫn còn tỉnh táo, nên tôi tạm tin vậy: “Anh đi tắm đi. Người anh nồng nặc mùi rượu vầy sao mà ngủ được?”
Thấy anh không trả lời, tôi giơ tay vỗ nhẹ lên mặt anh rồi nói: “Mà thôi, anh đừng có tắm, mắc công trúng gió thì mệt lắm đa. Để em biểu tụi nhỏ nấu nước nóng cho anh lau mình.”
“Ừ.” Huỳnh Trung nói xong thì ngồi thẳng dậy, không tiếp tục ôm tôi nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không yên tâm, nhớ tối lời nhỏ Nụ kể vào mấy bữa trước, có ông nào ở xóm trên nhậu xỉn rồi tắm đêm, xong trúng gió té chết bất đắc kỳ tử luôn. Tôi còn trẻ lắm, không có muốn làm goá phụ đâu. Nghĩ một hồi thấy sợ quá nên tôi biểu nhỏ Nụ đem thau nước vô phòng luôn cho chắc ăn, đề phòng vẫn hơn mà.
Huỳnh Trung đứng canh sẵn ở cửa, khi nhỏ Nụ vừa bưng thau nước vô thì anh đã giật lấy làm cho con nhỏ không hiểu cái gì hết nên đứng đơ người ngay trước cửa. Anh bưng thau nước đặt xuống cái bàn nhỏ bên cạnh giường, rồi cầm lấy cái khăn đưa cho tôi. Tôi nhăn mặt: “Anh làm cái chi vậy?”
Huỳnh Trung nhìn tôi, mặt dày nói: “Em lau mình giúp tôi đi.”
Không cần biết tôi có chịu hay không, Huỳnh Trung từ từ gỡ nút áo sơ mi ra. Đúng là tôi đã lờ mờ đoán được điều gì đó, nhưng khi nghe chính miệng của anh nói thì tôi có hơi lùng bùng lỗ tai thiệt. Chúng tôi là vợ chồng lâu như vậy, cái gì nên thấy thì cũng đã thấy hết rồi, nói thì nói vậy nhưng không biết tại sao tôi cứ thấy hai tai mình nóng bừng. Tôi phát hiện cứ mỗi lần Huỳnh Trung uống rượu vô, thì anh bắt đầu đổi tánh đổi nết, da mặt anh cũng dày hơn, làm mấy chuyện mà lúc tỉnh có đánh chết anh cũng không dám làm. Tự dưng tôi nghĩ, có khi nào người đàn ông này đang giả bộ không vậy? Vì anh thừa biết tôi sẽ không chấp nhứt với kẻ say rượu, nên mới dám làm như vậy.
Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn người đàn ông trước mặt mình, nếu tất cả chuyện này chỉ là diễn thì tôi nghĩ anh nên đi đóng xi nê*, chắc sẽ kiếm được bộn tiền. Tôi cầm lấy khăn giúp anh lau, lúc lau đến lưng, tôi nhìn thấy có một vết sẹo, không quá lớn nhưng nhìn gần thì thấy rất rõ.
(*) xi nê: cinema
Tôi sờ vào vết sẹo, hỏi: “Vết thẹo** này đâu ra vậy anh?”
(**) thẹo: sẹo
“Hồi nhỏ bị miểng chai*** cứa trúng.”
(***) miểng chai: mảnh vỡ của thủy tinh
Tôi nhìn vết thẹo trên lưng anh, không biết tại sao tôi lại cảm thấy vị trí vết thương này có chút quen mắt, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó vậy, nhưng nghĩ hoài cũng không ra rốt cuộc là đã nhìn thấy ở đâu. Lúc tôi đứng dậy tính bưng thau nước lại bàn cất để sáng mai dẹp, thì bàn tay đã bị Huỳnh Trung nắm lấy.
“Em sẽ không bỏ tôi, đúng không, Bình?”
Tôi không hiểu vì sao anh lại hỏi tôi như vậy, liệu anh có cảm nhận được thứ tình cảm đang rối loạn trong lòng tôi mấy bữa nay hay không? Thứ cảm xúc mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết đó là gì, thứ cảm xúc tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn…
"Em sẽ không bỏ anh."
Cứ như thế, không biết từ lúc nào, tôi đã nằm gọn trong lòng anh, để yên cho anh ôm mình. Tôi gối đầu lên tay anh, yên lặng ngắm anh trong giấc ngủ. Ngay cả khi đã ngủ say rồi mà tôi vẫn thấy sự lo lắng hiện lên trên gương mặt anh, trách nhiệm trên vai anh quá lớn, dù muốn hay không, thì anh cũng không thể bỏ xuống được. Ngôi nhà này quá lớn, người cũng quá nhiều, nhưng lại chẳng có một ai để người đàn ông này có thể dựa vào. Tôi cứ suy nghĩ bâng quơ như vậy, rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tôi bị tiếng ú ớ bên cạnh làm cho tỉnh giấc.
“Má… má… má ơi… má đừng bỏ con… má ơi…”
Tôi đoán chắc Huỳnh Trung lại mơ thấy má Lớn, từ hồi chúng tôi lấy nhau, tôi để ý cứ vài tháng anh sẽ bị cơn ác mộng này dày vò một lần, nhưng hình như tháng này anh gặp ác mộng hơi nhiều thì phải, cứ hai ba bữa lại mơ thấy má Lớn. Tự dưng tôi khựng lại, hình như đã rất lâu rồi tôi không mơ thấy má, phải chi má cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi thì tốt biết mấy. Tôi thật sự rất nhớ bà ấy. Tôi và Huỳnh Trung, chúng tôi như hai người cùng khổ bị trói buộc lại với nhau, tôi hiểu nỗi đau của anh và có lẽ anh cũng hiểu được nỗi đau của tôi.
Tôi không đánh thức anh, bởi vì tôi không biết phải nói gì khi anh thức dậy, nên tôi chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua ôm anh thật chặt. Có lẽ đây là cách duy nhất tôi có thể làm để an ủi anh lúc này, cũng là cách duy nhất để tôi tự an ủi chính mình.
Có lẽ đúng như lời của Nụ nói, trên đời này có những lời nhất định phải quên, có những người không thể không từ bỏ. Cuộc sống, đến cuối cùng vẫn là phải nhìn về phía trước.
Tôi vừa quyết định đối mặt với mọi chuyện thì có chuyện xảy ra liền. Hôm nay ông Hội đồng vừa hay lên tỉnh nên má Hai Thắm đã gọi hết mọi người lên nhà trên, đặng bàn bạc chuyện tổ chức tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi của ông Hội đồng. Mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ hết, từ con trai, con gái, con dâu, con rể. Tôi thì không thấy có gì, nhưng Hoàng Đăng thì cứ nhìn tôi chằm chằm, làm tôi có hơi bực bội.
Bộ anh ta sợ thiên hạ không biết tôi với anh ta từng có chuyện chi hay sao vậy? Ngó gì mà muốn rớt con mắt ra ngoài luôn rồi.
Tôi nghĩ trong bụng vậy thôi, chứ ngoài mặt thì vẫn dửng dưng như không. Dù sao thì tôi cũng có làm chuyện gì mờ ám đâu mà sợ chứ?
Thấy mọi người đã có mặt đông đủ hết, má Hai Thắm mới nói vô vấn đề chính: “Hôm nay má biểu tụi con ra đây là để cho ý kiến xem chúng ta phải làm tiệc mừng thọ cho cha tụi con như thế nào? Tụi con có ý kiến gì không?”
“Dì tính sao, thì vợ chồng tôi nghe vậy.” Cậu Hai nói.
Huỳnh Trung thì vẫn dửng dưng như không, anh không nhìn má Hai Thắm mà trả lời bằng giọng lạnh tanh: “Vợ chồng tôi cũng không có ý kiến. Dì muốn mần sao đó thì mần.”
Tôi nhìn Huỳnh Trung, thiệt tình, dù anh có ghét má Hai Thắm đi chăng nữa thì cũng đừng có kéo tôi theo luôn chứ, tự dưng bây giờ tôi cũng không được nói chuyện luôn. Mà thôi, dưới cái bầu không khí kỳ cục này, thì tôi không nên nói gì có khi lại hay.
Má Hai Thắm nghe vậy thì phản đối: “Con nói vậy đâu có được. Mình là người một nhà, thì phải bàn bạc trước sau, đặng người ngoài người ta nhìn vô, người ta cũng thấy là gia đình mình trọng dân chủ, tôn trọng ý kiến của mọi người.”
Huỳnh Trung không nói gì, mặt mũi cứ hầm hầm, nhìn rất khó ở. Cô Tư Quyên thấy vậy thì nói thêm vào: “Anh Ba, em thấy dì nói đúng mà. Thời giờ theo Tây học, người ta trọng dân chủ, mình là người có tiền, có quyền có thế mà, nên càng không thể để người ta xem thường nhà mình được." Rồi cô Tư Quyên lại quay qua nói với má Hai Thắm: "Con có ý này, hay là mình tổ chức cho cha một buổi pặc ty**** kiểu Tây, vừa đơn giản lại vừa sang trọng.”
(****) pặc ty: party
Má Hai Thắm suy nghĩ một hồi, rồi lại lắc đầu: “Thôi, dì thấy hổng có được. Ăn tiệc kiểu Tây mệt muốn chết. Đứng cả buổi mỏi hết hai cái chưn à. Rồi ba cái rượu Tây rượu nho gì gì đó, khó uống muốn chết. Đồ ăn là phải bỏ vô chén mới dễ ăn, chớ ăn kiểu Tây, đồ ăn bỏ vô cái dĩa, rồi nào dao, nào nĩa… Thôi… thôi, rườm rà quá.”
“Chị thấy dì nói cũng đúng. Lần này mình còn mời bà con chòm xóm nữa, mà người mình có phải ai cũng biết ăn theo kiểu Tây đâu, rồi đồ ăn Tây có người ăn được, có người không ăn được nữa.” Mợ Hai Hòa im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
Cô Tư Quyên hình như nghe không lọt lỗ tai, dùng dằng nói: “Dì với chị Hai thiệt tình à. Đời giờ tân tiến rồi, chớ có còn như hồi xưa đâu, thời buổi bây giờ là mình phải học theo cái hay, cái tốt của người ta. Pặc ty kiểu Tây là phải như vậy đa, chớ hổng lẽ ngồi bàn, ngồi chiếu như người mình xưa giờ. Nhà mình là nhà danh giá, có tiền có của, mình làm như vậy thì quê mùa lắm.”
Cô Út Trinh thấy vậy thì cũng đưa ra ý kiến: “Thôi, con thấy mình bỏ qua cái vụ làm tiệc theo kiểu Tây đi. Mắc công chộn rộn nữa thì mệt lắm. Con thấy cứ làm trọng trọng như mọi năm là được rồi.”
“Má, con có ý này. Mọi người nghe thử coi được không nghen?” Cậu Năm Phước nói xong thì im lặng chờ đợi, thấy mọi người không có ý kiến gì thì cậu mới nói tiếp: “Con thấy cha xưa giờ thích coi hát, mà má cũng thích nữa, hay là năm nay mình mời đoàn hát về đây hát cho cha nghe? Hình như cũng lâu lắm rồi nhà mình hổng có coi hát.”
“Má thấy ý của thằng Năm coi cũng được. Tụi con thấy sao?”
“Tôi không có ý kiến. Dì muốn mần sao đó thì mần.” Huỳnh Trung trả lời cộc lốc.
Cả nhà bàn tới bàn lui một hồi, cuối cùng vẫn là theo lời của cậu Năm Phước. Kể ra anh em nhà này cũng lạ, lúc thì tình cảm rất tốt, lúc thì cứ giống như người dưng vậy. Dù sao thì tôi cũng chỉ là phận dâu con trong nhà, tốt nhất vẫn là không nên xen vào chuyện của anh em họ thì hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận