“Chị Ba!”
Là giọng của Hoàng Đăng.
Không biết hồi sớm mơi tôi bước chân trái hay chân phải ra ngoài mà sao xui xẻo dữ vậy trời?
“Chị đi đâu mà gấp gáp dữ vậy?”
Tôi đứng cách xa Hoàng Đăng, không vui nói: “Tôi có công chuyện của tôi, không cần dượng phải quan tâm.”
“Hổm rày thấy anh Ba đối xử tốt với chị, tôi mừng lung lắm. Nhưng không hiểu sao, trong bụng của tôi cứ thấy lo lo.”
Tôi không hiểu lời Hoàng Đăng vừa nói, nói đúng hơn là tôi không biết sao tự dưng anh ta lại nói đến chuyện này, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Thấy tôi không nói gì, Hoàng Đăng lại nói tiếp: “Chị Ba, tôi nói chuyện này, chị đừng có giận. Tánh tình của chị ra sao, tôi hiểu rất rõ. Lẽ nào chị lại dễ dàng chịu xuôi theo anh Ba dễ dàng như vậy? Chị đang toan tính điều chi vậy, chị Ba?”
Tôi dùng ánh mắt khó tin nhìn anh ta, người đàn ông này khiến tôi quá thất vọng, nhưng lời anh ta nói sau đó càng khiến tôi không ngờ hơn.
“Tôi khuyên chị đừng có mần chuyện chi dại dột đó. Anh Ba là người tinh ý, ảnh sẽ không dễ dàng để cho chị gạt đâu.”
Nghe Hoàng Đăng nói, tự dưng tôi thấy lùng bùng lỗ tai, không nhịn được nở một nụ cười xót xa: “Dượng Tư nói như vậy là có ý chi? Hổng lẽ là dượng không mong vợ chồng tôi sống với nhau êm ấm, vui vẻ hay sao?”
“Tôi không có ý đó.”
Tôi nhìn vẻ mặt khó xử của Hoàng Đăng, lòng tôi có rất nhiều suy nghĩ. Anh ta đang cố gắng nói với tôi rằng tôi không hề thật lòng với chồng mình, mà chỉ đang giả vờ để đạt được điều gì đó hay sao? Anh ta quá coi thường tôi, điều tôi không muốn làm thì tôi sẽ không ép buộc bản thân phải làm, dù là vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Thì ra không chỉ tôi không hiểu rõ Hoàng Đăng, mà anh ta cũng không hề hiểu rõ con người tôi.
“Dượng Tư, phàm ở đời con người có lúc phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh. Chẳng phải dượng đã mần chuyện đó trước tôi hay sao?”
Hoàng Đăng bị tôi nói trúng tim đen nên anh ta cứng họng không nói được lời nào, ngay khi chạm phải ánh mắt tội nghiệp đó, tôi vội vàng quay sang chỗ khác. Thấy vẻ mặt anh ta như vậy tôi cảm thấy mình nói có hơi quá lời, nhưng biết làm sao được, lời cần nói thì vẫn phải nói thôi: “Sau này nếu không có chuyện chi quan trọng, thì tôi và dượng đừng nên gặp riêng như thế này nữa. Không hay đâu.”
Tôi không muốn gieo cho anh ta thêm chút hy vọng nào nữa, mà dầu cho đã từng có chút hy vọng nhen nhóm đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ dập tắt nó. Tôi rất sợ nhìn thấy người khác đau lòng, càng sợ làm người khác đau lòng hơn, nhưng biết làm sao được, bây giờ tôi và anh ta đều đã có cuộc sống của riêng mình. Rõ ràng người thay lòng là anh, người ruồng bỏ tôi để cưới vợ cũng là anh, nhưng sao anh ta cứ làm cho tôi có cảm giác tôi mới là người sai vậy?
Trời đã chạng vạng tối, tôi như thường lệ lên nhà trên chờ Huỳnh Trung về, riết rồi thành thói quen nên tôi canh giờ rất chuẩn. Tôi vừa bước lên thì chiếc xe hơi của Huỳnh Trung cũng vừa hay chạy vào trong sân, anh Sang bước xuống xe, chào tôi rồi đi xuống nhà sau. Lúc Huỳnh Trung nhìn thấy tôi, hình như tôi thấy anh ta cười nhẹ một cái.
Tôi đi đến bên cạnh anh, cười nói: “Anh về rồi đó hả? Anh đi vô phòng thay đồ rồi rửa mặt cho mát. Em chuẩn bị nước cho anh rồi đó.”
“Mấy chuyện này em cứ để bầy trẻ nó mần cho. Em mần chi cho mệt.” Huỳnh Trung vừa đi vừa cằn nhằn.
Tôi chỉ cười, chứ không trả lời anh. Huỳnh Trung vô phòng thay đồ, rửa mặt xong xuôi thì ngồi xuống ghế uống trà, uống liền một hơi mấy ly đầy. Tôi nhìn mà hoảng hồn, lo lắng hỏi: “Sao hôm nay anh về trễ vậy? Mọi chuyện trong tiệm vẫn êm xuôi chớ?”
“Cũng bình thường.”
“Vậy mà anh làm em hết hồn, cứ tưởng chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới nữa chớ.” Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Hổm rày tôi cho người đi dò la. Vợ của chú Mão bị bịnh nặng đang nằm trên nhà thương, đứa con trai lớn thì mới bị xe đụng gãy chân, tiền thuốc thang bữa giờ tốn cũng bộn mà hổng đâu vô đâu hết. Tôi nghi tại vậy mà chú ấy làm liều.”
“Nếu sự thiệt là như vậy, thì chú ấy dại quá. Nhà mình với chú ấy là chỗ thân tình, có chuyện chi túng thì chú ấy nói với mình một tiếng, chớ sao lại mần liều như vậy?”
“Tôi cũng nghĩ như em vậy.”
Huỳnh Trung thở ra một hơi, uống thêm một ly trà nữa, rồi mới quay qua ngó tôi, hỏi bằng giọng thản nhiên: “Bộ dượng Tư mần chuyện chi quấy nên em phật lòng hay sao?”
Tôi chột dạ lắc đầu: “Đâu có. Sao khi không anh lại hỏi như vậy?”
Mà khoan đã, sao anh ta không nghĩ tôi làm phật lòng Hoàng Đăng, mà lại nghĩ Hoàng Đăng làm chuyện chi phật lòng tôi?
“Hồi nãy tôi về thấy em với dượng Tư đứng nói chuyện với nhau ở sau hè, tuy là tôi không nghe được hai người nói cái chi hết, nhưng ngó thấy hai người mặt mày căng thẳng nên tôi đoán vậy thôi.”
Tôi bị lời nói của Huỳnh Trung làm cho chột dạ, muốn nói lảng sang chuyện khác nhưng tự nhiên đầu óc lại trống rỗng, không biết nên nói điều gì, sợ nói bậy bạ lại sanh thêm chuyện.
“Bình nè, tôi có chuyện này muốn nói với em.”
Một lúc trước, Huỳnh Trung đột nhiên nhắc đến chuyện của tôi và Hoàng Đăng nên tôi có hơi bất an. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh bằng cách tìm việc gì đó để làm, vờ lơ đễnh chỉnh lại bình trà ngay ngắn vào chỗ cũ: “Chuyện chi mà ngó bộ anh khó nói dữ đa?”
“Là chuyện của Khải An.”
“Anh nói… Khải An?” Tôi gần như la lên.
Lần này, tôi không còn giữ được bình tĩnh được nữa.
“Tôi đã cho người đi điều tra suốt mấy tháng nay. Vào cái ngày xảy ra vụ lật ghe của má với em trai em, có một người đàn ông đã cứu được một đứa bé trai từ dưới sông lên. Người đàn ông đó ở Vĩnh Long chừng mấy bữa thì dọn đi. Ông ta tên Nguyễn Văn Nên, làm nghề buôn lụa, nhà ở Ba Xuyên. Theo lời kể thì tôi đoán tám, chín phần đứa bé trai đó là em trai của em.”
Ba Xuyên?
Xa như vậy, hèn chi cha và tôi tìm bao nhiêu năm cũng không tìm thấy…
Tôi nắm lấy tay Huỳnh Trung, giọng run run: “Vậy Khải An… Khải An bây giờ sao rồi? Nó… nó… nó đang ở đâu?”
Huỳnh Trung Trung ngó tôi, lắc đầu nói: “Người ta nói ông ta và vợ chết hơn mười năm rồi, chết trong một vụ chìm ghe, sau đó không ai nhìn thấy đứa bé trai đó nữa. Nghe nói đứa bé trai được em trai của ông ta nhận nuôi, người em trai đó lại là con ngoài giá thú nên không ai biết tên họ chi hết, chỉ biết nhà của người đó hình như ở miệt này.”
“Tôi biết là em rất thất vọng, nhưng em yên tâm. Tôi sẽ cho người tiếp tục tìm kiếm. Ở nơi khác thì tôi không dám hứa chắc, nhưng chồng em ở cái xứ này cũng coi là có quyền có thế, muốn tìm một người không khó.”
Thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của Huỳnh Trung, tự dưng tôi lại thấy mắc cười, nhưng không biết vì sao lòng tôi lại thấy yên tâm hơn: “Cảm ơn anh.”
Tôi nhớ đến lời báo mộng của má vào mấy tháng trước, thì ra, má đã sớm báo cho tôi biết, Khải An đang ở nơi này. Tôi muốn đánh điện tín báo cho cha tôi hay, nhưng sợ lại bị mừng hụt thêm một lần nữa nên thôi. Lúc tôi ngẩng đầu lên thấy Huỳnh Trung đang nhìn mình chằm chằm, tôi cũng bất giác nhìn lại theo. Tôi thấy anh hơi nhíu mày, biểu cảm có hơi kỳ lạ.
Hai người chúng tôi cứ nhìn nhau hồi lâu, không ai nói với ai lời nào, lúc Huỳnh Trung định nói gì đó thì nghe thấy tiếng thằng Lượm ở ngoài cửa truyền vào: “Dạ thưa cậu Ba, mợ Ba, có chú Tứ thủ kho với chú Mão tài xế đang đứng ở ngoài xin gặp ạ.”
“Dẫn họ vô nhà trên đợi đi. Tao với mợ Ba ra liền.”
Tôi buồn, cái buồn của tôi không nói ra thành lời được, nhưng trong lòng cứ thấy đau đáu không yên.
Tôi như người mất hồn đi theo Huỳnh Trung lên nhà trên, lúc nhìn thấy hai người họ thì tôi dần tỉnh trí. Chú Tứ và chú Mão thấy chúng tôi bước lên nhà trên, thì quỳ xuống đất. Giọng chú Tứ run run run: “Dạ thưa cậu Ba, mợ Ba, hôm nay tui và chú Mão đến để xin cậu mợ tha lỗi. Chuyện lúa có trộn trấu với đất là do vựa lúa ở Vĩnh Long mần ăn gian dối, biết chú Mão đang túng, nên xúi giục ổng làm liều bao che cho họ. Xin cậu mợ rộng lượng mà bỏ qua cho tụi tui lần này.”
Chú Mão nói tiếp lời: “Dạ, cũng vì nhà túng thiếu quá nên tui với chú Tứ mới cả gan làm liều. Nhưng tui thề với trời Phật, đây chỉ mới là lần đầu. Tụi tui hứa sẽ không có lần sau đâu. Xin cậu mợ rộng lượng mà bỏ qua cho tụi tui lần này.”
“Hai chú đứng lên hết đi.” Huỳnh Trung nặng nề thở ra một hơi: “Chúng tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Vợ con của chú Mão bịnh nặng đang nằm nhà thương nên cần tiền để chạy chữa. Chú Mão bí quá mới làm liều. Nhưng lý do để chú Tứ làm như vậy, chúng tôi thiệt sự không hiểu.”
Chú Tứ còn chưa kịp trả lời, thì chú Mão đã lên tiếng trước: “Dạ thưa cậu mợ, chuyện này là do tui hết thảy. Tui ép chú Tứ phải mần chuyện quấy theo ý tui, nếu không, tui sẽ lấy lưỡi liềm cắt cổ chết trước mặt ổng.” Chú Mão vừa nói vừa kéo cổ áo ra, để lộ một vết thương dài chừng hai lóng tay chỉ vừa lành miệng: “Cậu mợ tin tui đi, tui hổng có dám nói xạo nữa đâu.”
“Dạ... dạ, cảm ơn cậu mợ đã hiểu cho tụi tui.” Chú Tứ không dám ngẩng đầu lên, áy náy nói.
Tôi quay qua nhìn Huỳnh Trung, nhận được cái gật đầu của anh tôi mới lấy ra một túi bạc, đi đến trước mặt chú Mão: “Số bạc này, chú cứ giữ đi.”
“Dạ, xin cậu mợ đừng đuổi việc tụi tui.”
Hai người họ vừa nói vừa định quỳ xuống một lần nữa, cũng may lần này tôi đứng gần nên kịp thời ngăn lại: “Cậu Ba và tôi không có ý đuổi việc hai người. Đây là số tiền cậu Ba tạm ứng trước cho chú Mão. Cậu Ba sẽ trừ dần vào tiền lương ba tháng tới của chú chớ không phải cho không nên chú cứ nhận lấy để còn vượt qua cảnh ngặt nghèo này. Còn chú Tứ, cậu Ba quyết định sẽ phạt một nửa tiền công của tháng này, coi như cảnh cáo.”
“Dạ, tụi tui đội ơn cậu mợ Ba dữ lắm.”
Chú Mão cầm lấy túi bạc, hai mắt chú đỏ hoe, một hàng nước mắt chảy dọc gò má gầy gò: “Tui mang ơn cậu mợ lung lắm. Tui hứa sau này sẽ không làm ra cái chuyện tày đình như vậy nữa. Từ nay tui sẽ tận tâm với cậu mợ, hông dám gian dối nửa lời.”
“Tui cũng xin hứa sẽ làm việc hết mình.” Chú Tứ nói.
Huỳnh Trung im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: “Được rồi. Hai chú trở về làm việc tiếp đi. Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nào nữa.”
“Dạ, tụi tui đội ơn cậu Ba, đội ơn mợ Ba.”
Tôi ngạc nhiên nhìn Huỳnh Trung, dường như người đàn ông này đã thay đổi rất nhiều, không còn cứng nhắc như xưa nữa. Lúc trước anh sẽ không mềm lòng thế này, tôi nhớ lần trước anh ta còn không hài lòng trước thái độ làm việc của tôi, còn chửi tôi nữa mà. Đúng là nếu dùng tình cảm để đưa ra quyết định sẽ rất dễ phạm sai lầm, nhưng tôi nghĩ đôi khi làm việc quá cứng nhắc cũng không tốt.
Thiệt lòng, tôi thích dáng vẻ của Huỳnh Trung bây giờ hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận