Chương 29: Tôi Cõng Em


Chuyện này nếu nói không buồn thì chính là nói xạo, suốt cả đoạn đường từ nhà chú Tứ trở về, lòng tôi cứ thấy nặng nề. Tuy là Huỳnh Trung không nói, nhưng tôi biết chắc là anh thấy tôi buồn nên ngày hôm sau mới nghỉ làm dắt tôi đi chơi. Nhà chồng tôi có tư tưởng tân thời, nên không sao, chứ gặp nhà khác chắc bị chửi cho thúi đầu. Cha chồng tôi còn nói vợ chồng lâu lâu dắt nhau ra ngoài chơi, đi ăn nhà hàng cho vui, chứ ru rú trong nhà chỉ ngột ngạt chứ không có ích chi hết. Còn má Hai Thắm là kiểu phụ nữ truyền thống điển hình nên tư tưởng vẫn theo lối xưa, nhưng cũng tại vậy mà bà không dám cãi lời chồng, chỉ cần chồng cho phép, thì dù muốn dù không bà cũng không có ý kiến.

Huỳnh Trung dắt tôi đi chèo xuồng, thật ra tôi rất sợ, mỗi khi nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo kia tôi lại nhớ đến cơn ác mộng vẫn luôn dày vò tâm trí tôi hơn mười năm qua, nhưng tôi nghĩ mình nên đối diện với nỗi sợ. Tôi nhìn quanh, cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Gió thổi lồng lộng làm sóng nước lăn tăn, những chiếc lá sen uốn mình theo dòng nước rất nhẹ. Sen trên mặt sông đã nở rộ gần hết, mùi hương thoang thoảng trong không khí dường như có thể xóa bỏ hết những thứ phiền muộn trong lòng. Thì ra đã đến mùa sen nở rồi. Huỳnh Trung ngồi ở đối diện tôi, tay giữ chắc mái chèo, xuồng nhẹ lướt đi thoăn thoắt trên sông, tôi nhìn cái cách anh chèo xuồng thiệt không giống như mới học chút nào.

“Em hổng dè là anh còn biết chèo xuồng nữa đó nghen.”

“Còn nhiều điều mà em chưa biết về tôi lắm. Chắc là em phải dành cả đời mới hiểu hết được.”

Tôi xấu hổ quay đi, nói lảng sang chuyện khác: “Mà sao khi không anh lại muốn dắt em ra đây?”

“Vì tôi biết em sẽ thích nơi này.”

Tôi cười: “Sao anh biết là em sẽ thích chớ?”

Ánh nắng chói mắt làm tôi không nhìn rõ gương mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh: “Tôi biết em sẽ thích nơi này, vì bây giờ nó đã trở thành kỷ niệm của hai chúng ta.”

Tôi không trả lời anh, có lẽ anh nói đúng. Tôi thật sự đã thích nơi này.

Đến lúc chúng tôi trở lại vào bờ, thấy trời cũng mát nên anh dắt tôi đi dạo. Đêm qua, tôi lại mơ thấy má, tôi không nhớ rõ trong mơ má con tôi đã nói với nhau những gì, tôi chỉ nhớ má đã ôm tôi vào lòng, cái ôm ấm áp đến mức tôi không hề muốn tỉnh lại. Thật ra đó giờ có rất nhiều người khuyên cha con tôi nên từ bỏ việc tìm kiếm, bởi vì chỉ dựa vào chút manh mối ít ỏi kia thì chẳng khác nào mò kim đáy biển, nhưng cha con tôi đều bỏ ngoài tai hết. Chỉ cần nó còn sống, thì dầu có tốn hết tiền của, tôi cũng phải đưa bằng được nó về nhà.

“Em sao vậy?” Tôi đang chìm vào suy nghĩ, thì giọng nói của Huỳnh Trung vang lên bên tai.

Tôi lắc đầu nói: “Em hổng sao.”

“Vẻ mặt của em nói cho tôi biết em đang nói xạo.”

“Em chỉ hơi mệt thôi.” Thấy không giấu được, tôi đành phải thành thật trả lời.

“Vậy thôi, hổng mấy tôi lái xe chở em về nghen.”

“Em muốn đi dạo thêm chút nữa.”

“Mà Bình nè…”

“Dạ?”

“Tôi thấy em dạo này hình như thân với dượng Tư lắm.”

Tôi hết hồn, khựng lại hồi lâu mới lên tiếng: “Đâu… đâu có. Sao em lại thân với dượng Tư được? Mà… mà sao khi không anh lại hỏi như vậy?”

“Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

Huỳnh Trung nắm lấy tay tôi: “Tôi mà đã nắm tay ai rồi, thì sẽ không dễ dàng buông ra đâu.”

“Thì em vốn đã là vợ của anh rồi mà. Không phải sao?”

Tôi vừa nói xong câu này thì bầu không khí xung quanh tôi và anh liền trở nên kỳ cục. Lúc môi hai chúng tôi sắp chạm vào nhau, tôi không chút do dự quay mặt đi, trên mặt lộ ra nụ cười khoái chí: “Anh đừng có đắc ý quá.”

“Em giỏi lắm.”

Gió thổi hiu hiu, tôi và Huỳnh Trung cùng nhau ngồi trên bãi cỏ. Phía xa xa, mặt trời đã bắt đầu lặn.

“Cho em nè.”

Tôi nhìn qua, thấy anh cầm trên tay một con cào cào làm bằng lá dừa lắc qua lắc lại, mặt mày hớn hở y như con nít. Tôi bị hành động của anh chọc cười, đưa tay cầm lấy con cào cào rồi nói: “Đẹp ghê. Anh coi vậy mà cũng khéo dữ đa.”

“Mấy cái này con nít ở quê ai mà hổng biết làm. Em nói cứ như tôi vừa làm chuyện chi lớn lao lắm không bằng.” Tôi tưởng Huỳnh Trung sẽ vì câu khen ngợi của tôi mà vui vẻ, ai dè đâu lại bị anh tạt cho một gáo nước lạnh.

Tôi không thèm nhìn anh, nhỏ giọng ngâm nga: “Cào cào giã gạo cho nhanh. Đến mai tao may áo đỏ, áo xanh cho cào.*”

(*) [Đồng dao] Cào cào giã gạo chỉ hành động bắt cào cào, giữ chắc hai đầu càng cho nó nhún nhảy, xập xòe mở cánh. Sau lớp cánh cứng màu xanh lá là một lớp cánh lụa có màu phớt hồng pha vàng (áo đỏ, áo xanh).

“Bình, em nhớ chuyện chi rồi hả?” Huỳnh Trung vừa nói vừa nắm lấy tay tôi.

Tôi khó hiểu hỏi lại: “Nhớ? Mà nhớ cái chi mới được?”

“Thôi, hổng có gì đâu.”

Tôi hơi khó hiểu, nhưng nghe anh nói vậy nên tôi cũng không hỏi. Nghĩ ngợi một lúc lâu, tôi mới nói tiếp: “Mà lạ ghê luôn. Tự nhiên mấy câu này xuất hiện trong đầu em, chớ em có biết cái chi đâu.”

Huỳnh Trung không trả lời tôi, mặt mày buồn hiu. Trời bắt đầu chập tối, tôi với anh ngồi bên cạnh nhau nhưng lại không nói với nhau lời nào. Tôi nhìn con cào cào làm bằng lá dừa trong tay, rồi cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Thật ra tôi không kể hết cho anh nghe, lúc tôi đọc bài đồng dao đó, trong đầu cứ văng vẳng giọng nói của một người con trai. Giọng người con trai đó vừa lạ lại vừa quen, nhưng tôi nghĩ hoài không ra rốt cuộc người đó là ai. Tôi sợ tôi nói ra, mắc công anh lại hiểu lầm, rồi nghĩ lung tung nên mới thôi không kể.

Tự nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi rùng mình. Tôi quay qua nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, thấy anh cứ thẫn thờ, tôi nửa đùa nửa thật hỏi: “Bộ anh đang nhớ cô nào ở Sài Gòn hả?”

“Chèn ơi, sao em biết hay vậy?”

Câu trả lời của anh khiến tôi hụt hẫng, nhưng vẫn giả bộ như không có chuyện gì trả lời: “Nói vậy là anh nhớ người ta thiệt hả? Vậy chắc là cô đó đẹp dữ lắm đa?”

“Cổ không chỉ đẹp, mà cổ còn thơm nữa. Thơm lắm! Chỗ nào cũng thơm! Thơm phức luôn á! Lần nào tôi tới gần cổ là chịu hổng có nổi luôn đó đa.” Tôi nghe thấy lùng bùng lỗ tai, nhưng vẫn cố tỏ ra dửng dưng như không. Huỳnh Trung thấy vậy thì nói tiếp: “Mà thiệt tiếc ghê, lần này tôi quên hổng dắt cổ về gặp em. Thôi, để lần sau tôi dắt cổ về gặp em nghen.”

“Tự nhiên dắt cổ về gặp em làm chi?” Tôi khó hiểu hỏi lại.

Huỳnh Trung cúi người nhìn tôi, nói bằng giọng thản nhiên: “Em hỏi ngộ. Thì tôi tính đem tặng cho em chớ làm chi.”

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ: “Bộ anh là biến thái hả?”

“Rồi mắc gì em chửi tôi? Có phải em lại nghĩ cái gì bậy bạ rồi phải hôn?” Huỳnh Trung vừa nói vừa đưa tay búng nhẹ lên trán tôi: “Tôi tính mua cục xà bông cô Ba tặng cho em thôi, chớ có làm chuyện gì sai quấy đâu mà em chửi tôi biến thái này biến thái nọ. Hãng xà bông cô Ba nổi danh khắp cái xứ Nam Kỳ này, cái gì người ta có thì vợ tôi cũng phải có chứ.”

Tôi nghe tới đây thì biết là mình đã bị Huỳnh Trung chọc ghẹo mà không hay biết gì. Nghĩ tới chuyện bị chọc ghẹo, tôi giận quá quay qua đánh Huỳnh Trung, vừa đánh vừa chửi: “Dám ghẹo em hả?”

“Mợ Ba nhà Hội đồng danh giá gì mà dữ như bà chằn lửa vậy.” Huỳnh Trung xoa xoa chỗ vừa bị tôi đánh, rồi nói bằng giọng giận hờn.

“Đáng đời! Ai biểu anh dám ghẹo em!”

Huỳnh Trung không nói không rằng từ từ đi lại gần, tôi chột dạ lùi về phía sau, muốn bỏ chạy, ai dè đâu lại trượt chân, lúc tôi tưởng mình sẽ té úp mặt xuống ruộng thì một bàn tay đã nắm lấy tay tôi. Lúc này, tôi quê gần chết, không biết giấu mặt đi đâu nên không nghĩ ngợi gì nhiều mà dụi đầu vào ngực anh, tôi không nhìn thấy, nhưng tôi nghe được tiếng cười của Huỳnh Trung vang lên bên tai, làm như sợ người ta không biết vậy. Chắc hẳn anh đang khoái chí lắm. Tôi muốn đẩy anh ra, ai dè đâu phát hiện cổ chân mình nhức nhức.

Thấy tôi nhăn mặt, Huỳnh Trung cúi người nhìn xuống, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Tôi còn giận nên không thèm trả lời anh mà quay mặt đi chỗ khác.

“Cứng đầu cứng cổ!” Anh đỡ tôi đến bãi cỏ gần đó ngồi xuống, tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nắm lấy chân tôi, kiểm tra một hồi rồi phán một câu xanh rờn: “Chắc là trật chân rồi.”

Tôi bắt đầu thử đứng dậy bước đi, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì cổ chân đã nhức không chịu nổi. Với cái chân này, miễn cưỡng đi cà nhắc thì cũng về được tới nhà, mà chừng nào về thì tôi không biết. Lúc này theo lý thì tôi có thể quay qua cầu cứu Huỳnh Trung, nhưng nhớ tới mình vẫn còn đang giận nên vẫn lì lợm không chịu mở miệng. Tôi còn đang loay hoay không biết làm sao với cái chân đau của mình, thì Huỳnh Trung đã ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

Tôi nhìn anh chằm chằm, khó hiểu hỏi: “Anh làm cái gì vậy?”

“Tôi cõng em.”

“Hả?”

“Hả cái chi mà hả. Trước khi tôi đổi ý, thì leo lên lưng tôi lẹ đi.”

“Lẹ lên!” Thấy tôi cứ chần chừ không chịu leo lên, anh gằn giọng.

“Một… Hai…”

Tôi miễn cưỡng leo lên lưng anh, nhưng vẫn còn giận nên không chịu ôm lại. Huỳnh Trung không nói gì, anh dùng sức đứng dậy, cõng tôi lên, sau đó vững vàng đi về phía trước. Đi chừng vài bước, tự dưng anh sốc mạnh một cái, tôi sợ té xuống đất nên vội vàng ôm anh lại. Lúc này, anh mới lên tiếng: “Bộ em muốn té chết hay sao mà vịn cái kiểu đó.”

Ngoài cha tôi ra, thì đây là lần đầu tiên tôi được một người đàn ông cõng, lạ ở chỗ tôi không hề thấy khó chịu, mà ngược lại cảm thấy rất quen thuộc, rất an tâm. Tôi dựa đầu vào tấm lưng rộng lớn vững chãi của anh, nghe được tiếng tim đập rộn ràng, cũng không biết là của tôi hay là của anh. Phải chi thời gian trôi qua chậm một chút, thì tốt biết mấy. Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã quá dựa dẫm vào anh, bất luận có chuyện gì xảy ra, thì tôi cũng tin rằng anh sẽ luôn ở phía sau chống đỡ cho tôi.

Tình cảm của tôi dành cho Huỳnh Trung, nó không nồng nhiệt như cái cách tôi từng thương Hoàng Đăng, nhưng tôi biết, tôi muốn dựa vào người đàn ông này cả đời. Dầu vậy, cái tỉnh táo lại một lần nữa đưa tôi về với thực tại tàn nhẫn, tôi nhìn lại cuộc hôn nhân của chúng tôi, ngày trước lúc tôi bằng lòng lấy anh, lòng tôi lạnh tanh nhưng lại không thể từ chối. Còn bây giờ, tôi có tình với anh rồi, thì tôi lại sợ, sợ một cuộc hôn nhân không có nền móng, thì không thể lâu bền.

Tôi không nói, anh cũng không hỏi, cứ yên lặng như vậy mà đi. Những người đi ngang qua đều không nhịn được chỉ trỏ, cũng đúng, dù chúng tôi là vợ chồng đi chăng nữa, thì giữa ban ngày ban mặt xà nẹo xà nẹo như vậy trong mắt người ở quê là một chuyện rất khó coi, mà ngặt nỗi chúng tôi lại là cậu mợ Ba của nhà Hội đồng, nên dù có thấy ngứa mắt đi chăng nữa, thì họ cũng chỉ dám nói sau lưng thôi, chứ làm gì dám nói trước mặt để chúng tôi nghe. Đi được một lúc, tôi thấy mồ hôi nhễ nhại trên trán anh.

“Bộ em nặng lắm hả?”

“Làm gì có. Em nhẹ hều à.”

“Anh thở không ra hơi mà nói không nặng.”

“Thì tại tôi không quen cõng người khác. Em tưởng ai cũng được tôi cõng chắc.”

Tôi tính cãi lại, nhưng nghĩ lại thấy Huỳnh Trung nói cũng đúng, đường đường là cậu Ba của nhà Hội đồng Nghĩa danh tiếng lẫy lừng, bình thường có phải động tay động chân vào chuyện gì đâu. Nếu muốn cõng, thì cũng là người khác cõng cậu Ba, chứ cậu Ba có phải cõng ai bao giờ.

Tôi biết trong lòng Huỳnh Trung luôn có tôi, nhưng tôi không rõ vị trí của tôi trong lòng anh là gì, là vợ hay là người anh thương. Bởi vì là vợ thì chưa chắc đã thương. Có những cặp vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, có đến mấy mặt con cũng chưa từng thương nhau, thứ để níu giữ họ là vì nghĩa chứ không phải tình. Những chuyện như vậy cũng không lạ ở thời đại này, bởi lẽ hôn nhân đều là nghe theo lời cha má, cưới gả mà đôi bên chưa từng gặp mặt nhau. Có người sẽ là mưa dầm thấm đất, lâu ngày sinh tình, nhưng cũng có người dù dành cả đời cũng không thể có được chữ tình.

Tôi không biết anh có thương tôi hay không, vì anh chưa từng chính miệng nói với tôi, nên tôi không cho phép mình được quyền ảo tưởng, nhưng tôi biết, anh sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ tôi và làm tròn bổn phận của một người chồng. Sau những chuyện vừa qua, tôi học được rằng, con người chỉ cần biết đủ thì mới có được hạnh phúc. Yêu nhau nhưng chưa chắc đã là của nhau. Tất cả chỉ vì một chữ 'duyên'. Thôi thì quá khứ trả lại cho quá khứ. Không suy nghĩ, không day dứt. Chỉ sống vì hiện tại và tương lai.

Cái chân của tôi bị trật không nặng lắm, nhưng không biết vì sao hơn một tuần rồi mà chân vẫn còn nhức, may là bây giờ tôi đã đi lại được bình thường, chứ không chắc tôi bí bách chết quá. Nhà ông Hội đồng bây giờ đúng là đông đúc hơn trước, nhưng cái vẻ hiu quạnh vẫn không khá khẩm hơn bao nhiêu. Mợ Hai Hòa dạo này tìm được thú vui mới, ngoài cái chuyện cứ ru rú trong phòng chờ chồng, mợ xin phép cha má chồng trồng mấy bụi bông hồng ở sau vườn, ngày nào mợ cũng cặm cụi cuốc đất, trồng bông cho quên ngày quên tháng. Tôi thấy vậy cũng tốt, chắc là mợ Hai Hòa đã nghĩ thông mọi chuyện rồi. Vợ mới cưới của cậu Năm Phước thì ở nhà được mấy bữa đâu, cứ năm ngày mười bữa là lên Sài Gòn chơi rồi ngủ lại nhà anh chị Hai của cổ. Cô Út Trinh thì hôm qua mới lên Sài Gòn, nói là thu xếp cho xong chuyện giấy tờ tốt nghiệp.

Đúng là nhà đông con thì vui thiệt, nhưng anh chị em trong nhà phải thương yêu nhau thì mới thật sự là chuyện vui, mà tôi thấy tình cảm anh em của nhà này có khi còn thua người dưng nước lã nữa. Anh em cùng mẹ chưa chắc đã thương nhau, huống chi là anh em cùng cha khác mẹ.

Tự dưng tôi nghĩ, không biết sau này tôi và Huỳnh Trung sẽ có bao nhiêu đứa con, không biết tụi nó sẽ giống tôi nhiều hơn hay giống Huỳnh Trung nhiều hơn, không biết tụi nó có thương yêu nhau hay không? Không biết… không biết… có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ khi nghĩ đến chuyện sẽ có những đứa trẻ gọi tôi bằng 'má'.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout