Chương 28: Tung Tích Của Khải An


Vợ chồng cậu Năm Phước vừa làm đám cưới xong, thì ngày hôm sau vợ chồng dắt díu nhau đi lên Đà Lạt chơi liền, nghe nói họ tính đi lên Đà Lạt ít bữa rồi lại ra Vũng Tàu, Nha Trang chơi, chắc phải cả tháng mới về. Tôi nhớ cái hồi vợ chồng tôi mới cưới nhau, cha má chồng cũng biểu vợ chồng tôi dắt nhau đi chơi, mà tại lúc đó tình chưa nặng, nghĩa chưa dày nên chúng tôi không chịu đi.

Lúc tôi bước vô phòng, thấy Huỳnh Trung đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt anh đăm chiêu, giống như đang có điều gì khó nghĩ. Tôi nhớ lần gần nhất tôi nhìn thấy vẻ mặt này của anh chính là vào ngày giỗ của má Lớn, thấy anh như vậy, tôi cũng buồn theo.

Tôi rón rén đi lại gần: “Hù…”

“Em làm cái chi vậy?” Huỳnh Trung quay lại ngó tôi, mặt anh thản nhiên như không có chuyện gì làm tôi quê gần chết.

Tôi quê quá, bực bội đánh mạnh vô người anh một cái thiệt đau, rồi bắc* ghế ngồi xuống bên cạnh anh: “Chán anh ghê, hù anh mà anh hổng giật mình gì hết trơn á.”

(*) bắc: nhấc rồi đặt vào vị trí nào đó

Huỳnh Trung giơ tay búng nhẹ vô trán tôi, dịu dàng nói: “Em đó, con nít vừa thôi nghen.”

Tôi xoa xoa trán, bĩu môi nói: “Em hổng còn con nít nữa đâu nghen. Em mà là con nít, thì anh cưới được em chắc.”

“Em giỏi ghê hén.”

“Giỏi cái chi hở anh?” Tôi khó hiểu hỏi lại.

Huỳnh Trung không nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Giỏi trả treo với chồng chớ giỏi cái chi.”

Nghe anh nói vậy, nên tôi giận, tôi không thèm trả lời.

Thấy tôi như vậy, Huỳnh Trung chắc cũng đoán được phần nào, anh đánh trống lảng: “Trăng bữa nay sáng quá.”

Tôi giả bộ không nghe thấy, quay mặt nhìn qua chỗ khác.

“Tôi xin lỗi.”

“Hả?”

“Chuyện của Khải An, tôi xin lỗi em.”

Nụ cười trên mặt tôi trở nên cứng đờ, tôi còn tưởng anh ta xin lỗi chuyện chọc ghẹo tôi, ai có dè đâu… mà khoan đã, anh ta vừa nói… Khải An?

“Tôi đã hứa với em sẽ tìm được Khải An, vậy mà…”

“Hổng sao đâu. Em hiểu mà.” Lòng tôi chùng xuống, im lặng hồi lâu mới nói tiếp: “Cũng hơn mười năm rồi. Em và cha vẫn luôn theo manh mối còn sót lại lặn lội khắp nơi để kiếm Khải An. Nhưng ông trời giống như là đang trêu ngươi cha con em vậy, lần nào sắp tìm ra manh mối, thì cũng nhận được tin chỉ là nhầm lẫn. Để tìm kiếm một con người, chỉ dựa vào một chút manh mối ít ỏi đó thì chẳng khác nào mò kim đáy biển.”

“Người nào có lòng, thì ông trời sẽ không phụ đâu. Tôi tin là em và Khải An sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”

“Em cũng mong được như lời anh nói.”

“Hay em đi hỏi chú Tứ thử coi? Chú Tứ biết nhiều, lại có uy tín với nhiều người. Đó giờ ở cái miệt này người nào, tên gì, nhà ở đâu, chỉ cần hỏi chú Tứ là chú biết hết à. Mà dầu chú ấy không biết, thì cũng có thể giúp chúng ta tập hợp bà con quanh đây hỏi thử, biết đâu sẽ tìm được manh mối gì thì sao?”

Tôi thấy lời anh nói cũng có lý, hớn hở quay qua nắm lấy tay Huỳnh Trung: “Phải đó đa. Nhưng mà làm như vậy thì có phiền bà con với chú Tứ hay không?”

Lúc đó tôi vui quá nên không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không phát hiện ra vẻ mặt Huỳnh Trung có hơi giật mình trước hành động bất ngờ của tôi. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đặt bàn tay của mình lên tay tôi: “Tôi biết tánh của chú Tứ mà, giúp người thì chú ấy không có phiền gì hết đâu, mà bà con ở đây thì ai cũng vậy cả thôi.”

“Được như vậy thì may quá. Để ngày mai em qua nhà gặp chú Tứ liền.”

Đêm hôm đó, tôi mơ thấy Khải An, nhưng tôi càng gọi lớn, thì Khải An lại càng cách xa tôi hơn. Sau cái lần chìm ghe năm bảy tuổi, cha nói tôi đã quên đi một vài chuyện, tôi từng cố nhớ lại, nhưng lần nào đầu tôi cũng nhức không chịu nổi, mà lạ ở chỗ từ hồi tôi gả về đây làm dâu, những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện càng lúc càng nhiều, riết rồi tôi không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ sáng sớm, sửa soạn xong xuôi, tôi biểu nhỏ Nụ gọi xe kéo. Suốt cả quãng đường đi, tôi cứ nghĩ ngợi mãi, nhưng tôi không dám kỳ vọng quá nhiều, tôi sợ mình lại thất vọng thêm một lần nữa. Lúc tôi đến thì thấy chú Tứ đang đứng ở ngoài vườn múc nước tưới cây.

“Chú Tứ, chú vẫn mạnh giỏi chớ?”

“Cảm ơn cô. Tui vẫn mạnh lung lắm.” Chú Tứ trả lời xong thì ngẩng đầu nhìn lên, thấy tôi thì hết hồn giục cái gáo dừa vô lu nước, phủi hết đất cát trong tay: “Ủa, mợ Ba. Tui còn tưởng là ai xa lạ chớ?”

“Thím Tứ có ở nhà hông chú?”

“Dạ thưa mợ, bà nhà tui đương bịnh nên nằm nghỉ ở trỏng.”

Tôi nghe vậy thì hoảng hồn: “Thím Tứ bịnh làm sao? Chú đã mời thầy thuốc tới coi bịnh chưa?”

“Dạ rồi. Thầy thuốc nói bịnh tình của bả nặng lung lắm, nếu như qua được con trăng này thì may ra mới sống được.”

Tôi thở dài, nhớ thím Tứ từng đối xử rất tốt với tôi, giờ lại bệnh nằm lì một chỗ, lòng tôi cũng chùng xuống. Thím Tứ từng giúp đỡ tôi lúc tôi bị té sông, lại là má của thằng Lượm, nghĩ kiểu gì thì tôi cũng phải vào trong thăm hỏi.

Chú Tứ bỏ gáo dừa vô lu, quay qua nhìn tôi: “Ấy chết, nãy giờ đứng đây nói chuyện hoài nên tui quên. Mời mợ Ba vô nhà uống nước.”

“Cảm ơn chú. Nước nôi làm chi cho mắc công. Giờ chú dẫn tôi vô buồng thăm thím Tứ trước đi, rồi hẵng tính chuyện khác.”

Chú Tứ dắt tôi vô buồng thăm thím Tứ, mùi thuốc nam xộc vào mũi làm tôi nhăn mặt. Hồi nhỏ tôi hay bệnh vặt, nên uống thuốc còn nhiều hơn nước lã, thành ra mùi thuốc này làm tôi có hơi ám ảnh. Thím Tứ nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hít thở nặng nề. Dù sao thím ấy cũng từng giúp đỡ tôi trong lúc hoạn nạn, bây giờ nhìn thấy thím ấy bệnh nặng như vậy, trong lòng cảm thấy có hơi xót xa.

“Mợ… mợ Ba tới chơi.” Vừa nhìn thấy tôi, thím Tứ muốn chống tay ngồi dậy.

Tôi hoảng hồn, vội vàng ngăn lại: “Thím cứ nằm nghỉ, không cần phải ngồi dậy đâu.”

Thấy thím Tứ mệt, tôi không dám ở lại lâu nên sau khi hỏi han xong, thì tôi theo chú Tứ ra ngoài.

“Chèn ơi, nhà cửa bề bộn quá trời quá đất. Tui mời mợ Ba ngồi.” Chú Tứ vừa nói vừa kéo ghế ra mời tôi ngồi xuống.

Tôi xua tay, tự mình kéo ghế ra rồi ngồi xuống: “Được rồi. Được rồi. Để tôi.”

Chú Tứ cầm lấy bình trà rót ra ly rồi đưa cho tôi: “Mời mợ Ba uống nước.”

“Chú cứ ngồi đi. Không cần phải ngại với tôi đâu.” Thấy chú Tứ cứ dè chừng không dám ngồi xuống, tôi đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

Tôi không biết nên mở lời hỏi chuyện thế nào, nên cứ ngồi mân mê ly trà trong tay. Ngồi được một lúc, tôi thấy một đứa bé trai chừng năm, sáu tuổi ở sau nhà đi ra, núp ở sau lưng chú Tứ, thi thoảng lại len lén liếc nhìn về phía tôi, chú Tứ cầm lấy bình trà rót ra tách, rồi biểu nó bưng lại mời khách. Tôi cầm lấy tách trà từ tay đứa bé, dịu dàng xoa đầu nó. Tự dưng tôi nghĩ, nếu như tôi với Huỳnh Trung có một đứa con trai, không biết có đáng yêu như thế này hay không?

Tôi ngó đứa bé trai, nhớ tới chuyện chú Tứ từng kể đứa con trai lớn làm cho con gái nhà người ta có chửa rồi bỏ đi biệt xứ, tôi đoán chắc đứa bé trai này là con trai của anh ta. Nghĩ ngợi một lúc, tôi mới quay qua hỏi chú Tứ: “Phải thằng nhỏ là cháu nội của chú hay không?”

“Dạ thưa, phải.”

“Thằng nhỏ tên gì?”

“Dạ, nó tên Hên.”

“Năm nay nó được mấy tuổi rồi?”

“Dạ, năm tuổi.”

Nhìn đứa nhỏ sạch sẽ, trắng trẻo cũng đủ biết chú thím Tứ chăm sóc cho cho đứa nhỏ tốt như thế nào. Nghĩ cũng tội nghiệp, còn nhỏ như vậy mà đã không có cha má ở bên cạnh, má không thương, cha cũng bỏ. May là vẫn còn có ông bà nội thương, chứ nếu không thì đứa nhỏ này bất hạnh biết bao nhiêu. Trong vô thức, tôi nghĩ đến đứa em trai tội nghiệp của mình.

Không biết những năm qua, nó sống có tốt không?

Tôi dúi vào tay nó mấy đồng bạc, sợ dọa thằng nhỏ nên tôi cố gắng nhẹ giọng nhất có thể: “Hên, con lấy tiền này mua bánh ăn đi. Mợ cho con đó.”

Thằng Hên ngó tôi trân trân, rồi nó nắm lấy vạt áo của chú Tứ mà níu. Chắc là nó sợ, nên không dám nhận lấy tiền.

“Hên, cảm ơn mợ Ba rồi ra ngoài sau chơi đi con.” Chú Tứ quay qua nói với thằng Hên.

Nhận được sự đồng ý của chú Tứ, thằng Hên mới dám bước lên cầm lấy tiền: “Dạ, con cảm ơn mợ Ba.”

Thằng Hên cầm lấy tiền xong thì lon ton chạy ra nhà sau, tôi nhìn theo bóng lưng thằng Hên mà không nhịn được cười. Đúng là con nít, chỉ chút chuyện nhỏ xíu thôi cũng khiến nó vui cả ngày rồi.

Chú Tứ ngồi xuống đối diện tôi, do dự hồi lâu mới dám lên tiếng: “Lóng rày tại bà nhà tui bịnh quá nên tui hay xin về sớm, hổng lẽ tui làm cậu Ba phật ý nên mợ mới đến đây hay sao?”

“Làm gì có chuyện đó. Chú đừng có nghĩ nhiều quá. Tại tôi rảnh quá hổng có chuyện gì làm, nên tôi đi loanh quanh trong xóm cho nó đỡ buồn. Nãy đi thăm ruộng, nghe mọi người nói chú có ở nhà, nên tôi mới ghé qua thăm đó chớ, sẵn hỏi chút chuyện vậy mà.”

“Dạ, mợ cứ hỏi. Nếu tui biết, thì tui sẽ nói có mợ hay.”

“Chú Tứ ở đây lâu rồi, chú có biết người nào tên Nguyễn Văn Danh không?”

Thấy chú Tứ giật mình, tôi có hơi ngạc nhiên, tuy là tôi có nhìn thấy nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chú Tứ ngó tôi mà thưa rằng: “Tui không biết, thưa mợ.”

“Chú thiệt chưa từng nghe qua cái tên này sao?”

“Dạ… dạ chưa.”

“Chú ráng nhớ kỹ lại coi, ông Danh là em trai của ông phú hộ Nên ở Ba Xuyên, nhà họ hồi xưa giàu lớn lung lắm.”

Chú Tứ nghĩ ngợi một hồi, rồi nói: “Dạ, thiệt tui cũng muốn giúp mợ lung lắm. Nhưng xứ này tui chỉ biết có một người tên Danh à, mà tui rành gốc gác của người này dữ lắm nên chắc hổng phải người mợ đang kiếm đâu ạ.”

Tôi nghe mà chưng hửng.

Một lần rồi lại một lần, tưởng chừng như đã có thể chạm vào thì lại vụt mất, nhưng tôi đã thề với lòng, chỉ cần có một manh mối để tìm được Khải An, dù hy vọng có mong manh, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Dù sống hay chết, thì tôi vẫn muốn đưa em ấy về nhà. Tôi tin một người gặp đại nạn không chết, chắc chắn là người có phúc lớn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout