Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, tinh thần của tôi cũng tốt hơn nhiều. Thấy tôi khỏe hơn, nhỏ Nụ cứ tấm tắc khen thầy hay, thuốc tốt. Lúc đó tôi chỉ cười cho qua, dù sao thì cái bệnh của tôi vốn là tâm bệnh, khi nghĩ thông rồi, bệnh tự nhiên sẽ hết thôi.
“Bình!”
Tôi quay lại nhìn, thấy dì Hai Tốt đang đi tới thì có hơi ngạc nhiên: “Dì Hai?”
“Dì nghe nói hổm rày con bịnh, nên hôm nay mới ghé qua nhà đặng thăm con nè.” Dì Hai Tốt nắm lấy tay tôi, mỉm cười hiền từ.
“Con đỡ rồi. Làm dì lo lắng, thiệt con thấy có lỗi quá.”
“Chèn ơi, lỗi phải cái gì đâu. Con nói sao mà nghe khách sáo quá.”
Tôi nhìn dì Hai Tốt, do dư hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Từ lúc con về đây làm dâu, con thấy hình như chồng con và má chồng con không hòa thuận lắm. Dì có biết vì sao không?”
“Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Bà ấy chỉ làm ra vẻ để lấy lòng ông Hội đồng thôi, hai vợ chồng con phải luôn để phòng đó.”
“Sao dì lại nói như vậy? Thiệt tình, nhiều lúc con cũng thấy hoang man lắm. Con thấy má đối với chồng con rất tốt mà. Nếu má không thương ảnh, thì bà ấy phải nói khích để cho cha ghét bỏ ảnh chứ?”
“Trời ơi, Bình à. Sao mà con khờ quá vậy? Con còn nhỏ, con chưa biết lòng người thâm hiểm tới mức nào đâu. Nếu bà ấy khích tướng để ông Hội đồng đánh thằng Ba Trung, ghét bỏ nó, thì tầm thường. Bởi sau khi đánh nó, kiểu gì ông ấy cũng sẽ thấy hối hận và thấy có lỗi với má ruột nó, rồi từ từ sanh ra không hài lòng với bà ta. Bà ta là người khôn khéo, bà ta sẽ dùng cách cao tay hơn, là làm ra vẻ bao dung. Điều đó sẽ khiến cho ông Hội đồng càng ngày càng thương yêu bà ta, rồi đến một ngày, bà ta sẽ lật đổ chồng con.
Tôi không trả lời, trong lòng lúc này đang có rất nhiều suy nghĩ.
Dì Hai Tốt thấy tôi im lặng, giọng dì run run: “Con không tin lời dì nói hay sao?”
“Bình, dì là người đã chăm sóc Ba Trung ngay từ khi vừa lọt lòng, sau khi má ruột nó mất, cũng là dì một tay chăm sóc nó. Ba Trung không chỉ là cháu của dì, mà trong lòng dì, nó không khác gì con ruột của dì. Mọi chuyện dì làm, mọi điều dì nhắc nhở cũng là vì lo cho chồng con mà thôi.”
Tôi nhìn dì Hai Tốt, tuy là tôi không thể nhìn thấu được, nhưng linh cảm nói cho tôi biết, tốt nhất vẫn nên tránh xa người đàn bà này. Tôi cảm nhận được có thứ gì đó không thật toát ra từ con người bà ấy.
Ngày lại qua ngày, thoáng cái đã đến ngày mừng thọ sáu mươi của ông Hội đồng. Từ hồi tôi về đây làm dâu, đây là lần đầu tiên sau lễ cưới tôi gặp nhiều người trong dòng họ Huỳnh như vậy. Tôi cứ tưởng lần này mình sẽ được gặp cha, ai dè đâu cha tôi lại có việc bận không thể đến được. Ông bà Hội đồng rất thích coi hát, nên lần này trong tiệc mừng thọ còn có mời đoàn hát xuống hát cả ngày. Tôi theo Huỳnh Trung đi chào hỏi hết người này đến người khác, nhiều tới nỗi tôi cũng không nhớ mình vừa chào ai nữa. Cũng tại bữa giờ tôi cứ nằm lì trong phòng nên người có hơi uể oải, bây giờ đi lại quá nhiều nên hai chân mỏi nhừ, ngồi vô bàn tiệc cũng không ăn nổi. Tôi chỉ gắp mấy miếng cho có lệ, rồi nhân lúc mọi người đang say sưa coi hát thì chuồn ra ngoài.
“Mợ Ba! Mợ Ba!”
Là giọng của chị Rạ.
Tôi quay đầu lại, hỏi: “Có chuyện chi sao, chị Rạ?”
Trên mặt chị Rạ lộ ra sự khó xử, liếc ngang liếc dọc một hồi mới dám mở miệng: “Dạ, mợ đừng có gọi con là chị nữa. Ông bà với cậu Ba mà nghe được chắc họ đánh con chết luôn.”
Tôi biết bí mật này của tôi sớm muộn cũng không giấu được, nhưng không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy. Cũng tại lần này ông Hội đồng đãi tiệc linh đình quá, người ăn kẻ ở trong nhà mỗi người phải phụ một tay làm mới xuể, chị Rạ bình thường không lên nhà Lớn cũng phải vô phụ, thành ra cái thân phận tôi giấu giếm bấy lâu bị lộ luôn.
Thấy chị Nụ sợ sệt không dám ngẩng đầu, tôi bước đến vỗ nhẹ lên vai chị ấy, nhỏ giọng trấn an: “Hổng sao đâu. Đó giờ em với chị xưng hô với nhau thế nào, thì cứ giống như vậy thôi.”
“Dạ, hổng được đâu mợ ơi. Con hổng dám đâu.” Chị Rạ nghe tôi nói thì mặt mày xanh lét, liên tục lắc đầu.
“Thôi được rồi. Nếu chị đã nói vậy, thì tôi cũng không ép.”
Nói xong, tôi lại một lần nữa chìm vào thế giới riêng của mình.
“Ủa, mà sao mợ hổng vô trong nhà? Trong nhà đương vui mà.”
“Thôi. Tôi hổng vô đâu. Ở trỏng nóng nực, ngột ngạt quá nên tôi mới ra đây đó chớ.”
“Mà sao chị hổng ở trong đó mà ra đây mần chi?”
“Dạ thôi, con ở trong đó coi hát hoài cũng chán quá. Với lại sáng giờ con mần công chuyện nhiều, con quải quá. Giờ con ra đây cho nó khỏe.”
Tôi cười, im lặng không trả lời. Thiệt, cái chị này cũng ngộ ghê. Lúc nãy mới nói với tôi ở trỏng vui, mà giờ lại kêu chán.
“Mợ, con thấy mợ ngộ thiệt đó nghen.”
“Ngộ là ngộ sao?” Tôi khó hiểu hỏi lại.
“Thì mợ hổng có giống đờn bà con gái ở xứ này. Mợ xuất thân là tiểu thơ nhà quan, mần dâu nhà giàu mà con thấy mợ hổng có ham giàu sang phú quý, không cậy quyền ỷ thế, không có khinh miệt người nghèo. Con với mọi người quý mợ dữ lắm đa. Ai cũng nói mợ hiền lành, nhân hậu, chớ đâu có như ai kia.”
Tôi thừa biết 'ai kia' trong lời chị Rạ là ai, còn ai ngoài cô Tư của nhà này nữa.
“Mà mợ Ba, con hỏi thiệt mợ nghen. Mợ ở với cậu Ba, mợ có thấy hạnh phúc hông?”
“Tôi đó hả?” Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của chị Rạ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại: “Từ hồi về đây mần dâu, tôi sống tự do tự tại, thoải mái nên là tôi cũng thấy hạnh phúc.”
Tôi hướng mắt nhìn xa xăm, dường như có một thứ gì đó chầm chậm đưa tôi qua từng đoạn hồi ức trải dài suốt những năm tháng tuổi trẻ. Tôi từng thương một người con trai, tôi vẫn nhớ rất rõ hình dáng của người đó. Thương nụ cười hiền, thương ánh mắt tràn đầy khát vọng của tuổi đôi mươi, thương cả những giọt nước mắt trong giây phút yếu lòng. Tôi luôn cho rằng mình rất hiểu Hoàng Đăng, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi mới biết, thì ra tôi không hiểu gì cả, một chút cũng không.
Con gái có lứa có thì, tôi không thể cứ mãi đắm chìm vào thứ tình cảm không có kết quả. Thật lòng, tôi không biết mình đã thương Huỳnh Trung hay chưa, bởi vì thứ tình cảm tôi dành cho anh quá khác với thứ tình cảm tôi từng dành cho Hoàng Đăng. Khi tôi và Hoàng Đăng ở bên cạnh nhau, tôi muốn quên hết tất cả, chỉ sống cho tình yêu. Còn thứ tình cảm tôi dành cho Huỳnh Trung nó bình lặng hơn, không nồng nhiệt, lại quá lý trí. Sau chuyện tình đầy đau đớn với Hoàng Đăng, tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ mở lòng với một ai khác được nữa. Nhưng rồi, tôi lại bắt đầu chấp nhận Huỳnh Trung. Theo một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ Hoàng Đăng thích hợp để làm người tình, còn nếu muốn cưới làm chồng thì tôi sẽ chọn Huỳnh Trung.
“Bình!”
Giọng nói quen thuộc khiến hai chân tôi cứng đờ, hít một hơi thật sâu mới quay lại.
“Bình! Em không nghe anh gọi sao, Bình?”
Tôi im lặng không trả lời, chỉ nhìn anh thật lâu, thật lâu. Tôi muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình, cũng muốn xem thử rốt cuộc thứ khiến tôi day dứt là gì.
Đối diện với người đàn ông tôi từng thương hết lòng, tôi có chút bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. Từ lúc chúng tôi gặp lại nhau, thì đến hôm nay chúng tôi mới đứng bên cạnh nhau ở khoảng cách gần như vậy. Gương mặt ấy vẫn không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi đã không còn giống như trước đây nữa, trong đó không còn sự dịu dàng, mà chỉ còn lại hổ thẹn. Một lần nữa gặp lại anh, một lần nữa khiến lòng tôi rối bời. Dẫu sao thì người đàn ông này vẫn là người đàn ông đầu tiên tôi thương hết lòng, thương đến nỗi sẵn sàng bỏ hết tự tôn của bản thân cũng muốn ở bên cạnh anh hết lần này đến lần khác, nhưng rồi thứ tôi nhận được lại quá bẽ bàng, cay đắng.
“Xin anh giữ khoảng cách giùm. Tôi là gái đã có chồng.”
Tôi nhìn Hoàng Đăng, tâm trạng đã dần bình tĩnh trở lại. Sau những gì anh ta đối với tôi, tôi cũng không nên để bản thân chịu thiệt thòi chứ nhỉ?
Hoàng Đăng bước lại gần, nghẹn ngào nói: “Bình, anh xin lỗi. Anh có lỗi với em lung lắm.”
Tôi lùi về phía sau, mỉm cười chua xót: “Giờ anh nói chuyện này thì có ích gì chứ?”
Người đàn ông có đôi mắt buồn thăm thẳm đó lại dùng ánh mắt tha thiết nhìn tôi: “Đúng là mọi chuyện thiệt đã muộn màng rồi.”
Đối diện với lời xin lỗi muộn màng của Hoàng Đăng, tôi thật sự rất giận: “Nếu anh biết bản thân không thể tự quyết định chuyện hôn nhơn của mình, thì cớ chi anh lại đến trêu ghẹo tôi?”
Hồi mới về đây làm dâu, tôi có dò la sơ sơ chuyện nhà này, biết được hồi xửa hồi xưa, ông Hội đồng từng chịu ơn của nhà họ Trần nên hứa gả con gái cho con trai nhà họ. Hai nhà đã bàn xong cuộc hôn nhơn này từ hồi hai người họ mới có bảy, tám tuổi.
Tôi tin khoảng thời gian hai người chúng tôi ở bên cạnh nhau, Hoàng Đăng thật lòng muốn cưới tôi làm vợ, nhưng đến cuối cùng thì chúng tôi cũng chẳng đi tới đâu. Với tính cách của Hoàng Đăng, giữa bên hiếu và bên tình thì anh sẽ không chút do dự mà chọn chữ hiếu. Tôi không trách anh, vì nếu anh là một người bất hiếu với cha má, thì tôi sẽ càng khinh thường anh hơn, nhưng tôi tự hỏi không biết đến bao giờ anh mới có thể sống vì bản thân mình. Bởi vì từ lúc chúng tôi quen biết nhau, tất cả những việc anh từng làm đều là vì cha, vì má, vì em, chứ chưa bao giờ là vì chính bản thân anh.
Thấy Hoàng Đăng bị lời nói của tôi làm cho bối rối không trả lời nổi, sau cùng vẫn là tôi lên tiếng trước: “Chúng ta thiệt là có duyên. Không duyên nợ với nhau, nhưng lại có duyên làm chị dâu em rể. Ông trời đúng là biết trêu đùa hai người chúng ta mà.”
“Phải. Ông trời đúng là biết trêu đùa chúng ta.”
Tôi và Hoàng Đăng nhìn nhau, không ai nói với ai thêm lời nào nữa. Bầu không khí trong phút chốc liền trở nên kỳ quặc. Nhà Lớn ồn ào, náo nhiệt, tiếng đờn ca, tiếng người cười đùa vui vẻ, nhưng ở nơi đây dường như là một thế giới hoàn toàn khác. Tôi thở ra một hơi, cuối cùng thì tôi cũng đã thông suốt mọi chuyện rồi. Vẫn là câu nói cũ. Tôi không chắc mình có thể ở bên cạnh Huỳnh Trung cả đời hay không, nhưng tôi sẽ không bao giờ chọn Hoàng Đăng nữa.
“Bây giờ theo vai vế thì dượng phải gọi tôi một tiếng 'chị Ba' mới phải.”
Hoàng Đăng giống như không hề để tâm lời tôi nói, anh hỏi bằng giọng thản nhiên: “Em sống có tốt không?”
Tôi cười: “Chồng tôi đối xử với tôi rất tốt.”
Ở phía xa có tiếng người cười nói, tôi sợ bị nhìn thấy nên cũng không muốn ở lại đây lâu: “Tôi ra ngoài cũng lâu rồi. Chào dượng, tôi đi vô trước.”
Tôi quay lưng bước đi, nhưng chỉ đi được vài bước đã không kiềm lòng được quay đầu lại nhìn, lòng tôi nhẹ nhõm đến lạ: “Cảm ơn anh. Cảm ơn bài học mà anh đã dành cho tôi. Có lẽ cái giá phải trả là quá đắt cho cả hai chúng ta, nhưng sau này tôi sẽ chỉ sống vì hạnh phúc của bản thân mình. Tôi mong là anh cũng như vậy. Tôi nói thiệt lòng đó. Chúng ta đã là quá khứ rồi.”
Nửa tháng…
Tôi gặp lại Hoàng Đăng cũng đã nửa tháng rồi. Khoảng thời gian không ngắn không dài này, tôi cứ tưởng mình không có cách nào đối diện với anh. Tôi hoài nghi không biết có phải bản thân chỉ đang tự lừa gạt chính mình hay không, hay trước giờ tôi vốn chưa từng buông bỏ đoạn tình cảm này, nhưng hôm nay, vào khoảnh khắc tôi nhìn vào mắt anh, tôi cuối cùng đã nhận ra, thứ tôi không buông được chính là những kỷ niệm chúng tôi đã từng có với nhau, tôi tiếc nuối khoảng thời gian đẹp đẽ đó. Có một vài chuyện cũ tôi không còn nhớ rõ nữa, kể cả con người cũng không còn như xưa.
Nói rõ ràng mọi chuyện với Hoàng Đăng xong, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng buông xuống. Nhưng mà chuyện này vừa đi, thì chuyện khác lại tới. Tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng giữa việc nói hay không nói với Huỳnh Trung. Thật lòng, tôi không mong bất kỳ ai trong cái nhà này biết chuyện năm xưa của tôi và Hoàng Đăng, kể cả Huỳnh Trung. Dầu sao thì cái câu chuyện trái ngang còn hơn cả tình tiết trong mấy quyển tiểu thuyết tân thời này đúng là khó mà chấp nhận được. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định không nói, cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới vậy. Biết đâu số tôi lại hên, có thể giấu được cái chuyện "tày đình" này cả đời thì sao?
Rồi tôi lại tự trấn an bản thân bằng vô vàn lý do khác nhau. Tôi nhớ cái hồi tôi té sông rồi bệnh nằm liệt giường hết nửa tháng trời, tôi đã tỏ thiệt lòng mình với Huỳnh Trung là hồi còn học ở Sài Gòn tôi từng thương một người, chỉ là tôi không nói cho anh ta biết người đó là ai thôi mà. Vì lúc đó tôi nghĩ nói ra thì anh ta cũng có biết là ai đâu mà nói làm chi, ai có dè đâu bây giờ anh ta biết mới chết chứ.
Vậy chắc không tính là nói xạo đâu nhỉ?
“Bình!”
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Lúc tôi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Huỳnh Trung đứng ở ngay trước mặt mình, thằng Lượm thì chạy lon ton theo phía sau, thấy tôi thì nó cúi đầu chào: “Con chào mợ Ba.”
Tôi gật đầu đáp lại, nó chào xong thì cũng chạy đi làm công chuyện khác. Lúc tôi ngó qua thì thấy Huỳnh Trung nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: “Bộ nhà này có ai mần cái chi em hay sao mà mặt mày bí xị vậy?”
“Đâu có. Tại ở nhà hoài chán quá thôi à, chớ anh cũng biết tánh em rồi đó, ai mà dám mần gì em.” Nói xong, tôi quay qua ngó người đàn ông trước mặt mình, khó hiểu hỏi: “Mà sao anh cũng ra đây? Bộ mấy ông bác đó để anh đi à?”
“Tôi giả bộ xỉn mới trốn được đó chớ.” Huỳnh Trung nói bằng giọng thản nhiên.
“Vậy mà anh còn đi ra đây nữa, lỡ mà mấy ông bác đó đi ra thấy, mắc công lại mang tai mang tiếng. Mình đi vô phòng đi cho chắc ăn.”
Lúc đầu, tôi tính rủ Huỳnh Trung đi ra vườn, nhưng nhớ ra chuyện lúc nãy, không biết Hoàng Đăng có còn ở đó hay không, mà tôi lại mới từ trong đó đi ra nữa, sợ mắc công sanh thêm chuyện nên thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận