Chương 27: Cậu Năm Phước Cưới Vợ


“Ai mà đi chung với cậu Năm vậy? Ngó lạ hoắc à.”

“Chà, ngó sang trọng quá chừng, chắc phải là tiểu thơ con nhà giàu lớn đó đa.”

“Ngó lạ hoắc à, chắc hổng phải là người ở đây đâu.”

Tôi nghe bà con xung quanh bàn tán, thì ngước mắt lên nhìn, thấy cậu Năm Phước dắt theo một cô gái tân thời đi ra thăm ruộng. Hai người tay nắm tay, không ngại ánh mắt dị nghị của mọi người xung quanh, mà cười cười nói nói nhìn vui vẻ lắm. Cô gái đi cùng cậu Năm Phước có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, môi dày mắt hai mí. Cô mặc một cái áo đầm trơn màu hường, đeo một đôi bông tai sáng chói, mang một đôi cao gót cao chừng năm phân, xem ra cũng là người biết ăn diện.

Tôi quay qua, kéo kéo tay áo Huỳnh Trung: “Cái cô đi chung với cậu Năm Phước là ai vậy anh? Em ngó thấy cổ lạ hoắc à.”

Huỳnh Trung ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi nói: “À, tôi còn tưởng ai xa lạ, chớ cái cô đó thì tôi biết.”

“Anh nói cái chi mà lòng vòng, em hổng hiểu chi hết.”

Huỳnh Trung cười cười: “Thì là Tuyết Mai, vợ thằng Năm chớ ai.”

“Dữ ác hôn? Chú Năm cưới vợ hồi nào mà sao em hổng hay?”

“Chưa có cưới, nhưng làm lễ ăn hỏi rồi. Tại nó mắc học, nên chưa làm đám cưới được. Hồi hổm cha biểu nó dắt con nhỏ về, đặng tháng sau làm lễ cưới.”

“Mà cô Tuyết Mai đó là người ở đâu vậy anh?”

“Cổ gốc ở Sa Đéc, cha má chết hết rồi. Nhà bên đó cũng đơn chiếc, cha má cổ có hai đứa con à, một trai, một gái, trên cổ còn có một người anh trai nữa. Trước đây nhà cổ cũng giàu lớn, nhưng giờ sa cơ cũng chỉ đủ ăn thôi, có khi còn thiếu trước hụt sau, chớ không dư giả chi hết. Hồi đầu cha đi hỏi đám khác, bàn xong xuôi hết rồi, ngặt nỗi thằng Năm nó thương con nhỏ đó quá, đòi sống đòi chết lấy cho bằng được, nên cha phải qua xin lỗi người ta rồi hồi hôn, cưới cho nó đó chớ.”

“Ngó chú Năm hiền hiền, mà cũng ghê dữ đa.”

“Anh Ba! Chị Ba!”

Tôi vừa cảm thán xong thì nghe tiếng cậu Năm Phước từ phía sau làm tôi hết hồn. Lúc tôi quay qua thì thấy hai người họ đã đi đến gần đây rồi, cô Tuyết Mai thấy chúng tôi thì vội vàng bước lên chào hỏi: “Em chào anh Ba, chị Ba.”

Tôi gật đầu chào lại. Cô Tuyết Mai nhìn tôi, niềm nở nói: “Hồi đám cưới anh chị, em có tới dự, mà chộn rộn quá, nên chắc chị hổng có nhớ em là ai đâu ha.”

Bị nói trúng tim đen, tôi cười gượng, tính quay qua cầu cứu Huỳnh Trung, ai dè vừa quay qua thấy vẻ mặt đang nhịn cười của anh ta khiến tôi quê gần chết.

Thấy tôi im lặng, cô Tuyết Mai nói tiếp: “Mơi mốt mình là người một nhà rồi, chị Ba giúp đỡ em nhiều hơn nghen.”

“Tôi còn nhiều thiếu sót dữ lắm, nhưng có chuyện chi giúp được thì tôi sẽ ráng giúp.”

“Anh Ba, em có chuyện muốn hỏi anh. Anh qua đây với em được hông?”

“Ừ.” Huỳnh Trung trả lời xong thì quay qua nói với tôi: “Vậy em ở đây nói chuyện với cô Mai đi nghen, tôi đi một lát rồi mình về.”

Hai người đàn ông đi rồi, giờ ở đây chỉ còn tôi và cô Tuyết Mai. Bầu không khí vốn đã gượng gạo, giờ lại càng kỳ cục. Lúc này tôi mới nhìn kỹ người trước mặt mình, nhìn cách ăn bận, đi đứng, đâu có giống con cái nhà sa cơ thất thế đâu, nhìn cô ấy ăn bận còn sang trọng hơn mấy cô tiểu thơ ở cái miệt này nữa chứ chẳng chơi.

“Dạ, chào mợ Ba.” Một người đàn ông vác cuốc đi ngang qua chào.

“Chào chú Bảy.”

Người đàn ông cười hiền từ, bỏ cuốc xuống đất rồi hỏi tôi bằng giọng niềm nở: “Hôm nay mợ lại theo cậu ra thăm ruộng hả mợ?”

“Dạ phải. Thím Bảy dạo này mạnh giỏi hông chú?”

“Mạnh. Nhờ ơn đức của cậu mợ mà bà nhà tui mạnh lung lắm.”

Đợi đến khi chú Bảy đi khỏi, cô Tuyết Mai mới lên tiếng: “Chị Ba, tá điền nhà mình có bao nhiêu người vậy chị?”

“Nếu tính hết thảy, thì chừng năm trăm người.”

“Vậy người vừa nãy là…”

“Chú Bảy Thêm, tá điền của nhà mình.” Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía đám ruộng cách đó không xa: “Vợ chồng chú Bảy Thêm đang cày thuê ở đám ruộng bên kia kìa.”

Cô Tuyết Mai ngạc nhiên hỏi lại: “Năm trăm tá điền, mà chị có thể nhớ hết từng người một hay sao?”

“Chẳng qua là tôi hay đi theo chồng tôi ra thăm ruộng, nói chuyện nhiều với tá điền, nên mới nhớ được đó chớ. Nhưng mà tôi hổng thể nhớ hết từng người một được đâu, có khi tôi phải giở sổ ra coi thì mới biết được.”

Tôi nhìn về phía Huỳnh Trung với cậu Năm Phước, không biết hai người họ đang nói chuyện chi mà mặt mày cậu Năm Phước căng thẳng dữ lắm. Lúc tôi định quay đi, thì Huỳnh Trung quay đầu lại nhìn, anh cười nhẹ với tôi một cái, rồi còn làm điệu bộ nhướng mày. Tôi đỏ mặt, xấu hổ quay đi.

“Em chưa thấy cặp vợ chồng nào mà như vợ chồng anh chị Ba hết. Chồng gì mà quấn vợ như sam vậy à.” Cô Tuyết Mai vừa cười vừa nói.

Tôi thì thẹn quá, vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Tôi thấy chú Năm cũng thương cô quá trời mà.”

“Dạ, đúng là anh Phước ảnh thương em thiệt, mà phải chi ảnh bằng một nửa của anh Ba thôi là em mừng hết lớn luôn. Ruộng đất nhà mình rộng bao la như vầy, mà một tay anh Ba quản được hết. Còn anh Phước, em ngó mà thấy chán. Hình như ảnh hổng có mặn mà chi với chuyện mần ăn hết.”

Tôi cười trừ cho qua. Tôi cứ tưởng cô gái này hiền lành, ai mà có dè đâu tánh tình cô ta cũng không vừa. Ai đời lại đi ở trước mặt chị dâu, chê bai chồng mình thậm tệ như vậy chứ. Chuyện của cô Tư Quyên còn chưa giải quyết xong, thì giờ lại đến thêm một mợ Tuyết Mai, riết rồi tôi không biết có phải kiếp trước mình đã tạo nghiệp nên kiếp này mới phải trả nghiệp hay không nữa? Tự nhiên tôi thấy bất an ghê gớm, nhưng tôi mong mọi thứ chỉ là do tôi đa nghi thôi.

Nói thì nói như vậy, chứ đây là chuyện riêng của cậu Năm Phước, tuy tôi là chị dâu nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là người dưng nên đâu thể xen vô được. 

Đám cưới của cậu Năm Phước và cô Tuyết Mai rất nhanh đã đến. Đã lâu trong nhà Hội đồng không có chuyện vui lớn như vậy, nên đám cưới lần này làm linh đình, mời khách khứa chắc cũng cả trăm người. Tôi không theo đoàn rước dâu mà ở nhà phụ mợ Hai Hòa thu xếp mọi chuyện trong ngoài, tiếp đón khách khứa.

“Mợ Ba ơi, mợ sửa soạn xong hết chưa? Ông bà với cậu sắp rước dâu về rồi đó mợ.”

“Mợ biết rồi. Mợ ra liền nè.”

Tôi chỉnh lại đầu tóc, áo quần rồi vội vàng chạy ra ngoài. Lúc tôi vừa bước lên nhà trên, thì chiếc xe hoa cũng vừa đúng lúc chạy vô sân. Cô dâu chú rể bước xuống xe, hôm nay cậu Năm Phước ngó bộ bảnh tỏn* hơn ngày thường, còn cô Tuyết Mai mặc bộ áo dài đỏ càng thêm duyên dáng. Hai người họ bước vô nhà, lạy bàn thờ gia tiên rồi làm đủ hết các lễ. Tôi thấy trong ánh mắt của cậu Năm Phước tràn ngập tình ý dành cho vợ mình, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc từ trong ánh mắt của họ. Có lẽ đây mới đúng là một cái đám cưới đúng nghĩa mà mọi người đều mong muốn. 

(*) bảnh tỏn: ăn mặc bảnh bao, chải chuốt, tươm tất

Thôi thì, chuyện gì tới thì cứ tới, tôi cũng không đủ sức để quản nhiều như vậy. Tôi chỉ mong những suy nghĩ của tôi về Tuyết Mai là sai lầm, mong sao mợ ấy sẽ trở thành một người vợ hiền, dâu thảo, đặng nhà này có được bình yên.

“Lên đèn.”

Cô dâu chú rể nghe theo lời người trưởng tộc mà dâng đèn lên bàn thờ gia tiên. Cậu Năm Phước dường như không thể che giấu được sự hạnh phúc từ trong đôi mắt, hai mắt cậu sáng rực, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.

“Lạy bàn thờ gia tiên.”

Lúc cô dâu chú rể vừa cúi lạy, đôi đèn cầy long phụng vốn đang cháy tốt đột nhiên cháy rất yếu ớt, nhưng điều đáng nói ở đây là cây đèn cầy mà cô dâu vừa dâng lên giống như sắp tắt vậy. Lạ ở chỗ bây giờ trời đang đứng gió, vậy mà ngọn đèn lại cháy lập lòe làm người ta thấy bất an. Tôi nhìn thấy mà hồi hộp theo, nếu như đèn cầy tắt, thì đây là điềm rất xấu.

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người xung quanh, tiếng càng lúc càng lớn. Mặc kệ lời bàn tán của tất cả mọi người, trời xui đất khiến, đám cưới cuối cùng vẫn diễn ra suôn sẻ.

Vậy là Tuyết Mai đã chính thức trở thành mợ Năm của nhà này rồi.

“Em làm cái chi mà nãy giờ cứ ngó vợ chồng thằng Năm trân trân vậy?”

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, thản nhiên trả lời: “Tự dưng em nhớ cái hồi mình cưới nhau, nghĩ mà mắc…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, quay qua thì thấy mặt mày Huỳnh Trung đen thui dọa tôi hết hồn: “Anh bị làm sao vậy?”

“Té ra nãy giờ em nhớ cái hồi em làm đám cưới với tôi mà trong đầu toàn muốn bỏ chồng đó hả?” Huỳnh Trung nói bằng giọng giận dỗi.

Tôi phì cười: “Thì ra anh vẫn còn để bụng chuyện đó à.” Tôi nhìn trước ngó sau, rồi quay qua khoát tay chồng mình: “Hồi đó em nghĩ nếu em lấy chồng thì em phải lấy người em thương rồi người đó cũng phải thương em, chớ hổng có chuyện cha má đặt đâu em ngồi đó đâu. Ai dè em nghe theo lời cha gả về đây, cuối cùng vẫn sống tốt đó thôi. Tại vậy, nên em thấy đời này ngộ quá. Mọi chuyện trên đời này đều có số hết rồi.”

Huỳnh Trung quay qua nhìn tôi, lúc đang định nói gì đó thì thằng Lượm từ ngoài sân chạy vô, gấp gáp nói: “Dạ thưa cậu Ba, mợ Ba, ông biểu con gọi cậu mợ ra ngoài ạ.”

Tôi thấy hồi nãy Huỳnh Trung tính nói điều gì đó với mình, nhưng bị thằng Lượm cắt ngang nên anh không nói nữa. Với cái tính tò mò của mình thì tôi muốn nghe thử coi là chuyện gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới cái vẻ mặt hậm hực hồi nãy của anh, tôi thấy mình không nên nghe thì hơn. Lúc tôi tính rút tay lại, thì Huỳnh Trung vừa hay nắm được tay tôi. Giọng nói dịu dàng êm tai vang lên: “Đi thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout