Đêm hôm đó, không biết vì sao mà vợ chồng cô Tư Quyên rầy lộn rất lớn tiếng, nhưng so với chuyện rùm beng lần trước của vợ chồng cậu Hai Nhân thì đúng là không bằng, ít nhất thì lần này cha chồng tôi cũng không còn nửa đêm nửa hôm lôi cả nhà ra để dạy bảo nữa. Buồng của vợ chồng cô Tư Quyên ở ngay sát vách nên hễ vợ chồng họ rầy lộn đập đồ, thì bên đây nghe hết thảy. Huỳnh Trung đó giờ khó ngủ, hết nghe tiếng la của cô Tư Quyên lại nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ nên anh có hơi bực bội, định ngồi dậy đi qua nói chuyện rõ ràng, thì bị tôi ngăn lại nên anh cũng thôi. Tôi cứ nằm trằn trọc trên giường rất lâu, mãi đến gần sáng mới có thể chợp mắt được.
Một buổi sáng vẫn như thường lệ, mọi người trong nhà thức dậy rồi cùng nhau ăn sáng. Mấy ngày này, trên bàn ăn đông đủ hơn hẳn, vì có thêm vợ chồng cô Tư Quyên, cậu Năm Phước và cô Út Trinh. Hình như đã rất lâu rồi nhà Hội đồng mới đông đủ như vậy, nên mấy ngày này tôi thấy mặt cha má chồng của tôi người nào cũng vui mừng, hớn hở. Tự dưng tôi lại nhớ đến cha mình. Giá như em trai tôi không xảy ra chuyện, thì bây giờ nó sẽ ở bên cạnh thay tôi chăm sóc cha, chứ ông không phải chịu cảnh quạnh quẽ* như bây giờ.
(*) quạnh quẽ: vắng vẻ, trống trải, gây cảm giác buồn, cô đơn
Đợi mọi người có mặt đông đủ rồi, ông Hội đồng mới nói: “Vợ chồng mới cưới nhau giống như là chén ở trong sóng vậy, thế nào nó cũng khua à. Nhưng mà năm dài tháng rộng, ở chung với nhau rồi, mọi sự sẽ đâu vào đó thôi.”
Đây chẳng phải là đang nói đến chuyện vợ chồng cô Tư Quyên rầy lộn đêm qua đó sao?
Tự nhiên tôi có hơi chột dạ, hình như lời này của cha không chỉ là nói cho vợ chồng cô Tư nghe, mà giống như đang mượn chuyện của họ để nhắc nhở mọi người vậy.
“Cái con Tư của nhà này đó, nó ngang nó bướng lắm. Nếu mà có cái hổng phải, con dạy bảo nó giùm cha nghen.” Ông Hội đồng nói với Hoàng Đăng.
Cô Tư Quyên không phục, nói bằng giọng giận dỗi: “Cha! Anh ta là chồng chớ có phải là cha con đâu mà dạy hả cha?"
“Nói bậy! Con không được nói như vậy! Nó là chồng của con, thì con phải nghe lời chỉ bảo của nó. Biết chưa?”
Nhìn vẻ mặt cô Tư Quyên hình như không phục lắm, nhưng ngó thấy ông Hội đồng nghiêm mặt thì mím môi không dám cãi lại. Còn Hoàng Đăng anh cứ cắm đầu cắm cổ ăn cơm, chứ không nói năng gì. Sau khi ăn sáng thì mọi người ai nấy đi làm việc của mình. Dạo này Hoàng Đăng đang theo Huỳnh Trung học việc ở tiệm gạo, nên chúng tôi rất hay đụng mặt nhau, nhưng biết làm sao được đây? Chúng tôi cũng không thể tránh mặt nhau cả đời được.
Chú Tứ dẫn tôi đi dạo một vòng quanh kho gạo: “Thưa mợ Ba, tui có coi qua một lượt thì thấy đợt này lúa nhập kho tốt hơn so với mấy lần trước nhiều lắm.”
“Chú có chắc là đã coi kỹ hết chưa?” Tôi nghi ngờ hỏi lại.
“Dạ rồi.”
Thấy chú Tứ nói bằng giọng quả quyết như vậy, nên tôi cũng không nghi ngờ nữa, chỉ dặn dò mấy câu: “Hồi nãy tôi có coi qua sổ sách, hình như đây là lần đầu tiên nhà chúng ta thu mua lúa ở Vĩnh Long, nên việc kiểm tra chất lượng lúa rất quan trọng. Chú nhớ phải giúp tôi kiểm tra kỹ một chút, tôi không muốn chúng ta bị mất uy tín với người ta đâu.”
“Thiệt tui không ngờ còn có nơi có lúa tốt hơn cả lúa mà ông Hội đồng chọn ở Cần Thơ đó giờ nữa.”
“Tốt hay không còn phải xem về lâu về dài mới biết được, chứ mới ngày một ngày hai mình không biết được đâu chú.”
Chú Tứ cười nói: “Dạ, tui biết rồi. Mợ Ba đúng là người chu đáo.”
“Ông có biết hồi đó tới giờ cha chồng của tôi có bao nhiêu mối làm ăn không?”
“Dạ, mối làm ăn của ông Hội đồng từ hồi xưa tới giờ nhiều dữ lắm. Thiệt tình là tui không thể đếm xuể được đâu, nhưng mà tui có ghi lại hết vào sổ sách. Để lát nữa tui vô trỏng lấy sổ sách ra đây, mợ có thể kiểm tra thử.”
“Thôi khỏi, chú làm vậy chi cho mắc công. Chú là người mà cha chồng tôi tin tưởng nhất, nên tôi cũng sẽ tin chú.”
Tôi cẩn thận quan sát chú Tứ một hồi, không biết tại sao tôi cứ cảm thấy hôm nay thái độ của chú ấy cứ là lạ làm sao đó, nhưng tôi lại không nói được rốt cuộc là lạ ở chỗ nào? Cái suy nghĩ đó làm tôi cứ thấy bất an, giống như mình đã bỏ sót thứ gì vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, không biết từ lúc nào tôi đã đến trước cửa phòng làm việc của Huỳnh Trung, vừa hay Hoàng Đăng cũng ở đó.
Thấy tôi đứng ở cửa thì Huỳnh Trung ra hiệu ngoắc tôi vào, rồi quay qua nói với Hoàng Đăng: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì dượng ra ngoài làm việc tiếp đi.”
“Dạ, vậy chào anh Ba, em đi.”
Lúc Hoàng Đăng quay người nhìn thấy tôi, mặt anh ta trở nên cứng đờ, khó khăn lắm mới có thể nói ra được mấy chữ: “Chào chị Ba.”
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu chào lại rồi thôi. Thấy tôi bước vào, Huỳnh Trung không tiếp tục xem sổ sách nữa, anh đứng dậy rót trà sau đó đưa cho tôi: “Em thấy lúa nhập kho lần này có tốt không?”
“Chú Tứ đã coi qua rồi, chú nói lúa lần này tốt dữ lắm.”
Tôi mới vừa dứt lời, thì thằng Lượm hớt hải chạy vào: “Cậu Ba ơi, mợ Ba ơi, có chuyện không hay rồi. Hồi nãy có một tá điền vô ý làm rách bao lúa, con ngó thấy trong đó có quá trời trấu luôn, còn có đất ở trỏng nữa.”
“Em đã coi kỹ hết chưa?” Tôi cẩn thận hỏi lại.
“Dạ rồi, con cũng kiểm tra mấy bao lúa khác, nhưng mà hổng phải bao nào cũng vậy.”
Huỳnh Trung tức giận đập bàn.
Tôi nắm lấy tay Huỳnh Trung, hạ giọng trấn an: “Anh cứ cứ bình tĩnh đã. Chuyện này cứ giao cho em giải quyết. Dầu gì thì chuyện này xảy ra cũng là do sơ xuất của em.”
Chúng tôi vội vàng chạy ra ngoài, mấy người làm công mặt mày ai nấy cũng xanh lè xanh lét đứng nép sang một bên, người này người kia cứ chụm đầu xì xầm to nhỏ. Thằng Lượm dẫn chúng tôi đến chỗ mười bao lúa nó đã mở ra sẵn, tôi lấy tay hốt một nắm lúa lên coi thử, quả nhiên là như lời thằng Lượm đã nói, trong đó có đến sáu bao có trộn trấu với đất.
“Lượm, ra ngoải gọi chú Mão vô đây cho tôi.”
Chú Mão là người lái xe chở thóc lúa cho nhà ông Hội đồng ngót nghét đến nay đã hơn ba, bốn chục năm, so với chú Tứ cũng là một chín một mười nên tuy cùng là người làm công, nhưng rất được mọi người nể trọng. Chuyện thu mua lúa lần nào cũng do chú Tứ với chú Mão lo liệu, mà hai người họ đó giờ rất kỹ tính, đâu thể nào lại để xảy ra chuyện như vậy được? Sự việc lần này chắc chắn ít nhiều cũng có liên quan đến hai người họ.
Rất nhanh, chú Mão đã chạy đến, cúi đầu thưa: “Dạ, chào mợ Ba. Tui nghe là mợ Ba biểu thằng Lượm ra ngoải gọi tui vô đây nói chuyện? Bao nhiêu năm tui chở lúa cho nhà này, chưa từng bị hạch hỏi như vậy. Chẳng lẽ mợ nghi tui ăn xén ăn bớt trong chuyện này sao?”
“Chú đừng có gieo tiếng ác cho tôi chớ? Tôi chỉ biểu Lượm ra gọi chú vô nói chuyện chớ có nói chi đến chuyện ăn xén ăn bớt thóc lúa đâu mà vừa vô đây chú đã chặn họng tôi trước rồi? Tôi nghe chồng tôi nói chú Mão làm việc cho nhà này đã lâu, hồi đó lúc cha chồng tôi còn coi quản chuyện lúa gạo, mỗi lần đi thu mua chú đều theo ông Hội đồng đến vựa lúa, ông chủ ở đó cứ khen chú là người kỹ tính, thiệt thà, lần nào cũng vào kho xem người ta bỏ lúa vào bao. Lần này Lượm phát hiện trong lúa có trộn đất với trấu, cho nên là tôi mới phải gọi chú vô hỏi kỹ lại.”
Chú Mão vẫn cứng miệng cãi lại: “Chuyện này làm sao tui biết được hả mợ?”
Huỳnh Trung thấy thái độ của chú Mão như vậy thì lửa giận cháy lên đến đầu, anh ta muốn lao đến đối chất nhưng đã bị tôi ngăn lại.
Thằng Lượm khiêng bao lúa đến quăng xuống trước mặt chú Mão, rồi mở bao ra hốt lấy một nắm lúa giơ lên: “Sao chú lại không biết? Đúng là như vầy thì trọng lượng của bao lúa không thay đổi, nhưng với một người có nhiều kinh nghiệm như chú, sao lại không nhận ra sự khác biệt chứ? Cho nên cái này không phải là sai sót, mà rõ ràng là cố tình gian dối rồi còn gì.”
“Lượm, mày đừng có ỷ mày được theo hầu cậu Ba thì mày lên mặt nói năng bậy bạ vu oan giá họa cho tao nghe hông?” Chú Mão nói xong, thì quay qua nhìn tôi: “Nếu có chuyện ăn xén ăn bớt thì cũng là chuyện của vựa lúa ở Vĩnh Long, chớ có liên quan chi đến tui mà mợ lại gọi tui vô đây.”
Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với chú Mão, nên đành phải nghĩ ra cách khác: “Lượm, em vô trong biểu chú Tứ ra gặp tôi.”
Lúc chú Tứ đi ra, vẻ mặt hình như có hơi không tình nguyện, nhưng trong tình cảnh này đâu thể trốn được nữa. Chú Tứ đi đến trước mặt tôi: “Có chuyện gì mà cậu mợ gọi tui ra đây gấp vậy?”
“Ở đây đã xảy ra chuyện gian lận. Cũng may mà Lượm phát hiện được.” Thấy chú Tứ vẫn dửng dưng như cũ, ánh mắt Huỳnh Trung lộ ra sự thất vọng: “Hồi nãy thằng Lượm nhìn thấy có một bao lúa trộn trấu với đất.”
“Dạ, chắc là do tui coi không kỹ thôi, thưa cậu.”
“Chú Tứ, chú cảm thấy chuyện này thế nào?” Tôi hỏi.
Chú Tứ bước lên, giở cuốn sổ ra trước mặt tôi: “Dạ thưa mợ, đây là số bao lúa được nhập vào kho hổm nay. Tui đã kiểm tra rất kỹ lưỡng rồi, chắc chắn sẽ không xảy ra sơ sót gì đâu.”
“Tôi chỉ biểu Lượm đi mời chú ra đây có việc, mà chú lại mang hết sổ sách ra đây luôn sao?”
“Dạ... dạ thưa mợ, đây… đây chỉ là thói quen của tui lâu nay. Hổng lẽ mợ nghi ngờ tui ăn xén ăn bớt hay sao? Với lại đây chỉ là chuyện của một, hai bao lúa thôi, mình có cần phải làm lớn chuyện lên như vậy không?”
“Chú nghĩ thử coi, chuyện này không chỉ là chuyện của một, hai bao lúa. Đâu ai dám chắc là chỉ có một bao lúa bị pha trộn. Có lần một, thì sẽ có lần hai. Huống chi nếu mỗi lần đều có một bao lúa bị trộn trấu với đất, thì cứ mười lần như vậy thì từ một bao sẽ thành mười bao. Đây không phải chuyện nhỏ nữa, mà là chuyện danh dự của nhà họ Huỳnh gầy dựng suốt bao đời nay. Nếu lần này không làm cho ra lẽ, thì sẽ mất hết uy tín. Sau này còn ai dám mần ăn với nhà này nữa.”
Huỳnh Trung ngó quanh một lượt, rồi nói: “Lượm, vậy giờ em đi vô coi kỹ lại hết mấy bao lúa vừa nhập kho mấy ngày trước đi rồi về báo lại cho tôi.”
Thằng Lượm còn chưa kịp làm gì, thì chú Tứ đã lên tiếng: “Dạ thưa cậu, muốn kiểm tra hết số thóc lúa trong kho chắc phải mất tới một, hai tháng. Mà tuần sau là chúng ta phải giao số lúa này cho người ta rồi, tui sợ là sẽ không kịp.”
“Chú khỏi lo, cứ coi kỹ lại hết cho tôi. Tôi sẽ ráng lo liệu rồi đi xin lỗi với người ta, chớ trong mần ăn chữ tín phải đặt lên hàng đầu. Em cứ làm theo lời tôi dặn đi Lượm.”
“Dạ, con sẽ đi làm liền.”
Tuy thằng Lượm là con trai của chú Tứ, nhưng xưa nay tính tình nó bộc trực, trắng đen rõ ràng nên có thể tin được. Mà dầu nó có muốn gian lận để giúp đỡ cha mình đi chăng nữa thì trước ánh mắt của nhiều người như vậy, muốn động tay động chân cũng khó.
Tôi với Huỳnh Trung nhìn nhau, bất giác cùng nhau thở dài.
Chuyện lần này đúng là khó giải quyết rồi đây…
Bình luận
Chưa có bình luận