Tối nào cũng vậy, hễ ăn cơm xong thì Huỳnh Trung vào phòng đọc nhựt trình, chừng đọc xong thì anh mới cùng tôi ra ngoài đi dạo hóng mát. Cả tuần nay vì chân tôi bị trật nên không còn giữ thói quen đó nữa, thành ra tôi có hơi bứt rứt. Lúc tôi định lại bàn làm việc rủ Huỳnh Trung đi ra ngoài hóng mát, thì anh đã cầm chai rượu thuốc đi lại ngồi xuống giường. Từ lúc chân tôi bị trật, đêm nào anh cũng lấy rượu thuốc giúp tôi xoa bóp, làm suốt cả tuần nên riết rồi thành quen.
Tôi lắc đầu: “Chân em hết nhức rồi.”
Huỳnh Trung giống như không nghe lời tôi nói, không nói không rằng giữ lấy chân tôi. Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt mấy cái rồi lại dùng ánh mắt nài nỉ nhìn anh. Cuối cùng, vẫn là Huỳnh Trung chịu thua tôi.
Anh thở ra một hơi, đem chai rượu thuốc cất vào tủ, rồi quay lại ngồi xuống giường: “Tối ngày mai, em sửa soạn cho thiệt đẹp rồi đi với tôi lên tỉnh nghen.”
“Lên đó làm chi vậy anh?” Tôi khó hiểu hỏi lại.
“Mấy đứa bạn của tôi tổ chức tiệc đặng hội họp người quen, bạn cũ. Tôi mới nhận được thơ hồi sáng này đây.”
Từ hồi về đây làm dâu, tôi chưa từng đi xa, lần này nghe nói có buổi tiệc hội họp bạn bè ở tuốt trên tỉnh nên Huỳnh Trung muốn dắt tôi theo. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn một bộ áo đầm kiểu mới màu xanh nhạt, đeo vòng cổ ngọc trai, bông tai hột xoàn. Huỳnh Trung cũng mặc đồ mới, là một bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ màu xám đậm đúng mốt thời bấy giờ. Chồng tôi ăn diện hơn ngày thường, hèn chi mấy cô tiểu thơ ngó muốn rớt con mắt ra ngoài luôn.
Vợ chồng tôi bước xuống xe hơi, thấy trong nhà hàng đèn đuốc sáng trưng, nam thanh nữ tú người nào cũng đẹp, vòng cổ, dây chuyền, bông tai hột xoàn chói mắt, dầu không quen cũng ngó nhau mà cười, người nào người nấy hớn hở ra mặt. Huỳnh Trung dắt tôi đi chào hỏi mấy người có chức quyền trong bữa tiệc, chừng lúc cuộc khiêu vũ bắt đầu, tôi thấy mỏi chân nên không đi theo chồng chào hỏi nữa mà kiếm một cái ghế ở phía sau ngồi xuống. Chỗ tôi ngồi vừa hay có thể nhìn thấy Huỳnh Trung, anh đi loay quanh chào hỏi hết người này đến người kia, thi thoảng lại lơ đễnh* liếc nhìn về phía tôi.
(*) lơ đễnh: không có sự chăm chú vào việc đang làm.
“Chào em. Không biết tôi có thể mời em nhảy một bài không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người đàn ông bận đồ Tây, trên đầu có vài cọng tóc bạc, mép trên để râu lún phún, tuổi chừng hơn bốn mươi đang giơ tay về phía mình. Tôi còn chưa kịp trả lời, thì Huỳnh Trung không biết từ đâu chui ra, thẳng thừng nói: “Xin lỗi anh. Vợ tôi đang không khỏe trong người.”
Tôi nhìn anh chằm chằm, chừng vài giây tôi mới hiểu ra, quay đi cố gắng nhịn cười. Tôi khỏe re chứ có mệt gì đâu. Thiệt không ngờ, chồng tôi còn có bộ mặt này nữa đó đa.
Người đàn ông kia nghe vậy thì cúi chào rồi đi.
“Em cười cái chi?”
“Tự nhiên em thấy mắc cười thì cười thôi.”
“Lát nữa em cứ đi theo tôi, tôi đi đâu thì em theo đó, đừng có đi đâu một mình hết.”
Tôi dùng dằng không chịu: “Em có phải con nít đâu mà anh phải coi chừng.”
“Đờn ông đời giờ họ yêu ma lắm, tôi thấy cái cảnh họ lân la lại gần em, tôi thấy xốn con mắt quá.”
“Anh ghen hả?”
“Tôi cũng là người theo tân học, nên tôi hiểu hết thảy, ngặt nỗi ở đây nhiều người quá, mình có biết ai tốt ai xấu đâu mà lần.”
Đúng lúc này, có một anh bồi bưng rượu đi ngang qua, Huỳnh Trung biểu rót hai ly rồi đưa cho tôi một ly. Tôi ngó ly rượu trên tay, cười hỏi: “Sao anh biết em uống được mà đưa? Lỡ em uống say rồi làm sao?”
“Rượu Champagne mà say giống gì. Huống chi em là gái tân thời, không biết uống mới lạ chớ.”
Tôi mỉm cười nhìn anh, bưng ly rượu mà cụng với anh rồi uống một hơi hết phân nửa. Huỳnh Trung nhìn tôi trân trân, ngó bộ ngạc nhiên dữ lắm.
“Công nhận cậu Trung có phúc ghê hén. Có vợ đẹp quá chừng.”
Đó là giọng của một người đàn bà. Tôi quay qua nhìn, thấy người kia là một người đàn bà trẻ tuổi, ăn bận sang trọng, đi cùng một người đàn ông đã trọng tuổi. Nhìn điệu bộ khoác tay ôm eo thân mật, tôi đoán chắc họ là vợ chồng.
Huỳnh Trung bước lại gần, khiêm nhường giơ tay tỏ ý muốn bắt tay: “Chào ông bà Bác Vật**.”
(**) Danh xưng Bác Vật là từ ngữ mà người Việt Nam vào thế kỷ thứ XIX dùng để gọi những vị kỹ sư đi du học từ Pháp về.
Ông Bác Vật vội vã bắt tay: “Chào cậu.”
Hai người đàn ông đứng nói chuyện với nhau, tôi với bà Bác Vật hiểu ý nên đi qua chỗ khác nói chuyện. Bà Bác Vật ngó tôi rồi cười: “Chị ngó em thấy quen quen, em là con của ông Cai Tổng Sanh, nhà ở gần con rạch phải hôn?”
“Dạ phải, nhưng bà là ai mà lại biết em?”
“Tôi là Hai Hoa, con của ông Hội đồng Luông đây.”
Tôi nghĩ ngợi một hồi, khó xử trả lời: “Vậy hay sao? Em có nghe danh ông Hội đồng Luông, nhưng vì thuở nay không có dịp gặp lần nào nên em không biết. Em thiệt có lỗi lung quá.”
“Em không có lỗi chi hết. Danh thì ai mà hổng nghe, chớ mặt thì làm sao mà biết được hết. Tôi biết mặt em là tại hồi đó có thấy em đi chung với ông Cai, em đẹp nên tôi nhìn một lần là nhớ liền.”
Tôi cười đáp lại, nhưng không trả lời.
“Chớ hông biết em đây năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Bà Bác Vật ngó tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi.
“Em năm nay mười tám.”
“Trẻ quá. Chắc em đây được chồng cưng lung lắm.”
“Đã là vợ của tôi, thì tôi thương lắm.” Giọng của Huỳnh Trung vang lên bên tai làm tôi hết hồn.
Tự nhiên nói gì như bị ma nhập vậy trời!
Tôi quay qua thì thấy Huỳnh Trung đang từ từ đi lại. Còn ông Bác Vật thì đã đi qua đám đông, đứng nói chuyện với mấy người đàn ông trẻ tuổi gần đó, ngó chắc không tính lại đây nữa.
“Hình như vợ chồng cậu cưới nhau cũng lâu rồi, mà chưa có con cái chi hết. Hổng biết cậu Trung có tính cưới thêm vợ không?”
Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, rồi ngẩng đầu nhìn bà Bác Vật bằng ánh mắt không dám tin, lúc đầu tôi còn thấy tánh tình người này khá tốt, có thể làm thân được, ai dè cô ta lại là một người như thế này. Thiệt đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Lúc tôi đang định đáp trả lại, thì Huỳnh Trung đã nắm tay tôi, lắc đầu ra hiệu. Tôi hiểu ý nên không nói nữa. Anh nhìn bà Bác Vật, rồi nói: “Con cái là lộc trời cho, vả lại vợ tôi còn nhỏ quá nên vợ chồng tôi chưa tính có con sớm.”
“Đâu có được. Vợ chồng thì phải có con mới đúng nghĩa chớ.” Bà Bác Vật có vẻ không đồng tình, lên tiếng phản bác lại.
“Thì vợ chồng tôi cũng có nói là sẽ không có con đâu, thưa bà.”
“Hồi bằng tuổi em đây, thì ông bà mình đã sanh hai, ba đứa con rồi đó chớ. Coi vậy chứ không sớm đâu.”
Huỳnh Trung cũng không chịu thua kém: “Bà Bác Vật đây theo tân thời, mà cái óc còn thủ cựu*** quá. Nhà tôi xưa giờ không có chuyện đờn ông tằng tịu có vợ lớn vợ nhỏ chi hết, cha tôi mà biết được chắc ổng đập cho què giò chứ chẳng chơi.”
(***) thủ cựu: cổ hủ, bảo thủ
Tôi chửi thầm trong bụng: Ai đời lại đi xúi chồng người ta cưới thêm vợ, trong khi người vợ chánh còn đang đứng ngay trước mặt.
Nhưng tôi còn chưa kịp đáp trả, thì có người đã lên tiếng nói giùm rồi.
“Bà Bác Vật đây nói hay quá, ông Bác Vật mới có một vợ thôi, nếu như mà có cưới, thì bà nên cưới cho chồng bà đó đa?” Giọng người đàn ông xa lạ nói chen vào.
Tôi nhìn lên, thấy một người đàn ông trạc tuổi Huỳnh Trung, mặt mày sáng sủa, trên người mặc bộ đồ Tây xám đi đến đứng bên cạnh Huỳnh Trung. Bà Bác Vật thấy vậy thì cũng không nói gì thêm, chào hỏi mấy tiếng rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng bà Bác Vật mà không khỏi thở ra một hơi, lúc nãy mặt mũi bà ta hết đỏ rồi lại đen, chắc là đang bực bội dữ lắm. Chồng mình thì không cho có vợ nhỏ, mà lại ở đây đâm chọt xúi chồng người khác lấy thêm vợ, đời đúng là ngộ. Đợi bà Bác Vật đi rồi, Huỳnh Trung cùng người đàn ông kia chạy lại tay bắt mặt mừng, ôm nhau chào hỏi, ngó bộ thân thiết dữ lắm. Hiếm hoi lắm mới nhìn thấy chồng tôi thoải mái cười nói thế này, nên tôi lấy làm lạ mà nhìn chằm chằm người kia.
Hai người chào hỏi xong xuôi thì mới quay qua nhìn tôi, Huỳnh Trung vui vẻ giới thiệu: “Đây là vợ của moa.”
Rồi anh chỉ tay về phía người đàn ông kia: “Đây là đốc tờ Vĩnh Xuân.”
Tôi với đốc tờ Vĩnh Xuân chào hỏi nhau rồi ba người lại bàn ngồi xuống, nhưng ngồi chưa được bao lâu thì anh ta đã đứng dậy chủ động rót rượu thêm vào ly rồi mời vợ chồng tôi uống. Tôi hơi ái ngại nhưng vẫn bưng ly lên, cụng ly rồi uống một hớp**** nhỏ.
(****) hớp: đồng nghĩa với 'ngụm'.
“Anh nghe thằng Trung nói em học ở trường Tây, hổng biết là em học tới bậc nào?”
“Em học tới Tú tài kỳ nhì.”
“Giỏi dữ hôn. Ngó bộ em mà hổng lấy chồng chắc em còn học cao lên nữa.”
Tôi cười trừ cho qua, sau đó câu chuyện cũng dần đi vào quên lãng. Hai người bạn lâu ngày không gặp nên họ nói chuyện trên trời dưới đất, nói mà tôi không chen vô nỗi luôn. Chừng tôi uống được nửa ly rượu thì mới có chỗ để tôi lên tiếng. Tôi nhìn ngó xung quanh một hồi, rồi hỏi: “Anh ở đây rồi chị nhà đâu?”
“Tôi chưa có vợ.”
Huỳnh Trung bưng ly rượu lên uống một hơi hết hai phần ba ly rồi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Tại nó tham công tiếc việc quá, nên lần lữa***** mãi tới bây giờ chưa có vợ nữa đó chớ.”
(*****) lần lữa: trì hoãn, lùi lại thời gian sau.
“Moa nói với toa rồi, chuyện cưới vợ cứ để thủng thẳng rồi hẵng tính, không nên vội làm chi.” Vĩnh Xuân nói bằng giọng thản nhiên.
“Chớ hổng phải toa ở vậy chờ cô Út Trinh hả?”
Út Trinh? Chẳng lẽ người đốc tờ Vĩnh Xuân chờ là em chồng của tôi hay sao?
Bình luận
Chưa có bình luận